Chương 125. Chúng ta về phòng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Ra khỏi viện của Ô Tiền Thanh, Ô Nhược không nói gì nữa.

Chuyện hôm nay đã nhắc nhở cậu rằng mỗi bước đi đều phải càng cẩn thận hơn, còn về Ô Thần Tử dám làm ra chuyện này chỉ sợ là muốn nhất tiễn song điêu, một là muốn diệt trừ Nhậm tướng quân, hai là muốn diệt trừ cậu và người nhà cậu, nếu diệt không được thì có thể lợi dụng chuyện này để ép Hắc Tuyển Dực cưới Ô Úy Tuyết.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu trầm mặc thì hỏi: "Đang nghĩ gì đó?"

Ô Nhược nắm tay y: "Hôm nay ta sơ suất quá."

Hắc Tuyển Dực nắn bóp tay cậu: "Chỉ là ngươi quá tin tưởng người của ta sẽ âm thầm bảo vệ tốt cho cha mẹ ngươi nên mới không suy xét nhiều, cho dù có là người thông minh cũng sẽ phạm phải sai lầm trước hình huống đột phát."

"Hiếm khi được ngươi an ủi." Trong lòng Ô Nhược thoải mái hơn rất nhiều, cười ôm lấy y, hôn lên mặt y một cái.

"Khụ khụ." Tiếng ho nhẹ ngắt ngang bọn họ, sau đó Hắc Dương xuất hiện trước mặt: "Phu nhân, Thái Tử hỏi ta lão gia thông gia có làm sao không?"

Ô Nhược híp mắt: "Bị người hạ cổ, bây giờ đã giải xong, không có gì đáng ngại."

"Thái Tử còn nói, người của hắn nghe thấy Ô Úy Tuyết cảnh cáo Ô Ngạn Lê." Hắc Dương thuật lại lời của Ô Úy Tuyết nghe được từ chỗ Thái Tử, sau đó bỡn cợt liếc Hắc Tuyển Dực: "Chủ tử đúng là đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, phu nhân phải trông chừng chủ tử thật kỹ đấy."

Ô Nhược: "..."

Chuyện của Ô Úy Tuyết và Ô Ngạn Lê xem như là do cậu gây ra.

Vào đêm hôm qua lúc nhận được thiệp mời, cậu đã nghĩ đến khả năng Ô Thần Tử sẽ chiêu đãi bọn họ ở nơi chỉ có người có thân phận địa vị cao mới có thể ra vào được, nên cậu xúi Hắc Tuyển Dực khen tiểu thư Ô gia nào đó trước mặt Ô Úy Tuyết, khiến Ô Úy Tuyết đố kỵ.

Hắc Tuyển Dực là nam nhân của cậu, tất nhiên cậu sẽ không để Hắc Tuyển Dực nhìn nữ nhân khác, nên khi khen thì Hắc Tuyển Dực chỉ mượn chủ đề hoa để khen ra bốn chữ không đầu không đuôi.

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nhìn Hắc Dương: "Có phải muốn ta thu ngươi vào pháp bảo không, úp mặt vô tường một năm."

Hắc Dương vội nhận sai: "Chủ tử, ta sai rồi, nếu phu nhân không còn chuyện gì thì ta đi trước đây."

Ô Nhược nói: "Ngươi và Thái Tử có thể hành động."

"Dạ." Hắc Dương biến mất trước mặt cậu.

Ô Nhược ôm eo Hắc Tuyển Dực: "Xin lỗi, hôm nay bắt ngươi nói bốn chữ kia nhất định rất khó chịu đúng không? Sau này sẽ không như vậy nữa."

Hắc Tuyển Dực ôm cậu ngồi lên cánh tay, đi vào sân của bọn họ: "Khi nói bốn chữ kia, trong lòng ta đều là ngươi, hơn nữa nếu không phải người ta thích, ta sẽ không thèm nói câu nào."

Không ngờ nam nhân của cậu sẽ nói lời âu yếm, Ô Nhược cực kỳ vui vẻ: "Vậy ngươi có thích ta không?"

"Mỗi một tấc trên người ngươi ta đều thấy hết. Kể cả nốt ruồi đỏ nhỏ ở đây, ngươi nói xem, ta thích ngươi bao nhiêu?" Bàn tay to của Hắc Tuyển Dực du tẩu trên người Ô Nhược đang ngồi trên cánh tay y, sau đó dừng lại giữa hai đùi.

Mặt Ô Nhược nóng lên, cầm lòng không đậu cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mỏng của nam nhân, giọng khàn khàn nói vào tai y: "Chúng ta về phòng đi."

Đôi mắt đen của Hắc Tuyển Dực đột nhiên trở nên sâu thẫm hơn, trực tiếp áp người lên góc tường chỗ tối nhất trong góc sân, hôn lấy đôi môi đỏ của đối phương. Lưỡi hai người dây dưa triền miên, rất gấp gáp và cũng rất mãnh liệt, trong phút chốc, áo choàng trên người hai người tụt xuống bên vai, quần cũng rơi xuống dưới đất.

Hắc Tuyển Dực xoay Ô Nhược đối diện với tường, đi vào từ phía sau, hôn từ đôi vai trắng nõn đến vành tai nhạy cảm.

"Ưm..." Ô Nhược khẽ cắn môi dưới, đè thấp tiếng rên rỉ, gần đó đều có hộ vệ tuần tra, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua của họ, trong lòng vừa muốn lại vừa sợ bị người khác nhìn thấy, kích thích như vậy càng khiến hai người trở nên hưng phấn và mẫn cảm hơn.

Không lâu sau, trong góc tối lại truyền đến tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vui thích.

Trong lúc bọn họ triền miên cả đêm, thì người Ô gia lại không tốt như vậy, trước giờ Dần, đột nhiên trong khuê phòng của Ô Ngạn Lê truyền đến tiếng hét thê lương, tức khắc khiến toàn bộ đại viện tỉnh giấc.

Sau đó là tiếng kêu sợ hãi của tỳ nữ bên người Ô Ngạn Lê.

Ô Ngạn Lan ở tiểu viện cách vách vội mang theo hộ vệ vọt tới trước phòng Ô Ngạn Lê: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn nhìn về phía giường chỉ thấy Ô Ngạn Lê đang che mặt lại, lăn lộn thống khổ trên giường.

Bọn tỳ nữ chỉ vào Ô Ngạn Lê: "Tam thiếu gia, ngươi nhanh xem mặt tiểu thư."

Lập tức Ô Ngạn Lan dâng lên dự cảm xấu, nhanh chóng đi lên ôm lấy Ô Ngạn Lê: "Lê nhi, là ta đây, là tam ca đây, muội làm sao vậy?"

"A, tam ca, mặt muội đau quá, đau quá a, tam ca, ca mau cứu muội với, mặt muội giống như bị thiêu cháy vậy." Ô Ngạn Lê bụm mặt khóc lóc kêu thảm thiết.

"Mặt muội làm sao vậy? Mau để ta nhìn xem." Ô Ngạn Lan vội nắm lấy bàn tay đang bụm chặt khuôn mặt: "Ngoan, muội nhanh buông tay để tam ca nhìn một cái."

"Tam ca, ta đau quá, ta đau đến sắp chết luôn rồi." Ô Ngạn Lê vừa khóc lóc vừa chậm rãi buông bàn tay ra.

Lập tức, Ô Ngạn Lan liền nhìn thấy một gương mặt hư thối, sợ đến mức la lên, cả người lui về sau, ngã ngồi trên mặt đất, hắn kinh hồn chưa định* chỉ vào mặt Ô Ngạn Lê nói: "Lê nhi, mặt muội, mặt muội..."

*Kinh hồn chưa định: ngạc nhiên đến mức ba hồn bảy vía đều bỏ của chạy lấy người.

"Tam ca, mặt muội làm sao vậy?" Ô Ngạn Lê cố nhịn đau trên mặt, chạy đến trước bàn trang điểm cầm lấy gương đồng.

Ô Ngạn Lan có muốn ngăn cản cũng không kịp.

Ô Ngạn Lê nhìn thấy bản thân trong gương liền hét thảm một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

"Còn không nhanh đi mời y sư." Ô Ngạn Lan nhanh chóng đứng dậy, rống giận.

Một tỳ nữ trong đó nói: "Đã có người đi mời y sư rồi."

Ô Ngạn Lan hung hăng tát vào tỳ nữ đứng bên cạnh: "Kêu các ngươi chăm sóc tiểu thư, các ngươi chăm sóc như vậy đó hả? Chăm sóc đến nỗi mặt nàng thành như vậy, nói, rốt cuộc tại sao mặt nàng lại bị như vậy?"

Bọn tỳ nữ cuống quýt quỳ xuống, khóc lóc nói: "Tam thiếu gia, chúng ta cũng không biết sao lại thế này, trong và ngoài phòng đều có người canh gác, tiểu thư đang ngủ ngon thì đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ô Ngạn Lan tức giận đạp mấy cái lên người tỳ nữ, xoay người bế Ô Ngạn Lê lên giường, nhưng lại bó tay không biết nên làm sao mới khiến mặt Ô Ngạn Lê dừng phát ra âm thanh xèo xèo, da thịt không ngừng bị một chất lỏng trong suốt ăn mòn, hư thối đến mức có thể nhìn thấy xương cốt trong thịt, hơn nữa còn tỏa ra mùi hôi thối.

Ô Ngạn Lan thật sự không có dũng khí nhìn nàng thêm nữa, vội quay đầu hỏi bọn tỳ nữ: "Mấy ngày nay Lê nhi có ăn thứ gì hoặc chạm vào thứ gì không nên chạm không?"

Tỳ nữ bên cạnh vội nói: "Chi phí ăn mặc của tiểu thư đều giống bình thường, cũng không có chạm vào đồ không nên chạm."

Ô Ngạn Lan phẫn nộ nói: "Vậy vì sao mặt nàng đang êm đẹp lại..."

Nói tới đây hắn bỗng ngừng lại, không khỏi nghĩ đến đêm qua, tỳ nữ bên người Ô Ngạn Lê nói về chuyện Ô Úy Tuyết cảnh cáo nàng.

Chẳng lẽ...

Không, sẽ không đâu, chắc chắn không phải.

Bọn họ là thân nhân, Ô Úy Tuyết sẽ không làm như vậy đâu.

Khó khăn lắm Ô Ngạn Lan mới dằn xuống ngờ vực, nhưng lại không nhịn được nhớ tới hóa dung thủy* mà Ô Úy Tuyết từng dùng để hủy dung nữ tử khác.

*Hóa dung thủy (化容水): nước biến đổi dung mạo.

Hắn nhìn về chất lỏng trong suốt trên mặt Ô Ngạn Lê, đúng là rất giống với hóa dung thủy.

"Lê nhi, Lê nhi của ta làm sao vậy?" Lúc này, một mỹ phụ và một nam nhân vội vàng đi vào phòng.

"Mẹ." Ô Ngạn Lan vội tiến lên đỡ lấy mỹ phụ.

Mỹ phụ tên Tống Yên, đẩy Ô Ngạn Lan ra đi về phía giường, la lên một tiếng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu: "Người này, người này là ai?"

Ô Úy Sơ đi tới, hít một hơi, cả giận nói: "Đây là Lê nhi?"

Cái người mặt hư thối này là con gái của hắn?

Ô Ngạn Lan gian nan gật đầu: "Đúng vậy, nàng là Lê nhi."

Trước mắt Tống Yên tối sầm lại, nếu không phải có Ô Úy Sơ đỡ, chắc đã té lăn xuống đất, nàng khóc rống lên: "Lê nhi của ta, Lê nhi của ta sao lại thành ra như vậy? Là ai? Là ai tàn độc như vậy, hủy dung mạo của con gái ta..."

Chẳng lẽ không biết đối với nữ nhân, dung mạo còn quan trọng hơn cả mệnh hay sao?

Ô Úy Sơ giận tím mặt.

"Ầm - -" một tiếng, hắn đập lên cái bàn, lập tức cái bàn bị chẻ ra làm đôi.

Bọn hạ nhân sợ hãi quỳ xuống.

Ô Úy Sơ gầm lên: "Rốt cuộc là sao hả, con gái của ta đang êm đẹp sao lại biến thành như vậy? Y sư đâu? Có mời y sư tới chưa?"

"Lão gia, Diệp y sư đến." Hộ vệ bên ngoài hô lên.

Ô Úy Sơ nén giận: "Diệp y sư, ngươi nhanh nhìn xem con gái ta sao lại thành ra thế này?"

Diệp y sư nhanh chóng đi đến trước giường, nhìn thấy mặt Ô Ngạn Lê hư thối đến mức chỉ còn lại da bọc xương, con ngươi co rụt lại, vội lấy ngân châm ra chích vào chất lỏng trong suốt trên mặt, soi dưới ánh nến: "Chất lỏng này có độc..."

Mặt Ô Úy Sơ đen lại: "Diệp y sư, ta không có kêu ngươi xem chất lỏng đó là gì, mà là kêu ngươi chữa trị mặt cho con gái ta."

Diệp y sư vẻ mặt đau khổ nói: "Nhị gia, đến chất lỏng này là gì lão phu còn không biết, sao có thể giải độc được, đương nhiên không dám kê thuốc bậy bạ."

Ô Úy Sơ chỉ vào mặt Ô Ngạn Lê nói: "Vậy ít nhất ngươi cũng nghĩ cách dừng chất ăn mòn này lại đi."

"Để lão phu thử xem." Diệp y sư không dám dùng thuốc bậy bạ, đành phải cầm ti lụa bên cạnh hút đi chất lỏng trên mặt, dần dần, mặt Ô Ngạn Lê không còn phát ra âm thanh xèo xèo nữa, thịt trên mặt cũng không còn bị ăn mòn: "Tình huống của tứ tiểu thư hơi giống với nữ tử bị hủy dung vào khoảng thời gian trước, đều bị chất lỏng trong suốt ăn mòn cả khuôn mặt."

Hắn cầm ngâm châm quan sát kỹ càng: "Ngay cả chất lỏng trong suốt cũng giống hết chất lỏng trên mặt nữ tử kia, nhưng ta cần phải cầm đi nghiệm chứng mới xác định được."

Sở dĩ Diệp y sư nhớ rõ như vậy là vì chuyện này vừa xảy ra cách đây không lâu, hơn nữa cũng được rất nhiều y sư y thuật tốt chú tâm đến.

Ô Ngạn Lan nín thở, khàn khàn hỏi: "Diệp y sư, tình huống tiểu muội ta thật sự giống với nữ tử bị hủy dung lần trước?"

Người khác không biết nhưng hắn lại biết rất rõ, những nữ tử đó là bị ai hủy dung.

Ô Úy Sơ liếc nhìn hắn một cái.

"Đúng vậy, cực kỳ giống, bây giờ ta trở về nghiên cứu cùng với các y sư khác, đợi khi tìm được phương pháp trị liệu sẽ đến tìm tiểu thư, tạm thời các ngươi đừng cho nàng ăn dược, ta lo rằng dược vật tương khắc với chất lỏng, khiến mặt tiểu thư càng thêm hư thối."

Ô Úy Sơ đáp: "Ta biết rồi."

Tống Yên khóc lóc cầu xin: "Diệp y sư, ngươi nhất định phải chữa khỏi mặt cho nữ nhi của ta a."

"Lão phu sẽ cố gắng hết sức." Diệp y sư vội vàng rời đi.

Ô Úy Sơ kêu mọi người lui ra ngoài, sau đó nghiêm khắc nhìn chằm chằm Ô Ngạn Lan: "Ngạn Lan, có phải con biết ai hủy dung Lê nhi đúng không?"

Ô Ngạn Lan ngẩn người: "Con..."

Tống Yên bỗng ngừng khóc, bắt lấy cánh tay hắn: "Lan nhi, con thật sự biết ai hủy dung Lê nhi sao?"

"Con..."

"Con nói nhanh đi a." Tống Yên kích động lắc hắn.

Ô Ngạn Lan lập tức nói: "Con không biết ai hủy dung Lê nhi, con chỉ biết mấy nữ tử bị hủy dung mà Diệp y sư nhắc đến, kỳ thật là tiểu cô cô Ô Úy Tuyết làm."

"Cái gì?"

Ô Úy Sơ và Tống Yên khó tin nhìn Ô Ngạn Lan.

°°°°°°°°°°

Đăng: 7/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro