Chương 107 - 110. Tiệc mừng thọ quốc sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107. Tiệc mừng thọ quốc sư (1)

Edit + beta: Iris

Ô Thần Lưu biết sắp tới là tiệc mừng thọ của Ô Thần Tử, để cho Ô Hi tham gia tiệc xong ngày hôm sau lại đến phủ tìm hắn.

Sau khi Ô Tiền Thanh và Quản Đồng tiễn Ô Thần Lưu đi vẫn như người trên mây, cho đến giờ cơm chiều mới phục hồi tinh thần: "Tiểu Nhược, có phải con đã sớm biết tiểu Hi sẽ bái tiền bối làm sư phụ?"

Ô Nhược cười thần bí: "Thiên cơ bất khả lộ."

Kiếp này, Ô Ngọc bị Ô Hi đoạt sư phụ, cậu thật muốn xem Ô Ngọc còn có thể xuất sắc hơn người, được người người khen ngợi như kiếp trước hay không,

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng ngẩn người, lời này làm bọn họ tưởng rằng chuyện bái sư là do Hắc Tín bói ra, hai người cực kỳ cảm kích nhìn Hắc Tín.

Hắc Tín đang chia thức ăn bị vẻ mặt mang ơn của bọn họ làm cho đầu đầy mồ hôi.

Ô Nhược cũng không giải thích, cứ để cho cha mẹ cậu hiểu lầm vậy đi.

Hai ngày sau là đến ngày diễn ra tiệc mừng thọ của Ô Thần Tử, mà Ô gia có một tập tục, chỉ cần là ngày sinh của trưởng bối đức cao vọng trọng, người trong tộc từ trên xuống dưới đều phải đến chủ miếu Ô gia cầu phúc, Ô Nhược và những người khác thân là người Ô gia cũng không ngoại lệ, nên sáng sớm Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đã rời giường rửa mặt thay quần áo, trước giờ mẹo đã đến chủ miếu Ô gia.

Chủ miếu được xây trên sườn núi ở ngoại ô Hoàng Đô, trái có con sông lớn, phải có rừng rậm xanh mát, cổng trước đối diện với Hoàng Đô phồn thịnh, có thể nói nơi này là một nơi tuyệt vời về phong thủy, phước lành, tài lộc, phú quý, trường thọ, hạnh phúc, ngũ phúc tụ lại, dân chúng an khang, may mắn dài lâu.

Trước giờ Mẹo, có vô số xe ngựa đậu dưới sườn núi.

Người Ô gia đốt đèn lồng và đi bộ lên miếu thờ trên đỉnh núi, đại môn miếu chưa mở, mọi người đều đứng bên ngoài chờ. Tất cả mọi người ở đây đều mặc hoa phục tinh mỹ, như thể muốn so sự giàu có của mình với người khác, trên người đeo đủ loại trang sức đắt tiền.

Bọn họ cũng như Ô gia ở Cao Lăng Thành, khi tụ họp lại sẽ vì thân phận ở các đại viện khác nhau mà chia thành nhiều nhóm khác nhau, những người không phải Ô gia trực hệ thì đứng ở một góc, người thuộc trực hệ thì giành những chỗ mình thích.

Ô Nhược và những người khác sau khi vào miếu thì tự giác đứng ở một góc, cố gắng không gây chú ý, cũng cố gắng không nói lời nào, để tránh bị người ta nắm đuôi nghị luận.

Ô Tiền Thanh liếc nhìn mọi người, cảm thấy hơi bất an. Bởi vì tiệc mừng thọ này khiến ông cảm thấy người Ô gia không thân thiện với bọn họ, khiến ông mơ hồ không yên, như thể có một cái bẫy âm mưu cực lớn đang chờ bọn họ nhảy vào.

Quản Đồng và Ô Hi dựa vào nhau không nói tiếng nào.

Hắc Tuyển Dực nắm lấy tay Ô Nhược, Ô Nhược lặng lẽ duỗi ngón tay viết lên lòng bàn tay Hắc Tuyển Dực rồi kêu y đoán, điều này cho thấy bữa tiệc mừng thọ này đối với họ nhàm chán đến mức nào.

Hắc Tuyển Dực nhanh chóng đoán ra chữ mà cậu viết, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Là chữ Dực."

Hơi thở nóng rực thổi bên tai, tức khắc khiến hai tai trắng nõn của Ô Nhược phiếm hồng.

Khóe miệng Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười nhàn nhạt, giơ tay vén tóc trên má cậu ra sau vành tai, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Quản Đồng và Ô Hi nhìn bọn họ tình cảm tốt như vậy thì đều che miệng cười khẽ.

"Tiền Thanh." Đột nhiên có người kêu lên.

Ô Nhược và những người khác nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy Ô Bặc Phương mang theo Diêu Thù Uyển đi đến.

Ô Tiền Thành lập tức hành lễ với bọn họ: "Tiền Thanh gặp qua tổ phụ, gặp qua tổ mẫu." Bọn Ô Nhược cũng hành lễ Ô Bặc Phương.

Ô Bặc Phương kinh hỉ nói: "Thật sự là các ngươi, thật tốt quá. Lúc trước ta nghe nói các ngươi cũng đến Hoàng Đô Thành, cũng được mời tham gia tiệc mừng thọ của Quốc Sư đại nhân, ta còn không tin."

Sau đó, hắn nhớ tới chuyện xảy ra ở Cao Lăng Thành, lập tức thu hồi tươi cười, cau mày hỏi: "Vạn quỷ tập kích Cao Lăng Thành là thật sao?"

Đáy mắt Ô Tiền Thanh hiện lên bi thương: "Tổ phụ, chuyện này là sự thật."

Trên mặt Ô Bặc Phương cũng lộ ra vẻ khổ sở: "Quả nhiên là đại hung hiện ra, ngay cả bá tánh Cao Lăng Thành cũng bị liên lụy."

Diêu Thù Uyển cũng vẻ mặt bi thống, con cháu kiếp này của nàng chỉ trong vòng một ngày đã chết sạch, sao nàng có thể không thương tâm đây, lúc nhận được tin tức này, nàng đã ngất xỉu tại chỗ.

Ô Bặc Phương nghĩ hôm nay là thọ thần của Ô Thần Tử, không thích hợp để buồn bã, nhanh chóng dập tắt cảm xúc, tò mò nhìn Ô Tiền Thanh: "Sao các ngươi lại chạy đến đây?"

Ô Tiền Thanh không dám nói ra mục đích chính: "Trước khi vạn quỷ đột kích, cả nhà chúng con thương lượng với nhau muốn bồi Tiểu Hi đến học viện Hoàng Đô để học tập một đoạn thời gian, không ngờ vừa rời khỏi Cao Lăng Thành không bao lâu thì trời chuyển đen, tiếp theo vạn quỷ xuất hiện, sau đó nữa thì... ai..."

Diêu Thù Uyển nức nở nói: "May mà các ngươi rời đi sớm."

Ô Bặc Phương nhíu chặt mày: "Ta đã phái người đến Cao Lăng Thành xem xét, hy vọng có người may mắn sống sót."

Bây giờ ngoại trừ cả nhà Ô Tiền Thanh, cũng chỉ có con cháu đang rèn luyện bên ngoài là còn sống sót, Ô gia Cao Lăng Thành coi như bị hủy rồi.

Diêu Thù Uyển lấy khăn lụa từ trong tay áo ra lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Tiền Thanh, bây giờ các ngươi đang ở đâu?"

Ô Tiền Thanh nhìn Hắc Tuyển Dực: "Bây giờ chúng con đang ở tại phủ đệ của Tuyển Dực."

Lúc này Ô Bặc Phương và Diêu Thù Uyển mới chú ý tới nam tử tuấn mỹ bên cạnh Ô Nhược, sau đó, ánh mắt kinh diễm từ trên mặt bọn họ chuyển đến nơi mười ngón tay giao nhau, kinh ngạc nói: "Hắn là Tuyển Dực? Phu quân của Tiểu Nhược?"

Nhìn thấy Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đứng cùng nhau, cảnh sắc xunh quanh như mờ đi, không còn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ nữa.

Ô Tiền Thanh vội giải thích chuyện Hắc Tuyển Dực đeo da giả.

"Ra là thế." Ô Bặc Phương và Diêu Xu Uyển không để ý đến chuyện Hắc Tuyển Dực đeo da giả, ngược lại họ rất vui vì Hắc Tuyển Dực có phủ đệ ở Hoàng Đô, không giống như bọn họ, đến Hoàng Đô phải ở nhờ biệt uyển của Diêu gia, bị người kìm hãm khinh thường, nên bọn họ định một thời gian nữa sẽ mua một tòa nhà rồi dọn sang đó ở.

Đúng lúc này, tia sáng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, cùng lúc đó, đại môn miếu thời phát ra âm thanh cót két, hai cánh cửa từ từ mở ra hai bên, cảnh vật bên trong miếu thờ dần hiện ra trước mặt mọi người.

"Đại môn mở rồi." Mọi người vui vẻ nói.

Cách bài trí của miếu thờ tương tự với miếu thờ bình thường, bên trong là cây tùng xanh cao ngất trời, ở hậu viên miếu thờ có xây một tòa tháp chín tầng, mọi người đi đến trước tháp thì ngừng lại, ngoại trừ tộc trưởng Ô gia đi đầu, những người còn lại đều tự động xếp thành hàng.

Không lâu sau, đại môn tháp mở ra, Ô Thần Tử ở trong tháp cả đêm bước ra, hôm nay là đại thọ 150 tuổi của hắn, dung mạo của hắn như được thời gian bấm dừng lại, vẫn duy trì ở độ tuổi 40, tay hắn cầm pháp trượng bằng vàng, mặc hoa phục màu lam sẫm, khuôn mặt tuấn dật nghiêm túc, đôi môi mím chặt, mắt sáng như đuốc, tựa như Đế Quân đích thân đến, đi từng bước uy nghiêm xuống cầu thang, đến chỗ mọi người thì dừng lại.

Mọi người vừa thấy hắn đến thì lập tức im lặng, nhìn hắn với vẻ kính sợ.

Ô Nhược hơi thất thần, đây là lần đầu tiên cậu nhìn người này gần như vậy, nhưng trong mắt cậu không hề có bất kỳ tôn kính nào với người này, dù có cũng chỉ là mỉa mai châm chọc. Đối với cậu chỉ là có thêm một người đạo mạo ngụy quân tử, có năng lực ngụy trang thâm hậu hơn Ô Bặc Phương mà thôi.

Ô Thần Tử đảo mắt qua mấy ngàn con cháu Ô gia, khuôn mặt nghiêm khắc rốt cuộc cũng lộ ra ý cười: "Nhìn thấy Ô gia càng ngày càng phồn hoa hưng thịnh, bản tôn rất vui mừng, hy vọng trong tương lai Ô gia sẽ càng phát triển mạnh hơn."

Mọi người lập tức nói: "Là do Quốc Sư đại nhân dẫn dắt sáng suốt."

Tộc trưởng Ô gia đi lên một bước: "Quốc Sư đại nhân, giờ lành đã đến."

Ô Thần Tử gật đầu, đứng trên trận pháp đã được sắp xếp xong từ lâu, nhắm mắt lại, nâng cây pháp trượng bằng vàng lên cao, giơ hai tay qua đỉnh đầu, miệng niệm thần chú.

Ô Nhược hai mắt dán chặt vào hắn, không biết có phải là do nhìn quá tập trung hay không, cậu thật sự thấy được kim quang di chuyển trong cơ thể Ô Thần Tử, tựa như một con rắn nước màu vàng, thong thả xuyên qua các huyết mạch trong cơ thể hắn, lúc ẩn lúc hiện, rất mơ hồ.

Cậu không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu chưa từng thấy hiện tượng này bao giờ, chẳng lẽ là bí thuật mới mà Ô Thần Tử nghiên cứu ra?

Ô Nhược nhìn những người xung quanh, vẻ mặt mọi người đều rất bình tĩnh.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu chỉ có người Ô gia ở Hoàng Đô vẻ mặt bình tĩnh thì cũng thôi, đằng này ngay cả cha mẹ cậu, Tiểu Hi và Hắc Tuyển Dực đều chưa thấy qua hiện tượng này như cậu, nhưng bọn họ vẫn bình tĩnh thì thật kỳ quái.

Chắc không phải là cậu nhìn lầm rồi chứ?

Ô Nhược dụi mắt, kim quang trong cơ thể Ô Thần Tử không thấy nữa, giống như chuyện vừa rồi đều là ảo giác của cậu.

Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn Ô Thần Tử, sau đó kim quang lại xuất hiện trong cơ thể Ô Thần Tử lần nữa.

Ô Nhược không nhịn được kéo ống tay áo Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực quay đầu nhìn cậu.

Ô Nhược vừa mở miệng thì thấy xung quanh đều có người, đành ép lại hoang mang xuống đáy lòng, chờ cầu phúc xong thì hỏi bọn họ sao lại thế này.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu dường như đang lo lắng nên nắm lấy tay cậu.

Ô Nhược nhìn y một cái, sau đó thì dời mắt lên người Ô Thần Tử, đạo kim quang kia chui vào linh điền Ô Thần Tử, ngay sau đó trên người Ô Thần Tử phát ra kim quang, như thể thần phật hạ phàm, cậu nhìn thấy phía sau Ô Thần Tử là một cái kim ảnh (bóng vàng).

Tộc trưởng Ô gia lập tức dâng hương, cúng bái cùng mọi người, tiếp theo là niệm mấy câu cầu nguyện dài lê thê, những người khác trong Ô gia đều niệm theo, giống như các nhà sư trong chùa niệm kinh, xung quanh phát ra tiếng ong ong.

Không biết đã qua bao lâu, cầu phúc cuối cùng cũng kết thúc, trận pháp dưới chân Ô Thần Tử bắn ra vạn đạo kim quang, tựa như ánh mặt trời mới ló dạng, khiến mọi người cảm thấy ấm áp.

Người Ô gia Hoàng Đô đều lộ ra vẻ vui mừng.

"Cầu phúc thành công."

Những người chưa từng thấy cảnh này vẫn tò mò nhìn về nơi Ô Thần Tử đang đứng, chờ sau khi kim quang dần biến mất, mọi người mới phát hiện Ô Thần Tử dường như trẻ hơn trước vài tuổi.

Ô Hi tò mò mở to hai mắt, thấy mọi người không kiêng kỵ gì mà nhỏ giọng thảo luận, nàng cũng vội vàng đến cạnh Quản Đồng nói: "Mẹ, mẹ có thấy Quốc Sư đại nhân hình như trẻ ra không?"
Quản Đồng gật đầu.

Bên cạnh có người cười nhạo nói: "Lần đầu tiên các ngươi đến cầu phúc hả?"

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tuần sau là tuần sinh hoạt công dân, được nghỉ 1 tuần nên ngày nào cũng có chương mới nha (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

Đăng: 23/10/2021

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 108. Tiệc mừng thọ quốc sư (2)

Edit + beta: Iris

Ô Tiền Thanh khách khí nói với người nọ: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta đến tham gia tiệc mừng thọ của Quốc Sư đại nhân, có nhiều chuyện không hiểu, thỉnh không cần cảm thấy phiền lòng."

"Ta biết các ngươi là lần đầu tiên tới đây." Người nọ cao ngạo ngẩng đầu: "Ta đã tới đây nhiều lần rồi, có thể nói một chút chuyện cầu phúc cho các ngươi. Khuông sư đại nhân đứng trong pháp trận và niệm chú mời phúc thần, sau khi hắn niệm xong, mọi người sẽ thành tâm cầu phúc cho hắn, nếu làm cho phúc thần cảm động, phúc thần sẽ chúc phúc cho thọ tinh, mà mỗi lần chúc phúc đều sẽ khác nhau, như là tăng thọ mệnh cho thọ tinh, hoặc là tăng linh lực cho thọ tinh, còn như vừa rồi là khôi phục mấy năm thanh xuân, không phải lần nào cầu phúc cũng thành công."

Người nọ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Mười lần cầu nguyện mà thành công một lần là đã tốt lắm rồi, nếu không mọi người sẽ không vui mừng như vậy."

Ô Tiền Thanh ôm quyền nói: "Cảm tạ tiền bối đã giải thích."

Người nọ nghe ông xưng hắn là tiền bối thì cao hứng nói thêm vài câu khách khí.

Lúc này, một nữ tử mặc hoa phục hồng nhạt đi lên cầu thang, đến bên cạnh Ô Thần Tử, kim bộ diêu(1) trên đầu nàng lay động qua lại theo bước chân, cực kỳ tiếu lệ*.

*Tiếu lệ (俏丽): xinh đẹp.

Ô Thần Tử nắm lấy tay nữ tử, xoay người đối diện với mọi người, mọi người đều nhìn về phía bọn họ, nữ tử kia diện mạo diễm mỹ, da thịt như ngọc như tuyết, mày liễu thon dài, đôi mắt phương đầy quyến rũ, sóng mũi cao thẳng, hai má phiếm hồng, đôi môi kiều diễm ướt át, hơn nữa cả người đều tỏa ra hơi thở tự tin cao ngạo, như thể mọi người trong mắt nàng đều là con kiến nhỏ bé, không đáng để nàng nhìn.

Ánh mắt Ô Nhược hơi trầm xuống.

Nữ tử bên cạnh Ô Thần Tử chính là cháu gái bảo bối của hắn — Ô Úy Tuyết.

Ô Úy Tuyết làm trò trước mặt mọi người, lớn mật đặt ánh mắt lên người Hắc Tuyển Dực, thậm chí còn khiêu khích nhìn Ô Nhược.

Mấy ngày trước, sau khi biết Ô Nhược chưa chết, thậm chí còn chính là mỹ nữ đẹp hơn nàng, nàng hận không thể thiên đao vạn quả cậu, nhưng mà, nàng nhịn được. Kế tiếp, nàng gửi cho Ô Tiền Thanh thiệp mừng thọ, mời cả nhà họ tới tham gia, nếu không với thân phận địa vị của Ô Tiền Thanh, nào có tư cách đến nơi này.

Ô Úy Tuyết nghĩ đến đây, đáy mắt hiện lên tia ngoan độc, dám đoạt nam nhân của nàng tất phải diệt trừ.

Ánh mắt nàng quay lại trên người Hắc Tuyển Dực, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù một cách si mê. Bình thường chỉ khi nào nàng tiến cung nàng mới mặc hoa phục, nhưng hôm nay nàng ăn diện lộng lẫy như vậy chính là vì để Hắc Tuyển Dực thấy được nàng đẹp cỡ nào. Đáng tiếc, Hắc Tuyển Dực không thèm quan tâm nàng, sự chú ý của y đều đặt lên người nam nhân bên cạnh, sự tức giận làm cho sát ý của nàng càng thêm nồng đậm, hận không thể hạ lệnh giải quyết Ô Nhược ngay tại chỗ.

Ô Nhược cười lạnh, từ trong mắt nàng là có thể nhận ra nàng coi trọng Hắc Tuyển Dực.

Cậu trừng mắt nam nhân bên cạnh, hừ nhẹ một tiếng: "Lam nhan họa thủy."

"..." Hắc Tuyển Dực không hiểu, y lại làm gì khiến phu nhân y không vui nữa rồi?

Ô Thần Tử ra hiệu mọi người có thể đi dạo quanh miếu thờ một chút, có người trực tiếp lên lầu tháp, có người thì đến tiền viện thắp hương bái Phật, có người đi dạo mấy chỗ gần miếu thờ.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đến tiền viện dâng hương rồi chờ ở một chỗ, không đi đâu nữa.

Quản Đồng bái lạy xong thì đi ra, chỉ vào một nam tử trẻ tuổi đứng khá xa nói: "Tiền Thanh, ngươi xem kia có phải là Ô Ngọc hay không."

Ô Nhược và Ô Tiền Thanh nhìn qua, Ô Ngọc đang nói cười vui vẻ với người bên cạnh, nhìn rất hòa thuận.

Ô Tiền Thanh nhíu mày: "Chỉ mới rời khỏi Cao Lăng Thành vài tháng đã quen thân với mấy người trẻ tuổi bên dòng chính..."

Ông cảm thấy đây là chuyện không tốt.

Ô Nhược híp mắt, trực tiếp nhận định Ô Ngọc có liên quan đến chuyện đại ca cậu mất tích giống như kiếp trước, đợi lát nữa rời khỏi đây nhất định phải để Hắc Tuyển Dực phái người nhìn chằm chằm hắn.

Ô Hi hừ lạnh: "Bọn họ chưa biết bộ mặt thật của Ô Ngọc, nếu biết phẩm đức của hắn rồi, xem bọn họ còn dám đi cùng Ô Ngọc hay không."

Ô Nhược trong lòng cười lạnh.

Con cháu Ô gia ở Hoàng Đô càng tàn nhẫn độc ác hơn con cháu Ô gia ở Cao Lăng Thành nhiều, tâm kế cũng nhiều hơn, nếu không phải muốn lợi dụng Ô Ngọc hoặc thấy Ô Ngọc thú vị, bọn họ sẽ đi cùng Ô Ngọc chắc?

Ô Ngọc dường như phát hiện có người nhìn hắn nên nhìn lại đây, thấy Ô Nhược thì kinh ngạc, nhưng không có ý qua chào hỏi, quay đầu đi tiếp tục nói cười với con cháu Ô gia.

Ô Hi bĩu môi: "Người thân chết hết rồi mà còn cười vui vẻ như vậy."

Ô Tiền Thanh nhỏ giọng trách mắng: "Tiểu Hi."

Ô Hi thè lưỡi.

Hắc Tuyển Dực nhìn thấy có người xuống núi liền nói: "Chúng ta xuống núi thôi."

Ô Nhược gật đầu đồng ý, dẫn đầu đi cùng Hắc Tuyển Dực rời khỏi miếu thờ.

Chờ mọi người cách khá xa mới nhỏ giọng nói: "Hắc Tuyển Dực, lúc nãy cầu phúc ngươi có thấy kim quang trong cơ thể Quốc Sư đại nhân không?"

"Không thấy." Hắc Tuyển Dực nắm tay cậu tránh cho cậu bị ngã.

Ô Nhược cảm thấy kỳ quái, vậy sao cậu thấy được nhỉ? Hay là chỉ có người Ô gia mới thấy? Đợi lát nữa tìm Tiểu Hi hỏi vậy.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu không nói nữa, hỏi: "Ngươi thấy?"

Ô Nhược gật đầu: "Có thể là ta nhìn nhầm."

Hắc Tuyển Dực nhíu mày không nói nữa.

Sau khi xuống núi, mọi người lên xe ngựa đến Ô phủ, đến phủ mọi người không trực tiếp đi thẳng vào trong, mà đứng ở bên ngoài chờ Ô Thần Tử trở về, sau đó chia thành hai hàng dọc nghênh đón hắn về phủ, tiếp đón kiểu này có thể so với Đế Quân luôn rồi.

Ô Thần Tử được Ô Úy Tuyết đỡ xuống xe ngựa, đi vào con đường nhỏ mà mọi người chừa ra.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, kéo dài bóng của bọn họ, bóng lệch qua phía cậu đang đứng.

Trong nháy mắt khi Ô Nhược tiếp xúc với bóng của Ô Thần Tử, đột nhiên trong cơ thể cậu có nhiều thêm một cổ linh lực, giống như là có linh lực của ai đó trực tiếp chui vào cơ thể cậu, thành quyền sở hữu của cậu.

Cậu không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cho rằng có ai đó muốn gây bất lợi với cậu, nhưng thân thể cậu lại không có gì bất thường, ngược lại cậu còn cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Cùng lúc đó, bên phía Ô Thần Tử bỗng nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, bước đi hơi xiêu vẹo, nếu không phải được Ô Úy không đỡ tay trái, tay phải thì cầm pháp trượng, sợ là sẽ ngã lộn nhào trước mặt mọi người rồi.

Những người khác vẻ mặt vô cảm nhìn Ô Thần Tử.

Ô Úy Tuyết nhỏ giọng hỏi: "Tổ phụ, ngài làm sao vậy?"

Sắc mặt Ô Thần Tử khó coi, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mọi người, lắc đầu, nhanh chóng cùng cháu gái đi vào phủ, triệu tập tộc trưởng Ô gia và năm vị trưởng lão đến đại sảnh thảo luận.

Tộc trưởng và các trưởng lão đi vào đại sảnh, nghi hoặc nhìn Ô Thần Tử tâm trạng nặng nề: "Quốc Sư đại nhân, hôm nay là tiệc mừng thọ của ngài, hẳn phải vui vẻ mừng thọ mới đúng, sao lại triệu tập chúng ta đến đây nghị sự? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi?"

Ô Thần Tử nói: "Vừa rồi lúc vào Ô phủ, có phải thân thể bản tôn đi hơi kỳ lạ không?"

Mọi người gật đầu.

Ô Thần Tử đen mặt: "Có người hút linh lực của bản tôn."

Hắn kể lại chuyện vừa rồi, sắc mặt tộc trưởng và các trưởng lão thay đổi.

"Hút bao nhiêu linh lực?"

"Có ảnh hưởng đến thân thể ngài không?"

"Có phải là người Ma tộc làm hay không?"

Ô Thần Tử nhíu mày: "Trước mắt bản tôn chỉ cảm nhận được là bị đối phương hút mất linh lực, không nhiều cũng không ít, rất có khả năng là Ma tộc làm, chuyện đáng sợ ở đây là bản tôn không hề nhận ra có người hút đi linh lực, có khả năng năng lực người đó mạnh hơn bản tôn."

Tộc trưởng hơi sốt ruột nói: "Ngài đã là cửu giai linh lực, có Ma tộc lợi hại hơn so với ngài? Vậy chẳng phải là đến cơ hội phản kích chúng ta cũng không có sao?"

"Bản tôn chỉ đang suy đoán mà thôi, cũng có khả năng là có người dùng pháp khí hút linh lực của bản tôn, nói chung, hôm nay phải phái nhiều người canh gác, không thể để xảy ra chuyện."

Các trưởng lão lập tức đáp: "Tối nay Đế Quân và Đế Hậu sẽ đến, đương nhiên phải tăng cường canh gác."

Ô Thần Tử phất tay, ra hiệu bọn họ lui xuống, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, không khỏi nhớ tới đại hung hiện ra mà Ô Bặc Phương từng nói.

Hiện nay Ô gia ở Cao Lăng Thành đã giống như dự báo, hầu hết người đều đã thân vẫn, bây giờ chẳng lẽ đến phiên Ô gia Hoàng Đô bọn họ sao?

Ô Thần Tử nghĩ vậy, vội lấy bàn bói toán mệnh bát quái của hắn ra, nhưng hắn tính đi tính lại vẫn không tính ra được kết quả, đúng thật là khiến hắn càng thêm lo lắng.

Ô Nhược cũng sốt ruột, trong cơ thể tự nhiên đâu ra thêm một cổ linh lực, không biết là điềm tốt hay xấu.

Sau khi mọi người tản ra, vội kéo Hắc Tuyển Dực vào một góc không người, kể lại một màn kinh dị vừa rồi cho Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực kiểm tra thân thể cậu, không thấy có gì khác thường: "Thân thể ngươi có bài xích cổ linh lực kia không?"

Ô Nhược lắc đầu: "Không bài xích, thậm chí còn dung hợp với linh lực trong cơ thể ta."

Hắc Tuyển Dực nhăn mày.

Lúc này, Ô Tiền Thanh đi tới, nhỏ giọng nói: "Tiểu Nhược, Tuyển Dực, hai đứa vừa xuống núi đã kéo nhau đi nói chuyện riêng tư, có phải tra ra chuyện Tiểu Trúc rồi nhưng lại không muốn nói cho ta không?"

Vốn ông cũng không muốn hỏi, nhưng thấy họ vẫn luôn né ông nên mới không nhịn được đi hỏi, vì bây giờ ông rất lo lắng cho Ô Trúc.

Ô Nhược sửng sốt: "Cha, không có chuyện này đâu, nếu chúng con thật sự tra ra được gì đó chắc chắn sẽ nói với cha."

Cậu vừa nói vừa đi ra một góc, thấy Ô Hi đang nói chuyện với Quản Đồng ở chỗ kia thì đi qua: "Tiểu Hi."

"Nhị ca." Ô Hi mỉm cười với cậu.

Ô Nhược hỏi nàng chuyện nhìn thấy kim quang trong cơ thể Ô Thần Tử, Ô Hi lắc đầu: "Không có."

"Vậy à?"

Ô Nhược càng thấy kỳ quái, nghĩ thầm có phải là ánh mặt trời chiết xạ lên người Ô Thần Tử hay không nên cậu mới nhìn thấy kim quang?

Đột nhiên, cánh tay cậu bị người nhéo một cái.

Ô Nhược bị đau, quay đầu nhìn Quản Đồng.

Quản Đồng trừng mắt cậu.

Ô Nhược vẻ mặt khó hiểu, đang muốn hỏi vì sao mẹ lại nhéo cậu, nhưng còn chưa nói ra, cánh tay đã bị nhéo thêm phát nữa.

Bị nhéo lần nữa, cậu tỉnh ngộ, ý mẹ cậu là bảo cậu đừng hỏi nữa.

Ô Nhược không rõ chuyện lúc trước sao lại như vậy?

°°°°°°°°°°

1. Kim bộ diêu

Đăng: 24/10/2021

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 109. Tiệc mừng thọ quốc sư (3)

Edit + beta: Iris

Quản Đồng thấy Ô Nhược vẻ mặt khó hiểu, đành phải nói: "Có lẽ đây là bí thuật Quốc Sư đại nhân tu luyện ngộ đạo, chỉ có người có duyên mới thấy."

Nàng nhấn mạnh hai chữ bí thuật, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, đổi đề tài: "Sắp giữa trưa rồi, không biết Ô gia sắp xếp chúng ta ăn cơm ở đâu."

"Con đói rồi, mong là có thể ăn trưa sớm chút." Ô Hi đặt tay lên bụng: "Nếu biết trước thì đã ăn hết điểm tâm trên xe."

Quản Đồng thấy Ô Nhược trầm tư liền kéo Ô Hi đi ngắm hoa trong vườn.

Ô Nhược đứng đực tại chỗ, lúc này trong đầu cậu không ngừng lập lại hai chữ bí thuật mà mẹ cậu nhấn mạnh, không lẽ có liên quan đến bí thuật trong đầu cậu?

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không vì sao chỉ có một mình cậu nhìn thấy, còn những người khác thì không?

Nhưng bí thuật nào giúp cậu nhìn thấy kim quang trong cơ thể Ô Thần Tử nhỉ? Ở kiếp trước, cậu nhớ không có tình huống nào như vậy?

Ô Nhược lôi sáu bí thuật trong đầu ra nghiên cứu lại, không phát hiện có bí thuật nào nhắc tới có thể nhìn thấy kim quang chuyển động trong cơ thể người khác, cuối cùng cậu chú ý đến Ảnh Trộm.

Chẳng lẽ là Ảnh Trộm?

Ô Nhược nhớ tới mẹ cậu từng nói, lúc người ta thi triển pháp thuật nhất định phải tập trung nhìn người khác làm như thế nào, có vậy mới tiến bộ nhanh được.

Lúc Ô Thần Tử mời phúc thần, hình như cậu cứ nhìn chằm chằm người ta thì phải, chẳng lẽ vì vậy nên mới nhìn thấy kim quang?

Ô Nhược cảm thấy rất có thể, mà kiếp trước không có chuyện này là do cậu không có nhìn chằm chằm người khác, vì cậu cảm thấy như vậy rất bất lịch sự.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cậu, đợi về nhà tìm người thử nghiệm mới biết được, nếu là như vậy thật thì Ảnh Trộm này có phải hơi bị gà không, nhìn thấy kim quang bơi lội trong cơ thể người khác thì có ích gì?

Đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng.

Ô Nhược hồi thần quay đầu lại, một tỳ nữ nhanh chóng quỳ gối trước mặt Ô Hi và Quản Đồng, vừa dập đầu vừa lớn tiếng khóc: "Tiểu thư, nô tỳ không cố ý đụng vào ngài, là nô tỳ đáng chết, xin ngài tha lỗi."

Tiếng của nàng lập tức khiến mọi người nhìn qua.

Ô Hi bị hành động của nàng làm cho khiếp sợ: "Ngươi mau đứng lên đi, ta không trách ngươi."

Tỳ nữ vẫn cứ dập đầu khóc lóc: "Vậy mời ngài đi đổi xiêm y cùng nô tỳ, nếu bị tổng quản đại nhân biết được, nô tỳ sẽ bị trách phạt."

"Cái này..." Ô Hi nhìn Quản Đồng.
Quản Đồng nhíu mày.

"Mời ngài đi đổi xiêm y cùng nô tỳ, nếu bị đại tổng quản biết được, nô tỳ sẽ bị trách phạt." Tỳ nữ không ngừng dập đầu, rất nhanh trán đã rỉ máu, hành động này khiến người khác cho rằng Ô Hi là người lãnh tâm, ngay cả yêu cầu của tỳ nữ cũng không đáp ứng được.

Ô Nhược đi tới, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi thật sự lo đại tổng quản trách phạt ngươi thì cần gì phải ồn ào lớn tiếng, sợ người khác không biết ngươi đụng vào khách nhân?"

Động tác dập đầu của tỳ nữ hơi ngừng lại.

Ô Nhược tiếp tục nói: "Huống chi tiểu muội nhà ta đã không trách ngươi, còn kêu ngươi đứng lên, ngươi lại không chịu nghe, hại tiểu muội nhà ta bị người khác chỉ trích, ngươi xác định là ngươi thành tâm thành ý xin lỗi nàng? Mà không phải đang rắp tâm làm gì đó sao?"

Ánh mắt người xung quanh chuyển tới người tỳ nữ.

Tỳ nữ vội vàng giải thích: "Nô tỳ, nô tỳ chỉ là muốn tiểu thư đi thay y phục..."

"Thay y phục? Thay y phục mà cũng phải dập đầu lớn tiếng như vậy? Huống chi một tỳ nữ như ngươi thì có y phục nào cho tiểu muội ta thay sao?"

Sắc mặt tỳ nữ một từ hồng chuyển sang trắng bệch.

Ô Nhược quát lên: "Còn không lui xuống."

Tỳ nữ cắn môi dưới, không cam lòng quỳ gối nơi đó.

Ô Nhược không để ý tới nàng, rời đi cùng Ô Hi và Quản Đồng.

Ô Hi nhỏ giọng nói: "Nhị ca, nàng còn quỳ gối ở đó."

"Mặc kệ nàng, nàng chỉ đang diễn kịch cho chúng ta xem, để nàng quỳ ở đó đi."

Ô Tiền Thanh và Hắc Tuyển Dực đi tới: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Quản Đồng kể lại chuyện vừa rồi cho Ô Tiền Thanh nghe.

Nghe xong, Ô Tiền Thanh liền biết tỳ nữ kia tâm tư bất chính, chắc chắn là đã nghe lệnh của ai đó làm khó Ô Hi và Quản Đồng: "May mà Tiểu Nhược thông minh không cho các ngươi rời đi cùng nàng, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

Ô Hi lo lắng nói: "Nghiêm, nghiêm trọng vậy sao?"

Quản Đồng vỗ vai nàng, thở dài.

Ô Nhược nói: "Chúng ta về xe ngựa thay y phục đi."

Từ khi nhận được thiệp mời, cậu liền suy đoán những trường hợp có thể sẽ phát sinh, nên đã chuẩn bị sẵn y phục khác từ lâu.

Bọn họ vừa rời đi, đại tổng quản liền đi đến trước mặt tỳ nữ: "Người cũng đã đi rồi, ngươi diễn cho ai xem?"

Tỳ nữ lo lắng nói: "Nhưng bên Tuyết tiểu thư..."

Đại tổng quản lạnh lùng liếc nàng: "Đồ vô dụng, chính ngươi tự nói với Tuyết tiểu thư đi."

Tỳ nữ run rẩy, không dám nói nữa.

Ô Nhược chờ Ô Hi thay y phục xong thì lấy điểm tâm mang từ Hắc phủ đến cho mọi người lấp bụng, chờ đến lúc ăn trưa, bọn họ chỉ giả bộ cùng người khác ăn một chút rồi thôi.

Tới buổi chiều, những khách nhân khác cũng lục tục đến Ô gia mừng thọ, Ô Nhược và những người khác cũng lấy hạ lễ ra giao cho quản gia, sau đó đến viện của Ô Thần Tử chúc thọ Ô Thần Tử.

Đám người Ô Tiền Thanh chỉ là chi thứ, không có tư cách đến đại sảnh chúc thọ nên cùng Ô Nhược tìm chỗ ngồi trong sân nói chuyện phiếm.

Không lâu sau, hạ nhân trong phủ Ô gia đến tìm bọn họ, nói là cao tổ phụ và cao tổ mẫu của Ô Tiền Thanh muốn gặp bọn họ.

Lúc này Ô Tiền Thanh từ chối cũng không phải, mà không từ chối cũng không xong. Cao tổ phụ của ông quả thật còn sống, nếu đến Ô gia mà không đi gặp người thì thật không phải lẽ, nhưng ông lo đây là một cái bẫy.

Ông hỏi hạ nhân: "Tổ phụ ở đó?"

Hạ nhân vội gật đầu: "Ô tộc trưởng và phu nhân hắn đều ở đó, chỉ chờ các ngươi qua thôi."

Ô Tiền Thanh rũ mắt: "Phải không? Nhưng nửa nén hương trước, tổ phụ còn ở đây nói chuyện với chúng ta, sao có thể đến nơi cao tổ phụ nhanh như vậy?"

Kỳ thật lời này là nói dối.

Hạ nhân cười khổ: "Thanh gia, ngài đừng đùa nữa, Ô tộc trưởng đã ở chỗ tổ lão gia nửa canh giờ rồi, sao có thể ở đây nói chuyện phiếm với ngài?"

Ô Tiền Thanh nhíu mày, người này thật sự là cao tổ phụ phái tới tìm bọn họ?

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là hạ nhân trong viện thiên tổ phụ?"

Hạ nhân lập tức gật đầu: "Đúng vậy."

Ô Nhược biết dụng ý của Hắc Tuyển Dực, liền nói: "Chúng ta chưa từng gặp thiên tổ phụ, người của thiên tổ phụ hẳn là không biết chúng ta mới đúng, ngươi vừa liếc mắt đã nhận ra chúng ta, thiên tổ phụ nuôi dạy hạ nhân giỏi thật."

Hạ nhân như không nghe ra hàm ý của cậu, cười nói: "Lúc trước Ô tộc trưởng có nói với tiểu nhân, hai người trông tuấn tú nhất chắc chắn là Nhược thiếu gia và cô gia, nên tiểu nhân vừa nhìn liền biết là các ngươi."

Ô Nhược cười, hạ nhân này lợi hại hơn tỳ nữ kia nhiều.

"Xem ra ngươi thật sự là người thiên tổ phụ phái tới, nhưng làm phiền ngươi trở về báo một tiếng, hôm nay là sinh nhật của Quốc Sư đại nhân, không tiện rời khỏi đây đi gặp thiên tổ phụ, xin lão nhân gia thứ lỗi, đợi qua vài ngày chắc chắn sẽ tới bái phỏng."

Nụ cười của hạ nhân cứng đờ, không nói thêm gì nữa, rời khỏi sân trở về phục mệnh.

Ô Tiền Thanh đen mặt, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng không phải là người cao tổ phụ phái tới."

Nếu là Ô Bặc Phương cũng ở chỗ cao tổ phụ, chắc chắn sẽ tìm người mà bọn họ đều quen, chứ không phái một người bọn họ không quen biết đi tìm người.

Ô Tiền Thanh nhìn Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực: "Các con nói xem, là ai ba lần hai lượt tìm cơ hội hại chúng ta? Chẳng lẽ là..."

Thấy Quản Đồng và Ô Hi đều đang ở đây, ông vội ngậm miệng lại.

Ô Nhược đoán được là ai, nhưng không muốn Ô Tiền Thanh lo lắng nên nói: "Chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, không đến chỗ đông người, bọn họ sẽ rất khó làm hại chúng ta."

Hắc Tuyển Dực gật đầu tán thành.

Khoảng thời gian tiếp theo, không còn ai đến tìm bọn họ.

Tới gần giờ Dậu, Ô Thần Tử nhận được tin Đế Quân và Đế Hậu, Hoàng Quý Phi và hoàng tử, công chúa đến chúc thọ hắn, hắn vội mang theo mọi người chạy đến cửa nghênh đón, ngay cả bọn Ô Nhược cũng không ngoại lệ.

Bọn họ vừa mới quỳ xuống, hơn ngàn thị vệ vây quanh xe ngựa hoàng gia đi vào cổng lớn Ô gia.

Xe ngựa lấy màu vàng làm chủ đạo, bên trên có khắc rồng khắc phượng, rất quý khí, người Ô gia đều cúi đầu nín thở, không dám quấy nhiễu Đế Quân trong xe ngựa.

Thái giám bên ngoài xe ngựa nhấc mành xe lên hô lớn: "Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm."

Mọi người dập đầu cung nghênh thánh giá.

Đế Quân bước xuống xe ngựa, cười tươi rói, không tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, kêu mọi người bình thân, sau đó thái tử và các hoàng tử khác cũng xuống xe ngựa.

Ô Thần Tử đi đến trước mặt Đế Quân, nghênh đón Đế Quân tiến vào Ô phủ.

Đây là lần đầu tiên Ô Nhược nhìn thấy Đế Quân, không khỏi nhìn thêm vài lần, lại phát hiện vị Đế Quân này tuy nhìn như chỉ mới ngoài 30, nhưng hai mắt vẩn đục đầy tơ máu lộ ra dấu vết già nua, với kinh nghiệm học y nhiều năm của cậu, thân thể Đế Quân chắc chắn có vấn đề, còn cụ thể thế nào phải kiểm tra mạch máu mới biết được.

Cậu nhớ kiếp trước Đế Quân băng hà ở tuổi 28, nhưng với tình huống hiện tại, không biết hắn có thể chịu đựng trong vòng năm năm hay không, sự thay đổi này có thể là vì cậu cứu Linh Mạch Hàn, dẫn đến có người sốt ruột nên mới vội vàng đẩy hoàng đế vào chỗ chết.

Ô Nhược nghĩ đến Linh Mạch Hàn, ánh mắt chuyển tới người thái tử đi phía sau Đế Quân, Linh Mạch Hàn mặc hoa bào màu vàng có thêu bốn con rồng, thắt lưng là cửu cung long ngọc, cao quý uy nghiêm hơn hẳn khi ở Cao Lăng Thành, ít lãnh đạm hơn, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười, đối với ai cũng cười, nhìn qua cực kỳ dễ gần, nhưng lại không đoán ra được tâm tư ẩn chứa dưới nụ cười đó.

Bỗng nhiên, Ô Nhược cảm giác có người đẩy cậu.

Khi cậu lấy lại tinh thần thì thấy Hắc Tuyển Dực đã cách cậu một đoạn xa, sau đó có người đẩy mạnh cậu một cái, ngã qua chỗ Linh Mạch Hàn.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mấy gia tộc vừa lớn mà vừa sống dai kiểu này xưng hô mệt thật, nhức cái đầu.

- Ô Tiền Thanh gọi Ô Bặc Phương là tổ phụ thì Ô Nhược gọi là tằng tổ phụ.

- Ô Bặc Phương gọi là tằng tổ phụ thì Ô Tiền Thanh gọi là thiên tổ phụ, còn Ô Nhược là cao tổ phụ.

Đăng: 24/10/2021

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Chương 110. Tiệc mừng thọ quốc sư (4)

Edit + beta: Iris

Thời điểm Ô Nhược ngã xuống đất, theo bản năng muốn nắm lấy những thứ xung quanh để ổn định thân thể, không ngờ vừa mới nắm lấy thứ gì đó chưa kịp ổn định thân thể, thì thứ bị cậu bắt lấy đột nhiên gãy, cả người nặng nề té xuống đất.

Tức khắc, xunh quanh lặng ngắt như tờ.

Ô Nhược nén đau bò dậy, nhìn lại thì thấy tay bị trầy da, sau đó thì thấy trong tay đang cầm miếng ngọc bội, ngọc bội này chính là cửu cung long ngọc mà lúc nãy cậu thấy trên người Linh Mạch Hàn, long ngọc màu vàng được chạm trổ tinh mỹ, mặt trên long ngọc là long lân, ngoài ra còn chạm khắc tám con rồng nhỏ màu vàng bay trên mây, cực kỳ tinh tế, nhưng, thắt lưng màu vàng đã bị cậu kéo đứt.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Linh Mạch Hàn.

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng nôn nóng muốn đi ra cầu tình cho Ô Nhược, nhưng phía trước bị chặn chật cứng, bọn họ không chen ra được, nhưng cũng không thể hô to tránh làm Đế Quân càng mất hứng.

Hắc Tuyển Dực híp đôi mắt đen láy, giơ tay vỗ vai Ô Tiền Thanh ý bảo ông đừng nóng vội, bình tĩnh xem diễn biến.

"Thái tử điện hạ, thảo dân không cẩn thận làm đứt thắt lưng ngọc bội của ngài, xin ngài thứ tội, mong ngài cho thảo dân vài ngày, nhất định sẽ sửa lại thắt lưng ngọc bội hoàn hảo rồi trả cho ngài." Lúc Ô Nhược nói mấy lời không kiêu ngạo không siểm nịnh này, cậu đồng thời nhìn thoáng qua Ô Úy Tuyết đáy mắt hàm chứa khinh thường đang đỡ Hoàng Quý Phi, hai lần trước nàng muốn tính kế Ô Nhược nhưng đều bị vạch trần, để xem lần này cậu còn thoát được hay không.

Ở Hoàng Đô Thành, mọi người đều biết phe thái tử bất hòa với Ô gia bọn họ, hận không thể bắt được nhược điểm Ô gia, một lưới bắt hết người Ô gia, cho dù không thành thì cũng muốn chơi chết một mạng người, bây giờ có cơ hội này, thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Chỉ cần Ô Nhược chết, nàng càng có thêm phần nắm chắc khiến cho Hắc Tuyển Dực thần phục dưới váy nàng.

Lúc Linh Mạch Hàn nghe được giọng của Ô Nhược thì đáy mắt hơi ngạc nhiên, giọng nói này rất giống với người đã cứu hắn, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, người cứu hắn béo như vậy, không thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi gầy đi được, cho dù có gầy đi hẳn cũng không thể khuynh quốc khuynh thành như này.

Hắn lấy ngọc bội về, cả giận nói: "Ngươi có biết cửu cung long ngọc là đồ của hoàng gia hay không? Cho dù ngươi có chín cái đầu cũng không đền nổi, người tới, bắt hắn lại."

Hai gã thị vệ nhanh chóng tiến lên, đè lấy hai vai của Ô Nhược.

Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm thị vệ đang bắt Ô Nhược.

Ô Bặc Phương và Diêu Xu Uyển trong đám người cũng sốt ruột nhìn Ô Nhược, nhưng bọn họ không phải lo lắng cho an nguy của Ô Nhược mà là lo những người Ô gia ở Cao Lăng Thành sẽ bị Ô Nhược liên lụy.

Đế Quân nhíu mày, hơi mất hứng, nhưng nghĩ đến hôm nay là mừng thọ của Ô Thần Tử, thấy máu là điềm xấu, nên muốn nể mặt Ô Thần Tử tha cho người này một mạng, dù sao ngọc bội cũng không hư, chỉ là bị đứt thắt lưng mà thôi, trở về thay thắt lưng là được.

Ô Thần Tử đi theo bên cạnh Đế Quân nhiều năm, đương nhiên nhận ra tâm tư Đế Quân, nghĩ đến chuyện cháu gái nhờ vả liền nói: "Thái tử điện hạ, tiểu bối không hiểu chuyện, xin ngài thứ lỗi."

Với hiểu biết của hắn về Linh Mạch Hàn, hắn càng cầu tình thì Linh Mạch Hàn càng không muốn bỏ qua.

Linh Mạch Hàn liếc hắn một cái: "Nói như vậy, người này là người Ô gia các ngươi."

"Đúng vậy."

Linh Mạch Hàn lại hỏi: "Vậy sao bổn cung chưa từng gặp người này?"

Nam nhân này lớn lên đẹp như vậy, chỉ cần nhìn một cái tuyệt đối sẽ không quên, nên hắn khẳng định nam nhân này không phải là người Ô gia Hoàng Đô.

Ô Thần Tử nói: "Lão thần cũng chưa gặp qua người này, hẳn là con cháu chi thứ."

Linh Mạch Hàn híp mắt: "Ồ? Chi thứ?"

Ô Úy Tuyết vội ra hiệu cho quản sự đang đứng trong đám đông, quản sự nhanh chóng đi lên nói: "Hồi thái tử điện hạ, người này là con cháu Ô gia ở Cao Lăng Thành, tên là Ô Nhược, hôm nay hắn và người nhà đến mừng thọ."

"Con cháu Ô gia ở Cao Lăng Thành, Ô ~ Nhược?" Đáy mắt Linh Mạch Hàn hiện lên tia khó tin.

Ô Nhược trả lời: "Là thảo dân."

Linh Mạch Hàn: "..."

Bây giờ hắn đã có thể chắc chắn đây là người cứu hắn ngày đó.

Lúc này, Hoàng Quý Phi nói: "Là Cao Lăng Thành có bá tánh bị vạn quỷ đồ sát đúng không?"

Quản sự quỳ xuống nói: "Hồi Hoàng Quý Phi, Cao Lăng Thành đúng là bị vạn quỷ đồ sát."

Hoàng Quý Phi hỏi: "Vậy sao bọn họ chạy thoát được?"

Quản sự nói: "Nếu kể ra, hành động của cả nhà Ô Nhược này thật khiến người khác cảm thấy khinh thường, ngày đó thành bị vạn quỷ đồ sát, đúng lúc cả nhà bọn họ vừa rời khỏi Cao Lăng Thành, sau khi tránh được một khiếp, thế nhưng không trở lại Cao Lăng Thành xem xét tình huống, cứ chạy như bay đến Hoàng Đô Thành, không quan tâm đến bá tánh sống hay chết, càng không quan tâm đến người thân của mình có ai còn sống hay không, hành vi này thật sự khiến người ta lạnh tâm."

Hô hấp của Ô Tiền Thanh cứng lại, hôm đó quả thật cách làm của ông không đúng, nhưng chuyện bọn họ rời khỏi Cao Lăng Thành đúng lúc bị vạn quỷ tập kích, ông chỉ kể với mỗi Ô Bặc Phương, quản sự kia làm sao biết được?

Ông không khỏi nhìn về phía Ô Bặc Phương, vừa vặn Ô Bặc Phương cũng đang nhìn lại đây, khi đối diện với ánh mắt Ô Tiền Thanh, hắn chột dạ né tránh tầm mắt.

Ô Tiền Thanh lập tức hiểu ra, chuyện này là Ô Bặc Phương nói với quản sự, trong lòng không khỏi lạnh lẽo.

"Thật quá mức." Người Ô gia tức giận bất bình: "Cả nhà bọn họ đều là rắn rết, vậy mà thấy chết không cứu, uổng cho hắn lớn lên như thiên tiên, không ngờ lòng dạ lại độc ác như vậy."

Thậm chí còn có người kích động lấy đá ném Ô Nhược, lập tức trán Ô Nhược bị chảy máu.

Ô Nhược đen mặt, mặc kệ trán đang chảy máu.

Ánh mắt Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn người kia.

Nếu không phải Ô Tiền Thanh bị Hắc Tuyển Dực ấn lại, chắc là đã sớm lao ra.

Ô Hi và Quản Đồng tức đỏ mắt.

Ô Thần Tử kinh ngạc nói: "Có chuyện như vậy nữa?"

"Hồi Quốc Sư đại nhân, chúng ta cũng là vừa mới biết được, nếu không đã không mời người nhà họ đến tham gia tiệc của ngài, vốn muốn chờ mừng thọ của ngài kết thúc mới báo lại, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Lúc này, Ô Úy Tuyết đi ra, ra vẻ đơn thuần thiện lương nói: "Có khi nào có hiểu lầm gì không?"

Hoàng Quý Phi kéo Ô Úy Tuyết về bên cạnh: "Tuyết Nhi, ngươi quá thiện lương, dễ bị người khác lừa."

Ô Nhược nghe được lời nàng nói, thiếu chút nữa tức đến cười.

"Nhưng mà..."

Ô Úy Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng bị Hoàng Quý Phi ngắt lời: "Được rồi, ngươi đừng quản việc này, Quốc Sư đại nhân sẽ xử lý ổn thỏa." Sau đó lập tức có người hét lên: "Không thể tha cho cả nhà bọn họ, Ô gia chúng ta khi có người nhẫn tâm như vậy, Quốc Sư đại nhân, ngài nhất định phải xử lý bọn họ thật nặng."

Ô Thần Tử hơi khó xử, nhìn Đế Quân: "Đế Quân, việc này phải xử lý thế nào?"

Đế Quân cũng rất ghét loại người vô tình vô nghĩa như vậy: "Đây là chuyện của Ô gia các ngươi, trẫm không tiện nhúng tay, nhưng sau khi nghe các ngươi nói, trẫm cũng lòng đầy căm phẫn, trái tim cũng cực kỳ buốt giá, nếu không xử phạt nặng bọn họ, khó bình ổn lửa giận trong lòng."

Linh Mạch Hàn nhíu chặt mày, một khi bị phụ hoàng định tội sẽ rất khó để thay đổi cục diện.

Trong khi hắn đang nghĩ phải làm thế nào mới vừa không bị Ô gia nghi ngờ lại còn giúp được Ô Nhược, thì Ô Nhược nói: "Đế Quân, thảo dân có lời muốn nói."

Đế Quân lạnh lùng trừng cậu: "Ngươi còn muốn nói gì?"

"Thảo dân chỉ muốn nói. Nếu muốn định tội, có phải nên lấy bằng chứng ra hay không? Vậy xin hỏi, là ai nhìn thấy cả nhà chúng ta rời khỏi Cao Lăng Thành lúc bị vạn quỷ đồ sát? Là ai nhìn thấy cả nhà chúng ta thấy chết không cứu? Hay là nói có ai thấy cả nhà chúng ta không trở về tìm người thân?"

Ô Nhược nhàn nhạt liếc nhìn mọi người: "Mọi người thấy hả? Nếu như không thấy xin đừng nói hươu nói vượn, phải biết rằng lời nói của các ngươi sẽ hại chết người vô tội, thậm chí không những làm người khác lạnh tâm, mà còn làm người khác cảm thấy đáng sợ."

Đế Quân: "..."

Mọi người: "..."

Linh Mạch Hàn hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên ý cười.

Quản sự nói: "Vậy ngươi có bằng chứng gì chứng minh cả nhà ngươi có quay trở về?"

"Ngươi muốn bằng chứng đúng không?" Ô Nhược cong môi: "Vậy được, bây giờ ta nói cho các ngươi biết, khoảng 10 ngày sau người của chúng ta sẽ đưa người Ô gia ở Cao Lăng Thành đến Hoàng Đô Thành, tin rằng Quốc Sư đại nhân có tâm từ bi chắc chắn sẽ thu lưu bọn họ ở Ô gia, sẽ không để bọn họ bị đói bị lạnh, còn sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt, đúng không?"

Sau khi cậu nhận được thiệp mời đã nhờ Hắc Tuyển Dực đưa những người đó đến Hoàng Đô Thành.

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng, Ô Hi, Ô Bặc Phương, Diêu Xu Uyển cùng với Ô Ngọc trong đám đông đều kinh ngạc nhìn Ô Nhược.

Người Ô gia ở Cao Lăng Thành vẫn còn sống?

Khóe mắt Ô Thần Tử hơi cong lên: "Tất nhiên rồi."

Đáng chết, vậy mà lại bị một tên tiểu bối dắt mũi.

Ô Nhược hướng Đế Quân nói: "Đế Quân, thứ cho thảo dân năng lực hữu hạn, không thể cứu được bá tánh Cao Lăng Thành, chỉ có thể đưa người thân bị thương đến Hoàng Đô, vậy nên xét ở phương diện thảo dân đã cố gắng cứu người, tha cho thảo dân một mạng."

Sắc mặt Đế Quân dịu đi nhiều: "Nếu chuyện này đúng như ngươi nói, tức là người Ô gia oan uổng cả nhà ngươi, vậy thì các ngươi có tội gì?"

"Tạ Đế Quân tha mạng." Ô Nhược tiếp tục nói: "Nhưng thỉnh Đế Quân cho thảo dân một cái công đạo."

Đế Quân nhìn trán cậu bị thương: "Ngươi muốn trẫm xử phạt những người vu oan cho cả nhà ngươi?"

Có người Ô gia vội nói: "Ô Nhược, ngươi đừng có quá đáng, cho dù chúng ta có oan uổng nhà các ngươi, nhưng nhà các ngươi cũng không bị phạt gì, dựa vào cái gì mà muốn phạt chúng ta?"

Ô Nhược không để ý tới người nọ: "Hồi Đế Quân, thảo dân chỉ là đau lòng bọn bá phụ bị thương nghiêm trọng nhưng lại không có biện pháp trị liệu, tuy là nói sẽ đưa đến Hoàng Đô trị liệu, nhưng bây giờ người ở đây lại có thành kiến với thảo dân, rất có khả năng sẽ làm trễ việc trị liệu cho bọn bá phụ, nên thảo dân lớn mật xin thánh chỉ của Đế Quân, mong Quốc Sư đại nhân chữa khỏi cho bọn bá phụ của thảo dân mới thôi."

Tức khắc, người Ô gia tức đỏ mặt.

Đế Quân hơi do dự, rồi nói: "Nếu đúng như lời ngươi nói là cứu người thân của mình, vậy trẫm có thể hạ chỉ."

Ô Nhược vội quỳ xuống: "Tạ chủ long ân."

Cậu liếc nhìn Ô Úy Tuyết và Ô Thần Tử tức đến nghiến răng nghiến lợi, thầm cười lạnh, nếu không phải tại các ngươi thiết kế hãm hại cả nhà chúng ta, ta cũng sẽ không chơi chiêu này, các ngươi cứ chờ xem, chỉ cần người Ô gia Cao Lăng Thành đến đây, Ô gia Hoàng Đô các ngươi chắc chắn sẽ gà bay chó sủa.

Linh Mạch Hàn nói: "Ô Nhược, chuyện nào ra chuyện đó, ngươi có cứu người hay không đều không liên quan đến chuyện ngươi làm hư cửu cung long ngọc của ta, nên bổn cung vẫn xử phạt ngươi."

Ô Úy Tuyết vừa nghe, khóe miệng cong lên.

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng lao ra: "Xin thái tử xem xét lại, là con của ta không cẩn thận mạo phạm ngài, mong ngài tha cho nó được không? Thân thể nó yếu ớt, không nhận nổi hình phạt, nếu ngài muốn phạt thì phạt thảo dân đi."

Hắc Tuyển Dực cũng đi ra: "Thảo dân là phu quân của Tiểu Nhược, muốn phạt thì nên phạt thảo dân mới đúng."

Mọi người vừa nghe thì kinh hô.

"Nam nhân thành thân với nam nhân."

Đế Quân cũng ngẩn người.

Ô Úy Tuyết tức đến ngứa răng trừng mặt bọn họ, nhưng lại không thể lên tiếng ngăn cản.

Linh Mạch Hàn cười lạnh: "Là ai làm hư thì người đó chịu, ai nên bị phạt thì phải bị phạt, không cần các ngươi chịu thay hắn. Người tới, mang Ô Nhược đi."

Thị vệ trực tiếp kéo Ô Nhược đi.

Linh Mạch Hàn nói với Ô Thần Tử: "Quốc Sư đại nhân, thật xin lỗi, bổn cung không có tâm trạng ăn tiệc mừng thọ của ngươi, ở chỗ này chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Ô Thần Tử: "..."

Hắc Tuyển Dực và bọn Ô Tiền Thanh cũng vội vàng đi theo.

°°°°°°°°°°

Đăng: 25/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro