Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Vạn Thanh Việt tìm Thẩm Diễm thực sự là có chuyện cần, nhưng khi nhìn thấy y, thù lao ban đầu gã muốn lập tức thay đổi.

"Nghe nói dạo này chủ tịch Thẩm đang bận rộn giải quyết việc của sòng bạc?" Vạn Thanh Việt gọi người phục vụ đổi ly rượu, một tay đút túi quần, nói: "Tôi biết chủ tịch Thẩm hoàn toàn có khả năng giải quyết chuyện này, nhưng cứ kéo dài thêm một ngày thì không biết sẽ phải mất thêm bao nhiêu tiền nữa. Tình cờ tôi có quen biết với vài người bên đó, chủ tịch Thẩm có cần giúp đỡ gì không?"

Thẩm Diễm ngước mắt nhìn gã, trong mắt có nét cười, giấu đi ánh mắt đánh giá ban đầu, "Mạng lưới quan hệ của cậu Vạn quả nhiên rộng hơn tôi rất nhiều. Nhưng giờ tôi cũng chưa đến mức phải nhờ vả người khác. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà tôi còn không giải quyết nổi thì nhà họ Thẩm giao vào tay tôi sớm muộn gì cũng tiêu tùng, đúng không?"

Vạn Thanh Việt cười, "Chủ tịch Thẩm, tôi chỉ là muốn kết bạn thôi mà."

Gã ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Diễm. 4 - 5 năm trước Vạn Thanh Việt và Thẩm Diễm đã từng gặp một lần, tối nay mới là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy, gã bỗng cảm thấy người này đã hoàn toàn khác xa so với lần gặp đầu tiên vào 4 - 5 năm trước . Trước đây, Thẩm Diễm hoàn toàn là một người bệnh tật ốm yếu, nhưng bây giờ giờ thân thể đã khá hơn, dẫn đến khuôn mặt cũng trở nên cuốn hút.

Thẩm Diễm thực sự có vẻ ngoài rất ưa nhìn, mà những năm gần đây việc làm của y cũng đủ để được đánh giá là "Vẻ ngoài xinh đẹp mềm yếu, trong tâm hiểm độc như rắn". Hơn nữa hiện tại vẻ sắc bén của y lộ rõ ra ngoài, càng khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận hơn, như thể đứng trên cao không thể với tới.

Thẩm Diễm nói, "Cậu Vạn muốn kết bạn thì dĩ nhiên là được. Chỉ là chuyện nhà họ Thẩm, tôi thực sự có thể giải quyết được. Sau này nếu thật sự cần sự giúp đỡ của cậu Vạn, mong rằng anh đừng bận tâm."

Y nghiêng đầu nhìn Vạn Thanh Việt, chiếc khuyên tai nhỏ khẽ lay động theo cử động của y, viên ngọc trai được bao quanh bởi trang sức bằng vàng tinh tế, áp sát vào làn da bên gáy y, dưới ánh đèn pha lê trong sảnh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa vặn che lấp ác ý trong ánh mắt y.

Ánh mắt của Vạn Thanh Việt tập trung vào viên ngọc trai đó, hồi lâu không thể rời mắt được. Đầu lưỡi gã ta chọc vào má, nở một nụ cười có chút lưu manh, "Chủ tịch Thẩm, để tôi nói thẳng với anh vậy."

"Tối nay vốn định mời anh đến để nói chuyện hợp tác giữa Thẩm Thị và Vạn Thịnh, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi ý định."

"Những thứ mà con người muốn đơn giản chỉ là tiền, quyền, danh vọng, sắc đẹp. Giờ những thứ ở đầu tôi đều có rồi, nhưng gần đây lại chưa gặp được ai hợp ý. Hôm nay gặp lại cậu Thẩm, tôi có cảm giác như vừa gặp đã yêu."

Thẩm Diễm không nói gì, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ im lặng nghe gã ta nói.

"Giờ tôi cũng ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Bố tôi thì luôn thúc ép nhưng tôi nghĩ phải tìm được người mình thích mới được. Tôi không quan tâm giới tính của người bạn đời tương lai, nếu cậu Thẩm không phiền thì chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau xem sao."

Đàn ông ở vị trí cao thường nghĩ rằng người khác sẽ không từ chối mình, nên dường như cảm thấy những lời mình nói ra cũng không quá mức hay xúc phạm. Thẩm Diễm vì phép lịch sự nên chờ gã nói xong rồi mới khéo léo trả lời, "Cậu Vạn, anh cũng đã nói rồi đó, chỉ là kết bạn mà thôi."

Y cười, nhẹ nhàng cụng ly với Vạn Thanh Việt, rồi quay người lại thì thấy Phương Dĩ Tả không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình, chỉ cách y hai bước, tuy thần thái vẫn bình tĩnh nhưng Thẩm Diễm đã quá quen thuộc với hắn, khẽ vỗ vào khuỷu tay hắn, "Đi thôi, không có gì đáng lo đâu."

Phương Dĩ Tả lần này không nghe lời y, nhẹ giọng nói, "Hắn đã xúc phạm ngài."

Thẩm Diễm đáp, "Nhưng giờ không phải lúc anh ra tay. Phương Dĩ Tả, anh sẽ không bao giờ mất bình tĩnh, phải không?"

Phương Dĩ Tả liếc nhìn Vạn Thanh Việt, như thể muốn khắc sâu hình ảnh người này vào đầu mình. Mười mấy giây sau hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, cùng Thẩm Diễm đi ra ngoài ban công.

Dù ngoài ban công có nhiều chỗ cho khách nghỉ ngơi nhưng vì đêm hè nhiều muỗi nên không có nhiều người ở đó. Thẩm Diễm tựa vào lan can đón thổi, cười nói, "Vừa rồi anh bị hai Omega chặn lại à? Sao rồi, họ có xin số điện thoại của anh không?"

Phương Dĩ Tả trả lời ngắn gọn, "Có, nhưng tôi từ chối."

Thẩm Diễm cười, "Thật ra anh cũng không phải là không được yêu thích, chỉ là anh quá không chủ động, khiến những người thích anh đều bị anh dọa chạy mất tiêu."

Phương Dĩ Tả mím môi thành một đường thẳng.

Thẩm Diễm gõ nhẹ vào lan can, nói, "Anh nghĩ sao về Vạn Thanh Việt? Gần đây thái độ của Vạn Thịnh với Thẩm Thị có vẻ khá tốt."

Phương Dĩ Tả mang theo chút thành kiến trả lời, "Người như Vạn Thanh Việt không thích hợp để hợp tác."

Thẩm Diễm nhìn về phía xa, nhìn vào hai người đang thân mật trốn sau cái cây, tỏ ra hứng thú hỏi, "Ồ? Anh có nhận xét gì?"

"Ngành kinh doanh của Vạn Thịnh và Thẩm Thị có chút tương đồng nhưng những cái có thể hợp tác không quá 30%. Thay vì hợp tác, họ có vẻ như đang cố kéo Thẩm Thị về cùng một phe. Hơn nữa, các ngành kinh doanh ngầm của Vạn Thịnh nhiều hơn những gì chúng ta điều tra được, bây giờ lại vừa có chất gây ảo giác mới được đưa ra thị trường, đúng là thời điểm cốt yếu."

Giọng điệu của Phương Dĩ Tả dần trở nên bình tĩnh, "Lâm Khải Văn và Vạn Thanh Việt vốn không hòa thuận. Vạn Thanh Việt là người vừa thâm trầm vừa đa nghi, Lâm Khải Văn từ lâu đã bị áp chế, vụ chất gây ảo giác có vẻ như Lâm Khải Văn cố tình giấu anh ta. Vạn Thanh Việt hiện tại vẫn chưa rõ đó là loại thuốc gì."

Thẩm Diễm nói, "Anh em nhà họ đã bất hòa từ lâu rồi. Lâm nhị bị anh trai chèn ép ở nhà họ Vạn bao nhiêu năm nay, giờ muốn phản kháng cũng là chuyện bình thường."

"Chuyện nhà họ Vạn, chúng ta vẫn nên tránh xa một chút thì hơn." Thẩm Diễm nhìn hai người phía xa đang bắt đầu cởi quần áo của nhau, nhíu mày quay đi, khẽ thở dài, "Một bước không thắng thì thua cả ván cờ. Thắng bại của Lâm Khải Văn và Vạn Thanh Việt, có lẽ sắp đến lúc rõ ràng rồi."

Phương Dĩ Tả bổ sung: "Thiếu gia, những gì Vạn Thanh Việt vừa nói với cậu, không phải tất cả đều thật." Hắn chậm rãi nhấn mạnh từng từ, "Người này rất trăng hoa, và cực kỳ vô trách nhiệm."

Thẩm Diễm gật đầu, "Anh điều tra anh ta?"

Phương Dĩ Tả đáp, "Phải, dữ liệu đã được sao lưu, nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ."

"Thế là đủ rồi." Thẩm Diễm nói, "Dù anh không nói thì tôi cũng cảm nhận được anh ta đang nói dối. Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Đúng là trò cười."

"Có phải từ nãy giờ anh muốn hút thuốc không?" Thẩm Diễm nhìn thấy tay hắn vô tình lướt qua túi áo, săn sóc nói, "Tôi quay lại sảnh trước, còn nhiều chuyện phải bàn, anh hút xong rồi vào tìm tôi sau nhé."

Phương Dĩ Tả đáp, "Vâng."

Ngọn lửa màu cam nhảy múa trong bóng đêm một lúc rồi tắt ngấm. Sắc mặt của Phương Dĩ Tả không được tốt lắm. Vạn Thanh Việt có một khí chất săn mồi mà hắn không hề xa lạ, tựa như hắn nhất định phải có được Thẩm Diễm.

Hắn sẽ không cho phép loại người này tiến gần đến Thẩm Diễm dù chỉ một bước.

Nếu gã và Lâm Khải Văn đang tranh đấu sống còn, vậy thì hắn không ngại đẩy gã thêm một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro