04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04

Trong phòng phàm là có món đồ nột thất nào có góc nhọn đều được Vương Nhất Bác gắn miếng bịt lên, thứ đồ chơi này không đáng bao nhiêu tiền, ở trên mạng đặt về một hộp lớn, dùng xong vẫn còn dư, cậu bèn cất những chiếc còn dư này vào trong ngăn kéo của chiếc tủ năm hộc, vỗ vỗ tay rồi đứng lên.

Bà nội lấy bánh bao và sữa đậu nành đến cho cậu, bảo cậu đi rửa tay trước.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, cũng không đáp lời người ta, bước vào toilet rửa tay sạch sẽ, sau đó ra phòng khách ngồi, thoải mái ăn bữa sáng.

Vì là quan hệ hàng xóm sát vách, Vương Dụ Mẫn và bà nội Tiêu Chiến vẫn thường nấu cơm ăn chung, bà mở cửa hàng bán đồ ăn sáng, thỉnh thoảng cũng sẽ mang bữa sáng sang nhà bên cạnh, sau đó nhắn cho Vương Nhất Bác một tin, dặn cậu ngủ dậy thì tự mình qua ăn.

Bà nội đối với tiểu tử nhà hàng xóm này càng nhìn càng thích, ngày ngày đều gọi cậu sang, lúc thì ăn trái cây, lúc lại là đậu phộng tự bà phơi.

Muốn nói có tư tâm cũng không sai, bà hy vọng Vương Nhất Bác có thể chơi cùng với Tiêu Chiến nhiều hơn một chút, để Tiêu Chiến đỡ phải cả ngày một mình rúc trong nhà, chỉ sợ cứ như thế mãi sẽ rất ngột ngạt.

Cách một ngày không gặp Vương Nhất Bác, hai người sau khi từ bệnh viện về còn có chút chuyện để nói, giờ gặp lại trở về trạng thái xóm giềng xa lạ không biết dùng chủ đề gì để bắt đầu.

Tiêu Chiến cọ tới cọ lui đánh răng rửa mặt xong, đi đến phía bên kia bàn ăn ngồi xuống. Ở trong nhà mình, phương hướng nào anh cũng đều quen thuộc, cắn ống hút trong miệng ngồi ngẩn người nghĩ, thật ra có gắn đồ bịt góc nhọn lên các đồ đạc trong nhà hay không cũng không vấn đề gì, anh cũng chẳng mấy khi đụng phải.

Ở ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác đang vừa ăn sáng vừa nghịch điện thoại, không biết đang xem tin tức hay video gì.

Hai người ở cùng một không gian, mạnh ai nấy ăn, ai cũng không chủ động tìm chuyện mở lời nói với ai.

Vương Nhất Bác ăn sáng xong, tự thu dọn bàn sạch sẽ, nhìn thoáng qua người mù nhỏ đang ngồi đưa lưng về phía mình ở bàn ăn bên kia, chậm rì rì bước tới.

Đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu dựa vào bàn, cúi đầu nhìn người mù nhỏ ăn cái gì cũng nhai kỹ nuốt chậm.

Nghe thấy có người đi đến, Tiêu Chiến đặt cái ly trong tay xuống, lại thấy người bên cạnh chậm chạp không lên tiếng, không cần đoán cũng biết đó là Vương Nhất Bác, vì thế nghiêng mặt hướng sang phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Đến nghe cảm ơn."

"Hả?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, mới phản ứng được Vương Nhất Bác là đang nói việc dán miếng bịt góc nhọn lên đồ đạc trong phòng, da mặt thật sự rất mỏng, phải đợi người ta nhắc nhở mới nói cảm ơn, quả thật có chút xấu hổ, chẳng qua vẫn thật nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn cậu."

Lúc còn đi học, bạn ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến là một cô gái, là đại diện môn tiếng Anh của lớp, tính cách rất tốt, thành tích cũng tốt, thường cùng anh trao đổi chuyện học hành, bình thường bạn học hay trêu chọc ghép đôi anh với bạn cùng bàn, đều khiến anh xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, anh nổi tiếng trong trường là người da mặt mỏng.

Anh cũng không thích chơi trội, lúc nào cũng chỉ an an phận phận mà làm một học sinh ngoan ngoãn yên tĩnh, sợ nhất người khác chú ý đến mình, mỗi khi gặp phải tình huống này, Tiêu Chiến đều cảm thấy mặt nóng bừng, nóng đến mức có thể chiên chín một cái trứng.

Vương Nhất Bác cũng phát hiện rồi, học sinh ngoan Tiêu Chiến này, không thể chịu nổi dù chỉ một chút trêu ghẹo.

Cậu cũng chỉ tùy tiện nói như thế, còn chưa rời đi cũng không phải là vì thật sự muốn nghe Tiêu Chiến nói cảm ơn.

Cậu quả đúng là có chút việc.

Tiêu Chiến không biết vì sao mình đã nói cảm ơn rồi mà Vương Nhất Bác còn chưa đi, anh bẻ một miếng bánh bao nhân đường đỏ, ăn cũng không phải, không ăn cũng không đúng, vẻ mặt có chút ngốc.

Do dự một lát mới dò hỏi: "Những miếng bịt góc nhọn kia bao nhiêu tiền vậy? Tôi gửi lại cho cậu nhé?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khẽ 'xùy' một tiếng bật cười, nói: "Lên mạng mua một hộp lớn, cũng không đáng bao nhiêu tiền, đủ cho anh ăn bánh bao đường đỏ mấy ngày."

Vài giây sau, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác đây là đang lấy trêu chọc mình làm niềm vui, buồn bực quay đầu đi, không thèm nhìn về hướng Vương Nhất Bác nữa, cũng đặt chiếc bánh bao đường đỏ trong tay xuống, chống cằm cắn ống hút, hút rột rột hết ly sữa đậu nành.

Cửa sổ phòng bếp mở rộng lúc này thổi vào một cơn gió tươi mát sảng khoái, bình thường Tiêu Chiến hay ngồi một mình ở đây ăn sáng, cũng có thể ngây người nửa tiếng.

Vương Nhất Bác nghi ngờ trên người Tiêu Chiến có cái công tắc ở đâu đó, chỉ cần ấn xuống là có thể lập tức rơi vào trạng thái ngẩn người.

Lát nữa cậu phải đến chợ giúp Vương Dụ Mẫn trông coi cửa hàng, định gọn gàng giải quyết mọi chuyện, nói với Tiêu Chiến: "Đọc số thẻ căn cước của anh cho tôi."

"Làm gì?"

"Đăng ký tham gia triển lãm khoa học kỹ thuật."

Nghe thấy mấy chữ triển lãm khoa học kỹ thuật, hai mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên, gương mặt ngập ý cười, đọc số chứng minh thư của mình cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói sắp xếp ngày thứ Bảy cho anh nghe, buổi sáng đưa anh đi gặp bác sĩ xong thì ăn cơm trưa, sau đó sẽ đến triển lãm, thời gian vừa khớp.

Đối với sự mới mẻ của các thứ đồ trong triển lãm khoa học kỹ thuật, Tiêu Chiến quả có chút gấp không chờ nổi, vì thế lần nữa nói lời cảm ơn với Vương Nhất Bác trong ngày hôm nay.

"Cảm ơn cậu, tôi thật mong mau đến thứ Bảy nha!"

Vương Nhất Bác không nói tiếp, điền thông tin đăng ký xong thì dựa vào bàn ăn, giao diện trang web của triễn lãm nhảy ra một khung thoại thông báo đăng ký thành công rồi, mới cất điện thoại về lại trong túi quần.

Cậu nhìn Tiêu Chiến cầm chiếc bánh bao đường đỏ đưa lên miệng, ung dung thong thả cắn một miếng nhỏ, lúc ăn thứ gì trông cũng thật giống một con hamster nhỏ, tùy tiện đưa ngón tay tới chọc chọc lên má Tiêu Chiến một cái, cố ý nói: "Trên chứng minh thư của anh cho thấy anh còn nhỏ hơn tôi một tuổi."

Cử chỉ quá mức tự nhiên, khiến động tác cắn bánh bao trong miệng Tiêu Chiến đang nửa chừng thì dừng lại, nhưng giờ phút anh không rảnh để nghĩ đến quan hệ giữa hai người họ đã trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào.

Nghe thấy bản thân còn nhỏ hơn một tuổi so với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đầy mặt là biểu cảm không tin, phản bác nói: "Không thể nào! Bà nội nói cậu vừa mới thi Đại học xong."

Vương Nhất Bác nghiêm trang nói: "Thành tích quá kém, bị lưu ban."

Ngữ khí quá nghiêm túc, thế nên Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, nhai nhai miếng bánh bao nhỏ kia, nuốt xuống rồi mới lần nữa hướng đôi mắt không nhìn thấy gì về phía Vương Nhất Bác, như thể còn mang chút ý cười xấu xa: "Thật sao? Cậu bị lưu ban á?"

Đây là tóm được cơ hội, cho nên muốn chơi xấu Vương Nhất Bác một phen, giễu cợt Vương Nhất Bác đi học mà cũng có thể bị lưu ban đây mà, chút tâm tư nhỏ kia đều viết rõ ràng trên mặt.

"Giả đấy, tôi nhảy lớp, quá thông minh."

Vương Nhất Bác nói xong, lại vươn ngón tay khẽ chọc lên trán Tiêu Chiến một cái: "Nói gì cũng tin."

Tiêu Chiến hơi ngửa đầu ra sau một chút, như đang ngẩn người, hơn nữa hiển nhiên không thể ngờ được, mình lại lần nữa bị Vương Nhất Bác chơi, còn tưởng mình đã chiếm thế thượng phong được một lần rồi chứ.

Phồng phồng hai má, đoán hướng Vương Nhất Bác đang đứng, sau đó giơ tay đánh đến, đánh trúng cánh tay Vương Nhất Bác: "Cậu quá phiền, không muốn nói chuyện với cậu nữa, đừng làm phiền tôi ăn sáng."

"Đi đây, từ từ ăn." Vương Nhất Bác lúc rời đi vẫn còn động tay động chân, lại chọc chọc lên trán Tiêu Chiến, hoàn toàn không còn chút xa cách khi mới đến.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cho mất kiên nhẫn, 'Ây da' một tiếng, muốn đánh trả lại chỉ chụp được một khoảng không, Vương Nhất Bác đã rời khỏi cạnh bàn ăn, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng bà nội nói chuyện ở bên ngoài, bà nội lại nói cảm ơn Vương Nhất Bác.

Khoảng chưa đến một phút sau, nhà bên cạnh vọng đến tiếng đóng cửa, Tiêu Chiến dỏng tai lắng nghe, thấy bà nội hỏi Vương Nhất Bác định đi đâu.

"Cô út con nói hôm nay trong tiệm nhập hàng, bảo con đến hỗ trợ."

"Đi bộ sao?"

"Dạ phải."

Bà nội vẫy vẫy tay bảo Vương Nhất Bác qua đây: "Lấy xe đạp đi đi, qua đây, trong nhà đúng lúc có xe đạp."

Xe đạp là một ngày sau khi Tiêu Chiến đến vịnh Linh Lung mới mua, muốn nhân thời gian nghỉ Hè này học đi, lại không ngờ được đôi mắt có vấn đề, thế nên vẫn luôn để đó. Xe đạp mới tinh, trên yên xe đã phủ một lớp bụi mỏng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn hết cái bánh bao nhỏ, cầm gậy người mù đi đến cửa, vịn vào khung cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Bà nội đẩy xe đạp ra, vỗ vỗ bụi bám trên yên xe: "Đây là xe Chiến Chiến mới mua cách đây không lâu, vẫn chưa đi lần nào, cho con mượn đi, nó không có ý kiến gì đâu."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang đứng dựa bên cạnh cửa không nói tiếng nào, thật sự không thể nhìn ra là có ý kiến hay không.

Cụp mi rũ mắt, môi mím lại, dựa theo tốc độ ăn uống thong thả ung dung khi nãy của anh, Vương Nhất Bác không tin mình vừa mới về nhà chưa được một phút, Tiêu Chiến đã ăn xong bữa sáng rồi.

Nghĩ sơ cũng biết, là nghe được trò chuyện giữa cậu và bà nội nên mới ra ngoài, ý tứ rất rõ ràng, chắc chắn rất để ý chiếc xe đạp mới của mình bị cậu đi.

Vương Nhất Bác không có thói quen chưa có sự đồng ý của người khác đã động đến đồ của người ta, hai ba bước đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hỏi anh: "Cho tôi mượn đi nhé?"

Còn tưởng Tiêu Chiến sẽ từ chối, chẳng qua lần này Vương Nhất Bác đoán sai rồi, cậu quả thật không đủ hiểu Tiêu Chiến bằng bà nội.

Tiêu Chiến chầm chậm chớp mắt một cái, nói: "Được a," Vẻ mặt không có chút nào là không tình nguyện.

Vương Nhất Bác nhướng mày, không ngờ đối phương lại đồng ý sảng khoái đến vậy.

"Cảm ơn." Cậu để lại hai tiếng, xoay người định đi.

Vạt áo bỗng bị người ta nắm giữ lại, Vương Nhất Bác hồ nghi dừng bước, phát hiện là Tiêu Chiến đang túm áo mình, bởi không trông thấy, thế nên động tác của Tiêu Chiến cũng không dám quá thô lỗ, thậm chí còn rất nhẹ.

Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến mở miệng nói: "Cậu đến tiệm của dì Tiểu Mẫn sao?"

"Ừm."

"Tôi có thể đi cùng cậu được không? Tôi muốn ra ngoài một chút." Tiêu Chiến hỏi rất cẩn thận, vì là vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu với người khác, cũng có chút ngại ngùng thế nên còn chu đáo nói thêm một câu: "Nếu cậu không muốn cũng không sao, tôi chỉ hỏi một chút thế thôi."

Đưa thêm một người cũng không phải chuyện lớn gì, Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe đạp kia, có ghế sau.

Xe đạp mới mua, tự mình còn chưa học được, lại để cho người khác đi, chẳng trách không vui. Vương Nhất Bác lúc này nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng trên mặt đối phương đã quay về biểu tình chờ đợi bình thường, nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn có thể nhìn ra được chút đáng thương.

Đặc biệt là khi Tiêu Chiến mãi không nghe được câu trả lời, chỉ đành buông bàn tay đang nắm áo Vương Nhất Bác ra, nói: "Cậu đi cẩn thận một chút."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy bàn tay đang thu lại của Tiêu Chiến, dẫn người đi ra ngoài, quay đầu nói với bà nội: "Con đưa Tiêu Chiến cùng đi nha bà, đi dạo vài vòng."

Tiêu Chiến căn bản không kịp phản ứng, đột nhiên bị kéo một cái lảo đảo thiếu chút nữa thì té, cây gậy người mù trên tay chống loạn xuống đất một hồi, Vương Nhất Bác thả chậm bước chân.

Bà nội không quá yên tâm: "Này không được, nguy hiểm lắm, lỡ như ngã thì làm sao?"

"Không sao đâu, bà nội, dặn Vương Nhất Bác đi chậm một chút là được rồi." Tiêu Chiến chủ động tranh thủ cơ hội: "Ở đây xe không nhiều lắm, đạp chậm một chút là được."

Một bàn tay Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, bàn tay còn lại đút túi quần, không nói lời nào, để mặc Tiêu Chiến nói, sắp xếp cho cậu thật rõ ràng, không biết còn tưởng Tiêu Chiến mới là tài xế đấy.

Người mù nhỏ phụ trách thuyết phục, hai ba câu đã thuyết phục được bà nội, cảm thấy vô cùng mỹ mãn cười cười, nắm cánh tay Vương Nhất Bác hỏi: "Ghế sau xe ở chỗ nào?"

Ý là muốn Vương Nhất Bác giúp mình ngồi lên ghế sau, thế nhưng Vương Nhất Bác lại muốn chọc anh, bất ngờ nói: "Ở trên xe."

Tiêu Chiến lập tức ngẩn người, không nói được tiếng nào, tiếp đó liền được Vương Nhất Bác dẫn đến đứng bên cạnh xe đạp, Vương Nhất Bác nắm tay anh đặt lên ghế sau, nói: "Ngồi lên đi, nhấc chân đặt qua."

Tiêu Chiến mím môi, "Ò" một tiếng.

Xe đạp chở người hàng xóm mù nhỏ, Vương Nhất Bác muốn đạp nhanh cũng không thể nhanh được, tốc độ cực chậm. Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy áo bên sườn cậu, tự đáy lòng thốt lên câu cảm thán cùng khích lệ: "Vương Nhất Bác, cậu đạp xe thật ổn định nha, lợi hại ghê."

"Ừm, lúc còn nhỏ từng tập đạp xe qua dây cáp."

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩn ra: "Hả?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Biểu diễn cho anh xem nhé?"

Cho dù có ngốc nghếch thế nào cũng có thể nhanh chóng phân biệt được câu nào của Vương Nhất Bác là thật, câu nào là chọc anh, Tiêu Chiến quả thật bị Vương Nhất Bác chọc cho tức giận đến bật cười, đập trán vào lưng Vương Nhất Bác một cái, không nặng, chỉ để thể hiện bất mãn của mình.

Làm ra vẻ lãnh khốc, nói: "Tôi mù, nhìn không thấy."

Vương Nhất Bác khẽ bật cười, tâm tình không hiểu vì sao bỗng trở nên rất tốt, guồng chân tăng tốc đạp nhanh hơn một chút.

Tiêu Chiến căng thẳng đến mức nắm chặt áo Vương Nhất Bác, bị dọa đến la lớn vài tiếng, mãi cho đến khi thật sự tin rằng Vương Nhất Bác sẽ không làm anh bị ngã, mới ngậm miệng lại.

Gió lướt bên tai cũng trở nên nhanh hơn, trên con đường nhỏ không một bóng người, Vương Nhất Bác không hề kiêng nể gì mà nhấn chuông xe leng keng leng keng, tiếng chuông giòn giã vang vang cả một đường.

Vương Nhất Bác đạp xe cực siêu, Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, đợi mắt anh khỏi rồi, phải nhờ Vương Nhất Bác dạy anh đạp xe mới được.

Một giáo viên xuất sắc có thể dạy được làm ít mà hưởng công to.

Thời gian tiếp theo, quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ hàng xóm ngại phải đáp lời, biến thành hàng xóm thỉnh thoảng có thể phang vài câu với đối phương.

Tuy rằng có rất nhiều lúc Tiêu Chiến nói không lại Vương Nhất Bác.

Chuyện đáng vui vẻ nhất chính là, vì để cuộc hẹn ngày thứ Bảy này có thể diễn ra suôn sẻ, Tiêu Chiến chủ động muốn Vương Nhất Bác thêm Wechat, chức năng của điện thoại thông minh rất mạnh, cho dù anh là một người mù, cũng có thể thông qua voice chat dễ dàng liên lạc với Vương Nhất Bác.

Nhưng sau khi add Wechat, hai người cơ bản cũng không hề trò chuyện gì.

Vương Nhất Bác không có thói quen ôm điện thoại trò chuyện trên Wechat với người khác, tấn suất sử dụng điện thoại của cậu để tìm hiểu các tính năng của chip công nghệ còn cao hơn so với tần suất sử dụng Wechat.

Nhìn thấy ảnh đại diện của Tiêu Chiến trên Wechat, nhớ đến lý do hai người thêm Wechat của nhau, là thứ Bảy này cậu phải đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện, sau đó còn đến triển lãm khoa học kỹ thuật.

Cậu đột nhiên nhớ ra mình còn chưa nói với Lương Ngôn mình sẽ mang thêm một người nữa đến, vì thế trước khi ngủ mở khung chat ra, thông báo chuyện này với Lương Ngôn.

Lương Ngôn đang chơi game, nhận được tin nhắn xong chỉ liếc mắt nhìn một cái, chơi game xong mới trả lời Vương Nhất Bác, hỏi cậu làm sao lên đảo tìm đường sống lại còn có thể kết giao bạn bè.

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến cậu ta, chỉ giải thích trọng điểm, chiều mai hai giờ gặp ở cổng số ba triển lãm, nói xong thì tắt điện thoại, trùm chăn ngủ.

Bởi có hẹn, mỗi ngày cũng đều trở nên thật đáng mong chờ.

Sáng sớm thứ Bảy, Tiêu Chiến tỉnh giấc cực kỳ sớm, đồng hồ báo thức còn chưa vang, anh đã rửa mặt xong rồi, ngồi trên chiếc ghế bập bênh nhỏ trước cửa nhà, gửi cho Vương Nhất Bác một cái voice chat.

"Vương Nhất Bác, cậu dậy chưa?"

Voice chat đã gửi đi, nhưng thật lâu sau cũng không nhận được hồi đáp.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, đồng hồ báo thức chưa kêu cậu dậy không nổi, trở mình tiếp tục ngủ, gió thổi tấm rèm tung bay, một cơn gió lùa vào phòng.

Sáng sớm mặt trời còn chưa nắng gắt, vịnh Linh Lung an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng vài con chim đang đậu dưới mái hiên nhà ai líu lo khoe tiếng hót.

Tiêu Chiến vươn tay quơ quơ trước mắt, anh đã có thể nhìn thấy ánh sáng cũng như hình dáng mơ hồ, tuy rằng tốc độ hồi phục của mắt thật sự chậm, nhưng cứ cách vài ngày lại có chút thay đổi nhỏ, là chuyển biến tốt như dự liệu, anh đã cảm thấy thật sự may mắn.

Anh không sốt ruột, bác sĩ nói rồi, cần trị liệu thì trị liệu, cần uống thuốc thì uống thuốc, tình trạng giống như anh, muốn gấp cũng không được, cứ để mọi chuyện biến chuyển từ từ.

Đợi một lúc lâu, đồng hồ báo thức của anh cũng đã reo rồi. Tiêu Chiến nhấn tắt đồng hồ báo thức, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chưa rời giường.

Bà nội biết hôm nay sau khi đến bệnh viện hai người còn muốn đi xem triển lãm, bây giờ bà cũng đã khá yên tâm khi giao Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác đưa ra ngoài, thấy Tiêu Chiến trông mong dậy từ rất sớm, cười chọc anh sợ Vương Nhất Bác chạy.

Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao giờ còn chưa dậy nữa... Lát nữa tài xế đã đến rồi."

Vương Nhất Bác đến lần thứ ba đồng hồ báo thức trên điện thoại kêu vang mới đầy mặt không tình nguyện ngồi dậy xuống giường, mắt nửa nhắm nửa mở, mơ mơ màng màng vào toilet đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong đi ra, cả người đã tỉnh táo hơn không ít, vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn người trên ghế bập bênh, quần áo chỉnh tề, đại khái là mới sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.

Vương Nhất Bác khẽ cười, gọi với ra ngoài cửa sổ: "Tiêu Chiến, qua đây."

Nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức nhoẻn miệng cười, nhìn theo hướng giọng Vương Nhất Bác phát ra, gấp không chờ nổi mà đứng dậy, nhấn nút thả gậy người mù ra, thật cẩn thận bước tới.

Hai nhà vốn sát vách, khoảng cách rất ngắn, chỉ đi vài bước, cây gậy của Tiêu Chiến đã đụng phải vách tường, không thể đi tiếp.

Anh thử lên tiếng gọi Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác?"

Cách cửa sổ, Vương Nhất Bác đáp lời anh: "Ừm."

Tiêu Chiến không nói mình đã dậy từ rất sớm, chỉ nhỏ giọng nói: "Cậu cũng thật dễ ngủ nhỉ, nhắn tin cũng không thèm trả lời."

Đây là tuy có hờn dỗi lại không dám phát ra, trách Vương Nhất Bác không chịu dậy sớm, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, nhưng chỉ là một câu lầm bầm không có chút tác dụng răn đe nào, chỉ thế mà thôi.

Dáng vẻ này, quá đáng yêu, Vương Nhất Bác búng trán Tiêu Chiến một cái, ăn hiếp người mù nhỏ nhìn không thấy, khẽ cười, cố ý hỏi: "Vậy sao anh không đến gọi tôi? Lỡ tôi ngủ quên thật thì làm sao?"

.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx