Chương 105. Nhận được thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+ beta: Iris

Hôm sau ăn sáng xong, Ô Nhược đưa ngọc bội màu lam mua hôm qua cho Ô Hi, kêu nàng đeo lên eo: "Mấy ngày này ngươi đi ra ngoài nhiều chút, tốt nhất là nhớ kỹ những địa phương gần đây, coi như là giải sầu, đợi lát nữa ngươi mang theo hai hộ vệ đi dạo là được, biết chưa?"

Ô Hi nghĩ đến phải ở Hoàng Đô thành một đoạn thời gian, đúng là nên nhớ kỹ địa phương gần đây, liền mang theo hộ vệ rời Hắc phủ.

Ô Tiền Thanh cảm thấy Ô Nhược làm như vậy chắc chắn có nội tình nên hỏi: "Con đây là muốn để tiểu Hi làm gì?"

Ô Nhược cười thâm thúy: "Con đây là muốn tiểu Hi tìm sư phụ học tập huyền thuật."

Kiếp trước, Ô Ngọc vì đã mua ngọc bội màu lam hết năm ngàn lượng, mà đã làm quen được một vị đã từng là con cháu có tiền đồ nhất trong Ô gia, cũng bái hắn làm sư.

Người con cháu này cùng thế hệ với Ô Thần Tử, tên là Ô Thần Lưu, bởi vì hủy hôn, cưới một cô nương không có dòng dõi làm vợ nên bị trục xuất khỏi Ô gia, nếu không chủ vị gia chủ Ô gia hôm nay đã là người này. Mà ngọc bội này là di vật của thê tử Ô Thần Lưu cho nên nó cực kỳ trân quý, có một ngày hắn không cẩn thận đánh mất, đau khổ tìm mấy năm trời mới tìm thấy trên người Ô Ngọc.

Nhưng mà kiếp này, đệ tử môn quan của Ô Thần Lưu đã không còn là Ô Ngọc

Quản Đồng tò mò: "Đi dạo bên ngoài là tìm được sư phụ?"

Ô Nhược nói: "Nếu duyên phận thầy trò đến, ngài muốn ngăn cũng ngăn không được."

Quản Đồng: "..."

Ô Tiền Thanh hỏi: "Không phải là con đặt chú pháp gì lên ngọc bội đó chứ?"

Nếu không người khác sao lại vô duyên vô cớ thu Ô Hi làm đồ đệ.

Ô Nhược trợn trắng mắt: "Cha, ngài nghĩ cái gì vậy? Nếu sư phụ này dễ trúng phù chú như vậy, không có cũng được."

Ô Tiền Thanh ngẫn lại thấy cũng đúng, chỉ cần Ô Nhược không dùng tà thuật hại người là được rồi.

Ô Nhược lo lắng Ô Tiền Thanh sẽ hỏi nguyên nhân nên lấy cớ rời đi, đến viện Đản Đản tìm đại yêu.

Cậu vừa vào sân đã nghe được tiếng của Cức Hi: "Hôm nay ta sẽ dạy ngươi ma chướng chi thuật..."

Ô Nhược nhíu mày, bước nhanh vào trong, thấy Đản Đản rất nghiêm túc nghe Cức Hi giảng bài, cậu vội ngăn lại: "Cức Hi, lúc nãy ngươi nói muốn dạy Đản Đản ma chướng chi thuật? Ngươi dạy nó pháp thuật Ma tộc?"

Cức Hi bay lên cho bằng với Ô Nhược: "Bổn tọa phát hiện gân mạch Đản Đản khác hẳn người thường, học được pháp thuật Ma tộc, cũng học được pháp thuật Yêu tộc và Quỷ tộc, hơn nữa thiên phú của nó rất cao, vừa học đã hiểu, bổn tọa thu nó làm đồ đệ là vinh hạnh của nó."

"..." Ô Nhược chau mày: "Vậy ngươi có biết, sau khi nó học được pháp thuật Ma tộc cũng không thể sử dụng ở Nhân giới hay không, nếu không sẽ bị Nhân tộc kỳ thị, hoặc có thể bị đuổi khỏi Nhân giới.

"Xì, Nhân tộc các ngươi lắm quy củ quá." Cức Hi không cao hứng xoay người đưa lưng về phía cậu.

Ô Nhược đau đầu xoa huyệt: "Nếu Ma tộc các ngươi học huyền thuật Nhân tộc cũng sẽ bị khinh bỉ đúng không?"

Cức Hi: "..."

Đản Đản ôm lấy đùi Ô Nhược: "Cha, nếu con học pháp thuật Ma tộc làm cha không vui, vậy con không học nữa."

Ô Nhược bế bé lên: "Không phải không vui, ta chỉ là lo lắng con sử dụng pháp thuật Ma tộc trước mặt người khác, sẽ bị mọi người ghét bỏ."

Đản Đản thiên chân hỏi: "Nếu con không sử dụng trước mặt người khác thì có thể học pháp thuật Ma tộc không?"

Ô Nhược hỏi: "Con muốn học?"

Đản Đản hưng phấn gật đầu: "Sau khi học có thể làm chuyện xấu."

Ô Nhược: "..."

Cức Hi cười nhạo: "Nó quả thật rất giống Ma tộc chúng ta."

Ô Nhược bỏ Đản Đản xuống, không ngăn bọn họ nữa, bởi vì cậu hiểu Cức Hi, cho dù có ngăn cản thì hắn vẫn sẽ lén dạy Đản Đản: "Ta đi tìm Giác Giác, các ngươi cứ tiếp tục."

"Ô Nhược." Cức Hi gọi cậu.

Ô Nhược quay đầu lại: "Có chuyện gì?"

"Cho ngươi." Cức Hi vứt một cái bình dược màu trắng cho cậu.

Ô Nhược tò mò: "Đây là cái gì?"

"Cực phẩm Thần Linh Đan, có thể giúp ngươi tăng nhanh linh lực thêm một tầng." Cức Hi hừ nhẹ: "Không cần cảm tạ bổn tọa, bổn tọa chỉ nể mặt ngươi là cha của Đản Đản nên mới cho, lúc về phòng nhớ dùng liền, nếu không chỉ với chút linh lực cỏn con đó của ngươi, bất kỳ thuật sư nào trong Hoàng Đô thành đều có thể bóp chết ngươi dễ dàng."

Kỳ thật là vì ngày nào hắn cũng ăn mặc ở của Hắc gia, nhưng không muốn nợ bọn họ nên mới tặng đan dược cho Ô Nhược. Huông chi Ô Nhược đối xử với hắn khá tốt, ra ngoài chơi còn nhớ mua quà cho hắn.

Ô Nhược sửng sốt, vẫn cười cảm tạ hắn: "Cảm tạ."

Kiếp trước Cức Hi cũng cho cậu ăn cực phẩm Thần Linh Đan, nháy mắt nâng cao linh lực một tầng. Kiếp trước sau khi ăn cực phẩm Thần Linh Đan, linh lực cậu đã từ ngũ giai trực tiếp tiến vào lục giai. Linh lực tổng cộng có cửu giai, trên đời này người có thể tiến vào cửu giai đã ít nay lại càng ít, mà cậu có thể đạt tới lục giai đã xem như không tồi. Cậu không ngờ Cức Hi lại đưa đan dược này cho cậu nhanh như vậy, phải biết loại đan dược này cực kỳ trân quý, không phải có tiền là mua được.

Ô Nhược đi vào phòng của Pi Pi và Giác Giác, thấy Pi Pi dùng cánh liên tục quạt cho Giác Giác, giống như đang giáo huấn Giác Giác.

Hai yêu thú thấy cậu tiến vào đều dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn cậu.

Ô Nhược chỉ vào Giác Giác: "Ta tìm nó có việc."

Giác Giác đã tĩnh dưỡng được một thời gian, lông tóc trên người đã mọc lên, khi nghe Ô Nhược tìm nó có việc, lông tóc trên người bỗng chốc dựng đứng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn Ô Nhược.

"Đừng lo lắng, ta không phải đến lấy mệnh ngươi." Ô Nhược giữ khoảng cách với nó để nó cảm thấy an toàn: "Ta tới đây chỉ là muốn thương lượng với ngươi một chuyện."

Giác Giác nghi hoặc nhìn cậu.

Ô Nhược nói thẳng: "Ta muốn khế ước với ngươi, trở thành khế ước thú của ta, ngươi chỉ cần phụ trách bảo hộ người nhà của ta, còn những lúc khác ngươi có thể tự do, muốn đi đâu cũng được, ngươi cảm thấy thế nào."

Vốn là không định khế ước nó, cho dù nó bị đưa tới trước mặt, cậu cũng không có ý nghĩ này, vì cậu muốn thay đổi những chuyện ở kiếp trước nên sẽ cố gắng không làm những chuyện giống kiếp trước, nhưng trải qua chuyện Ô Úy Tuyết, cậu cho rằng bây giờ mình càng cần nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài để bảo hộ người nhà, vì vậy không thể không khế ước với Đề Bạch.

Đề Bạch là tên thật của Giác Giác, nhưng Giác Giác cảm thấy tên này không tệ nên dùng luôn. Nếu không phải hiện tại linh lực của cậu không đủ, không thể khế ước với đại yêu mạnh như vậy, cậu sẽ không thèm thương lượng với Giác Giác.

Giác Giác vừa nghe là muốn biến mình thành khế ước thú, phải bị người khác thao túng thì phản đối, xoay mông lại không thèm nhìn Ô Nhược, lập tức bị Pi Pi dùng cánh đập cho một cái.

"Pi Pi Pi Pi Pi Pi..." Pi Pi dùng ngữ khí giáo huấn răn dạy Giác Giác, đáng tiếc Ô Nhược nghe không hiểu nó nói cái gì.

Giác Giác: "..."

Ô Nhược nhịn cười, cậu phát hiện Giác Giác thật đáng thương, cứ bị Pi Pi ức hiếp mãi.

Cũng không biết Pi Pi nói cái gì, Giác Giác quay lại và gật đầu với Ô Nhược, bộ dạng như nghe lời cam chịu.

"Ta khế ước..." Ô Nhược cắn ngón tay ấn lên trán Giác Giác, một đạo kim quang thoáng hiện ra chui vào thân thể Giác Giác, dạo một vòng trong cơ thể nó rồi mới khôi phục lại bình thường: "Từ nay về sau, nếu người nhà của ta có đi ra ngoài, ngươi cứ đi theo bọn họ là được."
Giác Giác gật đầu.

Ô Nhược đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm, tiếp theo đã bị người ôm lên.

Cậu ngẩng đầu thì thấy là Hắc Tuyển Dực, liền an tâm nằm bò trong lòng y.

Hắc Tuyển Dực trầm giọng nói: "Với năng lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể khế ước với yêu quái cao cấp."

Ô Nhược đương nhiên biết điều này: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Ta tới tìm ngươi." Hắc Tuyển Dực ôm cậu trở về phòng, lấy đan dược cho cậu ăn.

Ô Nhược nuốt đan dược, tinh thần khôi phục lại rất nhiều: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Người Ô gia tra ra cha mẹ ngươi, ngươi và tiểu Hi chưa chết nên phát thiệp mời, mời chúng ta đến Ô gia tham dự tiệc mừng thọ của Ô Thần Tử.

Hắc Tuyển Dực đưa thiệp mời màu vàng cho Ô Nhược.

Ô Nhược nhìn nội dung thiệp mời, thấy tiệc mừng thọ sẽ tổ chức sau năm ngày nữa: "Có âm mưu, không biết mời chúng ta đi tiệc mừng thọ là có dụng ý gì."

Với thân phận của bọn họ, còn không có tư cách được Ô gia mời tham dự tiệc mừng thọ của Ô Thần Tử.

Ô Nhược bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua, loáng thoáng cảm thấy việc này có quan hệ với Ô Úy Tuyết, chẳng lẽ hôm qua hủy dung không thành, còn muốn hủy lần thứ hai?

Hắc Tuyển Dực híp mắt, tạm thời không đoán ra được dụng ý của Ô gia: "Có hai khả năng, một là có quan hệ với ca ngươi, hai là liên quan đến chuyện hôm qua."

"Nếu thật sự có quan hệ với ca ta, vậy cần phải đi." Ô Nhược đoán rằng tiệc mừng thọ này chắc chắn sẽ không bình thường, liền lấy bình dược Cức Hi cho mở nắp ra, lập tức linh khí từ bình xông ra ngoài: "Không hổ là cực phẩm Thần Linh Đan."

Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ giữ lại chờ đến khi lên thất giai hoặc bát giai mới dùng, nhưng hiện tại linh lực của cậu mới nhất giai, nếu không nhanh chóng tăng lên, thật sự bị người bóp chết bất cứ lúc nào.

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Đan dược này là ai cho?"

"Cức Hi cho." Ô Nhược thấy anh nhíu mày, nói thêm: "Ta hiểu dược lý, viên đan dược này tuyệt đối là cực phẩm Thần Linh Đan, chắc chắn không có một chút tạp chất nào bên trong."

Huống chi kiếp trước cậu đã từng ăn viên linh đan này.

Hắc Tuyển Dực nghe ngữ khí cậu chắc chắn, không ngăn cậu ăn nữa.

Sau khi Ô Nhược ăn vào, nháy mắt cảm giác được linh lực trong cơ thể dư thừa, cậu nhanh chóng ngồi xếp bằng đả tọa: "Ta phải tiến giai."

Hắc Tuyển Dực lẳng lặng ngồi một bên canh gác cho cậu.

Tiến giai rất đơn giản, chỉ cần dùng linh lực trong cơ thể phá tan các tầng trong linh điền là có thể thăng cấp, lúc đó linh điền có thể chứa nhiều linh lực hơn. Chỉ cần không có ai quấy rầy thì tiến giai sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần đủ linh lực là được.

Khoảng nửa canh giờ sau, Ô Nhược mở mắt, vui vẻ nói: "Ta lên tam giai rồi."

Thật sự cậu cảm thấy rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới một viên đan dược là đủ để cậu thăng hai cấp, có thể là vì cấp thấp nên mới thăng liền hai giai.

"Mới tam giai." Hắc Tuyển Dực nhíu mày, linh lực tam giai căn bản không đủ để Ô Nhược tự bảo vệ bản thân, nếu như có thêm vài viên cực phẩm Thần Linh Đan thì tốt rồi. Đương nhiên, y cũng biết thứ này cực kỳ khó có được, sau này y phải kêu người của mình chú ý tìm đan dược này mới được.

Ô Nhược ngừng cười, tức giận trừng anh: "Ngươi mấy giai?"

Hắc Tuyển Dực không mặn không nhạt nói: "Cửu giai."

"!!!!" Ô Nhược bị đả kích nặng nề, nháy mắt héo đi, có được chỗ dựa lợi hại như vậy, thế mà đó giờ cậu lại không biết.

°°°°°°°°°°
Hôm qua mình lại quên đăng, mình tệ quá ( ;∀;). Chúc m.n 20/10 vui vẻ

( ˘ ³˘)♥

Đăng: 20/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro