Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Edit + beta: Iris

Mặc kệ trong lòng khán giả có hò hét thế nào đi chăng nữa, sau khi các thí sinh đều đã lên sân khấu hết, coi như phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc.

Khán giả nhìn màn hình phát sóng trực tiếp kết thúc, chuyển thành quảng cáo, thở dài sâu kín.

Vì sao bọn họ chỉ là khán giả mà không phải là cố vấn? Nếu bọn họ là cố vấn, bây giờ bọn họ đã có thể mở blind box không phải sao?

Hiện giờ các cố vấn quả thật có thể mở blind box, vừa rồi trong thời gian nghỉ ngơi, bọn họ và khán giả cùng xem màn phát sóng trực tiếp này, cũng âm thầm chọn ra một thí sinh mà bản thân khá coi trọng.

Phát sóng trực tiếp kết thúc, bọn họ đứng lên theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác, sau đó tới phòng thu, lên sân khấu với hình thức vạn người ngước nhìn.

Trong số đó, có bà hoàng nhạc pop thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong những năm gần đây, một vũ công đã thuộc tất cả các loại vũ đạo và thành thạo các điệu nhảy hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc gia, một người đại diện của công ty âm nhạc lớn nhất trong nước với trình độ chuyên sâu và quan hệ sâu rộng, những người đã một tay khai quật vô số tài năng âm nhạc, cũng có một thiên tài rap chỉ mới ra mắt vài năm nhưng đã thu hút nhiều sự chú ý trong ngành, một diễn viên yêu ca hát, đã hát nhiều ca kịch và phim truyền hình.

Người cuối cùng là người phụ trách mảng MC, tuổi của hắn không lớn, tính tình rất tốt, năng lực khiến bầu không khí trở nên sôi động càng đỉnh hơn: “Hoan nghênh mọi người đến với 《 Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên 》 mùa hai, bởi vì tôi là người cân bằng cả hát và nhảy trong số những cố vấn ở đây, nên công việc chủ yếu của tôi chính là làm MC khách mời! Được rồi, bây giờ tôi xin giới thiệu một số quy tắc phân chia cấp bậc.”

“Chương trình sẽ chia các thí sinh thành năm cấp bậc là A, B, C, D, F, ngoại trừ cấp bậc đầu tiên là do các cố vấn đánh giá, các cấp bậc phía sau đều sẽ do khán giả bỏ phiếu, phiếu cao nhất sẽ là cấp A, theo thứ tự từ cao xuống thấp. Sau giai đoạn chào sân và sân khấu đầu tiên sẽ công bố kết quả bình chọn của khán giả trong sân khấu đầu tiên, cấp F sẽ bị loại; sau sân khấu thứ hai, cấp D loại; sau sân khấu thứ ba, cấp C loại, còn sót lại cấp A và B sẽ tiến vào vòng chung kết.”

“Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn chào sân, mọi người cũng đã biết về giai đoạn này rồi, ngoại trừ cởi mặt nạ thì còn có nhiệm vụ gì nữa không?”

Hắn còn chưa dứt lời, các thí sinh đã nhất trí hô: “Đường đua!”

MC búng tay một cái: “Bingo! Đúng rồi! Lát nữa chúng ta còn sẽ chọn đường đua thần tượng và đường đua phi thần tượng. Mặc dù có phân chia đường đua, nhưng cũng chỉ liên quan đến slot debut cuối cùng, nói cách khác, cho dù bạn có chọn đường đua phi thần tượng, cho dù sau này bạn muốn debut làm diễn viên, bạn cũng phải huấn luyện cùng với những người khác, cùng chọn bài hát, cùng biểu diễn. Cho dù là đêm chung kết, có solo thì bạn cũng chỉ có thể ca hát hoặc khiêu vũ hoặc nhảy múa chứ không thể chọn biểu diễn một nhân vật nào đó. Vì vậy tôi xin nhắc trước, phải cẩn thận khi lựa chọn đường đua phi thần tượng.”

Hắn không giải thích rõ nguyên nhân, nhưng các thí sinh khác đều hiểu rõ, thật ra trong mắt người khác, đường đua phi thần tượng chính là đường đua bình hoa, trừ khi là bình hoa tiêu biểu do Cảnh Đức Trấn sản xuất*, nếu không... Tốt hơn hết là đừng nên chọn đường đua này, rất dễ bị khán giả nói là “không có năng lực mà còn muốn hot”.

*Cảnh Đức Trấn là nơi sản xuất ra nhiều đồ sứ đẹp nhất TQ.

Những lời này hiển nhiên không thích hợp nói trước công chúng, cho nên MC nói tới đây là lập tức dừng lại: “Được rồi, tin rằng mọi người đều hiểu rõ ý của tôi. Sau đây, dựa theo thứ tự lên sân khấu, tôi sẽ điểm danh lại một lần, gọi đến tên cá nhân hoặc đội thì biểu diễn. Bây giờ, đội thứ nhất…”

Tạ Bình Qua vô cùng nghiêm túc nghe MC giải thích quy tắc, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn người biểu diễn trên sân khấu.

Bảy đội đằng trước đều là đường đua thần tượng, trong số bọn họ, có người biểu diễn tốt được cố vấn đồng loạt khen ngợi, có người biểu diễn không tốt bị cố vấn phê bình, Tạ Bình Qua nhìn bọn họ khi thì nhảy nhót, khi thì chán nản cầm cấp bậc bình chọn trở về chỗ ngồi, suy nghĩ xem có khi nào tiêu chuẩn đánh giá thí sinh ở hai đường đua của cố vấn khác nhau không.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì đến đội thứ tám, cũng chính là thí sinh thứ 23, sau khi tháo mặt nạ thì chọn đường đua phi thần tượng.

Sau khi hắn lựa chọn đường đua xong, chỗ ngồi xung quanh hắn lập tức sáng lên, là màu đỏ rực tương phản với màu lam bên đường đua thần tượng, hắn lắp bắp hoàn thành phần tự giới thiệu, rồi đến biểu diễn, tiếp theo... “Không phụ sự mong đợi của mọi người”, màn biểu diễn rất không xong.

Nhóm cố vấn nhìn nhau, không biết có nên đánh giá nghiêm khắc như lúc nãy hay là nới rộng tiêu chuẩn, đánh giá ôn hòa một chút, cuối cùng thí sinh kia tự tìm bậc thang cho mình, tỏ vẻ mặc dù hắn chọn đường đua phi thần tượng, nhưng nếu debut vẫn sẽ chọn sân khấu ca múa, vì vậy các cố vấn không cần rối rắm, cứ dựa theo tiêu chuẩn trước đó mà đánh giá hắn.

Sau hắn còn có bảy người chọn đường đua phi thần tượng, không có ngoại lệ… Màn trình diễn của bọn họ… Đều chẳng ra gì.

Nhưng những người này ai cũng có sở trường riêng, có người biết nói tướng thanh*, có người có năng khiếu làm MC chương trình, có người biết chơi nhạc cụ nhưng không biết ca hát và nhảy múa…

*Tướng thanh; tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)

Đối với hai người trước, các cố vấn còn có thể chấp nhận được, nhưng đối với người cuối, các vị cố vấn chuyên nghiệp không biết nên diễn tả tâm trạng mình như thế nào, người này cũng biết cách học lệch ghê!

Sau khi người thứ tám chọn đường đua phi thần tượng và kết thúc màn biểu diễn của mình, cuối cùng cũng đến lượt đội bốn người Y Tú Entertainment.

Lộ Tiểu Phong tò mò về Vệ Liên Đào muốn chết, đã nhìn sang đó từ nãy giờ, Tạ Bình Qua lại rất bình tĩnh nhìn khu bình luận trên màn hình lớn.

Cậu nhìn Vệ Liên Đào nắm lấy mặt nạ, nhìn Vệ Liên Đào chậm rãi xốc mặt nạ lên, rồi nhìn khuôn mặt khiến cả phòng thu đồng thanh hô lên đầy kinh ngạc, lòng cậu… bình tĩnh như vẻ mặt cậu.

Thật ra, màn biểu diễn của Vệ Liên Đào thu hút sự chú ý của Tạ Bình Qua hơn là cảnh hắn lên sân khấu.

Vệ Liên Đào biểu diễn không tệ. Đây là phán đoán của Tạ Bình Qua, tuy cậu là một người mới toanh, nhưng sau khi quan sát mấy chục người khác biểu diễn, lại nghe lời bình luận của các cố vấn, cậu đã có hiểu biết cơ bản về việc biểu diễn như thế nào.

Rất nhanh đã đến phần cố vấn đưa ra nhận xét, bọn họ đều nói giống với suy đoán của Tạ Bình Qua, thẳng tay cho đối phương bậc “A”, Vệ Liên Đào khom lưng nói cảm ơn, không lập tức trở về chỗ ngồi mà là đứng trên sân khấu, nói thẳng: “Mục tiêu của tôi không phải là A.”

Vệ Liên Đào vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, sau đó hắn nói tiếp: “Mục tiêu của tôi là vị trí S trên mọi người, cũng chính là vị trí Center. Nếu có ai cảm thấy mình là đối thủ của tôi, vậy phóng ngựa đến đây đi!”

Nghe hắn nói vậy, cố vấn Triệu Sang — debut với tư cách là người đại diện — mỉm cười: “Theo ý tôi, cậu quả thật đáng được đánh giá “S”. Bởi vì có cậu ở đây, tôi thấy “đường đua phi thần tượng” mà chương trình sắp xếp chẳng còn ý nghĩa gì cả, cậu vừa đẹp trai, lại còn có khí chất, như một viên ngọc trên sân khấu vậy, thế thì những thí sinh chọn đường đua phi thần tượng phải làm thế nào mới thu hút được fans đây?”

Ông ta vừa dứt lời, không ít thí sinh gật đầu đồng ý.

Có người EQ thấp thì nói “Tôi cũng thấy vậy, anh ta hoàn toàn phá hỏng cuộc thi của các thí sinh chọn đường đua phi thần tượng”, EQ cao lại nói “Tôi nghĩ có lẽ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy bị áp lực mà nhỉ, đối thủ mạnh như vậy cơ mà”.

Nhưng không có ngoại lệ, tầm mắt mọi người đều nhìn sang Tạ Bình Qua và Lộ Tiểu Phong, cảm thấy hai người tiêu đời rồi.

Công ty nhỏ, người mới, tự chọn vị trí cao, đi theo sau Vệ Liên Đào, dù hai người có biểu hiện thế nào đi nữa thì 99% đều là đường chết.

Có người đồng tình, có người hả hê, bởi vì ban nãy có người đã dâng lên mong đợi với Tạ Bình Qua, nhưng nghĩ đến cậu gặp phải đường chết, ngay cả đội cố vấn cũng tiếc hận thở dài thay cậu.

Nếu cậu không ở phía sau Vệ Liên Đào, có thể cậu sẽ thu hút được một đợt fans, sao cậu lại thảm như vậy chứ?

MC cũng nghĩ vậy, nhưng hắn không thể hiện ra: “Vị tiếp theo, để tôi xem nào… Là Diệu Vân Entertainment, Tạ Bình Qua.”

Song song với giọng của MC, camera nhắm ngay vào Tạ Bình Qua.

Nghe thấy tên công ty, cậu lập tức đi lên sân khấu, không ít thí sinh đều trao đổi ánh mắt, lặng lẽ tiến hành đối thoại “là công ty kia sao” “chính là công ty kia đó”.

Triệu Sang cũng hơi sửng sốt: “Diệu Vân Entertainment? Nghe quen quen.”

Vũ công cúi đầu cười, che giấu sự khinh thường trên mặt đối với Triệu Sang.

Giả bộ làm người lạ cái gì chứ, lúc trước nhân vật chính trong sự kiện thân mật với thí sinh Diệu Vân Entertainment chẳng phải là ông ta sao?

Người ta chỉ là đứa nhỏ vừa thành niên ôm khao khát được thành công, ông ta cũng vừa thành niên chắc? Làm như người trong giới không biết ông ta là người bắt đầu trước sao?

“Dù sao cũng là công ty quản lý rất có tiềm năng trong nghề, Triệu lão sư từng nghe thấy cũng là điều bình thường,” MC mỉm cười chuyển đề tài, “Tạ Bình Qua, cậu muốn tự giới thiệu trước hay chọn đường đua trước, hoặc là tháo mặt nạ trước?”

Tạ Bình Qua không chút do dự: “Chọn đường đua trước, tôi chọn đường đua phi thần tượng.”

Nếu nói trước đó Tạ Bình Qua chọn đường đua thì chỉ có một nửa người chú ý đến cậu, vậy bây giờ cậu chọn đường đua xong, tất cả mọi người đều vực dậy tinh thần.

Tuy lúc nãy Triệu Sang nói hơi khó nghe, nhưng đó là sự thật, lúc này cậu chọn đường đua phi thần tượng không khác gì tìm đường chết.

Bọn họ ghé tai vào nhau, coi rất nhiệt tình, nhưng Tạ Bình Qua lại không chú ý đến những tiếng bàn tán đó, cậu thấy chỗ ngồi của mình đã sáng lên, tức khắc dùng tay nắm mặt nạ, nhanh chóng tháo ra.

Chỉ một thoáng, phòng thu hoàn toàn chết lặng.

Vệ Liên Đào chắc chắn là đẹp, quá trình tháo mặt nạ của hắn hoàn toàn không khiến người khác thất vọng, nhưng mọi người đều đã biết trước, nên giá trị nhan sắc của hắn không có đánh sâu đánh mạnh vào lòng người xem.

Còn Tạ Bình Qua thì khác, trước khi Tạ Bình Qua tháo mặt nạ, không hề có bất kỳ dự đoán nào cả, quá trình tháo mặt nạ cũng không rề rà, tháo cái roẹt giống như chuyện lộ mặt chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể.

Quan trọng nhất là, cho dù là khí chất, giá trị nhan sắc hay là dáng người, cậu đều ưu việt hơn so với Vệ Liên Đào.

Mà lúc ngồi ở chỗ ngồi, cậu cũng không có giới thiệu về bản thân.

Cậu dứt khoát rời chỗ ngồi, bước xuống sân khấu, đi từng bước xuống dưới, giống như vị vua đi tới ngai vàng của mình.

Cậu ngước mắt nhìn mọi người, sau đó tự giới thiệu mục tiêu của mình giống những người khác: “Tôi hy vọng có thể thuận lợi debut, nếu không được thì tôi hy vọng có thể ở lại đến giây phút cuối cùng của chương trình.”

Người xinh đẹp thì luôn được ưu ái, huống chi giọng của Tạ Bình Qua còn rất êm tai, thiên hậu* nói: “Vì sao? Bởi vì cậu thích sân khấu hả?”

*Khúc trên lỡ dịch là “bà hoàng nhạc pop”, đến khúc này nếu ghi là “bà hoàng nói” thì nghe vô duyên quá nên mình ghi là “thiên hậu” nha.

Tạ Bình Qua lắc đầu: “Tôi không biết, tôi không nghĩ đến vấn đề này.”

Thiên hậu bị cậu chọc cười: “Vậy là cậu không biết mình có thích sân khấu hay không hả? Cậu là người hoàn toàn mới sao? Ký hợp đồng với công ty bao lâu rồi?”

Tạ Bình Qua trả lời đúng tình hình thực tế: “Năm ngày.”

Nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Từ việc Tạ Bình Qua có khuôn mặt nhưng lại không có tên tuổi, mọi người đều đã đoán ra cậu chắc chắn là một người mới, nhưng mọi người lại không ngờ, cậu lại mới đến cỡ đó.

Nhớ đến chuyện xảy ra trước đó của Diệu Vân Entertainment, trong lòng mọi người đều có suy đoán, ngay cả thiên tài nhạc rap không thích thí sinh bình hoa, sắc mặt cũng hòa hoãn đôi chút: “Ký hợp đồng năm ngày? Vậy cậu định biểu diễn ca hát sao?”

Tạ Bình Qua lắc đầu: “Không, tôi nhảy.”

“Nhảy? Chẳng lẽ trước đây cậu đã có kinh nghiệm ở mặt này rồi?”

Tạ Bình Qua nghĩ thầm, tôi làm gì có kinh nghiệm nhảy, chỉ có kinh nghiệm luyện võ thôi, nhưng là một anh trai thần tiên “yếu đuối mong manh”, hiển nhiên không thể nói như vậy.

Vì vậy cậu không nhắc đến quá khứ của mình, chỉ nói: “Không có kinh nghiệm, tôi chỉ mới học nhảy được năm ngày.”

Các cố vấn bị câu nói của cậu làm cho á khẩu, không trả lời được.

Năm ngày? Học múa năm ngày đã lên sân khấu? Cậu định chuẩn bị tiến hành một màn biểu diễn thảm không nỡ nhìn chắc? Khuôn mặt này sẽ bị phá hỏng bằng cách đó sao?

Quan trọng nhất là, cậu có biết tám chữ “phí phạm của trời” và “vô cùng đau đớn” viết như thế nào không!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Có nhiều bạn cảm thấy tác giả tả Vệ Liên Đào trong chương trình quá lố, mới chào sân mà làm như chung kết, nên mình nói tí xíu về chuyện này.

Thật ra tác giả cũng đã có nói Vệ Liên Đào từng ca múa hát ở nước ngoài, nhưng mình nghĩ có thể chỉ là nổi tiếng trên mạng chứ chưa chính thức debut, giống như mấy tiktoker bên mình đó, nổi tiếng trên tiktok rồi mới lấn sân sang làm ca sĩ hay diễn viên, người mẫu này nọ.

Khi Vệ Liên Đào tham gia chương trình để được chính thức debut, các fans của Đào nghe được tin, kéo đến ủng hộ nhiều, nên thành ra fans của Đào đông nhất trong đây, cũng hô hào to nhất cũng là điều bình thường à. Tác giả non tay trong việc miêu tả nên đã miêu tả lố chút, m.n cứ bình thường hóa là được, truyện sảng mà, cứ sảng thôi 🫠

Đăng: 11/3/2023

Beta: 12/9/2024

💒💒💒💒💒

Chương 6

Edit + beta: Iris

Trong lòng nhóm cố vấn muốn sụp đổ, trong đó có MC là thuộc tính cuồng mặt nhất.

Hắn rất muốn nắm lấy vai Tạ Bình Qua lắc mạnh để cậu tỉnh táo lại, nhưng… MC không thể làm ra loại chuyện như vậy, nên hắn chỉ có thể xác nhận lại mãi, đến khi Tạ Bình Qua trả lời “tôi đã sẵn sàng” lần thứ ba, hắn mới thở dài một cách sâu kín, từ bỏ giãy giụa.

“Được, vậy cậu bắt đầu biểu diễn đi.”

Lúc MC nói những lời này, vẻ mặt đầy u oán.

Hắn nghe âm nhạc vang lên, nghĩ thầm chỉ nhìn thử một cái, nếu biểu diễn quá tệ sẽ nhắm mắt lại, giữ gìn hình ảnh của Tạ Bình Qua trong mắt mình, kết quả sau 10s, MC không chỉ không nhắm mắt lại mà còn “ơ” một tiếng.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng thảm không nỡ nhìn của hắn!

Mặc dù độ khó của điệu nhảy này không cao, nhưng nhịp điệu của Tạ Bình Qua cũng không tệ, dáng người càng không có gì để chê, âm nhạc bay bổng cùng với áo sơ mi lụa trắng, trông cứ như một vị tiên không cẩn thận rơi xuống nhân gian.

Không chỉ như thế, động tác của cậu rất đúng chỗ, nhất là động tác mở màn có độ khó cao kia, cậu hoàn thành rất nhẹ nhàng, làm người ta hoàn toàn không nhận ra cậu mới ở chỗ nào.

“Đùa à!” Các thí sinh trợn mắt há hốc mồm, “Đây là kết quả chỉ mới học được năm ngày? Cậu ta thật sự không phải…”

Không phải cố ý bán nhân thiết* nên mới nói vậy chứ?

*Theo mình hiểu thì bán nhân thiết là kiểu idol tự đưa hoặc người khác đăng lên những thông tin nhỏ nhặt có hơi khác với sự thật của idol ra, có lợi cho idol nhưng cũng không gây hại cho ai, sau đó các fans muốn hiểu thêm về idol sẽ đi mò để xem.

Vị vũ công trong dàn cố vấn ban đầu cũng nghĩ vậy.

Cô nghi ngờ Tạ Bình Qua nói năm ngày là đang bán nhân thiết, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, mãi đến khi cậu nhảy xong đoạn ngắn đầu tiên, cô mới chợt hiểu ra cuối cùng là không đúng ở đâu —— quả thật Tạ Bình Qua nhảy không tệ, nhưng cậu nhảy không tệ là vì cậu nhớ rõ chứ không phải vì cậu muốn nhảy như vậy, nói cách khác, cậu chỉ đang bắt chước lại động tác của giáo viên vũ đạo dạy cậu, nhảy lại y hệt.

Đương nhiên cũng không phải nói các thí sinh khác không có bắt chước, nhưng chỉ cần là thí sinh có chút tài năng vũ đạo, bọn họ sẽ biết cái nào nên học, cái nào không nên học, nhưng Tạ Bình Qua hoàn toàn không có tài năng vũ đạo!

Ví dụ như lúc giáo viên vũ đạo dạy cậu khúc này nên nhảy động tác thế này rồi vô tình hơi khựng lại bởi vì trên chân giáo viên có thương tích, Tạ Bình Qua nhìn rồi nhớ kỹ, thế là đến khúc này cũng sẽ hơi khựng lại một chút.

Ngoài ra, không biết có phải do phiên bản của các ca khúc không quá giống nhau hay không, Tạ Bình Qua “bắt chước” đến khúc sau thì trở nên hơi kỳ quái. Dường như bản thân cậu cũng nhận ra điều này, Giang Y Vũ cảm giác vẻ mặt cậu có hơi khó hiểu, như đang tự hỏi, nhưng cuối cùng lại không phát hiện ra đã sai ở đâu.

Giang Y Vũ bị dáng vẻ của cậu chọc cười, cô cúi đầu cười cười, thiên hậu ở bên cạnh cũng thấy kỳ quái nên đụng vào cô, hỏi cô tình huống thế nào, Giang Y Vũ nhỏ giọng giải thích một lần, còn kêu cô ấy nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tạ Bình Qua. Thiên hậu nhìn xong cũng nhịn không được cúi đầu bật cười.

Đứa nhỏ này dễ thương ghê.

Các cố vấn khác và các thí sinh giỏi nhảy múa cũng nhận ra có gì đó lạ lạ khi xem đến khúc sau.

Nhưng trình độ của đa số bọn họ không cao như Giang Y Vũ, không phân tích ra nguyên nhân, chỉ có cảm giác khó chịu, vẻ mặt còn khó hiểu hơn cả Tạ Bình Qua.

Giang Y Vũ cười đủ rồi, đợi MC hỏi ai đưa ra đánh giá trước, cô lập tức nói trước: “Có phải mọi người cũng cảm thấy, dù là động tác khó khăn, nhịp điệu cảm xúc hay là trình độ nghiêm túc của Tạ Bình Qua đều rất khá, nhưng kết quả lại thấy có gì đó kỳ lạ không?”

Mọi người đều gật đầu, các cố vấn khác hỏi Giang Y Vũ chuyện này là sao, Giang Y Vũ không trả lời thẳng mà là nhìn Tạ Bình Qua: “Cậu hoàn toàn rập khuôn động tác dạy nhảy của giáo viên vũ đạo đúng không? Hơn nữa không phải dựa theo khúc nhạc mà là dựa theo học thuộc ca từ và khi nào thì nên làm ra động tác nào.”

Tạ Bình Qua gật đầu.

Cậu biết nhảy múa chân chính không phải là bắt chước, như thể cậu biết luyện võ thì không thể rập khuôn chiêu thức được, biết là một chuyện, làm được là một chuyện khác, kêu cậu trong vòng năm ngày phải học được cách nhảy thay đổi và ứng biến, khác nào kêu cậu lúc mới luyện võ được năm ngày phải học cách thay đổi chiêu thức đâu? Cái này làm khó người khác quá…

Huống chi nhảy múa còn khó hơn luyện võ nhiều…

Tạ Bình Qua nghĩ trong lòng, Giang Y Vũ xác nhận xong liền nói ra phân tích tình huống một cách hoàn chỉnh.

Các thí sinh chợt bừng tỉnh, các cố vấn nhìn nhau, nhất thời không biết nên cho điểm Tạ Bình Qua thế nào? Ah? Hình như hơi kém một chút? Hơn nữa có khi nào không công bằng với các thí sinh khác hay không?

“Sao lại không công bằng với các thí sinh khác?” Giang Y Vũ lại cười tủm tỉm phá vỡ tình hình bế tắc, “Cậu ấy vốn chọn đường đua phi thần tượng mà, nếu chương trình đã sắp xếp đường đua phi thần tượng, mà thí sinh của đường đua này cũng có 1-3 A, vậy vì sao bây giờ chúng ta không cho số điểm đó đi? Riêng cái tên đường đua thôi, chỉ dựa vào mặt là đã lấy được A rồi, huống chi màn trình diễn của cậu ấy không tệ, chỉ là trong mắt những người chuyên nghiệp thì có hơi khó chịu mà thôi.”

Giang Y Vũ nói vậy giúp các cố vấn đang bế tắc được khai thông, cảm thấy rất đúng, thế là đều nhất trí cho A.

Sau đó mỗi cố vấn đều cho lời nhận xét, các vị cố vấn đều khẳng định sự cố gắng và tài năng vũ đạo của Tạ Bình Qua, chỉ ra chỗ thiếu sót của cậu, cũng biểu đạt sự mong đợi với cậu, Tạ Bình Qua kiên nhẫn lắng nghe, khắc sâu lời của bọn họ vào lòng, thầm nghĩ trở về sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Ngay khi cậu nghĩ như vậy, cậu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt buồn nôn nhớp nháp dính trên người mình.

Đối phương che giấu rất khá, nhưng Tạ Bình Qua vẫn dễ dàng phát hiện nơi mà tầm mắt này phát ra.

Đó là Triệu Sang ngồi ở bên phải, các cố vấn khác đều nhận xét rất ôn hòa, đều cổ vũ các thí sinh mà mình coi trọng, chỉ còn duy nhất cố vấn Triệu Sang vẫn chưa nói gì.

Tạ Bình Qua không thèm động mí mắt, Triệu Sang tất nhiên không thể nào biết được ánh mắt vừa rồi của mình đã bị phát hiện.

Đợi đến khi cố vấn thứ hai từ dưới đếm lên nói xong, ông ta mới hơi mỉm cười, nói: “Tôi vẫn luôn cảm thấy, “lựa chọn” là một điều hết sức quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, ví như Bình Qua cậu chọn đường đua phi thần tượng là điều mà mọi người không đoán trước được, nhưng đây là một lựa chọn cực kỳ cực kỳ chính xác.”

Giọng của Triệu Sang vô cùng dịu dàng, nhưng ngay câu nói đầu tiên của ông ta, Tạ Bình Qua lập tức nhớ đến lời dặn của Cao Cường.

“Mặc dù thí sinh bị rớt đài của công ty chúng ta rất ngu ngốc, chỉ biết đến cái lợi trước mắt, nhưng nếu không có Triệu Sang ngầm đồng ý, không có Triệu Sang đồng ý thân mật với cậu ta, cậu ta cũng không đến mức phạm phải sai lầm này. Con người Triệu Sang này, năng lực rất mạnh, nhưng nhân phẩm lại không ổn, cậu nhớ kỹ, cách được ông ta bao xa thì cứ cách.”

Từ lúc bắt đầu, Tạ Bình Qua đã không định lấy lòng cố vấn, tất nhiên sẽ không tiếp cận đối phương, nhưng cậu không ngờ tới, cậu không tiếp cận người ta nhưng người ta hình như lại đang theo dõi cậu.

Cậu không có thất khiếu linh lung tâm*, cũng không phải là người biết suy nghĩ và có thể tìm ra ý chính trong câu nói có giấu tâm tư kín đáo, nhưng trải qua nhiều năm huấn luyện, bản năng ám vệ khiến cậu có cảm giác rất rõ đối với cảm xúc của người khác.

*Xuất xứ từ truyện Phong Thần; Tỷ Can thông minh bởi có tim 7 lỗ (về sau chỉ người rất thông minh; rất có lương tâm)

Giống như hiện tại, cậu có thể cảm giác rất rõ Triệu Sang không có ý tốt.

“Thật ra năng khiếu cá nhân của cậu rất tốt, như các cố vấn khác đã nói, cậu có tài năng vũ đạo, nếu nghiêm túc luyện tập, chưa chắc sẽ thất bại ở mặt này, nên mặc dù tôi đồng ý cho cậu A, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu nên chọn đường đua thần tượng để mài giũa bản thân nhiều hơn chứ không phải là lựa chọn một con đường nhẹ nhàng.”

Lời này của Triệu Sang gần như nói rõ cậu đang đi đường tắt.

Tạ Bình Qua không quá hiểu mục đích của ông ta, cậu vẫn chỉ khom lưng nói cảm ơn, sau đó trở về ghế ngồi dưới tầm mắt buồn nôn kia, bất giác nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của mình.

Đây không phải là thế giới của cậu, hiện giờ cậu cũng không phải là thủ lĩnh ám vệ. Tạ Bình Qua lặp lại trong lòng, cố ép bản thân dời sự chú ý. Bây giờ cậu là một anh trai thần tiên “yếu đuối mong manh”, cậu không thể... Vì một chút việc nhỏ mà suy nghĩ xem nên vặn gãy cổ người khác bằng tư thế nào khi gặp nguy hiểm được.

.

Người lên sân sau Tạ Bình Qua chính là Lộ Tiểu Phong cũng chọn đường đua phi thần tượng, tháo mặt nạ xuống và thể hiện màn trình diễn của mình.

Lộ Tiểu Phong trông cũng không tệ, là kiểu thiếu niên dễ thương, hắn vừa lên sân khấu thì đứng tấn ca hát, giọng rất êm tai, nhưng ca… Chỉ có thể nói, có âm nhạc đệm vào nên không khó nghe lắm.

Hắn còn biểu diễn thêm một màn không biết nên gọi là Street Dance hay là hài kịch nữa, tóm lại là sức sống vô địch, kéo được hiệu quả chương trình, cuối cùng cũng được A.

Sau đó còn có thêm mười hai người chọn đường đua phi thần tượng, tổng cộng có 22 người, nhưng bọn họ không có trình độ cao như hai người Tạ và Lộ, cũng không lấy được điểm A.

Khi thí sinh thứ 100 hoàn thành màn trình diễn và lấy được điểm C, phần ghi hình ra mắt sân khấu đầu tiên chính thức kết thúc, tiến vào giai đoạn chọn ký túc xá.

Lộ Tiểu Phong cực kỳ vui vẻ kéo Tạ Bình Qua đi chung, Tạ Bình Qua không phản đối, hai người chọn một phòng bốn người ở khu biệt thự thứ ba, trở thành bạn cùng phòng với hai thí sinh khác.

Bởi vì lúc màn ra mắt đầu tiên kết thúc đã là 3 giờ sáng, bốn người không trò chuyện với nhau, chỉ tẩy trang rồi rửa mặt, đi ngủ —— không bao gồm Tạ Bình Qua.

Cậu không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, chỉ là thấy ba người kia đều ngủ nên cậu cũng nằm trên giường, nhớ tới một vài chuyện xa xăm thời niên thiếu của mình.

“Điện hạ, vì sao ta phải học lễ? Ta chỉ là một ám vệ không xuất hiện trước mặt người khác thôi mà, học cũng vô dụng.”

“Sao thế, ngươi muốn làm ám vệ cả đời?”

“Cũng không phải, ta cũng có ước mơ, mục tiêu sau này của ta là làm thủ lĩnh ám vệ của điện hạ.”

“... Nhưng ta không muốn cả đời ngươi chỉ làm thủ lĩnh ám vệ, ta hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể đứng trong triều đình, quang minh chính đại đứng cùng ta.”

Chỉ vì câu nói đó của điện hạ nhà cậu, mà cậu đi học lễ, cũng học những thứ khác. Mặc dù cuối cùng vẫn chưa được dùng đến, nhưng cậu vẫn luôn nhớ rõ, người kia đã đứng dưới ánh mặt trời nói ra những yêu cầu đó.

Mặc dù lễ nghi ở thế giới này khác với thế giới của bọn họ, nhưng mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác, Tạ Bình Qua vẫn bất giác điều chỉnh trạng thái, không phải trạng thái ám vệ, mà là trạng thái trong tương lai không xa… Không cần phải ẩn nấp trong bóng tối nữa.

“Điện hạ…” Tạ Bình Qua mấp máy môi, sau đó thơ thẩn nhìn màn đêm trước mắt.

Cậu không hỏi thăm người ở thế giới này về điện hạ, bởi vì trước khi cậu hỏi thăm về điện hạ, cậu đã biết được từ một người qua đường rằng, trên thế giới này chưa từng tồn tại nơi gọi là “Đại An”.

Thông tin này khiến cậu sợ hãi, cũng khiến cậu nói năng thận trọng hơn, đến nay vẫn không nhắc đến điện hạ nhà mình tên là gì.

Cậu nhớ lần cuối bọn họ gặp nhau, đối phương giọng khàn khàn nói “chờ ta”, nhớ người nọ mặc miện phục*, miễn cưỡng đi ra ngoài.

*Miện phục (冕服)

Cậu nhớ sau khi tiếng chuông vang lên, tiếng chuông kia có ý nghĩa là điện hạ của cậu cuối cùng cũng bước lên vị trí chí cao vô thượng kia, cậu cũng nhớ ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã nhắm mắt lại.

Cuối cùng cậu đã làm ra vẻ mặt gì? Hẳn là có chút tiếc nuối, có chút vui mừng nhỉ.

Từ đây không còn ai có thể tổn thương điện hạ của cậu nữa rồi, điện hạ của cậu có thể lưu danh sử sách, mặc dù bản thân cậu không thấy được điều đó…

Cậu có thể chấp nhận thế giới này không có người kia, cậu có thể chấp nhận người kia vẫn đang sống tốt ở một thế giới khác, nhưng cậu không cách nào tưởng tượng nổi, cuộc đời này của mình, điều an ủi duy nhất có lẽ đã không tồn tại nữa rồi…

Nghĩ đến đây, Tạ Bình Qua ép bản thân đừng nghĩ nữa.

Điện hạ của cậu chắc chắn đã đăng cơ, điện hạ của cậu chắc chắn sống rất tốt, tất cả chỉ vì đây là hai thế giới nên lịch sử mới khác nhau thôi, chỉ thế mà thôi.

Lúc Tạ Bình Qua cố gắng tẩy não mình, trung tâm ngoại thành cách trăm dặm, Tạ Minh Duệ cũng ngồi trong bóng tối không nhúc nhích.

Tay anh che mắt lại, vừa hay có thể che đi ánh sáng màn hình máy tính.

Thật lâu sau, anh nở nụ cười, đầu tiên là nụ cười trầm thấp, sau đó biến thành cười to.

Thật sự không phải mơ, sau ngần ấy năm, anh thật sự đợi được rồi.

Đến khi cười xong, anh liền thả tay xuống, nhìn vào màn hình lần nữa.

Trên màn hình đang phát một clip, clip này có một người trẻ tuổi đeo mặt nạ.

Cậu không nhìn vào camera, nhưng Tạ Minh Duệ lại cảm thấy, chỉ cần liếc mắt một cái là anh đã nhìn thấu quá khứ và tương lai của mình.

Tạ Minh Duệ bấm play, anh nghe thấy đối phương tự giới thiệu là Tạ Bình Qua, rồi bấm stop, sau đó vẫn lặp lại như vậy, đến khi có ánh mặt trời lọt vào, anh mới gọi cho trợ lý.

Một buổi tối không ngủ khiến giọng anh khàn khàn, anh hoàn toàn không thèm để ý đến, chỉ thong thả nói rõ: “Bên Thịnh Thế muốn hợp tác với chúng ta đúng không? Đi hỏi kế hoạch của bọn họ đi, sau đó nói với bọn họ, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với chủ tịch của bọn họ trong thời gian sớm nhất, còn địa điểm gặp mặt… Chọn làng du lịch mà bọn họ mới khai phá đi.”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Anh lớn đi gặp anh bé rồi 🤗

Xóa chương cũ đăng chương mới thấy uổng lượt cmt quá, nhưng vì lười ngồi xóa cmt nên phải vậy thôi 🤧🤧

Đăng: 13/3/2023

Beta: 12/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro