Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Từ khi ghi hình công diễn ba cho đến khi phát sóng công diễn ba, rồi đến khi công bố bảng xếp hạng lần thứ ba, không có khoảng thời gian nghỉ xả hơi ngắn nào ở giữa.

Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều đang cố gắng chuẩn bị cho buổi biểu diễn cá nhân trong trận chung kết, có người nghiêm túc sáng tạo, có người nghiêm túc chọn ca khúc, Tạ Bình Qua là người ở vế sau.

Tổ chương trình đã rất bất ngờ khi biết cậu đã chọn vũ đạo, ngay cả biên đạo múa cũng đã xác nhận liệu cậu có thực sự muốn nhảy dance thuần túy hay không.

Dù sao thì màn múa kiếm trong cuộc thi tài nghệ của cậu cũng được nhiều người qua đường dù không xem chương trình cũng biết đến, và cảnh Tạ Bình Qua tháo mặt nạ trên sân khấu cũng được liệt vào hai cảnh thần thánh của Tạ Bình Qua.

Tất cả mọi người, ngay cả những fans cũ đã thoát fans của Tạ Bình Qua đều mong chờ được xem lại màn múa kiếm chính thức, lại không ngờ cậu không chọn cách này cho màn biểu diễn cá nhân của mình.

Tạ Bình Qua không mảy may dao động: “Đúng vậy, chỉ biểu diễn thuần dance.”

Thấy cậu đã quyết tâm, biên đạo múa gật đầu, không hỏi nữa.

Về mặt tình cảm, tổ chương trình rất muốn khuyên cậu, nhưng nếu theo lý trí, bàn về gây rắc rối… Không, về mặt thu hút nhiệt độ, Tạ Bình Qua là một người chuyên nghiệp!

Can thiệp vào chuyện của cậu? Thôi bỏ đi, dù có tìm biên kịch viết kịch bản giỏi nhất trong nước cũng không viết ra được kịch bản hút fans hiệu quả như cậu.

.

Không có ai can thiệp, việc chuẩn bị sân khấu cá nhân của Tạ Bình Qua cho trận chung kết diễn ra khá suôn sẻ.

Vào thời điểm công bố bảng xếp hạng lần thứ ba, sân khấu cá nhân của cậu gần như đã sẵn sàng.

Công bố bảng xếp hạng lần thứ ba vẫn là vào buổi chiều như thường lệ, tổ chương trình tự làm khó mình, thiết kế một phương thức công bố tương đối mới lạ.

Lúc đầu, MC chia mọi người thành hai nhóm, sau đó yêu cầu một nhóm chọn người theo thứ tự bính âm đầu tiên của tên.

Mọi người đều không hiểu tổ chương trình muốn làm gì, nhưng sau khi mọi người nhìn thấy danh sách chia tổ đều có cảm giác trần ai lạc định.

Những người đứng ở nhóm khác với các thí sinh nổi tiếng đều đoán được chuyện gì đang xảy ra trong nhóm của mình, mặc kệ có che mắt lại hay không, khi MC tuyên bố bắt đầu lựa chọn, hốc mắt của họ gần như đỏ bừng.

Kết thúc rồi. Trong lòng bọn họ nghĩ. Cuộc hành trình của bọn họ cuối cùng cũng đến hồi kết.

Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn rất kiên nhẫn chọn người.

Bởi vì số người ở hai nhóm không cân bằng, vì vậy khi bên nhóm có ít người lựa chọn, thường là một người chọn tên hai người.

Thí sinh chọn Tạ Bình Qua cũng vậy, hắn chọn Tạ Bình Qua, cũng chọn Hạ Mặc, khi thấy bọn họ nhìn qua, hắn cố nặn ra một nụ cười để bọn họ yên tâm.

Hạ Mặc hơi đau lòng, Tạ Bình Qua cũng thoáng dời tầm mắt.

Đây là đồng đội ở công diễn hai của bọn họ, một người rất rất chăm chỉ nhưng có lẽ tài năng có hạn, có lẽ là vận mệnh cho phép, hắn tham gia chương trình bình chọn vài lần đều chấm dứt bằng thất bại.

Theo như lời hắn nói, lần này là lần cuối cùng hắn tham gia, sau khi rời đi, hắn sẽ từ bỏ ước mơ của mình, quay lại làm một biên đạo múa bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

“Được rồi, bây giờ mọi người đã chọn xong, vậy chúng ta đến giai đoạn tiếp theo.” Nói đến đây, MC hơi tạm dừng.

MC buông bản quy trình trên tay xuống, rồi cầm lên lại, sau một lúc lâu, hít sâu một hơi rồi nói: “Thí sinh bên nhóm chọn thành viên, rất xin lỗi, các cậu không có duyên với vòng chung kết.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe MC tuyên bố, một số thí sinh bị loại vẫn không kìm được, trực tiếp khóc luôn.

Bọn họ vừa khóc, các thí sinh được ở lại cũng đỏ hốc mắt, một lúc lâu sau cũng bật khóc.

Thí sinh chọn hai người Tạ Bình Qua xông lên ôm lấy bọn họ, Tạ Bình Qua nhìn lên không trung, vươn tay vỗ nhẹ lưng hắn.

Người kia nhận được an ủi càng khóc dữ dội hơn, hắn lặp đi lặp lại câu “các cậu nhất định phải cố lên”, nói một hồi thì nghẹn ngào đến mức nói không rõ chữ.

MC đợi bọn họ khóc một lúc lâu mới nói tiếp: “Mặc dù bị loại, nhưng hôm nay các cậu mới là nhân vật chính. Kế tiếp chúng ta sẽ đến khu cắm trại mạo hiểm ngoài trời của làng du lịch. Các dự án mạo hiểm trong đó bao gồm leo núi, nhảy bungee, chạy vượt chướng ngại vật, các cậu sẽ chọn một trong các mục để hoàn thành độc lập, nếu các cậu có thể hoàn thành trong thời gian quy định, thứ hạng của các thí sinh do bạn chọn sẽ được công bố bình thường, lúc bọn họ tiến hành chọn ca khúc cho trận chung kết sẽ chọn dựa theo thứ tự xếp hạng của bọn họ; nhưng nếu các cậu không thể hoàn thành, thí sinh mà các cậu chọn sẽ công bố thứ hạng và chọn ca khúc cho trận chung kết sau đợt thí sinh đầu tiên. Ví dụ như có 21 người được vào vòng chung kết, trong đó có 13 người đã hoàn thành thử thách “người bảo vệ”, vậy bọn họ sẽ dựa theo thứ tự mà chọn ca khúc; còn lại 8 người, cho dù độ nổi tiếng của những người đó có xếp hạng nhất thì cũng chỉ có thể là người thứ 14 được chọn ca khúc.”

Quy tắc này vừa được nêu ra, tiếng khóc từ biệt đột nhiên im bặt.

Lộ Tiểu Phong vô thức nói một câu “điên rồi à” thì bị Tạ Bình Qua đá ra xa.

Đang ghi hình đó, nói bậy bạ gì vậy? Hơn nữa…

“Xem như cho bọn họ cơ hội cuối cùng để lên màn hình đi!” Hạ Mặc nhẹ giọng nói.

Lộ Tiểu Phong sửng sốt, tiện đà hiểu ra gì đó, lập tức không nói nữa, ngược lại chắp tay trước ngực xin lỗi tổ chương trình.

MC nhanh chóng dẫn bọn họ lên xe buýt, nửa tiếng sau, thuận lợi đến địa điểm đã được chỉ định.

Bọn họ đã hoàn thành phần rút thăm trên đường đi, trong đó “người bảo vệ” đã chọn hai người Tạ Bình Qua rút trúng thăm nhảy bungee.

Sau khi bốc thăm, tâm trạng đối phương không ổn lắm, nhưng hắn không nói gì, Tạ Bình Qua cũng không hỏi, khi xuống xe ở điểm đến, đối phương suýt chút nữa đã ngã xuống, Tạ Bình Qua đột nhiên nói: “Bỏ cuộc đi.”

Giọng Tạ Bình Qua không cao, nhưng cũng đủ cho hai người khác nghe rõ.

Thí sinh kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Bình Qua, Tạ Bình Qua nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cậu không thể nhảy, đúng không? Không cần thiết phải làm chuyện này vì chúng tôi.”

Tạ Bình Qua cũng đã nói ra, Hạ Mặc cũng không nghẹn trong lòng nữa: “Tôi nhớ cậu từng nói cậu sợ độ cao. Nếu không thể nhảy thì không cần nhảy đâu, tôi và Tạ Bình Qua có thực lực, chọn ca khúc trễ một chút cũng không sao.”

Hạ Mặc nói xong, Tạ Bình Qua còn nghiêm túc “ừm” một tiếng.

Đối phương vốn vừa tức vừa lo, kết quả tiếng “ừm” của Tạ Bình Qua lại chọc cười hắn.

Bình thường người này chưa từng thừa nhận mình có thực lực mà nhỉ? Kết quả vì khuyên hắn mà lại thừa nhận nhanh như vậy, có nên nói đúng là không hổ là Tạ Bình Qua không!

“Sợ độ cao thôi mà, đâu phải bệnh tim, có nhảy cũng không chết được, yên tâm yên tâm.” Đối phương tỏ vẻ thoải mái, nói xong còn vỗ vai bọn họ tỏ vẻ không sao.

Tạ Bình Qua đứng đó nhìn hắn tích cực chạy tới nghe huấn luyện viên giải thích, nhìn mặt hắn tái nhợt, cố áp chế nhưng không thể áp chế được, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn.

Hạ Mặc cũng không biết nên nói gì.

Mặc dù đã cho phép từ bỏ, nhưng nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ tranh thủ một chút cho bạn của mình… Hắn thật sự không biết nên dùng lập trường gì để khuyên đối phương từ bỏ.

“Bình Qua! Hạ Mặc!” Bởi vì tiến trình bên nhảy bungee rất nhanh, không lâu sau đã đến lượt thí sinh kia nhảy.

Hắn đã sắp đứng không nổi, nhưng hắn vẫn hét tên hai người bằng giọng bình tĩnh nhất.

“Các cậu cố lên! Các cậu nhất định phải debut! Mặc kệ có lập nhóm hay không, nhất định phải nổi tiếng đó! Mang theo phần của tôi, mang theo phần của Tiểu Lạc, cùng nhau cố gắng! Đừng từ bỏ!”

Hắn hét xong, thấy chết không sờn mà nhảy xuống.

Tạ Bình Qua vẫn luôn nhìn hắn, sau khi đối phương nhảy xuống thì lập tức nhắm mắt lại.

Cậu biết đây là trò chơi, nhưng cậu cũng biết, đối với đối phương, đây không chỉ là trò chơi. Nghĩ đến đối phương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cho bọn họ xem, cảm giác thờ ơ do lựa chọn debut vào mấy ngày trước tức khắc tan thành mây khói.

Cậu sẽ cố gắng, tiếp tục cố gắng dưới sự chúc phúc của những người có thể sẽ từ bỏ ước mơ của mình sau khi bị loại.

Sau khi nhảy bungee, thí sinh kia nằm trên mặt đất rất lâu, giống như vừa sống sót sau tai nạn vậy, đến khi mọi người kết thúc thử thách mới khôi phục lại một chút hồng hào.

Hắn cố gắng đứng dậy, đứng giữa Tạ Bình Qua  và Hạ Mặc, hai tay mỗi tay nắm lấy cổ tay của một người, hồi hộp đợi công bố thứ hạng.

Mặc dù là hắn cam tâm tình nguyện, nhưng nếu cả hai đều bị xếp hạng thấp thì những cố gắng của hắn cũng sẽ trở nên vô nghĩa, hắn hy vọng những cố gắng của mình có thể đổi lấy cơ hội tốt hơn cho hai người.

“Hạ Mặc, hạng chín!” Thí sinh kia đang nghĩ lung tung, đột nhiên nghe được một câu như vậy, hắn sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Mặc ôm chặt lấy.

Cảm ơn. Hắn nghe Hạ Mặc lặp đi lặp lại câu này, muốn vỗ lưng an ủi, kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn phát hiện vai người kia ướt nhẹp —— là bị nước mắt của hắn làm ướt.

Lúc này hắn mới nhận ra tầm mắt mình mờ ảo, hắn ôm lại Hạ Mặc, cứ thể khóc tiếp.

Có ý nghĩa là tốt, sự cố gắng của hắn, có ý nghĩa là tốt rồi…

Không chỉ có ý nghĩa với Hạ Mặc, mà còn có ý nghĩa với cả Tạ Bình Qua, bởi vì thứ hạng của Tạ Bình Qua hoàn toàn không thay đổi, cậu vẫn hạng nhất.

Sau khi biết được kết quả, mọi người đều nhìn về phía Tạ Bình Qua, ngay cả bản thân Tạ Bình Qua cũng khó giấu nổi nét kinh ngạc trên mặt.

Cậu thế mà… Không có ai thoát fans? Không thể nào đâu nhỉ?

Đương nhiên là Tạ Bình Qua có bị thoát fans, nhưng fans của cậu rất đông, dù mất rất nhiều fans nhưng cậu vẫn được người qua đường chú ý đến. 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 mùa hai không thể mua hay quẹt phiếu, mỗi người chỉ có thể được một phiếu, ai có nhiều fans qua đường nhất thì có nhiều phiếu nhất.

Huống chi… Việc fans trung thành rời đi với việc fans qua đường tăng lên không hề mâu thuẫn với nhau. Nếu Tạ Bình Qua không có vẻ ngoài không có thực lực thì khi cậu đưa ra lựa chọn debut, cậu đã đi vào ngõ cụt rồi, nhưng vấn đề là cậu vừa có vẻ ngoài vừa có thực lực! Những lời cậu nói không phải là tìm đường chết hay là để lòe thiên hạ, mà là sự thản nhiên của một người phái thực lực.

Vả lại, người ăn dưa quan tâm nhất là chuyện ngồi lê đôi mách. Ai là người trong lòng Tạ Bình Qua? Thân phận gì? Làm sao một người như Tạ Bình Qua lại có thể khăng khăng một mực với anh ấy hoặc cô ấy như vậy? Vì để biết được đáp án, bọn họ cần phải bỏ phiếu cho Tạ Bình Qua debut!

Vì động lực kỳ lạ này, tổng số phiếu Tạ Bình Qua nhận được khi công bố bảng xếp hạng lần thứ ba cao gấp đôi so với lần thứ hai.

Tất nhiên là cậu không biết điều đó, cậu và Hạ Mặc tạm biệt thí sinh kia, sau đó quay lại tòa nhà tập luyện để chọn ca khúc cho đêm chung kết cùng với những thí sinh khác đã vào chung kết.

Dựa theo bảng xếp hạng lần thứ ba, Tạ Bình Qua đứng đầu, Lộ Tiểu Phong đứng thứ 5 và Hạ Mặc đứng thứ 9. Trong số đó, “Người bảo vệ” của thí sinh thứ tư và thứ sáu đã không hoàn thành thử thách, vì vậy cả ba người đều nằm trong top 7 được lựa chọn trước, hoàn toàn có thể chọn cùng đội.

Cuối cùng ba người quả thật chọn cùng đội.

Tạ Bình Qua đã quyết định không lập nhóm, mặc dù cậu vẫn sẽ lên sân khấu vào kỷ niệm một năm hai năm, nhưng cũng không lên được bao nhiêu, hơn nữa Hạ Mặc cũng không chắc sẽ debut được… Nếu trận chung kết bọn họ không cùng sân khấu, vậy sau này chưa chắc đã còn cơ hội đứng cùng trên sân khấu.

Người ôm tâm trạng này không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều thí sinh khác, chính cảm xúc về những kỳ vọng, ước mơ về tương lai này đã dẫn đến buổi tổng duyệt liều mạng nhất.

Mọi người ở trong phòng tập luyện không biết mệt mỏi, mãi đến khi diễn tập cho trận chung kết, họ mới bừng tỉnh khỏi trạng thái không phân biệt ngày đêm, nhận ra hành trình của mình sắp kết thúc.

Nhưng vì thời gian có hạn, mọi người không có thời gian để thương cảm.

Bọn họ vẫn thức trắng đêm, đến khi hoàn hồn lại thì đã đứng trên sân khấu của trận chung kết.

Tạ Bình Qua đã nhảy xong ca khúc chủ đề, khi cậu cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy Tạ Minh Duệ vẫn đang ngồi ở ghế VIP.

Anh cứ vậy mà nhìn cậu, từ hồi công diễn một cho đến nay, như anh đã từng hứa, anh luôn nhìn cậu như vậy.

Tạ Bình Qua đột nhiên cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, cậu chớp chớp mắt, đang định thu lại cảm xúc thì nghe MC nói chương trình chuẩn bị cho bọn họ một bất ngờ.

Tất cả các thí sinh đều sửng sốt trong giây lát, đồng loạt nhìn về phía hai màn hình lớn trên sân. Những lời chúc được người thân, bạn bè của từng thí sinh ghi lại lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn, dù ngắn hay dài đều chứa đầy sự chân thành.

Ngay sau đó, những lời chúc phúc của những người khác được chiếu lên, màn hình lớn tối đen, Tạ Bình Qua — người cho rằng mình không có người thân và bạn bè trên thế giới này — đã quay đi và chuẩn bị vào hậu trường để chuẩn bị cho màn trình diễn đội trong trận chung kết. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc phát ra từ thiết bị.

“Bình Qua,” cậu nghe thấy giọng nói đã được chỉnh sửa bằng thiết bị riêng gọi tên cậu, “Bất kể kết quả thi đấu là gì, bất kể điều gì xảy ra với em trong tương lai, em phải nhớ rằng, mười mấy năm trước em không cô độc, mười mấy năm sau em cũng sẽ không cô độc. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả nên đừng lo, cứ đi theo trái tim của mình. Đi tìm bầu trời của riêng em. Anh sẽ luôn đứng ở nơi mà chỉ cần em quay đầu lại là có thể thấy anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: *^_^*

Lời editor: Ờm, mình sẽ tạm dừng vì đang trong kỳ thi, thi đến ngày 20/6 mới xong nha, dự cảm là sẽ rớt 1 môn và phải học cải thiện hè để tháng 9 tốt nghiệp vì giáo viên ất ơ nào đó :)))

Đăng: 31/5/2023

Beta: 14/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro