Chương 15: Tặng y phục cho hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất niên tới gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy ngày nay mưa nhỏ liên miên, từng hạt mưa li ti bao phủ cả kinh thành.

Sang năm mới chính là chuyện vui của Tử Dư, Trần gia lúc này có thể nói là bận bịu lật trời.

Trần lão phu nhân từ lâu trước đó đã giúp đỡ ngoại tôn nữ chuẩn bị đồ cưới, nhưng vẫn cảm thấy quá vội vàng. Cũng may Minh Đức đế đã lệnh cho Lễ bộ làm giá y, lại ngầm phái người đưa không ít vật tới, trong đó còn có một giường xa hoa tinh xảo do công tượng trong cung làm, như vậy lại giúp đỡ Trần lão phu nhân gánh vác không ít việc.

Bên ngoài bận rộn như vậy, nhưng Tử Dư là người trong cuộc lại nhàn nhã làm ổ ở chỗ Trần Oánh Ngọc làm xiêm y.

Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, Tử Dư đi một đôi guốc gỗ tay bung dù đi tới viện của Trần Oánh Ngọc, nàng muốn làm hai kiện y phục, một kiện chỉ còn nốt một bên tay áo là có thể hoàn thành.

Thời điểm đi tới, Trần Oánh Ngọc còn đang cố gắng thêu hoàn chỉnh chỗ cổ áo ở y phục, thấy nàng chỉ mất hai khắc đồng hồ liền làm xong một bên tay áo, không tránh khỏi nhụt chí đem y phục ném xuống ghế: "Sao biểu tỷ cái gì cũng biết làm, hai kiện y phục chỉ mất có năm ngày mà đến hoa cũng đã thêu xong, ta lại đến cả tay áo đều chưa thêu xong!"

Tử Dư phân phó Lục Nhân cầm y phục đi làm phẳng ra, cũng ngồi xuống ghế rót chén nước cho biểu muội đang ủ rũ: "Ta suốt ngày ở trong quán không có chuyện gì làm từ nhỏ đã theo mẫu thân học, đạo bào của ta đều là tự mình làm, muội xem nếu là mỗi ngày muội đều may may vá vá, khẳng định muội so với ta thuê thùa còn giỏi hơn nhiều."

Nàng an ủi, nhưng Trần Oánh Ngọc lại tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, hừ hừ hai tiếng lại cười nói: "Tỷ làm hai kiện y phục, kích thước lại còn không giống nhau, lại còn là làm cho phu quân tương lai, khẳng định là lựa chọn loại vải tốt nhất." Tử Dư nghe vậy hướng Lục Nhân nhìn thoáng qua, hàm hồ nói: "Chất vải tốt thì cũng là vải quý giá."

Trần Oánh Ngọc khen ngợi tay nghề nàng tốt, kiểu dáng độc đáo chế tác tinh tế tỉ mỉ, tài hoa cũng lộ ra trên gấm.

Quần áo làm phẳng rồi, Tử Dư chỉ điểm cho Trần Oánh Ngọc một chút phương pháp thêu tay áo, còn giúp nàng nên thêu dạng họa tiết như nào, liền đã đến buổi trưa nên Tử Dư ăn cơm trưa mới trở về phòng.

Lục Nhân đem hai kiện y phục tách ra để vào hai cái bọc riêng, nhìn chằm chằm một bộ có chút do dự: "Cô nương thật sự muốn đưa bộ này vào cung? Bệ hạ đã bao giờ mặc xiêm y chất vải này."

"Cũng là bởi vì chưa từng mặc, mà bây giờ lại mặc mới lộ ra cái mới mẻ. Dù sao đây cũng là tâm ý tốt."

Tử Dư một chút lo lắng cũng không có, ngược lại vẫy vật nhỏ tới, tâm tình không tệ gãi gãi cái cằm của nó. Vật nhỏ thoải mái liên tục kêu 'Tiểu Ngư lại gãi gãi'.

Lục Nhân liền đem y phục đi, đạp trên nền gạch ướt sũng xuất phủ.

Nàng âm thầm phân phó người đem đồ vật đưa tiến cung, còn mình thì kêu một người thuê xe để đem đồ đưa tới Uy Võ hầu phủ.

Hứa Gia Huyền ngày hôm đó vừa vặn được nghỉ, trên tay vẫn còn hai cọc án rắc rối, nhưng hôm nay cũng không có đi mà ở lại trong nhà nghỉ ngơi.

Nghe được quản sự đến bẩm báo nói là nha hoàn của biểu cô nương Trần gia đến đây tặng đồ, thần sắc hơi dừng lại, nhớ tới nha hoàn gọi là Lục Nhân, nhàn nhạt kêu đem tới.

Hiện tại chỉ cần nhắc tới Tử Dư, hắn liền nhớ tới ngọc bội bị nàng nhận lầm làm lễ vật, vừa hận lại hối hận, tự dưng lại thêm phiền.

Lục Nhân một đường được đưa đến thư phòng trong tiểu viện của hắn, bí mật quan sát cả dọc đường.

Uy Võ hầu phủ ở tiên đế còn là lúc vô cùng hiển hách, toà đại trạch này khắp nơi đều lộ ra nội thần rất quyền lực, bất quá người trong phủ ít hơn so với tưởng tượng của nàng, không giống các thế gia khác nô bộc thành đàn. Ngược lại là tuần tra thị vệ lại nhìn thấy một đợt lại một đợt, phòng hộ mười phần nghiêm mật.

Nàng lặng lẽ nghĩ, quả nhiên là đồ sát thần, đem phủ biến thành y chang như ở nha môn.

Hứa Gia Huyền nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình đã làm, nhìn thấy Lục Nhân đương nhiên cũng không cho gương mặt tốt, thậm chí liền mắt cũng chưa từng rời khỏi sổ sách.

"Cô nương của ngươi sai ngươi đến là có chuyện gì."

Người này dù ngạo mạn như nào thì cũng là cô gia tương lai, Lục Nhân kéo ra nụ cười, trên gương mặt tròn trịa có cái lúm đồng tiền: "Cô nương phân phó ta đến đưa y phục cho thế tử gia."

Vừa nói vừa mở ra bao vải, lộ ra áo bào xanh sẫm "Đây là cô nương tự mình làm, cũng không biết bình thường thế tử gia mặc màu sắc cùng kiểu dáng như nào, liền làm kiểu dáng đơn giản phổ biến, chỉ ở cổ áo cùng ống tay áo thêu hoa văn mây."

Hứa Gia Huyền lúc này mới nghiêng đầu liếc một cái đồ ở trên bàn, thanh âm vẫn nhàn nhạt: "Biết rồi."

Lục Nhân thấy hắn ngay cả một tiếng cám ơn cũng không có, trong lòng liền bất mãn, trên mặt không biểu lộ cái gì chỉ cáo từ rời đi.

Nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa sổ đi xa rồi Hứa Gia Huyền mới để sách xuống, nhìn xem y phục đưa tới ngoài ý muốn lại rất hợp mất, đến cùng đành đưa tay mở ra để xem. Chất liệu y phục vô cùng tốt, lót bên trong lại là dùng nguyên liệu len dạ, màu nâu đen nhung, hắn nhất thời cũng không có rõ là lông con gì. Nhưng khẳng định là hiệu quả giữ ấm vô cùng tốt. Lại lật xem cổ áo một lượt, dùng ngân tuyến thêu đường vân ở bên trong ánh nắng tỏa ra ánh sáng đem kiểu dáng áo choàng đơn giản thêm mấy phần lộng lẫy. Từ chất vải đến cách thức làm có thể nói là dụng tâm mười phần.

Hắn nhìn một hồi, nghĩ muốn để lại trong bọc, nhưng nhũ mẫu của hắn không biết làm sao nghe được Tử Dư sai người tặng đồ tới, ngay ở cửa ra vào liền thấy hắn đang xem y phục, ôi một tiếng: "Thế tử, cái này có phải là đồ phu nhân chưa qua cửa đưa tới không, thật là dễ nhìn."

Nhũ mẫu họ Lý, năm nay vẫn chưa tới bốn mươi, mái tóc màu đen chải thành búi tóc tròn, thân hình có chút mập mạp, cười lên hai mắt liền híp lại.

Hứa Gia Huyền không nghĩ tới nhũ mẫu sẽ tới tìm hắn, quần áo trong tay trực tiếp liền vung trên bàn, dạ một tiếng không rõ cảm xúc.

Lý bà bà thi lễ xong liền tiến tới cầm lấy y phục tinh tế nhìn, thấy được làm vô cùng tốt, miệng không ngừng khen, còn lôi kéo hắn so so một chút: "Thế tử nhanh đứng lên, nô tài so một chút có vừa người không, nếu không vừa còn gọi phu nhân cho sửa một chút."

Mới vừa rồi còn là phu nhân chưa qua cửa, hiện tại mấy chữ đằng sau đã lược bỏ luôn rồi.

Hứa Gia Huyền đơ khuôn mặt, không có động tác gì. Lý bà bà từ nhỏ đã chiếu cố hắn, biết tính tình hắn nên cũng không sợ hắn liền lôi kéo hắn đứng lên: "Đây chính là tâm ý của phu nhân, một kiện y phục như vậy đoán chừng phải ngày đêm làm mới kịp để hôm nay đem tới. Từ hôm ngài đi Trần gia hạ sính đến bây giờ mới cách bao nhiêu ngày, phu nhân có lẽ gấp rút làm chắc đã đỏ mắt rồi."

Hứa gia cùng Trần gia có mâu thuẫn, bà so với ai khác đều rõ ràng, thế nhưng nhiều năm như vậy mong mỏi bên cạnh hắn có người chiếu cố, trong lòng mới có thể yên tâm. Bây giờ biểu cô nương Trần gia trước ngày thành hôn lại đưa y phục tới, chắc hẳn cũng là người dễ chung sống, huống chi bộ y phục này được làm cũng vô cùng tốt. Khiến bà có hảo cảm một chút đối với thế tử phu nhân chưa gặp mặt này.

Hứa Gia Huyền bị bà xoay qua xoay lại bất đắc dĩ chỉ có thể đứng lên, mặc cho Lý bà bà cầm y phục ở trên người khoa tay múa chân.

"Rất vừa người! Phu nhân chắc chỉ gặp qua thế tử một lần thôi đúng không, kích thước này giống như đã đo rồi ấy. Người đưa y phục đâu, thế tử có cho người ta đồ vật đáp lễ không?"

Nàng mang đồ tới, hắn còn phải trả lễ vật gì à?

Hứa Gia Huyền cau mày nhìn Lý bà bà. Lý bà bà xem xét vẻ mặt này liền biết hắn phá hư chuyện rồi, đem quần áo ném một cái co cẳng chạy ra ngoài: "Ta đi nhìn xem người đã ra khỏi phủ chưa!"

Cho dù không có đáp lễ, cũng nên nói với người đưa y phục một câu cảm ơn nha, chứ không thì khiến mặt mũi người cô nương người ta đặt nơi nào.

Lý mụ mụ chạy nhanh chóng, trong phòng thiếu đi tiếng bà lải nhải liền trở lại yên tĩnh. Hứa Gia Huyền đứng tại chính giữa vùng quang mang chiếu vào phòng, hai con ngươi hắn sáng ngời thâm thúy, khẽ nhếch hàm dưới có đường cong cương nghị, mắt nhìn chằm chằm y phục trên bàn.

Nàng thức đêm làm quần áo cho hắn? Muốn làm hắn vui lòng?

Hắn nhìn chằm chằm quần áo thật lâu, nghĩ đưa tay cầm lên nhìn xem. Động tĩnh ngoài cửa sổ của Lý bà bà vì không đuổi kịp người nên quay trở lại làm hắn thu tay lại, một lần nữa ngồi vào trong ghế, cầm lấy sổ sách.

Lý bà bà vốn định lắm miệng nói hai tiếng, nhưng thấy được hắn đọc sách sợ chọc hắn phiền nên lại không có lên tiếng, đem quần áo đem ra khỏi thư phòng chuẩn bị cất vào tủ.

Hứa Gia Huyền nghe động tĩnh, dư quang mắt quét tới chỗ đặt y phục, liền lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào sổ sách.

So sánh với bên Hứa Gia Huyền lãnh đạm, Minh Đức đế cầm quần áo mới lại là cười sai Thích công công đổi y phục cho mình. Hắn bình thường mặc là bông vải, chưa bao giờ mặc thử nguyên liệu thô.

Thích công công sờ lấy loại vải vóc này nhíu chặt mày, nghĩ thầm tiểu tổ tông bên ngoài sao lại làm bộ y phục như thế, mặc dù nhìn đẹp, cũng có thể nhìn ra là dụng tâm làm.

Thế nhưng là thân phận của bệ hạ, mặc chất vải như thế... Thích công công luôn cảm thấy không tốt lắm, nhưng Minh Đức đế lại là thích đến gấp rồi. Tử Dư trước kia làm cho đôi giày, vẫn là do hắn mặt dạn mày dày bảo nàng làm, y phục trước mắt này chất vải bình thường hắn cũng đã nhìn ra. Thế nhưng là Trần gia từ trước đến nay thanh liêm, Tử Dư trước kia còn cả ngày mặc đạo bào tự mình làm, hắn thưởng tơ lụa đều không nhận nên giờ may y phục cho hắn dùng chất vải này ngược lại không có gì không thích hợp.

Thế là Minh Đức đế liền không đổi y phục khác nữa, vừa vặn hai ngày sau đều không thượng triều, khi hắn triệu kiến đại thần cũng đều mặc, dần dần hậu cung cùng đám đại thần đều truyền nhau rằng hoàng đế đột nhiên tiết kiệm.

Người có chút tâm tư liền đến thăm dò chỗ Thích công công, Thích công công cũng không dám nói y phục từ đâu và do ai làm, chỉ có thể mơ hồ nói không rõ là bệ hạ thích mặc dạng này.

Ngày tết vốn là thời điểm để kéo nhau đi chọn vải làm y phục mới, nhưng trong cung đột nhiên truyền ra tin tức này khiến đám đại thần âm thầm suy tư, sau đó đều để nhà mình làm y phục mới chỉ dùng loại vải bình thường.

Các đại thần đã thấy qua chất vải và kiểu dáng bộ y phục của Minh Đức đế, gấm kia tuy là gấm thứ đẳng nhưng còn trộn lẫn bông, thoạt nhìn không lộ, phần lót của bên trong ống tay áo những địa phương này còn bung cả lông và sợi tơ.

Thế là kinh thành nhấc lên một trận tìm kiếm loại gấm như trên y phục như của Minh Đức đế.

Trần nhị lão gia đương nhiên cũng nghe được tin tức, về đến nhà vừa hay nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi thu thập một đống kiện quần áo dúm dó do nhi nữ làm hỏng, tiến lên sờ sờ vào chất vải, vội hỏi: "Chất vải y phục này mua ở?"
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Nhị phu nhân phiền lòng đang vì nữ nhi không tiến bộ tay nghề, gặp trượng phu hỏi như vậy tức giận nói: "Bên trong cửa hàng a, bị tồn đọng từ hồi bị người lừa gạt mua cái đám hàng kia! Giờ thừa ra đó, còn không bằng cho nữ nhi luyện tay một chút, ta cũng đã chuẩn bị cho lão gia ngươi làm mấy bộ rồi, lão gia chấp nhận mặc một chút."

Trần nhị lão gia cả kinh nói: "Nhưng là bây giờ bên ngoài chất vải này đang là loại bán chạy nhất! Sao lại để tồn đọng trong kho!"

Nhị phu nhân sững sờ, tinh tế hỏi nguyên do ngày thứ hai vội vội vàng vàng đến cửa hàng để đem hàng bày ra bán.

Hàng còn chưa có mang lên, đã có một người cùng nghề hỏi bà có loại chất vải này không, liền một hơi theo giá thị trường hiện tại lấy đi, kém chút khiến bà cảm động đến muốn rơi lệ.

Bên ngoài nhấc lên phong ba may xiêm y bằng vải gấm trộn lẫn bông, nhưng Tử Dư vẫn ở nhà nhàn nhã may xiêm y. Lúc này làm là một kiện áo khoác, sau khi làm xong vẫn như cũ phân phó Lục Nhân cho người đưa vào cung, nói: "Em sai người đưa đi nói cho bệ hạ, y phục lúc trước cũ nhanh, cái này là mới đừng mặc lại bộ cũ."

Lục Nhân mơ hồ biết nhà mình cô nương đang làm gì, liền sai người ta đem y phục đưa vào cung.

Ở bên trong náo nhiệt cách giao thừa cũng chỉ có hai ngày.

Trần gia quét dọn sạch sẽ, người gác cổng bận rộn tiếp đón thân bằng hảo hữu đưa tới quà tặng trong ngày lễ, trong cung cũng có ban thưởng, cùng chỉ ý giao thừa hôm đó quan viên tứ phẩm trở lên cùng gia quyến đều tiến cung tham gia yến hội.

Lúc đó Tử Dư biết mình cũng phải đi theo tiến cung. Có thể là bởi vì sự tình của mẫu thân, nên trong nội tâm nàng ít nhiều có chút kháng cự, đến ngày ấy nàng chỉ biểu lộ nhàn nhạt đi theo ngoại tổ mẫu lên xe.

Trần lão phu nhân lôi kéo tay của nàng kể một ít quy củ trong cung nếu thấy quý nhân, nàng không muốn lão phu nhân lo lắng, cười cười ghi nhớ.

Ở cửa cung phải chờ để người sắp xếp từng đội xe của các nhà, chờ thật vất vả mới được chuyển vào bên trong cửa cung, lúc xuống xe trùng hợp đụng phải Hứa Gia Huyền cùng tiến cung.

Hắn là cưỡi ngựa so với các nàng sử dụng xe ngựa thì thuận tiện hơn một chút.

Hắn tung người xuống ngựa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng thì hơi sững sờ, Trần gia nữ quyến đều ở đây trơ mắt nhìn xem hắn, hắn chỉ có thể tiến lên hành lễ với Trần lão phu nhân.

Lần trước lão phu nhân ném đi roi của hắn, có lẽ là trong lòng không còn có bao nhiêu tức giận nên khách khí cười một tiếng.

Tử Dư đứng ở bên người lão phu nhân cực kì đoan trang, mà ăn mặc lại mộc mạc, chỉ cài một cái trâm cài trên tóc, có thể do ngũ quan của nàng tinh xảo xinh đẹp nên cho dù cách ăn mặc có chút mộc mạc cũng không làm giảm mảy may chút nào nhan sắc của nàng.

Hứa Gia Huyền không biết nàng nghĩ như thế nào lại tặng hắn y phục, nhớ tới về sau Lý bà bà ghé vào lỗ tai hắn nói không ngừng vài câu sẽ làm cô nương làm y phục bị thương tâm.

Hắn ánh mắt lấp lóe,khi trước rời đi đến cùng vẫn là tới nói với nàng: "Y phục rất vừa người."

Cuối cùng cảm thấy mình nên tiếp nhận nàng lấy lòng, lại bồi thêm một câu, "Về sau đừng làm."

Tử Dư nhìn khuôn mặt hắn biết hắn có khả năng hiểu lầm cái gì, suy nghĩ chút vẫn là giải thích: "Là bồi thường lúc trước kéo đứt tay áo của ngươi."

Hứa Gia Huyền kinh ngạc, đối diện với đôi mắt trong trẻo của nàng, ngay lập tức quay người đi nhanh chóng.

Cái biểu cô nương này đây là giúp Trần gia tức chết hắn chứ gì!





Tác giả có lời muốn nói:

Tử Dư: Ngươi tự mình đa tình, sao lại trách ta. ◔_◔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro