Chương 19: Giữa hô hấp đều là ngọt hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, gió bấc thổi đến cửa sổ nhẹ nhàng rung động, ở trong đêm yên tĩnh thập phần rõ ràng.

Lý bà bà lặng lẽ dựa ở phía trước cửa sổ phòng ngủ nghe động tĩnh, đèn lồng đỏ dưới mái hiên kéo thân ảnh bà thật dài. Bà đã ở chỗ này đứng hai khắc đồng hồ, lúc trước còn nghe được trong phòng có tiếng nói chuyện nhỏ, về sau liền không có động tĩnh. Lý bà bà hít cái mũi bị gió lạnh thổi đến nỗi cứng đờ, cố chấp tiếp tục dựa ở bên cửa sổ nghe trộm.

Cũng không biết là bao lâu rồi cuối cùng bà cũng nghe được động tĩnh ——

Nghe được động tĩnh ván giường, két hai tiếng!

Lý bà bà mừng rỡ trong lòng, lại không nghĩ tới thanh âm kia chỉ như vậy thôi rồi lại im lặng, thần sắc vui mừng hóa thành ngưng trọng, tự nhủ đợi thêm một lát xem sao.

Có lẽ là không đành lòng khiến sự chờ đợi của bà thất bại, sau một lát bà nghe được nữ tử nhẹ nhàng thét một tiếng, thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên ba bốn lần!

Cái âm thanh này làm Lý bà bà mừng rỡ chắp tay trước ngực cảm tạ Bồ Tát, thế tử gia không có tùy hứng cuối cùng vẫn viên phòng với tân nương.

Chỉ là vừa bái một cái trong phòng lại khôi phục tĩnh mịch, nàng không tin đứng thêm ba khắc đồng hồ cuối cùng trong lòng hoảng sợ rời đi. Trong đầu đang nghĩ, thế tử gia vì sao không tăng thêm sức lực đã kết thúc rồi, là không nguyện ý, hay là có nguyên nhân khác...? !

Lý bà bà không biết là, lúc bà ở bên ngoài bối rối thì con mắt Tử Dư đỏ lên kéo lại mái tóc dài của mình, co người tới đến bên trong cùng của giường.

Tử Dư nguyên bản sợ tướng ngủ của mình không tốt nhiễu đến Hứa Gia Huyền, kết quả hắn xoay người liền đè vào tóc nàng kéo da đầu nàng bị đau tới tỉnh. Nàng muốn quay đầu lại, hắn lại còn chống tay ngồi dậy, khiến cho nàng nhịn không được kêu lên.

—— Cái đồ sát thần này, đi ngủ còn lộn xộn nữa.

Nàng đau đến da đầu co lại, trong lòng kìm nén một cỗ ủy khuất mà nhắm mắt lại.

Hứa Gia Huyền lúc này toàn thân cứng ngắc. Bên cạnh hắn tự dưng có thêm một người, lại còn là một cô nương gia, là tân hôn thê tử của hắn, nàng ngủ say sưa nhưng hắn lại cực kỳ không quen dẫn đến khó ngủ.

Vốn là toàn thân khó chịu, nàng lại chỉ nằm cách mình khoảng cách nửa cánh tay, mỗi hô hấp đều là mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, quấn ở chóp mũi hắn thấm đến lục phủ ngũ tạng, tựa hồ nhóm lên một mồi lửa ở trong thân thể của hắn. Hắn khó nhịn xoay người, ai nghĩ sẽ đè vào tóc nàng.

Hắn chuyển tròng mắt nhìn nàng, thấy nàng co lại đến góc giường người cũng đều muốn dán lên tường rồi, tấm lưng kia đáng thương làm cho hắn có cảm giác tội lỗi. Tựa như là hắn đang khi dễ nàng.

Hứa Gia Huyền tâm tình phức tạp nắm tay thành nắm đấm, trong lòng bàn tay tựa hồ còn vương lại cảm giác sợi tóc của bị nàng trượt qua, không biết làm sao tự dưng nhớ tới âm thành nàng vừa rồi duyên dáng kêu to.

Toàn thân huyết dịch so vừa rồi lưu động càng nhanh, đến cả cuống họng cũng đều căng lên.

Hắn không thích quấn lấy nữ tử, nhưng hắn cũng là một nam nhân bình thường, còn là nam nhân huyết khí phương cương!

Đêm tân hôn mỹ thê ở bên, hắn mà thật sự không có phản ứng mới là có vấn đề. Nhưng cái phản ứng này làm hắn cảm thấy rất đáng xấu hổ, hắn cũng không có quên vừa rồi bản thân như thế nào tự mình đa tình.

Hứa Gia Huyền muốn hỏi nàng còn đau không nhưng lời nói không làm sao phát ra đành nuốt trở vào, xoay người hướng ra ngoài ngủ, nhắm mắt suy nghĩ... Đạo Đức kinh lúc trước Huyền Chân Tử dạy niệm như nào?

*****


Trời vừa tờ mờ sáng trong viện liền vang lên thanh âm quét tước, Tử Dư tỉnh lại, trước mắt một mảng đỏ rực làm nàng hoảng hốt một lát.

Nàng hôm qua đã xuất giá.

Nàng hai mắt chậm rãi rõ ràng, dùng cánh tay chống người ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn một cái, thân ảnh Hứa Gia Huyền bên người đã không còn.

Tử Dư chậm rãi xuống giường, đi đôi giày sau đó quay đầu nhìn về phía tấm hỉ khăn trên giường. Hai người tối hôm qua một trong một ngoài ngủ, hỉ khăn sạch sẽ gọn gàng đến mức không có nổi một nếp gấp, nàng chăm chú nhìn một chút, đi đến cầm cái kéo bên cây nến đỏ đã đốt hết.

Nàng vừa trở lại bên giường, Hứa Gia Huyền từ tịnh phòng đi tới, trên thân đã đổi triều phục, thấy cây kéo trong tay nàng hai con ngươi có chút nheo lại. "Ngươi làm cái gì đấy?"

Hắn nói chuyện hai mắt đảo tới hỉ khăn trên giường, đại khái đoán được nàng muốn làm gì, khó xử hôm qua lại hiện lên ở trong đầu, câu hỏi này mang theo một chút ác ý.

Tử Dư bất thình lình bị giật mình, cây kéo trong tay suýt thì bị rơi. Hắn đi đường không có âm thanh à?

Thấy bộ dáng nàng bị hoảng sợ khiến trong lòng hắn cuối cùng cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, hai ba bước tiến lên, thân hình cao lớn cản ánh sáng trước mắt nàng.

Tử Dư ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng nhạt bên trong thần sắc của hắn không rõ, tựa hồ là không có chút nào cao hứng.

Nàng trong lòng khẽ động, cúi đầu lại nhìn cái kéo trong tay nói: "Chúng ta là được tứ hôn, đêm qua không có viên phòng, trong cung mặc dù không nhất định sẽ phái người kiểm tra thực hư nhưng thật bàn có thể nói là là đại bất kính. Sợ bị hiểu lầm bất mãn đối với cửa hôn sự này, cho nên ta nghĩ..."

Nàng chỉ nói một nửa, ý tứ lại biểu đạt đến mức quá rõ ràng.

Hứa Gia Huyền trầm mặt.

Hôm qua chính nàng không muốn viên phòng, bây giờ còn nói cái gì mà đại bất kính, muốn ám chỉ cái gì đây?

Ám chỉ là hắn ủy khuất nàng sao?

Tử Dư không nghe thấy hắn đáp lại, mím mím môi nắm lấy cái kéo dùng mũi kéo sắc nhọn nhắm ngay đầu ngón tay.

Đang muốn đâm xuống, liền bị người tóm lấy cánh tay. Nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, Hứa Gia Huyền nói: "Thả xuống."

Đâm cái gì mà đâm, làm bị thương rồi để người khác nhìn thấy cũng sẽ khiến hoài nghi, hắn một lát gọi người lấy máu gà để lừa gạt là được.

Nữ nhân này đúng thật là già mồm cãi láo, mệt hắn còn phải quan tâm!



Tử Dư lại chần chờ không nhúc nhích. Hắn mặt lạnh đưa tay liền muốn đi lấy cái kéo của nàng, kết quả tay bị nàng nắm chặt, còn bị nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn, ánh mắt kia tựa hồ là đang cảm kích.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Hứa Gia Huyền vì thế trong lòng cười nhạo.

Hiện tại là biết điều cảm kích, nhưng hắn không quan tâm nàng cảm tạ!

"Lấy ra."

Hắn bồi thêm một câu, muốn tránh tay nàng, kỳ quái là hắn thế mà lại không có hất ra. Trong lòng của hắn quái dị, Tử Dư hướng hắn cười một tiếng: "Cám ơn."

Nàng vốn kiều diễm nay cười lên chân thực đẹp mắt, khóe mắt khẽ nhếch lên phong tình vạn chủng, câu đến hô hấp Hứa Gia Huyền đều trì trệ.

Nhưng mà, đang lúc hắn xuất thần ở trong ánh mắt nàng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn hít một ngụm khí, cúi đầu nhìn thấy một giọt máu nhanh chóng ở trên đầu ngón tay chảy ra.

Hứa Gia Huyền: "..."

Trong đầu hắn bối rối rồi, theo phản ứng muốn rút tay lại, nhưng Tử Dư đã nhanh nhẹn nắm ngón tay hắn hướng tới hỉ khăn nhỏ mấy vết máu, hắn trơ mắt thấy nàng còn bôi cho vung vẩy máu ra, ngụy trang thành vết tích chà xát, lại nắm khăn lên vò vò, không biết nghĩ cái gì mà cầm chén trà tùy tiện vẩy chút nước ở bên trên.

Tấm hỉ khăn kia liền nhăn nhăn nhúm nhúm, vết máu ướt lộn xộn, giống như chủ nhân của nó thật sự ở phía trên nó thực hành cái quá trình kiều diễm.

Hứa Gia Huyền đột nhiên hiểu được cảm tạ của nàng không phải là cảm tạ hắn nghĩ, nàng nghĩ là hắn đồng ý cho nàng cầm kéo đâm vào tay hắn để lấy máu, hơn nữa, hơn nữa nàng thật sự là có thể làm giả đến mức trông như thật, còn biết là hỉ khăn còn phải ẩm ướt!

Trước mắt hắn liền biến thành màu đen, vì bị quá tức giận, vốn dĩ là muốn nhìn chuyện cười của nàng mà giờ lại thành chuyện cười của mình!

Tử Dư đem hỉ khăn đã ngụy tạo hoàn hảo ném tới trên giường, nhìn thấy ngón tay hắn vẫn còn nhỏ máu, không chút suy nghĩ lại cầm lấy đặt ở bên môi nhẹ nhàng mút. Mỗi lần nàng bị kim đâm đều mút như thế một chút liền tốt.

Hứa Gia Huyền còn đang tức giận toàn thân choáng váng lắc lư một cái, cảm giác từ đầu ngón tay bị đâm liền lan tràn đến toàn thân hắn, hắn cả kinh dùng sức rút tay ra, ánh mắt lấp loé không yên nhìn nàng.

Trên mặt thiếu nữ vẫn là nụ cười, "Ta đâm không sâu lắm có lẽ một lát sẽ không chảy nữa. Ngươi đi mở cửa đi ta đi thay y phục, còn phải tiến cung tạ ơn, không nên trì hoãn thêm nữa, không tốt."

Dứt lời, xoay người đi tới tủ quần áo tìm xiêm y của mình, bước chân nhẹ nhàng vào tịnh phòng.

Hứa Gia Huyền lúc nghe động tĩnh đóng cửa không hiểu lại khẽ run rẩy, ngón tay bị nàng mút giống như là bị lửa đốt, nóng hừng hực.

Lý bà bà lúc này đến gõ cửa khiến Hứa Gia Huyền hoàn hồn, đem một chút rung động vừa rồi ngăn chặn, mặt lạnh đi mở cửa.

Lý mụ mụ thấy cửa mở ra, không nói hai lời hướng tới phía giường mà đi, nhìn thấy hỉ khăn nhăn nhăn nhúm nhúm gánh nặng trong lòng liền được giải, một khắc sau trái tim lại treo cao.

Hứa Gia Huyền liền bị đôi mắt của Lý bà bà nhìn chằm chằm hỏi: "Thế tử sao tối qua không gọi người đem nước vào?"

Hứa Gia Huyền: "..."

Hắn còn chưa cả viên phòng, gọi nước làm cái gì.

Lý mụ mụ còn nói: "Ngài không thích thiếu phu nhân sao?"

Nam nhân nào sau khi ăn mặn rồi mà không muốn làm thêm một hai hồi chứ.

Hứa Gia Huyền chẳng hiểu ra sao, có chút không rõ Lý bà bà là có ý gì.

Lý bà bà thấy hắn không nói lời nào, nhớ lại tối hôm qua nghe được động tĩnh nhanh gọn với quá ngắn, khẽ cắn môi. Việc này liên quan tới việc về sau có tiểu thế tử hay không, trong lúc hắn còn đang trầm mặc kiên định nói: "Ngài có phải có bệnh gì giấu sợ không gặp lang trung phải không, để lão nô mời cho ngài lang trung đến hỏi một chút."

Hứa Gia Huyền nghe xong chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, hắn đã rõ Lý bà bà là có ý gì.

CMN ai có bệnh gì chứ!!!!!

Còn không có đợi hắn trả lời, vật nhỏ treo ở bên trên Bát Bảo các đột nhiên vỗ cánh hô: "Mời lang trung, mời lang trung."









Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Gia Huyền:

Ta đúng là mất hết mặt mũi!!! Hôm nay bữa sáng quyết định nướng cái con vẹt kia!


(Đến cười ỉa với Huyền bảo bối, khổ thân. (ᗒᗨᗕ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro