[Sâm Nam] Biến thành-- mèo rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Chấn Nam, em ra đây một chút nào!"

Châu Chấn Nam đặt điện thoại xuống, ung dung chậm rãi đi về phía Diêu Sâm còn đang thay giày ở cửa, "Có chuyện gì à? Vội vàng như vậy?"

Diêu Sâm mới đi quay show, một vị tiền bối quen biết dùng một nụ cười bí ẩn, lặng lẽ nhét vào trong tay Diêu Sâm một cái bình nhỏ ở sau cánh gà. Thần thần bí bí, liên tục yêu cầu anh về nhà hẵng mở. Diêu Sâm cũng là một hậu bối ngoan ngoãn, ngay tại chỗ nhận, quả thực phải kìm nén sự tò mò rất nhiều, về đến nhà mới lấy bình nhỏ ra, đương nhiên, muốn chia sẻ của ngon vật lạ với Châu Chấn Nam mới là động lực chủ yếu giúp Diêu Sâm nhịn được đến tận bây giờ.

Diêu Sâm lôi ra một cái bình nhỏ màu hồng từ trong túi, híp mắt cẩn thận phân biệt dòng chữ đã hơi bị cạo sờn, "Thuốc xịt-- cái gì mèo?"

Châu Chấn Nam lộ ra biểu cảm "Em biết ngay mà", tự nhiên lấy bình nhỏ khỏi tay Diêu Sâm, Diêu Sâm cũng ngoan ngoãn mở tay ra. Châu Chấn Nam một tay cầm cái bình, một cái tay kéo cổ tay Diêu Sâm đi về lại phía ghế sofa.

Nhìn Châu Chấn Nam cúi đầu đoán chữ, Diêu Sâm sợ tiểu tổ tông của mình vấp ngã, thuần thục đưa tay ôm hờ eo Châu Chấn Nam, để Diêu Sâm có thể tuỳ thời lập tức kéo cậu tiến vào trong lồng ngực của mình.

Châu Chấn Nam ấn Diêu Sâm xuống ghế sofa, cả người chui vào trong ngực Diêu Sâm, "Để em xem một chút đã... Đây là chữ 'hoá' đúng không?"

Châu Chấn Nam xích bình nhỏ lại gần Diêu Sâm. Diêu Sâm nhận lấy cái bình, chớp mắt mấy cái, mở nắp ra, "Châu Chấn Nam."

"Hửm? Oa, oái!" Bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị phun lên một mặt, Châu Chấn Nam vô thức nhắm mắt trốn về phía sau, Diêu Sâm lập tức nắm lấy eo cậu mới không đụng phải chiếc ghế sofa bên cạnh.

Châu Chấn Nam đẩy Diêu Sâm ra, kích động đứng dậy, "Tự nhiên lại phun lên người em!"

Diêu Sâm nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng đứng nghiêm tại chỗ, "Tiền, tiền bối nói chỉ là một đồ chơi nhỏ thôi! Em không sao chứ?"

Châu Chấn Nam vuốt mắt, trừng mắt về phía Diêu Sâm, "Anh nói xem!"

"A, Nam Nam, mắt của em, biến thành màu xanh lục bảo rồi..."

"Cái gì?!" Châu Chấn Nam cầm điện thoại di động lên mở máy ảnh ra, ngẩn người với hai con mắt xanh lục bảo trong màn hình. Diêu Sâm đang bị phạt đứng đột nhiên đưa tay chạm vào đỉnh đầu Châu Chấn Nam.

Có chút ngứa cùng xúc giác bị phóng đại quá độ khiến toàn thân Châu Chấn Nam run một cái, lập tức che đầu lại, nhe răng trợn mắt, "Anh làm trò gì vậy, đồ ngốc!"

Diêu Sâm xoa xoa ngón tay mình, hồi tưởng lại phát hiện mới của mình, "Nam nam, đỉnh đầu..."

Châu Chấn Nam chậm rãi buông tay ra, một cặp lông xù đột nhiên bật lên, Châu Chấn Nam trừng to mắt, "Xin người, đừng nói với em..."

"Là tai đó. Nam Nam là mèo đen nè."

Diêu Sâm cười lên, chỉ chỉ phía sau hắn. Châu Chấn Nam lập tức quay người, lại chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên. Quay trái, lại chạy thoát rồi! Bên phải, chỉ một chút nữa thôi! Lần này tuyệt đối sẽ không bắt hụt mi! Bắt được rồi!

"Phụt."

Châu Chấn Nam cúi đầu nhìn cái đuôi mèo trong tay, lại nhìn nhìn Diêu Sâm đang toe toét cười, lúc này mới kịp phản ứng lại mình vừa mới làm gì, vành tai phút chốc đỏ bừng, tai mèo trên đỉnh đầu rung một cái.

Diêu Sâm nhìn đến vui vẻ, bắt đầu đưa tay vuốt lông cho bé mèo đen vợ mình, Châu Chấn Nam được sờ cho dễ chịu, nheo mắt lại vô giác rên rỉ. Đột nhiên mãnh liệt mở to mắt, lùi lại một bước dài, "Anh cách em xa một chút!"

Diêu Sâm cười hì hì đồng ý, đứng tại như học sinh tiểu học.

Châu Chấn Nam bĩu môi, nhỏ giọng nói, "Trẻ con!" Lại nhớ ra thứ gì, xoay đầu nhìn chằm chằm Diêu Sâm, "Em sẽ không cả đời đều như vậy chứ?"

Nụ cười đột nhiên cứng lại, Diêu Sâm có chút cuống quít lấy cái bình ra, trái xem phải xem. Châu Chấn Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, nháy mắt đã trở nên lo lắng, "Diêu Sâm, anh có bệnh à! Em không muốn cả đời đều như này đâu! Em còn phải đi biểu diễn đó!"

Nói nói, miệng lại bĩu lên, cũng không biết có phải bởi vì biến thành mèo không, hốc mắt chốc lát cũng có xu thế phiếm hồng.

Diêu Sâm đột nhiên kỳ lạ đặt cái bình xuống, hỏi một chủ đề không hề liên quan, "Nam Nam, em giận rồi à?"

Châu Chấn Nam hít sâu một hơi, "Không có."

Diêu Sâm dường như không quá tin tưởng, "Thật?"

Châu Chấn Nam dùng giọng nói nghẹn ngào một chút, siêu lớn tiếng, "Không có!"

Nói xong cũng nhịn không được, nước mắt lã chã lã chã rơi xuống, có chút ngượng ngùng xoay người, "Anh đừng làm phiền em, em không có tức giận!"

Diêu Sâm nhìn xem đôi tai đang cụp xuống trên đỉnh đầu Châu Chấn Nam, còn có âm thanh dày đặc giọng mũi, cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng. Chính anh cũng nói không rõ ra được, sau khi nhìn thấy Châu Chấn Nam biến thành mèo luôn luôn có một loại xúc động, muốn chọc cho em ấy rơi nước mắt. Nhưng nước mắt rơi xuống thật rồi, người đau lòng cũng vẫn là Diêu Sâm.

"Nam Nam, Nam Nam. Anh đùa với em thôi, trên cái bình này không ghi thật, nhưng tiền bối nói với anh, hai giờ sẽ trở lại như cũ, không có bất kỳ tác dụng phụ hay tính gây nghiện gây nhờn gì, không có bất kỳ tổn thương gì cho cơ thể luôn, anh, em đừng khóc, anh thật sự sai rồi, em khóc anh sẽ khó chịu lắm, xin em đó, em muốn anh làm gì cũng được, đừng khóc, lòng anh đau..."

Kỳ thực lúc đầu cũng không tức giận đến vậy, Châu Chấn Nam chỉ không nghĩ tới nước mắt lại đột nhiên rơi xuống, thấy mình mất mặt mới xoay người. Đã có thể bình tĩnh lại, cũng không đến mức đáng lo như vậy.

Châu Chấn Nam sụt sịt mũi, mềm giọng xuống, "Ầy, nhìn biểu hiện của anh kìa. Còn có, em vẫn còn đang tức giận, chiều nay em đều không muốn nhìn thấy anh nữa."

Chậm chạp mãi không trả lời lại, Châu Chấn Nam nhíu mày, tai mèo nhè nhẹ đưa về hướng Diêu Sâm.

"Vậy nhưng, đuôi của em đang quấn lấy cổ tay anh mà."

Châu Chấn Nam mãnh liệt quay đầu, hốc mắt vẫn còn chút nước mắt, hai con ngươi màu xanh lục bảo óng ánh lấp lánh giống như ngọc lục bảo độ tinh khiết cao.

Trên cổ tay vẫn còn dấu răng của Châu Chấn Nam bỗng nhiên nhiều thêm một chiếc đuôi mèo màu đen.

Lần này Châu Chấn Nam hoàn toàn cảm thấy xấu hổ, quay lại ngồi xổm xuống, vùi mặt vào trong tay.

Diêu Sâm ho nhẹ, "Vậy, anh đi đây, khi nào em tha cho anh, anh sẽ lập tức quay lại!"

Cảm nhận được đuôi mình đang bị gỡ ra, Châu Chấn Nam chưa từng hận thần kinh thô của Diêu Sâm đến vậy, rầu rĩ mở miệng, "Anh vừa mới hỏi em có giận không đúng không..."

Diêu Sâm dừng lại, "Hả?"

Châu Chấn Nam hít sâu một hơi, "Đúng rồi, em giận rồi đấy! Cho nên mau mau dỗ em đi! Anh là cái đồ ngốc! nghếch!"

Diêu Sâm sửng sốt mấy giây, vụt đến bên cạnh Châu Chấn Nam, quỳ một chân trên đất, đưa tay ôm mèo con đang khó chịu vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cột sống của cậu, một tay khác xoa xoa tai mèo trên đỉnh đầu.

Châu Chấn Nam nheo mắt lại, không tự chủ ngồi thẳng dậy, đầu mũi cọ cọ chóp mũi Diêu Sâm, sau khi kịp phản ứng hành vi của mình mới mở mắt ra, Diêu Sâm đang vừa cười vừa nhìn cậu. Châu Chấn Nam ngẩn ra một chút, Diêu Sâm lại từ từ lại gần Châu Chấn Nam, cúi đầu chống lấy trán của cậu, thẳng một đường nhìn vào trong mắt Châu Chấn Nam.

"Đáng yêu thật đó nha, mèo con nhà anh~"

Châu Chấn Nam chớp mắt mấy cái, cúi đầu vùi mình vào trong ngực Diêu Sâm.

Diêu Sâm nhìn cái cổ phiếm hồng của Châu Chấn Nam, đưa tay vớt người lên, "Tránh né cái gì vậy, hửm?"

Châu Chấn Nam ngập ngừng nói, nửa ngày không chịu mở miệng, Diêu Sâm đưa tay xoa vuốt gốc đuôi của cậu, Châu Chấn Nam như bị điện giật, toàn thân thoát lực, cắn cắn môi dưới, xích lại gần bên tai Diêu Sâm.

"Anh, anh có thể đừng cười với em đẹp như vậy không, em làm sao mà giận anh được nữa... Đồ ngốc."

End. (27.2.22)

*Lời editor: Nán Nàn đáng iu xỉu up xỉu down (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro