Suy nghĩ trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nột dung như tiêu đề, chỉ là một chút xàm xí nhẹ nhàng

* Quang Quang đột nhiên có khả năng đọc suy nghĩ, lệch Quang Nam

*OOC, hành văn ngok ngek, đừng áp vào người thật

———————————————

1.

Mới sáng sớm, Hạ Chi Quang đã bị đánh thức.

Những giọng nói khác nhau dày đặc từ bốn phương tám hướng tất cả đều lao vào trong tai hắn, giống như hàng ngàn con chim sẻ đang điên cuồng nhảy nhót kêu inh ỏi trong đầu.

Đầu đau như sắp vỡ.

Không thở nổi.

Giãy dụa tỉnh lại từ trong ác mộng, đập vào mắt chính là một cặp chân dài đang đè trên người mình, nặng như núi Thái Sơn.

Là Trạch Tiêu Văn!

Tên thủ phạm này rõ ràng còn đang đắm chìm trong trong mộng đẹp, huyên thuyên nói mớ.

"Nam Nam, nhìn kìa! Sao băng!"

Sao băng sao băng! Sao băng cái rắm ấy!

Hạ Chi Quang ghét bỏ đẩy đôi chân dài mới đè cho hắn không thở nổi ở trên người mình ra, động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức được một đám người ngủ say như lợn chết, mỗi người một tướng nằm ở trong phòng khách, nhiều lắm cũng chỉ trở mình một cái.

Ôm lấy chiếc đầu vẫn vô cùng đau do say rượu.

Mảnh vỡ ký ức trong đầu dần ghép lại.

Đêm qua thằng ku Trạch Tiêu Văn này không biết lấy được tin tức ngầm từ chỗ nào, hứng thú bừng bừng kéo cả nhóm đi thức khuya, nói là muốn chờ sao băng.

Một đám người cứ như vậy ngồi trong phòng khách nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Từ lúc vẫn còn đang chạng vạng đợi đến khi sao trời giăng khắp cũng không thấy dấu hiệu của một ngôi sao băng nào.

Cũng không biết là tên dở người nào đột nhiên đề nghị: Tất cả mọi người đều trưởng thành rồi, hay là chúng ta uống rượu với nhau đi. Sau đó mở một thùng bia ra, nô đùa nhốn nháo uống với nhau.

Còn chưa đợi được sao băng, ngược lại, người đều đã uống đến hơi bia bốc lên đầu.

Gió nửa đêm gió có hơi lạnh một chút, Yên Hủ Gia nhịn không được phun tào, "Tiêu Văn, anh nghe ở đâu ra là có sao băng vậy? Đừng nói là bị lừa rồi đó!"

"Không thể nào!" Trạch Tiêu Văn chém đinh chặt sắt, chỉ vào màn hình điện thoại khoa tay múa chân chứng minh rằng tuyệt đối sẽ có sao băng.

Phải!

Thằng nhóc này chắc chắn bị lừa rồi!

Dư quang thoáng liếc qua poster loè loẹt của acc công chúng kia, cái gì mà tiên đoán chiêm tinh... Hạ Chi Quang ở trong lòng yên lặng mắng một câu.

Ngu ngốk.

Hắn thật sự là đang không tỉnh táo cho lắm mới có thể tin chuyện ma quỷ của Trạch Tiêu Văn.

Hắn từ từ quay đầu, mới phát hiện Yên Hủ Gia mới ban nãy vẫn ngồi ở bên cạnh hắn nghiên cứu thảo luận tính chân thực của poster kia với Trạch Tiêu Văn không biết từ khi nào đã di chuyển trận địa, cùng một đám người Hà Lạc Lạc Nhậm Hào vây quanh Châu Chấn Nam toàn thân đều đã ửng hồng.

Chắc là Nam Nam say rồi.

Nếu không sao có thể mặc ý để bầy simp đang say rượu kia hết ôm lại hôn, còn cười vừa ngoan vừa ngọt.

Đám người này cũng quá đáng quá đi mất, chiếm tiện nghi của Nam Nam đang không tỉnh táo còn bóp khuôn mặt đầy thịt mềm của Nam Nam, còn dỗ dành Nam Nam mở miệng dùng giọng nói sữa sữa ngọt mềm gọi một tiếng ca ca đi.

Hu hu hu, tui cũng muốn!

Hạ Chi Quang trong lòng đang cắn khăn tay thương tâm gần chết tuyệt đối không thừa nhận mình kỳ thật ghen ghét đố kỵ cực kỳ.

Trạch Tiêu Văn ở bên cạnh cũng không yên tĩnh lại, người đầy mùi rượu kéo hắn hỏi một câu, "Quang Quang, cậu muốn ước như thế nào đấy?"

"Thì chỉ ước nhẹ mình có thuật đọc suy nghĩ thôi!" Hắn thuận miệng trả lời.

"Quang Quang, chú tham lam thật đấy."

Mơ hồ, hình như có một vệt sáng xẹt qua cùng với tiếng người kêu lên ở bên cạnh.

2.

Lại quay về sáng hôm sau, ngay tại bây giờ.

Hạ Chi Quang lắc lắc cái đầu vẫn đang trì trệ, chuẩn bị rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Bước chân đột nhiên dừng lại.

Hắn nghe thấy rất nhiều giọng nói, không phải từ trong miệng phát ra, mà là từ tận trong đáy lòng.

Thì ra tiếng ồn ào trước đó không phải là mơ, mà là thật, hắn không hiểu sao lại đột nhiên get được khả năng đọc suy nghĩ. Mà sau khi đại não đã tỉnh ngủ hẳn, hắn phát hiện hắn còn có thể tự do lựa chọn nghe lúc nào, nghe tiếng lòng của ai.

Vậy cũng quá tuyệt vời rồi.

Đồng chí Hạ Chi Quang hưng phấn đến mức xoa xoa tay quyết định thử nghe trước một lượt các loại lời nói trong mơ của đồng đội ở đây.

【 Nam bảo, ăn nhiều lên một chút, gầy 】

【 Nam Nam, uống sữa tươi mới có thể cao cao lên được 】

Dã ca và Lỗi ca trước sau như một vẫn là chăm sóc Nam Nam rất tốt nhỉ, trong mơ cũng không quên, thật sự là tuyệt thế anh trai tốt!

【 Nam Nam, đến đầu tư cổ phiếu với anh đi 】

Tình yêu với đầu tư cổ phiếu của Hào ca cháy thật đấy, chẳng qua tại sao lại muốn kéo Nam Nam đầu tư cùng vậy?

【 Nam Nam, sao băng, sao băng 】

【 Nam Nam, em muốn ước điều ước như thế nào?】

【 Nam Nam, anh... anh...】

Bạn học Trạch Tiêu Văn à anh có chấp niệm với sao băng đến vậy luôn ư? Trong mơ sao lại còn nói lắp được vậy?

【 Chấn Nam, tới đây, cái này uống rất ngon đó 】

【 Chấn Nam, eo của anh thật mềm 】

Yên Hủ Gia em đây là sao vậy, trong mơ còn không quên dỗ Nam Nam uống rượu? Đợi đã! Sao tui lại thấy có chỗ nào kì lạ thế nhỉ!

【 Nam Nam, ngoan một chút 】

【 Đừng khóc 】

Hà Lạc Lạc em đang mơ thấy gì vậy, sao lại kỳ lạ như thế? Em còn dám làm Nam Nam khóc?!

...

Hạ Chi Quang càng nghe càng thấy không ổn chút nào, càng nghe càng cảm thấy trong đám người này vậy mà chỉ còn một mình hắn còn duy trì tình bạn thẳng nam thuần khiết với Nam Nam, đúng là kinh thiên động địa mà.

Nhìn bé cừu nhỏ đơn thuần Châu Nam Nam thân ở ổ sói lại không có chút phòng bị nào,

Hạ Chi Quang quyết định, phải bảo vệ anh em tốt Nam Nam của hắn thật tốt!

Trước hết, bước đầu tiên, phải ôm Nam Nam còn đang trong mộng đẹp trở về phòng riêng của cậu ấy, tuyệt đối không thể để bọn sói đầy dã tâm kia có cơ hội mon men đến gần Nam Nam.

"Ài~"

Xúc cảm ôm Nam Nam vẫn hoàn toàn tốt như trước đây.

Hi hi! (≧∇≦)

3.

Hồ nhân gần đây phát hiện tiểu tử Hạ Chi Quang này trở nên rất khác so với khi trước.

Luôn có thể chung một tuyến sóng với mạch não thần kỳ của Nam Nam, chọc cho đứa nhỏ cười ra vệt râu mèo; Lại luôn có thể "trùng hợp" quấy nhiễu khoảng thời gian bọn họ tận lực tạo ra để ở một mình với Nam Nam.

Tức giận đến mức nghiến răng nhưng vẫn không thể làm gì.

Hạ Chi Quang càng ngày càng quen thuộc với thuật đọc suy nghĩ này.

"Đến rồi đây, Nam Nam, cho cậu."

"Cảm ơn Quang Quang! (>^ω^<)"

Nam Nam: Quang Quang gần đây lợi hại thật đó, mình thích ăn gì cũng đều biết rõ cả là sao nhỉ? (/ω\)

Hạ · hộ Nam · tuyệt thế anh em tốt · vương giả đút đồ ăn · Chi Quang lại một lần nữa dương dương đắc ý thu hoạch ánh mắt hâm mộ lại như sắp nổi điên của những người khác trên bàn, thâm tàng công dữ danh* (*không tiết lộ tài hoa và công danh của mình).

Chẳng qua nếu muốn bảo vệ cừu nhỏ mùi thịt động lòng người ở giữa bầy sói cũng không phải việc gì dễ dàng, hơi không để ý một chút lập tức sẽ phải phí công nhọc sức.

Ví dụ như hiện tại, hắn chỉ vừa rời mắt ra khỏi Nam Nam một giây, đã bị tiểu lão đệ không tính là uy hiếp nhất bắt cóc mất.

Hạ Chi Quang nhìn hai đứa nhóc đang cùng ngồi trên ghế sô pha xem SpongeBob cười đến ngửa tới ngửa lui, Nam Nam không có chút tự nhận thức nào còn cười đến nhào lên đầu gối Nhượng Nhượng, cảm giác đường dài còn lắm gian truân khắc sâu!

Hạ Chi Quang biến bản thân thành phù chính (từ thiếp lên làm vợ) của Châu Chấn Nam đang thả cả cơ thể lẫn tâm trí vào trong phim hoạt hình, không chút khách khí xâm nhập vào giữa Châu Chấn Nam và Triệu Nhượng.

Tiểu tử! Đừng cho là anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì! Đã đẹp đến mức tự lăn lộn trong đầu còn có từng đoá từng đoá hoa nhỏ hồng hồng không ngừng xoay tròn rồi đấy!

Tiểu lão đệ không hiểu sao lại bị trừng biểu thị bản thân rất vô tội rất tổn thương.

Tại sao đến thời gian vui vẻ với Chấn Nam đại ca cũng phải bị tước đoạt mất vậy chứ TwT

"Có ai muốn uống trà sữa không?" Gia Gia đề nghị.

"Uống! Uống! Nhất định phải uống!" Nam Nam hưng phấn rướn người lên trên chỗ tựa lưng của sô pha, tích cực giơ tay nhỏ của mình.

"Vậy em gửi menu vào trong nhóm nhé?"

【 Nam Nam thật đáng yêu 】

【 Chân Nam Nam thật trắng 】

【 Eo Nam Nam cũng thật thon 】

Hạ Chi Quang kinh ngạc ngẩng đầu ra khỏi nơi cả nhóm đang xem menu quán trà sữa, đám người này mặc dù đều nhìn có vẻ như đều đang cúi đầu chuyên chú chọn món, nhưng tính toán trong nội tâm sớm đã bại lộ.

Châu Chấn Nam lười biếng tựa lưng lên ghế sô pha, bộ đồ ngủ rộng rãi bị kéo lên, lộ ra mắt cá chân tròn tròn trắng nõn và vòng eo mảnh khảnh, vì bị gió thổi mà nổi lên một tầng ửng đỏ mỏng, giống như đoá hoa lặng yên nở rộ trong lớp tuyết, vừa diễm lệ vừa đẹp đẽ, lộ ra vài phần ngây thơ gợi tình. Cậu ở nhà vẫn luôn không thích đi tất, lúc này ngón chân nhỏ nhắn vì tâm trạng vui vẻ mà lắc lắc. Cả người Châu Chấn Nam đều nho nhỏ, tay nhỏ, chân nhỏ, đến móng tay cũng nhỏ nhắn đáng yêu giống như từng chiếc vỏ sò xếp gần nhau.

Hạ Chi Quang đã từng ôm bế Châu Chấn Nam rất nhiều lần, ôm eo nhấc lên có, bế công chúa cũng nhiều vô số kể. Hắn biết eo Nam Nam mềm đến mức nào, hắn biết Nam Nam nhạy cảm ở chỗ nào nhất, chỉ chạm một cái cậu cũng sẽ nhũn người, biến thành chiếc kẹo dâu mềm mềm ngọt lịm.

Hắn mới là người hiểu rõ Nam Nam nhất.

Hắn mới nên là người có thể ôm Nam Nam nhất.

【 Muốn sờ 】

【 Muốn làm làn da hồng hồng kia sặc sỡ hơn một chút】

Óc heo! Hạ Chi Quang! Đây chính là người anh em mài muốn bảo vệ! Mài là thẳng nam sắt thép thà gãy chứ không cong đó! Đừng để bị đồng hóa!

Hạ Chi Quang tự nghĩ lại về bản thân một cách sâu sắc.

"Trà sữa tới rồi!"

Hạ Chi Quang hoàn hồn đã thấy Châu Chấn Nam chắp tay trước ngực, đôi mắt long lanh ánh sáng mong đợi nhìn trà sữa trong tay mình.

"Quang Quang, tớ có thể uống một ngụm trà sữa của cậu không?"

"Yay! Quang Quang cậu là tốt nhất, tớ cũng cho cậu uống trà sữa của tớ nè!"

Châu Chấn Nam thỏa mãn nhấp một ngụm trà sữa khoai môn, cảm giác cả người đều muốn tung bay trên không trung.

Kỳ thực, Hạ Chi Quang ngay từ đầu đã biết Châu Chấn Nam sẽ tìm mình.

Dù sao thì-

【 Uống hồng trà kem cheese hay là trà sữa khoai môn đây? Phân vân thật đó (> 人 <;) Điểm binh điểm tướng điểm đến người đó là ai!】

"A! Quang Quang cậu gian xảo thật đấy!"

"Em cũng muốn uống trà sữa của Nam Nam!"

"Nam Nam, em có muốn uống trà sữa phân tầng không?"

Bọn họ là anh em.

Câu nói này thật giả thế nào chỉ có mình Hạ Chi Quang biết.

End. (4.1.22)

*Lời editor: Quang Quang sinh nhật vui vẻ 🎂٩( ′ㅂ')و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro