01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Vịnh Linh Lung trời rất nhanh sẽ đổ mưa.

Bốn mùa quanh năm trên hải đảo vẫn luôn mưa nhiều, gió nóng oi bức, không khí nhớp nháp, mùi xăng nồng nặc bốc lên từ chiếc phà trên bến cảng, mưa gió sắp đến, thế nhưng mặt trời vẫn nồng nhiệt phả cái nắng như thiêu như đốt xuống bến cảng.

Vịnh Linh Lung là một thị trấn đảo nằm trên một hòn đảo nhỏ xa xôi, nằm ở phía Nam thành phố Tân Cảng, được ngăn cách với trung tâm thành phố bởi một vùng biển rộng, phải ngồi phà hết nửa giờ mới có thể đến được.

Cập cảng rồi, còn phải đi bộ thêm một đoạn đường mới có thể vào được trong trấn.

Mấy năm trước, mùa này ở bến cảng vẫn luôn rất nhộn nhịp, từ sáng sớm khi sắc trời vừa hé màu bụng cá, cho đến khi hoàng hôn mặt trời chiều ngả bóng về phía Tây, đều ngập tràn tiếng rao lớn của những ngư dân buôn bán hải sản.

Con đường từ cảng đi vào trong trấn lúc nào cũng ướt nhẹp, gió biển thổi lên, thoang thoảng xen lẫn mùi tanh mặn.

Đã rất nhiều năm Vương Nhất Bác không về lại vịnh Linh Lung rồi.

Lần này đến ngay cả hành lý cũng không mang theo, theo dòng hành khách đi xuống khỏi phà, mặt trời chói chang trước cơn mưa lớn có chút lóa mắt.

Con đường ở cảng đã thập phần sạch sẽ, mặt đất không còn ẩm ướt như trước nữa, tất cả những quán nhỏ bán hải sản đều đã được di dời đến chợ hải sản duy nhất trên đảo.

Du khách hoặc cư dân đã lần lượt rời đi sau khi xuống thuyền. Giữa trưa, hòn đảo xa xôi hẻo lánh yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng sóng, chỉ còn mình cậu đứng trên bến cảng, trong không khí nóng bức mịt mờ, buồn bực nặng nề hít thật sâu vài hơi.

Sớm đã có kế hoạch, hôm nay sau khi ký xong tất cả các tài liệu và thủ tục, sẽ lập tức quay về.

Vương Nhất Bác hy vọng có thể nhanh chóng xử lý xong tất cả mọi chuyện, không muốn rơi vào quá nhiều hoài niệm về chốn cũ.



Ngày này một tháng trước.

Công ty Vương Nhất Bác ra mắt đồng hồ thông minh dòng S thế hệ thứ hai, đồng thời công bố những điểm nổi bật về hiệu năng mới được nâng cấp của chip điều khiển chính S3 được trang bị trên chiếc đồng hồ này, nhận được rất nhiều những lời tán thưởng và những tràng pháo tay trong buổi họp báo.

Phần lớn các phóng viên có cơ hội đặt câu hỏi ngày hôm đó đều là những phóng viên cao cấp của các phương tiện truyền thông chính thống hoặc các lĩnh vực liên quan, có một vị phóng viên nào đó hỏi cậu bằng giọng điệu thân thiện và tò mò, vì sao cho đến nay công ty cậu mới chỉ tung ra hai thế hệ đồng hồ thông minh, thế hệ đầu tiên được trang bị ship S2, mà thế hệ thứ hai chính thức được ra mắt hôm nay lại là S3, có phải trước khi thiết kế nghiên cứu phát triển hai con chip này cũng đã từng thử làm một con khác rồi, từng có kinh nghiệm thất bại rồi không, có thể chia sẻ quá trình này một chút được không.

Lúc ấy, trong tiếng cười đùa không có ác ý của các vị khách mời tham gia buổi họp báo, Vương Nhất Bác đã nói đùa tự chế giễu mình, nói phải, dù sao tôi cũng không phải thiên tài, có thất bại là chuyện cực kỳ bình thường.

Sau đó khéo léo chuyển đề tài về đồng hồ thông minh thế hệ thứ hai, không đề cập thêm lời nào về những tò mò của vị phóng viên kia về kinh nghiệm của lần thất bại đó.

Thời gian nghỉ giải lao dùng trà bánh, Lương Ngôn và Vương Nhất Bác cùng nhau giao lưu với những người bạn trong giới truyền thông, đến lúc chỉ còn lại hai người, mới trêu chọc nói, những người có mặt ở hiện trường có lẽ không ai có thể đoán được, sản phẩm nguyên bản được thiết kế với con chip S1 vẫn luôn nằm trên tay Vương Nhất Bác.

Lương Ngôn định nghĩa hành động này là vì không quên sơ tâm, nên Vương Nhất Bác muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, tương lai sẽ có thể thiết kế ra một sản phẩm càng tốt hơn nữa.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm liếc hắn một cái, nói: "Bớt đọc mấy cuốn súp gà cổ vũ ý chí đi."

"Khen cậu còn không được à?" Dường như đối với tình nết này của cậu Lương Ngôn đã tập mãi thành quen, cụng ly với Vương Nhất Bác, quay đầu đi xã giao thương mại với những người làm truyền thông.

Vương Nhất Bác vẫn không có biểu tình hay cảm xúc dao động gì quá lớn, chỉ theo thói quen mà chạm lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, sau đó lập tức bất động thanh sắc mà kéo ống tay áo vest xuống, che chiếc đồng hồ lại.

Buổi tối hôm đó sau khi cuộc họp báo kết thúc, cậu nhiện được điện thoại của mẹ.

Ngôi nhà cũ mà Vương Dụ Mẫn để lại cho cậu trước khi qua đời ở vịnh Linh Lung kia, từ rất lâu trước kia đã nghe nói sẽ bị phá dỡ di dời, thông báo đã được gửi đến, bây giờ Chính phủ sắp xếp người chuyên phụ trách liên lạc, yêu cầu đích thân Vương Nhất Bác phải quay về ký tên, xử lý một số vấn đề liên quan đến tiền đền bù di dời.

Vương Dụ Mẫn là cô của Vương Nhất Bác, vì một tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại dựa vào sofa, giọng nói nghe có vẻ cực kỳ mệt mỏi, nói được, hỏi mẹ thời gian là khi nào.

"Đầu tháng sau." Mẹ Vương nói xong thì im lặng một lát, lại dặn dò thêm một câu: "Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng cứ mãi thức khuya, cho dù công ty có quan trọng cũng không thể so với sức khỏe của mình được."

"Vâng."

Chủ đề mà hai mẹ con có thể nói với nhau thường rất ít, mỗi lần trò chuyện đều chỉ nói vài câu ít ỏi, hôm nay cũng thế, Vương Nhất Bác là người kết thúc cuộc gọi trước.

Vịnh Linh Lung, cái tên địa phương này, đã rất nhiều năm Vương Nhất Bác cố ý không nhớ tới.

Nhưng chỉ trong ngày hôm nay, cậu đã hai lần nhớ đến vịnh Linh Lung.

Nói đúng ra, là nhớ đến một người đã rất lâu không gặp lại.

Có lẽ là trùng hợp, chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay bỗng phát sáng.

Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái.

Ở thời đại mà sản phẩm điện tử thông minh đổi mới với tốc độ chóng mặt này, cậu lại chỉ đeo một chiếc đồng hồ được trang bị con chip không đủ hiện đại, còn đeo hẳn bốn năm.

Tựa như một món đồ thật quan trọng không cách nào chia lìa, suốt bốn năm qua chưa từng rời khỏi người.

Vương Nhất Bác dựa vào sofa chợp mắt mười phút, sau đó mới đứng dậy đi về phòng ngủ, gỡ chiếc đồng hồ xuống, cắm vào cáp sạc.



Ngày hôm nay, sau hôm đó một tháng, cậu lại lần nữa về vịnh Linh Lung.

Đứng trên bến cảng, Vương Nhất Bác nhớ đến bản thân năm mười tám tuổi, đã từng trải qua hai tháng ngắn ngủi lại khắc sâu không thể nào quên ở cái thị trấn đảo nhỏ nhiều mưa và ẩm ướt này.

Khi ấy, Vương Nhất Bác chào đón em gái nhỏ hơn mình mười tám tuổi, sức khỏe mẹ cậu suy yếu, ngày ngày ba cậu một đường hai điểm giữa công ty và nhà, người lớn dường như không thể phân ra quá nhiều sức lực mà chăm sóc cậu.

Đối với sự ra đời của người em gái này Vương Nhất Bác cũng không có quá nhiều cảm xúc phức tạp, không hiểu vì sao ba mẹ lại chuyện bé xé ra to, cho rằng một chàng trai trẻ mười tám tuổi như cậu cần phải có người quan tâm chăm sóc.

Hai người lớn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, là tạm thời đưa cậu đến nhà cô ruột ở thị trấn nhỏ vịnh Linh Lung trên đảo, Vương Nhất Bác cũng không phản đối, cậu cảm thấy thế nào cũng được, bởi vậy cứ thế bắt đầu kỳ nghỉ hè hai tháng của mình trên đảo.

Cô út ly hôn một năm trước, sau đó ở một mình trong căn nhà cũ ở vịnh Linh Lung này.

Bà chỉ chỉ một căn phòng trong nhà cho Vương Nhất Bác, bảo Vương Nhất Bác mang vali cất vào, bảo cậu cất xong thì ra ngoài ăn dưa hấu.

Vương Nhất Bác nói được, mang vali vào đặt trong căn phòng bên cạnh, trong lúc đó nhanh chóng liếc mắt quan sát căn phòng mình sẽ ở một vòng.

Một ngày Hè nóng bức, vào lúc hơn hai giờ chiều, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói chang sau giữa trưa, lần đầu tiên cậu trông thấy Tiêu Chiến.

Một cơn gió nóng thổi qua cửa sổ đang rộng mở, khiến tấm rèm hoa mang cảm giác cũ kỹ bị thổi tung bay.

Vương Nhất Bác bước đến bên cửa sổ ngẩn người, khoảng năm phút sau, cậu trông thấy từ phía xa xa có một chiếc xe hơi lái đến, dừng ở giữa cửa nhà bên cạnh.

Có lẽ bất kể là đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác sẽ vẫn nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu tiên mà mình trông thấy Tiêu Chiến khi ấy.

Chàng trai trẻ tuổi tác xấp xỉ cậu bước từ trên xe hơi xuống, mái tóc cắt ngắn gọn gàng rũ trên trán, không biết đang nói gì với người bên cạnh, môi khẽ nở nụ cười, hai mắt cong cong, Vương Nhất Bác nhìn anh, ma xui quỷ khiến không hiểu sao lại thất thần.

Giây tiếp theo, đối phương bỗng nhìn về hướng này, Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại có chút chột dạ không thể hiểu được, cậu hơi lui về sau một bước, lúc đang định rời khỏi cửa sổ, lại trông thấy người đứng bên cạnh đưa cho đối phương một chiếc gậy mảnh dài dành cho người mù.

Đối phương không nhìn thấy, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra điều đó.

"Nhất Bác, con đứng ở cửa sổ làm gì thế?"

Vương Dụ Mẫn vào phòng bếp cắt dưa hấu, gọi Vương Nhất Bác đang đứng ở phòng khách hai tiếng, không nghe được lời đáp, lại bước vào phòng, phát hiện cậu nhóc này thế mà lại đang đứng ở cửa sổ phát ngốc.

Theo tầm mắt của Vương Nhất Bác bà cũng nhìn qua, là hàng xóm nhà bên cạnh.

"Chiến Chiến, các con về rồi đấy à?" Vương Dụ Mẫn đi tới, đứng bên cạnh cửa sổ chào hỏi bọn họ.

Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Chiến lại nhìn qua theo tiếng gọi, mỉm cười với hướng phát ra tiếng nói, ngữ khí thật ngoan ngoãn trả lời: "Dì Tiểu Mẫn, con về rồi."

"Hôm nay kiểm tra thế nào?"

"Khá tốt, bác sĩ nói nếu đúng hạn làm tác động kích thích tố, đúng hạn uống thuốc, hẳn là rất nhanh sẽ khôi phục."

"Vậy thì tốt quá, bà nội chắc cũng mệt rồi, qua bên này trước đi, dì bổ một quả dưa hấu lớn."

"Được ạ." Tiêu Chiến gật gật đầu, sờ sờ tay bà nội đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Chúng ta ăn dưa hấu xong rồi lại về nhà."

Vương Dụ Mẫn vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Còn ngẩn người ra làm gì?"

"Cậu ta không nhìn thấy hay sao ạ?" Giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, Vương Nhất Bác dùng âm lượng chỉ có cậu và Vương Dụ Mẫn nghe được hỏi.

"Cũng không phải, trước đó vài ngày không biết làm sao, đột nhiên nói hai mắt nhìn mọi thứ đều mơ hồ, ngủ một giấc ngày hôm sau tỉnh dậy lại không nhìn thấy gì nữa, đến bệnh viện kiểm tra nói là viêm thần kinh gì đó, thời gian này vẫn luôn chạy đi chạy lại bệnh viện, rất vất vả."

Vương Nhất Bác 'Ò' một tiếng, không nói thêm gì nữa đi ra phòng khách, Tiêu Chiến cùng bà nội anh đã qua tới.

"Vị này là?" Bà nội nhìn chàng trai trẻ có mặt trong phòng, nhớ đến hôm qua Vương Dụ Mẫn nói cháu trai nhỏ của mình sắp đến đây nghỉ Hè, bèn nở một nụ cười hòa ái nói: "Đây là cháu trai nhỏ kia của cô sao?"

Vương Dụ Mẫn cười nói phải, chủ động giới thiệu: "Cứ gọi thằng bé là Nhất Bác được rồi, tuổi cũng xấp xỉ Chiến Chiến." Nói xong lại nhìn sang Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, chào hỏi bà nội một tiếng đi con."

"Dạ chào bà nội."

"A, chào con." Bà nội dường như rất thích Vương Nhất Bác, đưa tay khẽ vỗ vỗ hai cái lên cánh tay cậu: "Không có việc gì thì qua nhà bà nội chơi, bà nội làm đồ ăn ngon cho con."

"Dạ được, cảm ơn bà nội."

Chào hỏi trưởng bối xong, ánh mắt Vương Nhất Bác lại không tự chủ được mà bị người bên cạnh thu hút, không đếm được đã lén nhìn Tiêu Chiến bao nhiêu lần.

Rõ ràng đối phương không nhìn được, Vương Nhất Bác vẫn không dám quang minh chính đại mà nhìn anh, theo bản năng cảm thấy bản thân tò mò như vậy quả thật bất lịch sự.

Nhưng Tiêu Chiến như thể có siêu năng lực kỳ diệu gì đó, có thể chuẩn xác mà phân biệt được phương hướng vị trí của Vương Nhất Bác, sau đó nở một nụ cười thật đẹp với Vương Nhất Bác, một nụ cười ngoan ngoãn, còn chủ động lên tiếng, nói: "Nhất Bác, xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt, yên lặng nhìn Tiêu Chiến vài giây, rồi mới đáp lại: "Xin chào."

Từ lúc này trở đi, cho đến hết cả buổi hôm đó, Tiêu Chiến không nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp câu thứ hai, hơn nữa anh cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác ngồi cách mình rất xa, tuy chỉ là tạm thời nhìn không thấy, nhưng ngoại trừ thị giác ra thì các giác quan khác của Tiêu Chiến vẫn coi như nhạy bén.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không quá thích anh, thậm chí cũng có khả năng còn bài xích, Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, không nghĩ nhiều thêm nữa.

Ăn xong hai miếng dưa hấu, Tiêu Chiến bắt đầu mệt mỏi rã rời, ngáp dài một cái, đưa một tay lên chống cằm, mí mắt nặng trĩu.

Hôm nay từ sáng sớm anh và bà nội đã ra khỏi nhà, đến bệnh viện làm kiểm tra, lúc về ở trên xe đã chợp mắt một lúc.

Mấy hôm nay thời tiết oi bức đến đáng sợ, như thể muốn hong khô người ta.

Cũng thật dễ khiến người ta rơi vào cơn buồn ngủ khó có thể chống đỡ được sau giữa trưa.

Vương Dụ Mẫn nói: "Mấy ngày nay thời tiết đặc biệt nóng, phải chú ý đề phòng cảm nắng."

"Là bởi lại sắp mưa to rồi." Giọng Tiêu Chiến nghe có vẻ lười biếng: "Chắc là chập tối, chậm nhất là ngày mai trời sẽ mưa."

Bà nội quay đầu nhìn anh, mí mắt đã sắp dính vào nhau vì buồn ngủ, vẫn còn câu được câu không mà nói chuyện thời tiết cùng mọi người.

Bà nội không nhịn được cười, nhéo nhéo cánh tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói với Vương Dụ Mẫn, bà đưa Tiêu Chiến về nhà nghỉ ngơi trước, buổi tối mời Vương Dụ Mẫn và Vương Nhất Bác sang nhà ăn cơm, đúng lúc sáng nay bà đi chợ mua được mớ tôm và ít mực.

Vương Dụ Mẫn đáp được.

Quay lại phòng Vương Nhất Bác nằm trên chiếc chiếu đã được giặt sạch sẽ trải trên giường, yên lặng nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, thị trấn nhỏ sau giờ trưa thật an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chuông xe đạp lanh canh từ xa vọng đến.

Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy quầng sáng trước mắt biến thành một mảng màu trong suốt, lại như một quầng ánh sáng đỏ mơ hồ.

Mặt trời thiêu đốt, ánh nắng lọt vào trong phòng, Vương Nhất Bác cảm thấy gương mặt mình bị rọi đến nóng lên.

Vừa rồi Tiêu Chiến nói, thời tiết đột nhiên rất nóng như vậy, là vì trời sắp đổ mưa to.

Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi, lại một lần nữa trở lại vịnh Linh Lung.

Dưới ánh mặt trời chói chang, cậu đột nhiên nhớ đến lời Tiêu Chiến nói năm đó.

Trời sắp mưa. Có lẽ là chập tối, muộn nhất là ngày mai sẽ mưa.

TBC.

(Những giả thiết chưa thấy chỉ là tạm thời, sẽ từ từ có ❤)

-----

QUẢ HẢI ĐƯỜNG chỉ còn 1 chương (k biết có PN không) nhưng Knowyou chưa lên nên tôi chưa làm, khi nào cổ lên tôi làm tiếp, truyện này và XUNG TRỤY sẽ làm xen kẽ nhé, vì lịch đăng của PrimSix cũng là cách ngày một chương.

Dạo này làm nhiều truyện cường cường quá, tôi nhớ Gương vỡ lại lành và Chiến trong hình tượng như ở fic này ghê, đang muốn đi kiếm fic nào để làm thì trùng hợp quá, đúng lúc PrimSix lên truyện mới. Đúng kiểu nắng hạn gặp mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx