03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Taxi trên đảo muốn qua phà, cả hành khách và tài xế đều phải xuống xe vào ngồi trong khoang thuyền.

Tiêu Chiến mở cửa xe, đầu tiên đưa cây gậy gỗ dành cho người mù xuống trước, nhấn nút chỉnh độ dài, đợi đến khi gậy chạm mặt đất mới dám duỗi chân đặt xuống.

Vương Nhất Bác xuống xe từ bên kia, vội vàng đi vòng qua, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa mới mất đi thị lực không lâu không quá thuần thục sử dụng cây gậy, mỗi một động tác đều thật cẩn thận.

Chỗ này không phải vịnh Linh Lung, vừa ra khỏi nhà, bất kỳ chỗ nào đối với Tiêu Chiến cũng đều khiến anh cảm thấy xa lạ cũng như có tính nguy hiểm nhất định.

Khó trách bà nội kiên quyết không đồng ý để anh một mình ra ngoài.

Hôm nay cuối tuần, dân đảo ra ngoài rất nhiều, bên tai tiếng nói chuyện ồn ào hòa với tiếng phà chạy làm mặt biển gợn lên những con sóng nhỏ.

Tiêu Chiến khẽ cau mày, cố gắng khiến bản thân thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, từng bước từng bước nhỏ mà di chuyển.

Mới dò dẫm đi được vài bước, cây gậy gỗ đang cầm trên tay đột nhiên bị người ta giật lấy, sức lực còn không nhỏ, chẳng có chút xíu thái độ nên có khi đối đãi với người yếu thế nào cả.

"Muốn rớt xuống biển à?" Giọng Vương Nhất Bác không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để Tiêu Chiến có thể nghe thấy.

Tiêu Chiến cũng nhỏ giọng đáp lại: "Có lan can mà."

Nói còn rất có lý lẽ, Vương Nhất Bác cũng không biết người mù nhỏ này có phải là lòng dạ quá can đảm, hay là quá ngốc.

Nghe Vương Dụ Mẫn nói Tiêu Chiến ở Tân Cảng học trường quốc tế, thành tích luôn nằm trong top ba của lớp, thật không giống như cậu trong mắt giáo viên, cả ngày chỉ biết mê mẩn mày mò các thiết bị công nghệ khoa học kỹ thuật, Tiêu Chiến phát triển toàn diện về cả đức trí thể mỹ.

Trí ở đâu, Vương Nhất Bác lúc này một chút cũng nhìn không ra.

Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dáng vẻ ngốc nghếch vùi đầu học hành khi ở trường của Tiêu Chiến.

Cậu trước giờ đối với những học trò giỏi thập toàn thập mỹ này trước giờ đều không hợp bát tự, nếu muốn nói cho dễ hiểu hơn một chút ấy, thì chính là kiểu không thể hòa hợp giữa những học sinh ngồi dãy bàn đầu và học sinh ngồi dãy bàn cuối trong lớp.

Vương Nhất Bác không buông cổ tay Tiêu Chiến ra, thuận miệng nói: "Có lan can thì sẽ không ngã xuống, vậy anh nói xem, vì sao tai nạn bất ngờ lại gọi là tai nạn bất ngờ?"

Tiêu Chiến nghe thế thì ngẩn ra, vội vàng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy lời Vương Nhất Bác nói cũng không phải không có lý, bởi vậy nếu cứ cố tình phản bác xem ra có vẻ không thông minh lắm, thế nên anh nói với Vương Nhất Bác: "Tôi cũng chẳng nhìn thấy."

Hẳn là không phải ảo giác đâu nhỉ, Tiêu Chiến nghe thấy dường như Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng.

"Thế nên tôi mới đưa anh đi." Vương Nhất Bác nói, tự chủ trương mà đón lấy cây gậy trong tay phải của Tiêu Chiến, đưa tay trái cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì,

Tuy rằng hai nam sinh mà nắm tay dắt nhau đi cũng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng vì giờ phút này Tiêu Chiến trong mắt cậu chỉ là một người mù nhỏ, mắt không thấy đường, mà giúp đỡ người khác chính là niềm vui và phong cách của một người có phẩm hạnh, thế nên mặc dù không được tự nhiên, Vương Nhất Bác vẫn cứ nắm tay Tiêu Chiến dắt đi.

Bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nắm tay Tiêu Chiến dẫn anh đi về hướng khoang thuyền.

Tiêu Chiến cuộn tròn bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm, cảm thấy lòng bàn tay mình dường như đang nóng lên, không rên một tiếng mà đi theo sau Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi được đưa đến chỗ ngồi, an ổn ngồi xuống rồi, Vương Nhất Bác mới thả tay anh ra.

Chiếc phà lần này hai người lên tương đối cũ, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong khoang thuyền, gió biển thổi rất lớn, cửa sổ cũ kỹ vì bị rỉ sét mà trở nên rất khó chuyển động, không thể đóng lại được, Vương Nhất Bác nhìn trước nhìn sau, cả khoang thuyền gần như đã đầy người ngồi rồi.

Tiêu Chiến yên lặng ngồi bên cạnh cậu, tóc mái trên trán bị gió thổi có chút loạn, đôi mắt dù không thấy gì nhưng vẫn hướng ra ngoài biển, nheo nheo để mặc gió biển lùa qua cửa sổ thổi vào.

Hai mắt anh không phải một chút cảm giác cũng không có, bị gió biển thổi vào vẫn cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn Tiêu Chiến một lát, lại ngồi thẳng người lên.

Gió biển thổi khiến mắt người ta không thoải mái dường như đã ngừng, chỉ có sự lay động rất nhỏ của ống tay áo khiến người ta nhận ra gió vẫn còn rất lớn.

Nếp gấp giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Chiến cũng trở nên thả lỏng hơn, không biết làm sao, đột nhiên anh cười khẽ, gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác."

"Ừ?"

"Cậu sợ tôi rớt khỏi cửa sổ sao?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, anh còn rất ghi thù đấy.

"Có tôi ở đây rồi, anh rớt không nổi."

Lời này, thành công khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng, người gần đây nói với anh những lời thế này, chính là bà nội, lão thái thái đáng yêu hiền hậu.

Chưa từng có người bạn đồng trang lứa nào nói với anh những lời như này đâu, lại còn là một nam sinh nữa. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy gia hỏa Vương Nhất Bác này cũng rất hiền hậu.

Đương nhiên anh không nói ra những lời này, bởi anh mơ hồ cảm thấy, nếu mình nói mấy lời này ra, cho dù anh có không ngã xuống, thì Vương Nhất Bác nhất định cũng mang anh ném xuống biển mất.




Hành trình nửa tiếng đồng hồ nói ngắn cũng không ngắn lắm, Tiêu Chiến ngồi đến có chút mệt mỏi rã rời, phà cập cảng rồi, còn phải ngồi taxi khoảng hai mươi phút nữa mới đến bệnh viện. Mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra, nói thật lòng quá là hành xác.

Vương Nhất Bác không quen thuộc lắm với các quy trình thăm khám ở bệnh viện, hôm nay là ngày làm việc, người ở bệnh viện còn đông hơn rất nhiều so với trên vịnh Linh Lung, cậu kiên nhẫn hỏi Tiêu Chiến, tiếp theo phải làm gì.

Tiêu Chiến liền lấy chứng minh thư từ trong túi ra đưa cho Vương Nhất Bác, nói cậu đi đăng ký khám trước, quy trình của tái khám, bác sĩ anh muốn gặp khám ở lầu mấy, tất cả nói hết một lượt cho Vương Nhất Bác nghe.

Chạy trước chạy sau xong một lượt, cuối cùng đưa Tiêu Chiến đến ngồi chờ trước cửa phòng khám của bác sĩ chủ trị, trên trán và sau lưng Vương Nhất Bác đều toát một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu ngồi trên ghế chờ ở hành lang, định lấy điện thoại gọi cho bà nội báo cáo tiến độ một chút, cúi đầu xuống mới thấy chứng minh thư của Tiêu Chiến vẫn còn đang bị nắm chặt trong tay mình.

Hẳn là làm khi vừa tròn mười sáu tuổi, cách bây giờ chỉ vài năm, non nớt ngây ngô hơn so với hiện giờ, dáng vẻ thật ngoan ngoãn.

"Thật ngốc." Vương Nhất Bác nói, động tác bấm gọi điện thoại cũng dừng lại, chuyển sang camera, chụp một tấm chứng minh thư của Tiêu Chiến xong, mới cất vào trong túi.

Thời gian tái khám có hơi lâu, hôm nay Vương Nhất Bác dậy rất sớm, đến trưa bắt đầu mệt rã rời, ngồi một hồi hai mí mắt nặng trĩu đến không thể mở ra được, ngửa đầu dựa vào vách tường trên hành lang bệnh viện ngủ gật.

Ngủ thẳng một giấc cho đến khi Tiêu Chiến tái khám xong.



Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, gọi tên Vương Nhất Bác một tiếng, không ai đáp lời.

Y tá dẫn anh ra ngoài bật cười, đưa tay khẽ vỗ lên vai Vương Nhất Bác một chút, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt không vui im lặng một lát, sau khi phản ứng lại mới cảm thấy áy náy mà nói: "Thật ngại quá."

Cậu đứng dậy đến bên cạnh Tiêu Chiến, thật tự nhiên mà dắt tay anh đi về hướng thang máy bên kia.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Tốc độ hồi phục tương đối chậm, nhưng tình hình vẫn ổn, thật ra tôi có thể cảm nhận được một chút ánh sáng, so với lúc trước nhiều hơn một chút."

"Lần tiếp theo tái khám là khi nào?"

"Thứ Bảy tuần sau."

Thứ Bảy tuần sau, Vương Nhất Bác tính tính thời gian, nhớ đến hôm đó đã hẹn cùng đi xem triển lãm khoa học công nghệ thông minh với Lương Ngôn.

Triển lãm được tổ chức ở trung tâm triển lãm Tân Cảng, cách bệnh viện không xa.

Thang máy đến, cậu nắm tay Tiêu Chiến bước vào thang máy, để Tiêu Chiến đứng sát vào vị trí bên trong, có thêm vài người bước vào, thang máy liền đủ quân số.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến rất dễ đổ mồ hôi, bị Vương Nhất Bác nắm, muốn thoát ra lại không biết phải mở miệng thế nào, thế nên lặng lẽ rút ra hai cái, lại bị Vương Nhất Bác nắm càng chặt hơn.

Vương Nhất Bác không chú ý đến động tác nhỏ này của Tiêu Chiến, nói một tiếng: "Được."

"Sao cơ?" Tiêu Chiến không rõ nguyên do, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói gì sao?"

"Anh có muốn đi xem triển lãm khoa học kỹ thuật không?"

"Tôi cũng chẳng nhìn thấy." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác này cực kỳ không có nhãn lực, bực bội bĩu môi.

Vương Nhất Bác quả thật không có mắt nhìn chút nào, nói: "Tôi có thể giảng giải cho anh nghe."

Tiêu Chiến đã quyết định không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa, kết quả người ta vừa nới một câu lại thật dễ dàng dao động, bày ra vẻ mặt có chút vui mừng, lại sợ quá rõ ràng, thế nên gắng áp xuống, rụt rè đáp: "Ò."

"Thứ Bảy tuần sau tôi đưa anh đến bệnh viện tái khám trước, sau đó chúng ta cùng đến triển lãm khoa học kỹ thuật."




Thang máy xuống đến tầng một, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi theo sau nhóm người ra ngoài, bàn tay còn lại bất động thanh sắc mà che trước người Tiêu Chiến, tránh để những người muốn vào thang máy đụng phải anh. Tư thế di chuyển như này có chút kỳ quặc, chẳng qua cậu cũng không cảm thấy có gì.

Tiêu Chiến không nhìn thấy động tác của Vương Nhất Bác, vẫn còn đang nghĩ đến mấy lời vừa rồi Vương Nhất Bác nói với mình trong thang máy, chủ động muốn đến gần hơn một chút, cũng không vội vàng muốn rút tay tránh ra nữa.

"Cậu muốn đưa tôi đến triển lãm khoa học kỹ thuật thật sao?"

"Ừm."

Tiêu Chiến vui vẻ cười thật tươi, hai mắt cũng híp lại, thật thành khẩn nói: "Tôi cũng chưa từng đến triển lãm khoa học kỹ thuật bao giờ, trước kia tôi chỉ đi xem triển lãm mỹ thuật, âm nhạc hay thư pháp này kia."

"Đoán được." Vương Nhất Bác nói.

"Tôi thật có chút mong chờ nha." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, rất dễ lẫn vào với tiếng ồn ào huyên náo của đám đông hoặc tiếng loa phát thanh trong bệnh viện.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy, cậu nghiêng mặt sang nhìn Tiêu Chiến, không được tự nhiên mà khẽ khụ một tiếng, hiếm khi không thể tiếp lời được những lời thẳng thắn thành thật của Tiêu Chiến.




Rời khỏi bệnh viện, hai người lên taxi rồi, Vương Nhất Bác mới buông tay Tiêu Chiến ra.

Trên ghế sau, Tiêu Chiến yên lặng bóp nhẹ tay mình, giữa trưa Hè, lại nắm thật lâu, lòng bàn tay đều nóng cả.

Con đường bên ngoài bệnh viện này ngựa xe như nước, phải mất một lúc lâu mới có thể chạy được đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Tiêu Chiến nghiêng tai lắng nghe đủ loại tiếng động bên ngoài, phán đoán xem thời gian xe họ dừng lại là bao lâu.

Anh nhích sang phía Vương Nhất Bác một chút, nói: "Cậu có thể đưa tôi đến một nơi này nữa được không?"

Động tác đang chơi điện thoại của Vương Nhất Bác không dừng lại, mắt cũng không ngước lên nói: "Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ha."

Tiêu Chiến da mặt mỏng, bị Vương Nhất Bác trả lời như thế lập tức không nói gì nữa, xấu hổ đưa tay lên, dùng ngón trỏ quét quét trên chóp mũi, vành tai cũng đỏ bừng.

Mấy phút trôi qua, người bên cạnh vẫn không nói gì thêm, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, xe chạy. Vương Nhất Bác lúc này mới buồn bực ngẩng đầu lên, nói: "Nói sao không nói hết lại chỉ nói một nửa? Anh muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến đáp: "Không đi nữa."

"Muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác ngữ khí thập phần kiên nhẫn.

Tiêu Chiến mím môi nín nhịn ngoan cố, cứ làm như người ta không cần mặt mũi vậy, không thèm đi nữa.

Vương Nhất Bác chọc anh: "Còn không nói nữa xe sẽ chạy đến bến cảng luôn đấy, lần tiếp theo về đây là thứ Bảy tuần sau, anh chắc chắn không muốn đi chứ?"

Lời này tác dụng cực lớn, lập tức khiến Tiêu Chiến dao động.

Sau khi giãy giụa mười giây, anh mới lí nhí nói: "Tôi muốn đến một tiệm bánh mì, đã lâu không ăn, muốn mua một ít mang về."

Tiệm bánh mì kia là tiệm mà Tiêu Chiến cực kỳ thích, từ hồi trung học đến giờ, tuần nào cũng đi.

Mỗi lần cùng bà nội về Tân Cảng gặp bác sĩ, trong lòng đều nhớ thương muốn đi mua, lại lo lắng bà nội đưa anh đi lại khắp nơi, vốn dĩ mỗi lần đi một chuyến đều khiến người mệt mỏi rồi, vì thế anh vẫn luôn không nhắc đến.

Hôm nay vì có Vương Nhất Bác đưa đi, Vương Nhất Bác lại chẳng phải lão nhân gia, đưa anh đi thêm một chỗ nữa, hẳn là sẽ không quá mệt mỏi.

"Địa chỉ."

Tiêu Chiến báo tên một tiệm bánh mì, Vương Nhất Bác mở bản đồ ra tìm kiếm, hỏi anh có phải tiệm bánh mì ở phố Tây trung tâm thành phố không?

"Đúng đúng đúng," Tiêu Chiến vội gật đầu, như thể chỉ sợ nếu không làm thế thì giây tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ lập tức đổi ý vậy.

Vương Nhất Bác báo địa chỉ cho tài xế, đề nghị tài xế rẽ vào con đường đi về hướng kia, mua đồ xong thì lại về đảo.

Đến tiệm bánh mì, người mù nhỏ quen cửa quen nẻo, Vương Nhất Bác dẫn anh vào trong, anh liền trực tiếp đến quầy thu ngân gọi liên tiếp những loại bánh mình muốn mua, còn chu đáo hỏi Vương Nhất Bác có muốn uống gì không.

"Không cần, không thích uống mấy thứ đồ này."

Tiêu Chiến 'Ò' một tiếng, quay đầu nói với nhân viên thu ngân: "Cho thêm hai ly sữa tươi trân châu, hai ly đậu đỏ Mối tình đầu lạnh."

"Được." Nhân viên thu ngân chọn món xong, đóng gói bánh mì cho Tiêu Chiến, nói một số tiền cần thanh toán.

Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra, sờ soạng áp lên cảm ứng của máy tính tiền tự động, tít một tiếng, thanh toán thành công.



Mua đồ xong, xách theo hai túi bánh mì lên xe, Tiêu Chiến cảm thấy thật mỹ mãn, tất cả niềm vui đều viết rõ trên mặt.

Qua giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu, ở trong khoang thuyền, lúc này vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ đã có thể khép lại một chút, chỉ chừa lại một khoảng hở không lớn.

Vương Nhất Bác đeo tai nghe chơi game với Lương Ngôn, lúc cậu chơi game cũng không thích nói chuyện, thỉnh thoảng mới đáp lời một câu, bảo Lương Ngôn đừng có vội vàng hiến mạng.

Thì ra Vương Nhất Bác nói chuyện với ai cũng đều kiệm lời như vậy, Tiêu Chiến nghe nghe, anh không thích chơi game, bởi vậy cảm thấy có chút nhàm chán, bất tri bất giác mệt rã rời, đầu gật gà gật gù theo giấc ngủ gật.

Hai người ngồi rất gần nhau, đầu Tiêu Chiến cúi thấp đến mức cả người đều khom về phía trước, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút không đành lòng, vì thế vươn tay không chút khách khí nắm lấy cằm Tiêu Chiến kéo lại, đầu Tiêu Chiến liền xiêu xiêu vẹo vẹo mà dựa lên vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến tận khi phà cập cảng, Vương Nhất Bác cả đường đến động cũng không dám động, cảm thấy vai phải đã cứng đờ, vậy mà vẫn còn có thể đoạt MVP, Lương Ngôn nói qua voice chat, bảo chơi thêm một ván.

"Không chơi, off đây."

"Không phải chứ, chỉ đánh một ván thôi sao? Một ván đánh cũng chẳng đã ghiền!"

"Không rảnh, bận rồi."

"Cậu ở cái đảo nhỏ hoang vu ấy thì bận rộn cái gì chứ? Định đánh lửa cầu sinh à? Vương Nhất Bác, cậu thay đổi rồi! Huynh đệ, nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu thật sự bị ba cậu đưa đi thay hình đổi dạng không thế?"

"Biến!"

"Được thôi!"

Vương Nhất Bác rời khỏi trò chơi, nhét tai nghe vào túi, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến vẫn đang ngủ gục trên vai mình, thật dễ ngủ, cả khoang thuyền ồn ào như này cũng chưa từng làm anh thức giấc.

Phà cập cảng, hành khách lục tục kéo nhau rời thuyền, Vương Nhất Bác nhún vai một cái, Tiêu Chiến mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nửa gương mặt bên trái vì dựa lên bả vai Vương Nhất Bác mà nóng hổi, còn hơi đỏ.

Giọng anh khàn khàn áy náy: "Thực xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

"Ừm." Vương Nhất Bác đứng lên, thuận tay xách hai túi bánh mì cùng đồ uống lên, chừa ra một tay dắt Tiêu Chiến đi: "Nước miếng dính đầy trên áo tôi rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ bừng, rút bàn tay đang được Vương Nhất Bác nắm ra lau lau miệng mình, nào có nước miếng gì đâu, bèn nhíu chặt mày lại, căm giận nói: "Cậu lại nói bừa!"

"Nói bừa anh cũng tin, ngốc hả!" Vương Nhất Bác cười xấu xa, tóm lại bàn tay Tiêu Chiến, dắt anh bước xuống thuyền, tìm được chiếc xe đang chờ bọn họ. Ngồi lên xe rồi, Tiêu Chiến mới lầm bầm lầu bầu mà thu tay lại.




Về đến nhà, bà nội đã đang chờ ở cổng rồi, bà nằm trên chiếc ghế bập bênh bên cạnh một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một tô đậu phộng bà phơi.

Từ xa đã trông thấy chiếc xe taxi đang từ con đường nhỏ rẽ vào, hai người xuống xe, bà nội thấy trong tay Vương Nhất Bác xách hai túi bánh mì: "Bà đang bảo sao hai đứa đi lâu như vậy, thì ra còn chạy đi mua đồ nữa."

Vương Nhất Bác đặt hai túi đồ lên chiếc bàn nhỏ, hai tay đút túi quần đứng một bên, nhìn Tiêu Chiến sờ soạng lấy ra bốn ly đồ uống từ trong túi.

"Bà nội, con mua trà sữa cho bà và dì Tiểu Mẫn."

"Bà không uống đồ lạnh."

"Nhiệt độ bình thường nha!" Tiêu Chiến đắc ý cười cười.

Vương Nhất Bác thấy không có chuyện gì của mình nữa, xoay người định về nhà.

Người hàng xóm mù tai thật sự rất thính, gọi cậu lại.

"Vương Nhất Bác, đưa tay cậu cho tôi." Tiêu Chiến vươn tay ra, anh nhìn không thấy, chỉ chờ Vương Nhất Bác làm động tác tiếp theo.

Không biết anh muốn làm gì, nhưng ngại có trưởng bối ở đây, thế nên Vương Nhất Bác đành phải ngoan ngoãn vươn tay ra, mu bà tay dán lên lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Giây tiếp theo, trên tay có thêm một ly đồ uống lạnh.

"Cái này tôi mời cậu uống, là đậu đỏ lạnh mà tôi thích uống nhất ở tiệm nhà họ. Cảm ơn cậu hôm nay đưa tôi đến bệnh viện."

Giờ phút này gương mặt Tiêu Chiến ngập tràn tươi cười, là nụ cười thật lòng vui vẻ, là kiểu vui vẻ mà cho dù một giây trước Vương Nhất Bác trêu chọc anh ở trên phà, giây tiếp theo anh cũng đã hoàn toàn quên mất.

Nghĩ đến cuối tuần sau Vương Nhất Bác còn đưa mình đến bệnh viện tiếp, hơn nữa còn dẫn anh đến triển lãm khoa học kỹ thuật, trong lòng Tiêu Chiến ngập tràn chờ mong cùng vui mừng.

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, khô khan nói: "Đừng khách sáo."

Tiêu Chiến hài lòng xoay người, cây gậy vừa rồi tiện tay ném lên bàn, mà anh lại quên mất chuyện này, theo bản năng vẫn cho mình là người có thị lực bình thường, muốn lấy ly đậu đỏ lạnh còn lại kia, không cẩn thận đụng phải một góc nhọn của bàn, đột nhiên không kịp đề phòng 'A' một tiếng, cả gương mặt cũng nhăn lại.

Vương Nhất Bác theo phản xạ có điều kiện đưa tay đỡ anh, còn chưa lên tiếng, bà nội đã nói trước.

"Vội vàng cái gì, mau ngồi xuống đi, chậm một chút." Bà nội thật sự có chút bất lực, cầm chiếc ghế tre thấp đưa cho Tiêu Chiến, lại đưa cho Vương Nhất Bác cái khác, bảo cậu ngồi lại ăn chút bánh mì.

Kỳ thật Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt, so với ăn bánh mì, bây giờ cậu muốn về nhà tắm rửa một cái hơn, chạy cả một ngày, cậu chỉ muốn tắm rửa xong một cái rồi lăn ra ngủ một giấc,

"Không cần đâu, bà nội. Con muốn về nhà tắm một cái trước đã."

"Ây da, cũng đúng, con mau về tắm rửa đi, đi cả một ngày rồi phỏng chừng cũng ra không ít mồ hôi."

Vương Nhất Bác cầm ly đậu đỏ lạnh Tiêu Chiến đưa cho mình trong tay, xoay người đi về nhà.

Tắm rửa xong cả người sảng khoái không ít, nhớ đến ly đậu đỏ lạnh bị mình đặt trên tủ bếp, Vương Nhất Bác lấy tới chọc ống hút xuống hút một ngụm, hương vị cũng ổn, không phải cái loại ngọt khé trong tưởng tượng.

Sau đó nhịn không được mà dựa vào tủ lạnh uống hết hơn nửa ly, một bàn tay cầm điện thoại lướt lướt xem trang web chính thức của triển lãm khoa học, không cẩn thận đụng phải một quảng cáo, giao diện nhảy đến phần mềm mua sắm, trước khi rời khỏi bỗng do dự vài giây, cuối cùng đặt mua vài thứ trên đó.


Ngày tiếp theo sau khi từ bệnh viện về, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không gặp lại nhau.

Ngày thứ ba, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ nướng, sáng sớm Vương Nhất Bác đã nhận được món hàng chuyển phát nhanh, cầm món hàng đi sang nhà hàng xóm, bà nội đang tưới rau trong sân.

"Chào buổi sáng, bà nội."

"Chào buổi sáng, con ăn sáng chưa? Trên bàn trong phòng khách có sữa đậu nành và bánh bao, là cô út con mang tới, mau vào ăn chút đi."

"Dạ được, cảm ơn bà nội."

Vương Nhất Bác nói cảm ơn xong thì mở gói hàng chuyển phát nhanh ra, bước đến thấp giọng nói mấy câu với bà nội, bà nội cười gật đầu, đuổi cậu vào phòng khách.

Vừa lúc này Tiêu Chiến cũng mới tỉnh dậy, vươn vai lười biếng đứng ở cửa phòng ngủ, nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, vừa mới rời giường giọng vẫn còn mềm như bông: "Bà nội, bà đang làm gì vậy ạ?"

Trùng hợp bà nội cũng từ bên ngoài đi vào, Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất bận rộn, bà cười cười nói với Tiêu Chiến: "Là Nhất Bác, sáng sớm đã sang đây, nói muốn gắn mấy miếng bịt góc nhọn trong nhà lại."

Động tác vươn vai của Tiêu Chiến dừng lại, nhất thời thế mà không biết phải nói gì, chỉ ngơ ngơ ngác ngác đứng im tại chỗ, mười mấy giây sau, gương mặt trắng nõn bỗng phiếm hồng.

Giờ phút này anh bỗng cảm thấy, quan hệ láng giềng trên hòn đảo nhỏ nơi quê nhà này, kỳ thật cũng cần phải duy trì cho thật tốt, dù sao hàng xóm của anh, người còn tốt đến vậy.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx