Gió yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh mọi người nhất định phải chú ý giữ ấm nha, bị cảm không dễ chịu chút nào

Hôm nay Châu Chấn Nam vẫn không nghe lời các ca ca như mọi khi, mặc một chiếc áo hơi mỏng đã chuẩn bị đi ra ngoài, một khắc khi chân trái sắp bước ra cổng lớn này lại bị Lưu Dã túm vào biệt thự.

"Nam Nam, em lại không nghe lời rồi, mặc nhiều một chút." Lưu Dã cầm áo khoác lớn phủ lên người Châu Chấn Nam.

"Dã ca, em thật sự không lạnh, bây giờ đi ra ngoài ngồi xe có điều hòa, đến hiện trường cũng có điều hòa, còn chưa nói lúc tập luyện cũng sẽ rất nóng nữa, xong rồi lúc về trên xe lại mở điều hòa, cho nên nói, em thật sự không lạnh đâu!" Trên mặt Châu Chấn Nam tràn ngập kháng cự, nhưng lại không thể không thuận theo Dã mama.

"Gì cơ chứ, em đi ra ngoài là trực tiếp lên xe luôn à, hay là nói xe này trực tiếp nhét em vào bên trong công ty luôn, em không phải vẫn đi thêm một đoạn đường sao, một đoạn đường kia em không thấy lạnh sao, em có tin gió ngày hôm nay có thể thổi bay cả người em không?"

"Cũng chỉ có một chút chút đường..."

Châu Chấn Nam muốn phản bác, nhưng Châu Chấn Nam không dám, chẳng may cậu lại bị cảm, nhất định sẽ bị các ca ca tốt dạy cho một bài học.

"Được, như vậy sẽ không lạnh." Nhìn Châu Chấn Nam bị mình bọc thành cái bánh chưng, Lưu Dã rất chi hài lòng.

"Vậy nhé Dã ca, em đi trước đây, tối nay sẽ cố về sớm một chút."

"Được, vậy bọn anh chờ em về rồi cùng nhau ăn cơm."

"Ừm ừm!"

Nói xong Châu Chấn Nam bay vọt ra ngoài chạy lên xe, xe vừa mới khởi động, Châu Chấn Nam đã bắt đầu cởi áo ngoài ra.

"Nam Nam, em không sợ Dã ca mắng em hả?"

Nhìn Châu Chấn Nam cởi sạch áo khoác xuống, trợ lý bắt đầu nảy ra vài chút không yên tâm.

"Không sao đâu, anh không nói em không nói Dã ca sẽ không biết đâu, đợi đến tối quay về lại mặc lại là được rồi." Nói xong Châu Chấn Nam gấp áo khoác lại rồi đặt sang một bên.

Đến công ty, Châu Chấn Nam đạp trên giày da của mình đi ra khỏi xe, mặc chiếc áo mỏng dài đến đầu gối.

Ừm đúng, chính là cái feeling này.

Gió lạnh thổi qua, ừm... Quả thật có hơi lạnh, Châu Chấn Nam ý thức được, hơi rụt cổ lại, nhanh chóng băng qua con đường bước vào công ty.

Ấm áp rồi.

Trời mùa đông luôn luôn tối đặc biệt sớm, Châu Chấn Nam kết thúc công việc xong, bên ngoài đã là một mảng tối đen.

"Sss... Mấy cơn gió này thật sự có hơi lạnh." Châu Chấn Nam thở ra một hơi.

Sợi tóc mềm mại nhảy múa trong không trung theo từng làn gió, không rõ là gió này đến cùng là thổi từ chỗ nào ra, có thể nói cũng không cách nào nói rõ ràng được, bởi vì căn bản là tứ phía mai phục.

Tạo hình này mà không đi cosplay Astro Boy thật là đáng tiếc, Châu Chấn Nam hình như còn chứng kiến được có mấy sợi tóc của mình đã theo gió đi xa, Dã ca quả nhiên nói không sai, mấy cơn gió này, mình mà đứng dưới mấy giây nữa, cả tóc lẫn người đều sẽ "Tạm biệt Nam Nam tối nay em sẽ đi xa".

Ách xì!

"Mau mau lên xe." Trợ lý ở một bên thúc giục.

Châu Chấn Nam đi vào trong xe, lập tức cảm nhận đến một dòng nước ấm chảy qua người, trong phút chốc mắt cũng được bao phủ bởi một tầng hơi nước.

"Nyan, dễ chịu rồi." Bọc kín người bằng áo bông nhỏ của Dã mama, cả người lẫn tâm đều ấm áp.

Sau đó Châu Chấn Nam liền mang một thân khí lạnh đi về nhà.

"Em về rồi đây!"

Nhưng sắp chết cóng rồi, Châu Chấn Nam hít hít mũi, có chút muốn hắt xì.

"Nam bảo trở về rồi!" Lưu Dã mặc tạp dề chạy ra từ phòng bếp, nhìn Châu Chấn Nam thành thành thật thật thực mặc áo bông, không khỏi vui vẻ gật gật đầu, "Thấy thế nào, nghe lời anh không sai đúng không."

"A... Ừm... Đúng thế! Rất ấm." Châu Chấn Nam có chút chột dạ, ánh mắt khi nói chuyện liếc nhìn sang bên trái.

"Lưu Dã! Mau tới đây! Canh sắp sôi cạn nước rồi!" Triệu Lỗi trong phòng bếp kêu lên, "Nam Nam! Em đi thay quần áo trước đi, cơm nấu sắp xong rồi!"

"Vâng!"

Châu Chấn Nam chạy vào phòng mình thay ra một bộ quần áo ở nhà thật thoải mái, sau đó đi ra phòng khách, trên ghế sofa có Hà Lạc Lạc, Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia.

Hạ Chi Quang cùng Yên Hủ Gia đang ngồi cạnh nhau chơi game, Hà Lạc Lạc không biết đang xem cái gì, cười vui vẻ.

Châu Chấn Nam ngồi xuống sát bên cạnh Hà Lạc Lạc.

"Lạc Lạc, em đang xem gì vậy?" Bé con hiếu kỳ Châu Chấn Nam nghiêng người nhìn màn hình.

"Xem video ma, hề hước lắm." Hà Lạc Lạc tự nhiên đưa điện thoại sang.

Thế là hai người xem video ma cười thành một cục.

"Ách chù!"

"Nam Nam? Anh bị cảm à?"

Hà Lạc Lạc nhìn Châu Chấn Nam hắt xì ra một chiếc bong bóng nước mũi, vừa buồn cười vừa lo lắng.

"Xuỵt, nói nhỏ một chút." Châu Chấn Nam đặt ngón trỏ ở trên miệng, sau đó lo lắng nhìn một cái về phía phòng bếp, vẫn được vẫn được, mấy người Dã ca không nghe thấy, "Lạc Lạc, anh không sao đâu, chỉ là mũi có hơi ngứa thôi."

Châu Chấn Nam dùng tay chọc chọc chóp mũi.

"Thật không?" Hà Lạc Lạc hồ nghi.

"Thật! Cho nên em đừng nói với mấy người Dã ca, đừng để bọn họ lo lắng."

"Được, thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Thật sự không có gì!"

Nhìn Hà Lạc Lạc dường như thật sự tin tưởng mình, Châu Chấn Nam thở phào nhẹ nhõm, đưa tay rút một tờ khăn giấy ra lau nước mũi.

"Ấy? Nam Nam, cậu đúng là không sợ lạnh, cậu xem ảnh chụp của trạm tỷ nhà cậu đều là mặc mong manh như vậy, khu bình luận đều kêu cậu khoác áo bông đi kẻo lạnh ha ha ha ha, mắc cười thật đó, chỉ là nhìn đúng là rất đẹp!"

Thôi xong, là giọng nói kích động của Hạ Chi Quang.

"Quang Quang! Không phải cậu đang chơi game hả? Nói nhỏ lại một chút!" Châu Chấn Nam nhào lên người Hạ Chi Quang muốn cướp điện thoại.

"Hử? Cái gì? Em cũng muốn nhìn!" Yên Hủ Gia thuận tay bắt lấy điện thoại Hạ Chi Quang.

"Gia ca, đừng!"

"Aiya! Chấn Nam sao anh lại mặc ít như vậy! Cái hắt xì ban nãy là của anh à?"

"Không, không phải! Là của Hà Lạc Lạc đó!" Ụp nồi, phải nhanh nhanh ụp nồi!

"Nam bảo? Hắt xì cái gì, mặc ít cái gì?"

Lưu Dã nghe thấy động tĩnh từ phòng khách, cầm cái nồi đi ra,

"Không có gì đâu he he." Châu Chấn Nam thừa dịp Yên Hủ Gia không chú ý, một đường giật lấy điện thoại giấu ra sau lưng.

"Giao ra đây."

Nhưng vẫn là bị mắt cáo của Lưu Dã thấy được, Lưu Dã duỗi tay ra ra hiệu Châu Chấn Nam đưa điện thoại cho anh.

Không còn cách nào, Châu Chấn Nam chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên.

Xong đời rồi.

Lưu Dã lướt qua một đống ảnh chụp, biểu cảm càng ngày càng đóng băng, Châu Chấn Nam nuốt nuốt nước bọt, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa không dám lên tiếng.

"Nam Nam, chuyện gì đây, không phải đồng ý với anh là mặc áo bông vào rồi à?"

"Em xin lỗi Dã ca."

"Ầy, em tại sao không nghe lời anh dặn, cảm rồi thì em dễ chịu lắm đấy."

"Dã ca em sai rồi, lần sau em nhất định không dám, nhất định sẽ ngoan ngoãn mặc áo khoác." Châu Chấn Nam ngẩng đầu, giơ ba ngón tay lên thề.

"Được rồi, lần này bọn anh không truy cứu nữa, không có lần sau đâu đấy, nhớ chưa!"

"Rõ!"

"Nam Nam lần sau còn không nghe lời sẽ không cho ăn thịt." Triệu Lỗi bưng một bát thịt kho tàu lớn đi tới, thơm đến mức làm Châu Chấn Nam nuốt nước bọt.

"Đúng, còn không được uống trà sữa nữa." Nhậm Hào ở một bên bổ đao.

"Hu hu hu đừng mà."

Châu Chấn Nam một bên nhìn có vẻ rất có thành ý thề, một bên nhét thịt kho tàu vào trong miệng.

Đột nhiên cảm giác mũi ngứa ngứa, giống như lại muốn hắt xì, nhưng hiện tại tuyệt đối không được, nếu mình hắt xì hiện tại, sẽ bị mấy vị anh em cho là bị cảm....

Không được không được, phải nhịn!

Châu Chấn Nam quay người đi, dùng tay bóp chặt mũi.

"Nam Nam? Em sao vậy?" Trương Nhan Tề ngồi bên cạnh Châu Chấn Nam thanh hỏi đạo.

"Ưm ưm ưm" Trong miệng Châu Chấn Nam nhét đầy thịt không nói được ra lời, chỉ có thể lắc lắc đầu, hi vọng Trương Nhan Tề có thể nhìn hiểu.

Đương nhiên, cậu vẫn đang đánh giá cao Trương Nhan Tề.

"Nam Nam bị nghẹn rồi!"

Trương Nhan Tề kêu to, ánh mắt của cả đám người đồng loạt hướng tới.

"Ông ó." Châu Chấn Nam liều mạng nuốt hết sạch thịt trong miệng xuống, "Không có gì đâu, em nuốt xuống được... ách chì!"

Nhịn cả nửa ngày, vẫn là hắt hơi, nước mũi nửa treo trên mặt.

Nhìn nước miếng trong miệng bay lên mặt Trương Nhan Tề, Châu Chấn Nam đã không còn lưu luyến cuộc sống này.

"Nam Nam! Có phải em bị cảm rồi không!" Lưu Dã vọt lên tới lấy khăn tay lau nước mũi cho Châu Chấn Nam.

"Không phải không phải, đều do Tề đầu to nói chuyện với em, em sốt ruột nuốt nên mới như vậy! Tuyệt đối không phải bị cảm, em em em ăn no rồi em về phòng trước, đúng rồi Lạc Lạc không phải em nói đêm nay muốn bàn chuyện với anh sao, đi thôi đi thôi."

Châu Chấn Nam cuống quít đứng dậy kéo kéo Hà Lạc Lạc còn chưa phản ứng kịp, chạy về phòng mình.

"Nam Nam?" Hà Lạc Lạc nhìn khuôn mặt có chút đỏ lên của Châu Chấn Nam.

"Ách xì! A, suýt chút nữa lại không nhịn được." Châu Chấn Nam lau lau nước mũi, giọng nói cũng có chút khàn.

"Anh bị cảm rồi!" Hà Lạc Lạc muốn đi ra ngoài nói với mọi người.

"Lạc Lạc, đừng nói, anh không muốn mọi người lo lắng cho anh, em yên tâm, anh sẽ uống thuốc đầy đủ, em giúp anh giữ bí mật là được, anh không muốn mấy người Dã ca Lỗi ca lo lắng, xin em đó."

Châu Chấn Nam đáng thương hề hề nhìn xem Hà Lạc Lạc.

"Vậy anh bây giờ phải uống thuốc, em muốn nhìn anh uống trực tiếp."

"Ừm ừm, vậy, em có thể giúp anh ra ngoài ngâm thuốc, hắt chì! Không? Anh không nhịn được muốn ách chì! Muốn hắt xì ách chì!" Hiện tại mũi cậu sắp tịt luôn rồi.

"Được, em đi ngay, anh ngoan ngoãn chờ em." Hà Lạc Lạc giúp Châu Chấn Nam mở điều hoà không khí trong phòng, chỉnh đến nhiệt đồ phù hợp rồi thì ra ngoài ngâm thuốc.

Hà Lạc Lạc không biết vì sao mình cũng có chút chột dạ làm chuyện xấu, nhìn về phía phòng khách một chút, mấy người Dã ca đều không ở đó, chắc là đều đi về phòng rồi. Hà Lạc Lạc thấy bốn phía không có ai liền mau chóng đi vào phòng bếp nấu nước, sau đó lấy một hòm thuốc ra từ trong tủ.

"Lạc Lạc."

Giọng nói của Lưu Dã đột nhiên vang lên từ đằng sau, dọa choh Hà Lạc Lạc thả rơi hòm thuốc xuống đất.

"Anh biết rồi, Nam Nam bị cảm."

"Ấy? Không phải không phải, là em bị cảm, em sợ lây cho Nam Nam, mới ra đây uống chút thuốc."

"Ài, mấy em nghĩ là có thể giấu được anh sao? Từ khi Nam Nam về, tiếng nói chuyện đã có hơi không đúng rồi, còn có em, nếu em bị cảm thật, em sẽ đến gần Nam Nam như vậy à?"

"A... Dã ca anh sớm đã biết rồi."

"Ừm, thuốc anh pha xong rồi, hai cốc, còn có hai bát canh gừng, em cầm vào cho Nam Nam uống, nhất định phải trông cho em ấy uống hết canh gừng, còn lại là của em đấy, ban đêm cảm phiền em chăm sóc Nam Nam."

Lưu Dã lấy ra một chiếc đĩa đặt trên tay Hà Lạc Lạc,

"Nói với Nam Nam đây là em làm."

"Hả? Vì sao?"

"Nam Nam em ấy không nói với anh chẳng phải là không muốn để anh lo lắng sao, nếu em ấy biết anh đã biết, nhất định trong lòng sẽ rất buồn, đi đi, anh giả bộ như không biết, em cũng giả bộ như không biết đi."

"Vâng."

"Chỉ là, nếu sáng mai mà Nam Nam chưa đỡ, liệu hồn đấy."

"Đúng vậy, không phải cậu coi như hôm nay cậu dễ dàng chui vào trong phòng Nam Nam như vậy, bọn này sẽ không lôi cậu ra ngoài chứ?"

Mọi người không biết ở bên cạnh từ lúc nào lần lượt bước tới, doạ Hà Lạc Lạc hoảng hồn.

"Yên tâm, có em chăm sóc Nam Nam, tuyệt đối không có vấn đề!"

"Là em chăm sóc nên mới có vấn đề đấy." Triệu Lỗi nâng trán.

"Vậy để em đi!" Yên Hủ Gia giơ tay xin đi giết giặc.

"Cũng không được, để em! Em ở chung với Nam Nam lâu như vậy rồi." Hạ Chi Quang muốn cướp lấy đĩa từ trong tay Hà Lạc Lạc, bị mấy người Diêu Sâm lôi ra.

"Mấy cậu đừng, đêm nay để Lạc Lạc chiếm tiện nghi vậy, không phải Nam Nam không muốn để mọi người đều biết em ấy bị bệnh ư?"

"Được được, mọi người tản ra đi, Lạc Lạc em mau mau đi vào, thuốc sắp nguội rồi."

Lưu Dã xua đám người ra mở một con đường, sau đó bàn giao chút công việc cho Hà Lạc Lạc rồi cũng trở về phòng.

"Lạc Lạc, không ai phát hiện chứ! Ách xì!"

Châu Chấn Nam nhìn thấy Hà Lạc Lạc quay lại, vội vàng bước đến hỏi, thuận tiện ném tờ giấy vừa lau nước mũi vào thùng rác, lúc này trong thùng rác đều là khăn giấy đã lau nước mũi.

"Không... Không có, Nam Nam mau tới uống thuốc đi, còn có bát canh gừng này nữa, uống cho ấm người." Hà Lạc Lạc cầm bát canh gừng lên thổi thổi.

Thuốc cảm Châu Chấn Nam vẫn có thể chấp nhận được, thế nhưng chén canh gừng này, thực sự là không thể nhận lấy.

"Cái đó Lạc Lạc, sao em còn nấu canh gừng nữa."

"Em, em tra baidu, uống được, uống rồi sẽ dễ chịu hơn, nào." Hà Lạc Lạc múc một thìa đưa tới bên miệng Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam cũng không cách nào cự tuyệt được, dù sao đây cũng là tâm ý của Lạc Lạc, nhắm mắt lại, hít một hơi, một ngụm nuốt vào bụng.

Thật là khó uống hu hu.

Hà Lạc Lạc cứ như vậy đút cậu uống một thìa lại một thìa, rất nhanh đã uống xong cả canh gừng lẫn thuốc, Châu Chấn Nam chẹp chẹp miệng, thật muốn uống trà sữa, tui Nam quá mà hu hu hu.

Hà Lạc Lạc cho Châu Chấn Nam uống thuốc xong, cầm lấy phần của mình một hơi uống hết sạch.

"Em cũng nấu của mình đó hả."

"Ừm ừm, vạn nhất anh khỏi bệnh rồi, em lại cảm lại lây cho anh là không ổn rồi."

"Em không được cảm ! Em mà cảm anh sẽ tức giận!" Tuy nhiên nhưng mà, bản thân cậu hình như không có tư cách nói người ta.

Thật đắng, nhưng nhìn khuôn mặt Nam Nam lo lắng nhìn mình, đáng giá.

Sau đêm dài, gió yêu bên ngoài không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng thổi càng mạnh, phát ra âm thanh quái vật rít gào, nước mưa đập trên cửa sổ cũng làm không khí ban đêm càng thêm kinh khủng.

Châu Chấn Nam khép máy tính lại chui vào trong chăn, lộ ra vài cọng lông đầu mềm mềm.

"Lạc Lạc." Châu Chấn Nam đẩy đẩy Hà Lạc Lạc đang ngồi một bên, "Đêm nay em ngủ ở phòng anh nha."

Nam Nam cũng không dám ngủ một mình vào mấy buổi đêm khuya thế này.

"Không vấn đề." Hà Lạc Lạc còn đang sầu không biết nên dùng lý do gì để ở lại đây, "Em ngủ với anh!"

Uống thuốc xong, có chút mệt rã rời, cả người nóng lên bắt đầu ra mồ hôi, xem ra bệnh cảm mai có thể sẽ khỏi rồi, chỉ là bên ngoài mưa to gió lớn, thỉnh thoảng còn có sấm chớp, doạ cho Châu Chấn Nam vô thức chui vào trong ngực Hà Lạc Lạc.

Uỳnh đùng!

Lại là một đợt tiếng sấm, âm thanh này cảm giác như chân trời cũng sẽ bị nổ ra một khe hở.

Châu Chấn Nam rụt rụt người lại, Hà Lạc Lạc nghiêng người mặt đối mặt với Châu Chấn Nam, một tay che trên tai cậu.

"Đừng sợ, ngủ đi."

"Ừm."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cũng may còn có Lạc Lạc, Châu Chấn Nam cảm thấy đêm nay mình nhất định có thể ngủ rất ngon.

...

Hôm sau.

"Ắc chỳ!"

Châu Chấn Nam muốn rút lại lời nói đêm qua! Cái gì mà cảm giác ngủ ngon! Từ sáng sớm đã bị lạnh phát tỉnh! Cũng không biết cái điều hoà không khí có chuyện gì mà đã chẳng chạy từ bao giờ nữa.

Nhìn cả cái chăn đã bị Hà Lạc Lạc giật mất, lại nhìn cơ thể như sắp biến thành cục đá của mình.

Ngoại trừ lạnh ra vẫn là lạnh, Châu Chấn Nam nắm lấy một góc chăn, thế nhưng vẫn không giật về được, chênh lệch thực lực quá lớn.

"Ác... ách xỳ! Hà Lạc Lạc! Em dậy ngay cho anh!" Châu Chấn Nam một cước đạp vào đống chăn, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Bản thân vừa choáng váng vừa không còn chút sức lực nào, giây cuối cùng khi cậu sắp ngất xỉu, khoảnh khắc nhìn thấy đám người Lưu Dã bước vào giống như thấy thiên sứ giáng trần.

Về sau chính là vì nửa đêm chăn của Châu Chấn Nam đều bị Hà Lạc Lạc giật mất, sau đó bệnh cảm càng nghiêm trọng hơn, cả nhóm thay nhau chăm sóc, về phần Hà Lạc Lạc, ở trong phòng giam tối đen kêu gào thảm thiết.

"Em sai rồi! Là cái tay tự nắm lấy chăn đấy! Thả em ra! Em muốn gặp Nam Nam!"

"Mài! Im! Miệng!"

Châu Chấn Nam bên này nằm trên giường, đều là gió yêu gây họa, lần sau đi ra ngoài vẫn nên nghe lời mặc áo bông thôi.

End. (11.3.22)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro