Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Nghe Hạ Mặc nói vậy, người nghệt ra không phải là Lý Kha Phi, mà là Lộ Tiểu Phong.

Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Tạ Bình Qua, muốn hỏi cậu ra ngoài khi nào, kết quả chưa kịp nói gì đã bị Hạ Mặc bịt miệng: “Cái này không phải trọng điểm.”

Lộ Tiểu Phong suy nghĩ, hình như là vậy, rồi yên lặng gật đầu.

Hắn vừa gật đầu xong thì chợt nhớ ra bây giờ đang ở ký túc xá, có camera ghi hình lại, vội vàng đi xem thử, phát hiện camera đã bị tắt rồi.

Lộ Tiểu Phong tức khắc yên tâm, vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Mặc ý bảo buông tay hắn ra, tỏ vẻ mình sẽ không quấy rầy, đợi Hạ Mặc buông ra rồi thì tự tìm ghế ngồi xuống, muốn nghe bọn họ nói chuyện để chải chuốt lại vấn đề một cách rõ ràng.

Lý Kha Phi nhìn thấy màn tương tác của bọn họ, thù hận trong mắt càng sâu hơn: “Lại như vậy, ba người tụi mày lại bao che nhau… Hạ Mặc, uổng cho tao thật sự tin rằng trong lòng mày chỉ có sân khấu, không ngờ đó, mày biết rõ Tạ Bình Qua thường xuyên ra ngoài còn bao che cậu ta?”

Hạ Mặc không ngờ tới hắn đã rơi vào tình trạng này mà còn có thể trả đũa, tức khắc sửng sốt.

Tạ Bình Qua không muốn để Hạ Mặc có tài ăn nói còn kém hơn mình trả lời, cậu đáp lại: “Cậu ấy không biết, ngày đó nhận phỏng vấn cậu ấy mới biết.”

“Vậy sao?” Lý Kha Phi cười nhạo một tiếng, “Vậy sau đó thì sao? Cậu ta có tố giác mày không? Không có đúng chứ? Không chỉ vậy, còn tới chất vấn tao có phải đã nói ra hay không. Chỉ nhiêu đó thôi, tao mắng cậu ta thì đã thế nào?”

“Vậy còn cậu, cậu có từng hỏi tôi chưa?” Giọng Tạ Bình Qua vô cùng bình tĩnh, nhưng cậu càng bình tĩnh thì Lý Kha Phi càng tức đến ná thở, “Cậu có hỏi vì sao tôi đi ra ngoài hay đi đâu không? Có hỏi tôi là đến phòng tập luyện hay ra ngoài trốn đi khóc một mình không? Hơn nữa… Cái này không phải là do cậu muốn trả thù nên mới tố giác tôi đúng không, người sau lưng cậu là ai?”

Tạ Bình Qua vừa nói xong, ba người khác lập tức kinh ngạc.

Hạ Mặc và Lộ Tiểu Phong khiếp sợ nhìn Lý Kha Phi, trên mặt Lý Kha Phi tràn ngập vẻ khó tin nhìn Tạ Bình Qua: “Làm sao mày biết được?”

Tạ Bình Qua không ngờ mình đoán đúng thật.

Cậu thở phào một hơi, thong thả nói: “Bởi vì không cần thiết phải vậy, cậu hận chúng tôi như vậy là vì chúng tôi không cho cậu được lợi ích mà cậu muốn, mà cậu làm ra chuyện này, là vì có người cho cậu lợi ích. Nhưng lúc ấy, dù cậu có kéo tôi xuống thì thứ hạng của cậu vẫn sẽ không tăng lên, nên chắc chắn còn có người khác có thể nhận được lợi ích từ cậu thông qua chuyện này.” Nghe Tạ Bình Qua nói, Hạ Mặc và Lộ Tiểu Phong lập tức hiểu ra, Lý Kha Phi không thể nói gì hơn, chỉ là ánh mắt nhìn Tạ Bình Qua càng thêm kỳ dị: “Cho nên việc cậu không rành thế sự cũng chỉ là diễn xuất.”

Tạ Bình Qua không rõ mình diễn cái đó khi nào, nhưng nếu hắn đã nói vậy…

“Cậu nghĩ vậy thì cho là vậy đi,” Tạ Bình Qua rất dễ nói chuyện, “Người tìm cậu là thí sinh có địa vị và độ nổi tiếng cao?”

Lần này Lý Kha Phi lắc đầu, câu trả lời ngoài dự kiến của Tạ Bình Qua: “Không phải thí sinh, là công ty quản lý, những người đó không phải chỉ mới tìm tao trong khoảng thời gian này, mà trước khi thi đấu đã tìm tao và những người khác, nói với tụi tao nếu có người “ngoài dự đoán” ngoi đầu lên thì nghĩ cách tìm lịch sử đen của người đó. Vì vậy Lộ Tiểu Phong à, mày phải cảm ơn Tạ Bình Qua đó, nếu không nhờ cậu ta thì người bị bôi đen lần này sẽ là mày, hơn nữa mày cũng có bí mật mà, đúng không?”

Lý Kha Phi thấy sắc mặt hắn tức khắc thay đổi, bầu không khí bị khí thế của Tạ Bình Qua ép đến hít thở không thông cuối cùng cũng giảm đi không ít, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười: “Lộ Tiểu Phong… Thực ra, tên thật của cậu hẳn là Lộ Tiêu Phong, không phải là một thí sinh không có chỗ dựa không có công ty, mà là con trai của đại đạo diễn Lộ Hàn Lâm và ảnh hậu Tiêu Vi Vi, vì vậy bọn họ mới trở thành khán giả ngoài hội trường đánh giá ca khúc chủ đề đúng không?”

Lý Kha Phi nhìn Lộ Tiểu Phong mấp máy môi muốn giải thích với hai người bạn nhưng lại không nói được lời nào, cuối cùng cười to thành tiếng: “Đúng là ký túc xá thú vị! Một tên nằm vùng, một tên ngụy quân tử, một tên nhị đại, còn có một tên bối cảnh mơ hồ. Tiếc rằng đây là chương trình bình chọn, không phải ký túc xá cung tâm kế, nói không chừng ký túc xá chúng ta có thể sẽ sống sót đi đến tập cuối cùng nhỉ?”

Tạ Bình Qua nhìn hắn cười đến rơi nước mắt, đột nhiên cảm thấy cuộc giằng co này thật vô nghĩa.

Lý Kha Phi nhận sai thì thế nào, không nhận sai thì đã sao? Hắn thừa nhận hắn có hậu trường hay tự biên tự diễn thì có ích gì?

Cái nhìn của hắn sẽ không thay đổi, mà con đường cậu chọn cũng sẽ không thay đổi.

“Hạ Mặc, Tiểu Phong, các cậu có gì muốn nói không? Nếu không thì tôi muốn quay lại tiếp tục tập luyện.”

“Ặc…” Hạ Mặc còn chưa nói ra, Lý Kha Phi đã vọt lên.

Hình như hắn định nắm cổ áo Tạ Bình Qua, lại bị Tạ Bình Qua tránh đi một cách dễ dàng, ngược lại là tự hắn nhào lên trên cửa.

“Lại như vậy!” Lý Kha Phi điên cuồng hét lên, “Lại như vậy! Mày biết tao hận điều gì nhất ở mày không? Hận mày luôn bày ra dáng vẻ trịch thượng, như thể chỉ có mày là tiên tử, còn những người khác là phàm nhân! Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mày có thể nhìn những người khác bằng ánh mắt này?”

Tạ Bình Qua nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao chuyện này cũng có thể kích thích hắn.

Cậu quay đầu nhìn vẻ mặt vừa khóc vừa cười vừa tuyệt vọng của đối phương, lại nghĩ đến đối phương trạc tuổi mình, vốn không định giải thích nhưng vẫn phải nói thêm một câu: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải thế mà thôi.”

Tạ Bình Qua nói, nhìn về phía Hạ Mặc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đối với rất nhiều người, nơi này là nơi cả đời chỉ có một lần cơ hội đi vào, bọn họ rơi lệ đổ máu hy vọng được ở lại. Tôi có được cơ hội đi vào nên không muốn phí thời gian ở nơi không phải là sân khấu, chỉ thế thôi.”

Nói xong, Tạ Bình Qua bước tới xóa mấy cảnh mà camera vừa quay được, hỏi Hạ Mặc và Lộ Tiểu Phong có muốn đi cùng hay không.

Hai người vốn có rất nhiều lời muốn nói, đối với Lý Kha Phi, đối với Tạ Bình Qua, kết quả nhìn thấy dáng vẻ của Lý Kha Phi, hình như... Cũng không có gì tốt đẹp để nói.

Bọn họ suy nghĩ rồi gật đầu, dọn dẹp qua loa rồi rời đi cùng Tạ Bình Qua.

Trước khi đi, Lộ Tiểu Phong quay đầu liếc nhìn Lý Kha Phi một cái, nhỏ giọng nói câu “Tôi không có dựa hơi bọn họ”, im lặng một lát rồi nói thêm “Anh đi đường cẩn thận” rồi đuổi theo Tạ Bình Qua mà không quay đầu lại nữa.

Lý Kha Phi nhìn bọn họ vừa về tới lại đi, sau khi bọn họ rời đi, căn phòng trở nên trống trải, hắn lấy tay che mặt, mặc kệ nước mắt làm ướt tay.

Thật ra hắn biết mà… Biết ba người họ có thể đi đến bây giờ là dựa vào sự cố gắng ngày đêm của bọn họ, biết bọn họ chưa từng khinh thường mình, biết chương trình này thật sự là chương trình công bằng nhất trong nước như đã tuyên truyền, nhưng hắn chỉ là… không bỏ xuống được, cũng không muốn thừa nhận mình đi sai bước này không phải vì người khác, mà là do bản thân chỉ lo nịnh bợ thí sinh có độ nổi tiếng cao rồi lại biến thành công dã tràng giỏ tre múc nước, không chịu nghiêm túc tập luyện.

.

Lý Kha Phi rời đi xem như tạm thời đặt dấu chấm hết cho những chuyện lúc trước, nhưng dường như những công ty quản lý tồn tại sau lưng hắn vẫn còn những sóng ngầm mà người bình thường không nhìn thấy được sau khi tình trạng hỗn loạn đã lắng xuống.

Mà những sóng ngầm đó, có một vài là mờ ám, có một vài là... Ừm... Khá thú vị, ví dụ như người nào đó kiên trì không ngừng nghỉ cố chứng minh Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ có quan hệ với nhau trên diễn đàn chính thức.

Hắn mở vô số lầu, từ tất cả các hành trình công khai, nhận xét công khai của Tạ Minh Duệ, hắn đã phân tích việc Tạ Minh Duệ đứng ra thanh minh là điều vô lý như thế nào, sau đó chứng minh rằng bọn họ thực sự có một chân.

Không ít người ngoài mặt đều đùa giỡn 【 ha ha ha ha, chủ lầu lại viết tiểu thuyết hả 】 mỗi khi hắn reset lại bài, nhưng kỳ thật tâm trạng của những người đó đều thích thú hơn bất kỳ ai khác.

Không cần phải nói, câu chuyện tình yêu giữa tổng tài bá đạo và tiểu minh tinh thực sự rất hay, không thua gì một số tiểu thuyết ngôn tình.

Hôm nay chủ lầu reset, hắn vừa reset thì thấy trong nhóm nhỏ hiện ra mười mấy tin nhắn.

【 Nhanh nhanh nhanh! Thái thái reset! Đi ăn đường thôi! 】

【 Cười chết mất, nếu chủ lầu biết chúng ta xem bài phân tích của cậu ta như cơm chó chắc sẽ tức đến xỉu mất. 】

【 Ai biểu mấy tác phẩm kia không ngọt bằng bài phân tích của cậu ta làm chi! Một tổng tài bá đạo chưa từng quan tâm đến giải trí, trong lòng chỉ có công việc, nhưng lại hợp tác với một chương trình vì người trong lòng, không cho làm giả, dành cho người kia một môi trường công bằng nhất, một bầu trời rộng lớn nhất, che chở người kia được tự do bay lượn, đây là cái tình yêu cảm động đất trời gì thế này! 】

【 Từ bài phân tích của cậu ta, đến tôi cũng phải tin tổng giám đốc Tạ và Bình Qua là chân ái, tôi vốn chỉ đi ngang qua thôi mà! Tại sao lại như vậy! 】

【 Ha ha ha, tôi cũng vậy. Tôi vốn là dân ăn tạp, buổi sáng ghép Tạ Bình Qua và Lộ Tiểu Phong, buổi chiều ghép Tạ Bình Qua và Vệ Liên Đào, buổi tối ghép Tạ Bình Qua và Hạ Mặc, từ khi đọc bài phân tích của cậu ta, tôi chỉ còn nghĩ đến mỗi việc ghép tổng giám đốc Tạ và Bình Qua! 】

【 CP tổng giám đốc Tạ và Bình Qua mới chính đạo! Những CP khác đều là tà đạo! 】

【 Nhưng thật ra tổng giám đốc Tạ và Bình Qua mới là tà đạo mà nhỉ? Bình Qua và những người khác thật sự quen biết nhau, còn tổng giám đốc Tạ, tôi nghĩ có lẽ chỉ đến xem thi đấu vài lần thôi, nói gì đến quan hệ… 】

【 Đột nhiên tim đau quá man. 】

……

Trong khi nhóm nhỏ đang thảo luận sôi nổi, Lâm Tô Nguyệt và Cao Cường lại đang hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của ông chủ mới trong phòng họp trên tầng cao nhất của Diệu Vân Entertainment.

Ban đầu, tất cả những người có chức vị tầm trung trở lên trong công ty mới tham gia cuộc họp, nhưng sáng nay Lâm Tô Nguyệt nhận được cuộc gọi từ ông chủ... Ồ không, là ông chủ “cũ” đã nói với cô rằng, sẽ không có ai khác tham dự cuộc họp lần đầu gặp mặt ngoại trừ cô và Cao Cường, điều này khiến cả hai đều có chút bất an.

“Tổng giám đốc Lâm, chị nói xem, có phải ông chủ mới muốn sa thải chúng ta hay không?” Nếu là trước đây, đừng nói là đổi ông chủ, cho dù công ty đột nhiên đóng cửa, Cao Cường cũng không thấy đau khổ lắm.

Dù sao lúc ấy hắn chỉ là một người đại diện nhỏ bé đến mức không thể nhỏ bé hơn được nữa, dẫn nghệ sĩ tiểu thần tượng đi tàu điện ngầm cũng không có ai nhận ra, thu nhập tàm tạm chứ không phải dạng tốt gì, nếu công ty thật sự đóng cửa thì chỉ cần đổi công ty khác là được, nói không chừng đến công ty khác sẽ tốt hơn.

Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ hắn đang dẫn Tạ Bình Qua do chính hắn tìm thấy, độ nổi tiếng nhất kỵ tuyệt trần, ngày nào cũng bận rộn trong vui vẻ, bận rộn trong hạnh phúc tràn đầy, cấp trên cũng tin tưởng hắn. Hắn thật sự không muốn gặp biến cố khi đang sắp phất lên trong nghề người đại diện.

Lâm Tô Nguyệt bị hắn nói đến nôn nóng: “Đừng có miệng quạ đen.”

Sao không nghĩ đến chuyện tốt, ví dụ như bọn họ được thăng chức tăng lương?

“Được… Nhưng mà tổng giám đốc Lâm, tôi nghĩ đến một chuyện, chỉ để lại chúng ta gặp mặt là vì chúng ta có điểm giống nhau đúng không? Điểm giống nhau giữa chúng ta… Hình như là cùng có quan hệ với Tạ Bình Qua?” Cao Cường yên tĩnh được một lát thì lại tiếp tục bồn chồn, bắt đầu phân tích.

Lâm Tô Nguyệt bị cái miệng tía lia của hắn làm cho đầu óc ong ong: “Cậu tưởng cậu đang đọc tiểu thuyết giới giải trí hả? Tiêu cả đống tiền chỉ vì người đẹp? Đầu óc cậu…”

Lâm Tô Nguyệt chưa nói hết thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra.

Lâm Tô Nguyệt nhìn đoàn người nối đuôi nhau đi vào, hai chữ sau “chết hả” bị nghẹn lại trong họng, sau khi người ở giữa tháo kính râm, cô ho khan một trận kinh thiên động địa.

Phản ứng của Cao Cường cũng không khá hơn là bao. Hắn nhìn chàng trai trẻ hơn mình vài tuổi với vẻ mặt kinh hãi.

Hắn quên mất suy đoán vừa rồi về giang sơn mỹ nhân, trong đầu chỉ còn đọng lại tại sao Tạ Minh Duệ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ anh nghĩ rằng Diệu Vân đang lăng xê vụ bê bối giữa Tạ Bình Qua và anh nên mới mua công ty của bọn họ rồi làm cho công ty biến mất?

.

Khi ba người Tạ Bình Qua trở lại ký túc xá lần nữa, Lý Kha Phi đã rời đi.

Lộ Tiểu Phong ngã lên giường, cơ thể vốn đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn.

Tạ Bình Qua cũng liếc nhìn giường của Lý Kha Phi, không nói gì thêm, nhưng Hạ Mặc lại leo lên giúp Lý Kha Phi dọn giường, sau đó kéo ghế ngồi xuống, một lúc sau, hắn hỏi: “Nhân tiện, hai cậu đã quyết định chưa? Nếu được debut, các cậu sẽ hoạt động nhóm hay solo?”

Lộ Tiểu Phong cũng không phải đang buồn bã, hắn chỉ là hơi mệt, nghe Hạ Mặc nói vậy thì lập tức ngồi dậy: “Anh đã quyết định rồi?”

Hạ Mặc suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy, tôi nhớ là theo lịch trình, sau buổi biểu diễn thứ ba, các cậu sẽ công bố lựa chọn của mình trên sân khấu.”

Lộ Tiểu Phong tính thời gian, đột nhiên hoảng sợ. Tạ Bình Qua có chút không hiểu, hai người nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu, trong lòng tự dưng có dự cảm xấu.

“Bình Qua…” Lộ Tiểu Phong run rẩy gọi tên cậu, “Đừng nói là đến giờ anh vẫn không biết sự khác biệt chân chính giữa đường đua thần tượng và đường đua phi thần tượng nha?”

Tạ Bình Qua gật đầu, tỏ vẻ mình biết. Hai người vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe Tạ Bình Qua nói: “Thần tượng nhất định phải đáp lại kỳ vọng của fans, nhất định phải có nhân phẩm, ngoại hình đẹp, tính cách tốt. Quan trọng nhất là biểu diễn thật tốt trên sân khấu, không làm fans thất vọng; còn phi thần tượng thì… biểu diễn không tốt cũng không sao?”

Hai người cảm thấy Tạ Bình Qua nói cũng khá đúng, nhưng lại có chỗ nào đó rất kỳ lạ.

Lộ Tiểu Phong cố gắng suy tư, một phút sau cuối cùng cũng nghĩ ra đó là gì.

Hắn nhìn xung quanh, cầm quần áo chạy tới che camera lại, sau đó kéo Hạ Mặc đến bên cạnh Tạ Bình Qua, nhỏ giọng hỏi: “Bình Qua, công ty các anh có từng nói với các anh là thần tượng không thể yêu đương chưa! Còn nữa nha, cái này anh có thể không trả lời, anh… Từng yêu đương, hoặc là hiện tại đang yêu đương chưa?”

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Lộ Tiểu Phong & Hạ Mặc: Bình Qua, cậu biết thần tượng là gì không?

Bình Qua: Đọc làu 800 chữ đáp án tiêu chuẩn.

Hai người: Cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm…… Hình như thiếu thiếu cái gì đó?

————

Thấy có tiểu thiên sứ hỏi nên sẵn đây trả lời một chút!

Tôi vẫn ra chương đều đều, thời gian đăng là giữa trưa 12:00, nếu có chuyện đột xuất dẫn tới trễ nửa giờ sẽ xin nghỉ ở khu bình luận; còn không có chuyện đột xuất thì sẽ xin nghỉ trước một ngày.

Bình thường mà nói tôi toàn viết 3000 chữ một chương, cho nên…… Kỳ thật…… Gần đây vì tương đối hưng phấn (? ) Nên có động lực cày! Mấy ngày nay toàn gần 4000 chữ đấy! Rất cố gắng đúng không! Mặt Kiêu ngạo! ( không phải )

Lời editor: Bên trên là tác giả nói, không phải editor nói 😂 chương gốc gần 4000k chữ, dịch xong chỉ còn hơn 3k2 chữ

Đăng: 7/5/2023

Beta: 13/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro