#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét nhân loại, nhưng bản thân tôi lại là con người, vì vậy tôi gắn kết với họ bằng một sợi dây vô hình, quấn lấy cổ và không bao giờ để tôi chạy thoát.

Vì thế, tôi buộc phải gắn kết với họ dù không muốn, dĩ nhiên tôi không nói tới anh, bằng một nỗ lực đáng để ghi vào lịch sử của đời mình, tôi có một vài người bạn.

Khi có bạn bè, tôi phát hiện ra rằng việc kết bạn thật đơn giản. Chỉ cần mỉm cười, hơn hớn và lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc, bạn bè sẽ tự động đến bên, như phép lập trình trên máy tính, hoạt động trơn chi chỉ cần nhập đúng câu lệnh. Kẻ không thể mỉm cười thì không thể mạnh mẽ.

Bạn bè của tôi ở một thế giới khác, họ chưa bao giờ chịu đau khổ và mặt tinh thần, cũng như đau đớn từ thể xác. Hay chí ít, thì với tôi mà nói thì như vậy. Những câu chuyện về nỗi thống khổ của họ truyền đến tôi và khiến tôi cảm thấy chúng thật tẻ nhạt.

Có thể do tôi không hiểu, cũng như họ không hiểu, nỗi đau khổ của con người, của toàn nhân loại.

- Kim, mày về luôn đấy à?

Ray, một người bạn ở cùng lớp. Không thể nói rằng tôi có cảm tình với cậu ta hay không. Thi thoảng tôi cảm tưởng cậu ta đang cố đào sâu về tôi, đôi khi lại thấy cậu ta quá nông cạn để làm những điều như thế. Cái nụ cười bí hiểm của cậu ta luôn khiến tôi lại xương sống, như thể cậu ta đã biết điều gì đó sau gương mặt giả tạo dối trá của tôi, nhưng lại chẳng hề nói ra, cũng không xa lánh hay ghê tởm. Tôi không biết, đó là dấu hiệu tốt hay xấu.

- Này, đừng có làm lơ người khác như thế.

Hắn đuổi theo khi tôi khoác balo lên và tiến ra khỏi cửa. Đó là biểu hiện của việc, hắn ta sẽ đòi hỏi tôi một thứ gì đó và sẽ không buông tha cho đến khi tôi nhận lời.

- Này. - Hắn khoác vai tôi. - Lát tao về nhà mày được không?

- Hả? Để làm gì? - Tôi nói, hất tay hắn ra nhưng không được. Chết tiệt!!! Làm sao mà một thằng oắt như hắn lại khỏe hơn mình được?

- Mày không khỏe như mày tưởng đâu. - Hắn kẹp cổ mình chặt hơn. - Đi mà, lát tao không có chỗ nào để đi cả, mà tao lại hết tiền rồi.

- Mấy ông ngồi ở công viên cũng không phải người có tiền đâu. - Tôi nói, cố thoát ra.

- Người gì mà nhỏ mọn thế. Tối nay tao sang nhà bạn gái rồi, nên tao chỉ ở nhờ nhà mày buổi chiều thôi.

- Được rồi, thả tao ra.

Fred học chiều, sẽ chẳng có ai ở nhà, như vậy có lẽ tốt hơn ngồi một mình trong căn phòng trống lạnh lẽo và nghĩ đủ thứ chuyện.

Tốt thôi! Sẽ chẳng sao cả.

Chúng tôi về nhà, hắn bất ngờ trước mọi thứ, rằng lần đầu tiên hắn bước chân vào trong một căn nhà chỉ có một phòng ngủ, đồ đạc không nhiều và được sắp xếp trong một diện tích siêu nhỏ. Đúng! Có lẽ chúng tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu như không có khoản nợ mà trước khi nhắm mắt, quý ngài đã sinh ra tôi để lại.

Thế nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng, hắn không chê bai hay bất cứ điều gì tương tự. Điều duy nhất khiến hắn phải nhíu mày là trong phòng, giường của tôi và anh trai đối diện nhau, nhưng lại trông giống như căn phòng được chia làm hai. Vì theo hướng chiếu sáng của mặt trời, trên nếu nửa bên tôi tối, thì nửa bên anh sẽ sáng.

- Mày sống thế này bao lâu rồi? - Hắn hỏi, nhâm nhi cốc café mà hắn tự pha cho chính mình. Tôi không nghĩ hắn tùy tiện, vì nếu giữ ý tứ một chút thì chắc không phải hắn.

- Nửa năm, chắc thế.

- Vậy cuộc sống trước của mày thế nào?

- Tệ hơn.

Hắn thở dài, rồi đột nhiên bật lên giường, ngồi đối diện và xoa đầu tôi. Có lẽ với tôi, được người khác vuốt ve đã trở thành sở thích, đó cũng chính là lý do vì sao tôi chẳng bao giờ ngăn cấm hay cảm thấy khó chịu. Thậm chí, điều duy nhất khiến tôi khó chịu là chính mình đang cảm thấy thoải mái.

- Nhìn mày ở góc này khác thật đấy, Kim.

- Ý mày là sao? - Tôi hỏi, gạt bàn tay hắn ra khỏi đầu mình.

- Vì bình thường mày rất cool. - Như thể hắn đang phì cười. - Vậy mà lúc được tao xoa đầu mày như một con mèo ngoan ngoãn vậy. Tao bất ngờ đấy!!!

- Cút.

Tôi giơ tay định đấm hắn theo bản năng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn chặn lại được. Không những thế, hắn còn bất ngờ chồm sát về phía mình, khiến mình phải lùi lại và ngã vật xuống giường.

Tình huống quái gì gì vậy? Chắc chắn 100% là theo tính toán của hắn.

- Mày không những không khỏe hơn, mà còn không thông minh bằng tao nữa. - Hắn ngồi lên người tôi, giọng nói, cùng với ánh nhìn trở nên nham hiểm đến kỳ lạ. Nuốt khan, thật kỳ lạ khi mình không cảm thấy một chút sợ hãi nào, như thể mọi chuyện vẫn đang xảy ra bình thường.

- Tao chưa bao giờ tự nhận tao thông minh cả, cút khỏi người tao ngay. - Tôi ra lệnh, nhưng biết chắc rằng hắn sẽ chẳng làm theo. Suy nghĩ của hắn thật kỳ quái, không thể đoán ra nổi hắn muốn làm gì, cũng chẳng thể hiểu nổi hắn suy nghĩ những gì.

- Hãy tưởng tượng tao là người mày yêu, mày muốn làm gì? - Hắn có vẻ không mấy thỏa mãn, có lẽ phản ứng của tôi không giống với những gì hắn mong đợi chăng?

Dù vậy, tôi vẫn nhắm mắt, và làm theo lời hắn. Từ nhỏ, trí tưởng tượng của tôi đã rất tốt, thậm chí đôi khi tôi có thể điều khiển được giấc mơ theo trí tưởng tượng, và điều đó là thứ khiến tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy, giống như một cơn ác mộng ngược. Cũng vì điều đó khiến tôi và hắn có thể hòa hợp với nhau, nói cách khác, đó là điểm chung giữa chúng tôi.

Trí tưởng tượng.

Nếu như không phải hắn, mà là anh.

Mở mắt, tôi thấy anh đang ở trước mắt, dịu dàng, gần gũi, không có chút khoảng cách. Tôi muốn làm gì? Chỉ cần nghĩ đến đấy, mặt tôi đã nóng bừng, hơi thở đứt quãng, và trái tim bắt đầu không thể điều khiển nổi. Tôi cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng anh ghim tôi xuống, bắt đầu tiến đến gần tôi hơn, hơi thở của anh luẩn quẩn đâu đó trên cổ, dường như sự hiện diện của anh ở khắp nơi, không cho tôi chạy thoát:

- Mày có biết khuôn mặt của mày lúc này thế nào không?

Giọng nói của hắn đánh thức tôi dậy. Chết tiệt!!!

- Sao vậy? Thất vọng hả? Mặt mày như thể đang cầu xin một nụ hôn vậy. - Tên xảo quyệt! Hắn cúi xuống thấp hơn, khiến mình phải quay mặt sang chỗ khác để tránh. Tuy nhiên, hắn lại hôn mạnh lên cổ mình.

- CON CHÓ NÀY. - Mình túm tóc hắn và nhấc hắn dậy. Kẻ này khiến mình lạnh toát, như thể lần đầu tiên trong đời cảm nhận được adrenaline chạy dọc cơ thể.

- Hahahaaaa... Lần đầu thấy mày to tiếng đấy. Dễ chịu chứ hả? - Hắn cười khoái trá.

Khi thấy tôi cau mày khó hiểu, hắn phe phẩy tay, nói bằng giọng giễu cợt:

- Chỉ là thấy mày cứ đơ đơ kiểu gì đó, nên muốn thử gây shock mày thôi. Nhiều lúc, quát tháo ai đó tốt hơn là việc đấm vào mặt họ.

- Vậy là đứa con gái nào đơ đơ thì mày cũng đè xuống giường kiểu này à? - Tôi hỏi, cố lờ đi câu cuối trong khi đạp hắn xuống đất.

- Không. Chúng nó không đủ hấp dẫn.

- Tao thì đủ? - Một câu hỏi vô nghĩa.

- Không. Mày thú vị. - Hắn nói, ngước mắt nhìn mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn khiến mình rùng mình kiểu này.

- Ờ cảm ơn, nếu mày có nhặt được đĩa bay thì nhớ mang trả tao đấy.

Sau đó, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, bỏ qua tình huống kỳ cục ban nãy, thì những thứ chúng tôi nói chẳng có chuyện nào thực sự liên quan đến chuyện nào. Chẳng có mục đích nào cho những thứ chúng tôi kể ra cho nhau nghe, có thể đơn giản là để giải tỏa, hay để chọc cười khiến người kia vui. Hắn luôn khiến tôi có cảm giác chúng tôi giống nhau, hắn khiến tôi muốn biến mất khỏi thế giới này, bỏ trốn khỏi tất cả mọi thứ.

Không giống như những dòng chat trên mạng, nói chuyện trực tiếp khiến chúng ta không thể chau chuốt ngôn từ, không có thời gian để chỉnh sửa những thứ mà mình phát ngôn, cách nói chuyện, ngôn ngữ cơ thể là thói quen, không thể làm giả. Đôi khi, tôi cảm giác hắn đang dùng tôi làm công cụ để giải tỏa nỗi cô đơn, nhưng tôi cũng chẳng hơn gì. Nói chuyện với hắn, khiến tôi quên mất anh.

Thế nhưng chỉ cần hắn rời, tôi lại lập tức cảm thấy nặng nề. Cái tương lai phải đối mặt với anh khiến tôi muốn bỏ chạy. Hắn lôi tôi ngồi xuống đất cùng hắn, cho tôi mượn bờ vai để dựa vào, trong khi hắn dùng điện thoại để nhắn tin mà tôi thừa biết đấy là ai thì tôi lại chẳng có một công cụ giải tỏa tâm lý nào. Không gian tĩnh lặng, cùng bầu không khí khiến tôi cảm thấy buồn ngủ kỳ lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro