Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Edit + beta: Iris

“Chào mọi người, đây là nhóm Tiểu Cửu Bát Quái*.”

*Bát quái nghĩa là nhiều chuyện, lắm mồm, đây là tên nhóm nên nếu để là Tiểu Cửu nhiều chuyện thì ngộ quá.

“Tin tám lớn nhất của giới giải trí hôm nay chính là buổi ghi hình mùa 2 của 《Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên》. Một bức ảnh thân mật của một vị cố vấn và một trong số các thí sinh bị tuồn ra ngoài. Mọi người đều biết độ hot của 《Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên》 ở mùa 1 rất cao. Hệ thống thi đấu của mùa 2 cũng được thêm rất nhiều điểm nổi bật vào, dưới tình hình này, nếu có thể debut, vậy chắc chắn sẽ là tiền đồ xán lạn, vạn người ngước nhìn.”

“Tiểu Cửu đoán, chắc là vì nguyên nhân này nên vị diễn viên nào đó mới nảy ý định, bây giờ ảnh thân mật bị tuồn ra, “tâm huyết” của ông ta có lẽ sẽ như nước chảy biển đông. Còn về việc tổ tiết mục có đuổi ông ta đi không thì còn phải xem liệu công ty sau lưng ông ta có chịu bảo vệ ông ta không…”

Lúc Tạ Bình Qua đi vào một cửa hàng nhỏ để mua nước, nhân viên cửa hàng đang xem video trên điện thoại với vẻ thích thú.

Cô nàng nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hơi ngước mắt nhìn, đưa tay lấy chai nước, quét mã, sau đó nói: “Hai đồng, anh quét vào đây.”

“Hai đồng phải không?”

Nhân viên cửa hàng không thấy người kia quét mã vào điện thoại của mình, mà chỉ nghe một giọng nam trong trẻo vang lên.

Cô sửng sốt, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy một bàn tay thon dài đưa cho cô hai tờ nhân dân tệ.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc áo sơ mi trắng, kéo lên một chút là khuôn cằm xinh đẹp, sau đó nữa là khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo khiến nhân viên cửa hàng đang xem tin buôn chuyện trong giới giải trí cũng phải bỏ điện thoại sang một bên để ngắm.

Tạ Bình Qua thấy cô nàng nhìn mình đến ngây người thì vội kéo vành mũ xuống.

Bệnh chung của các ám vệ là không thích bị người khác chú ý, trước kia cậu thường trốn trong bóng tối, không cảm thấy khuôn mặt của mình có gì đặc biệt. Hiện tại cậu không thể không xuất hiện trước mặt mọi người, cậu mới nhận ra khuôn mặt này không tốt đến mức nào. Dù kéo vành mũ thấp cỡ nào cũng không ngăn được sự chú ý của người khác.

Nhưng mà... Dùng cơ thể và khuôn mặt của mình vẫn tốt hơn là cơ thể và khuôn mặt của người khác.

Tuy Tạ Bình Qua không hiểu sao mình lại xuất hiện ở thế giới kỳ quái này, cũng không hiểu tại sao lúc chết mình đã 24 tuổi, nhưng khi đến đây lại là cơ thể mình lúc 19 tuổi, nhưng cậu biết, muốn tìm hiểu những chuyện này thì điều đầu tiên cậu phải làm là sống sót.

Vì vậy ngay khi tỉnh táo lại, cậu lập tức lẩn vào chỗ không người, tốn hết nửa ngày mới biết sơ sơ tình cảnh của mình. Sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, lấy dao găm luôn mang theo trong người ra, cắt đi mái tóc dài của mình. Rồi lại chọn một kiểu trang phục mà mình có thể bắt chước theo, cải biến lại quần áo một chút.

Tuy trông vẫn hơi khác thường, nhưng nhìn chung cũng không quá kỳ quái.

Tạ Bình Qua né hết những camera khiến cậu cảm thấy nguy hiểm. Đi đến phố đồ cổ gần đó, bán mấy phiến lá vàng trên người đổi lấy chút tiền.

Chủ cửa hàng đồ cổ nghi ngờ nhìn cậu, thậm chí còn yêu cầu cậu xuất trình chứng minh thư. Nhưng giá mà Tạ Bình Qua đưa ra quá thấp, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh, những phiến lá vàng kia lại là đồ cực tốt. Chủ cửa hàng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức cám dỗ của tiền tài, mua hết đống vàng lá kia của Tạ Bình Qua.

Mặc dù Tạ Bình Qua là ám vệ chứ không phải mật thám, nhưng những kỹ năng cơ bản cậu vẫn biết. Vì vậy chỉ sau ba ngày, cậu không những có thể hiểu được lời nói của những người ở thế giới này, mà còn nói được một số câu đơn giản, thuận tiện tìm hiểu được tình hình của nơi này.

Sau khi hiểu ra, không biết vì lý do gì, cậu lại nhớ tới ngày đó. Cậu và người kia ngồi trên mái nhà, người kia nhìn bầu trời đầy sao, dịu dàng nói rằng nếu có kiếp sau, sẽ cùng cậu làm một đôi phú quý.

Tạ Bình Qua vẫn chưa hiểu hết về thế giới này, nhưng điều đó không ngăn được cậu nhớ đến đoạn ký ức kia — cậu muốn kiếm thật nhiều tiền. Để chuẩn bị cho người có thể xuất hiện trong tương lai. Hoặc cả đời cũng không bao giờ gặp lại.

Đương nhiên, trước đó Tạ Bình Qua đã suy nghĩ kỹ chuyện này. Nên bây giờ đứng trong cửa hàng nhỏ này, đối mặt với nhân viên bán hàng, cậu cũng không bị phân tâm, chỉ lặp lại “hai đồng” một lần nữa.

Nhân viên cửa hàng nghe thấy giọng của cậu lần nữa, lúc này mới tỉnh mộng, đưa tay nhận hai tờ tiền kia. Mặt đỏ ửng, lắp bắp nói: “Anh... anh có muốn xem thử các món khác không…”

Nhân viên cửa hàng chưa nói xong, định nói thêm hai câu nữa thì lại có người đi vào.

Người nọ đang gọi điện thoại, không, phải là rống điện thoại, giọng vừa to vừa chói tai: “Hủy hợp đồng? Được thôi! Kêu cậu ta bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đi! Tức hả, cậu ta còn mặt mũi nào để tức hả? Công ty tốn biết bao nhiêu công sức mới lấy được một slot trong chương trình cho cậu ta, kết quả thì sao??? Lại thành công dã tràng, cậu ta gây ra scandal với cố vấn. Cậu nói thẳng với cậu ta, chúng ta không bắt cậu ta bồi thường mà chỉ hủy tư cách tham gia chương trình của cậu ta là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, kêu cậu ta lo ngoan ngoãn ở yên cầu nguyện để tôi tìm được thí sinh có thể thay thế cậu ta trong chương trình đi! Nếu không lỡ như tổ tiết mục hủy luôn slot duy nhất của công ty chúng ta, đừng nói là sếp, ngay cả tổng giám đốc Lâm cũng có thể xé xác cậu ta!”

Người nọ nói xong mới phát hiện, hai người trong cửa hàng đều đang nhìn mình chằm chằm, lúc này kìm nén lại một chút. Nói câu “chờ tôi một lát” với người trong điện thoại, rồi lấy một hộp thuốc lá trống không ra, đưa cho nhân viên cửa hàng: “Tôi muốn mua thuốc lá hiệu này, cho tôi... hai điếu đi.”

Nói xong, hắn bực bội nhỏ giọng lại, tiếp tục nói: “Tổng giám đốc Lâm nói với tôi, theo chỉ thị của sếp. Công ty kêu chúng ta ra ngoài tìm người mới, nào là ảnh hậu, nào là ảnh đế, còn không phải đi dạo phố xong đào ra được, sau đó tiến vào giới giải trí sao? Không phải, mười năm nay sếp không ra phố nên không thấy, bộ tưởng người trên phố như cải trắng, muốn nhặt là nhặt được hả! Hơn nữa người được nhặt cũng chưa chắc muốn vào giới giải trí! Tôi nói với cậu, nếu tôi thật sự nhặt được, cả đời này tôi không ăn thịt, cả đời này cung phụng người đó như tổ tông!”

Người nọ còn chưa dứt lời thì thấy nhân viên cửa hàng cầm thuốc lá trở lại, nhanh chóng quét mã QR.

Sau đó, người trẻ tuổi cao hơn hắn nửa cái đầu im lặng đứng bên cạnh hắn nãy giờ, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Cô có rảnh không, tôi muốn hỏi chút chuyện…”

Người đàn ông trung niên cầm thuốc lá định đi, kết quả nghe thấy giọng của Tạ Bình Qua thì đứng sững lại.

Hắn đột ngột quay đầu, lần đầu tiên nhìn về phía đối phương. Ánh mắt liện tục quét lên quét xuống toàn thân của người kia. Quần áo chỉ vỏn vẹn hơn ba con số, vì chênh lệch chiều cao nên hắn chỉ thấy mỗi sườn mặt của Tạ Bình Qua, buột miệng thốt ra hai chữ “tổ tông”.

Bản năng của ám vệ làm Tạ Bình Qua nhận ra ánh mắt của hắn ngay lập tức.

Cậu quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên đang nhét điện thoại vào túi. Sau đó hồ hởi bước lên phía trước, chuẩn bị nắm lấy cánh tay cậu.

“Tổ tông... À không, người trẻ tuổi, xin chào, anh tên Cao Cường, là người đại diện. Cậu có hứng thú vào giới giải trí không?” Người đàn ông trung niên vừa hưng phấn vừa kích động, thậm chí vì quá hưng phấn nên hoàn toàn không phát hiện rằng, Tạ Bình Qua chỉ hơi nhích một chút đã tránh khỏi tay hắn, hắn còn tưởng tại tay mình run nên nắm không chính xác.

Cao Cường hoàn toàn không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục hưng phấn nói: “Khi vào giới giải trí, nếu cậu nổi tiếng thì lương một tháng tới mấy vạn lận, một năm cũng được mấy chục vạn, cũng không tính là thấp đâu …”

Sau một hồi sững sờ, nữ nhân viên mới hồi phục tinh thần, thẳng thắn phản bác: “Anh gì ơi, anh đừng nghe anh ta nói, anh ta đang gạt anh đấy! Em nói cho anh biết, người đẹp như anh nếu đi đóng phim, một khi nổi tiếng rồi sẽ có hơn trăm vạn tiền công, một năm quay hai bộ thôi cũng có hai trăm vạn, mà anh ta nói chỉ có mấy chục vạn, chắc chắn là muốn lừa anh ký hợp đồng bất bình đẳng.”

Cao Cường không hề xấu hổ khi bị vạch trần, ngược lại nói một cách hợp tình hợp lý: “Cái cô nói là diễn viên, còn tôi tìm cậu ấy là muốn cậu ấy tham gia nhóm idol nam, nhóm idol nam và diễn viên có thể giống nhau được à? Hơn nữa cậu ấy không có bối cảnh không có chỗ dựa, đừng nói là nam chính, ngay cả nam phụ cũng khó lấy được, đào đâu ra thu nhập cao?”

Nữ nhân viên nghĩ thầm, hình như... cũng đúng, Cao Cường thấy cô không phá đám nữa, vội tiếp tục “tẩy não” Tạ Bình Qua: “Hơn nữa cái anh nói lúc nãy chỉ là khởi đầu, nếu sau này cậu đột nhiên nổi tiếng, vậy thu nhập chắc chắn sẽ tăng lên... Tốt hơn hết cậu đừng bỏ lỡ cơ hội này nha. Thời đại bây giờ, giới giải trí là ngành dễ kiếm tiền nhất đó.”

Miệng lưỡi hắn trơn tru, Tạ Bình Qua nghe một hồi vẫn không động đậy.

Hiện giờ Cao Cường đang cảm thấy hết sức may mắn, hắn làm người đại diện lâu như vậy, da mặt đã dày như miếng đậu hũ từ lâu, nếu không đúng là hết dám nói tiếp.

Tuy là vậy, nhưng sau khi nói xong, lòng hắn cũng như tro tàn, nghĩ rằng nếu muốn kéo Tạ Bình Qua vào giới giải trí, tám phần là thất bại.

Tạ Bình Qua nghe hắn nói xong cũng không rời đi, ngược lại nói câu đầu tiên với Cao Cường: “Anh nói nếu có thể nổi tiếng, sẽ nhanh chóng kiếm được mấy vạn trên một tháng, nhưng nếu không nổi tiếng thì sao?”

Cao Cường không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, ậm ờ một chút: “Nếu cậu không thể nổi tiếng... Nhưng cậu có trình độ tốt, chúng tôi sẽ đưa ra mức lương hàng tháng là 5000. Nếu trình độ cậu ở mức trung bình, chúng tôi sẽ trả 3000…”

Tạ Bình Qua không lập tức trả lời.

Nữ nhân viên lo lắng anh đẹp trai sẽ bị lừa, vội nói: “Anh trai, em nói với anh, nếu anh muốn thử thì em sẽ không ngăn cản, nhưng với loại điều kiện này, anh tốt nhất đừng ký hợp đồng dài hạn với bọn họ, ký cỡ một năm là được rồi.”

Nữ nhân viên vừa nói xong, Cao Cường lập tức trừng cô. Nhưng vì gương mặt quá ư là đẹp của Tạ Bình Qua đã cho cô một núi dũng khí, nhanh chóng bổ sung thêm: “Ngoài ra, anh phải đặc biệt chú ý đến các điều khoản, tiền phân chia và tiền vi phạm hợp đồng.”

Tạ Bình Qua không phải là người không biết tốt xấu.

Cậu khẽ cong khóe môi, mặc dù nụ cười biến mất rất nhanh nhưng vẫn để lại ấn tượng đậm sâu khó phai. Tạ Bình Qua nhẹ nhàng nói câu “cảm ơn”, làm cho trong đầu nữ nhân viên lặp lại vòng tuần hoàn “Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời…”.

Tạ Bình Qua không thấy cô nói chuyện nữa, trong lòng cũng có dự định. Cậu vốn muốn hỏi nữ nhân viên về chuyện tìm công việc, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi.

Cậu biết rõ bản thân không có thân phận, không có bằng cấp như những người khác, có rất nhiều công việc không thể nào xin được. Chỉ có công việc trước mắt này là có cơ hội giúp cậu đứng ở vị trí cao hơn.

Nên cậu không chút do dự, hỏi Cao Cường: “Tư chất thế nào mới được?”

Cao Cường lập tức trả lời: “Phải xem tài năng ca hát nhảy múa, còn cả mặt của cậu.”

Tạ Bình Qua gật đầu.

Cậu không chút do dự cởi mũ ra, nói: “Tôi không thể ca hát nhảy múa, còn về mặt, anh nhìn đi.”

Nếu nói trước đó Cao Cường chỉ là mong chờ, nhưng ngay sau khi Tạ Bình Qua vừa cởi mũ, từ mong chờ đã chuyển thành nhất định phải được.

Lúc đội mũ, chỉ có thể nhìn sơ qua khuôn mặt của Tạ Bình Qua. Tuy rất đẹp nhưng khí chất lại mang theo cảm giác dễ chịu dễ gần hơn. Nhưng cậu vừa cởi mũ ra, loại khí chất lạnh nhạt, người sống chớ gần lập tức bùng nổ. Trực tiếp biến Tạ Bình Qua thành loại thanh lãnh trên núi tuyết, rất đẹp nhưng lại lạnh lẽo. Cùng với dáng người tinh tế cao ráo, làm cho trong đầu người ta chỉ nghĩ đến hai chữ “thần tiên”.

Cao Cường sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần, gấp gáp hỏi: “Cậu có mang theo chứng minh thư không? Bây giờ anh dẫn cậu về công ty ký hợp đồng.”

Tạ Bình Qua lắc đầu: “Tôi làm mất chứng minh thư rồi.”

Cao Cường càng không dám do dự, hắn kéo Tạ Bình Qua ra khỏi cửa, đón một chiếc taxi, nhanh chóng nói với tài xế: “Bác tài, đến đồn cảnh sát, chúng tôi muốn đi làm chứng minh thư.”

Tạ Bình Qua cố kiềm chế bản năng muốn né đi của mình, sau khi lên xe cũng không phản bác.

Cậu không biết liệu lần này đi làm chứng minh thư có suôn sẻ hay không. Nhưng cậu biết muốn quang minh chính đại sống ở thế giới này, cậu nhất định phải có nó.

Hơn nữa cậu đã nghĩ ra lý do thoái thác từ lâu, dù không thể làm được, cậu cũng chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ.

Nhưng lý do thoái thác của cậu hoàn toàn không có đất dụng võ, Cao Cường có muốn xử lý thủ tục nhanh gọn lẹ cũng không được. Bởi vì khi bọn họ vừa xuống xe, hai học sinh trung học đang đứng ở cửa đồn cảnh sát mắt sáng bừng, chạy vọt tới trước mặt bọn họ: “Anh trai à, anh tên gì vậy?”

Tạ Bình Qua im lặng vài giây.

Cậu không nhớ rõ trước khi cậu được chọn làm ám vệ thì có tên hay không, cho dù có thì cậu cũng không biết.

Trong ký ức của cậu, tên của cậu chỉ có một chữ Qua*, đơn giản mà thô lỗ, giống như các ám vệ khác đều được đặt tên theo tên vũ khí.

*Qua (戈): giáo, thương, mâu, mác (vũ khí thời xưa).

Nhưng sau khi cậu gặp điện hạ, ngày đầu tiên anh đã sửa tên lại cho cậu là “Bình Qua”. Khi nói đến họ của cậu, chính điện hạ đã nói với cậu, chờ anh đăng cơ sẽ chiêu cáo thiên hạ, ban cho cậu một cái họ.

*Bình trong Bình Qua là yên ổn, bằng phẳng.

Nhưng Tạ Bình Qua không chờ được đến ngày đó, cũng không chờ được họ của mình.

Nghĩ đến đây, trong mắt Tạ Bình Qua chợt lóe lên một tia nuối tiếc.

Cậu nhớ đến cái người mà cho đến chết, cậu cũng nhớ mãi không quên kia, sau một lúc lâu mới thong thả nói: “Anh họ Tạ, tên Tạ Bình Qua.”

Lúc Tạ Bình Qua nói câu này giống như đang lầm bầm, trăm triệu lần không ngờ tới cậu vừa nói xong, hai học sinh trung học kia đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhét một món đồ vào tay cậu: “Bọn em đang còn sợ nhận lầm người đây, không sai thì tốt rồi! Anh trai phải cẩn thận đó, lần sau đừng làm mất chứng minh thư nữa!”

Nói xong, hai học sinh đó lập tức bỏ đi, không quên nở một nụ cười xán lạn với Tạ Bình Qua, để lại cậu không hiểu mô tê gì.

Tạ Bình Qua cầm lấy món đồ mà bọn họ đưa, lật qua lật lại xem thử. Chỉ thấy bên trên có một tấm ảnh và một đống chữ gì đó. Người trong ảnh giống cậu như đúc.

Bên cạnh tấm ảnh có một dòng chữ, ghi hai chữ “Họ tên”, bên cạnh là —— Tạ Bình Qua.

°°°°°°°°°°

Đăng: 28/9/2022

Beta: 11/9/2024

💒💒💒💒💒

Chương 2

Edit + beta: Iris

Diễn biến nằm ngoài dự đoán khiến hai người sửng sốt.

Sau một hồi ngây ra, Tạ Bình Qua cảm thấy nghi ngờ, còn Cao Cường lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cao Cường nói “Tìm lại được chứng minh thư là tốt rồi”, sau đó xoay người đón một chiếc taxi, cố gắng dẫn Tạ Bình Qua về công ty ký cho xong hợp đồng nội trong ngày hôm nay.

Tạ Bình Qua biết chứng minh thư trông như thế nào, cũng biết rất khó để làm lại chứng minh thư, chính vì biết nên cậu mới nghi ngờ.

Tờ chứng minh thư này ở đâu ra? Vì sao bên trên có ảnh của cậu, cậu chỉ vừa mới nghĩ ra cái tên thôi mà, thậm chí còn biết cả tuổi của cơ thể hiện giờ của cậu nữa.

Chẳng lẽ ở thế giới này có một sức mạnh bí ẩn khó hiểu nào đó xuất hiện cùng lúc với cậu?

Tạ Bình Qua suy nghĩ một lúc, cơ bản đã nghĩ ra đáp án.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, tập trung lực chú ý vào bản hợp đồng mà cậu sắp ký.

Cao Cường sợ cậu đổi ý nên đã thông báo tình hình sơ bộ cho lãnh đạo trực tiếp qua điện thoại.

Đối phương vừa mới sứt đầu mẻ trán trao đổi với chương trình 《Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên》 mùa 2. Nói mãi bọn họ mới đồng ý cho công ty thêm hai ngày, để công ty tìm ra người có đủ tư cách làm thí sinh tham gia chương trình. Vì vậy khi nghe Cao Cường báo tin, mặc dù cô không ôm nhiều hy vọng nhưng vẫn có chút chờ mong, đã đợi sẵn trong phòng hội nghị.

Cô nghĩ chỉ cần đối phương đẹp hơn các tiểu thần tượng trong công ty, cô sẽ đề cử đối phương với chương trình, nếu chương trình đồng ý thì bọn họ sẽ chọn loại hợp đồng và nơi ký hợp đồng.

Nhưng khi Tạ Bình Qua vừa tiến vào phòng hội nghị, cô lập tức thay đổi chủ ý, hỏi thẳng: “Cậu có mang theo chứng minh thư không? Bây giờ chúng ta ký hợp đồng ngay nhé?”

Là một quản lý cấp cao của công ty giải trí, số minh tinh mà Lâm Tô Nguyệt từng gặp nhiều như sao trên trời.

Chính vì vậy nên suy nghĩ của Lâm Tô Nguyệt vẫn luôn lý trí. Cô có thể phân tích điều kiện và lĩnh vực am hiểu của đối phương một cách khách quan, rất hiếm khi bị điều kiện của đối phương làm cho chấn động.

Nhưng Tạ Bình Qua lại đánh đổ được lý trí của cô, làm cô không cách nào suy xét phân tích cậu, trong đầu chỉ còn vang vọng lại suy nghĩ “ký hợp đồng với cậu ấy”.

Bởi vì Tạ Bình Qua thực sự rất đẹp, không phải đẹp theo kiểu tinh xảo sau khi điểm trang. Mà là kiểu mặt mộc nhưng vẫn đẹp đến chim sa cá lặn.

Cho dù cậu không thích hợp tham gia chương trình, nhưng trước sau gì cậu cũng sẽ nổi tiếng, bây giờ ký với cậu tuyệt đối không lỗ.

Từ phản ứng của cô, Tạ Bình Qua biết cô rất hài lòng về mình, những điều kiện sắp bàn cũng chắc ăn vài phần.

Cậu ít khi giao tiếp với người khác, nhưng làm ám vệ, chính xác hơn là thủ lĩnh ám vệ ở Đông Cung. Lúc cậu bảo vệ điện hạ đã gặp vô số người trò chuyện với nhau, nên mặc dù chuyện này có hơi khó với cậu, nhưng cũng không phải là không thể làm được.

Quả nhiên, một tiếng sau, cậu đàm phán thành công: Ký hợp đồng hai năm, đảm bảo năm đầu tiên dẫn cậu tham gia một show bình chọn. Trước khi tham gia, nhận lương cơ bản là 5.000, sau khi tham gia, lương cơ bản tăng lên 10.000 một tháng. Cho dù Tạ Bình Qua có thuận lợi debut hay không thì thu nhập bên ngoài mà cậu nhận được ngoài lương cơ bản chỉ được rút ra hơn 80% dựa trên mức lương tối thiểu hàng tháng. Ví dụ, nếu cậu nhận một hợp đồng quảng cáo trị giá 90.000, vậy cậu sẽ được chuyển thẳng 10.000 vào tài khoản. 80.000 dư lại chia bảy ba, công ty bảy cậu ba. Và nếu sau tháng đầu tiên mà thu nhập của cậu đã trên 200.000, tỷ lệ này sẽ được điều chỉnh thành 60%.

Tỷ lệ chia này cao hơn rất nhiều so với lời cô nhân viên cửa hàng kia nói. Một mặt là vì bọn họ rất coi trọng Tạ Bình Qua, mặt khác là vì Tạ Bình Qua quá khó đối phó.

“Lần này chúng tôi thiệt lớn rồi.” Vị quản lý cấp cao tên Lâm Tô Nguyệt thở dài nói.

Tạ Bình Qua không dao động: “Nếu thật sự bị thiệt thì chị đã không ký hợp đồng với tôi.”

Lâm Tô Nguyệt bị cậu làm cho nghẹn họng, sau đó mỉm cười: “Được rồi, không đến mức chịu thiệt, nhưng lời hơi ít. Chỉ là so với tiền lời, thì chị càng thích người thông minh hơn. Bây giờ chúng ta bàn chuyện tham gia show bình chọn.”

Lâm Tô Nguyệt nói, ra hiệu trợ lý đưa tài liệu photo đến, sau đó chiếu lên màn hình, giải thích: “《Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên》, trước mắt là một trong những show bình chọn nổi tiếng nhất hiện nay. Mức độ nổi tiếng của nhóm debut từ chương trình này vào mùa 1 bằng tổng mức độ nổi tiếng của nhóm debut của các chương trình khác cộng lại. Nhưng mùa 1 đã là chuyện của hai năm trước rồi, sau hai năm, các chiêu trò đã bị các chương trình khác sao chép cải biến. Để giữ sự mới mẻ cho chương trình nên mùa 2 đã được cải cách đổi mới về mặt cạnh tranh, chia làm đường đua thần tượng và phi thần tượng.”

Tạ Bình Qua không nói gì, bởi vì cậu... Nghe không hiểu.

Nhưng vì vẻ mặt cậu trông quá bình tĩnh, nên Lâm Tô Nguyệt không cách nào đọc được suy nghĩ từ nét mặt của cậu. Chỉ là xét thấy cậu là người ngoài nghề, cô vẫn giải thích kỹ càng tỉ mỉ hơn.

“Về đường đua thần tượng, nói cách khác thì là cạnh tranh bằng thực lực, cũng có nghĩa là đua theo nghĩa thường, sau khi debut sẽ lập nhóm nhạc nam với những người đã debut khác, chủ yếu tập trung vào các buổi biểu diễn; Còn về đường đua phi thần tượng, tương đương với đường đua bình hoa, khả năng hát và nhảy tầm trung nhưng ngoại hình lại vô cùng đẹp, rất dễ tạo ấn tượng tốt với khán giả, thuộc về đường đua đặc thù. Sau khi debut có thể chọn lập nhóm nhạc nam với những người khác, cũng có thể chọn hoạt động độc lập trừ những buổi biểu diễn kỷ niệm đặc biệt, dù chọn con đường diễn viên hay ca sĩ đều được. Tất nhiên cũng giống đường đua thần tượng, người tham gia đường đua phi thần tượng cũng sẽ có tài nguyên phim ảnh hoặc tạp kỹ do người tổ chức chương trình — Thịnh Thế cung cấp, nên không cần lo bị thất nghiệp sau khi debut.”

“Hệ thống cạnh tranh này chủ yếu là vì có rất nhiều thí sinh sau khi debut không tập trung vào biểu diễn, fans không hài lòng, khán giả lúc trước tham gia bình chọn cũng có cảm giác bị lừa gạt, hơn nữa ngoài việc thường xuyên xuất hiện ở các chương trình khác, các thí sinh debut luôn trong trạng thái liên tục gây tranh cãi về thực lực và độ nổi tiếng. Vì vậy chương trình dứt khoát để thí sinh tự chọn con đường cho mình —— là đường đường chính chính cạnh tranh bằng thực lực hay là mặc kệ thực lực, cạnh tranh độ nổi tiếng.”

“Hai đường đua tổng cộng có chín vị trí debut, đường đua thần tượng có ít nhất sáu vị trí, đường đua phi thần tượng có ít nhất một vị trí, hai vị trí còn lại phải dựa vào năng lực.”

“Không chỉ vậy, chương trình đã chào hỏi các công ty lớn, dù có chọn đi đường nào, chương trình không quan tâm bọn họ marketing ở bên ngoài như thế nào, nhưng trong chương trình, mỗi khán giả chỉ có một phiếu, khán giả không thể quẹt phiếu, công ty càng không thể làm giả.”

Trong đầu Tạ Bình Qua tự động dịch đoạn này thành, triều đình đấu đá với nhau. Một bộ phận là sĩ tử khoa cử dựa vào thực lực để nói chuyện, một bộ phận khác là thừa kế gia sản, không dựa vào thực lực mà là dựa vào cái khác, ý đại khái là vậy.

Nhưng mà...

“Thí sinh ở đường đua phi thần tượng chỉ có 1 đến 3 vị trí, hơn nữa còn không thể nhúng tay vào, những công ty đó đồng ý sao?”

Lâm Tô Nguyệt nói một cách sâu xa: “Đương nhiên là đồng ý, nếu chương trình không có ai theo dõi thì debut có ý nghĩa gì nữa? Huống hồ, ngoại trừ một vài thí sinh solo, hầu hết thí sinh đều có công ty.”

Tạ Bình Qua đã hiểu.

Nói cách khác, sĩ tử tham gia khoa cử cũng không hẳn là sĩ tử nghèo, mà là người thế gia... Cũng không đúng, thế gia dựa vào huyết mạch, mấy thí sinh này không phải dựa vào huyết mạch, giống môn khách thế gia hơn nhỉ?

“Đường đua là chọn trong chương trình hay chọn luôn bây giờ?”

Lâm Tô Nguyệt thích thú nhìn cậu: “Đường đua chính thức đã được xác định ngay từ đầu chương trình, nhưng cần phải làm rõ mục đích lúc nộp hồ sơ. Sao, cậu có ý tưởng gì?”

Tạ Bình Qua gật đầu: “Tôi chọn đường đua phi thần tượng.”

Trong lúc đi thang máy, cậu đã nghe Cao Cường lảm nhảm về tu dưỡng cơ bản của thần tượng, thực lực là một phần, đáp lại mong chờ của fans một cách hoàn mỹ là một phần khác, trực giác mách bảo cậu không nên chọn cái này.

Lâm Tô Nguyệt cười ha ha: “Chị đoán ngay mà. Cao Cường muốn kéo cậu làm thần tượng, công ty của tụi chị cũng chủ yếu là nghiệp vụ thần tượng, nhưng ấn tượng đầu tiên của chị khi thấy cậu là cậu không thích hợp làm thần tượng. Cầu phú quý trong hung hiểm, hoan nghênh cậu gia nhập đường đua phi thần tượng, cũng hoan nghênh cậu gia nhập trang trại nuôi cổ* lớn này.”

*Cổ (蛊), chắc ai đọc tu chân nhiều cũng biết cổ trùng nhỉ, đúng rồi, nó đó :))) còn có câu khác là "cổ hoặc nhân tâm (蛊惑人心) nghĩa là mê hoặc lòng người. Ai chưa biết thì trang trại nuôi cổ có nghĩa là thả rất nhiều loại trùng cực độc vào 1 cái bình, để bọn nó đấu đá cắn xé lẫn nhau, con cuối cùng còn sống sẽ là con mang độc tố mạnh nhất.

Lâm Tô Nguyệt nói lời sâu xa.

Mặc dù không thể làm giả, nhưng ngoại trừ thực lực và độ nổi tiếng, marketing cũng là một phần rất cần thiết. So với đường đua thực lực thường quy, đường đua bình hoa dễ nổ ra tranh luận hơn, cũng có thể mang tới độ theo dõi và độ thảo luận không giới hạn.

Công ty nhỏ như bọn họ, thí sinh gần như chỉ có thể dựa vào bản thân, đây cũng là vì thí sinh trước đó của công ty bọn họ gây ra scandal với giám khảo.

Tạ Bình Qua không sợ những lời cô nói.

Cậu nhìn vào máy chiếu một hồi, bất chợt hỏi: “Công ty có chỗ tập luyện không? Có người dạy tôi biểu diễn thế nào không?”

Lâm Tô Nguyệt gật đầu: “Đó là chuyện đương nhiên. Công ty có phòng tập luyện, mở vô điều kiện với tất cả nghệ sĩ đã ký hợp đồng. Thầy dạy hát nhảy chỉ có hai người, nhưng nếu cậu cần, chị có thể lập tức sắp xếp cho cậu.”

Lâm Tô Nguyệt vừa nói vừa nghĩ, chẳng lẽ cậu muốn tập luyện ngay bây giờ? Nếu đã lựa chọn đường đua bình hoa, việc cần làm bây giờ không phải là dạo phố, mua vài bộ quần áo, sau đó ngủ một giấc, cố gắng để bản thân đẹp nhất khi lên sân khấu sao?

Không ngờ Tạ Bình Qua thật sự muốn cố gắng: “Vậy tôi đi xem thử. Với lại, tôi muốn hỏi công ty có chỗ để ở lại hay không?”

Lâm Tô Nguyệt bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình: “Cậu muốn ở tại công ty?”

Tạ Bình Qua suy nghĩ rồi nói: “Trên đường đến đây tôi có hỏi Cao Cường, gần đây không có chỗ cho thuê phòng, nên nếu không ở đây thì rất lãng phí thời gian đúng không? Chỉ còn 5 ngày nữa là đến buổi biểu diễn đầu tiên, tôi muốn cố gắng học nhiều thêm chút.”

Lâm Tô Nguyệt giật mình, nhanh chóng trả lời: “Có, chỉ cần cậu muốn, bây giờ chị kêu người dọn dẹp cho cậu!”

Vốn dĩ ý của Tạ Bình Qua là “có thể ở trong phòng tập luyện hay không”, nhưng nhìn phản ứng của Lâm Tô Nguyệt, hình như ở tại công ty là một chuyện vừa khó tin vừa chấn động lòng người?

Tuân thủ nguyên tắc không hiểu thì không nói nhiều, cậu không nhắc lại ý định của mình, chỉ gật đầu, sau đó Lâm Tô Nguyệt nhanh chóng gọi vài cuốc, rồi kêu trợ lý dẫn cậu đến phòng tập luyện tốt nhất của công ty, trước khi cậu chính thức tham gia chương trình, phòng tập luyện tốt nhất và giáo viên tốt nhất phải phục vụ cho cậu.

Sau khi nói lời cảm ơn, Tạ Bình Qua rời đi, đợi cậu đi rồi, Cao Cường vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh mới do dự hỏi: “Tổng giám đốc Lâm, chúng ta còn chưa đưa tư liệu của Tạ Bình Qua cho chương trình đúng không? Lỡ như chương trình không đồng ý…”

Lâm Tô Nguyệt nhìn bóng lưng của Tạ Bình Qua, cảm giác như cậu đang tỏa sáng. Đến khi Cao Cường hỏi lần thứ hai, cô mới phản ứng lại, hỏi ngược lại: “Nếu cậu là người của chương trình, khi thấy một người như vậy, cậu sẽ từ chối sao?”

Cao Cường im lặng, Lâm Tô Nguyệt lại nói thêm: “Huống chi mục đích của cậu ấy là đường đua phi thần tượng. Đây là mánh lới của chương trình, nhưng theo tôi biết, thí sinh cố ý chọn đường đua này không nhiều, trong đó còn có những người biết cạnh tranh không lại còn đi đường tắt. Dưới tình huống như vậy, có một người trông như này chọn đường đua này... Bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý.”

.

Sáng sớm 5 ngày sau, một chiếc xe thương vụ chở hai hành khách và một vali chạy tới làng du lịch vẫn chưa mở cửa ở vùng ngoại ô.

Trong đó có một hành khách trung niên tên Cao Cường, một hành khách khác... Nên hình dung thế nào nhỉ, chính là giá trị nhan sắc cao đến mức làm tài xế thẳng nam đã nhìn thấy không ít nghệ sĩ cũng phải hoảng hốt hồi lâu.

Hành khách này không ai khác, đúng là Tạ Bình Qua, so với lần đầu tiên cậu gặp Cao Cường, cậu vẫn mặc sơ mi trắng và quần jean như cũ, chỉ là không còn là loại rẻ tiền nhất nữa.

Kiểu tóc của cậu cũng được cắt lại chỉn chu, cắt theo kiểu tóc trong chứng minh thư, sau khi cắt xong càng khiến người ta cảm thấy tiên khí đầy mình.

Cao Cường rất hài lòng với tạo hình này của cậu, hắn ngắm nghía hồi lâu mới dặn dò: “Nhớ kỹ thiết lập nhân vật của cậu chưa? Da cậu trắng trẻo, bề ngoài ưa nhìn, khí chất đỉnh cao, rất thích hợp với hình tượng anh trai thần tiên. Anh trai thần tiên yếu đuối mong manh, không dính khói lửa phàm tục, chỉ uống sương sớm, cậu phải nhớ kỹ, dù có ở đâu, ở chỗ không có camera cũng không thể OOC, nhớ chưa?”

Lúc Tạ Bình Qua nghe thấy bốn chữ “yếu đuối mong manh”, tầm mắt bất giác nhìn xuống cổ Cao Cường, sau đó nhìn sang chỗ khác như không có gì.

Một chương trình thôi mà, cũng không có kêu cậu đi vặn gãy cổ người khác, giả bộ yếu đuối mong manh... Chắc không khó đâu nhỉ?

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tạp kỹ với gameshow có tương đương nhau không mn? Tại định để tạp kỹ là gameshow mà hoang mang quá, search mạng không thấy nói.

Đăng: 19/11/2022

Beta: 11/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro