Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật của Vạn Thanh Việt, hai món trang sức nhỏ mà Thẩm Diễm yêu cầu đã được giao tới. Hai con trai có gần ba mươi viên ngọc trai cả lớn cả nhỏ, nhưng chỉ có ba viên được coi là cao cấp về màu sắc và hình dáng. Người thợ thủ công đã làm ra một đôi khuy măng sét bằng ngọc trai và một chiếc khuyên tai đơn. Thẩm Diễm nhìn kĩ chúng một lúc lâu rồi gọi Phương Dĩ Tả lại.

Tạm thời y không muốn nhắc đến chuyện thuốc kia.

Phương Dĩ Tả sẽ cùng Thẩm Diễm tham dự tiệc sinh nhật tối nay.

Hắn vẫn mặc bộ vest đen quen thuộc. Phương Dĩ Tả cao gần 1m90, thân hình cao ráo, gương mặt sắc sảo và cương nghị. Khi hắn bị bao bọc trong bộ vest cứng nhắc này giống như một thanh kiếm sắc bén bị kìm hãm bởi vỏ kiếm, như thể ngay giây sau thanh kiếm này sẽ mang theo khí lạnh mà xé tan không trung.

Thẩm Diễm đã quen nhìn Phương Dĩ Tả trong bộ vest đen, thỉnh thoảng cũng có nhờ quản gia chuẩn bị cho hắn một vài bộ trang phục hoa hòe lòe loẹt. Phương Dĩ Tả có nhận, nhưng có lẽ đều để chúng đóng bụi trong tủ quần áo. Thẩm Diễm ngoài miệng trêu chọc hắn nhưng cũng không ép buộc, hôm nay thấy hắn hiếm khi chọn được một chiếc cà vạt mảnh hợp với bộ vest thì cảm thấy khá ngạc nhiên.

Y vẫy tay gọi Phương Dĩ Tả, đưa cho hắn đôi khuy măng sét ngọc trai: "Tối nay dùng cặp khuy măng sét này."

Ngón tay Thẩm Diễm gõ nhẹ lên cà vạt của hắn: "Tối nay chỉ là tiệc cocktail không quá trang trọng, anh nên đổi màu áo khoác đi, nhìn nghiêm túc quá."

Phương Dĩ Tả hơi bất ngờ, nhíu mày: "Thiếu gia, cặp khuy măng sét này hợp với ngài hơn..."

Thẩm Diễm vừa soi gương vừa đeo hoa tai, không quay đầu lại nói: "Ừ, tôi biết, nhưng bây giờ tôi muốn nhìn anh đeo nó, có vấn đề gì không?"

Thẩm Diễm ung dung chỉnh lại quần áo của mình. Hôm nay y mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn màu đỏ đậm phối với một chiếc áo khoác vest đen, khí chất ngả ngớn bớt đi phần nào. Tình trạng sức khỏe của cơ thể Thẩm Diễm hàng năm đều nhảy qua nhảy lại giữa mức "đạt tiêu chuẩn" vậy nên tính cách của y rất hay thay đổi và khó nắm bắt. Do đó lúc chọn quần áo, y đặc biệt ghét những kiểu trang phục quá nghiêm túc và cứng nhắc. Những trang phục không đứng đắn ngược lại rất hợp với y.

Khi nhìn vào gương, Thẩm Diễm bỗng nhiên nhận ra Phương Dĩ tả cao hơn mình gần 15 cm. Trong giai đoạn thanh thiếu niên y lúc nào tràn ngập sữa, cuối cùng chiều cao gập ghềnh lên được đến 1m75. Còn Phương Dĩ Tả, dù phải dãi nắng dầm mưa bị y dày vò nhưng vẫn cứ dễ dàng cao đến mốc 1m89.

Thẩm Diễm hơi ngỡ ngàng, y biết Phương Dĩ Tả cao hơn mình kha khá nhưng do hai người luôn sát cạnh nhau mà Phương Dĩ Tả còn hay khom người lắng nghe y nói, lâu dần y cũng không thèm ngẩng cổ nhìn hắn vì y biết người này sẽ luôn tận tình mà cúi người nghe mình nói.

Y thay xong giày, quay người lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn vào mắt Phương Dĩ Tả, dùng giọng điệu kinh ngạc mang theo chút ngưỡng mộ nói: "Anh cao thật đấy."

Phương DĩTtả đã qua tuổi dậy thì mười mấy năm, không ngờ còn có thể được nghe câu khen ngợi về chiều cao từ cậu chủ nhỏ.

Ánh mắt hắn lướt qua vai Thẩm Diễm, rồi nhìn vào hình ảnh hai người trong gương. Không chỉ chiều cao mà bờ vai của hắn cũng rộng hơn Thẩm Diễm rất nhiều. Thân hình hai người trong gương rất phù hợp, nếu lúc này hắn ôm lấy Thẩm Diễm, hình dáng hai người trong gương sẽ hòa thành một.

***

Tiệc sinh nhật Vạn Thanh Việt được tổ chức tại một biệt thự ngoại ô của nhà họ Vạn. Khi Thẩm Diễm và Phương Dĩ Tả đến nơi, Lâm Khải Văn đang cùng Vạn Thanh Việt đứng ở cửa chào đón và trò chuyện với khách khứa. Mọi người đều nở nụ cười đặc biệt nhiệt tình trên môi, Thẩm Diễm nhìn bọn họ như vậy còn thấy mệt giùm.

Y và Phương Dĩ Tả vừa đi vào đại sảnh vừa nói: "Đến năm tôi 30 tuổi chắc chắn sẽ không làm cái thứ vớ vẩn này, đến tặng quà cho tôi xong cút về là được."

Tuy Phương Dĩ Tả biết y đang nói đùa nhưng vẫn không quên nhắc Thẩm Diễm phải để ý đến lễ nghi: "Cậu chủ, như thế không hợp lễ nghĩa, ông Thẩm sẽ trách ngài."

Thẩm Diễm hừ lạnh một tiếng: "Cái cơ thể này của tôi có thể sống đến năm 30 tuổi đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với bọn họ rồi. Tổ chức tiệc tối không phù hợp với việc tĩnh dưỡng của tôi, hơn nữa nếu tôi sống đến 30 tuổi thì bọn họ ít nhất phải tặng cho tôi một món quà thật lớn."

 Giọng nói của Phương Dĩ Tả trở nên đặc biệt nghiêm túc: "Cậu chủ, xin đừng nói những lời như vậy."

Thẩm Diễm cũng nhận ra mình lỡ lời, bèn khụ hai tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Nhưng mà không sao, Cảnh Vân nói hiện tại tôi có thể sống đến 55 tuổi, cố gắng chút nữa là có thể đến được mức tuổi về hưu*."

*Độ tuổi về hưu là 60 tuổi

Bên trong đại sảnh biệt thự lấp lánh ánh đèn, các nam thanh nữ tú bắt cặp tụ thành từng nhóm, bữa tối kiểu này vốn là cơ hội tốt để các gia đình làm thân lẫn nhau nên pheromone cũng không che đậy nhiều. Thẩm Diễm nhăn mũi, bất đắc dĩ di chuyển đến nơi ít người.

Ly nước của y đựng phần nước chanh duy nhất.

Vạn Thanh Việt là nhân vật chính của tối nay nên cần lên sân khấu nói vài lời để bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng khách mời tối nay, Thẩm Diễm và Phương Dĩ Tả đứng ở góc, đánh giá gã ta.

Người trông cũng khá, chỉ là mặt mày có vẻ tính toán ranh ma, giống như một con cáo.

Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, dưới gã có một người em trai luôn dòm ngó vị trí của gã, không lo lắng, tính toán cũng không được.

Nói xong, buổi tiệc tối chính thức bắt đầu, trong đại sảnh tách ra một khu vực để khiêu vũ, Thẩm Diễm không hứng thú xem, cầm ly nước thuần thục đi chào hỏi vài người quen, thuận miệng nói: "Phương Dĩ Tả, tối nay anh được nghỉ, không cần phải luôn đi theo tôi."

Phương Dĩ tả gật đầu, nhưng vẫn cứ đảm bảo giữ Thẩm Diễm trong tầm mắt của mình.

Thẩm Diễm quay lưng, không chút do dự tiến về phía quầy đồ ngọt. 

Y đã để ý cái bánh Sachertorte* bên đó từ nãy giờ.

Phương Dĩ tả biết y muốn làm gì, cũng không nỡ nói gì, thấy y ngay lập tức nhét hai chiếc macaron vào miệng một lúc, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà phải đi qua đó.

Đi được một nửa đường thì hắn bị hai Omega vây quanh, dường như rất quan tâm đến hắn. Phương Dĩ tả biết hai người này, nhà họ Thẩm có mối quan hệ hợp tác với gia tộc của họ nên không thể từ chối một cách lạnh lùng được. Hắn đành phải lịch sự trò chuyện với họ trong chốc lát.

Thẩm Diễm đang ăn ngon lành thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Y nghẹn lại, trông giống như một con sóc bị giật bắn người. Y tưởng là Phương Dĩ Tả, vội vàng lau sạch kem dính bên khóe miệng rồi mới thản nhiên quay người lại.

Nhưng người đến lại là Vạn Thanh Việt.

Vì cách nhau gần nên Thẩm Diễm có thể ngửi thấy hương pheromone của gã, thoang thoảng mùi đàn hương, hơi không hợp với khí chất của gã.

Thẩm Diễm nâng ly cụng nhẹ với ly của Vạn Thanh Việt, nhấp một ngụm nước để bình tĩnh lại rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật Vạn thiếu gia."

Vạn Thanh Việt uống một ngụm rượu, mặt dày nói: "Hôm nay thực sự rất vui. Không biết Chủ tịch Thẩm đã chuẩn bị món quà gì cho tôi? Nói để tôi vui thêm một chút nào."

Thẩm Diễm đáp: "Hai chai rượu vang đỏ Chateau Petrus năm 89 và một hộp xì gà Gurkha Black Dragon."

Vạn Thanh Việt cười tủm tỉm: "Tôi còn tưởng là rượu vang Lafite năm 82 chứ."

Thẩm Diễm ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Thật ngại quá cậu Vạn, mấy chai rượu Lafite Rothschild năm 82 còn sót lại chắc hẳn đang nằm trong hầm rượu của các vị "chủ tịch bá đạo" khác. Tôi thì không có khả năng lấy được loại rượu đó."

"Ha ha ——" Vạn Thanh Việt cười hai tiếng: "Chủ tịch Thẩm thật biết nói đùa."

"Hôm nay ngài có thể đến dự tiệc sinh nhật thực sự là một vinh dự lớn cho tôi. Tôi cố ý để Khải Văn đưa thiệp mời cho ngài đấy."

Thẩm Diễm nhướng mày: "Ồ? Cậu Vạn còn có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

**********

*Bánh Sachertorte: Một loại bánh chocolate của nước Áo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro