Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mộc

Beta: Chin ✿, Human, Nguyệt Hạ

_______________________

Đường Quý? Chu Nặc có chút nghi hoặc, anh ta muốn gặp cô lúc này làm gì? Ngay lúc cô còn đang do dự, lại có một tin nhắn gửi tới "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cô về người đã sai khiến người khác bôi xấu cô thôi."

Tay cầm điện thoại của Chu Nặc dừng lại một chút, thế nên những hành động làm sáng tỏ trên mạng lúc trước không phải là Cố Càn như cô nghĩ mà là Đường Quý ? Trong ấn tượng của cô, gia cảnh của Đường Quý có vẻ cũng không tồi.

Thẩm Kính Châu thấy vẻ mặt ngạc nhiên và khó hiểu của Chu Nặc sau khi xem điện thoại thì lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

Chu Nặc đung đưa điện thoại về phía anh ta: "Em biết ai là người giúp em làm sáng tỏ những việc đó rồi."

"Không phải Cố Càn?" Thẩm Kính Châu không rõ tại sao cô lại đột nhiên nói đến việc này, vì thế thử hỏi.

Chu Nặc nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải, là Đường Quý."

Đường Quý, Thẩm Kính Châu từ từ nhớ lại cái tên này, nhanh chóng phản ứng lại: "Là cậu bạn giúp em làm sáng tỏ việc yêu sớm lần trước?"

"Đúng vậy, chính là anh ta." Thực ra, bây giờ Chu Nặc cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, cô cho rằng hôm đó cô đã nói rất rõ ràng trên Weibo, không ngờ lần này anh ta lại chủ động giúp cô làm sáng tỏ chuyện này.

Thẩm Kính Châu mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua điện thoại của cô, sau đó mới mở miệng: "Làm sao em có thể xác định là anh ta?"

Chu Nặc mở tin nhắn Đường Quý gửi cho cô, sau đó đưa đến trước mặt anh ta, Thẩm Kính Châu nhanh chóng xem xong tin nhắn, sau đó nhìn lướt qua người đối diện: "Vậy em có đi không?"

Chu Nặc còn chưa quyết định được, trong trí nhớ của nguyên chủ, ấn tượng đối với Đường Quý là chán ghét, có thể thấy được sự việc trước kia ảnh hưởng lớn đến cô như thế nào, vậy nên lúc trước cô mới có thể đăng lên Weibo như vậy. Nhưng bây giờ anh ta cũng xác nhận rằng đã giúp mình, đi gặp mặt rồi tiện thể biết được người đứng sau việc này là ai cũng không vấn đề gì lắm.

Thẩm Kính Châu thấy dáng vẻ do dự của cô, giọng điệu bình tĩnh nói: "Anh khuyên em nên đi gặp anh ta, biết được người muốn hại em là ai cũng rất tốt, nếu không được thì coi như là để cảm ơn anh ta giúp em lần này."

Chu Nặc suy nghĩ một lát, lời nói của Thẩm Kính Châu quả thật có đạo lý, vì thế cô trả lời lại Đường Quý 【Được, gửi địa chỉ cho tôi.】

Đường Quý ở đầu bên kia nhanh chóng gửi địa chỉ đến, Chu Nặc nhìn địa chỉ anh ta gửi đến, không khỏi cong môi, cô đúng là có duyên với cái hội sở này, mấy hôm trước cũng gặp Đường Tĩnh Văn ở đây. Hôm nay Đường Quý lại hẹn ở đây, đồng thời cũng chứng minh được giá trị con người xa xỉ của Đường Quý, dù sao thì hội sở này có yêu cầu rất cao với hội viên, người bình thường không đáp ứng được.

"Anh lái xe đưa em qua." Thẩm Kính Châu nói xong thì đứng dậy cầm chìa khóa xe trên bàn.

Chu Nặc không từ chối, dù sao cô cũng không thân với Đường Quý , tâm lý đề phòng không thể không có.

*

Cố Càn đuổi Giang Nhu đi, mới nhớ tới cuộc điện thoại nói Chu Nặc bị hãm hại, anh vội vàng gọi Cao Hàng vào: "Cậu đi giải quyết chuyện của Chu Nặc đi."

"Chuyện của cô Chu đã được làm sáng tỏ rồi." Cao Hàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Cố Càn một cái, không khỏi cảm thấy may mắn vì mình vẫn luôn chú ý tới động thái của Chu Nặc.

Cố Càn nghe được lời của Cao Hàng thì không khỏi nhíu mày, vậy nên lúc ấy mục đích cô gọi cho anh là để anh hiểu được tâm tư của Giang Nhu? Nghĩ đến đây, anh lại xoa bóp mi tâm, cảm giác mình càng ngày càng không thể hiểu được suy nghĩ của Chu Nặc.

Cao Hàng thấy anh nhíu mày và vẻ mặt nghi ngờ, vội vàng cúi đầu xuống, xem ra ông chủ nhà mình vẫn không hiểu rõ địa vị của Chu Nặc ở trong lòng anh rồi. Vậy nên động thái của Chu Nặc bên kia anh ta vẫn phải tiếp tục chú ý mới được.

"Cậu ra ngoài trước đi, có việc tôi sẽ gọi." Cố Càn day day huyệt thái dương, bây giờ, việc quan trọng nhất là tìm ra được người đã hợp tác với Giang Hạo Minh năm đó là ai, phải chuẩn bị sẵn sàng, để tránh đối phương lại tiếp tục ra tay với nhà họ Vân.

*

Sau khi tới hội sở, Chu Nặc báo tên Đường Quý, có người trực tiếp mang theo bọn họ đến chỗ Đường Quý đang ngồi.

Đường Quý nhìn đến Thẩm Kính Châu ở phía sau Chu Nặc thì vẻ mặt đang tươi cười không khỏi sửng sốt một giây, rồi nhanh chóng khôi phục lại, dù sao hai người đã nhiều năm không gặp, cô không tin tưởng anh ta cũng hợp lý. Nghĩ đến đây, vẻ không vui khi nhìn thấy Thẩm Kính Châu cũng dần dần biến mất, chủ động mời hai người ngồi xuống.

Chu Nặc rất khó để liên tưởng người trước mặt với cậu thiếu niên niên trong trí nhớ. Cậu thiếu niên trong trí nhớ để kiểu tóc theo trào lưu, khóe miệng luôn mang theo nụ cười lưu manh, mà người trước mặt, tóc ngắn thoải mái, ngũ quan thâm thúy, lúc này còn mang theo vẻ mặt nghiêm túc và hối lỗi với mình.

Đối với chuyện năm đó của nguyên thân, Chu Nặc không có cách nào thay cô ấy nói ra lời tha thứ, nhưng đối với việc anh ta giúp cô làm sáng tỏ mọi chuyện, cô vẫn nên nói cám ơn: "Chuyện trên mạng cảm ơn anh."

Đường Quý lắc đầu: "Không cần, thật ra tôi cũng vì bản thân mà thôi, cứ xem như tôi bù đắp lại chuyện năm đó." Anh ta cũng mới biết được thì ra chuyện năm đó lại gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Chu Nặc, đáng tiếc thời gian không thể quay lại, thế nên anh ta chỉ cố gắng để bù đắp lại lỗi lầm của mình.

Lúc này Thẩm Kính Châu đột nhiên mở miệng nói: "Anh Đường có thể nói cho chúng tôi biết người đứng phía sau là ai không?"

Đường Quý gật đầu: "Đương nhiên, đây là mục đích hôm nay tôi hẹn Chu Nặc đến đây."

Ngay từ đầu Chu Nặc đã đoán là mẹ con Điền Hinh, nhưng sau đó lại thấy không giống lắm, nhìn biểu cảm của Đường Quý chắc là không phải mẹ con họ, dù sao Chu Mật cũng coi như là kẻ thù của anh ta.

"Hai người biết Trần Tiên Tiên chứ, tiền mà những blogger thu được tuy không phải từ tài khoản cô ta chuyển tới nhưng lại là của trợ lý cô ta." Đường Quý đem kết quả mình điều tra được nói cho hai người.

Chu Nặc nghe vậy không khỏi nhíu mày, Trần Tiên Tiên, vậy mà là cô ta, tuy ở cùng một đoàn làm phim, nhưng cô cũng không tiếp xúc quá nhiều với cô ta.

Trong nháy mắt Thẩm Kính Châu cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Xem ra Lục Thừa Hiên đoán đúng rồi, Chu Nặc làm cho Trần Tiên Tiên cảm nhận được uy hiếp, vậy nên nhịn không được mà ra tay.

Có được đáp án, Chu Nặc cảm thấy không còn gì để trò chuyện nữa, cô đứng dậy gật đầu với Đường Quý: "Rất cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện này, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Đường Quý không giữ cô lại, đợi sau khi hai người rời đi anh ta mới nở nụ cười. Nói thật ra, nếu lần trước không có người tìm anh ta, anh ta cũng không nhớ ra Chu Nặc, anh ta cũng không biết hành động theo cảm tính của mình lại gây ra ảnh hưởng lớn đối với Chu Nặc như vậy, thế nên anh ta rất áy náy. Lúc trước còn trẻ không hiểu chuyện, sau khi làm sai anh ta cũng không có hy vọng xa vời được Chu Nặc tha thứ, làm việc này cũng chỉ là hy vọng có thể giảm bớt sự áy náy trong lòng. Thật không ngờ hôm nay gặp mặt, trí nhớ trước kia cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Khi đó Chu Nặc luôn cúi đầu, tóc che hết trán, nhìn qua có vẻ xa cách, khi anh ta đánh cầu xong đi rửa mặt trùng hợp nhìn thấy cô đang rửa mặt, mái tóc vén sang một bên, cái trán trơn bóng nhẵn nhụi lộ ra, ánh mắt cũng lộ ra, ôi trời, thì ra dạng vẻ của Chu Nặc lại xinh đẹp như vậy sao? Đó là phản ứng đầu tiên của anh ta, phản ứng sau đó là một cô gái xinh đẹp như vậy đương nhiên phải theo đuổi rồi. Khi đó anh ta không nghĩ được vì sao cô có dạng vẻ xinh đẹp như vậy mà lại phải che dấu, nghĩ đến đây, anh ta xoa bóp mi tâm, nếu khi ấy suy nghĩ cẩn thận hơn thì sẽ không phát sinh chuyện sau đó.

Nhớ tới ánh mắt xa cách của Chu Nặc, Đường Qúy cảm thấy có thể hiểu được, đổi lại là anh ta, cũng không thể bình tĩnh như Chu Nặc được. Nhiều năm trôi qua không thấy, cô gái nhỏ năm đó luôn tránh ở trong góc, bắt đầu dũng cảm đứng lên trước mặt người khác, trở nên chói lọi, càng ngày càng thu hút người khác.

Người bôi nhọ cô là Trần Tiên Tiên, đây là điều mà tất cả mọi người không ai nghĩ tới, nhưng sau đó lại cảm thấy cũng không phải là không đúng. Tuy rằng Chu Nặc là người mới, nhưng có tài năng, ở trong đoàn làm phim cũng có danh tiếng. Mà Trần Tiên Tiên dựa vào tiền để vào đoàn nên không coi ai ra gì, nên người trong đoàn cũng không mấy vui vẻ với cô ta. Vậy nên thấy Chu Nặc ở trong đoàn được hoan nghênh như thế cô ta ghen tị cũng là chuyện thường.

Trong lúc chờ đèn xanh, Thẩm Kính Châu nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, dọc đường đi cô rất bình tĩnh, cũng không vì biết được người đứng sau là Trần Tiên Tiên mà phẫn nộ, đây cũng là điểm anh ta coi trọng ở cô, trong cái vòng luẩn quẩn này, quản lý tốt cảm xúc là việc rất quan trọng.

Chu Nặc cảm nhận được tầm mắt của Thẩm Kính Châu, cô quay đầu đối diện với ánh mắt của anh ta, cong khóe môi: "Anh Thẩm sợ em không tiếp thu được sao?"

Thẩm Kính Châu lắc đầu: "Không phải, anh chỉ đang nghĩ xem em muốn giải quyết chuyện này như thế nào."

"Đợi một thời gian nữa đi, đoàn phim <Vấn tiên> đang gặp nhiều khó khăn, đợi sau khi truyền thông thuận lợi rồi nói sau, nhưng mà trước đó có thể tìm Trần Tiên Tiên, để cho cô ta biết được chúng ta đang nắm chứng cứ trong tay, trong khoảng thời gian tới chắc cô ta sẽ không dám giở trò gì nữa đâu, anh thấy có được không?" Chu Nặc nói xong thì nở nụ cười vô hại với Thẩm Kính Châu.

Thẩm Kính Châu nghe vậy thì nhướng mày: "Anh hiểu ý của em."

Chu Nặc cười vô cùng vui vẻ, quả nhiên nói chuyện với người thông minh là tốt nhất.

*

Lúc Trần Tiên Tiên thấy những chứng từ thanh toán cho các blogger thì luống cuống một chút, sau đó bình tĩnh lại. Dù sao lúc trước cũng là trợ lý của cô ta chuyển khoản, không liên quan gì đến cô ta cả. Hơn nữa đều là người đại diện liên hệ, thế nên tất cả chuyện này không có liên quan gì đến cô ta. Nghĩ như vậy, Trần Tiên Tiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng không như mong muốn, người đại diện của cô ta đã nhận được điện thoại của Thẩm Kính Châu, anh ta nói trong tay có thứ mà các cô nhất định cảm thấy hứng thú.

Vốn Trần Tiên Tiên không muốn đi, nhưng nghĩ đến Thẩm Kính Châu nếu nguyện ý đàm phán thì chứng minh việc này đơn giản, vậy nên cũng yên tâm tới. Đến địa điểm đã hẹn, quả nhiên Thẩm Kính Châu biết tất cả chuyện này đều do cô ta làm. Không đợi cô ta phủ nhận, Thẩm Kính Châu trực tiếp đưa ra chứng cứ, Trần Tiên Tiên nắm chặt váy của mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Kính Châu: "Anh muốn cái gì?"

Thẩm Kính Châu nghe vậy thì trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên: "Cô Trần quả nhiên là người thẳng thắn, vậy tôi cũng nói thẳng, tôi muốn hợp đồng chụp ảnh cho tạp chí kia của cô, thế nào, yêu cầu này không quá đáng chứ?"

Trần Tiên Tiên cắn môi, chụp ảnh cho tạp chí lần này là những trang nội dung bên trong, không phải trang bìa, yêu cầu này đối với cô ta mà nói quả thật không quá đáng. Chỉ là nghĩ đến tự mình đưa cơ hội này đến tay Chu Nặc, cô ta lại cảm thấy đau lòng. Không đợi cô ta nói gì, người đại diện bên cạnh đã đồng ý, cuối cùng còn nói với Thẩm Kính Châu dữ liệu bôi nhọ lần này là do người khác cung cấp cho cô ta, nếu anh ta cần cô ta có thể gửi bưu kiện cho anh ta.

Đợi cho Thẩm Kính Châu rời đi, người đại diện mới nhàn nhạt mở miệng: "Lần này chúng ta cũng bị người khác chơi đùa, người gửi tin chắc cũng từng có thù với Chu Nặc, lần này xem như một bài học, cứ để bọn họ chó cắn chó đi."

Trần Tiên Tiên cúi đầu không nói gì, lúc trước khi cô ta làm việc này, người đại diện đã từng khuyên bảo cô ta, rõ ràng là có người muốn mượn tay cô ta diệt trừ Chu Nặc, cô ta cũng suy nghĩ thận trọng, nhưng cơ hội bày ra trước mắt, cô ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ đã trực tiếp ra tay. Bây giờ không ngờ lại trở thành trò cười cho người khác, nghĩ đến đây, Trần Tiên Tiên dùng sức siết chặt đầu ngón tay, oán hận nói, chuyện hôm nay sau này cô ta sẽ trả lại cho Chu Nặc gấp bội lần.

Những việc sau đó về các blogger, Chu Nặc giao hết cho luật sư xử lý, cô cũng lười quan tâm, Thẩm Kính Châu giúp cô lấy hợp đồng chụp ảnh cho tạp chí từ chỗ Trần Tiên Tiên, vậy nên hai ngày này quan trọng nhất là chăm sóc làn da, cố gắng giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất.

Trước hôm chụp ảnh một ngày, cô còn cố ý tới spa, chăm sóc da toàn thân, nhìn vào người trong gương, khuôn mặt trắng nõn như lòng trắng trứng gà, hồng hào tỏa sáng, nói tóm lại toàn thân trên dưới đều tỏa ra mùi nhân dân tệ, trách không được ai cũng muốn làm kẻ có tiền, quả nhiên là có lý do của nó cả.

Cho dù Trần Tiên Tiên không phục, hợp đồng chụp ảnh tạp chí cũng đã tới tay cô, đến ngày chụp, Thẩm Kính Châu mang theo Chu Nặc đúng giờ xuất hiện ở hiện trường chụp ảnh.

Đến lúc chụp ảnh lại đột nhiên thay đổi người, khiến cho đội quay chụp không vui, nhưng lúc thấy Chu Nặc xuất hiện, bọn họ lại bắt đầu cảm thấy đổi người mới hợp lý, rõ ràng Chu Nặc còn thích hợp hơn Trần Tiên Tiên. Vì thế vội vàng cho người đưa Chu Nặc đi thay quần áo, trang điểm tạo hình.

Chủ đề lần này là phục cổ, Chu Nặc thay sườn xám, tóc cũng thay đổi theo phong cách phục cổ, đôi môi đỏ mọng diễm lệ, đứng ở đó toát ra hương vị của người phụ nữ thời dân quốc. Chu Nặc nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu, sau khi ra khỏi phòng hóa trang thì đụng phải Kiều Thiếu Ngôn và Vân Niệm từ hướng bên kia đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro