Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Lời này vừa nói ra, Tạ Bình Qua cảm thấy bầu không khí trở nên yên tĩnh lại.

Vũ đạo ban đầu của cậu không có động tác khó, nhưng sau khi sửa lại thì động tác khó hơn, mà trong quá trình tập luyện, quần áo của cậu cơ bản khá thoải mái nên cậu hoàn toàn không để ý đến phương diện này, do lúc lên sân khấu, bên mảng quần áo trang điểm đã được quy định sẵn hết rồi, vì vậy mãi đến khi Giang Y Vũ nhắc tới chuyện này, cậu mới nhận ra động tác mới quả thật... Sẽ làm lộ dáng người thật sự của cậu...

Nói chính xác hơn, ngoại trừ chiều cao, dáng người năm 19 tuổi và dáng người năm 24 tuổi của cậu không có nhiều sự khác biệt.

Từ năm 12 tuổi, cậu đã có giá trị vũ lực cao nhất trong số các ám vệ, nhưng sẽ không ai có thể biết được nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt và dáng người của cậu.

Bởi vậy, thỉnh thoảng cậu sẽ thay đổi trang phục, cụp mắt đi theo Tạ Minh Duệ, dù là kẻ nào nhìn thấy cậu cũng sẽ vô thức cho rằng cậu không có lực sát thương, dù có thế nào đi nữa cũng không thể đoán được sức chiến đấu của cậu.

Và với giá trị vũ lực cao như vậy, cậu tất nhiên... Có cơ bụng...

Mặc dù Tạ Bình Qua không hiểu biết sâu sắc về thế giới này, nhưng cậu vẫn biết yếu đuối mong manh không tương thích với cơ bụng của mình, vì vậy cậu gần như vô thức liếc nhìn Tạ Minh Duệ, sau đó phát hiện người kia không những không lo lắng mà còn cười cười.

Tạ Bình Qua tức khắc u oán, nghĩ thầm điện hạ đây là đang chê cười cậu sao, anh phải đề xuất ý kiến cho cậu đi chứ!

Có lẽ ánh mắt u oán của cậu quá rõ ràng, Tạ Minh Duệ thoáng thu lại ý cười, đưa mắt ra hiệu.

Tạ Bình Qua hơi nghi ngờ, nhưng trước giờ cậu luôn chọn tin tưởng anh, vì vậy cậu chỉ nhìn về phía Giang Y Vũ, yên lặng gật đầu: “Ừm, lần sau tôi... Sẽ chú ý mặc quần áo cẩn thận.”

Nói xong, các cố vấn và khán giả đều vui vẻ.

Giang Y Vũ cười đến mức không thẳng lưng được: “Được, lần sau nhớ mặc quần áo cẩn thận, đừng để lộ dáng người thật của mình. Tiếp theo tôi sẽ đánh giá biểu hiện của các thành viên trong đội của cậu! Tôi không tán đồng cách nói vừa rồi của Triệu Sang lão sư, tôi rất thích màn trình diễn của cậu, tôi cũng rất thích màn trình diễn của đội các cậu, các cậu sửa lại vũ đạo rất phù hợp với ca khúc này, mang lại bất ngờ rất lớn cho tôi…”

Giang Y Vũ nói rất nhiều, không những công nhận Tạ Bình Qua, còn chỉ tên công nhận Hạ Mặc.

Sau khi cô nói xong, hầu hết các cố vấn khác cũng công nhận biểu hiện của bọn họ, thỉnh thoảng sẽ ôn hòa hỏi vài vấn đề.

Đến khi cố vấn cuối cùng đánh giá xong, trái tim đang lơ lửng của Tạ Bình Qua cũng thả lỏng.

MC thấy cậu như vậy, cười hỏi: “Xem ra Bình Qua cũng không lo lắng về chuyện bình chọn thí sinh tốt nhất lắm nhỉ?”

Tạ Bình Qua gật đầu.

Cậu nhìn Tạ Minh Duệ, lại nhìn khán giả dưới sân khấu, sau đó nhìn đồng đội của mình: “Mỗi người đều có thế mạnh riêng, như là Hạ Mặc…”

Tạ Bình Qua nói điểm mạnh của từng đồng đội, đồng đội nghe mà nước mắt lưng tròng, định đi lên ôm Tạ Bình Qua một chút thì nghe người ta nói: “Tôi rất vui vì mọi người có thể cố gắng cùng nhau, mặc dù thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày có hơi nhiều, một ngày nghỉ ngơi tới tám tiếng…”

Cậu vừa nói ra, nước mắt của đồng đội lập tức chảy ngược lại: “Này! Chúng tôi nghỉ ngơi tám tiếng là bao gồm cả ăn, ngủ, tắm rửa rồi đó! Ngoài tám tiếng này ra thì một ngày mười sáu tiếng chúng tôi toàn ở trong phòng tập!”

Nếu bọn họ là mèo, nói không chừng bây giờ lông tơ trên người đã dựng đứng hết lên, cố tình Tạ Bình Qua còn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ: “Một ngày làm việc mười sáu tiếng bộ rất nhiều hả?”

“Một ngày làm việc mười sáu tiếng bộ không nhiều hả! Chúng tôi có phải cậu đâu! Không có cơ bụng tám múi!”

Tạ Bình Qua vốn tưởng đề tài này đã qua rồi, hoàn toàn không ngờ lại đảo trở về, có chút bối rối.

MC thấy cậu cứng đờ người, suýt nữa cười sặc: “Được rồi được rồi, đừng lục đục nội bộ nữa. Bây giờ là kết quả bỏ phiếu của đội, để mọi người đoán xem ai đứng nhất nha?”

MC nói, dưới sân khấu nhất trí kêu tên “Bình Qua”.

MC cũng không úp úp mở mở, mặt mày hớn hở tuyên bố: “Không sai, chính là Bình Qua của chúng ta! Đồng thời, đội chúng ta được 273 phiếu, tạm thời là đội dẫn đầu, chúc mừng mọi người!”

MC vừa nói xong, mọi người trong đội đều ôm nhau —— ngoại trừ Tạ Bình Qua.

Cậu thấy có người xông tới thì vô thức lui về sau một bước, nhoáng cái đã ra khỏi vòng vây.

Mãi đến khi sáu người khác hoang mang quay lại nhìn cậu, Tạ Bình Qua mới suy nghĩ rồi đi lên một bước, vỗ vai bọn họ.

Mọi người không nghĩ nhiều, chỉ kêu hoan hô rồi lại vây quanh cậu, trở về phòng chờ.

Những người trong phòng, có người chờ đứng lên chúc mừng bọn họ, cũng có người ngồi yên bất động, Tạ Bình Qua cố gắng khắc chế cảm xúc muốn bỏ chạy, tiếp nhận cái ôm của Lộ Tiểu Phong rồi đối diện với tầm mắt của Vệ Liên Đào.

Không chỉ mỗi Vệ Liên Đào mà còn có cả đội của Vệ Liên Đào, Tạ Bình Qua nhìn những ánh mắt khó lường đó, tự dưng hoảng hốt nhận ra, hình như bọn họ là đội hoàn thành biểu diễn trước đội của cậu? Nói cách khác… Đội của cậu còn nhiều phiếu hơn cả đội của Vệ Liên Đào?

.

Rạng sáng cùng ngày, diễn đàn chính thức của 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 bỗng xuất hiện rất nhiều lầu nói chuyện không đầu không đuôi.

Ví dụ như lầu ở trang đầu tiên —— 《 Bàn về việc liệu ai đó sẽ có vô số bài đăng xấu hay lên hot search trước khi phát sóng hay không 》, khiến người ta hoang mang tột độ.

Cố tình cái lầu này không chỉ có chủ lầu nghĩ vậy, mà những người khác cũng nghĩ vậy, hơn nữa nghe giọng điệu của bọn họ, hình như không phải vì “ai đó” biểu diễn không tốt.

【 Có ai hiểu tôi không? Chính là màn trình diễn bất ngờ nhất tối nay và cũng [ tiêu âm ] nhất, có cảm giác sẽ bị bôi đen hết lần này đến lần khác trước khi phát sóng 】

【 Lầu 1: Dùng ám hiệu, 8? 】

【 Lầu 2 (chủ lầu): Đúng, chính là 8. 】

【 Lầu 3: Tôi đoán đâu có sai, chắc chắn sẽ bị bôi đen, lo lắng sốt ruột… 】

【 Lầu 4: Bình tĩnh nào, bị bôi đen thì đã sao, đợi công một* lên sóng chắc chắn sẽ [ tiêu âm ] hết thôi. 】

*Tác giả để là “一公”, lúc đầu không biết là gì, nhiều bạn nói mình cứ ghi thẳng là “công một” ra vì đây là viết tắt của “công diễn thứ nhất”, cảm ơn mấy bạn nha ♡

【 Lầu 5 (chủ lầu): Đã đến lúc chứng kiến quần ma loạn vũ và Thịnh Thế có thật sự công bằng hay không rồi! Mặc dù thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó, vẫn có chút phấn khích nha. 】

......

Nếu nói chủ thể bên lầu này thảo luận nghiêng về mặt tích cực, vậy chủ thể các lầu khác lại nghiêng về mặt tiêu cực.

Có người nói năng quái gở rằng chương trình không giống cuộc thi tìm kiếm tài năng, mà giống cuộc thi diễn viên; có người thì hả hê vui sướng hỏi mặt anti-fans có đau không; cũng có một vài vấn đề về nội hàm lý lịch của bộ phận cố vấn…

Bọn họ tự tạo thành một vòng tròn, Hứa Tuyết đang trực ca đêm, đọc mà không hiểu gì, một lúc lâu sau mới nhớ ra hôm nay là ngày ghi hình công một, những người này chắc chắn là đã đi xem trực tiếp buổi biểu diễn.

Nhận ra điều này, Hứa Tuyết giật mình tỉnh táo lại.

Công một mà bọn họ đang thảo luận, cái lầu này, hẳn là, có lẽ là, có thể là... Nhắc tới Tạ Bình Qua?

Khác với suy đoán của Hứa Tuyết, kết quả công một xuất hiện ở hầu hết các thí sinh có công ty quản lý —— không bao gồm Diệu Vân Entertainment.

Những người trong công ty quản lý nhìn thấy kết quả này, cau mày thật chặt.

Tạ Bình Qua… Sao lại có một người như vậy chen ngang chứ? Cậu ta thật sự là nghiệp dư sao?

Hơn nữa vì sao Tạ Minh Duệ lại xuất hiện ở hiện trường công một, chẳng lẽ anh thật sự coi trọng thí sinh nào đó sao?

Ngay khi các công ty quản lý tăng ca thảo luận công một, Tạ Bình Qua cũng đang —— tăng ca □□.

Cậu đợi bạn cùng phòng ngủ hết rồi thành thạo đi tới ban công không có cameras, sau đó nhảy xuống, lại né cameras lần nữa, đeo khẩu trang đi đến biệt thự của Tạ Minh Duệ, toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát liền mạch.

Điểm đến vẫn còn sáng đèn, mắt Tạ Bình Qua sáng lên, khi thuận lợi xuất hiện ở lầu hai mới nhỏ giọng nói: “Điện hạ, anh lại thức khuya.”

Tạ Minh Duệ đã quen việc cậu nói như vậy, cũng trả đũa lại: “Một ngày em luyện tập tới mười sáu tiếng, còn cho rằng anh thức khuya?”

Nghe anh nói vậy, Tạ Bình Qua ho khan một tiếng, lát sau tâm trạng mới sảng khoái trở lại: “Điện hạ, hôm nay em biểu diễn tốt không?”

Tạ Minh Duệ gật đầu không chút do dự: “Vô cùng tốt, rất tỏa sáng, rất thích hợp với em.”

Tạ Bình Qua hoàn toàn yên tâm, cậu ngồi xuống theo ý của Tạ Minh Duệ, anh hỏi cậu sau buổi biểu diễn có thêm ý tưởng mới gì không, cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Cảm giác rất vui.”

Tốc độ nói chuyện của Tạ Bình Qua không nhanh, lúc nói chuyện với Tạ Minh Duệ, bởi vì khá thoải mái nên cậu trả lời có vẻ chậm rãi hơn: “Cùng cố gắng với đồng đội, nhìn thấy khán giả hưng phấn vì màn biểu diễn, cảm giác... Khá tốt.”

Lúc Tạ Bình Qua nói, trong mắt cậu có sự tò mò và vui vẻ mà chính cậu cũng không nhận ra.

Tạ Minh Duệ nhìn cậu, một lúc lâu sau mới mỉm cười: “Ừm, thích thì tốt.”

Tuổi của Tạ Bình Qua không nhỏ nên có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu gần như chưa từng thật sự ở chung với người khác.

Trong thế giới của cậu chỉ có một từ, chính là “điện hạ”, ngoài ra đều không liên quan đến cậu.

Một người như vậy, thật ra không thích hợp làm trong giới giải trí, nhưng cậu thích…

Tạ Minh Duệ vẫn mỉm cười, lặp lại lần nữa: “Em thích là tốt rồi.”

Chỉ cần em thích, anh có thể biến mọi thứ trở nên phù hợp với em hơn.

Cũng không biết có phải đã nhận ra suy nghĩ của anh hay không, Tạ Bình Qua đột nhiên quay đầu nhìn anh: “Điện hạ, anh để em dựa vào chính sức mình thử xem, được không?”

Tạ Minh Duệ vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ anh không hiểu em đang nói gì hết.

Kỹ năng diễn xuất của anh đã đạt đến đỉnh cao, đổi lại là ai cũng sẽ không nhìn ra sơ hở, cố tình Tạ Bình Qua vừa nhìn đã biết: “Điện hạ, anh tin em, không ai có thể bắt nạt em.”

Thấy cậu nghiêm túc, Tạ Minh Duệ chỉ yên lặng thu lại ý định ngày mai khiến Triệu Sang thân bại danh liệt, lại gật đầu lần nữa.

Tạ Bình Qua nhìn anh, cong khóe môi mỉm cười.

Cậu rất muốn giống những đồng đội kia, ôm lấy Tạ Minh Duệ, nhưng mà…

“Hửm?” Tạ Minh Duệ thấy ánh mắt cậu, phát ra âm thanh khó hiểu.

Tạ Bình Qua lắc đầu, yên lặng giấu tay ra sau lưng, dùng tay trái đè lại cổ tay phải: “Không có gì, ngày mai điện hạ về sao? Em ở đây trễ thêm chút nữa nhé.”

.

Đến khi Tạ Bình Qua về ký túc xá cũng đã gần 5 giờ.

Cậu hành động nhanh nhẹn mau lẹ, chưa kể trên hành lang không có người, cho dù có cũng sẽ không phát hiện ra hành tung của cậu.

Nhưng điều khiến cậu ngoài ý muốn là dường như Lý Kha Phi chưa có ngủ, cho dù đối phương điều chỉnh hô hấp, nhưng rất rõ ràng… Đang giả vờ.

Tạ Bình Qua nhìn thoáng qua giường của hắn, yên lặng leo lên giường đi ngủ.

Năm phút sau, Lý Kha Phi nhìn qua hướng cậu nằm, rất ngạc nhiên phát hiện cậu đã trở lại.

Hắn cắn móng tay, nhất thời không biết mình có nên tiếp tục kế hoạch lúc trước hay không.

Cứ cảm thấy... Người này có chút ngoài dự đoán của mọi người...

°°°°°°°°°°

Lời editor: mới viết báo cáo thực tập xong, mới nộp xong. Bà nó cái trường to như vậy mà không dám dán cái map hay biểu đồ ở mỗi khu cho mình nhìn nữa:))) đi nộp báo cáo mà lạc cả tiếng đồng hồ, tui mù đường mà 🥲

Đăng: 7/4/2023

Beta: 17/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro