[Lạc Nam] Thiếu gia giàu có và bạn trai minh tinh của em ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôy bị điên rồi...
Rất OOC, đừng gán vào người thật.
Cp: Minh tinh Lạc x Thiếu gia Nam

-

Châu Chấn Nam, thiếu gia nổi tiếng Xuyên Du (Trùng Khánh và Tứ Xuyên), sở hữu gia sản trăm triệu, đầu óc tốt, EQ cao, đôi khi rảnh rỗi còn sáng tác bài hát, là tình nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ thiếu niên Xuyên Du.

Nhưng gần đây, Châu thiếu không biết đã bị tên nào mê hoặc vào con đường không đúng đắn, đọc không ít tiểu thuyết não tàn, ngay mới đây còn nghiêm túc suy nghĩ mình có phải cũng nên học tập mấy thiếu gia nhà giàu trong sách không, bao nuôi mấy minh tinh nhỏ.

Thế là tay nhỏ của em vung lên, trợ lý nhanh chóng đưa lên một cái danh sách.

Danh sách liệt lê những minh tinh nhỏ hiện nay tuy không nóng không lạnh nhưng dáng vẻ thuộc loại vô cùng được ưa chuộng.

Châu thiếu như đang thẩm duyệt văn kiện nghiêm túc lật xem danh sách, xem xét gần như cả nửa ngày, đột nhiên lật ra một người nọ, đến cả tư liệu vẫn chưa xem xong đã dùng ngữ khí phi thường lạnh lùng tuyên bố: "Chính là cậu ấy."

Trợ lý nghển cổ nhìn thoáng qua, tờ giấy phía trên cùng kia viết ba chữ to: Hà Lạc Lạc.

Người này nhìn khá quen, chẳng qua trợ lý cũng không tìm hiểu đến cùng, tiếp chỉ lấy danh sách rồi đi làm việc.

Ngày hôm đó, Hà Lạc Lạc ở Châu thị triệt để hắc hồng, toàn bộ trên dưới công ty đều biết cool guy Châu thiếu của bọn họ coi trọng cái tên minh tinh nhỏ này, trong lúc nhất thời chỗ làm việc của công ty tràn ngập tiếng kêu trời trách đất quỷ khóc sói gào, không khí trong công ti thập phần thê lương.

Nhưng Châu thiếu của chúng ta, căn bản là mặc kệ không quan tâm đến áp suất thấp trong công ty cùng oán niệm của cái nhóm gọi là fan mama của em. Trong lúc chờ trợ lý đưa thông tin đầy đủ lên, cậu đã ngứa tay tìm tên Hà Lạc Lạc trên baidu.

Aiyo, thật đẹp trai.

Châu thiếu bản chất là nhan cẩu cười ngây ngốc hai tiếng, sau đó Châu thiếu lại nhớ ra thiết lập cool guy của mình, vẻ mặt hết sức nghiêm trang chăm chú nhấn vào video Hà Lạc Lạc biểu diễn.

Trong thời gian hơn 4 phút, Châu Chấn Nam lộ ra nguyên hình, cái gì mà cool guy, đều là giả, em hiện tại chỉ muốn muốn tất cả tư liệu của người này xuất hiện ở trước mặt.

Chết thật, tư vị của cái tên Hà Lạc Lạc này cư nhiên lại mỹ vị đến thế.

Lại nói Hà Lạc Lạc bên kia, hiệu suất của trợ lý Châu thiếu như được gắn tên lửa, anh không chỉ một tay thu thập đầy đủ tư liệu về Hà Lạc Lạc, còn nhân tiện đưa ra mấy ám chỉ với người đại diện của Hà Lạc Lạc thay sếp. Người đại diện này của Hà Lạc Lạc rất tinh nhạy, trợ lý nói chuyện đã lập tức hiểu, lại thêm Hà Lạc Lạc rõ ràng cái gì cũng tốt mà nhiệt độ lại một mực không nóng không lạnh, lúc này bỗng dưng có kim chủ thì không còn gì tốt hơn, hắn đồng ý ngay tắp lự, đồng thời biểu thị mình sẽ làm cho Châu thiếu vui vẻ.

Quay người, người đại diện liền chạy tới Hà Lạc Lạc đang không có lịch trình không có việc làm mà nằm khểnh kia, truyền đạt ý của Châu thiếu cho cậu. Hà Lạc Lạc nghe xong tức giận vô cùng, cậu thẳng thắn từ chối đồng thời phi thường lạnh lùng nói cho người đại diện biết, cậu không có khả năng làm loại chuyện này.

Người đại diện sầu muộn, bắt đầu dỗ trẻ con. Hắn nói với Hà Lạc Lạc: "Vị Châu thiếu này, tuổi cũng chỉ lớn hơn cậu một tuổi, dáng người cũng thấp hơn cậu, không thể làm bất kỳ hành vi nào nguy hiểm đối với cậu được, chỉ là một tiểu thiếu gia đang chán đời muốn thay đổi khẩu vị tìm thú vui mà thôi, cậu nổi lên, cậu ta cũng vui vẻ, vẹn toàn đôi bên."

Hà Lạc Lạc nói: "Có cái rắm mà tôi tin nhé."

Người đại diện trầm mặc một hồi, phi thường thành khẩn nói với Hà Lạc Lạc: "Thật đó, người ta chính là nói về Châu thiếu như vậy, Châu thiếu cũng không phải đồng tính luyến ái, cậu cũng không phải đồng tính luyến ái, mọi người đều vui vẻ hạnh phúc."

Câu nói này một chút độ đáng tin cũng không có, nhưng Hà Lạc Lạc không thể thay đổi, vẫn phải bất đắc dĩ đồng ý.

Châu thiếu ở bên này đã có tư liệu tới tay, vừa nghe được Hà Lạc Lạc đồng ý đã điên cuồng xoay ghế làm việc vòng quanh, lại có thêm được một đám fan mama. Em thật nhanh chuẩn lập tức sắp xếp buổi gặp mặt vào xế chiều hôm nay, chọn ngày không bằng gặp ngày, bao vui.

Hà Lạc Lạc phi thường không tình nguyện đi, cách ăn mặc cực kỳ tùy ý. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Châu thiếu ấy, cậu chỉ muốn quay về nhà mình mặc bộ quần áo đẹp nhất bắt mắt nhất rồi mới tới.

Một tên Châu thiếu hoa hoa công tử giống như trong tưởng tượng của cậu không hề xuất hiện, thiếu niên càng giống một người bạn nhỏ hơn, đội một chiếc mũ nồi, môi đỏ răng trắng, nho nhỏ một mình ngồi ở trong góc buồn chán gặm móng tay. Trên bàn có hai ly đồ uống, ly ở phía đối diện em chính là loại nước mình thích.

Hà Lạc Lạc kề tai nói nhỏ với người đại diện: "Châu thiếu thật không phải đồng tính luyến ái sao?"

Người đại diện phi thường tự tin trả lời cậu: "Không phải, cậu yên tâm, trong sạch của cậu tuyệt đối sẽ còn."

Hà Lạc Lạc không dám nói ra, Châu thiếu không muốn làm, nhưng cậu muốn làm, sau này có khi không còn trong sạch có thể sẽ là Châu thiếu.

Cậu điều chỉnh tâm trạng một chút, tận lực cam đoan mình sẽ không một mực nhìn chằm chằm bờ môi của Châu Chấn Nam, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ nhất với Châu thiếu.

"Châu thiếu, nghe danh đã lâu, tôi là Hà Lạc Lạc."

"Tôi là Châu Chấn Nam."

Châu thiếu vô cùng lịch sự nhẹ gật đầu với Hà Lạc Lạc, sau đó tiếp tục duy trì dáng vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng vành tai lại bán đứng tâm tình em hiện tại, đỏ như sắp nhỏ máu.

Hà Lạc Lạc đương nhiên nhìn thấy vành tai của Châu Chấn Nam, trong lòng điên cuồng kêu gào anh ấy thật đáng yêu, trên mặt không chút nào lộ ra.

Người đại diện nhìn hai người hoà thuận ngồi chung, tự biết mình không được quấy nhiễu hào hứng của Châu thiếu, nháy mắt với Hà Lạc Lạc một cái rồi tìm cớ rời đi.

Nhưng Hà Lạc Lạc cũng không hề nhận được tin nhắn của người đại diện, cậu đang bận chăm chú nhìn Châu Chấn Nam rồi.

Châu thiếu có chút khó mở miệng, nhưng nghĩ tới mấy thiếu gia trong tiểu thuyết kia phi thường tiêu sái thốt ra mấy câu đùa giỡn, cậu do dự nửa ngày, vẫn nhỏ giọng nói một câu: "...Nếu như em không muốn lên giường tôi cũng không có vấn đề gì..."

Hà Lạc Lạc nghe không sót một chữ nào, cậu không dám nói cho Châu thiếu biết hiện tại cậu vừa muốn lừa em lên giường làm chút chuyện.

"Không sao cả Châu thiếu, miễn anh vui vẻ là được, thế gian luôn luôn có chút lòng bao dung khó tưởng tượng được với người đẹp mắt."

Hà Lạc Lạc cười càng xán lạn hơn, Châu thiếu sững sờ một chút, vành tai vừa hạ nhiệt độ lại lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà biến đỏ, em mấy lần muốn mở miệng nói chuyện đều không thành công, thẳng đến tận khi Hà Lạc Lạc nhịn không được đưa tay xoa đầu em một cái mới triệt để ngậm miệng lại-- đã bị kích thích nói không nên lời.

"Châu thiếu, sao em lại có cảm giác em đã từng gặp qua anh rồi nhỉ?"

Tới rồi, phim truyền hình chiếu hàng năm, kiểu bắt chuyện quê mùa nhất. Còi báo động trong lòng Châu Chấn Nam rung mạnh, đây không phải là lời thoại kinh điển trong tiểu thuyết khi thiếu gia đùa giỡn tiểu minh tinh sao! Thế nhưng vì sao vai diễn giữa hai người lại bị hoán đổi rồi?

Hà Lạc Lạc hỏi câu hỏi này thật sự không phải dựa vào thứ đó, cậu nhìn Châu Chấn Nam hồi lâu, một phần ký ức giống như đang nói cho cậu biết đã từng gặp qua Châu Chấn Nam ở đâu.

"Tôi cũng cảm thấy mình đã từng gặp qua Lạc Lạc ở chỗ nào rồi."

Châu thiếu không chịu yếu thế, cố đoạt lại quyền chủ động về lại người mình, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cười như hoa của Hà Lạc Lạc, lại không thể chịu được cúi đầu thẹn thùng làm đà điểu.

Trách em sao, trách cậu ấy quá đẹp trai!

"Em cảm thấy... Em nhớ ra rồi."

Hà Lạc Lạc cuối cùng nhớ ra mình đã gặp qua đứa nhỏ bao giờ, khi còn bé, trong một bữa tiệc, vẫn là nhỏ một cục như thế vậy, mặc áo sơ mi nhỏ, nhàm chán ngồi ở ghế sô pha đá chân gặm tay. Lúc ấy cậu vừa liếc nhìn một cái đã nhắm trúng người ta, còn nói với mama sau này muốn cưới anh trai xinh đẹp kia.

Ai mà ngờ, anh trai xinh đẹp còn tự mình đưa tới cửa.

"Cái gì?? Hai ta thực sự từng gặp nhau???"

Châu Chấn Nam triệt để ngơ người, em thật sự không biết Hà Lạc Lạc, thử nói xem, em có bệnh mới có thể thử bao nuôi một người quen biết.

"Không sao, anh không nhớ cũng được, hiện tại có thể quen nhau là tốt rồi."

Hà Lạc Lạc cười nói, đưa tay lên mặt Châu Chấn Nam bóp một cái. Châu Chấn Nam giật nảy mình, mãnh liệt co về lại, đầu suýt chút nữa đập vào chỗ tựa lưng đằng sau.

Cậu vừa buồn cười lại vừa lo lắng nhìn phản ứng của Châu Chấn Nam, đứng dậy ngồi vào cùng một bên với Châu Chấn Nam, một tay đặt ở sau đầu Châu Chấn Nam, một tay chọc chọc mặt của em, triệt để nghiện nghịch cặp má mềm này.

"Châu thiếu, anh đang muốn bao nuôi em đúng không?"

Châu Chấn Nam bị hành vi của Hà Lạc Lạc mê hoặc cho mơ mơ màng màng, nghe thấy câu nói này liền ừm một tiếng, em hiện tại đang vô cùng hoang mang, vì sao cái này lại không giống như trong tiểu thuyết viết chút nào vậy?

"Vậy trước tiên làm chút chuyện đi Châu thiếu."

Không đợi Châu Chấn Nam kịp phản ứng, Hà Lạc Lạc đã tiến tới trao đổi một nụ hôn ngọt ngào với em, hôn xong lại không nỡ rời đi, lại liên tiếp hôn thêm mấy lần nữa, trực tiếp hôn cho Châu Chấn Nam ngơ cả người.

Gì thế này? Cậu ấy hôn em làm gì? Không phải là em cưỡng hôn cậu ấy à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặt mũi của em?

Châu thiếu từ bé đến giờ vẫn luôn không cool không vui, em phi thường đứng đắn nói với Hà Lạc Lạc: "Em, minh tinh nhỏ này, không được phép được một tấc lại muốn tiến lên một thước, hiện tại theo kịch bản phải là tôi cưỡng hôn em mới đúng."

Hà Lạc Lạc nghe thấy nửa câu đầu còn có chút sầu não thất vọng, đến khi nghe hết nửa câu sau lại cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu dịch ra kéo giãn khoảng cách một chút, vô cùng tội nghiệp nhìn Châu Chấn Nam.

"Vậy Châu thiếu đến cưỡng hôn em đi."

Châu Chấn Nam: "..." Tại sao tui lại cảm giác rằng tui vừa tự đào cho mình một cái hố?

Nói cũng nói rồi, người trong cuộc cũng đồng ý rồi, Châu Chấn Nam có chơi phải có chịu, đành phải bất chấp khó khăn, run rẩy chậm chạp gần một phút mới dám áp môi mình lên môi của Hà Lạc Lạc, căn bản không có bất luận kinh nghiệm hôn nào, Châu thiếu vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ.

Nụ hôn này vừa chạm vào đã lập tức dời ra, Hà Lạc Lạc cũng không cảm thấy bất mãn, cười hê hê nói: "Cảm ơn Châu thiếu đã nể mặt."

Châu Chấn Nam: "..." Là tui đang cưỡng hôn bạng! Là tui đó!

Châu Chấn Nam hiện tại cảm thấy mình quả thực đã chếc tâm rồi, nhưng lại không nỡ triệt để rời xa Hà Lạc Lạc thích mà không thể gần của em, đành phải cố gắng giữ gìn hình tượng lạnh lùng ngầu lòi, để lại thời gian gặp mặt lần tiếp theo cùng với phương thức liên lạc của mình, nhanh như chớp chạy trốn, trước khi chạy còn bị Hà Lạc Lạc xoa xoa đầu lần nữa.

Hà Lạc Lạc nhìn em hoang mang luống cuống bỏ chạy cũng không giận, cầm lấy tờ giấy nhỏ kia cẩn thận cho vào túi trước ngực cất kĩ, tâm trạng tốt ngâm nga hát mấy câu đi về.

Lúc Hà Lạc Lạc trở về, dùng tâm thế khoe khoang giống như lơ đãng phàn nàn với người đại diện: "Kỹ thuật hôn của Châu thiếu có hơi kém."

Người đại diện không hiểu hoang mang hỏi: "Không phải Châu thiếu không làm đồng tính luyến ái sao??"

Hà Lạc Lạc rất thẳng thắn: "Đúng vậy đó, anh ấy không làm đồng tính luyến ái, nhưng tôi làm anh ấy."

End. (17.10.21)

*Lời tác giả: Đừng hỏi tui vì sao Lạc Lạc cái gì cũng tốt tại sao lại không nổi, bởi vì tui cũng là một người cool ngầu, tui không nói cho các bạn đâu.

*Lời editor: 2 ngày nữa là tui thi hsg gồy, mọi người chúc tui thi tốt i 🥺
Flag: Tui mà được giải cao, tui sẽ trans thêm 3 cục oneshot nữa cho mọi người đọc xả láng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro