[Gia Nam] Hành vi quá khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hủ Gia gần đây luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm.

Mà hiện tượng này cũng đã diễn ra một thời gian rồi, hình như là bắt đầu từ sau khi trở về từ Trường Sa...

Lúc đầu Yên Hủ Gia còn tưởng rằng là mình bị ảo giác, dù sao thường đi bên cạnh hắn cũng chỉ có mấy người như thế này, ngoại trừ người đại diện với trợ lý ra thì chỉ còn đám đồng đội kia. Cho dù là tư sinh thì cũng không có khả năng có được cơ hội suốt ngày suốt đêm nhìn chằm chằm vào hắn. Mà cái ánh mắt kia tựa như ở khắp mọi nơi, gần đây lại càng ngày càng quá đà, quả thực như đang có cái gai sau lưng hắn vậy!

Thế nhưng mỗi lần nhìn ra đằng sau lại không thu hoạch được gì, điểm này quả thực khiến cho người ta vô cùng tức giận.

Thẳng đến tận khi hắn ở trong biệt thự cũng cảm giác được ánh mắt y như vậy, thế là phạm vi bắt đầu từ từ nhỏ dần, hắn chậm rãi khoá chặt mục tiêu vào trong mười vị đồng đội khác kia.

Đến tột cùng là ai đây?

Yên Hủ Gia cẩn thận xem xét những người có biểu hiện bất thường trong những ngày gần đây, cũng sàng lọc ra một hai đáp án sai. Cuối cùng cho ra kết luận:

Người đó, rất có thể là Châu Chấn Nam.

Tại sao lại nói như vậy? Cái này còn phải nói từ bản ghi chép nhanh về lịch trình chung của hai người lên. Tất cả mọi thứ trước đó đều rất bình thường, thế nhưng từ sau khi trở về, thái độ của Châu Chấn Nam đối với hắn đột nhiên phát sinh một sự cải biến rất vi diệu, mặc dù không được rõ ràng cho lắm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra chỗ vi diệu.

Trước đây khi phỏng vấn, hai người luôn luôn rất ăn ý, người tung kẻ hứng vô cùng trôi chảy tự nhiên, nếu như có câu hỏi bắt phải chọn ra người hợp tác đúng nhịp nhất trong nhóm, Yên Hủ Gia cho rằng, người đó không phải Châu Chấn Nam thì còn ai. Thế nhưng trong phỏng vấn gần đây nhất, Châu Chấn Nam lại thường xuyên rớt mạng, không những không tung hứng được với hắn nữa, ngay cả trong khi đang nói chuyện phiếm, thái độ cũng không được tự nhiên cho lắm, giống như đang tránh né hắn vậy.

Yên Hủ Gia chỉ cảm thấy không hiểu nổi, thế nhưng lại không tìm thấy lý do...

Buổi chiều có lịch chụp tạp chí.

Sau khi chụp ảnh nhóm xong, đến thời gian chụp ảnh đơn, các thành viên không chụp đều nghỉ ngơi trên ghế sô pha cách đó không xa.

Đến lượt Yên Hủ Gia, hắn lại lưu tâm về phía kia, dự cảm đến lúc nữa chắc chắn đối phương sẽ tiếp tục nhìn mình chằm chằm. Yên Hủ Gia lần này làm bộ không phát hiện ra, hết sức chăm chú vùi đầu vào quay chụp, thẳng đến khi bên kia buông bỏ phòng bị, lại chọn một thời điểm bất ngờ đột nhiên nhìn sang——

Lần này cuối cùng cũng bị hắn bắt được rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Yên Hủ Gia thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt Châu Chấn Nam...

Tuy rằng đã tìm được người gây phiền phức cho mình hồi lâu, nhưng Yên Hủ Gia cũng không vì vậy mà cảm thấy yên tâm, ngược lại càng thêm bối rối.

Bởi vì hắn thực sự không thể hiểu được hành vi của đối phương, tại sao lại muốn cả ngày nhìn hắn chằm chằm như một đứa ngốc? Mặc dù không tạo ra ảnh hưởng trực tiếp nào cho hắn, nhưng loại hành vi này thực sự có hơi quá kích, làm hắn không thể không để ý, nếu như nhất định phải tìm một lời giải thích hợp lý, vậy hình như cũng chỉ có một khả năng:

Châu Chấn Nam yêu thầm hắn.

Mà suy đi tính lại một thời gian, có lẽ là trong khoảng thời gian mấy ngày hai người họ có lịch trình chung. Bởi vì trước đó, đối phương cũng không có gì quái lạ, cho nên chỉ có thể là khi đó. Nhưng hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà lại trêu cho Châu Chấn Nam đột nhiên liền yêu hắn rồi?

'Chẳng lẽ là do mình ôm anh ấy trong show sao? Vẫn là liên quan đến việc được nâng cao lên à?'

'Hay là do ở trên máy bay, mình thấy anh ấy ngủ không ngon nên cho anh ấy tựa lên vai mình?'

'Nếu không phải thì chẳng lẽ do hôm đó ở trong khách sạn ngoài ý muốn nhìn thấy mình nude sau khi tắm, đột nhiên cảm nhận được mị lực đàn ông của mình?'

Yên Hủ Gia trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng, hắn quyết định tự thân vận động đi chứng thực suy đoán của chính mình.

...

Châu Chấn Nam gần đây gặp một số rắc rối, khiến cậu cảm thấy rất buồn rầu.

Cậu nghi ngờ, mình có khả năng đang bị quấy rối tình dục nơi làm việc.

Cũng không biết có phải chuyện xảy ra ở Trường Sa trước đó bị phát hiện không, tóm lại, thái độ của Yên Hủ Gia đối với cậu mấy ngày nay rất khác thường. Tuy nói cả đám con trai ở chung một chỗ đụng chạm thân thể đều rất bình thường, Yên Hủ Gia lại càng thích tiếp xúc tứ chi, suốt ngày bá vai bá cổ. Cậu cũng không bài xích trình độ tiếp xúc này, thế nhưng, hành vi gần đây của đối phương quả thật có hơi quá khích.

Nói tới sự tình phát sinh mấy ngày trước đi:

Gần đây nhất là trong khi ghi hình show nhóm, mọi người chơi một trò chơi có trừng phạt, người rời giường cuối cùng trong buổi sáng sẽ phải ăn một quả ớt. Thế nhưng cậu lại có chứng khó rời giường, bệnh thích nằm ỳ trên giường ra doanh vẫn không trị được. Vậy nên, đứa bị phạt xui xẻo kia đương nhiên là rơi xuống đầu cậu.

Sáng sớm thế này, bụng đói lại còn ăn nguyên một quả ớt tươi cũng quá kịch tính rồi, cho dù là người Tứ Xuyên, nhưng cậu nhìn quả ớt đỏ chót trên tay vẫn là có hơi không xuống tay nổi...

Có lẽ là lo cậu chạy trốn, Yên Hủ Gia đột nhiên từ phía sau lao ra ôm chặt lấy cậu, tay phải rắn rắn chắc chắc nắm lấy ngực cậu, khí lực từ đằng sau rất lớn, Châu Chấn Nam trực tiếp bị giam trong vòng tay người kia không thể chạy thoát!

Mặc dù đều là nam, thế nhưng cảm giác bị người khác sờ lên ngực vẫn rất kỳ quái, Châu Chấn Nam tận lực xem nhẹ cảm giác quái dị này, nghĩ đến có lẽ đối phương chỉ đang đùa giỡn mà không chú ý tới điểm đó.

Buổi tối hôm sau, mọi người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha chơi game, Yên Hủ Gia an vị ngồi bên cạnh cậu, chơi được một nửa bỗng nhiên lại đưa tay ôm eo cậu, tuy rằng động tác này làm rất tự nhiên nhưng Châu Chấn Nam vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Vì vậy, cậu khẽ dịch người một chút sang bên cạnh, ý đồ hất cái tay kia ra, thế nhưng lại cảm thấy nó như dính lên trên eo mình rồi vậy...

Biểu hiện thẹn thùng của Châu Chấn Nam quá là rõ ràng, kết hợp với hành vi thường ngày của Yên Hủ Gia, cậu lại nghĩ là do mình quá nhạy cảm rồi. Đợi đến sau khi trò chơi kết thúc cậu liền vội vàng đứng lên, mà ngay tại một giây đứng lên này, mông đột nhiên lại bị người ta dùng lực bóp một cái!

Cậu vẻ mặt sững sờ quay đầu lại, lại bắt gặp ánh mắt thản nhiên của Yên Hủ Gia.

Rõ ràng cậu mới là người bị phi lễ, thế nhưng ánh mắt đối phương lại quá mức chính nghĩa, cậu ngược lại càng không dám truy cứu tiếp. Ánh mắt bất giác tránh né ra chỗ khác, lại liên tưởng đến ánh mắt kia của đối phương khi chụp ảnh trước đó, cậu đột nhiên lại có một loại cảm giác đã bị nhìn thấu hết thảy, trong lòng không hiểu sao có chút chột dạ.

Yên Hủ Gia không phải đã biết rồi đấy chứ, vậy nên hai ngày nay cố ý chỉnh cậu?

Nghĩ như vậy, đúng là có khả năng...

Châu Chấn Nam im lặng chịu đựng đối phương vài ngày, nhưng Yên Hủ Gia lại không có chút ý định thu liễm nào, ngược lại càng ngày càng càn rỡ, trong lòng cũng càng thêm nghiệm chứng phỏng đoán của mình.

Chạng vạng tối hôm đó, Châu Chấn Nam chủ động nhận nhiệm vụ làm đầu bếp, nói muốn làm món sườn xào chua ngọt cho mọi người. Ngay khi cậu đang cắt tỏi trong nhà bếp, đột nhiên trên eo có thêm một cái tay, doạ cho cậu suýt nữa tự cắt vào tay mình: "Em làm gì vậy?!"

Yên Hủ Gia biểu cảm vô tội giơ hai tay lên: "Em thấy tạp dề của anh không buộc chặt, muốn giúp anh buộc lại."

Nhận thấy phản ứng của mình có chút quá trớn, Châu Chấn Nam trong lòng thầm xấu hổ, vội vàng chỉnh lại biểu cảm, ngữ khí tự nhiên nói: "Em không cần nấu cơm mà, vào làm gì?"

"Em thực sự không muốn rửa bát, có thể để em giúp gì đó không? Ví dụ như giúp anh hạ thủ gì gì đó."

"Vậy em sang chỗ kia rửa rau đi, sau đó nhặt lại một chút."

"Được."

Một lúc sau, Yên Hủ Gia lại đến gần, mà còn là lặng lẽ im lìm đứng đằng sau cậu, một bên miệng nói "Ngửi mùi cũng không tệ đâu~", một bên đặt đầu lên hõm vai cậu, "Nhưng nước có phải hơi nhiều không? Cho em nếm thử vị nào."

Châu Chấn Nam cả người không thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người kia đi, động tác dứt khoát đút cho đối phương một thìa.

"Ừm... Có hơi nhạt, cho thêm chút muối đi."

"..."

Chờ đến khi Yên Hủ Gia cuối cùng cũng rời khỏi phòng bếp, Châu Chấn Nam như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.

Buổi tối ngủ, mọi người đổ xúc xắc phân thứ tự chọn phòng, hai đến ba người một phòng, Châu Chấn Nam lắc ra số lớn được chọn trước, mà trình tự của Yên Hủ Gia lại cách rất xa đằng sau. Khi cậu một mình đi vào trước, trong lòng luôn có dự cảm bất thường, thế là cậu từ bỏ định hướng và thẩm mỹ vốn có của mình, cường điệu phân tích tâm lý đối phương, chọn một phòng mà tự mình nghĩ rằng đối phương sẽ không bao giờ chọn căn phòng này.

Thế nhưng ghét của nào trời trao của nấy, thẳng đến sau khi hơn nửa ngày không ai đi vào phòng cậu, Châu Chấn Nam mới bắt đầu có chút luống cuống. Lúc này mới đột nhiên ý thức được, mình quên cân nhắc vấn đề trình tự, vạn nhất cuối cùng Yên Hủ Gia không được chọn tiếp chỉ có thể đến chỗ này, như vậy ngược lại còn biến khéo thành vụng.

Cho nên mấy phút sau, khi Yên Hủ Gia đẩy cửa bước vào, tâm trạng của Châu Chấn Nam quả thực có thể hình dung bằng cụm từ ngũ vị tạp trần*...

*Ngũ vị tạp trần (五味杂陈 ): 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn; nhưng nghĩa ở đây là chỉ các hương vị nói chung; các vị trộn lẫn ở một chỗ, hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ, giống Bách cảm giao tập

"Yo, không nghĩ ra hai người chúng ta lại ở chung một phòng." Biểu cảm của Yên Hủ Gia trông có vẻ thoải mái, như thể cũng không có bất kỳ chỗ nào bất mãn nào với căn phòng này.

Châu Chấn Nam gượng gạo cười một tiếng phụ hoạ, sau đó bắt đầu kiếm cớ, "Anh cảm thấy, hướng giường của căn phòng này không phải là quá tốt, tối nay anh mà ngủ chỗ này có thể sẽ mất ngủ..." Nói xong muốn lẻn ra ngoài đổi phòng, còn chưa kịp bước tới cửa đã bị đối phương chặn lại giữa đường.

Yên Hủ Gia ôm lấy bứng cậu lên, sau đó còn xoay một vòng, một tay nâng mông lại bế cậu trở về phòng!

"Hướng không tốt thì kê lại một chút không được sao, nếu không thì tối nay đừng ngủ, nói chuyện với em đi."

"...Nói chuyện phiếm thì bỏ đi, ngày mai anh vẫn có lịch trình." Châu Chấn Nam chỉ muốn hất tay hắn ra, nhưng hai cánh tay của đối phương lại ôm cậu vô cùng chặt, căn bản không thoát nổi.

"Không nói chuyện cũng không thành vấn đề, nhưng em rất tò mò, tại sao bây giờ nói chuyện cũng không dám nhìn em?"

Nghe vậy, Châu Chấn Nam vô thức ngẩng đầu, sau đó bắt gặp ánh mắt dò xét của Yên Hủ Gia...

"Trước đây không phải anh nhìn đến hăng say sao, hiện tại làm sao rồi?" Giọng điệu người này rõ ràng là đang trêu chọc.

"Hả?"

"Anh có thể không cần che giấu nữa đâu, em đã phát hiện ra từ lâu rồi."

"Em quả nhiên đã biết..."

"Lúc đầu em còn có chút bối rối, chẳng qua mấy ngày nay mới phát hiện, em kỳ thật cũng không phải là không có cảm giác với anh, chỉ là lúc trước chưa nghĩ qua phương diện này, đến mức không để ý đến khả năng giữa chúng ta."

"...Khả năng gì cơ?"

"Anh nói xem, chẳng lẽ còn muốn em chứng minh cho anh thấy sao?" Yên Hủ Gia nở một nụ cười mập mờ: "Chỉ là, cũng không phải là không được."

Châu Chấn Nam còn chưa kịp phản ứng, đã bị đối phương ôm lấy đè lên trên giường. Yên Hủ Gia một bên sờ soạng trên người cậu, một bên gặm lấy môi cậu, đầu lưỡi cũng không thành thật đưa vào trong miệng, lại hút lại cắn, mút tới tận khi môi cậu sưng đỏ...

Châu Chấn Nam bị hôn tới ngơ cả người, đợi đến tận khi Yên Hủ Gia liếm cổ mình rốt cục mới phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa tức giận xuất toàn lực, lần này cuối cùng cũng đẩy được người kia ra: "——Yên Hủ Gia em có bệnh à!?"

"Anh bảo em chứng minh mà, căng thẳng gì chứ? Yên tâm, đêm nay em sẽ không làm anh đâu."

"Dựa vào, chúng ta đều là nam, hơn nữa còn là đồng đội, em có phải đi quá xa rồi không?!"

"Không phải anh bắt đầu trước à, giờ vẫn còn giả bộ? Đây là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?"

"Em đang nói cái gì vậy... Là anh sai rồi, đại ca, anh có lỗi với em, bao nhiêu tiền anh bồi thường cho em được không!"

"...Bồi cái gì thường?" Lần này đổi thành Yên Hủ Gia một mặt ngơ ngác.

"Không phải em biết rồi sao?" Châu Chấn Nam dáng vẻ vò đã mẻ không sợ rơi!

"Đúng gòy, em biết anh thích em, nên mới đồng ý thử xem xét với anh."

"Ai thích em, em bị điên à!"

"..."

"Anh không nói đùa với em, việc cái đồng hồ là anh không đúng, nhưng em gần đây thật sự rất quá đáng mà. Anh thật sự không tìm thấy cái cùng loại để trả lại cho em, không thì em tính xem nó bao nhiêu tiền đi, anh sẽ hối lỗi chuyển cho em được không?"

"Đồng hồ gì cơ??"

"Cái đồng hồ anh ném hỏng của em ấy."

"..."

Mười mấy giây sau, cả hai dường như mới đột nhiên kịp phản ứng lại, biểu cảm đồng thời đóng băng!

Sau đó, cả căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc chưa từng thấy.

...

Thời gian: Buổi tối của lịch trình ở Trường Sa.

Vị trí: Căn phòng nào đó trong khách sạn.

Sự kiện: Châu Chấn Nam đến tột cùng đã làm gì?

Hai người ở chung một phòng, Yên Hủ Gia đi tắm trước.

Châu Chấn Nam nằm trên giường chơi điện thoại, vừa buồn bực vừa chán ngán, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc hộp màu xanh lục bày ở trên tủ đầu giường, không nhịn được hiếu kỳ mở ra nhìn thử, kết quả phát hiện ra 5 chiếc đồng hồ đang ngay ngắn nằm trong.

Không cần nghĩ cũng biết đây là của ai, mỗi ngày mang theo mấy trăm vạn tệ trên người cũng không sợ bị cướp mất. Trong lòng cậu thầm phun tào người kia một câu, cậu đang muốn đóng nắp lại, đột nhiên lại bị một thứ hấp dẫn ánh mắt: Thiết kế kim của chiếc đồng hồ kia cảm giác rất đặc biệt, trước giờ cậu chưa từng thấy loại đồng hồ nào như vậy, mặt đồng hồ màu bạc cũng rất xinh đẹp, phảng phất như đang phát ra ánh sáng lấp lánh, cậu vô thức muốn cầm lên cẩn thận xem một chút...

Mặc dù Yên Hủ Gia có rất nhiều đồng hồ, nhưng mỗi chiếc đều coi như bảo bối, chưa kể loại đồng hồ này cho dù chạy lịch trình cũng nhất quyết phải mang theo thì lại càng không phải nói, bình thường căn bản không cho bọn cậu đụng tới.

Thật đúng lúc, ngay khi Châu Chấn Nam vừa mới cầm trên tay, cửa phòng tắm đột nhiên lại từ bên trong mở ra! Giọng nói của Yên Hủ Gia lập tức vang lên: "Có thấy đồ ngủ của em đâu không?"

Châu Chấn Nam bị doạ cho giật mình, đồng hồ không nắm chặt trực tiếp rơi xuống đất!

"——Gì vậy?" Đối mặt với ánh mắt của Yên Hủ Gia, cậu lại càng luống cuống.

"Em quên cầm theo bộ đồ ngủ, ở trên móc treo áo của anh ấy, đưa cho em được không?" May mắn, Yên Hủ Gia cũng không định đi tới, nửa người dưới chỉ quấn khăn tắm, bán nude đứng ở cửa phòng tắm đợi cậu.

"Ò, được... cho em này!"

"Anh bị sao vậy? Nhìn cứ quái quái thế nào." Yên Hủ Gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu.

Sợ mình làm cho đối phương nghi ngờ, Châu Chấn Nam vội vàng nói sang chuyện khác, thuận miệng nói: "Nhìn em bình thường mặc đồ kín đáo thế, thì ra dáng người em cũng không tệ."

Kỳ thực, cậu căn bản không có tâm tư chú ý đến dáng người đối phương, chẳng qua Yên Hủ Gia nghe vậy như thể rất được lợi, biểu cảm đắc ý tiếp một câu, "Thật sao? Xem ra gần đây em tập gym rất có hiệu quả ~ " Vừa nói vừa quay người đi vào phòng tắm.

Chờ đối phương vừa đi, Châu Chấn Nam vội vàng chạy về nhặt đồng hồ - Kết quả lại buồn bã phát hiện, trải qua một cú đáp đất, linh kiện của đồng hồ đã hỏng phần lớn, kim đồng hồ hiện tại đã bay màu rồi. Nội tâm của cậu lập tức loạn thành một cục, vô thức đưa tay lên gặm.

Mắt thấy Yên Hủ Gia thay xong quần áo sắp đi ra, không còn cách nào khác, Châu Chấn Nam dùng điện thoại chụp lại tấm ảnh, sau đó động tác nhanh chóng nhét đồng hồ lại chỗ cũ. Cuối cùng còn không quên điều chỉnh lại góc của chiếc hộp, tận lực giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Xem ra chỉ có thể vụng trộm mua lại một chiếc đồng hồ giống vậy bồi thường cho đối phương...

Cũng may Yên Hủ Gia nhiều đồng hồ, hẳn cũng sẽ không vội đeo nó đâu nhỉ? Mà cho dù có phát hiện, chắc cũng sẽ không sớm hoài nghi lên người mình. Mà hai ngày sau, Châu Chấn Nam gửi ảnh cho trợ lý, kêu bên kia tranh thủ thời gian lặng lẽ đi tìm hộ. Kết quả tìm rồi mới biết được, cái đồng hồ kia của Yên Hủ Gia là bản giới hạn có đánh số hiệu toàn cầu, hiện tại sớm đã không còn bán trên thị trường.

Lần này, Châu Chấn Nam hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ.

Có lẽ là do làm việc trái với lương tâm, trong khoảng thời gian này cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, mỗi lần nhìn thấy Yên Hủ Gia đều cảm thấy chột dạ, kiểu gì cũng sẽ theo bản năng len lén quan sát đối phương, giờ phút nào cũng sợ bị bại lộ. Cậu cũng đã nghĩ qua về việc thẳng thắn nhận lỗi với đối phương, nhưng phản ứng về sau của Yên Hủ Gia quả thực là khiến cậu không mở miệng nổi...

Mắt thấy đối phương càng ngày càng làm ra hành vi quá khích, Châu Chấn Nam không khỏi bắt đầu hoài nghi, đây có phải một loại phương thức Yên Hủ Gia trả thù cậu không?

...

Hiểu lầm cuối cùng cũng được giải quyết, hai người ngồi bên mép giường nhìn nhau không nói nên lời.

Một người xấu hổ mà luống cuống, người kia đau lòng lại khổ sở.

Châu Chấn Nam xấu hổ do Yên Hủ Gia vậy mà lại cho rằng mình thích hắn, mà hai người vừa rồi lại còn hôn...

Yên Hủ Gia một bên đau lòng cho đồng hồ, một bên vì tình yêu vừa bắt đầu nảy nở đã chết yểu của mình mà khổ sở!

Im lặng tự sắp xếp từ ngữ trong lòng xong, Châu Chấn Nam lấy hết dũng khí nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương: "Thật xin lỗi, anh thật sự không cố ý, nếu không thì em xem xem em còn thiếu cái gì, anh bồi thường cho em được không?"

"Em hiện tại đang thiếu bạn trai, anh bồi đi?"

"Hả??"

"Anh đã không bồi thường được đồng hồ cho em rồi, vậy trả bằng người đi." Yên Hủ Gia biểu cảm nghiêm túc nhìn cậu.

"Ha ha... Nói đùa gì vậy, đây không phải cùng một chuyện được không?"

"Vậy anh nói đi, nên làm sao mới phải?"

"Anh, anh không biết..." Trong lòng Châu Chấn Nam đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

"Nhìn đi, anh đã không bồi thường được đồng hồ cho em rồi, lại còn không nguyện ý ở bên em, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy." Yên Hủ Gia vừa nói, vừa chậm rãi tới gần cậu, Châu Chấn Nam vô thức lùi ra phía sau, cuối cùng bị ép vào góc tường.

"Chọn một trong hai, để em chọn hộ đi, trả người thì sao?"

"..."

"Vậy thì em coi như anh đồng ý." Yên Hủ Gia nói xong liền nghiêng người bế cậu lên.

"Anh dựa vào, em hèn hạ quá rồi!"

"Anh cũng không thể để em cả người cả của đều không còn được chứ? Ai bảo anh trêu chọc em trước, vậy thì giờ chịu trách nhiệm tới cùng đi."

...

Về phần Châu Chấn Nam đến cùng là trả hết khoản nợ kếch xù này như thế nào, chính là bí mật giữa hai người ~

Vì thế, cậu cũng đã rút ra được một bài học xương máu, đó chính là về sau sẽ không bao giờ lỡ tay* nữa.

*Nguyên văn Thủ tiện (手贱): xuất phát từ game, biểu thị sự hối hận khi không cẩn thận ấn sai, không cần thận dùng giá mua đồ vật rách nát

End. (3.6.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro