Khi O Quăn Ét I có dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Iu các bé, ôm ôm hôn hôn nè

/Oneshot, có chút cu xẹc

00

Hạ Chi Quang bị nóng phát tỉnh, hắn lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lên, điều hoà vậy mà hỏng mất rồi.

Hạ Chi Quang rất nhanh lết ra khỏi phòng của mình, không cầm thứ gì theo đã đi xuống tầng 1. Trong ánh sáng mờ nhạt của bình mình, mò đến trước cửa phòng Châu Chấn Nam.

Hắn đẩy cửa ra bước vào, luồng gió mát nhẹ nhàng khoan khoái mang theo hương sữa đặc trưng trên người Châu Chấn Nam đập vào mặt. Hạ Chi Quang hít sâu một cái, chỉ cảm thấy cả người lẫn lòng đều thấy dễ chịu. Hắn đi vào, chỉ thấy một cái tay chìa ra bên ngoài. Trong lòng Hạ Chi Quang giật mình, lo là Châu Chấn Nam đi ngủ không chịu yên thân mà lăn xuống giường. Vội vàng đi tới giật cái tay kia lên, nhưng trong nháy mắt lại phát hiện ra đây không phải tay của Châu Chấn Nam.

Trương Nhan Tề???

Hạ Chi Quang hét lớn: "Trương Nhan Tề sao anh lại ở đây??"

Châu Chấn Nam bị làm ồn, không thoải mái trở mình, chui chui về phía bên phải. Hạ Chi Quang lúc này mới phát hiện vẫn còn một người nữa.

Yên Hủ Gia khàn giọng nói: "Đừng làm ồn, lượn đê." Sau khi nói xong liền vòng tay ôm Châu Chấn Nam ngủ tiếp.

Hạ Chi Quang: Trong cái nhà này còn có chỗ nào để thiếu niên 8G tui đây cắm cọc nữa không!!!

01

Mùa hè hàng năm, tất cả mọi người đều phá lệ dính lấy Châu Chấn Nam. Đối với việc này, Hà Lạc Lạc đưa ra lý do là: Ai không thích bé heo heo vừa thơm vừa đáng yêu vừa mát thổi phù phù cho mình chứ??

Châu Chấn Nam đối với chuyện này biểu thị cậu vừa Alpha vừa man, cool ngầu vô đối, tuyệt đối không đáng yêu. Để uốn nắn tư tưởng không chính xác của Hà Lạc Lạc, cậu tự lấy cho mình một danh hiệu. Gọi là:

Mãnh nam băng lửa bên sông Seine.

Đông toả nhiệt hạ giảm nhiệt. Không thể có dị năng nào tiện lợi hơn của cậu được.

02

"Nam Nam! Nam Nam! Mau phù phù cho anh! Anh nóng muốn chết rồi!!" Trạch Tiêu Văn hét lớn.

"Biết rồi biết rồi." Châu Chấn Nam chu khuôn miệng nhỏ nhắn ra, mặt nhỏ phồng lên giống như chiếc bánh báo trắng mềm.

Trạch Tiêu Văn lại cảm thấy vẫn chưa đủ, anh đưa tay nâng Châu Chấn Nam lên, nâng cậu đến trước mặt mình, có chút ngẩng đầu, đầu mũi chạm nhẹ vào mũi Châu Chấn Nam.

Trạch Tiêu Văn nói: "Như thế này mới mát nè, quả dưa ngốc."

Châu Chấn Nam gãi đầu một cái, cũng không hiểu thao tác này của Trạch Tiêu Văn cho lắm.

Lúc này, Yên Hủ Gia đứng ở đầu cầu thang quan sát toàn bộ quá trình. Hắn tức giận quay đồng hồ trên tay mình, dừng thời gian của Trạch Tiêu Văn lại.

Chờ đến lúc Trạch Tiêu Văn phát hiện mình không cử động được, Yên Hủ Gia đã chạy tới trước mặt anh.

"Chấn Nam là để em ôm rồi. Người già như anh thì cứ tiếp tục ở chỗ này chờ đến lượt đi." Yên Hủ Gia ôm Châu Chấn Nam từ trong tay Trạch Tiêu Văn đang đông cứng lên, quay đầu nói với anh.

Châu Chấn Nam: Anh nhớ hình như anh không phải người tàn phế...

Yên Hủ Gia dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Châu Chấn Nam. Hắn nhìn chằm chằm bờ môi đỏ hồng của Châu Chấn Nam, nói: "Ôm mới mát."

Châu Chấn Nam: "Vậy Gia ca em ôm đi. Gia ca, đưa đồng hồ của em cho anh dùng có được không?"

Được được được anh muốn gì cũng cho anh cả, Yên Hủ Gia một tay ôm Châu Chấn Nam, một tay gỡ đồng hồ xuống đưa cho Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam đặt đồng hồ lên tay mình đeo vào. Nhẹ nhàng gõ gõ vài lần, Trạch Tiêu Văn lại có thể tự do hoạt động. Trạch Tiêu Văn vừa mới được giải thoát khỏi cấm chế lập tức muốn giật bé con nhà mình về, bắt đầu tấn công Yên Hủ Gia.

Yên Hủ Gia nhìn biểu cảm cười quên cả trời trăng của Châu Chấn Nam, đã biết đứa nhỏ xấu tính này đang muốn xem kịch. Yên Hủ Gia tính toán cho cậu một chút trừng phạt, thế là hắn xích lại gần Châu Chấn Nam, mặt kề sát mặt, vừa yêu thương vừa sủng nịch, nhẹ nhàng dùng răng ma sát vành tai Châu Chấn Nam.

Nhóc con giật cả mình, mặt cũng đỏ bừng.

03

Hạ Chi Quang nhìn hai người đang đánh nhau trong phòng khách, lặng lẽ đi đến sau lưng Châu Chấn Nam, lập tức bao chặt cậu. Trương Nhan Tề vừa vặn đi về thấy cảnh này, không thèm liếc nhìn một cái, muốn ôm Châu Chấn Nam ra khỏi ngực của Hạ Chi Quang. Lại không nghĩ rằng Hạ Chi Quang lại dùng dị năng, cường hoá cơ thể của mình, Trương Nhan Tề dù có kéo thế nào cũng không ra được.

"Không phải chứ không phải chứ, Hạ Chi Quang em cũng quá ngây thơ rồi đấy." Trương Nhan Tề âm thầm sử dụng dị năng, công kích sóng âm làm Hạ Chi Quang không khỏi choáng váng, trong nháy mắt đó, Trương Nhan Tề vội vàng thừa dịp ôm Châu Chấn Nam đi chạy vội lên tầng. Còn không quên quay đầu nói với Hạ Chi Quang: "Không nghĩ tới phải không, thiếu gia*, anh hiểu tổn thương tâm lý của cậu mà."

*nguyên văn là 小爷 (tiểu gia), có thể hiểu theo nhiều nghĩa, tui thấy hợp lý nhất trong trường hợp này là tương tự như thiếu gia/cậu ấm, hoặc là danh xưng mà người hầu gọi nam sủng của chủ nhà, thôi dùng thiếu gia cho bền chắc tình anh em

Châu Chấn Nam: Em thật sự biết đi đường mà...

Châu Chấn Nam càng nghĩ càng giận, tức giận đến bonk một cái lên trán của Trương Nhan Tề, nhảy ra khỏi vòng tay của anh.

04

Hiện tại giờ thứ năm điều hoà bị hỏng, trong biệt thự nóng đến mức khiến người ta rơi lệ. Tất cả mọi người tụ họp trong phòng khách, ngồi vây quanh chỗ của Châu Chấn Nam. Hà Lạc Lạc đến sớm nhất cướp được vị trí bên phải của Châu Chấn Nam, ngay sau đó Triệu Nhượng cũng cướp được vị trí bên trái.

Hạ Chi Quang kêu gào là không công bằng, muốn đổi chỗ ngồi lại một lần nữa. Trương Nhan Tề cũng bởi vì cách Châu Chấn Nam quá xa mà đồng ý làm trợ công của Hạ Chi Quang.

Trạch Tiêu Văn biến ra một đóa hoa nhài, làm ra dáng vẻ thân sĩ, đưa hoa tới trước mặt Châu Chấn Nam, làm nũng nói: "Nam Nam, Nam Nam anh sắp nóng phát ngất rồi! Để anh cách em gần một chút đi mà? Có được không nào?"

Châu Chấn Nam lại không get được dáng vẻ của anh, cậu hừ hừ hai tiếng, mở miệng nói: "Cũng không biết là ai sáng nay gọi em là quả dưa ngốc?"

05

Nhậm Hào không tranh giành cùng bọn họ, đợi đến khi Hạ Chi Quang và Trương Nhan Tề ngừng ý nghĩ đòi tranh đoạt vị trí, anh đứng dậy đi về phía Châu Chấn Nam.

"Nam Nam, Hào ca ôm em nhé?"

Châu Chấn Nam không nghĩ nhiều, gật gật đầu đồng ý.

Dưới ánh mắt ghen tị của một đám người ghen tức, Nhậm Hào ngồi vững như núi.

Ta, Nhậm Hào, vương giả.

06

Nhóm chia sẻ tình báo (10)

Trạch Tiêu Văn: Thợ sửa điều hoà hôm nay có tới một lần, may mắn bị anh mời về rồi.

Trương Nhan Tề: Làm tốt phết đấy huynh đệ

Yên Hủ Gia: Về sau mấy cái điều hoà không khí đấy cứ để chúng nó nát ra đấy. Như vậy mới có thể ngày ngày ôm Chấn Nam được

Hạ Chi Quang: Đồng ý

Lưu Dã: Đồng ý

Triệu Lỗi: Đồng ý

Triệu Nhượng: Đồng ý

Nhậm Hào: Yên tâm, anh vừa mới gọi chuyên viên đến điều chỉnh, triệt để chỉnh hỏng cho nó không sửa nổi nữa luôn rồi.

Hà Lạc Lạc: [ Ngón tay cái ]

Trạch Tiêu Văn: Xấu vẫn là Hào ca xấu

Nhậm Hào: Eh~

Hạ Chi Quang: Mùa đông cũng có thể ôm Nam Nam để sưởi ấm, tưởng tượng đã thấy hạnh phúc

Trương Nhan Tề: Điều hoà hiệu Nam Nam, ai có người ấy vui ❤

Trạch Tiêu Văn: Trương Nhan Tề, anh lại quê mùa rồi.

Trương Nhan Tề: Ha ha, có bản lĩnh thì đừng ôm Nam Nam

Trạch Tiêu Văn: ...Xin lỗi, tui đóng mic rồi.

07

Thợ sửa điều hoà: Chưa từng thấy ai gọi người sửa điều hoà còn muốn sửa cho nó hỏng đi.

End (5/2/22)

*Lời editor: Hí hí hôm nay mới ngoi lên đăng chiện nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro