[Lỗi Nam/Gia Nam] Bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đơn giản trực tiếp như tiêu đề, hiện thực hướng, cẩu huyết kiểu xưa, tất cả đều là giả, đừng coi là thật

Cảnh cáo cảnh cáo ⚠️ Cp chính là Gia Nam, ngụy tiểu vương tử, Lỗi Nam HE, cẩn thận khi đi vào!

————————————————

1.

Yên Hủ Gia có một bạch nguyệt quang.

Châu Chấn Nam biết chuyện này là do Yên Hủ Gia say rượu rồi vô ý nói ra.

Mấy chai rượu lẻ loi trơ trọi xoay tròn trên bàn phản chiếu ánh sáng từ mấy chiếc đèn điện trên đỉnh đầu, chiếu ra đủ loại thần sắc của đám người ngồi xung quanh.

Trạch Tiêu Văn kiến nghị chơi trò Sự thật hay thử thách, lại còn đang hừng hực khí thế thúc giục Yên Hủ Gia nói ra người trong lòng, giờ phút này cũng có chút luống cuống chân tay, vô thức cắn môi dưới, ai cũng không ngờ đến tửu lượng của Yên Hủ Gia yếu đến vậy, lại còn tâm sự tuổi thiếu niên rằng mình thầm mến một người, lúc đang say khướt lại công khai bóc ra người trong tâm sự của mình.

"Hí hí, anh muốn hỏi một câu cực kì bùng nổ, Gia Gia, em có thích ai không?"

Người đang say chỉ cười một cái, tựa lưng trên gối sofa ôm chiếc gối vào tay, híp mắt cười giống như đứa con ngốc của nhà địa chủ, tốt hồi lâu mới loại bỏ vấn đề, ánh mắt mông lung nhìn qua một cái phương hướng, mở miệng nói.

"... Lỗi ca..."

Hai chữ ngắn ngủi không báo trước mạnh mẽ đâm vào trái tim tất cả mọi người ở đây, kích thích ra một mảnh sóng lớn.

Châu Chấn Nam ngẩn người, suýt chút nữa không nắm chặt được ly pha lê trong tay, nghiêng đầu nhìn Yên Hủ Gia đang say ngã trên ghế sofa, nhíu mày không nói gì.

Phân tử cồn bị rơi ra tiến vào da thịt, thiêu đốt đầu ngón tay Châu Chấn Nam, kẽ ngón tay đau nhức.

Trạch Tiêu Văn vô thức dời ánh mắt lên người một vị nhân vật chính khác trong chủ đề, thanh niên gầy gò dáng người thẳng tắp dù có đang miễn cưỡng dựa nghiêng ở trên ghế sofa cũng không thể che hết khí chất ôn nhuận như ngọc, mái tóc hơi dài được nhuộm một tầng ánh trăng chẳng biết chiếu vào từ bao giờ, giờ phút này đang lo lắng nhìn về một phía.

"Nam Nam! Em chảy máu kìa!" Trạch Tiêu Văn nhìn thuận theo ánh mắt anh, thoáng nhìn một vòng đỏ rực trên làn da trắng như ngọc, lúc này cũng không còn tâm tư để xoắn xuýt yêu hận tình thù giữa anh em trong nhóm mình nữa, kêu to rồi lập tức chạy đi tìm hộp y tế.

Tâm hồn treo ngược cành cây của Châu Chấn Nam bị kéo về, trì độn phát hiện đầu ngón tay mình không biết từ khi nào đầu ngón tay mình đã bị quẹt ra một vết thương nhỏ, cũng không phải quá mức nghiêm trọng, chỉ là làn da của cậu quá mức trắng, giống như mận đỏ rơi trên nền tuyết, bắt mắt vô cùng. Châu Chấn Nam lúng túng an ủi Trạch Tiêu Văn đang hoảng hốt như thể cậu mắc bệnh nan y, ngăn lại hành vi hảo tâm muốn quấn tay cậu thành bánh chưng của đối phương.

Nói ra cũng hài hước thật, người bình thường không giấu được tâm sự nhất lại yên lặng ẩn giấu một vầng bạch nguyệt quang trong lòng suốt bao nhiêu năm.

Đến cả bạn trai như cậu cũng không biết.

Châu Chấn Nam ngậm lấy vết thương trên đầu ngón tay, đại não rối như tơ vò, không nhịn được chú ý tới thanh niên như tùng ở phía đối diện nhiều hơn mấy phần.

Triệu Lỗi à,

Thật sự là một người rất tốt.

Cậu nghĩ nghĩ.

Lại cảm thấy Yên Hủ Gia đúng là một người mắt nhìn không tệ.

"Gia Gia uống say rồi, em dìu cậu ấy lên tầng."

"Ấy ấy ấy, Nam Nam, em đỡ được không, có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu."

Châu Chấn Nam lại không nhìn thấy Triệu Lỗi ở sau lưng cậu rõ ràng được ánh trăng chiếu vào, thần sắc trong mắt lại ngày càng tối xuống.

Cánh môi đầy đặn đỏ hồng dường như chỉ cần ấn nhẹ xuống một chút cũng có thể ép ra nước hoa, ngậm lấy ngón tay nho nhỏ giống như bạch ngọc không tì vết, không giờ khắc nào không thiêu đốt thần kinh của anh.

2.

Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia ở bên nhau đã hơn một năm rồi, vụng trộm yêu đương nhau trong thầm kín, giấu diếm tất cả mọi người.

Đây là ăn ý không cần nói thành lời ngay từ đầu hai người đã đạt thành.

Giờ phút này ngẫm lại, Châu Chấn Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ, có lẽ là Yên Hủ Gia sợ nói ra sẽ không đối mặt với bạch nguyệt quang như thường được nữa.

Tính toán kỹ lưỡng, thời gian hai người họ quen nhau có khi còn không dài bằng một phần ba thời gian Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi quen biết, trước đó dù đều ở trong cùng công ty nhưng lại chỉ giới hạn trong quan hệ gật đầu chào hỏi, Châu Chấn Nam cũng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ cùng Yên Hủ Gia ở bên nhau. Có lẽ là do ánh đèn ở hậu trường concert quá mức say lòng người, có lẽ là do đêm đó cặp mắt kia của Yên Hủ Gia quá mức thâm tình, có lẽ là do cái hôn mập mờ ngây ngô kia quá mức dịu dàng, bọn họ cứ như vậy mà ở bên nhau.

Từ đây tất cả chơi đùa đùa giỡn đều vô thức nhiễm một chút sắc thái liếc mắt đưa tình, ánh mắt theo bản năng đều sẽ khiến người còn lại ngầm hiểu ý cười lên một cái.

Châu Chấn Nam cho rằng cậu sẽ rất buồn, nhưng trên thực tế, thời khắc này, nội tâm của cậu lại không có chút gợn sóng nào.

Thực chất bên trong cậu là một người lạnh tình dứt khoát.

Cậu bình tĩnh đỡ Yên Hủ Gia đã say bất tỉnh nhân sự lên giường, giúp hắn cởi giày ra, thậm chí còn điều chỉnh cho hắn một tư thế nằm thoải mái rồi mới rời khỏi.

Vừa mở cửa đã bắt gặp phải ánh mắt lo lắng của Triệu Lỗi.

Châu Chấn Nam vẫn luôn rất thích Triệu Lỗi, lúc nào cũng giống như một người anh trai chăm sóc cậu, dù có biết đối phương là bạch nguyệt quang trong lòng bạn trai nhà mình cũng thật sự không nảy sinh một chút cảm giác oán trách nào, ngược lại còn có mấy phần oán giận Yên Hủ Gia kia rõ ràng thích lại nhát gan không dám nói, còn kéo cậu ra làm bình phong, để cậu thu thập tàn cuộc thế này.

Cuộc sống đúng là thật "nam" quá mà.

Châu Chấn Nam lặng lẽ thở dài.

"Lỗi ca, Gia Gia cậu ấy uống say nói nhảm, anh đừng để ý."

Dáng vẻ Châu Chấn Nam thực sự quá ngoan, hơi giương mắt lên, đôi mắt trong veo lại chân thành tha thiết nhìn về phía anh mềm mềm mại mại xin lỗi, giống như chú thỏ nhỏ trắng bóc, đuôi mắt hẹp dài hiện lên một phần ửng đỏ nhàn nhạt, ở trên da thịt trắng muốt càng khiến cậu thêm vẻ xinh đẹp.

Khóc rồi?

Triệu Lỗi chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị đệm thịt mềm mềm của mèo con cào qua, cào cho tâm phổi anh đều ngứa.

Triệu Lỗi coi như là một trong số ít người biết Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam đang yêu đương, dù sao cũng ở cùng một ký túc xá, nhiều ít đêm Yên Hủ Gia vụng trộm chạy dưới tầng, đến sáng sớm thì thần sắc thoả mãn vác một thân chỉ toàn hương sữa ngọt ngào thơm mát đặc trưng của người kia nghênh ngang trở về, Triệu Lỗi thật sự là muốn không biết cũng khó.

Triệu Lỗi không khỏi oán trách hành vi tra nam của Yên Hủ Gia, cũng lại sinh ra chút vui vẻ nhảy múa bí ẩn không đúng lúc lắm.

Anh có chút ngượng ngùng dời ánh mắt đi, nhưng lại bắt gặp một mảng da thịt trắng sữa lớn lộ ra dưới lớp T-shirt màu đen rộng rãi, có cảm giác như bị bỏng.

3.

Yên Hủ Gia thật lâu sau mới giãy giụa tỉnh lại từ bên trong cơn ác mộng chìm chìm nổi nổi, say rượu đến mức đầu như sắp vỡ ra, sau khi bị ngâm trong cồn sắp rỉ sét rồi mới hơi khôi phục vận chuyển.

Bùm——

Hắn đột ngột ngồi dậy, mạnh mẽ đập đầu vào thành giường, sắc mặt trắng bệch nhớ lại từng ký ức còn sót lại trong đầu.

Xong rồi! Xong rồi!

Yên Hủ Gia mi chính là con lợn!

Hắn xoay người muốn lao xuống tầng, gấp đến độ đến cả dép lê cũng không đi, vừa chạy vừa tê tâm liệt phế hét lên: "Chấn Nam!"

Mất thể diện chết mất!

Dù có miễn cưỡng thế nào, Yên Hủ Gia vẫn phải hoảng sợ tìm khắp nơi, tìm thấy Chấn Nam tóc hơi vểnh lên, giống như chiếc bánh bao nhỏ đứng ở góc hẻo lánh trên ban công.

Yên Hủ Gia một bên cảm thấy may mắn, xem ra Chấn Nam của hắn không quá tức giận, một bên say mê Chấn Nam hôm nay cũng siêu cấp đáng yêu, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay bị tay áo trùm lên của Châu Chấn Nam, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương biến thành tư thế mười ngón đan nhau, nắm chặt.

Mềm mềm, nho nhỏ.

Chỉ tiếc Yên Hủ Gia còn chưa kịp lưu luyến xúc cảm này thêm mấy giây, Châu Chấn Nam đã gọn gàng rút tay lại, lạnh lùng mở miệng.

"Gia Gia, chúng ta chia tay rồi."

"Hả?!"

Yên Hủ Gia một lần nữa nghi ngờ mình còn chưa tỉnh khỏi ác mộng.

Là ai, tên khốn khiếp nào đã châm ngòi tình cảm chân thành tha thiết giữa tui và Chấn Nam!

A, là chính tui!

Cho nên Châu Chấn Nam không tức giận chỗ nào chứ, đây rõ ràng là bình yên trước giông bão.

Yên Hủ Gia khóc chít chít suy nghĩ xem có nên thực hiện một màn biểu diễn quỳ gối cầu xin tha thứ, chịu đòn nhận tội không, hay là ôm đùi Nam Nam hô to oan uổng chứng minh mình trong sạch.

"Chấn Nam, Nam Nam," Nhóc con đang ở giữa thời kỳ thiếu niên và thanh niên hạ bút thành văn làm nũng, giọng nói mềm xuống, nửa ôm lấy Châu Chấn Nam, ánh mắt rũ xuống chân thành tha thiết lại thành khẩn, "Ai nói chia tay chứ, em chưa đồng ý mà."
...

"Yên Hủ Gia, chúng ta chia tay."

"Ừm... Ừm... Nam Nam..."

Yên Hủ Gia nghe giọng nam tràn đầy mùi rượu bên trong ghi âm ở điện thoại, chỉ muốn quay trở về lay tỉnh mình của đêm qua.

Uống rượu cái quần què! Uống rượu thì ngon uống xong thì ngu! Sai lầm lớn!

Tuy nói có hơi bắt nạt lúc Yên Hủ Gia say rượu đầu óc không tỉnh táo, nhưng Châu Chấn Nam vẫn là không thể không thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Giải quyết dứt khoát luôn luôn là ưu điểm của cậu.

Nói ra thì hơi đạo đức giả, cậu có chút bệnh sạch sẽ trong vấn đề tình cảm, bạch nguyệt quang nốt chu sa gì gì đó đều là một chiếc xương cá mắc kẹt trong lòng, hại người hại mình.

Châu Chấn Nam là một người rất kiêu ngạo, nói chia tay sẽ chia tay, tiêu sái dứt khoát không hề lưu luyến tẹo nào.

"Chấn Nam, em nói người em thích là anh, không phải Lỗi ca, anh tin không?"

Yên Hủ Gia nhìn một mặt viết đầy mấy chữ 'em lừa trẻ con à' của Châu Chấn Nam, dần dần không còn tự tin nữa.

Được rồi, Nam Nam không tin.

Hắn giống như chú chó bị bỏ rơi bước trong đêm mưa lạnh giá, mặt ủ mày chau, cả người bối rối.

Yên Hủ Gia ủ rũ cúi đầu đi về phòng, trên đường gặp Triệu Lỗi, cũng không biết đối phương đã nghe bao nhiêu.

Yên Hủ Gia thuở thiếu thời quả thật từng mê mê tỉnh tỉnh có hảo cảm với Triệu Lỗi, dù sao anh trai dịu dàng còn chăm sóc có bao nhiêu người không thích được chứ. Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu từ trước.

Thích và yêu không giống nhau.

Thích có thể thích trời xanh, có thể thích mây trắng, có thể thích gió, thích mưa, thích vạn vật, thích hết thảy.

Nhưng yêu, sẽ chỉ yêu Châu Chấn Nam.

Yên Hủ Gia vừa mới trưởng thành vẫn còn một mặt ngây thơ có khi cũng sẽ ổn định lại tâm trí, mặc sức tưởng tượng mười năm hai mươi năm sau này, mình sẽ cùng với Châu Chấn Nam sống chung sinh hoạt như thế nào.

Triệu Lỗi không cố ý nghe lén, chỉ là bước chân không biết tại sao lại bị dính chặt trên mặt đất, nhấc cũng nhấc không lên, anh ôm một loại tâm tư bí ẩn lại ác ý nhìn Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia không vui chia tay. Rõ ràng không nên, trong lòng lại bởi vì hai chữ "chia tay" kích thích gợn sóng vô hạn, lồng ngực đập mạnh kích động.

"Lỗi ca, anh đừng để ý, em hôm qua uống say nói nhảm."

Yên Hủ Gia nhỏ giọng xin lỗi, giọng khàn khàn như trẻ con không được cho sữa.

Đúng là ăn ý thật nhỉ, đến cả câu nói xin lỗi cũng không khác nhau lắm.

Anh không nhịn được thầm chua xót trong lòng.

Nhắm mắt lại, tràn đầy trong lòng đều là dáng vẻ của Nam Nam, đều làn da còn trong sáng trắng muốt hơn ánh trăng kia.

Ngã rồi.

4.

Yên Hủ Gia lục tung hồi lâu, tìm được đồng hồ trân tàng của mình chuẩn bị làm lễ vật xin lỗi.

Làm một người đàn ông trưởng thành đầu đội trời chân đạp đất, hắn sẽ không bị một lần chia tay nho nhỏ đánh bại, hắn nhất định sẽ một lần nữa theo đuổi được Chấn Nam!

Cố lên, Yên Hủ Gia, nắm tay thành quyền!

Một trăm cách tỏ tình hoa thức! Hôm nay bắt đầu, mỗi ngày một cách! Chỉ cần da mặt đủ dày, cột sắt cũng có thể nở hoa!

Bởi vì vẫn còn ở chung một mái nhà, cùng chung một nhóm nhạc, việc chia tay giữa bọn họ cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người, Châu Chấn Nam đối đãi với hắn vẫn giống như trong dĩ vãng, nhưng lại khác biệt, ví dụ như ví dụ như...

Yên Hủ Gia suy nghĩ nát óc, chỉ có thể uể oải thừa nhận không có chút lửa tình yêu nào, cảm thụ trực diện nhất chính là còn không chạm mắt nhau lần nào!

Gia Gia ủy khuất, nhưng Gia Gia không nói. Q^Q

5.

Châu Chấn Nam thức khuya đẩy nhanh tốc độ làm việc, lúc muốn vào phòng bếp rót cốc nước đụng phải Triệu Lỗi.

Từ sau chuyện của Yên Hủ Gia, Châu Chấn Nam nhìn Triệu Lỗi luôn luôn vô thức nảy ra cảm giác xấu hổ, cậu lên tiếng chào xong liền vùi đầu bắt đầu nghịch máy pha cà phê trên bàn, cũng không biết có phải là máy pha cà phê cố ý đối nghịch với cậu không, giống như đang bị trục trặc không dùng nổi vậy. Phòng bếp lúc rạng sáng yên tĩnh cực kỳ, Châu Chấn Nam nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt của Triệu Lỗi, vừa ấm áp vừa dịu dàng, lại làm cho ngón tay cậu xấu hổ đến cứng ngắc, không biết phải làm sao.

Ngay lúc cậu chuẩn bị ăn thua đủ với cái máy, cậu nghe được một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng khêu gợi chui vào vành tai, làm nó nóng bừng lên.

"Đừng uống cà phê."

Một cốc sữa ấm áp được đặt bên tay cậu, Châu Chấn Nam ngẩng đầu, thanh niên tuấn mỹ khoé mắt khoé môi cong cong, ra hiệu với cậu,

"Dễ ngủ."

Khuôn mặt của Triệu Lỗi rất đẹp, giống như trăng sáng ngâm trong hồ nước trong vắt, ôn nhu lại thanh lãnh, khi không cười không dính khói lửa nhân gian, cười lên lại điểm lên thật nhiều sao trời.

Cậu có thể trông thấy bóng hình của mình trong đôi mắt này, hoàn toàn, thâm tình chỉ chăm chú nhìn một người.

Châu Chấn Nam bỗng nhiên như bị bỏng, thu ánh mắt về, rũ mi ngoan ngoãn nâng cốc uống sữa, một hơi cạn sạch, né tránh ánh mắt nhỏ giọng cảm ơn, bỏ qua tiếng cười thoải mái không nhịn được sau lưng, vội vàng trở về phòng.

Có chút cảm giác chạy trối chết.

6.

Từ đó về sau, hàng đêm trong phòng bếp, một cốc sữa ấm áp dường như trở thành thời gian chỉ thuộc về Châu Chấn Nam và Triệu Lỗi.

Yên Hủ Gia có đôi khi không nhịn được ghen ghét, phàn nàn quan hệ của Triệu Lỗi và Chấn Nam từ khi nào lại tốt như vậy, ăn ý như vậy.

Triệu Lỗi chỉ cười cười không nói lời nào.

7.

Triệu Lỗi chưa hề nói qua với ai, lần đầu tiên chạm mặt ở công ty, chú thỏ con trắng sữa tên Châu Chấn Nam kia đã va vào buồng tim của anh, từ đó giữ mãi không buông, trở thành ánh trăng khó bỏ.

8.

"Chấn Nam, em mang cho anh món anh thích ăn nhất..."

Giọng nói vui sướng của Yên Hủ Gia im bặt, sững lại, hình ảnh hai người ôm nhau môi kề môi trong phòng bếp đập mạnh vào đại não hắn, đầu váng mắt hoa.

Quai túi xách mua sắm ấn mạnh vào tay, đau nhức, hắn trông thấy Triệu Lỗi ôm Châu Chấn Nam vào trong ngực, ánh mắt lướt qua hắn một cái.

Rõ ràng là vẻ mặt điềm tĩnh, Yên Hủ Gia lại nhìn ra thị uy và cảnh cáo.

End. (6.2.22)

*Lời tác giả:

Gia ca: Triệu Lỗi! Em coi anh là anh trai, anh vậy mà lại đào góc tường nhà em!!

Tui khóc rồi, bạn thì sao QwQ

Mau mau mau! Chị em mau dùng nước bọt nhấn chìm hành vi tra nam của Yên Hủ Gia! (Tui lại hãm hại Gia Gia hhhhhhhh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro