Chương 152. Thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Hoan hô xong thì mọi người sôi nổi thảo luận với người bên cạnh: "Rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao chỉ trong nháy mắt mà có nhiều người ngã xuống như vậy?"

"Xem tình hình này hẳn là bố trí đại trận nên mới có thể nháy mắt áp hơn trăm người xuống đất."

"Người nọ bố trí trận pháp hồi nào vậy? Sao ta không thấy?"

"Ta cũng không thấy nốt, chỉ thấy hắn cứ trốn sau lưng người khác, vốn cho rằng hắn là người nhát gan nhu nhược sợ phiền phức chỉ được cái mặt đẹp, nào ngờ còn có hậu chiêu như này."

Người Ô gia Cao Lăng Thành nghe thấy người bên cạnh nghị luận thì nghi hoặc nói: "Điều khiển trận pháp không phải cần có linh lực mới được sao? Chẳng lẽ Ô Nhược có linh lực?"

"Không thể nào." Ô Tiền Đồng lập tức cao giọng tức giận phản bác: "Phế vật kia không thể nào có linh lực được."

Đồng Trà Kỷ khinh miệt: "Lúc nhỏ kiểm tra hắn căn bản không có linh lực, cũng không có đến học đường Ô gia, sao có thể biết được bố trí trận pháp, hắn chắc chắn không phải là Ô Nhược, nhất định hắn là đồ giả."

Ô Tiền Cạnh và Ô Huyền Nhiên lặng thinh, lúc này bọn họ vẫn còn bị chuyện Ô Nhược có linh lực làm cho khiếp sợ, trên mặt đầy vẻ khó tin.

Ô Bách nhỏ giọng nói: "Lỡ đâu lục ca trị liệu thân thể xong thì bắt đầu ngưng tụ được linh lực thì sao?"

"Cho dù là vậy cũng không thể nào trở nên lợi hại trong thời gian ngắn như vậy được." Ô An Kỳ đố kỵ đỏ cả mắt trừng Ô Nhược, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể nào đánh bại nhiều người chỉ trong chốc lát được."

Hắn vốn là người đầu tiên đạt được tên lót An trong đám tiểu bối Nam Đại Viện, nhưng qua nhiều năm hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở tứ giai, mà Ô Ngọc chỉ mới rèn luyện nửa năm đã lên được lục giai, này thì thôi đi, dù sao Ô Ngọc cũng là người có linh lực, có khi gặp được kỳ ngộ nên lên tới lục giai, nhưng Ô Nhược thì sao? Một người không có linh lực sao có thể trở nên lợi hại như vậy được."

Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin Ô Nhược có linh lực.

Ô An Dịch nhìn vẻ mặt kích động của đại ca, đáy mắt cũng tràn đầy ghen ghét, sau khi Ô Ngọc lên tới lục giai thì cha mẹ hắn cứ luôn miệng Tiểu Ngọc thế này thế nọ, đều không thèm nhớ tới con trai lớn là hắn đây.

Nghĩ đến đây hắn liền siết chặt tay.

Những người khác cũng cực kỳ kinh ngạc trước biểu hiện của Ô Nhược.

Ô Bặc Phương thu hồi thần sắc khiếp sợ, đen mặt nói: "Trong nhà có thêm một thuật sư lợi hại không tốt sao? Mọi người sẽ có thêm một người bảo vệ."

Thật ra hắn cũng không tin Ô Nhược có linh lực.

Khóe miệng Ô Tiền Đồng cong lên trào phúng: "Tổ phụ, ngài chắc rằng Ô Nhược sẽ bảo vệ chúng ta sao?"

Trước kia hắn sẽ không nói mấy lời này, nhưng sau khi Ô Nhược thành thân và phát hiện bọn họ trộm sính lễ thì thái độ của cả nhà Ô Tiền Thanh đều thay đổi, như thể hận cho dù có chết già cũng sẽ không theo chân bọn họ.

Ô Bặc Phương: "..."

Nguyễn Lam Như hừ lạnh: "Cái trận pháp kia rõ ràng là người khác bố trí, Ô Nhược chỉ là may mắn nên tránh được một kiếp."

Nàng mới không tin trong đám người Ô gia Cao Lăng Thành có người lợi hại hơn con trai nàng, đồ phế vật kia càng không thể.

Những người khác đều không tin Ô Nhược có linh lực nên đều đồng tình với cách nói này của nàng.

Trên lôi đài, Ô Nhược nhìn Ô Thuận Nhân đang té xỉu, mũi chân giơ lên đá cây kiếm trong tay Ô Thuận Nhân lên và cầm trên tay, mặt vô cảm bước lên người Ô Thuận Nhân, rồi lại dẫm lên người của những người khác, từng bước một ra khỏi cái hố.

Đám con cháu khác chỉ lo nhìn cậu mà quên mất mình đang đứng ở rìa lôi đài, thấy Ô Nhược đi về phía mình liền cảnh giác lui lại hai bước.

"A a - -" bọn họ dẫm lên không khí, rồi té xuống lôi đài.

Ô Nhược nhướng mày cảm thấy ngoài ý muốn, cậu chỉ là sử dụng trận trọng thiên thôi mà đám con cháu đã phản ứng lớn cỡ này.

Mấy con cháu khác thấy Ô Nhược có thể đánh một lúc nhiều người như vậy thì cho rằng mình không phải đối thủ của cậu, liền đua nhau nhảy xuống đài.

Ô Nhược đi dọc theo lôi đài đến chỗ Ô Ngọc.

Người đánh nhau với Ô Ngọc nuốt nước miếng, bất giác dịch chân sang một bên.

Ô Ngọc thấy thế thì hừ lạnh, đá luôn người kia xuống đài.

Ô Nhược đứng trước mặt Ô Ngọc, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tươi rói: "Ngũ ca."

Ô Ngọc thấy nụ cười này không khỏi nhớ đến câu nói: Thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm.

Hắn híp mắt: "Ngươi có linh lực."

Người này giấu cũng sâu thật, cư nhiên không ai nhận ra cậu có linh lực.

Ô Nhược ý vị thâm trường nói: "Lúc này có phải nên đối phó với những người khác trước hay không, còn những chuyện khác chờ tỷ thí xong lại nói." Ô Ngọc nhìn con cháu gia tộc khác ở đối diện: "Ngươi mấy giai?"

Ô Nhược nhàn nhạt nói: "Lục, giai."

Tay Ô Ngọc nắm chặt kiếm.

Lục giai...

Phế vật này thế mà lại là thuật sư lục giai, hơn nữa hình như còn mạnh hơn hắn.

Không! Ô Nhược không thể nào mạnh hơn hắn được.

Không biết Ô Ngọc nghĩ đến chuyện gì, rất nhanh đã tràn đầy tự tin: "Trước cứ đánh mấy người này xuống lôi đài đã."

Như vậy, tiếp theo là hắn có thể quyết đấu với Ô Nhược rồi.

"Được." Ô Nhược nhảy lên, đánh về phía người bên phải.

Ô Ngọc thì đánh đám con cháu ở bên trái nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn nhất cử nhất động của Ô Nhược, cậu sử dụng âm dương chi thuật chính tông của Ô gia, hơn nữa nhìn như có nhiều năm kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhẹn, thủ pháp khá thuần thục, thậm chí còn hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay.

Người này thật sự là Ô Nhược kiểm tra không có linh lực, cũng chưa từng học ở học đường sao?

Ô Hi và Ô Tiền Thanh ngơ ngác nhìn Ô Nhược, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn khi cậu mạnh như vậy.

Người Diêu gia phụ trách giết Ô Nhược khi nãy tức đến đau răng, thì ra người này biết dùng huyền thuật, vậy ảo giác vừa rồi là Ô Nhược làm chứ không phải Ô Ngạn Lan hả?

Tức rồi nha, cả bọn đều bị lừa.

Linh Mạch Hàn trên đài quan sát hoàng thất ngồi lại vị trí, cong khóe môi, Ô Nhược vậy mà có linh lực, đúng là khiến hắn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không biết sau này cậu sẽ còn tạo ra ngạc nhiên nào nữa không.

Ô Thần Tử trên đài quan sát sắc mặt âm lãnh, không phải đã nói Ô Nhược là một tên mập từ nhỏ không có linh điền nên kiểm tra không có linh lực sao?

Vậy cái người tự nhiên như ở nhà trên lôi đài, linh lực còn nhỉnh hơn người khác kia là ai? Mấy chuyện trước kia Ô Bặc Phương nói với hắn đều là chó má.

Thật ra Ô Bặc Phương rất oan, thấy Ô Nhược đánh nhau với thuật sư lục giai, hắn còn khiếp sợ hơn cả Ô Thần Tử.

Người Ô gia Cao Lăng Thành thì khỏi cần phải nói, vẻ mặt kích động, không, đúng hơn là vẻ mặt đố kỵ, hơn nữa còn là đố kỵ đến phát cuồng.

Trước kia Ô Nhược và Quản Đồng không có linh lực, sau đó là Ô Tiền Thanh bị phế linh điền, mọi người đều âm thầm khinh thường bọn họ. Nhưng bây giờ chẳng những linh điền của Ô Tiền Thanh khôi phục lại mà Ô Nhược cũng có linh lực luôn rồi, cuộc sống trôi qua an lành, còn bọn họ thì sao, người thì đứt tay cụt chân, người thì mù với linh điền bị phế, hơn nữa ngày ngày sống chung gây rối với nhau, thậm chí vì tranh đoạt dược liệu mà tính kế nhau, ngày nào cũng ồn ào bát nháo. Cuối cùng là không thể nào trở lại ngày tháng như ở Cao Lăng Thành, được mọi người kính sợ, nghênh phụng, nịnh bợ bọn họ.

"Ô Nhược rõ ràng là phế vật không có linh lực, hắn không thể nào dùng huyền thuật được."

"Chắc chắn có người giả mạo Ô Nhược, dịch dung thành bộ dạng của hắn để tham gia tỷ thí, hắn không thể nào là thuật sư lục giai như Tiểu Ngọc nhà ta."

Những người khác đều nhìn bọn họ như kẻ điên, thậm chí có người còn khinh thường vẻ mặt đố kỵ của bọn họ, khinh thường đứng chung một chỗ với bọn họ nên đều bỏ đi đứng ở xa, mặc cho bọn họ phát điên.

Sau khoảng một nén hương thì lôi đài ngừng đánh nhau.

Ô Ngọc xoay người đối diện với Ô Nhược.

Ô Nhược cười nói: "Ngũ ca, trên lôi đài chỉ còn chúng ta."

Nếu không nhờ cậu dùng trận trọng thiên thì đã không giải quyết nhanh như vậy.

Ô Ngọc nhướng mày: "Ngươi muốn đánh với ta sao? Vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình."

Ô Nhược cười càng tươi hơn, kiếm trong tay cũng vẽ vài đường trên không trung, một linh phù hiện ra trước mắt mọi người.

Cậu vung trường kiếm, đánh về phía Ô Ngọc.

Ô Ngọc vội vàng làm kết ấn, ngưng tụ một trận pháp phòng ngự đón công kích của Ô Nhược, nhưng công kích của cậu quá cường hãn, trực tiếp phá tan trận pháp phòng ngự, linh lực hung mãnh đẩy lui hắn vài bước, có thể thấy Ô Nhược cũng không thèm khách khí với hắn.

Nguyễn Lam Như dưới đài thấy vậy thì mắng to Ô Nhược âm hiểm xảo trá.

Ô Hi nghe xong tức khắc phản bác lại: "Chỉ có Ô Ngọc nhà các ngươi tốt, dùng bạc thu mua người khác ăn hiếp nhị ca ta, rồi giả bộ làm người tốt đến cứu nhị ca ta, xong còn tranh thủ lấy được hảo cảm nhị ca ta, kêu nhị ca ta giúp hắn mượn tài liệu pháp khí của cha ta."

Sắc mặt Nguyễn Lam Như lúc trắng lúc hồng: "Nha đầu chết tiệt kia, đây là thái độ của ngươi với trưởng bối sao?"

"Ta không có trưởng bối như ngươi."

"Mấy người nhìn đi, mấy người nhìn đi, nàng và Ô Nhược đâu có xem chúng ta là thân nhân đâu."

Ô Hi cười lạnh: "Có thân nhân như mấy người thì chẳng bằng không có, Nguyễn Lam Như, ngươi đừng có ép ta kể hết mấy chuyện gièm pha ở Cao Lăng Thành ra đây, đến lúc đó xem thử ai mất mặt biết liền."

Nguyễn Lam Như chỉ vào mặt nàng, tức đến ngón tay phát run: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

Sắc mặt người Ô gia Cao Lăng Thành đều thúi quắc, đen mặt làm thinh.

Ô Hi hừ lạnh.

Trên đài, Ô Ngọc cũng không định lưu tình, nhanh chóng triệu hồi thú linh* hai đầu hắn bắt được ở Yêu giới.

*Thú linh là dạng linh hồn của con thú, còn linh thú là một thực thể còn sống, hai cái này dễ nhầm quá.

Thú linh vừa ra đã hung hãn tấn công Ô Nhược.

Ô Nhược vừa niệm chú vừa rút ra một linh phù màu vàng ném chính xác vào trán thú linh, lập tức bức lui thú linh về bên người Ô Ngọc, cùng lúc đó quanh thân cậu hiện ra một xích sắt kim quang xoay tròn quanh người cậu.

Thú linh hai đầu lửa giận ngập trời.

Ô Ngọc ánh mắt ngoan lệ, niệm chú ngữ tăng linh lực khống chế thú linh hai đầu.

Một đầu thú linh rống một tiếng, há to miệng cắn kết giới xích sắt của Ô Nhược, một đầu thú linh khác thì nhào về phía Ô Nhược.

Quần chúng vây xem đều khẩn trương.

°°°°°°°°°°

Đăng: 8/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro