[Văn Nam] Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: http://mianchaodahaichunnuanhuakai312.lofter.com/

Viết rất dở, đừng chê.

________

Châu Chấn Nam rất thích khóc.

Cậu là một người rất cảm tính, mới gặp bao giờ cũng để lại cho người ta ấn tượng là đứa nhỏ cao lãnh, kỳ thực lại trọng tình cảm hơn bất cứ ai, cho nên cậu rất dễ rơi lệ, vì bạn bè, vì người nhà, vì người mình yêu.

Đêm chung kết hôm đó, Châu Chấn Nam khóc vô cùng đáng thương, như nước mưa rơi trên hoa lê, cậu cũng không biết cậu vì sao lại khóc. Hà Lạc Lạc nâng mặt cậu lên, lau đi nước mắt của cậu, Diêu Sâm dịu dàng an ủi cậu, cùng nhau ôm ba lần, vì khoảng cách trong suốt ba năm kia của hai người.

Tất cả mọi người vây quanh cậu, tiếng an ủi và âm thanh chúc mừng giao thoa từ hướng đối diện cậu ập tới, cậu mở to mắt nhìn, liếc nhìn một nhóm người, lại không tìm thấy người cậu luôn nhớ mong trong lòng, lập tức có chút nhụt chí, lau khô nước mắt, leo lên đài cao thuộc về chính mình, cậu dùng ánh mắt vụng trộm lặng lẽ liếc nhìn người ấy, người kia một mực nhìn thẳng, thần sắc chuyên chú, không hề nhìn ai.

Trái tim Châu Chấn Nam bỗng như bị người siết chặt, không thể nói rõ là chua xót hay đau khổ.

May mắn nhỉ? Anh ấy không nhìn bất cứ ai.

Mất mát nhỉ? Đến cả một ánh mắt anh ấy cũng chẳng từng cho mình.

Trạch Tiêu Văn yên lặng đứng trong đám người, anh dường như sẽ chỉ cười ngây ngô, cơ bắp trên mặt giương lên đến mức cứng ngắc, nhưng anh không dám, không dám có biểu cảm khác.

Không thì còn có thể thế nào đây? Người kia là chúng tinh phủng nguyệt (sao tôn lên trăng) Center, là No.1, bọn họ trước đó có khoảng cách từ lớp A đến lớp F, hiện tại có khoảng cách từ 1 đến 6, cách nhau gang tấc, lại xa không thể chạm.

Hôm nay, cười hay khóc thì đều là bình thường, chỉ có điều, chỉ không thể bộc lộ cảm xúc chân thực của anh. Cười khổ? Nhìn chằm chằm những người có thể tiếp cận cậu? Nhất định phải biểu hiện trắng trợn cảm giác ghen ghét, tuyên bố tình cảm thầm mến nực cười của anh, lại để vầng trăng sáng nơi đáy lòng anh chính miệng nói với anh một câu "Anh thật buồn nôn", khiến cho anh triệt để hết hi vọng? Không, nói anh nhát gan cũng được, lừa mình dối người cũng được, chỉ cần không mở miệng, không biểu hiện, rất giống như vẫn còn hi vọng, cho dù trong lòng anh hiểu rõ, dạng yêu vô vọng thế này ngay từ khi vừa bắt đầu đã là sai rồi.

Anh đứng bên trong nhóm người, lại tựa như đang đứng ngoài nhóm người, ngũ quan tinh xảo của người kia mơ hồ lại rõ ràng, Trạch Tiêu Văn biết anh đang khóc, anh không còn dám nhìn ánh trăng sáng của mình, sợ tình cảm mãnh liệt sẽ dâng trào, bao phủ lấy anh, nhấn chìm anh xuống vực sâu tuyệt vọng.

Nhóm nhạc nam R1SE mười một thành viên chính thức debut, có vô vàn việc cần hoàn thành, chọn bạn cùng phòng, chọn đội trưởng, chọn tên fandom, chọn màu tiếp ứng,... Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy cái này giống như thủy nguyệt kính hoa (hoa trong gương, trăng trong nước), anh biết anh vô cùng có khả năng debut, đến ngày đó thật sự nghênh đón, vui mừng vẫn lớn hơn lo sợ, nhưng sau khi bầu không khí nhiệt liệt của ngày hôm đó rút đi, Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy ngẩn ngơ mơ hồ, anh không biết anh nên làm gì hiện tại. Anh thật ra chỉ là một người rất không có cảm giác an toàn, Sáng Tạo Doanh dùng ba tháng để tạo nên sự tự tin của anh, nhưng một nháy mắt anh dường như lại bị đánh quay về nguyên hình, cái bóng hèn nhát của anh, vẫn núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy như ngày nào.

Thẳng đến tận khi chọn đội trưởng, hồn phách của anh hình như mới quay lại cơ thể của anh, không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là, "Châu Chấn Nam."

Anh phút chốc ý thức được sự bất công của mình hình như có chút hơi trắng trợn, nhưng cùng một công ty, chọn cậu làm đội trưởng tính ra cũng có lý có tình, do dự một chút, vẫn kiên định chỉ về phía Châu Chấn Nam.

Đội trưởng nhỏ mới nhậm chức có chút không biết phải làm sao, trịnh trọng hứa hẹn mình nhất định sẽ cố gắng làm một đội trưởng tốt.

Em là tuyệt vời nhất.

Trạch Tiêu Văn nhìn Châu Chấn Nam, mắt cười cong cong.

Hình như, con đường phía trước cũng không đến mức mờ mịt như vậy.

Nếu như có em sẽ luôn đứng phía trước, làm đội trưởng nhỏ của anh.

Trạch Tiêu Văn rất thích chữ nhỏ, rất hợp với Châu Chấn Nam.

Đội trưởng nhỏ, tiểu A Nam, quả dưa ngốc nhỏ*.

(*dịch thành A Nam nhỏ nghe hơi cấn nên tui để Hán Việt.)

Là mặt trăng nhỏ ở đáy lòng Trạch Tiêu Văn, là ngốc nghếch nhỏ chậm hiểu.

...

Châu Chấn Nam rất khắc chế mình, cho tới nay đều như vậy.

Cậu muốn rất nhiều rất nhiều thứ, cậu muốn hát bài hát của mình, muốn làm chuyện mình thích, muốn né tránh những lịch trình vô tận không có ý nghĩa, muốn có tình yêu của Trạch Tiêu Văn.

Nhưng cậu không còn là 17 tuổi nữa rồi.

Châu Chấn Nam 17 tuổi tiên y nộ mã tùy ý làm bậy, cậu không biết con đường phía trước như thế nào, mang một bầu nhiệt huyết tuỳ ý nhiệt tình, cậu là Đại Ma Vương được tất cả mọi người sủng ái, vô ưu vô lo, chỉ cần làm những việc mình thích, không cần cân nhắc tương lai, không cần cân nhắc đường lui.

Nhưng Châu Chấn Nam 19 tuổi không được.

Cậu biến câu chuyện thiếu niên tuỳ ý thành ca khúc, gấp thành ngôi sao, lặng lẽ giấu xuống đáy lòng, cậu bây giờ không chỉ có một mình, cậu là đội trưởng nhỏ của R1SE, cậu có thể không cân nhắc chính cậu, nhưng cậu không thể không nghĩ đến R1SE.

Dũng khí và lãng mạn của cậu chưa từng biến mất, cậu chỉ là bị hiện thực mài mòn góc cạnh, nhưng Châu Chấn Nam vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi xích tử chi tâm của mình.

Cậu có thể làm rất nhiều chuyện mình không thích, cũng là xây đắp độ cao, đủ để cậu đạt tới vạn trượng tinh không mong ước.

Cậu không biết cậu có thể thực hiện giấc mộng của mình hay không, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ cố gắng.

Thứ cậu muốn, cậu sẽ luôn cố gắng hết sức để có được.

Tham gia chương trình mình không thích cũng ok, cười với người mình không thích cũng được, đều không có gì cả, chỉ cần có thể viết bài hát mình thích, làm âm nhạc mình thích, cậu đều không để ý.

Duy chỉ có, duy chỉ có ngoại trừ Trạch Tiêu Văn, cậu còn chưa từng có dũng khí để cố gắng.

Tình cảm thật sự là một chuyện tra tấn con người, Châu Chấn Nam trải qua chuyện tình cảm cũng không nhiều, cùng lắm là thuở thiếu thời có từng thầm mến một bạn nữ, chút tình cảm này cũng chưa từng xuất hiện ra trước ánh sáng, cũng sớm biến mất theo thời gian.

Cậu coi rằng tình cảm không thể nói này đối với Trạch Tiêu Văn chẳng qua cũng sẽ như thế, gieo hạt, chôn xuống, chết yểu hoặc ngủ đông, sau đó vĩnh viễn không có khả năng vươn ra trước ánh nắng.

Nhưng nó lại không bị cậu khống chế mà mọc rễ nảy mầm, vội vã không chịu nổi muốn phá đất trồi lên, lại tiếp tục sinh trưởng nhanh chóng, đợi đến khi Châu Chấn Nam chân chính nhìn thẳng vào nó, mới ngạc nhiên phát hiện nó đã chiếm cứ một góc lớn trong tim cậu, nhổ không ra, diệt không đi.

Phải làm sao đây? Cậu có thể làm gì được đây?

Cậu chỉ có thể để mặc tình cảm sai lầm ấy từng bước một từng bước xâm chiếm cậu, tinh thần của cậu vì nhất cử nhất động của người kia mà dao động, trên mặt lại vẫn chỉ có thể mây trôi nước chảy, có trời mới biết Trạch Tiêu Văn đến gần khiến cho tim của cậu đập nhanh đến bao nhiêu, cậu đem tất cả vui vẻ và ngọt ngào kể cho mặt trăng nghe, mặt trăng chưa từng để lộ bí mật, cho nên không hề có ai phát hiện tình yêu của Châu Chấn Nam.

Hai chúng ta chỉ là đồng đội bình thường.

Châu Chấn Nam nhắc nhở mình như vậy.

Hai chúng ta chỉ là đồng đội bình thường.

Trạch Tiêu Văn mỗi ngày đều khắc sâu nhận thức chuyện này.

Khi Châu Chấn Nam ở cùng một chỗ với anh, kiểu gì cũng sẽ giữ một lấy kia một cảm giác khoảng cách vô cùng vi diệu, khi cậu ngủ thiếp đi lúc ngồi xe, cũng sẽ vô thức để ý không tựa đầu lên bờ vai của Trạch Tiêu Văn; Sẽ vui vẻ cười đùa nói giỡn với bạn bè bằng hữu, lại trong lúc lơ đãng khi đụng phải Trạch Tiêu Văn sẽ cấp tốc nhỏ giọng nói xin lỗi; Khi anh không nhịn được muốn xoa đầu Châu Chấn Nam, người kia sẽ giả bộ như lơ đãng mà tự nhiên quay đầu, cười với anh nói chuyện phiếm.

Phong cách lịch sự nhưng lại xa lạ, không cần nhiều lời, rõ ràng để Trạch Tiêu Văn hiểu được, anh chưa từng được Châu Chấn Nam đặt trong lòng.

Rõ ràng là chuyện anh đã sớm biết, lại từng lần từng lần đều khiến trái tim của anh nhói đau.

Tại sao lại khó chịu chứ? Chẳng lẽ trong lòng mi còn ôm lấy chút si tâm vọng tưởng này? Vọng tưởng vầng trăng sáng sẽ đáp xuống dưới gần gũi với thế nhân? Vọng tưởng tinh linh sẽ rơi vào bể tình, nhuốm màu phàm trần?

Không nên có ý nghĩ bậy bạ, đương nhiên là tốt nhất.

Bọn họ không có khả năng yêu nhau.

...

Quan hệ giữa Trạch Tiêu Văn và Châu Chấn Nam phát sinh một chút thay đổi là vào thời điểm quay show nhóm ở nhà Kha Khiết.

Trạch Tiêu Văn thắng Châu Chấn Nam hai ván cờ vây liên tục, đội trưởng nhỏ có chút thất vọng, tội nghiệp gom quân cờ lại.

Trạch Tiêu Văn được ý quên hình (vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có), lại gọi cậu là quả dưa ngốc, còn cùng lúc nói hai lần.

Nhìn thấy biểu cảm khó nói của Châu Chấn Nam, anh mới giật mình nhận ra mình vi phạm giới hạn rồi, chân tay luống cuống, chỉ có thể xấu hổ cười.

Đêm hôm đó, Trạch Tiêu Văn lo lắng bất an tìm kiếm Châu Chấn Nam, muốn giải thích chuyện từ ban ngày.

Châu Chấn Nam đang ngồi trong đình viện ngẩn người, Trạch Tiêu Văn lúc đầu vốn đã chuẩn bị sắp xếp từ ngữ đủ cả, nhưng đến một khắc khi nhìn thấy Châu Chấn Nam này, trong nháy mắt lại tắt tiếng.

Vì chuyện như vậy mà giải thích, liệu em ấy có cảm thấy mình thật quái đản hay không? Em ấy hẳn là sẽ không để trong lòng, dù sao, hai chúng ta cũng chỉ là đồng đội bình thường.

Tự giễu hay là không cam tâm, Trạch Tiêu Văn đã không còn phân biệt được, anh chỉ đứng và ngắm nhìn Châu Chấn Nam, không nói một tiếng.

Châu Chấn Nam không biết từ khi nào phát hiện ra anh, cũng không cảm thấy kinh ngạc, làn da trắng tuyết của cậu có chút ửng đỏ phiếm hồng, không biết là do buồn bực gì hay là do lén uống rượu.

Châu Chấn Nam hướng về phía anh cười cười: "Văn Văn."

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, lại nặng nề đánh vào đáy lòng Trạch Tiêu Văn: "Anh qua đây với em nào."

Được rồi, Trạch Tiêu Văn có thể bước đầu xác định Châu Chấn Nam thật sự lén uống rượu.

Không phải Châu Chấn Nam say, thì chính là Trạch Tiêu Văn anh bị ảo giác rồi.

Người kia làm sao có thể gọi anh thân mật như thế, làm sao có thể gọi anh đến gần chứ?

Trạch Tiêu Văn theo bản năng đồng ý, anh đi đến bên cạnh Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên giống như không biết anh là ai vậy, dùng một loại ánh mắt rất mới mẻ nhìn anh, hỏi: "Anh là Trạch Tiêu Văn ư?"

Anh không phải Trạch Tiêu Văn thì còn có thể là ai, Trạch Tiêu Văn không hiểu rõ.

Châu Chấn Nam tự mình thấp giọng tự nói: "Anh nghe lời hơn anh ấy nhiều..."

Cái gì? Trạch Tiêu Văn không biết, anh không đủ nghe lời chỗ nào, khiến cho đội trưởng nhỏ không hài lòng.

"Trạch Tiêu Văn." Châu Chấn Nam lại gọi anh, "Anh có muốn hôn em không?"

Cả người anh đều sợ run, bí mật của anh, tương tư của anh, tình yêu mà anh tự cho là mình giấu vô cùng tốt, rốt cục bị vầng trăng sáng của anh phát hiện rồi sao? Anh không thể nói rõ hiện tại là cảm giác gì, vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt, dường như còn dâng trào chút mong chờ và vui vẻ bí ẩn.

Anh biết, cậu sẽ không thần sắc nghiêm nghị mắng Trạch Tiêu Văn, cũng sẽ không bảo Trạch Tiêu Văn cút.

Liệu có thể có trong một phần vạn khả năng ấy, cậu cũng thích Trạch Tiêu Văn?

Châu Chấn Nam thấy Trạch Tiêu Văn không nói câu nào cũng không động đậy nữa, hình như tập mãi đã thành thói quen, thấp giọng thì thầm: "Em đã biết không phải mà..."

"Hôm nay anh rất giống anh ấy, mặc dù anh sẽ nghe lời của em mà tới, sẽ không lạnh lùng với em, không nhìn em, nhưng anh thật giống anh ấy mà."

"Em suýt chút nữa còn cho rằng anh là thật, nhưng sẽ không có khả năng đó nhỉ, nếu như anh là thật, hiện tại chắc chắn đã sớm chạy mất rồi."

"May mắn, anh cũng không phải là thật..."

Châu Chấn Nam bỗng nhiên đứng dậy, cơ hồ có chút cậy mạnh kéo cổ áo Trạch Tiêu Văn mặt đối mặt với cậu, sau đó không chút do dự hôn lên.

Trạch Tiêu Văn: !

Anh không biết Châu Chấn Nam đã coi anh thành thứ gì, nhưng những lời này tiết lộ lượng thông tin quá lớn, đã chiếm cứ toàn bộ đại não của anh, còn chưa kịp suy nghĩ hoàn chỉnh, ngập tràn đáy lòng khoé mắt đã đều là người anh luôn tâm tâm niệm niệm kia.

Mặc kệ đây là Châu Chấn Nam điên hay đây là ảo giác của Trạch Tiêu Văn, trước hết cứ để em ấy coi đây là mộng đẹp vậy.

Nếu như nói cho Trạch Tiêu Văn hôm qua, có một ngày anh sẽ môi kề môi với người anh thích, hơn nữa còn là người kia chủ động, anh đương nhiên sẽ cảm thấy là đang trêu chọc anh, nhưng tình hình hiện tại quả thật là vậy.

Quá bất khả tư nghị rồi.

Giống như huyễn cảnh đan bằng kẹo bông và bong bóng xà phòng màu hồng, Trạch Tiêu Văn khát vọng, nhưng lại sợ hãi kẹo bông mềm mại chạm vào sẽ tan, bong bóng xà phòng mong manh đụng nhẹ một cái sẽ vỡ tan.

Anh sắp bị sợ hãi và vui vẻ tra tấn đến điên rồi.

Châu Chấn Nam bất mãn với biểu hiện cứng ngắc ngồi nguyên tại chỗ của Trạch Tiêu Văn, thả cánh tay anh ra, miệng tách rời ra khỏi môi anh, lẩm bẩm: "Đến tưởng tượng cũng không chịu đáp lại em, keo kiệt, đồ quỷ sứ đáng ghét."

Đồ quỷ sứ đáng ghét Trạch Tiêu Văn: ?

"Bỏ đi, anh đi đi." Ánh mắt Châu Chấn Nam buông xuống, "Không phải thật, cũng không có ý nghĩa gì."

Trạch Tiêu Văn cứng ngắc cả người, không biết nên đi hay nên ở lại.

"Đúng rồi, bí mật nói với anh, anh đừng nói cho người khác nha." Châu Chấn Nam cười cười, "Em thích anh đó."

"Cũng không thể nói là anh được... Ài... Em cũng chỉ dám nói một chút trong mơ thôi..."

Trạch Tiêu Văn đột nhiên kịp phản ứng, Châu Chấn Nam vẫn coi đây là mơ.

Cho nên vầng trăng sáng của anh, cũng ngày đêm nhớ mong anh sao? Còn tỏ tình thong dong tự tại đương nhiên như vậy.

Em ấy đã mơ rất nhiều giấc mơ như vậy rồi.

Trạch Tiêu Văn nghĩ đến đó, dường như đã không áp chế được trái tim đang tức tốc đập mạnh và niềm vui sướng ngày một dâng lên, không muốn để cho Châu Chấn Nam nhìn ra manh môi, thế là từng bước từng bước rời đi. Anh không dám quay đầu, sợ vừa quay đầu lại sẽ không nhịn được mà ôm người kia vào trong ngực thật chặt.

Không, vẫn không được, hiện tại Châu Chấn Nam chưa tỉnh hết rượu, tỏ tình như vậy quá rủi ro.

Trạch Tiêu Văn giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, Châu Chấn Nam từ bên ngoài sau khi trở về vừa ngã xuống đã ngủ, con ma men này hoàn toàn không hề hay biết chuyện vừa rồi mình phi lễ Trạch Tiêu Văn, chỉ cho rằng kia là một giấc mơ bình thường, giống như bình thường mỗi đêm cậu đều mơ thấy như vậy.

Ngày hôm sau, Châu Chấn Nam nhìn Trạch Tiêu Văn chủ động ngồi vào bên cạnh cậu, hơi kinh ngạc.

Cậu trước nay vẫn lãnh đạm nhất quán với Trạch Tiêu Văn, Trạch Tiêu Văn lại là người có tính tình hoạt bát nói nhiều, từ trước đến nay không thiếu đối tượng nói chuyện phiếm, nếu không phải không có chỗ ngồi, anh tuyệt đối sẽ không ngồi ở bên cạnh Châu Chấn Nam tự chuốc nhục nhã.

Nhưng hôm nay vẫn còn rất nhiều vị trí trống mà, sao anh ấy đột nhiên lại khác thường như vậy?

"Đội trưởng nhỏ~" Giọng bạc hà của Trạch Tiêu Văn ép xuống rất thấp, âm cuối giương lên lượn xuống hết lần này đến lần khác, khiến Châu Chấn Nam nghe được trong lòng nhảy một cái, làm bộ bình tĩnh nói: "Tiểu Trạch, sao vậy?"

Trạch Tiêu Văn nhìn vành tai đỏ rực của Châu Chấn Nam cười trộm, lúc trước sao anh lại không phát hiện ra, đội trưởng nhỏ của anh dễ hiểu như vậy, rõ ràng nhất cử nhất động đều là "em thích anh" càng che càng lộ, còn tự cho là mình che giấu vô cùng tốt.

"Đợi lát nữa nói với em sau." Trạch Tiêu Văn vui vẻ cười một tiếng, dưới ánh mắt nghi hoặc của Châu Chấn Nam lại bổ sung một câu, "Vào lúc chỉ có hai người chúng ta thôi."

Nguyên một buổi sáng, Châu Chấn Nam đều bị câu nói kia của Trạch Tiêu Văn làm bồn chồn không yên.

Nói không chừng chỉ là Trạch Tiêu Văn nhàn nhã không có việc gì nên trêu chọc cậu một chút.

Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ, lần trước Trương Nhan Tề trêu chọc cậu bị xếp thêm hai giờ luyện tập, bỏ qua suy đoán này.

Ừm, Trạch Tiêu Văn không phải kẻ ngốc, cũng biết hậu quả của việc trêu chọc cậu là gì.

Thế là quỷ thần xui khiến cậu một mực chờ, đợi đến lúc mọi người đều ồn ào phân tán ra rồi, xác nhận sẽ không có ai phát hiện ra hai người bọn họ xong, Trạch Tiêu Văn lặng lẽ kéo Châu Chấn Nam ra một góc vắng vẻ.

Kỳ thật địa điểm như thế này Trạch Tiêu Văn vẫn không hài lòng lắm, nhưng anh đã không thể chờ đợi nữa muốn thổ lộ, chỉ có thể chấp nhận một chút.

Châu Chấn Nam đang muốn mở miệng, Trạch Tiêu Văn nhìn ra nghi vấn tràn đầy trong lòng cậu, tiến trước một bước nói: "Đêm qua không phải nằm mơ."

Châu Chấn Nam: !

Cậu đơ người một hồi lâu, sau khi ý thức được ý Trạch Tiêu Văn đang chỉ cái gì, hoảng sợ trợn to hai mắt.

Cậu đã làm cái gì thế này!

Cậu hôn Trạch Tiêu Văn, còn mắng người ta là đồ quỷ sứ đáng ghét, xong việc còn đuổi người ta đi, còn không biết xấu hổ lại nói lời yêu thích.

Nhân sinh đến đây là tàn rồi.

Châu Chấn Nam lòng như tro nguội, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến, Trạch Tiêu Văn vậy mà không tránh mặt cậu đi, ngược lại còn chủ động đến gần, chẳng lẽ...

Anh ấy thích mình ư?

Anh ấy sẽ thích mình ư?

Chưa cần hỏi ra lời tìm kiếm đáp án, Trạch Tiêu Văn đã ôn nhu chặn lấy bờ môi cậu.

So sánh với Châu Chấn Nam cái hôn ngây thơ cơ hồ còn không được gọi là hôn đêm qua, Trach Tiêu Văn càng có tính xâm lược, Châu Chấn Nam bị anh hôn cho run chân, mặt đỏ tới mang tai đẩy anh ra.

Mặc dù hai người đều không có nói rõ ra thứ gì, nhưng đã ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu mối tình cảm lưu luyến bí mật.

Mỗi lần tình cờ chạm mắt với nhau, sẽ mỉm cười một cái, lại ăn ý dời ánh mắt, thuần thục tránh khỏi hiềm nghi.

Mọi người đều biết Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn chỉ là đồng đội bình thường, nhưng không có ai biết được bọn họ sẽ tránh đi tầm mắt mọi người ôm hôn ở nơi hẻo lánh; Hạ Chi Quang chỉ nói Trạch Tiêu Văn hình như ngày càng chăm chỉ, lại không biết có chuyện gì xảy ra khi chỉ có hai người ở bên trong phòng của Châu Chấn Nam.

Bọn họ yêu nhau ở chỗ không người, ở sau lưng ôm nhau, mười ngón đan nhau ở dưới mặt bàn, lặng lẽ khắc ghi tên của người kia vào sâu trong trái tim mình, bên ngoài vẫn còn có thể diễn ra một mặt khách sáo và lạnh lùng, tất cả triền miên nhiệt tình đều để đến sau lưng mọi người.

Có lẽ sẽ không có ai biết được, Châu Chấn Nam 19 tuổi trong lòng không chỉ có ước mơ của 17 tuổi, còn lặng lẽ đong đầy thêm một phần tình yêu.

Cũng sẽ không có ai hiểu thấu, Trạch Tiêu Văn 20 tuổi trong lòng không chỉ là hi vọng của 19 tuổi, còn ôm lấy thêm một vầng trăng sáng.

...

Người đầu tiên phát hiện bí mật chính là Yên Hủ Gia.

"Anh điên rồi." Yên Hủ Gia ánh mắt phức tạp, không biết nên nói thế nào với Trạch Tiêu Văn cho phù hợp.

"Anh biết nếu như bị phát hiện sẽ là hậu quả gì không? Cứ coi các anh là cp xu thế, nói thật là, chửi rủa cũng tuyệt đối nhiều hơn chúc phúc, càng đừng nói tới, hai người..."

"Bọn anh là cp vòng cực Bắc, nhìn chỉ là đồng đội bình thường đúng không?" Trạch Tiêu Văn cười nhạt, "Cái gì anh cũng biết."

Đối diện với ánh mắt không dám tin của Yên Hủ Gia, anh còn nói: "Châu Chấn Nam cũng cái gì cũng biết."

"... Hai người điên rồi."

Trạch Tiêu Văn từ chối cho ý kiến: "Em không hiểu tình yêu."

Yên Hủ Gia không dám tin: "Anh không hiểu hiện thực!"

"Em cảm thấy anh không hiểu? Em cảm thấy Châu Chấn Nam không hiểu?" Trạch Tiêu Văn hỏi lại cậu.

Yên Hủ Gia trầm mặc.

Cậu biết, cậu hiểu, Trạch Tiêu Văn hiểu, Châu Chấn Nam cũng hiểu.

Bọn họ đều hiểu lưu ngôn phỉ ngữ (lời vô căn cứ, gièm pha, nhạo báng) là cảm giác thế nào, cũng hiểu rơi vào vực sâu là cảm giác thế nào.

Nhưng vì sao lại có người, biết rõ phía trước là vách núi, còn một mực không quay đầu chứ?

"... Có lẽ anh nói đúng."

"Gia Gia, em nên biết. Lưu ngôn phỉ ngữ đúng là lưỡi dao, ánh mắt thế tục cũng đúng là lưỡi dao." Trạch Tiêu Văn cười khẽ, "Nhưng em đoán thử xem, em đoán, lưỡi dao cuối cùng sẽ chém chết anh và Nam Nam, hay sẽ chém đi thứ gì."

Yên Hủ Gia nhìn chăm chú khuôn mặt Trạch Tiêu Văn, bỗng nhiên cảm thấy người này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, một loại rùng mình hoảng hốt ập đến cả người cậu, cậu nghĩ, nhất định, nhất định phải giữ tốt giữ bí mật.

Đến lúc đó kẻ bị ép điên là ai, thật sự là không chắc chắn.

Hai người yêu nhau hơn một năm, ngày nào cũng đang trong kỳ tình yêu cuồng nhiệt, như thể tình yêu thương vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt.

Đã có một người biết tức có người thứ hai, sau khi Yên Hủ Gia phát hiên, mấy người khác cũng lần lượt cảm thấy, hai người dứt khoát càng trắng trợn hơn, những nơi không có ống kính đều có thể thân mật, không có chút kiêng kỵ nào.

Vẫn là Yên Hủ Gia cảm thấy không ổn lắm, lúc này cậu lựa chọn tìm Châu Chấn Nam nói chuyện.

"Anh đang tiêu hao nhiệt tình." Yên Hủ Gia chân thành nói.

Châu Chấn Nam đến mí mắt cũng không thèm nâng: "Ừm."

"Vì sao chứ? Anh biết..."

"Đúng vậy đó, anh biết."

Yên Hủ Gia không hiểu nổi Châu Chấn Nam: "Anh yêu anh ấy, không phải sao?"

"Đúng vậy đó, bởi vì anh yêu anh ấy." Châu Chấn Nam vẫn rất bình tĩnh, cậu nói một câu tương tự Trạch Tiêu Văn.

"Gia Gia, em không hiểu tình yêu."

...

Hơn một năm trôi qua cực nhanh, rốt cuộc, bọn họ cũng bước tới một bước chuyển giao.

R1SE, phải tốt nghiệp rồi.

Trong concert tốt nghiệp, Châu Chấn Nam vẫn luôn khóc, vì R1SE, vì Thập Nhị, vì Nam Cực Tinh, vì Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn ở phía sau cánh gà dịu dàng lau đi nước mắt của cậu: "Nam Nam, đừng khóc nữa nào."

Bọn họ cũng đều biết, có thứ gì, sắp chắn ngang đẩy hai người họ ra xa nhau.

Châu Chấn Nam ôm Trạch Tiêu Văn thật chặt, không nói gì.

Đến gần nửa đêm, Châu Chấn Nam đăng weibo.

"Đến cuối cùng vẫn không nói ra miệng được

Em yêu mọi người

⚡️ 12

🌟💙 "

Cậu lặng lẽ xóa bỏ dòng chữ @R1SE - Trạch Tiêu Văn ở cuối cùng, lại tự mặc niệm ở trong lòng.

Em yêu anh.

Trạch Tiêu Văn.

Có lẽ cậu lại vừa khóc, bởi vì cậu cảm thấy trên mặt hơi ướt.

Không quan trọng.

Châu Chấn Nam xoay người, khẽ thở dài một hơi.

End. (23.5.22)

*Lời tác giả: Chúc R1SE sinh nhật vui vẻ! (fic gốc đăng ngày 21.11.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro