CHIẾN LỢI PHẨM 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nắng tà, liên bang quân đội trở về trong chiến thắng rực rỡ.

Sự hưng phấn lộ rõ trên mặt các chiến sĩ, ngay cả sự mệt mỏi sau những ngày dài chinh chiến cũng không thể lấn át được. Chiến thắng này đáng giá khiến bọn họ kiêu ngạo cả đời !

Trạng thái của đội ngũ bên này khác một trời một vực so với ở xe chở tù nhân phía đằng xa. Cả chiếc xe bị che kín bởi những tấm thảm thêu đầy ám văn, đến nỗi từ bên ngoài không thể thấy được bên trong dù chỉ một chút ít. Song tấm thảm này cũng không thể nào chắn được một mùi thơm ngọt nị lan tỏa vào bên trong xe .

Lúc này ở bên trong xe, một thanh niên với thân thể thon dài đang say sưa ngủ , nhịp thở phập phồng lên xuống đều đặn khiến cho người ta có ảo tưởng rằng người nọ đang chìm vào giấc mộng đẹp đẽ. Thanh niên này chính là chiến lợi phẩm của bọn họ, đấu thần của Đế quốc, Diệp Tu.

Chiếc xe không nhanh không chậm di chuyển về hướng thủ đô của Liên bang, nhìn ra phía trước có thể thấy đường phố được giăng đầy đèn đuốc, rực sáng cả một khoảng trời với tiếng người người nhộn nhịp láo nháo chào mừng các vị dũng sĩ trở về.

Nhưng đối với Diệp Tu, chờ đợi y phía trước cũng chỉ có tương lai so với màn đêm đen còn thêm phần đục ngầu.

Hoàng Thiếu Thiên đã đứng đợi ở cổng nghị viện liên bang hơn hai tiếng đồng hồ, trông mong, ngóng chờ để đón chiến lợi phẩm của mình sau vô số ngày đêm mơ ước về vị đấu thần nơi đế quốc. Bọn hắn đã giao thủ đã bao nhiêu lần, hắn thua thảm cũng bấy nhiêu trận, song việc ngã xuống dưới gót người thanh niên ấy nhiều lần như vậy cũng không khiến hắn sinh ra lòng thù hận mà chỉ làm cho dục vọng của hắn ngày một tăng lên. Ngày qua ngày, hắn càng thích Diệp Tu hơn một chút.

Mỗi một lần trở về từ chiến trường , hắn đều luôn nhớ về người dẫn đầu địch nhân kia mà phóng túng bản thân, nhưng sau tất cả , chờ đợi hắn chỉ có một khoảng trống rỗng ngày một trương to. Hắn thật muốn được tự tay chạm vào người kia, vuốt ve mơn chớn khuôn mặt của y, dùng đầu lưỡi của mình liếm từng tấc da thịt trên cơ thể y, khiến cho người thanh niên rực rỡ như thần ấy quỳ xuống giữa hai chân hắn , bị hắn bắn tinh dịch đầy mặt.

Hắn cũng biết rằng trong nội bộ liên bang cũng không chỉ mình hắn có tâm tư này, còn có đại thần Xu Mật Viện Chu Trạch Giai, đại thần Quốc Phòng Dụ Văn Châu và cả đại thần Nội chính Vương Kiệt Hi đối với Diệp Tu đều là yêu không kể xiết. Và có lẽ còn có nhiều người hơn nữa.

Nhưng hắn đương là tướng quân có nhiều quyền thế nhất liên bang, đối với động tĩnh trong quân đội so với hắn không ai rõ ràng hơn, và đương nhiên với chiến lợi phẩm lần này ,hắn không một chút khó khăn có được trước tiên.

Hoàng Thiếu Thiên sai hai người tâm phúc đưa xe chở tù nhân ra đằng sau nghị viện rồi lặng lẽ rời đi.

Tấm thảm dày che kín chiếc xe khiến cho Thiếu Thiên chả thể nào thấy được khuôn mặt của người mà hắn yêu nhưng hắn dường như đã có thể mường tưởng ra hình ảnh Diệp Tu bị rót thuốc mê, hư hư mềm mềm nằm ở trong xe , tự hỏi rằng vị sĩ quan đế quốc xinh đẹp kia liệu trên chiến trường kịch liệt kia quần áo có chỗ nào bị rách không, liệu hắn có thể thấy được vòng eo nhỏ gầy của y?

Nghĩ đến đây , một cỗ nhiệt lưu vọt tới nửa thân dưới của hắn , chưa đợi được thấy người nọ mà đã cứng rắn tới phát đau. Hoàng Thiếu Thiên không một chút do dự vén chiếc thảm che lên, tầm mắt hắn chạm tới thụy nhan người nọ, so với tưởng tượng của hắn thì tốt đẹp hơn gấp ngàn lần. Bộ quân phục màu đen bị chém rách mấy chỗ, để lộ ra làn da trắng nõn , chiếc cổ áo trước kia luôn được cài kín đáo nay lại rộng mở , từ xương quai xanh lộ xuống dần phía dưới.. Hoàng Thiếu Thiên hình như còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính bản thân mình.

Hắn nhẹ nhàng bế Diệp Tu lên, ôm nhẹ nhàng như đây ôm một thứ đồ quý báu lại mong manh dễ vỡ. Hắn ôm y đi thẳng vào phòng sâu nhất ở tầng hai nghị viện, cũng chính là phòng nghỉ của hắn. Trong phòng đã sớm được chuẩn bị xong hết mọi thứ, hắn có rất nhiều thời gian để thuần phục được con thú xinh đẹp cường đại này.

Còn chưa mở mắt ra, Diệp Tu đã cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ tứ chi, y đây là đang bị bắt sống rồi ư ? Thời gian dài ngủ mê man làm đầu óc của y trống rỗng một lúc, trí nhớ giờ đây còn đang dừng lại ở khoảnh khắc khói súng nổi lên bốn phía trên chiến trường.

Sau lưng bỗng có tiếng cười nhẹ, Diệp Tu muốn xoay người nhưng tứ chi lại bị xiềng xích trói buộc làm cho động tác của y bị hạn chế rất lớn, y chỉ đành xoay cổ lại.

Là Hoàng Thiếu Thiên ! Con ngươi của Diệp Tu chợt mở lớn.

Hoàng Thiếu Thiên đi đến trước mặt Diệp Tu, tay vuốt nhẹ từ trán y lần xuống dưới cần cổ trắng trắng nõn, nặng nề ấn xuống yết hầu của y.

"Ngươi muốn làm gì ?" Diệp Tu run rẩy hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên không trả lời, động tác trên tay lại không dừng lại, tiếp tục từ cổ vuốt ve xuống xương quai xanh. Việc ám chỉ này đã quá rõ ràng, Diệp Tu cũng không phải người ngu, song dù đã chuẩn bị hết thảy hậu quả sau khi bị bắt sống y cũng không nghĩ đến việc này :" Ta coi như là tù nhân thì phải bị tiếp nhận tòa án quân sự xét xử." Diệp Tu cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, nói ra một cái lí do có thể ngăn lại hành động của Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cười, khóe môi hắn mang một độ cong là lạ khiến cho tâm Diệp Tu thắt lại .

" Tòa án quân sự à? Yên tâm, tất nhiên sẽ có thôi."

Diệp Tu tự nhiên thấy bộp chộp trong lòng, Hoàng Thiếu Thiên đã tận tay đưa hắn tới tòa án quân sự rồi sao ? Điều này không đúng với tình báo mà y nhận được. Thế lực của Liên Bang vô cùng đông đảo, ngoài thế chân vạc giữa Lam Vũ, Vi Thảo và Bá Đồ, còn có rất nhiều tiểu quốc khác nữa, không thể nào là một tên tướng quân như Hoàng Thiếu Thiên này đứng chỉ bảo một phương được chứ.

Nhận ra Diệp Tu đang thất thần, Hoàng Thiếu Thiên liền cảm thấy bất mãn mà gia tăng động tác, hắn trực tiếp xé rách áo sơ mi kèm với quân phục khiến cho nút áo vương vãi đầy đất . Lồng ngực ấm áp tự dưng bị tiếp xúc với không khí bên ngoài, có chút lạnh người, Diệp Tu cảm thấy xuất hiện một mối nguy cơ chưa từng có. Hai bên đầu nhũ dường như cũng cảm nhận thấy tâm can của chủ nhân thấp thỏm mà rung nhẹ lên một đợt .

Hoàng Thiếu Thiên thích thú mà xoa xoa hai bên đầu nhũ hồng nhạt, rồi hắn lại cúi người ngậm lấy núm vú bên trái, liếm nó một vòng , lại dùng răng mà nhay nó lúc nhẹ lúc mạnh, dường như muốn cắn xé rồi nuốt xuống nó vậy. Diệp Tu thân làm xử nam 26 năm trời, ngay cả số lần tự thẩm cũng đếm trên đầu ngón tay, nào đâu đã được trải nghiệm loại kích thích này, trong cổ họng mơ hồ phát ra âm thanh kì quái, y không biết làm sao mà cắn chặt môi dưới. Hoàng Thiếu Thiên nhạy bén bắt được được sự biến hóa nhỏ của y, càng dùng thêm sức mà bú mút lấy viên đậu hồng bên trái kia làm phát ra tiếng chùn chụt, nhưng mặc nhiên không một lần nào đụng đến đầu vú bên kia.

Đầu nhũ bên trái sau một lúc bị mút hình như có hơi phồng lên, màu sắc cũng chuyển từ hồng lớt phớt sang màu đỏ dụ hoặc mê người, lại so sánh với đầu nhũ bên phải bị quên lãng kia, vẫn là vẻ nguyên sơ hồng phấn ấy nhưng khiến cho người ta cảm thấy như đang cầu xin sự thương xót. Diệp Tu bây giờ cảm thấy rõ sự tê dại ở đầu vú bên trái , cũng do đó mà tăng lên sự trống rỗng ở đầu vú phải, nó cũng được ai đó liếm rồi lại liếm một hồi.

Song song với động tác liếm mút đó, Hoàng Thiếu Thiên đưa tay lần xuống dưới tìm kiếm. Hắn ở hạ bộ của Diệp Tu nặng nề xoa nắn, ma sát cách một lớp vải quần lính sần sùi giống như gãi ngứa, khoái cảm như có như không càng làm cho người ta khó mà chịu được. Nửa người dưới trào lên khoái cảm khiến cho gương mặt của Diệp Tu chuyển hồng, y muốn khép lại hai chân song lại bị xiềng xích ở hai bên cổ chân vô tình cản trở lại. Hoàng Thiếu Thiên điều chỉnh góc độ một chút, đem tứ chi của Diệp Tu kéo căng, y liền bị bắt buộc dạng ra hai chân, chỗ kín lồ lộ khiến cho Diệp Tu vô cùng bất an. Ngay sau đó, Hoàng Thiếu Thiên dùng dao rạch một đường ở quần của y, Diệp Tu chợt cảm thấy hạ thân hơi lạnh, chưa kịp phản ứng thì Hoàng Thiếu Thiên đã đem toàn bộ quần của y ném sang một bên.

Nửa người trên của y là một mảnh hỗn độn, áo sơ mi bị xé rách toang, áo khoác ngoài cũng vắt vẻo trên cùi chỏ, nửa thân dưới lại không một mảnh vải, da thịt trần trụi, đáng thương hề hề.

Thật sự là quá xấu hổ rồi !! Diệp Tu nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thảm trạng của mình.

Hoàng Thiếu Thiên cầm lấy mắt cá chân của y , vuốt ve một tấc lại một tấc trên da thịt y. Da của Diệp Tu vốn dĩ đã trắng, thật sự không giống làn da ngăm đen thường thấy của người lính mà lại vô cùng nhẵn nhụi, ma sát trên làn da ấy tạo cho hắn một cảm giác như có một lực nào đấy muốn níu kéo,  giữ lấy bàn tay của hắn vậy.

Nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của Diệp Tu, hắn chỉ cười ra tiếng mà không nói gì, tiếp đó hắn cầm đùi phải của y kéo ra, dọc theo bắp đùi mà hôn xuôi lên trên, cuối cùng hắn dừng lại ở thớ thịt mềm mại mà non nớt ở bắp đùi trong, dùng sức mút vào, đến khi cảm nhận được Diệp Tu run khẽ, hắn liền hung ác hơn mà cắn mạnh một cái. Địa phương mềm mại nhất bị đối xử như vậy, cơn đau bất chợt ập đến khiến Diệp Tu không kìm được mà kêu thành tiếng, y phản ứng rất nhanh mà đè giọng mình xuống, nhưng rồi vẫn không ngăn được tiếng kêu khẽ khàng cuối cùng bật ra khỏi miệng. Nhưng Diệp Tu ngây thơ như trang giấy trắng kia nào đâu biết được dáng vẻ liều mạng nhẫn nại ẩn khuất kia của y càng thêm kích thích ham muốn bạo ngược người đàn ông nằm bên trên. Y bây giờ không khác gì cá nằm trên thớt, mặc cho mọi kháng cự cũng chả thể ngăn được bàn tay của hắn chạm vào nơi bí mật kia, nơi mà dù cho là y cũng chưa bao giờ đụng chạm qua. Ngay khi Hoàng Thiếu Thiên nhét vào một ngón tay, nỗi đau khó diễn tả khiến cho Diệp Tu không nhịn được mà giãy giụa. Địa phương kia chưa bao giờ bị mở rộng nên bây giờ dù chỉ là một ngón tay cũng có vẻ miễn cưỡng. Hoàng Thiếu Thiên cảm nhận được tầng tầng lớp lớp thịt bên trong cắn nuốt ngón tay hắn, hưng phấn mà lại đút thêm một ngón vào.

Thật sự rất đau, vô cùng đau, y thật muốn cuộn tròn thân thể lại, khuôn mặt trước đó ửng hồng vì tình dục giờ đây lại tái mét không một chút máu, vật nhỏ bên dưới trước đó đang nửa cương cứng lúc này cũng ủ rũ mà xìu xuống, trông qua thật tội nghiệp.

Hoàng Thiếu Thiên dùng sức khuấy động, ấn rồi gãi ở bên trong khiến cho Diệp Tu ngoài đau ra còn cảm nhận được sự khác thường sâu kín, như có một chút cảm giác xót xa, hoặc như trống rỗng , hay lại giống như khó nhịn. Hỗn hợp cảm giác trộn lẫn khó nói lên lời , y thật sự không biết diễn tả làm sao.

Bất thình lình, ngón tay của Hoàng Thiếu Thiên kéo giãn miệng cúc huyệt ra một chút , cặp mắt Diệp Tu đột nhiên trợn to, tiếng hét chói tai cũng theo đó mà tràn ra khỏi cổ họng. Chính là chỗ này ! Hoàng Thiếu Thiên thừa thắng truy kích, miết vô chỗ đó nhiều lần, lại gãi nhẹ một chút khiến cho Diệp Tu không thể nào kiềm lại được những tiếng rên rỉ cùng thở dốc.

"A đừng,... dừng lại....mau dừng lại đi.ta không....không muốn mà aa..a..aa" kì lạ quá, huyệt sau như muốn bốc cháy rồi , y chưa từng biết tới trong cơ thể của nam nhân còn có nơi để người khác làm loạn như thế này. Kích thích mãnh liệt từ thân sau truyền lên, toàn thân nhanh chóng chuyển sang màu hồng dụ hoặc, thật là đẹp , Hoàng Thiếu Thiên nghĩ vậy, rồi lại tăng thêm động tác trên tay. Cúc huyệt màu sắc sơ khai vốn nhàn nhạt, lúc này đây, sau một hồi bị Hoàng Thiếu Thiên dâm loạn đã dần chuyển sang màu đỏ hồng say đắm. Tuyến tiền liệt truyền tới khoái cảm quá mạnh mẽ, Diệp Tu lắc eo muốn né tránh sự thâm nhập tàn phá bừa bãi từ bên trong, y ưỡn người ra phía trước một chút nhưng rồi lại bị xích sắt ở cổ tay kéo ngược trở lại, nội bích càng thêm va chạm mãnh liệt với ngón tay của Hoàng Thiếu Thiên, những tiếng hét thất thanh cũng từ miệng y thi nhau vọng ra.

" Ta không biết ngươi lại đói khát như vậy nha ? Còn chưa bị thao đã nhanh chóng đi tìm đồ ăn rồi này. Sau này có phải ngươi sẽ đi khắp nơi mời gọi không hả ? Nhìn đi, ta chẳng qua chỉ mới cho tay vào ấn vài cái phía sau mà ngươi đã hưng phấn thành như vậy rồi, lát sau ta đem đại nhục bổng cắm vào chả phải ngươi sẽ trực tiếp bắn ra , phải không , hả, tiểu dâm phụ ?" Hoàng Thiếu Thiên hứng thú nhìn ngọc hành của Diệp Tu chậm rãi rỉ ra chất lỏng trong suốt, hậu huyệt cũng dần mềm hơn nhiều so với trước. Hắn lại khều qua mấy lượt, đến lúc cảm thấy đã đủ liền ngay lập tức cầm lấy dương vật nóng hổi của bản thân, đặt kề sát hậu huyệt của y.

Cảm nhận được xúc cảm ở miệng huyệt, Diệp Tu nhìn xuống hạ thân của mình, rồi hít một hơi khí lạnh, sức kiên nhẫn của Hoàng Thiếu Thiên thật sự không ít, dương vật dường như đã đợi tiến vào lâu lắm rồi, bên trên phủ đầy gân xanh dữ tợn, nhìn vô cùng đáng sợ. Diệp Tu cật lực lắc eo muốn chạy trốn, lại bị Hoàng Thiếu Thiên đè xuống, hắn lại tiếp tục khẽ nâng đùi phải của y, thân thể hắn cũng tiến gần vào giữa háng y một chút. Quy đầu cũng va đi chạm lại ở miệng huyệt của y, cúc huyệt đã được chuẩn bị chu đáo bị đỉnh quy đầu chọt vào cũng theo quán tính mà mở ra một cái miệng nhỏ.

Hoàng Thiếu Thiên không thể nhẫn nại thêm, lấy lực thân dưới, phốc một cái, đâm sâu vào trong thân thể Diệp tu, trong cổ họng hắn cơ hồ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Cặp mắt Diệp Tu trơn trừng như muốn rớt ra rồi, vành mắt tưởng như sắp nứt vỡ, thân thể đau đớn khôn xiết như thể bị xé ra làm đôi, địa phương vốn dùng để bài tiết nay lại bị cự vật ngang tàng tiến vào, Diệp Tu cảm thấy thân thể mình như muốn hỏng mất.

Thật đau quá, đau quá đi mất thôi, cho dù là y ngã gục trên chiến trường cũng không cảm thấy đau đớn như vầy đâu. Y không kiềm được nước mắt, những giọt lệ cũng xuôi theo khóe mắt đỏ ửng kia mà chảy xuống. Hoàng Thiếu Thiên nhìn mà có chút không đành lòng, dừng lại động tác ở hạ thân, nghiêng người về phía trước rồi cúi xuống ôn nhu liếm láp nước mắt y, trấn an cảm xúc của y, rồi lại muốn hôn xuống đôi môi kia nữa.

Diệp Tu không nói gì mà đem đầu lắc qua lại né tránh khỏi nụ hôn kia. Hành động này khiến cho ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm, bàn tay phải của hắn siết chặt, cho đến khi móng tay khảm vào da thịt thì hắn cũng không có cảm giác gì, hắn tự giễu mà cười cười, đỡ lấy eo của Diệp Tu, bắt đầu luật động, cứ như pít-tông mà cắm vào, rút ra, rồi lại cắm vào. Hắn cứ thế sau mỗi lần rút ra hết, sau đó lại hung hãn mà thao vào hậu huyệt y. Hoàng Thiếu Thiên thao thật sự không có chút kĩ xảo nào, chẳng qua chỉ đơn thuần là dùng hết toàn lực cắm rút, cứ thể mà xỏ xuyên thân thể Diệp Tu. Song rõ ràng là những động tác thô bạo đó , sau khi y dần thích ứng với cơn đau, lại đem đến từng cỗ khoái cảm tràn trề không ngừng tăng lên, phía trước của y lúc này cũng lại bắt đầu rỉ ra chất nhầy trong suốt kia, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng nặng nề.

" Agh, ngươi thật sự dâm đãng đấy, bị ta mạnh mẽ thao như vậy người này đây cũng có thể có khoái cảm nha, có thấy thoải mái không ? Hả, Diệp Tu?" Hoàng Thiếu Thiên bằng trí nhớ kinh người mà ngay lập tức tìm được chỗ mẫn cảm nhất kia, hung hăng chọt vào thật mạnh. Đáp lại hắn chính là tiếng hét chói tai cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào của người dưới thân. Sau đó, cứ mỗi lần hắn thao vào , đều lấy điểm đó làm mục tiêu, chuẩn xác mà đâm vào, khoái cảm dời non lấp biển làm mụ mị đầu óc Diệp Tu, bên miệng y liên tiếp tràn ra những tiếng rên dâm đãng.

Toàn bộ phòng nghỉ chỉ có vang vọng tiếng thở dốc cùng nghẹn ngào của y, và cả tiếng thét ngọt nị đi kèm với âm thanh da thịt nơi đó đụng chạm, dâm dục khiến người ta phải đỏ mặt.

Đột nhiên, cửa phòng nghỉ vốn đóng chặt lại bị mở ra một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro