Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm, Hyejin ngủ không an ổn, chờ đến sau nửa đêm mới mơ hồ ngủ.

Khi đó gió đêm thực lạnh, Hyejin không biết như thế nào lại đá chăn, thân thể rét lạnh làm cô không tự giác mà dịch sát vào nguồn nhiệt bên người.

Lúc ôm đến nguồn nhiệt, Hyejin lại nhịn không được cọ cọ lên mặt, thực thoải mái, tựa như khi còn nhỏ ôm gối ôm nhung ấm áp. Điểm không tốt chính là hiện tại gối ôm thật sự là quá cứng, làm cô khó chịu.

Dưới bụng tựa như có cái gì đó cứng chống cô, Hyejin không thoải mái mà hừ hừ hai tiếng, dùng đầu gối đỉnh lên...

Chờ đến Hyejin tỉnh lại, Taehyung đã không thấy, nệm bên cạnh lạnh lạnh, gối đầu cũng không có một chút lõm xuống, cảm giác dường như hắn chưa tới.

Ánh mắt ám ám, rửa mặt xong, ra phòng, đi xuống cầu thang, lại nhìn đến sữa bò còn hơi nóng cùng sandwich chân giò hun khói trên bàn ăn.

Sinh hoạt dường như không có gì thay đổi.

Cô vội vàng đến bệnh viện, giống như bình thường lui tới làm việc, chờ khi tới phòng hộ sĩ, lại phát hiện bên trong vẻ mặt Minji sợ hãi sửa sang lại đồ vật ở trên bàn.

Hyejin có chút nghi hoặc, Minji bình thường đều nói "Thiên tài cái bàn đều là loạn một đám", hôm nay sao lại khác thường như vậy?

"Minji?"

Nghe được có người hô tên mình, tinh thần thật khẩn trương đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn thấy là Hyejin liền bắt đầu phun tào, "Hyejin, cô làm tôi sợ muốn chết!"

Hyejin nhịn không được cười trộm, "Cô hôm nay sao lại thế này? Làm gì lúc kinh lúc rống."

Vẻ mặt Minji buồn khổ vỗ vai Hyejin, "Tôi tự tạo chút việc cho mình làm. Cô muộn cũng không biết a, hôm nay bác sĩ Kim sáng sớm đã tới bệnh viện, sắc mặt âm trầm. Giống như bị cơn bão cấp mười tám cuồng phong thổi qua, thật lạnh nha!"

Hyejin nghe được tên Taehyung, buông bao dừng lại động tác, lại tiếp theo khôi phục bình thường. Cô nhớ rõ hôm nay Taehyung cũng không có sớm ban.

"Mọi người đều không dám tiến lên, cô còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước hộ sĩ thực tập mới tới sao? Chính là tiểu mỹ nhân thèm nhỏ dãi bác sĩ Kim khoa ngoại a! Vừa rồi lúc cô ta châm kim cho bệnh nhân, không đúng vị trí, không biết sao xui xẻo mà lại bị bác sĩ Kim phát hiện, đã bị hắn trực tiếp điều đến phòng khác."

"Hiện tại tiểu mỹ nhân còn khóc lóc cầu y tá trưởng, đừng điều cô ta đi đâu!... Cô nói này bác sĩ Kim đẹp thì là đúng là đẹp, nhưng là tính tình không tốt lắm, lại nghiêm túc như vậy. Nếu là hắn thân thiện một chút, tôi tuyệt đối dùng ra thủ đoạn cả người..."

Minji nói ba hoa chích choè, quỷ khóc sói gào mà đem tình hình lúc đó tái hiện một lần, lại phát hiện phản ứng Hyejin thật bình đạm, nhịn không được thọc thọc eo Hyejin, "Sao cô không có chút phản ứng gì? Hôm nay bác sĩ Kim khác thường như vậy, cô chính là phụ trách chuyên môn văn phòng của hắn, cô sẽ không sợ hắn giận chó đánh mèo với cô sao?"

Hyejin không biết có phải hay không ngày hôm qua chính mình nói "Ly hôn" làm Taehyung không cao hứng, nghe Minji nói như vậy cũng có chút yếu ớt mà than thở, "Kia nhưng làm sao bây giờ nha?"

Minji cười khanh khách, "Vậy cô phải học tôi..."

Trong văn phòng, Taehyung viết sổ theo dõi người bệnh, viết viết bút không ra mực. Hắn kéo ngăn kéo ra, bút dự phòng không có.
Taehyung đối với việc gì mặt cũng đều không biểu tình, đáy lòng tự nhiên sinh ra chút bực bội, ấn đường cũng nhăn ở bên nhau.

Hắn đứng lên, chuẩn bị đến phòng hộ sĩ lấy bút, đi qua hành lang, hộ sĩ đi ngang qua đều trốn rất xa, sợ chính mình bị Taehyung phát hiện đã làm sai chuyện gì. Trước kia muốn tới gần bao nhiêu, hiện tại liền muốn cách xa hắn bấy nhiêu, ít nhất hiện tại là dạng này.

Taehyung luôn luôn không để ý ánh mắt người khác một đường đi đến phòng hộ sĩ, đem Minji phát lười đột nhiên bị đánh úp lại hoảng sợ, thật vất vả rảnh rỗi lười biếng một chút, không nghĩ thế mà lại bị Taehyung bắt được! Cô run thân mình hỏi hắn, "Bác...bác sĩ Kim, anh tới đây... Có gì phải làm sao?"

Ánh mắt Taehyung nhàn nhạt mà đảo qua bàn làm việc lộn xộn cho dù đã sửa sang, khẽ nhíu mày, liền đứng ở cửa phòng hộ sĩ không chuẩn bị đi vào, khẽ mở môi mỏng, "Có bút không?"

"Bút?" Minji ý thức được Taehyung không phải tới bóc lột mình, lập tức giống như chân chó mà đi lục tung, "Có có có!"

Chính là càng tìm càng sốt ruột, bình thường một đống bút như vậy, sao hôm nay một cây cũng không thấy?

Vẻ mặt Minji đau khổ, "Bác sĩ Kim, chúng tôi cũng không có bút. Nhưng anh yên tâm! Đợi lát nữa tôi sẽ đem một hộp bút qua văn phòng cho anh!"

Taehyung đối với thái độ ân cần của cô như vậy có chút không khoẻ, chỉ là nói cảm ơn, liền xoay người đi trở về.

Taehyung mới vừa đi, Hyejin đã trở lại, Minji giống như là thấy cứu tinh lập tức giữ chặt cô, "Hyejin, bác sĩ Kim muốn cô lấy một hộp bút đem qua cho hắn!"

"Bác sĩ Kim?" Hyejin có chút ngốc, còn không kịp ngồi xuống nghỉ đã bị Minji đẩy ra ngoài, ngoài miệng còn nói thêm, "Sao bác sĩ Kim không tự qua đây lấy?"

Minji thiếu chút nữa tức giận, "Tôi còn không phải cho cô cơ hội thể hiện sao, phòng hộ sĩ không có bút, mau đến kho hàng lấy hộp bút đem qua đi! Mau! Mã bất đình đề* mau đi!"

* Mã bất đình đề: đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước

Nếu là ngày trước, Hyejin sẽ chạy nhanh đến đó. Nhưng là hiện tại quan hệ của bọn họ có chút xấu hổ, cô có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy Taehyung. Cô nhìn bộ dáng của Minji vẫn như vậy, may mà cô rộng lượng, "Đi thì đi!"

Minji nhìn bóng dáng Hyejin rời đi, rất vừa lòng gật gật đầu. Hôm nay bác sĩ Kim không tốt a, cô không muốn gặp lại bác sĩ Kim, việc lấy bút liền giao cho Hyejin ngày thường tích cực nhất đi!

Chờ đến khi Hyejin cầm hộp bút thấp thỏm đi vào văn phòng khoa ngoại, phát hiện bên trong căn bản không có người. Cô tức khắc yên lòng, dọc theo đường đi đều sợ hãi chạm mặt với Taehyung.

Hyejin nhìn một vòng văn phòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống trên cửa phòng trong gắt gao, đó là phòng nghỉ của Taehyung.

Thật là cửa thật chặt, một khe hở đều không có, trước kia rất muốn vào xem bên trong nhé thế nào.

Cô cắn cắn môi, tuy rằng hiện tại cũng muốn vào xem.

Ai da, sao lại bắt đầu muốn này đó có không? Cô thầm mắng chính mình một tiếng, liền muốn xoay người trở về.

Ai ngờ mới vừa lui về phía sau, trên tay lại đột nhiên đụng phải thứ thật nóng, đau đớn thình lình xảy ra làm cô luống cuống tay chân, lại càng làm nghiêng đồ vật, nước nóng bên trong liền hắt trên người cô.

"Choang!" Ly gốm sứ rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh vỡ.

"A!" Cảm giác đau đớn nóng rực trước ngực đột nhiên đánh úp lại, nóng rát tràn lan bốn phía, Hyejin sợ tới mức kêu một tiếng, nước mắt cơ hồ trào ra hốc mắt.

"Đau quá..." Hyejin muốn chạm vào chỗ bị phỏng, tiếng đàn ông rất nhanh liền ngăn trở cô, "Đừng chạm vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro