Nhớ Một Lần Ngã Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: *Vẫn là đoản văn
*Giả thực
*Tất cả là từ trong đầu tôi viết ra.

------------------

Gần đây phim mới của Tiêu Chiến đang trong quá trình quay lửa bỏng dầu sôi, để đạt được hoàn hảo, ngày nào cũng kết thúc công việc rất muộn. Còn phải lê cơ thể mệt mỏi ứng phó với fan nhiệt tình quá mức, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mệt, mệt đến mức ngay cả nụ cười thương mại bình thường cũng không lộ ra ngoài.

Không phải chưa từng nghĩ sau khi nổi tiếng sẽ mang tới nhiều loại áp lực, nhưng sau khi thật sự phát hỏa mới cảm thấy làm minh tinh khó khăn. Cho dù không khỏe, vẫn phải tận tâm cho đến lần NG tiếp theo, sau khi tan làm còn phải đối diện với rất nhiều nòng súng.

Có một lần tan làm trên đường về khách sạn, Tiêu Chiến bị fan vây kín chen nhau từng chút một, cả người thuận thế ngã xuống, trợ lý bên cạnh bị dọa sợ cuối cùng không để ý hình tượng nữa hét lớn không được chen lấn.

Fan cũng sửng sốt, sau khi hét lên thì hoàn toàn không biết phải làm sao, họ chỉ muốn nhìn Tiêu Chiến không ý thức được hành vi của mình sai ở đâu. Song khi mà người có nụ cười tỏa nắng đó ngã xuống, không biết trong lòng các cô đang suy nghĩ cái gì.

Trong lúc fan đang ngẩn ra, trợ lý và bảo vệ nhanh chóng đỡ người về khách sạn, sau đó lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ.

Điều kiện của đoàn phim cũng không tệ, có bác sĩ đi theo để đề phòng bất trắc, bác sĩ nhanh chóng chạy vào phòng, cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho Tiêu Chiến đã ngủ mê man.

39.2

Bác sĩ vừa nhíu mày vừa than thở mấy người đại minh tinh này cũng quá liều mạng, công việc và cơ thể cái nào quan trọng hơn? Cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi các người dày vò thế này.

Trợ lý được bác sĩ khuyên răn chỉ có thể gật đầu liên tục, bác sĩ lớn nhất, cuối đầu thụ giáo là được.

Sau khi vô nước biển xong bác sĩ vẫn có vẻ không yên lòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua nói một người đẹp trai như vậy lại rất kính nghiệp.

Vô hơn phân nửa chai nước biển Tiêu Chiến mới từ từ tỉnh lại, trong chốc lát không biết đã xảy ra chuyện gì, giơ tay lên thấy kim trên tay thì mới nhớ hình như bản thân té xỉu.

"Không bị lộ ra ngoài chứ?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi.

"Không có, đã thông báo với fan ở ngay đó rồi" Trợ lý thấy Tiêu Chiến tỉnh vội vàng bưng nước ấm đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận nước làm ấm họng.

"Vậy thì tốt, Nhất Bác có liên lạc cho em không?" Tiêu Chiến nhìn giờ, đã hai giờ sáng, mỗi ngày đều đợi Vương Nhất Bác báo cáo lịch trình của cậu, chắc là đã ngủ rồi.

"Gửi Wechat, anh không dám trả lời" Trợ lý đưa di động cho Tiêu Chiến, anh không học được ngữ khí của Tiêu Chiến, rất sợ lộ ra sơ hở, nên vẫn chưa trả lời.

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, mở Wechat liên tục là tin nhắn của Vương Nhất Bác, ngoài ra còn có một cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn cuối cùng được hiển thị là nửa giờ trước.

"Chiến ca anh ngủ chưa? Đừng quá mệt mỏi, chúc ngủ ngon. Thức thì gửi tin nhắn cho em"

Mặt Tiêu Chiến rất dịu dàng, suy nghĩ một chốc rồi vẫn tắt khung chat, lúc này nếu để Vương Nhất Bác biết anh còn chưa ngủ, chắc chắn sẽ hỏi đủ thứ chuyện, nhỡ bị cậu phát hiện ra điều gì, để ngày hôm sau có gì không ổn là có thể thấy người đứng ngay trước mặt anh.

"Anh nghỉ ngơi đi, tự em làm được"

"Chuyện này không được, đợi em vô nước biển xong đã"

"Không sao, em thường tự rút kim"

Đầu vẫn còn rất choáng váng, sau khi Tiêu Chiến đẩy trợ lý nhỏ đi nhắm nghiền hai mắt chợp mắt.

Quá mệt mỏi, cả cơ thể đang gào khó chịu với anh. Phát sốt gây ra đau nhức toàn thân khiến Tiêu Chiến không tự chủ vặn vẹo người để giảm đau.

Nếu như có bạn nhỏ bên cạnh thì tốt quá.

Tiêu Chiến bị suy nghĩ bộc phát của mình dọa sợ, quả nhiên người ngã bệnh rất yếu đuối. Không biết khi nào thì đã bắt đầu dựa dẫm vào cậu bạn trai nhỏ hơn anh sáu tuổi rồi.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại trầm thấp nở nụ cười.

Tiêu Chiến thành thạo rút kim truyền nước, uống một ngụm nước lạnh sau đó chui vào chăn, vì tác dụng thuốc nên anh buồn ngủ từ từ tiến vào giấc ngủ.

Phá lệ ngủ một giấc thật sâu, anh còn mơ thấy yêu Vương Nhất Bác ngay từ lần đầu gặp.

Anh mơ màng mở mắt thì mơ thấy một người ngồi bên cạnh giường mình.

"Vẫn chưa tỉnh à...giấc mơ này dài quá" Tiêu Chiến tự lẩm bẩm xong lại nhắm nghiền hai mắt.

Sau đó trên trán cảm thấy hơi mát nên anh mở mắt ra lần hai.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến mở trừng hai mắt cảm thấy cái này không giống như đang mơ.

"Ừm" Người đến mặt lạnh, lấy nhiệt kế nhét vào dưới nách anh, sau đó lại mặt lạnh đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống.

Sau đó lấy bình giữ nhiệt đổ cháo trắng sữa ra, múc một muỗng đút cho Tiêu Chiến.

"Sau em lại tới đây?" Tiêu Chiến cẩn thận nuốt cháo rồi chột dạ hỏi.

"Em không thể tới sao?" Ẩn trong giọng nói là một chút không vui.

"Tiêu Chiến anh bây giờ bản lĩnh lắm, bị bệnh ngất xỉu giấu không lọt ra một tin nào. Nếu không phải em nghi ngờ truy hỏi trợ lý thì anh có phải anh định giấu cho qua không?"

"Không phải chuyện gì lớn, sợ em lo lắng"

"Giấu em thì em không lo lắng đúng không?" Ngoài miệng Vương Nhất Bác nghiêm khắc, động tác tay vẫn không ngừng, đút liên tục mấy muỗng đến khi Tiêu Chiến lắc đầu tỏ ý ăn không vô thì mới dừng lại.

"Nhiệt kế"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lấy nhiệt kế đưa Vương Nhất Bác sắc mặt đang không tốt.

38. 5

Vẫn còn sốt nhẹ.

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng khó coi.

"Không sao đâu, chỉ cần truyền hai chai là ổn rồi" Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang đặt bên mép giường.

"Đừng có nghiêm mặt, em bay từ xa tới chỉ để anh nhìn gương mặt tảng băng của em à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ rủa một câu, nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn một cái.

Vì sốt nên nhiệt độ trong miệng Tiêu Chiến hơi cao một chút, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đau lòng, miệng lại dịu dàng dây dưa hiếm có.

Khi cậu nghe thấy trợ lý của Tiêu Chiến ấp úng nói Tiêu Chiến ngất ngã xuống đất sau đó tim thắt chặt lại, đến khi trợ lý nói đã truyền nước biển mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cúp điện thoại thì đặt chuyến bay sớm nhất không nói hai lời, bay đến thành phố nơi Tiêu Chiến đang ở. Lúc nhìn thấy người mình nhớ mong yên giấc trên giường mới xem như hoàn toàn nhẹ nhõm.

"Ưm, đủ rồi, cún con"

Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến, cứ như thế nhìn chằm chằm vào gò má hơi phiếm hồng vì bệnh của Tiêu Chiến, thở dài.

"Anh vui lắm cún con, anh còn tưởng mình đang mơ"

"Nói rất nhiều lần với anh rồi, đừng có chuyện gì cũng tự mình chịu, lời của em cứ toàn nghe tai này ra tai kia" Vương Nhất Bác cắn một cái lên má Tiêu Chiến nghiêm phạt.

Tiêu Chiến bị đau, cau mày nhưng không phản kháng.

"Tiêu lão sư ỷ lại vào em nhiều một chút thì chết sao?" Lại là cắn một cái.

"Em là chó à Vương Nhất Bác!"

"Anh mới biết hả?" Vương Nhất Bác liếm lên chỗ mà mình vừa cắn, hỏi ngược lại.

"Em chạy tới đây thế này người đại diện của em chắc phát điên rồi"

"Không sao, dù sao cũng để anh ta phát điên đi chuyện này cũng không tồi"

Tiêu Chiến nghĩ lời Vương Nhất Bác nói cũng rất hợp lý, yên tâm níu tay Vương Nhất Bác để người ta nằm bên cạnh mình, ngả vào lồng ngực quen thuộc kia.

"Sao anh cảm thấy anh càng sống càng trẻ" Tiêu Chiến cọ cọ Vương Nhất Bác, khẽ than phiền.

"Ở với em, Tiêu lão sư mãi mãi mười tám" Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến.

"Ngủ đi, có em ở đây"

Vương Nhất Bác ở lại một ngày đã bị người đại diện gọi liên tục kêu quay về.

Trước khi về còn rất uất ức phàn nàn làm minh tinh thật không tự do, ôm Tiêu Chiến không chịu buông tay, miệng còn lẩm bẩm thời gian ở với bạn trai đều bị chen ngang.

Tiêu Chiến vuốt mái tóc mềm chưa chăm sóc của Vương Nhất Bác: "Về đi, lần sau anh đến thăm em"

"Có thật không?" Vương Nhất Bác nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Chiến.

"Có khi nào anh gạt em không?"

Vương Nhất Bác không muốn đấu khẩu mới lưu luyến buông tay người trong lòng quay đi, đi từng bước vào taxi sau đó rời đi.

Tiêu Chiến sờ độ ấm còn lại trên môi, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn nhỏ mới vừa xa nhau.

—Em vừa đi anh đã nhớ em rồi, nhóc con.

— Em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro