Chương 2: Luật sư thanh khống x Ông chủ lưu manh x thiếu tiền ngươi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Pepsi

Beta: Mirinda

Hắn thao em thật thoải mái sao?

"Ông chủ."

Cô trầm giọng nói, âm tiết cuối lộ ra chút mềm mại trẻ con, nhưng giọng nói lại có chút khàn khàn.

"Sao giọng nói lại khàn như vậy?"

Hai chân người đàn ông vắt chéo lên nhau, cơ thể tùy ý dựa vào sofa, hiện giờ hắn đang nhìn chằm chằm cô. Hắn mặc một bộ vest tối màu làm tôn lên làn da trắng bệch không rõ nguyên do, mặt mày tuấn mỹ thâm thúy, đôi đồng tử đen kịt không có nổi một tia sáng.

Sắc mặt cô lãnh đạm, đôi tay đặt về phía sau, không nói gì mà chỉ cúi đầu đứng thẳng.

Bởi vì hành vi biến thái của tên luật sư đêm qua nên yết hầu cô vẫn còn sưng to, chỉ cần dây thanh quảng cử động một chút liền sẽ đau đớn không thôi, điều này làm cô chán ghét đến cực điểm.

Sự đau đớn này cứ như đang nhắc lại sự việc tối hôm qua, trào phúng cô yếu đuối, thất bại.

Mẹ nó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô tống tên đó xuống địa ngục.

"Thất thần cái gì? Lại đây."

"Bật lửa cho ông đây hút thuốc."

Cô thu lại những ý nghĩ tra tấn đáng sợ, nhìn người đàn ông phía đối diện. Hai cánh tay người đàn ông đặt ở đầu gối, môi hắn đang ngậm một điếu thuốc, ngữ khí thô tục nhưng tiếng nói lại trầm thấp dễ nghe.

Cô tiến lên phía trước, móc một chiếc bật lửa từ trong túi ra, cô đưa tay che lại ngọn lửa nhỏ bé không cho nó vụt mất. Hơi khom người xuống đứng sát vào ông chủ, cô ngửi thấy được mùi máu cùng mùi sắt thép trên người hắn.

So sánh với bốn năm trước thì hắn vẫn không có gì thay đổi.

Khi đó cô yếu đuối vô lực bị dồn vào bước đường cùng, mấy tên giang hồ đứng vây quanh cô trong hẻm nhỏ, nước mưa lạnh như băng tuôn xối xả. Cô chỉ biết run rẩy cầm con dao tự vệ.

Thật là châm chọc, sau khi cha mẹ chết, thứ duy nhất họ để lại cho cô chính là một khoản nợ khổng lồ.

Từ nhỏ cô đã vô cảm, cực đoan. Không ai nuôi dạy cô đàng hoàng, càng không ai bảo vệ cô trong khu ổ chuột rách nát nghèo nàn này, vì vậy nên cô đành không từ thủ đoạn để tranh giành sự sống.

Chỉ cần tồn tại thì nhất định sẽ có một ngày cô tự do sải cánh bay cao.

Cô từng khát khao một điều nhỏ bé như thế, nhưng đến bây giờ cô cũng không thể thực hiện được.

Khi đó cô bị tên giang hồ bẻ gãy tay, sau đó bị hắn đá vào một góc, cô như mất hết năng lực phản kháng mà chỉ biết nằm co ro một góc. Cô đã nghĩ rằng nếu cô có thể sống sót trở về thì nhất định sẽ trả thù bọn chúng gấp mười lần!

Tên giang hồ cầm cây gậy bằng sắt, hắn cười một cạch dữ tợn, tay hắn dùng sức giơ lên, nhắm vào chân trái cô ——

Đúng vào khi đó lại vang lên một tiếng bước chân thong thả, rõ ràng tiếng mưa rơi lộp bộp rất ồn ào nhưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân đó một cách rõ ràng. Vì thế nên cô chật vật bất kham ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng sững như núi, đôi mắt màu xanh ngọc của hắn không có một tia cảm xúc.

"Muốn sống sao?"

Người đàn ông tự phụ đứng trước mặt cô, làn da hắn trắng nõn một cách kì cục, con ngươi màu xanh ngọc tựa như vực sâu vạn trượng.

Chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy mau.

Mỗi một tế bào trên người cô đều đang kêu gào cảnh cáo.

"Muốn sống thì đứng lên, kí hợp đồng cùng tôi ."

Người đàn ông tóc đen mắt xanh nở một nụ cười không mấy tốt đẹp, hắn vươn bàn tay thon dài ra trước mặt cô, đầu ngón tay hắn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, tầm mắt cô cùng hắn chạm nhau, trái tim cô như đang sôi trào mà cũng như đang dần dần đóng băng.

Cuối cùng cô chống thân thể, vươn bàn tay dơ bẩn dính đầy máu tươi nắm lấy tay của người đàn ông, trong nháy mắt tiếp theo lại bị hắn kéo vào trong lòng, dùng sức ôm chặt lấy cô.

"Bạn nhỏ, về sau em sẽ là của tôi."

Trong hẻm nhỏ không ngừng truyền ra những tiếng thét thê lương, cùng với âm thanh tiếng gậy sắt đập lộp cộp vào nhau. Cô được bọc kĩ càng trong chiếc vest rộng lớn của người đàn ông, còn hắn thì đang thưởng thức cảnh tra tấn đáng sợ trước mắt.

Hắn đang cười nhưng trong mắt lại không có một tia cảm xúc, người đàn ông như cảm nhận được tầm mắt của cô, hắn duỗi tay kéo cô vào lòng.

Mùi máu, mùi sắt thép và hương vị chết chóc dây dưa cô không rời.

Hợp đồng có hạn trong vòng 5 năm. Trong 5 năm đó, người đàn ông giải quyết nợ nần cho cô dễ như trở bàn tay, cô không cảm kích mà ngược lại lại cảm thấy sợ người đàn ông này.

Có lẽ có những người trời sinh đã nhiễm đầy sự dơ bẩn cùng tội nghiệt.

"Đây là cái gì ——"

Bỗng nhiên cô cảm thấy cổ co rút lại, ông chủ kéo cà vạt cô về phía hắn, ôm cô vào trong lòng.

Sắc mặt hắn trầm xuống, ngón tay thô bạo cọ xát gáy cô, trên da thịt tinh tế trắng nõn có vài vết đỏ ái muội, sâu trong cổ áo còn ẩn ẩn hiện hiện vài dấu răng.

Là dấu vết do tên luật sư đêm qua để lại. Thân thể cô từ trên xuống dưới, thậm chí là nơi tư mật kia cũng bị hắn cắn qua.

"Con mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!?"

Ngữ khí người đàn ông bình tĩnh đến mức quỷ dị, bộ dáng lúc này của hắn làm cô sợ đến phát run. Bỗng nhiên hắn đè cô lên ghế sofa, tay hắn chế trụ hai bàn tay nhỏ xinh của cô, cô như con cá nằm trên thớt, chỉ biết giãy giụa trong vô vọng, trơ mắt nhìn ông chủ xé rách áo cô .

Nửa người trên của cô loả lồ ra bên ngoài, làn da trắng nõn thường ngày nay lại rậm rạp dấu vết hoan ái. Bởi vì da cô vốn mẫn cảm nên đã có vài chỗ sưng to lên, cảnh tượng này đập vào mắt hắn khiến hắn hô hấp dồn dập.

"Đệt! Em bị tên nào thao! Nói mau!?"

Má! Thao cái rắm! Bộ bà đây phải nói cho mi sao!?

Bên trong cô chửi lên chửi xuống, nhưng bên ngoài đã sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gương mặt ông chủ vô biểu tình, hắn đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt âm trầm khiến người người sợ hãi. Cô run như cầy sấy, nhẹ giọng nói ra nguyên nhân thất bại của nhiệm vụ lần này.

Một trận hít thở không thông bao trùm khắp căn phòng, sắc mặt cô trắng bệch, tay cô thử động đậy một chút đã bị ông chủ gắt gao nắm lấy, lực đạo hắn mạnh bạo làm cô đau đớn không thôi.

"Hắn thao em thật thoải mái sao?"

Người đàn ông tuấn mỹ dúi sát vào mặt cô, có vài sợi tóc nghịch ngợm rơi trên mặt hắn, mắt mèo của cô hơi hơi trợn to, thắc mắc vì sao hắn lại để ý chuyện này mà không phải là chuyện khác.

"Em ở trên tay hắn cao trào mấy lần?"

"Giọng nói khàn như vậy, có phải đã khẩu giao cho tên kia đúng không?"

"Chết tiệt, ông đây còn chưa từng được em khẩu giao."

"Mẹ nó."

Ông chủ chửi thầm trong miệng, cô cảm thấy bây giờ người đàn ông này rất kì quái, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của cô, vì tay hắn quá lạnh nên cô nhịn không được mà co rúm lại một chút.

"Chờ...từ từ....ông chủ!"

"Vì nhiệm vụ thất bại nên tôi sẽ chịu hình phạt!"

"Hình phạt gì cũng được nhưng trừ bỏ việc này, tôi thật sự không muốn làm......"

Cô cũng không còn là trẻ con, hành vi và sắc mặt của ông chủ giống hệt tên luật sư đêm qua. Đó là loại lửa nóng sền sệt, như muốn thiêu đốt cô trong biển lửa tình dục.

"Cầu....cầu xin ngài, ông chủ."

Cô hoảng hốt đến mức run cầm cập, đôi mắt mèo khẩn cầu nhìn ông chủ, hy vọng hắn còn chút lương tâm, thấy cô cần cù chăm chỉ làm việc trong 4 năm dài đằng đẵng mà phát lòng từ bi buông tha cô.

Nhưng ông chủ là loại người vô cùng lạnh nhạt, hai chữ lương tâm không có trong từ điển của hắn, hoàn hoàn là một tên vô tâm vô phổi.

"Bạn nhỏ, em có biết hay không?"

Người đàn ông tóc đen mắt xanh cúi đầu xuống, hắn đặt môi lên môi cô, vươn đầu lưỡi ra liếm láp từng chút một, cô cắn chặt môi không dám hó hé một lời.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ông đây liền muốn đè em lên giường, lột sạch quần áo khóa ở trong phòng, sau đó ——"

"Thao em từ ngày này qua ngày khác."

Da đầu cô tê dại, cô cảm thấy lỗ tai đã bị ông chủ làm cho ô uế. Lầu đầu gặp mặt cô còn chưa đủ tuổi vị thành niên, rõ ràng lúc ấy tên mặt người dạ thú này lạnh như băng, không nghĩ đến nội tâm lại suy nghĩ những việc biến thái bẩn thỉu này.

Cô mất hết lý trí, mở miệng muốn chửi ầm lên lại bị ông chủ chặn lại, hắn nhân lúc cô sơ hở mà vươn đầu lưỡi tiến trong miệng cô, câu đầu lưỡi cô tiến vào khoan miệng hắn, nước bọt hai người trộn lẫn vào nhau chảy từ miệng xuống.

Cô không thở nổi, người đàn ông cao lớn đè lên người cô, hắn không cần tốn nhiều sức lực là có thể chế trụ cô. Đầu lưỡi cô bị hắn đùa bỡn, đầu vú non nớt còn bị hắn xoa bóp một cách thô bạdo.

Đệt! Tên này là cầm thú! Biến thái! Súc sinh!

Rốt cuộc ông chủ cũng buôn tha cho miệng cô, hắn vươn lưỡi từ trong miệng cô ra, còn kéo theo một đống nước bọt. Cô kịch liệt thở dốc, dùng đôi mắt mèo ướt át trừng hắn, khuôn mặt đỏ au vì bị thiếu oxi.

Cái trừng mắt này xém chút nữa đã khiến hắn nứng đến muốn bắn ra. Hắn vội thở dốc, cúi người xuống hôn bụng nhỏ của cô, khó khăn lắm hắn mới nhịn xuống ý nghĩ muốn thao cô .

"Như thế nào? Có phải đang thầm mắng ông đây là cầm thú không?"

Không, con mẹ nó, bộ hắn đi guốc trong bụng cô sao?

Người đàn ông làm lơ bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cô, hắn thoăn thoắt cởi quần cô ra, đôi chân mảnh khảnh bóng loáng bị hắn mạnh mẽ tách ra, hắn nhìn thấy khu vực huyền bí kia cũng rậm rạp dấu hôn, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống.

"Mẹ nó, chỗ nào thì thằng kia cũng không buông tha."

Ông chủ nở một nụ cười nguy hiểm, đôi đồng tử màu xanh ngọc bốc lên lửa giận.

"Từ từ, đừng liếm chỗ đó! Ông chủ, ân a ân a...!"

Cô trừng mắt, người đàn ông này một tay che trời, thế nhưng bây giờ lại vùi đầu vào nơi tư mật kia của cô, hắn phun ra mút vào một cách kỉ xảo, còn thường dùng hàm răng nghiền nát một chút, cố ý phát ra âm thanh dâm mĩ ướt át.

Cô ngẩng đầu lên, tay nắm lấy mái tóc đen của ông chủ, cho dù cô có dùng sức thế nào thì cũng không hề hấn gì.

Khác với tiết tấu thong thả của luật sư, động tác của ông chủ lại kịch liệt bức thiết, đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt mút ra mút vào trong có thể cô, thậm chí ngón tay hắn cũng tiến vào trong, tùy ý đùa bỡn cô.

"——!!!"

Cô dựng thẳng eo, đường cong mảnh khảnh cực kỳ xinh đẹp, ômg chủ liếm liếm môi, thưởng thức bộ dáng bị hắn liếm đến cao trào của cô, nhưng sắc mặt hắn lại một lần nữa trầm xuống .

Chỉ cần nghĩ đến việc cô cũng được tên kia hầu hạ đến cao trào, cũng lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy hắn liền ghen ghét đến mức run rẩy.

Cô dần dần khôi phục lí trí, sắc mặt cô trầm xuống, thừa dịp ông chủ thất thần liền linh hoạt né ra, dùng cây kim chọc vào cổ hắn.

Nhưng vào thời điểm mấu chốt lại bị hắn nắm chặt tay, vô pháp nhúc nhích.

Giây trước người đàn ông này còn đang si mê liếm láp cô, giây sau liền dùng tay chế trụ mạch máu cô, cây kim từ trên tay cô rơi xuống.

"Ha, đúng thật là có bản lĩnh, còn dám động thủ với cả ông đây."

"A a!!"

Cô la lên thảm thiết, tay cô bị hắn bẻ gãy. Trời sinh hắn âm lãnh tàn khốc, chỉ cần chạm vào giới hạn của hắn liền rơi vào kết cục bi thámd.

"Em cho rằng nếu bây giờ hạ độc thành công liền có thể chạy trốn sao?"

Ông chủ đem hai chân cô gác lên bờ vai rộng lớn của hắn, sau đó hắn thong thả cởi đai lưng, dương vật gân guốc sần suci lộ ra, hắn đặt thứ ghê tởm đó trước vùng tam giác huyền bí của cô, cọ xát lên xuống.

"Ông đây đã sớm gắn con chip lên người em."

"Cho dù em có đi đâu thì cũng sẽ bị ông đây bắt về, cho dù em có chết thì ông đây cũng sẽ lôi xác em về."

"Ông đây có thành quỷ thì cũng sẽ không buông tha em."

Cô bị lời nói của ông chủ doạ cho nghẹn ngào, đôi mắt mèo hoảng sợ nhìn hắn, đôi mắt màu xanh ngọc thường ngày nay đã lắng đọng lại thành màu đen. Cô còn chưa kịp phát ra thét chói tai đã bị dương vật dữ tợn đó tiến vào trong cơ thể, tiến sâu vào trong tử cung.

"Ô a! Đau quá, không.... đệt..... mẹ nó...mau đi ra!"

"Chết đi! Chết đi! A a!"

Vẻ mặt cô đau đớn vặn vẹo, chỉ biết khóc lóc nói năng lộn xộn Người đàn ông hưởng thụ âm thanh mê người của cô, dương vật bị âm đạo hút chặt, hắn nở một nụ cười bỉ ổi.

"Ha, đừng hút chặt như vậy, ông đây không muốn cước súng đầu hàng nhanh đến vậy đâu."

Một bên thì ông chủ dùng sức thao cô, còn một bên lại ôn nhu hôn guơng mặt đỏ bừng của cô.

Cô bị hắn đâm đến nỗi không thể phát ra âm thanh, cô quay đầu lại cắn hắn một cái, hận không thể dùng sức xé từng miếng thịt trên người hắn ra. Nhưng tên điên kia không cảm giác được chút gì gọi là đau đớn, mà ngược lại hắn đang hưởng thụ hừ ra tiếng, càng tăng thêm lực độ rút ra rút vào.

"Cắn mạnh thêm chút nữa, tốt nhất là để lại sẹo, về sau ông đây sẽ nâng niu vết sẹo đó."

Cô bị lời nói của hắn làm cho ghê tởm, trên làn da trắng bệch của hắn xấu hiện một vết cắn chói mắt, vừa mĩ dị vừa sắc khí.

"Sao em lại có thể đáng yêu như vậy a?"

Ông chủ  thở gấp dừng động tác lại, dương vật hắn còn chôn trong cơ thể cô. Cô khụt khịt trừng mắt hắn lại bị hắn ôn nhu hôn môi, căn bản là hắn không thèm để ý đến sự kháng cự cùng chán ghét của cô.

Từ trước đến nay, người đàn ông ích kỉ này chỉ cần cô ở bên cạnh hắn liền không thèm quan tâm đến những việc khasc.

"Đổi tư thế."

Ông chủ lật người cô qua, cô đau đến hít hà một hơi, gương mặt cô dán sát vào chiếc ghế sofa lạnh băng. Cô bị ông chủ bóp vòng eo nâng cao lên, thân thể lại bắt đầu mãnh liệt lay động, tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước dâm mĩ vang lên trong căn phòng.

Đáng chết, ngay từ đầu hắn đã không có ý định buông tha cô.

Cái hợp đồng kia chỉ đang trêu đùa cô.

Cô căm hận cắn môi, máu chảy từ khớp hàng xuống sofa. Đây đã là lần thứ ba hắn bắn vào thân thể cô, cô mệt muốn chết nhưng lại bị hắn kéo qua làm tình.

Cô phải chạy trốn.

Nhất định phải chạy trốn, nhất định phải thoát khỏi tên điên này.

Sau đó tự do, sống một cuộc đời tự do tự tại.

————

"Đều nghe được?"

Ông chủ đang thưởng thức tóc cô, sợi tóc đen nhánh muợt mà được hắn dịu dàng vuốt ve, yêu thích không buông tay.

Hương vị tình dục quẩn quanh trong không khí, cô bị hắn đùa bỡn đến nỗi thảm không nỡ nhìn, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, giữa hai chân là một đống lầy lội, bên trong còn chảy ra một ít tinh dịch.

Người đàn ông tóc đen mắt xanh cầm ly trà uống một ngụm, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn gọi điện thoại cho ai đó, trong mắt tràn đầy sự ác ý cùng vặn vẹo.

Rõ ràng hắn biết được việc cô bị tên luật sư kia cưỡng gian, nhưng lại làm bộ làm tịch trước mặt cô. Nếu bị cô phát hiện , phỏng chừng cô sẽ phát điên lên giết chết hắn.

"Giao ra đây."

"Luật sư" bình tĩnh trả lời, giọng nói hắn vẫn lạnh băngg như cũ, không có một tia gợn sóng.

Từ đầu đến cuối luật sư vẫn luôn nghe thấy tiếng kêu gào, rên la dâm mĩ đó, nhưng hắn cũng không hó hé một lời.

"Giao ra đây, anh muốn tình báo gì thì tôi đều có thể cung cấp."

Luật sư ung dung thong thả nói, một tay hắn nắm chặt điện thoại, còn tay kia thì vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa.

"Ha."

Ông chủ nở một nụ cười lạnh lùng, hắn dứt khoát cúp điện thoại, bẻ gãy điện thoại thành hai, ánh mắt nặng nề u ám.

Hắn nhìn chằm chằm cô, trong lúc ngủ cô cũng nhíu mày đau khổ. Hắn dùng sức ôm cô vào trong lòng, phảng phất như cô là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hô hấp dần dần ổn định.

Bên kia, hai tay luật sư giao nhau đặt lên bàn, đầu tóc vốn chỉnh tề nay lại rối tung rối mù, che lấp đi gương mặt thâm thuý nên không thể thấy rõ biểu tình hiện tại của hắn.

Đồ vật trong phòng đều bị đập nát, mọi thứ nằm bừa bộn trên sàn nhà. Trong mắt luật sư tràn ngập tơ máu cùng sự ghen ghét cuồng cuộng.

"Cần phải có lợi thế."

Hắn nỉ non nói.

———— còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro