#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt, thì mặt trời đã tắt hẳn. Không giản vẫn yên tĩnh, còn căn phòng thì trở nên ngột ngạt, có lẽ lý do là anh đang ngồi bên cạnh, vuốt những sợi tóc của tôi:

- Kim, dậy rồi à?

Hắn đã về từ bao giờ? Hắn và anh có gặp nhau không?

Dù sao việc đó cũng chẳng quan trọng. Kể cả anh có hiểu lầm, thì cũng chẳng có lý do để trách móc tôi.

- Đó là bạn trai em à?

- Không? - Tôi ngồi dậy, ngáp dài. - Chỉ là một người bạn thôi. 

Đột nhiên, anh nghiến răng, đập mạnh tay vào tường, ngay bên cạnh dồn tôi về sát đằng sau. Có phải chuyện giường quá nhỏ để cho chuyện này dễ dàng xảy ra không? Khuôn mặt anh trở nên đáng sợ, những xúc cảm của anh truyền đến tôi, khiến bản thân tôi sợ hãi. Dễ hiểu, tôi luôn sợ hãi khi anh tức giận.

- Em... - Như nhận ra điều gì đó, anh thu tay lại, che đi nửa dưới khuôn mặt, rồi quay đi chỗ khác. - Lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa, nguy hiểm đấy.

Anh đứng dậy, rời khỏi chỗ tôi.

Có phải tôi tưởng tượng ra không? Dường như tôi cảm nhận được ý tứ gì đó trong từng cử chỉ, câu nói của anh.

Không thể nào. Điều này không thể xảy ra được.

Sẽ chẳng có ai chấp nhận chúng ta đâu.

- Mà em quen thằng nhóc đó thế nào? Hiếm khi thấy em đi cùng bọn con trai đấy. Hồi nhỏ, em ghét chúng nó tới nỗi thề rằng mình không bao giờ lấy chồng cơ. - Anh phì cười, khiến tôi có cảm giác thất vọng. Có lẽ đúng vậy, đâu thể là thật được.

- Cậu ta... là bạn học cùng lớp.

Cũng không hẳn là như thế.

Lần đầu tiên tôi gặp hắn, có lẽ là khi tôi đang cười nói với đám bạn học cùng. Chúng tôi đang vui vẻ thì hắn nhảy vào, nhập hội và bà tám lăng xăng với "hội chị em". Có lẽ đó cũng chính là lý do một số đứa thường trêu hắn đàn bà.

Tuy nhiên, khi bạn bè tôi rời đi thì hắn vẫn còn ở lại, vì theo lịch học thì chúng tôi học cùng giảng đường, số còn lại thì không? Phải mất một lúc tôi mới nhận ra, từ đầu tiết học hắn vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình, và khi tôi mỉm cười, hỏi xem hắn cần gì thì hắn nói:

- Đừng cười nữa, xấu hoắc.

Giống như việc bất ngờ bị đâm sau lưng một nhát không ngờ tới. Từ khi nhập học, tôi đã luôn cẩn thận để mọi người không phát hiện ra con người thật bên trong, khoác lên một chiếc mặt nạ giả tạo. Vậy mà một kẻ mới chỉ tiếp xúc một lần, lúc nào cũng ngáo ngơ, luôn mặc một chiếc áo dài thụng như bậc cha chú, không bao giờ làm bài tập về nhà và chưa một lần đi học thể dục lại phát hiện ra mình.

Tối hôm đó, trằn trọc trên giường ngủ, tôi cố gắng kiềm chế để không phát điên lên. Cả thế giới như bị ngọn lửa nghiệp chướng bao bọc và cháy rụi trong chốc lát. Dù vậy, trước mặt hắn, trên lớp, tôi không bao giờ để lộ ra khuôn mặt thống khổ hay một tiếng thở dài chán nản. Nhưng kể từ đó, mỗi khi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn về phía này thì tôi đều có cảm giác bị theo dõi. Những lúc như thế, mình cảm giác tim đập nhanh hơn, mồ hôn rịn ra trên trán, mắt trống rỗng như người phát cuồng và dáo dác nhìn quanh như người mất trí.

Càng sợ hãi bao nhiêu, thì càng phải đối mặt với hắn, đấy chính là bí quyết của tôi: tìm hiểu những điều xấu xa nhất về họ.

Nhưng càng hiểu về hắn, tôi lại càng cảm thấy chúng tôi giống nhau. Thế rồi, chúng tôi thân thiết với nhau từ bao giờ không biết. Nhưng cũng từ lần gặp mặt đầu tiên mà hắn khiến tôi có cảm giác không an toàn, lúc nào cũng phải cảnh giác, không được để hắn biết quá nhiều.

Hắn thông minh, nhưng không đủ thông minh để làm kẻ xấu, thế nên nếu biết tận dụng, hắn sẽ trở thành bạn tốt. Nếu không, hắn cũng sẽ giống như những kẻ xuất hiện, rồi biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro