Chương 12: Thê tử của hắn là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Gia Huyền cầm thánh chỉ tứ hôn nâng trong tay, mờ mịt khấu tạ long ân.

Minh Đức đế muốn chỉ hôn cho hắn, hắn cũng không phải là quá khiếp sợ, nhưng vấn đề là Tử Dư cô nương là ai.

Hắn cảm tưởng trong đầu hắn lúc này đầy bột nhão, ở trong trí nhớ tìm kiếm người trong những nhà xứng đôi, thậm chí hậu tri hậu giác phát hiện, trong thánh chỉ cũng không có nói rõ Tử Dư là cô nương nhà nào.

Minh Đức đế thấy cận thần của mình đầy mặt nghi hoặc, trong lòng hơi có không vui.Hắn là thiên tử, có thể để cho hắn tứ hôn đương nhiên đều là nhận được vinh sủng, cho dù hắn không thể chỉ ra Tử Dư là nữ nhi của ai, thì Hứa Gia Huyền cũng không nên làm ra cái bộ dáng đi vào cõi mộng như vậy.

"Gia Huyền! Tử Dư dịu dàng động lòng người, dù có chỗ hơi khác biệt cùng với cô nương khuê các, nhưng cũng là kiều nữ tài hoa hơn người, sau khi ngươi thành thân phải cẩn thận tôn kính nàng."Minh Đức đế không tiện chỉ ra, nhưng hai chữ kiều nữ đã có ý nhắc nhở. 

Hứa Gia Huyền từ trong giọng nói của hoàng đế mang theo giáo huấn mà hoàn hồn, cầm lấy thánh chỉ khom người xác nhận.

Minh Đức đế còn nói: "Mẫu thân ngươi không còn, phụ thân lại hành động bất tiện, trong nhà chỉ có kế mẫu có thể làm chủ sự tình. Trẫm sợ có cái gì sơ hở, nên chuyện chung thân của các ngươi ta đã hạ lệnh cho Lễ bộ thượng thư tự mình đốc thúc, tất cả công việc hắn sẽ nói cho ngươi, ngày tốt để thành thân khâm thiên giám cũng sẽ định ra."

Việc hôn nhân này thế mà còn phải động tới một vị quan thượng thư đốc thúc, Hứa Gia Huyền cảm thấy cửa hôn sự này thức quỷ dị, nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn, lại lần nữa tạ ơn mới lui ra ngoài.

Bùi công công lúc này nhận Minh Đức đế ra hiệu, đi theo Hứa Gia Huyền ra đại điện. 

Tia sáng cuối cùng ở chân trời đã bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, nơi phương đông lóe lên một ngôi sao sáng chói, Hứa Gia Huyền đứng dưới bầu trời đêm, trên khuôn mặt tuấn lãng còn có nghi hoặc chưa rõ ràng.

"Chúc mừng Hứa phó sử."

 Bùi công công thình lình chúc ở phía sau lưng người thanh niên, làm Hứa Gia Huyền giật mình, "Là Bùi công công, cám ơn công công."

Trong lòng hắn mấy phần do dự, không biết có nên hay không đứng ngay tại Càn Thanh cung hỏi sự tình tứ hôn.

Bùi công công đến chính là giải nghi hoặc cho hắn, mắt cong lên cười một tiếng nói: "Phó sứ khẳng định là đang phỏng đoán vị cô nương này là ai, kỳ thật phó sứ không những biết mà còn đã gặp, kinh thành còn đang lan truyền duyên phận của nàng cùng phó sứ đấy."

Hắn lúc nào bị truyền ra ngoài là hữu duyên cùng cô nương nào chứ!

Bùi công công ha ha cười, không còn thừa nước đục thả câu nói tiếp: "Cô nương tên Tử Dư chính là ngoại tôn nữ của thừa tướng, phó sứ nói hữu duyên có đúng hay không."

Hứa Gia Huyền cầm thánh chỉ sững sờ.

Biểu cô nương Trần gia? !

"Bệ hạ biết Tử Dư cô nương đoan trang mỹ mạo, phó sứ ngươi sắp cập quan, cũng đến tuổi thành hôn, bên người nên có thêm người thêm nóng thêm lạnh, quản lí gia thất nội viện, sau này làm việc cho bệ hạ tốt hơn."

Bùi công công thấy hắn thất thần, tinh tế dò xét thần sắc của hắn, lại dùng lời lẽ chỉ bảo hắn, đừng vì cùng Trần gia có hận thù, liền làm ra việc ngốc gì quá khích đánh vào mặt bệ hạ.

Hứa Gia Huyền đã nhiều lần đi trong đao quang kiếm ảnh, hắn bắt buộc luôn phải tỉnh táo phán đoán tình thế, dù khiếp sợ đến đâu thì trên mặt cũng sẽ không biểu hiện bất kì cái gì. 

Hắn nghe được thanh âm của mình mười phần lạnh nhạt: "Cám ơn công công, tạ ơn long ân bệ hạ, về sau sẽ dụng tâm hơn vì bệ hạ phân ưu."

Thấy hắn là thật tâm tiếp nhận thánh chỉ, Bùi công công trong lòng cũng an tâm hơn, hướng hắn chắp tay một cái.

Hứa Gia Huyền thi lễ, cầm thánh chỉ bước nhanh đi xuống bậc thang, ngay tại lúc Bùi công công lúc xoay người, nghe được cấm vệ quân canh giữ ở bên trên ôi hô một tiếng: "Hứa phó sứ, chân tê rồi sao? Sao lại té vậy."

Bùi công công nheo mắt, lại quay người nhưng không có nhìn dáng vẻ Hứa Gia Huyền ngã, chỉ thấy bóng lưng hắn chạy trối chết.

Trở lại trong điện, Minh Đức đế hỏi: "Hắn biết rồi? Phản ứng ra sao?"

Bùi công công nghĩ nghĩ nói: "Hứa phó sử hơn phân nửa là vui vẻ trong lòng."

Lông mày Minh Đức đế luôn cau lại rốt cục thư giãn.

Tử Dư hoa dung nguyệt mạo, nam nhi nào cưới được kiều thê mà không vụng trộm vui vẻ, Hứa sát thần đúng là có chút lợi lộc nha.

Hứa Gia Huyền cất thánh chỉ, một đường giục ngựa phi nhanh bị gió lạnh thổi đến mọi thứ rối tung rối mù.

Trần gia biểu cô nương thế mà được ban hôn cho hắn!Điều này sao có thể!

Trần gia không phải muốn cùng Vệ quốc công phủ kết thân sao? !Phương Cảnh Thước từng nhấp nháy nói câu 'vị hôn thê của ngươi' còn tại bên tai, giống như là một bạt tai vang dội ở trên mặt hắn, khiến gương mặt hắn vừa nóng bỏng vừa đau đau đón.

Tại thời điểm Hứa Gia Huyền còn đang cự tuyệt tin tưởng chân tướng, Lễ bộ đã đến Trần gia tuyên chỉ, Trần lão phu nhân là bôi nước mắt cùng nhau nghênh đón thánh chỉ, than thở muốn đưa tin tức cho Vệ quốc công phủ.Hai nhà đây là kết thân không thành.

Tử Dư lạnh nhạt tiếp chỉ, lại đem đồ cưới Minh Đức đế ban cho thu vào khố phòng, trong lòng suy nghĩ tên sát thần kinh thành kia không biết thành cái dạng gì rồi.Đoán chừng từ đây hắn thật sự đã coi nàng là ôn thần, mọi thứ chuyện xui xẻo nàng nói đều ứng trên người hắn.Bất quá nàng cũng chẳng thấy điều này quan trọng, cảm thấy thực ra đến Hứa gia cũng rất thú vị.Nàng gả đi còn có thể giải thù oán hứa trần hai kỹ càng, Hứa sát thần nếu không nguyện để ý tới nàng thì nàng chỉ cần làm xong việc liền rời đi, cũng không có cái gì là không tốt.

Tử Dư đang tính toán cuộc sống sau khi thành hôn thì Lục Nhân lại lần nữa lặng lẽ đưa đến một tin tức."Cô nương, nha hoàn khuyến khích Vũ An bá lão phu nhân ra đường có một người họ hàng là đương sai của Vệ quốc công phu nhân, tiệm tơ lụa kia chính là tài sản riêng của Vệ quốc công phu nhân. Ngày đó tiểu nhị trong cửa hàng đều nói về mỹ mạo cô nương cho các phu nhân lui tới nghe."

Nàng nghe xong, liền hiểu ra tất cả.Quanh đi quẩn lại một vòng, lời đồn đại này còn có Vệ quốc công phu nhân ra một phần lực, sau đó lại để cho Vũ An bá lão phu nhân nghe được rõ ràng. Vệ quốc công phu nhân vì khiến mình gả đi nơi khác, không dính vào Phương gia bọn họ nữa thế nên xuất thêm lực.

Tử Dư đứng dưới ánh nến sáng tỏ, nhìn xuyên qua đèn lưu ly mà mỉm cười: "Ngươi đem vấn đề này nói cho Vũ An bá lão phu nhân, giúp đỡ bà đem nha hoàn đã khuyến khích kia trói đến trước mặt trưởng công chúa điện hạ, để các nàng làm việc cũng mau một chút."

Lục Nhân lúc này mặt nghiêm túc đồng ý, rất nhanh truyền tin ra ngoài.

Vệ quốc công phủ.Lạc Bình trưởng công chúa đang ngồi trước án viết sổ con, nghĩ đến sáng sớm ngày mai đưa lên cho hoàng đế thỉnh cầu trực tiếp tứ hôn cho tôn nhi.Trần lão phu nhân hôm qua đánh tin hỏi suy tính bên nhà bà như thế nào, bên ngoài có tin đồn bà cũng biết, chỉ hận tôn nhi đang còn lẩn tránh ra xa.

Nhưng cũng là bởi vì như này bà lại càng vững quyết tâm, lại cùng nhi tử thương lượng qua liền chuẩn bị định ra sính lễ cho Trần gia.Bà vì viết sổ con đến cả cơm tối đều chưa ăn, thật vất vả mới viết xong cẩn thận đọc một lần, lại cảm thấy không đủ khiến hoàng đế động tâm, chuẩn bị lại viết thêm một phần.

Lúc này quản sự tới nói có người bên Trần lão phu nhân đưa tin tới đành phải gác lại bút đi nhìn. Nào biết mới nhìn mấy hàng chữ, cả người liền cứng đờ, lá thư còn không cầm chắc, bay xuống trên mặt đất.

—— Điều này sao có thể? !Thánh thượng sao lại tứ hôn? !

Đang lúc bà còn đang khiếp sợ lại một vị quản sự lộn nhào chạy vào nói: "Điện hạ, không xong, bên ngoài có Vũ An bá lão phu nhân trói một nha hoàn ở cửa ra vào khóc lóc om sòm khóc rống, nói là do phu nhân hại bà! Hàng xóm láng giềng đều đi ra xem náo nhiệt rồi."

Trưởng công chúa liền hung hăng nhíu mi, dám đến quốc công phủ gây náo, Vũ An bá lão phu nhân điên rồi sao?

Có thể Vũ An bá lão phu nhân đúng là điên rồi, nhi tử của bà bị bắt ngồi tù, bà bốn phía bôn ba tặng lễ đều không đưa vào được, giờ biết được mình bị người tính toán có thể không điên sao?

Khẳng định là có thể liên quan liền liên quan, có thể vu cáo liền vu cáo, huống chi còn có chứng cứ, đương nhiên phải khóc lóc om sòm làm lớn chuyện lôi kéo quốc công phủ cùng nghĩ biện pháp phù hộ thì nhà bà mới có đường sống.

Vũ An bá lão phu nhân lúc này lại tuyệt không hồ đồ. Đối phương là người có tước vị, trưởng công chúa dù không vui nhưng cũng chỉ có thể mời người vào hỏi chuyện rõ ràng, đồng thời cho người đi gọi con dâu trưởng tới.

Vệ quốc công phu nhân nghe được người Vũ An bá phủ tới cửa, nghĩ đến chuyện mình đã làm, trong lòng nhảy lên cảm thấy bất an.

Chờ đến nơi của trưởng công chúa, nhìn thấy Vũ An bá lão phu nhân khóc lóc om sòm đến tóc tai bù xù, ngay cả lời cũng còn chưa hỏi, liền bị mẫu thân ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng đánh một cái tát.Vệ quốc công phu nhân bị đánh đến nỗi mắt nổi đom đóm, ngồi sụp xuống đất cả người đều choáng váng, nghe được bà mẫu nghiêm nghị chửi rủa: "Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn! !" 

Thế mà dám phá hoại tiền đồ tôn nhi của bà!

Đêm đó, trong phủ Vệ quốc công có bao nhiêu náo nhiệt, Tử Dư rất nhanh đã có người đến bẩm báo rõ ràng.

Lục Nhân trong lòng thống khoái, còn cảm thấy chưa đủ: "Mới chỉ là đánh mặt của bà ta sưng lên, nên đánh rụng răng luôn chứ, nhìn xem bà ta còn dám hay không làm thủ đoạn hạ lưu như này!"

Vật nhỏ đứng tại bên cửa sổ cũng hô: "Đánh bà ta! Đánh bà ta!"

Tử Dư nắm cái hạt dưa ném vào người nó: "Không cho phép học linh tinh."

Vật nhỏ vội vàng ngậm miệng, nghĩ đến lần trước nói xong mình bị nắm mỏ, dưới tình thế cấp bách muốn mổ thanh cửa sổ để liều mạng trốn ra ngoài.Lục Nhân bị dáng vẻ tinh quái của nó chọc cho cười không ngừng, muốn đem nó ôm trở về tránh khỏi bay ra ngoài rồi bị đông lạnh.

Kết quả vật nhỏ bị dọa liền thật sự chui ra ngoài, Lục Nhân đột nhiên nghe được nó hô to một tiếng: "Sát thần, sát thần! !"

Hứa Gia Huyền vừa mới tiến tới tường bị một vật nhỏ xông tới làm cho kinh ngạc một chút, vội vàng cúi người, Lục Nhân hướng về phía ngoài cửa sổ hô: "Trở về, sát thần cái gì, về sau phải hô là cô gia!"

Vật nhỏ thành thật bay trở về, sửa lại tiếng hô: "Cô gia! Cô gia!"

Nhưng Hứa Gia Huyền lại cảm giác được có cái gì đó xoạch một tiếng rơi vào trên đầu vai, bị gió thổi qua còn có một cỗ mùi thúi.

Bên ngoài trời tối, Lục Nhân cũng không phát hiện có người làm đạo chích đang đứng ẩn dưới cửa, chờ vật nhỏ trở về liền đóng lại cửa sổ.

Vật nhỏ bị dọa đến liều mạng phi trong phòng, làm Lục Nhân đuổi đến thở hồng hộc.

Nghe trong phòng ầm ĩ, Hứa Gia Huyền muốn tới hỏi Tử Dư dùng thủ đoạn gì khiến hoàng đế tứ hôn cũng hận không thể ngay lập tức đi làm thịt con chim anh vũ kia, thế mà lại dám bài tiết ở trên người hắn!

Hắn bị dính phân chim, Hứa Gia Huyền mặt lạnh ngây người trong gió rét hồi lâu, vẫn là cắn răng một cái quay đi.

Mặc kệ biểu cô nương này dùng thủ đoạn gì, nàng vẫn là cực kì tà dị.

Cho là như này có thể hóa giải thù hận hai nhà Hứa Trần, vậy thì liền chờ xem, mặc dù có tứ hôn, người Hứa gia cũng không phải tốt như nàng nghĩ đâu!

Tử Dư đột nhiên liền hắt xì một cái, bên tai cũng nóng lên, nghĩ thầm lại có ai đang nói luyên thuyên về nàng?




Tác giả có lời muốn nói:

Vật nhỏ: Sợ tè ra quần! ༼☯﹏☯༽Hứa Gia Huyền: Kẻ sĩ có thể bị giết nhưng không thể bị làm nhục. o(`^'*)

Sau đó không lâu,

Hứa Gia Huyền: Cầu tới làm nhục! (T⌓T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro