Ai nói tốt nghiệp thì không được ở cùng nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Châu Chấn Nam đi từ trên tầng xuống, hai mắt đỏ hoe, thân thể nho nhỏ kéo theo một chiếc va li to to màu đỏ rượu vang, xem ra không phải là của cậu.

"Nam Nam, không sao đâu, tớ tự làm được mà." Hạ Chi Quang ở phía sau bất đắc dĩ đuổi theo, trong tay còn cầm hai chiếc cặp sách lớn: "Mặc dù tớ có nhiều đồ, nhưng tớ chạy hai chuyến cũng được mà."

Châu Chấn Nam ở phía trước không nói lời nào, mấy đầu ngón tay trắng nõn sưng lên, rõ ràng không thể xách nổi nữa lại khăng khăng muốn giúp đem va li của Hạ Chi Quang xuống, dưới lầu ồn ào truyền đến âm thanh nói muốn giúp một tay đều bị cậu lườm cho quay trở về.

Hạ Chi Quang thở dài, chỉ có thể đi theo cậu xuống tầng 1, nhìn khung xương nho nhỏ cùng cổ tay tinh tế và gót chân trắng mềm của cậu, vừa nghĩ tới sau này có thể sẽ không thường xuyên gặp lại nhau được nữa, trong lòng liền chua xót một trận.

Tốt nghiệp rồi à, Hạ Chi Quang nghĩ.

Hai năm trôi qua nhanh thật đấy.

Vất vả lắm mới vác được hành lý xuống dưới tầng, Châu Chấn Nam lau lau mồ hôi trên trán, những người khác lập tức xông tới, nhao nhao ồn ào.

"Nhìn đi nè, khuôn mặt trắng nhỏ đã biến thành khuôn mặt đỏ nhỏ rồi, em cứ phải giúp tên ngốc kia chuyển hành lý làm gì."

"Trạch Tiêu Văn anh nói nhảm cái gì vậy, như kiểu Nam Nam chỉ giúp em chuyển thôi ấy, nhìn cái va li khổng lồ của anh kia kìa!"

"Đồ của anh đúng là hơi bị lớn thật, nhưng mà đâu có nặng, nói đến nặng, của Dã ca không phải còn nặng hơn sao."

"Haiz, mấy đứa cãi nhau thì bớt lôi anh vào, anh còn có khả năng chuyển đến cùng chỗ với Nam bảo, nào giống mấy đứa."

"Dù sao thì anh cũng quá hay cằn nhằn rồi Dã ca, Chấn Nam đại ca không chịu nổi đâu."

"Triệu Nhượng hình như lá gan của em càng ngày càng béo rồi đấy nhỉ!"

"Tiểu lão đệ, chậc chậc, càng ngày càng lớn rồi."

Châu Chấn Nam đứng một bên lau mồ hôi, thở dài cảm thán nhóm nhạc nam ồn ào quả nhiên rất ồn ào, ồn ào từ lúc thành đoàn đến tận lúc kết thúc.

Không muốn kết thúc đâu, Châu Chấn Nam nghĩ.

"Rồi rồi, mọi người mau đi đi."

Nghe cậu nói vậy, mọi người đều yên tĩnh, giờ khắc họ một mực trốn tránh vẫn tới rồi, vui cười đùa giỡn phần lớn chỉ để tránh khỏi thương tâm, kết quả giống như đang tự diễn cho mình xem vậy.

Yên Hủ Gia là người đầu tiên bước tới, ôm lấy Châu Chấn Nam.

"Anh..."

Vừa mới nói được nửa câu, chưa nói xong đã bị một đám người hợp lực kéo ra.

"Hừ, gì đấy?? Muốn chiếm tiện nghi của Nam Nam nhà này à, anh đây là người đầu tiên không cho phép!!!"

"Chuyện gì vậy chuyện gì vậy, có việc gì cứ nói, đừng có động thủ!"

"Ponyo! Thích! Sosuke!"

"Từ bỏ đi Yên Hủ Gia, cậu và Nam Nam sẽ không có kết quả tốt đâu."

Yên Hủ Gia: ???

Cmn mấy người đi quá xa rồi đấy.

Còn nữa! Nói tới nói lui có thể đừng đề cập tới hắc sử không!!

Yên Hủ Gia cuối cùng vẫn bị lôi đi, chỉ có thể ở đằng xa vẫy vẫy tay với Châu Chấn Nam, lưu luyến không rời cuối cùng bị đưa lên xe.

...

"Nam Nam..." Lưu Dã hai ngày nay không thoải mái lắm, giọng nói cũng rất yếu ớt, nắm tay Châu Chấn Nam, vẻ mặt có vẻ rất đau lòng: "Về sau, anh có thể sẽ không ở bên cạnh em được nữa, sẽ không còn ai ngày ngày nhắc nhở em, em không ăn cơm anh cũng không thể quản em được nữa... "

"Dã ca ..." Châu Chấn Nam bị nói đến có chút không buồn bã, vành mắt ngay lập tức đỏ bừng một mảng: "Em sẽ ăn đủ bữa..."

"Cho nên, anh đã suy xét một hồi." Không đợi Châu Chấn Nam nói xong, Lưu Dã không biết từ đâu lôi ra một danh sách dài dằng dặc: "Để nhắc nhở em, anh đã viết cho em một tờ giấy ghi chú, mặc dù nó hơi dài dài dài dài dài, nhưng mà rất hữu dụng."

Châu Chấn Nam cầm lấy tờ giấy ghi chú dài ngang người mình, rơi vào trầm tư.

"À đúng rồi, có mấy cái là trọng điểm." Lưu Dã hắng giọng: "Thứ nhất, bữa sáng nhất định phải ăn, không ăn sáng sẽ có hại cho dạ dày. Thứ hai, không nên uống sữa khi bụng rỗng, sẽ khó chịu đó. Thứ ba, không được phép thức đêm nữa, anh ngày nào đi qua cửa phòng em cũng nghe thấy động tĩnh, đừng tưởng rằng anh không biết em lại thức khuya chơi điện thoại, tuổi còn nhỏ thức khuya không tốt cho cơ thể..."

Châu Chấn Nam: "..."

Mau cứu em mau cứu em mau cứu em mau cứu em mau cứu emmm

Quần chúng: *bất lực*

...

"Nam Nam..." Trạch Tiêu Văn vai khoác một chiếc ba lô nhỏ, tay ôm Xi Măng, đứng trước mặt Châu Chấn Nam xoắn xuýt nửa ngày không biết nên nói gì.

Châu Chấn Nam đưa tay xoa xoa đầu Xi Măng, Xi Măng ngoan ngoãn thuận theo cọ cọ, Châu Chấn Nam cười.

Trạch Tiêu Văn nhìn Châu Chấn Nam cười, cũng nở một nụ cười.

"Dù sao chúng ta cũng ở cùng công ty, có thể gặp nhau trong công ty, mấy lời thương cảm anh không nói ra được, về sau có thể thường xuyên nhìn thấy em, chúng ta cũng không tính là tách ra."

Nỗi buồn không thuộc về Trạch Tiêu Văn, anh vẫn luôn lạc quan.

Châu Chấn Nam gật gật đầu: "Mặc dù em cũng không thường xuyên về công ty."

Trạch Tiêu Văn: ...

"Mặc dù một thời gian nữa anh sẽ phải đến đoàn làm phim quay phim."

Trạch Tiêu Văn: ...

"Mặc dù em chỉ có thể liên lạc qua WeChat."

Trạch Tiêu Văn: ...

"Nhưng anh nói đúng, chúng ta vẫn không tính là tách ra."

Trạch Tiêu Văn ôm Xi Măng vừa khóc vừa chạy đi.

Nỗi buồn hôm nay thuộc về Trạch Tiêu Văn!!

...

Hà Lạc Lạc cầm mấy tấm poster khóc thở bằng mồm.

Châu Chấn Nam biết Hà Lạc Lạc vốn dĩ tuyến lệ khá phát triển, gặp cảnh chia tay thế này không khóc mới lạ. Châu Chấn Nam chủ động dang tay ôm ôm thiếu niên đang tủi thân, vỗ vỗ lưng để dỗ Hà Lạc Lạc ngừng khóc.

Cậu biết, Hà Lạc Lạc không giống bọn cậu, quãng thời gian tiếp theo, Hà Lạc Lạc sẽ trở về công ti của mình, sẽ có những đồng đội và đồng nghiệp khác.

"Lạc Lạc, không sao đâu, đừng khóc nữa."

Hà Lạc Lạc căn bản không ngăn được nước mắt.

"Em không muốn xa cách anh..."

"Anh biết."

"Anh thật quá đáng mà..."

"Ừm, anh quá đáng." Làm mọi người phải đối mặt với chia tay, là cậu không đúng.

"Anh vậy mà thật sự trả lại em tấm poster em tặng anh, hu hu hu"

Châu Chấn Nam: ...

Vậy anh đi?

...

"Chấn Nam đại ca..."

Châu Chấn Nam ngẩng đầu, ngay sau đó tầm nhìn liền bị cản trở, một con thú nhồi bông SpongeBob cực đại lao vào người cậu, cậu vội vàng ôm lấy, cả người gần như vùi vào trong lòng SpongeBob.

"Cái này tặng cho anh, ôm nó anh là nhớ đến em rồi, về sau không có em ngủ cùng anh nữa, vậy để nó ngủ cùng anh đi."

Châu Chấn Nam cắn môi, hốc mắt lại đong đầy nước, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu.

"Vậy, em đi đây."

"Bye bye."

Triệu Nhượng đi rồi, Châu Chấn Nam đứng tại chỗ lặng người hồi lâu.

Đợi đã,

Em ngủ với anh lúc nào cơ???

Em mau quay lại đây, nói rõ cho anh!

...

Triệu Lỗi trước khi đi còn ngồi lại hát một bài cho Châu Chấn Nam nghe. Châu Chấn Nam một bên nghe rất chân thành, Triệu Lỗi một bên ôm guitar hát rất chân thành.

Châu Chấn Nam vẫn là nghe khóc, nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Triệu Lỗi ôm đứa nhỏ vào lòng: "Khóc gì chứ, cũng không phải là không gặp nhau được nữa."

"Sau này em muốn uống canh sườn phải làm sao bây giờ?"

"Anh làm cho em."

"Cà phê thì sao?"

"Anh pha cho em."

"Vậy nếu em không muốn uống cà phê mà chỉ muốn uống nước ngọt có ga thì phải làm sao?"

"Anh sẽ cho em ăn đập."

Châu Chấn Nam: ?!!

"Đùa em đấy." Triệu Lỗi cười: "Có việc cứ tìm anh, anh sẽ tới."

"Được."

...

"Nam mắt nhỏ."

"Tề đầu to!"

"Vua xâu kim Tây Nam!"

"Lão thái bà song châm!"

Hai người nói xong cười phì một tiếng, về sau cũng không nói gì nhiều thêm nữa, Trương Nhan Tề xoay người rời đi.

Có mấy lời quả thực không cần nói nhiều.

...

Diêu Sâm ôm hamster nhồi bông chạy đến trước mặt Châu Chấn Nam, mắt to trừng mắt nhỏ, Châu Chấn Nam nhìn dáng vẻ ngu người của anh, đưa tay che miệng hi hi cười. Diêu Sâm gãi gãi đầu: "Cũng không có gì muốn nói, dù sao ngày mai chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi ăn lẩu, nói nhiều rồi nghe cũng có vẻ giả tạo."

Châu Chấn Nam gật gật đầu, thúc giục nói: "Mau đi đi."

Ngày mai nhớ phải đến đó.

...

Nhậm Hào một mực không nói chuyện, ánh mắt cũng không rời khỏi người Châu Chấn Nam, đến khi chỉ còn lại anh, anh mới chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Châu Chấn Nam, đứng 5 phút liền.

Cuối cùng anh ôm Châu Chấn Nam vào trong lòng, rồi đi.

Châu Chấn Nam vẫy vẫy tay với anh, Nhậm Hào không quay đầu lại.

Châu Chấn Nam biết Nhậm Hào khóc rồi.

Bọn họ đều khóc rồi.

...

Hửm? Bạn hỏi Hạ Chi Quang?

Tên đó vừa mới nhân lúc mọi người không để ý mà hôn Châu Chấn Nam một cái, sau đó bị phát hiện rồi bị cả nhóm bu lại đập cho tê người, hiện tại đoán chừng đang ở bệnh viện.

...

Cánh cửa biệt thự cuối cùng cũng trở nên trống rỗng, Châu Chấn Nam quay người đi vào bên trong. Cậu chạm vào bàn bi-a bọn cậu đã cùng nhau chơi, bàn ăn bọn cậu đã cùng nhau ngồi, chiếc ghế sofa bọn cậu đã cùng nhau nằm, chạm cả quả bóng rổ bọn cậu đã cùng nhau chơi.

Lúc đó nghĩ rằng chia tay ở đảo Tinh Quang đã đủ đau buồn rồi, không ngờ bây giờ còn khiến người ta đau đớn hơn.

Cậu không nỡ rời đi, không nỡ tạm biệt hai năm này.

Có rất nhiều lời, bọn họ không nói, Châu Chấn Nam cũng hiểu.

Giống như cậu hiểu được bài hát kia của Triệu Lỗi là tình ca, hiểu được lời Trạch Tiêu Văn không nói ra được chính là lời tỏ tình, điều cậu và bọn họ chưa thể làm được với nhau chính là làm người yêu.

Cậu yêu bọn họ, bọn họ yêu cậu.

Châu Chấn Nam ôm lấy ngực trái nơi trái tim mình, chỗ đó dường như đang có thứ gì đang chen lấn nhau.

Chen tới mức làm tâm trạng hiện tại của cậu vừa chua đắng lại xót xa, đau đớn tới độ hận không thể lập tức ôm tất cả bọn họ vào trong lòng.

Phải làm sao bây giờ? Chúng ta mới tách ra được 10 phút, em đã bắt đầu nhớ mọi người rồi.

"Vậy thì đi cùng bọn này đi."

Ngoài cửa truyền tới một giọng nói, Châu Chấn Nam kinh ngạc quay đầu, phát hiện mười bóng người đang đứng ở cửa.

"Mọi người, mọi người tại sao..."

"Đồ ngốc, bọn này làm sao có thể ném một mình em ở lại đây được."

"Long tổng nói cho phép nghệ sĩ cùng thuê một chỗ, em có muốn về cùng một nhà với bọn anh không?"

"Đã thu dọn đồ đạc xong chưa đó? Chúng ta sắp sửa sang nhà mới rồi."

"Đừng khóc nữa, khóc nữa mũi cũng biến dạng luôn đó."

"Em không thèm sợ đâu." Châu Chấn Nam lau lau nước mắt, tươi cười bổ nhào tới nơi bọn họ đứng. Cả một đám người giật nảy mình, vội vàng đưa tay ra đón, luống cuống tay chân ôm thành một cục, cuối cùng đều ngã nhào xuống sàn nhà, cười như một đám ngốc.

Thật yêu mọi người mà, Châu Chấn Nam nghĩ.

Còn có, tốt nghiệp vui vẻ.

Chúng ta vẫn không hề rời xa nhau.

...

"Mà đúng rồi, Quang Quang đâu?"

"À, bác sĩ nói bọn anh ra tay quá nặng rồi, có khả năng phải nằm viện vài ngày."

End. (21.6.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro