Chương 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Edit + beta: Iris

Đến hừng đông, một người không tin vào tà ác và chiến đấu suốt đêm đã đăng một bài đăng lên diễn đàn chính thức của tổ chương trình — 《 Khiếp sợ! Thực sự không có thông tin nào về Tạ Bình Qua trên Internet! 》

Bởi vì mùa hai chưa phát sóng nên bên phía diễn đàn chính thức không có nhiều người, nhưng vì hôm qua có phát sóng trực tiếp nên cũng không tính là quá ít.

Mọi người đều đang tuân thủ nguyên tắc trong trò chơi trinh thám, từ hôm qua đến giờ, vô số lầu kiểu 《 Từ cách đi đứng của thí sinh nói lên cậu ấy có gia thế tốt 》《 Bàn về mối tương quan giữa màu tóc và ngoại hình 》《 Ca hát, nhảy múa, giày 》 xuất hiện như măng mọc sau mưa, bao trùm hơn nửa trang đầu.

Trong bầu không khí học thuật và nghệ thuật như vậy, đột nhiên xuất hiện một lầu có tiêu đề khiếp sợ, mọi người cũng có chút bất mãn.

Phá hư cảnh quan đẹp đẽ! Fork out*!

*Ngã ba ra (叉出去), tiếng anh là Fork out, là một từ thông dụng trên Internet. Ban đầu nó có nghĩa là ném ai đó lên, hoặc sử dụng một số công cụ để vượt qua ai đó và đuổi họ ra ngoài, nhưng bây giờ nó cũng có thể ám chỉ việc thả ai đó ra một cách đùa cợt. Nghe giống đóng cửa thả chó ha.

Nhưng mà trước khi fork out vẫn nên vào xem thử một cái, thế là mọi người click vào, vừa liếc mắt đã thấy chủ lầu viết: 【 Tôi vốn chỉ tò mò nên mới đi tìm tin tức về Tạ Bình Qua, kết quả mấy người đoán được không? Tôi tìm không ra! Tôi không tin tà đạo, tôi nghĩ ở thời đại này, làm sao lại có người hoàn toàn không có chút vết tích nào trên mạng được chứ, kết quả tìm nguyên đêm, thật sự! Cái gì! Cũng! Không! Tìm! Được! Mấy người nói xem, có phải cậu ta là yêu quái hay tinh linh gì đó vừa mới hóa hình không? Vậy nên thế giới này mới không tìm thấy dấu vết của cậu ấy? 】

【 Lầu 1: Ồ, đã duyệt. 】

【 Lầu 2: Chủ lầu à, mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng tôi còn muốn nhắc cậu một chuyện. Nghệ sĩ vào giới hầu hết đều có nghệ danh… Nghệ danh là tên giả, không tìm thấy cũng rất bình thường… 】

【 Lầu 3: Hơn nữa cũng có thể không phải là nghệ danh… Chỉ cần trường của bọn họ không có Tieba, diễn đàn, official, weibo này nọ, cậu ta cũng vì các loại lý do nên tên họ không bị công khai, tra không thấy cũng rất hợp lý… 】

【 Lầu 4 ( chủ lầu ): !!! 】

【 Lầu 5: Chủ lầu, ngủ đi, chết đột ngột vì chuyện này không đáng đâu 】

【 Lầu 6: Ngủ cái gì, vui lên đi! Chủ lầu, tôi share mấy cái thứ tốt cho cậu, chỉ cần nhấp vào link thôi ——《 thảo luận về độ tương xứng giữa âm thanh và diện mạo của đại mỹ nhân 》《 phân tích diện mạo của Tạ Bình Qua 》《 từ lời nói cử chỉ phân tích xuất thân của Tạ Bình Qua 》. 】

【 Lầu 7 ( chủ lầu ): !!! 】

【 Lầu 8: Cảm giác chủ lầu trúng cổ Tạ Bình Qua. 】

【 Lầu 9: Ha ha ha, không chỉ có là chủ lầu đâu, cảm giác trong khoảng thời gian này, người trên diễn đàn đều trúng cổ Thịnh Thế. Nếu lúc trước tôi nghĩ thí sinh có độ nổi tiếng cao tham gia chương trình này sẽ chiếm ưu thế, bây giờ lại nghĩ độ nổi tiếng cao ngược lại không có chút bất ngờ nào hết, ngược lại là nhân tố có khí chất mạnh mẽ, giọng nói êm tai như Tạ Bình Qua dễ thu hút khán giả hơn. 】

......

Sự thật đúng là cũng như thế, bởi vì lòng hiếu kỳ, kiểu thí sinh không biết mặt mũi nhưng cứ cảm thấy thí sinh đó thật sự rất đẹp trai như Tạ Bình Qua sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn.

Có một biên tập viên khá nổi tiếng cũng đang theo dõi chương trình này, hắn đã cắt ghép một video tổng hợp màn ra mắt của buổi phát sóng trực tiếp sao cho khiến người ta tò mò rồi đăng lên các trang mạng xã hội với tiêu đề 《 Sốc! Người có khí chất và dáng người như này hóa ra trông như vậy 》.

Người xem tò mò click vào, cõi lòng đầy chờ mong xem hết video, sau đó bọn họ phát hiện… Hố cha rồi! Xem đến khúc cuối vẫn chưa vạch trần những người này trông như thế nào! Tác giả thu tiền của tổ chương trình đúng không!

Chỉ là mặc kệ tác giả có thu tiền hay không, ai cũng không chịu nổi khi chỉ có một mình mình bị nguyên tắc hố, thế là video này vẫn hot. Bên ngoài diễn đàn chính thức, đã có người tìm kiếm diện mạo của những thí sinh đó, nhưng dù có kiếm thế nào thì vẫn không thu được chút tin tức gì, bao gồm đêm chung kết, khiến người ta tò mò nhất chính là Tạ Bình Qua của cái công ty đang bị chỉ trích kia.

Con người đều có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, giống như vị chủ lầu nọ, càng kiếm không thấy thì càng muốn biết, thế là dưới làn sóng tuyên truyền 《 Theo đuổi ước mơ đi! Thiếu niên 》 mùa hai chính thức khai hỏa.

Mà tất cả những chuyện này đều không liên quan đến các thí sinh bị tịch thu điện thoại. Lúc về ký túc xá đã là 3 4 giờ mới bắt đầu ngủ, bọn họ đang hưởng thụ cảm giác được ngủ bảy tiếng lần cuối cùng.

Tạ Bình Qua cũng ngủ một lát, nhưng cậu ngủ rất nông, thời gian cũng không dài, trước khi người đầu tiên trong ký túc xá tỉnh giấc thì cậu đã mở mắt.

Nhưng cậu không rời giường mà rất kiên nhẫn chờ những người khác thức dậy, theo chân bọn họ đi rửa mặt, ăn cơm trưa, sau đó rời biệt thự, đến phòng tập luyện.

Lúc ăn cơm, các thí sinh khác nhìn thấy mặt của Tạ Bình Qua đều cho rằng cậu đã trang điểm trước khi ra ngoài, cũng không nghĩ nhiều, nhưng đến khi sắp đi tập luyện, cậu vẫn là dáng vẻ đó.

Nhất thời, mọi người đều không kịp che giấu sự kinh ngạc, trên mặt toàn là “Cậu điên rồi sao”.

Trở thành trung tâm của những ánh nhìn, Tạ Bình Qua vẫn lù lù bất động.

Cậu vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm cùng hai người bạn cùng phòng đến phòng tập luyện.

Cuối cùng vẫn là Lộ Tiểu Phong nhỏ tuổi nhất không nhịn được: “Bình Qua, hay là… Lát nữa em giúp anh trang điểm, đến tối trở về sẽ giải thích kỹ càng về dụng cụ trang điểm cho anh nhé?”

Một người bạn cùng phòng khác của bọn họ nghĩ thầm “Chỉ bằng kỹ thuật của cậu mà cũng muốn dạy người ta”, nhưng không ngờ Tạ Bình Qua quan sát Lộ Tiểu Phong một hồi lại có chút dao động: “Tiện không?”

Lộ Tiểu Phong liên tục gật đầu, đang chuẩn bị nói tiện thì người bạn cùng phòng kia thấy các thí sinh xung quanh đều nhìn sang đây, thật sự cảm thấy hơi mất mặt, ngắt lời: “Tiểu Phong à, cậu đừng dạy hư Bình Qua người ta, cậu trang điểm hả? Cậu biết trang điểm sao? Chẳng phải cậu chỉ đánh phấn, tô son thôi à?”

Lộ Tiểu Phong kinh ngạc: “Bộ mấy cái này không phải là trang điểm hả? Nếu không thì sao?”

Mặc dù Tạ Bình Qua cảm thấy giọng điệu của người này có chút kỳ quái, giọng điệu hiện giờ cũng có chút kỳ quái, nhưng cậu cũng không nói thêm gì, chỉ lặp lại lời của Lộ Tiểu Phong: “Bộ mấy cái này không phải là trang điểm hả, nếu không thì sao?”

Trong lòng Lý Kha Phi coi thường cực độ, nhưng lại không hiện lên trên mặt.

Đầu tiên, hắn câu vai Lộ Tiểu Phong, sau đó muốn tiếp tục câu vai Tạ Bình Qua, nhưng khi thấy ánh mắt của Tạ Bình Qua thì cảm thấy lúng túng, cuối cùng vẫn không dám ra tay, chỉ nói: “Hôm qua các cậu lên sân khấu đều có người trang điểm cho đúng không? Cái đó mới gọi là trang điểm.”

Lộ Tiểu Phong liếc xéo hắn một cái, cảm giác hắn đang lừa con nít: “Cái đó là trang điểm đậm! Cái này là trang điểm nhẹ! Đều là trang điểm cả!”

Lý Kha Phi cạn lời nhìn hắn: “Cậu có che khuyết điểm không? Cậu có kẻ mắt không? Cậu có vẽ lông mày không? Má hồng? Lông mi? Trang điểm nhẹ và trang điểm đậm khác nhau không phải ở các bước, mà là hiệu quả…”

Lộ Tiểu Phong không tin: “Thật không vậy, anh đừng thấy tôi còn nhỏ rồi gạt tôi.”

“Ai lừa cậu làm gì, hôm qua chúng ta đúng là trang điểm đậm, nhưng mà…”

Lộ Tiểu Phong ôm đầu: “Đừng có nhưng mà, tôi chóng mặt quá, dù sao tôi chỉ biết có nhiêu đó, để Tạ Bình Qua chọn đi, là để anh dạy hay tôi dạy?”

Tạ Bình Qua không ngờ đề tài đột nhiên chuyển hướng.

Cậu nhìn Lý Kha Phi một cái, hình như đối phương cũng không ngờ đề tài sẽ diễn biến thành thế này, toàn thân tỏa ra hơi thở không muốn nồng nặc.

Cậu tức khắc cảm thấy chán ngắt tẻ nhạt, cố tình Lộ Tiểu Phong lại không phát hiện, mắt trông mong nhìn cậu.

Cậu hơi đau đầu thở dài, cậu tới đây để làm công chứ không phải chơi cung tâm kế, tất nhiên sẽ không nóng vội, thế là vươn tay vỗ vỗ vai Lộ Tiểu Phong: “Đương nhiên là cậu dạy, tôi cảm thấy trình độ trang điểm của cậu vậy là được rồi.”

Lộ Tiểu Phong nghe được câu này lập tức hưng phấn.

Hắn vui vẻ đắc ý liếc nhìn Lý Kha Phi, người kia vẫn bày ra gương mặt giả tạo ngoài cười nhưng trong không cười, sau khi vào phòng tập luyện, Lộ Tiểu Phong hỏi hắn có muốn cùng giúp Tạ Bình Qua trang điểm không, hắn mỉm cười lắc đầu từ chối, đi vào phòng thu trước.

Lộ Tiểu Phong không nghĩ nhiều, chỉ kéo Tạ Bình Qua vào phòng vệ sinh, sau đó nhanh chóng trang điểm.

Lộ Tiểu Phong chỉ có vài bước trang điểm nên tốc độ rất nhanh, năm phút sau bọn họ thuận lợi đến phòng thu số 2.

Các cố vấn đến trễ hơn bọn họ, chờ đến khi các thí sinh đến đầy đủ mới xuất hiện. Ngay khi bọn họ vừa xuất hiện, MC bắt đầu giới thiệu và chọn ca khúc.

Thứ tự chọn ca khúc dựa theo điểm cấp bậc của các thí sinh và cũng để quyết định ghế ngồi.

Ở sân khấu đầu tiên, Tạ Bình Qua được điểm A, hơn nữa ban đầu cậu chọn vị trí số 7, tính theo lượt thì cậu được chọn bài thứ năm.

Giống như Lộ Tiểu Phong không chút do dự chọn ca khúc ít nhảy múa, cậu cũng không chút ngần ngại chọn ca khúc có độ nhảy khó nhưng hát ít.

Bạn cùng phòng thứ ba Lý Kha Phi chỉ được điểm C, sau khi thấy đội của Tạ Bình Qua đủ người rồi thì chọn đội của Vệ Liên Đào, nhưng người bạn cùng phòng thứ tư được điểm B lại dẫn đầu chọn đội của Tạ Bình Qua.

Khác với các đội khác được cùng đội với bạn cùng phòng thì nhiệt tình ôm nhau, Tạ Bình Qua và người bạn cùng phòng tên Hạ Mặc tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi không rên tiếng nào, khẽ gật đầu chào, sau đó một người thì đứng tại chỗ, một người thì đứng ở cuối phòng, mỗi người một nơi.

Hai thí sinh khác được điểm B cũng chọn Tạ Bình Qua liếc nhìn nhau, đợi mọi người chọn xong rồi trở về phòng tập luyện thì nói với Tạ Bình Qua: “Bình Qua, chúng tôi có chuyện muốn nói.”

Thật ra thành viên của đội bọn họ kết hợp không tệ, một người điểm A, ba người điểm B, ba người điểm C, dựa theo hệ thống thi đấu của năm ngoái, đây có lẽ là đội hình sẽ không xảy ra xung đột, tập luyện phối hợp hiệu quả dễ dàng, nhưng vấn đề là, hệ thống thi đấu năm nay thay đổi, tăng thêm đường đua “bình hoa”, mà tình cờ là Tạ Bình Qua chọn đường đua “bình hoa” và được điểm cao nhất, nghiễm nhiên trở thành đội trưởng, điều này làm hai người điểm B dao động.

Mọi người đều biết, trong tình huống bình thường, nếu tham gia các chương trình kiểu này thì phải biểu hiện tốt mới có thêm màn ảnh, có màn ảnh mới hút được fans, Tạ Bình Qua ít nói, tên điểm B còn lại cũng ít nói nốt, bọn họ lập tức nảy lên suy nghĩ muốn chủ động đoạt quyền.

Bọn họ thấy Tạ Bình Qua không phản đối, ngược lại còn gật đầu bảo bọn họ nói, thế là giả bộ quan tâm hỏi: “Bình Qua, cậu là người mới ở phương diện hát nhảy, nếu cậu không hiểu rõ nên chia ca từ và nhảy như thế nào, có cần hai người chúng tôi chia giúp cậu không?”

°°°°°°°°°°

Đăng: 16/3/2023

Beta: 13/9/2024

💒💒💒💒💒

Chương 8

Edit + beta: Iris

Bọn họ còn chưa dứt lời, Tạ Bình Qua đã liếc nhìn qua.

Tạ Bình Qua không có nhiều cảm xúc, ánh mắt nhìn bọn họ cũng không có chút xíu lực sát thương nào, nhưng không biết vì sao, khi bị Tạ Bình Qua nhìn như vậy, hai người cứ cảm thấy tâm tư của bọn họ đã bị cậu nhìn thấu.

Nhưng Tạ Bình Qua lại không nói gì cả, chỉ bảo: “Được, vất vả rồi.”

m sắc của Tạ Bình Qua rất trong trẻo, tuy vì không có nhiều cảm xúc lắm nên nghe hơi lạnh nhạt, nhưng không phải kiểu lạnh nhạt mang theo tính uy hiếp.

Nghe được câu trả lời, hai người lập tức quên đi cảm giác kỳ lạ ban nãy, vui mừng ra mặt, bắt đầu phân chia ca từ và vũ đạo.

Tạ Bình Qua là điểm A, dựa theo quy tắc, cậu sẽ không nhường vị trí Center cho ai, hai người kia không dám, cũng không thể đoạt vị trí Center này. Tuy nhiên, thời gian sẽ làm giảm đi độ nổi bật của Tạ Bình Qua, hai người bọn họ đứng sau vị trí Center của Tạ Bình Qua cũng được. Còn lại bốn người, mặc dù còn có một người điểm B và là bạn cùng phòng của Tạ Bình Qua, nhưng người này như cái hũ nút, hai người chia nhiệm vụ cho hắn tương đương với ba người điểm C kia, căn bản là làm nền.

Còn về việc vì sao bọn họ dám làm vậy trước camera, thứ nhất là vì khúc này chưa chắc sẽ bị phát sóng, thứ hai là mấy người này nghĩ rằng đám nghiệp dư sẽ không nhận ra kế hoạch của bọn họ. Đợi đến khi chương trình được phát sóng… Khán giả chương trình sẽ càng không phát hiện được kế hoạch của bọn họ, chỉ sẽ cảm thấy bọn họ hát hay nhảy đẹp, thu hút mọi ánh nhìn.

Bọn họ gõ bàn tính lạch cạch, thậm chí còn não bổ ra sau buổi phát sóng đầu tiên, độ nổi tiếng của bọn họ tăng cao. Nhưng ngay lúc này, bạn cùng phòng của Tạ Bình Qua đột nhiên nói.

“Các cậu làm không được.” Giọng hắn rầu rĩ, nói một câu không đầu không đuôi.

Hai người kia không phản ứng kịp: “Cái gì?”

Người nọ lặp lại: “Tôi nói là, các cậu tự chia cho mình những chỗ nổi bật, nhưng các cậu không có năng lực để làm.”

Nói xong, phòng tập luyện lập tức yên tĩnh.

Một lát sau, hai người kia bùng phát, đứng phắt dậy: “Cậu nói cái gì? Cậu có ý gì? Tụi này làm không được chẳng lẽ cậu làm được?”

Hai người kia nói xong, chợt nhớ bây giờ camera của chương trình đang quay, cố áp chế lửa giận của mình, muốn lộ ra nụ cười ấm áp nhưng không được, trông bọn họ giống như ngoài cười mà trong không cười: “Mọi người ai cũng muốn có một chút ánh đèn sân khấu, cậu có suy nghĩ này cũng không đáng trách, nhưng cậu không thể bôi nhọ chúng tôi được! Bình Qua là người mới, không hiểu những thứ này, chúng tôi chia nhiệm vụ giúp cậu ấy, cậu ấy đồng ý, vừa rồi các cậu cũng không có ý kiến, đúng không? Còn việc cậu nói chúng tôi tự chia cho mình nhiều khúc nổi bật, tính tổng ca từ của chúng tôi, rồi tính mỗi ca từ chia cho mỗi người, ngoại trừ Bình Qua hát nhiều hơn một câu, mỗi người đều có số lượng ca từ như nhau mà?”

Người nọ cau chặt mày muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào: “Tôi nói là các cậu không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ mà các cậu tự chia cho mình, chứ không phải nói chuyện chia ca từ…”

Thấy hắn lắc nhắc lặp lại, hai người tức khắc yên tâm, cười “chân thành”: “Có thể nhiệm vụ chúng tôi tự chia cho mình có hơi khó thật, nhưng đây cũng là vì Bình Qua là người mới, mặc dù có năng lực bắt chước nhưng đoạn khó này giao cho cậu ấy vẫn có chút không ổn, những người còn sót lại, hai người này thiên về ca hát đúng không? Còn cậu này, cậu có muốn thử không?”

Người điểm C này ngoài mặt khờ dại lắc đầu nói “Tôi không biết, tôi nghe theo các cậu”, trong lòng điên cuồng mắng hai đứa không biết xấu hổ.

Hắn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ có điểm C thì nói gì giờ? Nói hắn cũng cảm thấy như vậy? Hai tên này trong công ty lớn, chỉ cần hôm nay hắn nói gì đó, chương trình vừa phát sóng một cái là thủy quân sẽ bay đến nói hắn trình độ chỉ có như vậy mà dã tâm lại cao ngất…

Hai người thấy hắn thức thời thì rất hài lòng, còn hai người điểm C khác cũng không nói chuyện, cứ tưởng như vậy là quyết định xong rồi, ai ngờ Tạ Bình Qua đột nhiên nói: “Chờ chút.”

Hai người đều không ngờ cậu sẽ lên tiếng, tim đập thình thịch, nhưng bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức giả vờ kinh ngạc nhìn qua: “Sao vậy? Bình Qua muốn chia lại lần nữa sao? Ặc… Tại chúng tôi cảm thấy thời gian tập luyện còn chưa tới hai tuần nữa, vì đã qua thời gian phân chia nhiệm vụ, nếu cứ chia đi chia lại sẽ bị thụt lùi, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kết quả…”

Bọn họ nhấn mạnh hai từ “chia đi chia lại” và “thụt lùi” để làm Tạ Bình Qua khuất phục, lại không ngờ Tạ Bình Qua chỉ tò mò liếc nhìn bọn họ một cái: “Tôi không định chia lại.”

Trên mặt bọn họ hiện lên nét vui mừng: “Vậy chúng ta bắt đầu…”

“Nhưng tôi có thể nói chuyện đúng không? Nếu như người phân chia là tôi, phân chia xong mà các cậu có ý kiến cũng có thể đưa ra. Hay là chỉ có đội trưởng mới có quyền phân chia? Phân xong những người khác không được có ý kiến?” Thật ra Tạ Bình Qua không hiểu quy tắc lắm, nên cậu hỏi rất nghiêm túc, nhưng nghe vào tai hai người kia thì như đang uy hiếp.

Bọn họ rất muốn nói “cậu không hiểu cậu đang nói gì đâu”, nhưng camera còn đang quay, bọn họ chỉ có thể cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Đương nhiên có thể, mặc dù Bình Qua cậu là người mới, nhưng nói không chừng cái nhìn của người mới cũng có thể dẫn dắt.” Tạ Bình Qua “ừm” một tiếng. Cậu nói ra những điều hoàn toàn không theo lẽ thường: “Tôi không giỏi ca hát, nên câu này và câu này, hai người các cậu hát đi.”

Ca từ mà Tạ Bình Qua nói chính là hai câu có kỹ thuật cao duy nhất của cậu, hai đồng đội hát hay sửng sốt, vô thức muốn từ chối, Tạ Bình Qua nói tiếp: “Về nhảy múa, Hạ Mặc nói đúng, hai đoạn kia các cậu nhảy không được, tôi thấy các cậu có thể trao đổi các phần được chỉ định.”

Tạ Bình Qua nói còn thẳng hơn người bạn cùng phòng Hạ Mặc, hai người kia không nhịn được cười nhạo một tiếng, Tạ Bình Qua hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn người điểm B và điểm C còn dư lại rồi nói: “Động tác này tương tự với động tác nhảy của các cậu ở sân khấu đầu tiên, lúc ấy cố vấn có nhận xét các cậu là “luyện thêm để phát triển đoạn này” và “có phải ban đầu cậu nhảy đoạn này không giỏi nên luyện tập rất nhiều lần, cuối cùng bây giờ nhảy rất khá, rất có sức sống, nếu các đoạn khác cũng nhảy được như vậy thì cậu đã được điểm cao hơn điểm C”.”

Giọng của Tạ Bình Qua rất đều đặn, giọng điệu cũng rất ổn định.

Người điểm B kia đã suy nghĩ kỹ bảy tám loại khả năng ngoài ý muốn để lập ra đối sách, cho rằng Tạ Bình Qua chỉ là người mới, không thể nào tìm ra lý do để phản biện được, nhưng trăm triệu lần không ngờ đối phương thẳng thừng lặp lại lời đánh giá của cố vấn.

Mặt hắn đen như đít nồi, sau một lúc lâu cố gắng áp chế cảm xúc, cắn răng nói: “Nói có lý, vậy tôi đổi đoạn nhảy này với cậu ta.”

Người điểm B khác nào ngờ Tạ Bình Qua lại có thể nhớ rõ lời đánh giá của mọi người, tức khắc có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Tạ Bình Qua nhìn hắn và Hạ Mặc, nói tiếp: “Ở sân khấu đầu tiên, các cậu cũng có nhảy động tác này, mặc dù cố vấn không có đánh giá động tác này nhưng lại đánh giá khả năng nhảy của mỗi người khác nhau. Cố vấn cho rằng, riêng khoản nhảy đơn, thật ra Hạ Mặc đã đạt đến tiêu chuẩn A, nhưng biểu cảm của cậu ấy không đặt đúng chỗ, ca hát cũng vậy, còn cậu, với diện mạo của cậu, chỉ cần mỉm cười là sẽ rất được nhiều người yêu thích, thích hợp làm thần tượng nên cho cậu điểm B. Hạ Mặc nói cậu không nhảy được đoạn kia, độ khó hơi cao, dựa theo đánh giá của cố vấn, để cậu ấy hoàn thành sẽ tốt hơn.”

Người điểm B này không chịu thừa nhận: “Cái cậu nói cũng chỉ là trường hợp có khả năng mà thôi. Chúng ta là thần tượng trên sân khấu, không phải thi nhảy, tôi cảm thấy mình nhảy không kém gì Hạ Mặc.”

Tạ Bình Qua không phản bác, ngược lại còn gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Tạ Bình Qua trả lời như vậy làm người điểm B cảm giác như đánh vào bịch bông. Hắn cảm thấy Tạ Bình Qua còn có chiêu khác, đâu ngờ Tạ Bình Qua gật đầu xong thì không nói nữa, hoàn toàn không muốn thuyết phục hắn.

Điểm B kia cảm thấy cậu đang khiêu khích chế giễu hắn, nhưng lại không biết câu đó của Tạ Bình Qua chỉ là để biểu đạt quan điểm của mình thôi, biểu đạt xong thì không cần nói thêm gì nữa.

“Chúng ta thi nhảy đi.” Ngay lúc điểm B kia đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ xem nên nói gì để xoay chuyển tình thế, Hạ Mặc lại lên tiếng.

Tóc của hắn hơi dài, giọng có chút u sầu: “Chúng ta thi nhảy đi, ai nhảy tốt hơn thì nhảy đoạn đó.”

.

Không còn gì để nghi ngờ, hai người thi nhảy, Hạ Mặc thắng. Hai người điểm B tâm trạng không tốt vì đều mang tâm thái giỏ tre múc nước công dã tràng, sau khi luyện tập được một hai lần thì bảo là nhức đầu, quay về ngủ.

Ba người điểm C thì về trễ hơn chút, trước khi đi, bọn họ còn cảm ơn Tạ Bình Qua, rồi sau đó cùng nhau rời đi.

Cuối cùng, phòng luyện tập chỉ còn lại Tạ Bình Qua và Hạ Mặc, bọn họ mỗi người chiếm một góc trong phòng, không nói chuyện, không giao lưu, mãi đến khi Lộ Tiểu Phong thò đầu ra đằng sau cánh cửa, hỏi bọn họ có về không, hai người mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, cùng trở về phòng ngủ.

Bây giờ đã là rạng sáng 1 giờ, đáng lẽ bên ngoài phải tối đen như mực.

Vì khu nghỉ dưỡng này là khu nghỉ dưỡng bậc nhất, tất nhiên sẽ không xuất hiện tình trạng vắng hoe vào buổi tối.

Trên đường đi từ phòng tập luyện về biệt thự, tuy ánh đèn không phải sáng choang nhưng tuyệt đối không phải loại sáng mờ mờ, hơn nữa còn có nhiều màu sắc đặt ở ven đường, làm cho người ta cảm giác như lạc vào mộng cảnh.

Hôm qua, mọi người vừa lo lắng vừa mệt mỏi, lũ lượt kéo nhau về rửa mặt đi ngủ nên không có mấy ai để ý cảnh đêm nơi đây, bây giờ ít người và yên tĩnh, lòng nhẹ bâng, thế là ba người bị cảnh vật xung quanh hấp dẫn lực chú ý.

Lộ Tiểu Phong vừa ngắm vừa than thở, vì sao phải nộp điện thoại lên, nếu không đã tự sướng được rồi.

Hạ Mặc yên lặng ngắm, mà Tạ Bình Qua... Còn đang hồn trên mây.

Tiên đế là một hoàng đế rất bình thường, không có hành động sáng suốt, nhưng cũng không xa hoa dâm dật, bởi vậy trong hoàng cung, đến đêm cũng chỉ có xung quanh vài đại điện là có chút ánh sáng, những nơi khác chỉ treo lồng đèn, càng đừng nói tới trong thành.

Vì vậy trong trí nhớ của Tạ Bình Qua, cảnh tượng gần nhất trong trí nhớ chắc là chợ hoa Tết Thượng Nguyên, khi đó điện hạ nhà cậu và thị vệ đến chợ hoa, cậu núp trong tối đi theo sau, sau đó đối phương bỗng quay đầu lại…

Tạ Bình Qua bừng tỉnh khỏi hồi ức.

Cậu đột ngột quay đầu lại nhìn một căn biệt thự cách đó không xa, chân mày cau lại. Lộ Tiểu Phong đang đi thì phát hiện cậu dừng lại, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Tạ Bình Qua không chắc lắm: “Tôi cảm giác hình như có người đang nhìn tôi.”

Lúc Tạ Bình Qua nói chuyện, đúng lúc có một cơn gió thổi ngang qua, Lộ Tiểu Phong hít một cái, chà chà cánh tay: “Bình Qua, chắc anh cảm giác sai rồi? Làng du lịch này vẫn chưa mở cửa mà! Chỉ có chúng ta và nhân viên thôi, mà bọn họ đều không ở gần đây, đâu ra có người nhìn anh?”

Tạ Bình Qua không trả lời, vẫn nhìn thoáng qua căn biệt thự kia.

Biệt thự không có ánh đèn, nhưng cậu có cảm giác… Nơi đó có người.

Nhưng nghe thấy Lộ Tiểu Phong thúc giục, cậu cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhớ kỹ vị trí căn biệt thự, sau đó đi theo.

Ba phút sau, trong lầu hai căn biệt thự không có ánh đèn, có người đi ra từ sau bức màn cửa sổ.

Anh nhìn ba bóng người biến mất, không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại nở nụ cười.

Năng lực cảm nhận của Bình Qua thật đáng sợ, may mà anh có chuẩn bị trước, nếu không chỉ sợ sẽ bị cậu xem thành thích khách rồi bắt lại.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh càng thêm sung sướng.

Anh đứng trước cửa sổ một hồi lâu, lúc sau mới rời khỏi ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, cảm thấy hạnh phúc trở lại giường.

Làng du lịch này không tệ, anh thích, không biết sau khi xây xong có còn cần đầu tư hay không.

°°°°°°°°°°

Đăng: 18/3/2023

Beta: 13/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro