05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




05

Vấn đề này, Tiêu Chiến quả thật không nghĩ tới, nói thật thì, anh đúng là lo Vương Nhất Bác sẽ thật sự ngủ quên, nhưng lại theo bản năng không dám quấy rầy làm ảnh hưởng mộng đẹp của người khác, vì thế chỉ có thể ngồi yên đợi đối phương rời giường.

Vương Nhất Bác đùa giỡn ném câu hỏi cho anh, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra đáp án, chỉ có thể cau mày lắc đầu nói lảng sang chuyện khác: "Cậu chuẩn bị xong rồi sao?"

"Chờ chút." Vương Nhất Bác không chọc anh nữa, xoay người mở tủ lấy một bộ quần áo mặc ra ngoài, lúc đang chuẩn bị thay thì nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, động tác hơi dừng một chút, lại nghĩ tới Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy, vì thế gọn gàng lưu loát làm trò mà thay quần áo trước mặt Tiêu Chiến.

Lấy chứng minh thư xong, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Vương Dụ Mẫn, nói mình chuẩn bị ra ngoài, buổi trưa không về ăn cơm.

Vương Dụ Mẫn biết chuyện cậu đưa Tiêu Chiến đến Tân Cảng, dặn dò cậu chú ý an toàn, sau đó lại gửi cho Vương Nhất Bác ít tiền, Vương Nhất Bác không nhận, gửi trở lại, nhưng Vương Dụ Mẫn rất cương quyết, tiếp tục chuyển.

Còn gửi thêm một cái voice chat: [Mau nhận tiền đi, cô đang bận.]

Không có cách nào, Vương Nhất Bác hiểu tính tình cô mình, nếu cậu còn tiếp tục từ chối, Vương Dụ Mẫn sẽ chuyển tiền đến nhiều hơn, thể hiện thái độ mình là người giàu có.

Từ trong nhà đi ra, xe taxi cũng đúng hẹn mà đến, nhưng Tiêu Chiến vẫn đang đứng im bên cạnh cửa sổ.

Vương Nhất Bác vội mang giày vào, dây cũng không cột chắc, lúc đi đến cách xe vài bước mới phát hiện, lại ngồi xuống cột chặt dây giày. Liếc mắt ngó thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang thất thần đứng chờ mình, bèn gọi: "Tiêu Chiến, lại đây."

Nghe được tiếng nói, Tiêu Chiến gật gật đầu, thính giác của anh giờ đã trở nên thật nhạy bén, có thể phân biệt chính xác phương hướng Vương Nhất Bác phát ra tiếng nói, cơ bản sẽ không phạm sai lầm.

Anh nhấc gậy người mù, từng bước từng bước đi về phía Vương Nhất Bác, gậy người mù chỉ dừng lại khi đụng phải giày của Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác?"

Thử thăm dò gọi một tiếng, bàn tay rảnh rỗi sờ soạng đưa ra phía trước, lại chỉ chạm được Vương Nhất Bác thấp hơn mình một nửa, độ cao này có chút kỳ lạ, Tiêu Chiến nghi hoặc vài giây, mới hỏi: "Cậu ngồi xuống làm gì?"

"Nhặt tiền rơi dưới đất." Vương Nhất Bác nói.

Đã quen với những câu chuyện cười nhạt nhẽo của đối phương, mặc dù Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không cho là mình đang kể chuyện cười đâu, chẳng qua chỉ là Tiêu Chiến tự mình đưa ra kết luận mà thôi, anh chưa từng trông thấy Vương Nhất Bác, không thể nào tưởng tượng ra được vẻ mặt Vương Nhất Bác mỗi khi nói những lời thế này trông ra sao.

Ban đầu anh cho rằng cậu là không kiên nhẫn và nóng nảy, nhưng trong khoảng thời gian này cùng nhau chung đụng, những chuyện đã trải qua khiến anh thay đổi cách nhìn, anh cho rằng Vương Nhất Bác cũng không phải dễ giận như vậy.

Còn tính cách cụ thể ra sao, thì cần phải chờ khảo sát thêm.

Bước đầu tiên của khảo sát, chính là thử bắt đầu thăm dò.

Tiêu Chiến mím môi lén cười một chút, cố ý vươn tay thử đụng lên đầu Vương Nhất Bác, sau đó chơi xấu xoa xoa vài cái, hệt như đang xoa đầu một con cún ở ven đường, hỏi: "Nhặt được bao nhiêu? Chia cho tôi một ít."

Vì hành động đột ngột này của anh mà Vương Nhất Bác dừng lại một chút, hơi bất ngờ, nhưng giây tiếp theo liền bật cười, ra dáng ra hình mà nói: "Đủ tiền ăn cơm trưa."

Không tức giận, là một điềm báo tốt, Tiêu Chiến lặng lẽ nghĩ.



Nói lời tạm biệt bà nội xong, hai người cùng ngồi lên xe.

Thời gian vừa khớp, ra khỏi đảo, lúc đến bệnh viện số một thành phố Tân Cảng, người tiếp theo được gọi chính là Tiêu Chiến, hai người ngồi ở ngoài phòng khám đợi chưa tới mười phút, đã đến lượt Tiêu Chiến khám rồi.

Những bệnh nhân đến khám ở phòng này, đa phần đều là bệnh nhân khiếm thị, cần phải dựa vào gậy, người nhà hay bạn bè, mới có thể tương đối tự do đi lại.

Băng ghế chờ không còn chỗ trống nào, ở khu vực chờ phía xa thật ra vẫn còn vài chỗ trống, nhưng Vương Nhất Bác không muốn đi xa, vì thế dựa vào tường đứng chờ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu vẫn chỉ duy trì một tư thế duy nhất, không hề động đậy, mặt không biểu cảm lướt điện thoại. Ban đầu là xem một số tin tức do Viện Nghiên cứu lượng tử công bố, Viện đã phát triển một con chip điện toán lượng tử siêu dẫn mới, lập được kỷ lục mới về Qubit* trong nước. Bài báo nói rằng máy tính lượng tử giúp ích rất nhiều cho việc mô phỏng chính xác các hệ thống phân tử hoặc vật liệu trong ngành nghiên cứu và phát triển thuốc.

(*) Quantum bit, viết tắt là qubit, là một khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trong lĩnh vực . Qubit được định nghĩa là một đối tượng dùng để truyền tải thông tin trên nền tảng lý thuyết và tính toán trên .

Vương Nhất Bác vô thức nghĩ, đối với những nghiên cứu phát triển ngành dược liệu cậu gần như không hiểu gì, đối với bệnh nhân khiếm thị mà nói, trên thực tế, đa phần các bệnh nhân khiếm thị bẩm sinh đều không có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn và phục hồi thị lực, vậy về sau thật sự sẽ có người có thể nghiên cứu phát triển ra loại thuốc chữa khỏi được bệnh này sao?

Cậu không tự chủ được mà chuyển đến giao diện tìm kiếm, lúc trước chỉ nghe Tiêu Chiến nói đến một lần, nhưng Vương Nhất Bác cũng không hiểu viêm thần kinh thị giác là gì, sau khi đọc một loạt các tài liệu, cậu phát hiện thì ra người mắc phải bệnh này không ít, với điều kiện kịp thời phối hợp điều trị, vẫn có người có thể khôi phục thị lực.

Nhưng nếu không thể khôi phục thì sao? Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được. Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Tiêu Chiến, một đôi mắt xinh đẹp, nhìn ai cũng đều là dáng vẻ ngoan ngoãn lại an tĩnh.

Đang lúc nghĩ ngợi, phía trên giao diện điện thoại hiện lên một tin nhắn, là Lương Ngôn gửi tới, dặn Vương Nhất Bác đừng có đến trễ, còn hỏi người bạn mới mà Vương Nhất Bác dẫn đến là con trai hay con gái, để cậu ta quyết định nên ăn mặc như nào cho phù hợp.

Vương Nhất Bác trả lời cậu ta: Đề nghị thắt cà vạt.

Vừa nghe liền biết không phải con gái, vậy không cần thiết phải ăn mặc bảnh bao. Lương Ngôn bắt đầu làm bạn với Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ, năng lực giải mã bất kỳ ngôn ngữ nào của Vương Nhất Bác cũng cực kỳ chính xác.

Lương Ngôn không trả lời tin nhắn, Vương Nhất Bác rời khỏi khung chat, vừa mới ngẩng đầu lên, đã trông thấy Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra.

Lần này không đợi y tá phải nhắc nhở, cậu đã bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến, thật tự nhiên thành thói quen mà nắm lấy cổ tay anh, học theo bộ dáng của trưởng bối, hỏi y tá: "Tình trạng khôi phục của anh ấy thế nào ạ?"

"Tình trạng cậu ấy không tồi, hiện giờ đã có thể cảm nhận được chút ánh sáng, cứ uống thuốc đều đặn theo dặn dò của bác sĩ, tuần sau lại đến tái khám."

"Vâng, cảm ơn!"



Tiêu Chiến lớn đến bây giờ, bình thường ba mẹ cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến anh, quanh năm đều bận rộn tổ chức các buổi hòa nhạc ở khắp nơi trên thế giới, trong tất cả mọi chuyện anh đều có thể tự mình phục vụ mình, có một người bạn thân, lúc cao tam còn chưa tốt nghiệp người ta đã đi định cư ở nước ngoài với gia đình rồi, thẳng thắn mà nói, hơn nửa năm nay, cảm xúc của anh quả thật không quá tốt.

Đến vịnh Linh Lung rồi, hưởng thụ cảm giác được bà nội cưng chiều, bây giờ lại quen với Vương Nhất Bác, tâm trạng buồn bực lâu nay mới như mặt trời rẽ mây ló rạng, cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn.

Tối qua anh còn vừa kể với người bạn tên Chương Du mình mới làm quen được một người hàng xóm mới ở vịnh Linh Lung, là một người không biết nói lời dễ nghe, nhưng tính tình lại rất tốt.

Giờ phút này anh được Vương Nhất Bác nắm cổ tay dẫn ra khỏi bệnh viện, từ tận đáy lòng cũng tin rằng, Vương Nhất Bác quả thật là một người tốt.

Thời gian hẹn gặp Lương Ngôn là hai giờ chiều, bọn họ có dư thời gian để giải quyết vấn đề bữa trưa trước.

Thời tiết quá nóng, đi ngang qua một nhà hàng cần phải xếp hàng lấy số, cả hai đều không hẹn mà cùng lên tiếng từ chối.

Tiêu Chiến sợ nóng, đi chưa được mấy bước đã toát một lớp mồ hôi mỏng, với cây gậy gỗ trên tay, anh thu hút không ít ánh mắt quan sát của những người qua đường, nhưng anh hoàn toàn không phát hiện.

Vì thời tiết nắng nóng, trên đường người qua lại nhiều, ngược lại khiến tâm tình Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh Tiêu Chiến lúc này dần mất đi sự bình thản kiên nhẫn, cả đường đi mặt không cảm xúc, thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ hơi hung dữ.

Bởi vậy người qua đường cũng không dám đặt ánh mắt lên người Tiêu Chiến quá lâu.

Bữa trưa được giải quyết ở một tiệm mì Nhật, một tô ramen một tô udon, Vương Nhất Bác ăn ramen xong rồi, udon của Tiêu Chiến vẫn còn hơn một nửa.

Tiêu Chiến vẫn theo thói quen nhai kỹ nuốt chậm, Vương Nhất Bác nhàn nhã đeo tai nghe lên mở game chơi, nếu không có gì bất ngờ, khi cậu kết thúc một ván game, có lẽ Tiêu Chiến cũng ăn xong tô udon.

Tiêu Chiến đang ăn chợt cảm thấy quá yên tĩnh, Vương Nhất Bác không nói chuyện, ở trong khung cảnh lạ lẫm khiến anh có chút khẩn trương, vì thế gọi Vương Nhất Bác một tiếng.

Giọng anh quá nhỏ, Vương Nhất Bác đeo tai nghe chơi game, không nghe thấy.

Tiêu Chiến khẽ đặt đũa xuống, khẽ nhíu mày, lại gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác?"

Người đang chơi game dư quang thoáng thấy động tác đặt đũa xuống của Tiêu Chiến, tưởng anh đã ăn no rồi, bèn tháo tai nghe xuống, nhìn thoáng qua tô mì trước mặt, hỏi: "Anh ăn no rồi?"

Rốt cuộc cũng nghe thấy Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi chun chun mũi, nhỏ giọng nói: "Không có, tôi gọi cậu sao cậu không đáp?"

"Đeo tai nghe chơi game, không nghe thấy."

"Ò." Tiêu Chiến hiểu ý nói: "Vậy cậu chơi game tiếp đi."

Ngữ khí hiền lành, trên mặt lại viết hai chữ không vui.

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhịn không được mà mím môi cười, cúi đầu nhìn giao diện trò chơi một cái, chỉ còn một mạng, yên tâm giao cho đồng đội giải quyết, sau đó tháo tai nghe ra, hỏi Tiêu Chiến: "Gọi tôi làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Không có gì."

"Anh ăn cơm sao lại chậm như vậy?" Vương Nhất Bác tìm chủ đề, trò chuyện với Tiêu Chiến.

"Ăn nhanh quá không tốt cho tiêu hóa."

"Đợi anh ăn xong, cũng đến giờ cơm chiều luôn rồi."

Tiêu Chiến không đáp lại cậu, cúi đầu tiếp tục ăn, một lát sau lại ngẩng lên.

Vương Nhất Bác cố ý hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Tiêu Chiến ra vẻ cao lãnh, cực ngầu nói: "Buồn cười, tôi cũng chẳng nhìn thấy, ai nhìn cậu."

"Ngốc." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp, rút một tờ khăn giấy, vươn tay đến lau đi một miếng hành nhỏ dính bên khóe miệng anh, Tiêu Chiến sửng sốt, không kịp tránh.

Dường như đã đoán được lý do Tiêu Chiến thường xuyên ngẩng đầu lên, trong hoàn cảnh lạ lẫm ở bên ngoài, khó tránh khỏi khẩn trương, cần xác nhận có người quen ở bên cạnh, nếu không sẽ không có cảm giác an toàn, vì thế Vương Nhất Bác hiếm có săn sóc nói: "Từ từ ăn đi, tôi ở đây."

Vẻ cool ngầu cố ý ra vẻ chỉ trong một giây lập tức tan vỡ, tâm tình Tiêu Chiến vì một câu này của Vương Nhất Bác mà tức khắc trở nên lâng lâng, vui vẻ cười đến hai mắt cong cong.




Cơm trưa xong, rời khỏi tiệm ăn nhỏ, đến trung tâm triển lãm thời gian vừa khớp.

Từ xa Lương Ngôn đã trông thấy Vương Nhất Bác xuống xe, xuyên qua đám đông đi về phía cửa bên này, quả thật là hạc trong bầy gà, đến hoang đảo cầu sinh gần một tháng, ngoại trừ đen hơn một chút, còn lại hầu như không nhìn ra chút dấu vết cuộc sống vất vả nào.

Quan trọng nhất là bên cạnh còn có một con hạc khác.

Lương Ngôn nhớ đến Vương Nhất Bác nói người bạn mới mà mình muốn đưa đến là nam, nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, đó lại là một người mù, càng không thể tưởng tượng hơn nữa chính là, Vương Nhất Bác còn nắm cổ tay người ta, một bộ học sinh ba tốt đức hạnh thiện lương lấy giúp người làm niềm vui.

Vẫn còn nhớ năm đó, khi Vương Nhất Bác chơi bóng rổ bị trật mắt cá chân, Lương Ngôn xung phong nhận việc cõng Vương Nhất Bác về phòng học của lớp bọn họ nằm trên tầng bốn, được Vương Nhất Bác ném cho một ánh mắt ghét bỏ xem thường, kèm theo một câu: "Hôm nay cậu dám cõng tôi, ngày mai tôi lập tức bỏ học."

Vương Nhất Bác cảm thấy hai nam sinh với nhau còn cõng tới cõng lui, thật khiến người ta rợn người.

Lương Ngôn gào lên: "Nếu không phải vì huynh đệ tình thâm, cậu tưởng tôi thích cõng cậu lắm đấy à?!"

Xem ra, huynh đệ bây giờ không còn là vị huynh đệ cao lãnh năm đó nữa rồi, còn dắt tay người khác. Lương Ngôn nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt chính là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

Cậu ta chủ động vươn tay chào hỏi Tiêu Chiến: "Xin chào, tôi là bạn thân từ nhỏ của Vương Nhất Bác, tôi tên Lương Ngôn, Lương trong quốc gia lương đống, Ngôn trong giữ lời hứa."

Nói xong, nhớ ra Tiêu Chiến nhìn không thấy, bèn tự làm như quen thuộc mà hơi ôm bả vai Tiêu Chiến, cách thức chào hỏi của những chàng trai trẻ mười tám đôi mươi là như vậy, thẳng thắn không vòng vo.

Tiêu Chiến bị nhiệt tình của cậu ta dọa cho ngỡ ngàng, rất nhanh lại ngượng ngùng cười cười, nói với Lương Ngôn: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Vì một tay đang nắm gậy gỗ, thế nên Tiêu Chiến khẽ lắc lắc cái tay đang bị Vương Nhất Bác nắm một chút, Vương Nhất Bác thả lỏng tay ra, lúc này Tiêu Chiến mới vươn tay đến trước mặt, là có ý muốn bắt tay với Lương Ngôn.

Quá cầu kỳ rồi, Lương Ngôn thầm nghĩ, chào hỏi còn phải bắt tay, thế nhưng cậu ta vẫn vội vàng chà chà tay lên áo vài cái, sau đó mới nắm lấy tay Tiêu Chiến, chỉ còn thiếu nước khom lưng chín mươi độ nói thật vui được làm quen với ngài.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn, thấy cũng được rồi bèn nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo về bên cạnh mình, đi đến cổng soát vé, vừa đi vừa dặn dò: "Trong triển lãm nhiều người, đừng để bị lạc."

"Ca, người nhiều quá, tôi cũng sợ bị lạc này." Lương Ngôn giọng chua như dấm.

Vương Nhất Bác nói: "Giờ cậu bắt xe về nhà vẫn kịp, đi không tiễn."

Tiêu Chiến phì một tiếng bật cười, đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác đợi kiểm tra chứng minh thư, nghe thấy Lương Ngôn đi ở phía bên kia anh, nói anh xem đi, Vương Nhất Bác này tâm cực kỳ tàn nhẫn.

Trong triển lãm dòng người chen chúc xô đẩy, đi đến chỗ nào cũng có tiếng nhân viên công tác hướng dẫn giới thiệu, tuy Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng rõ ràng anh có thể nhận ra được, Vương Nhất Bác dường như cực kỳ có hứng thú đối với triển lãm khoa học kỹ thuật công nghệ thông minh ngày hôm nay.

Đi ngang qua một số gian hàng triển lãm, sẽ dừng lại hồi lâu để nghe giới thiệu, sau đó lại cùng Lương Ngôn thảo luận về các thiết bị thông minh được trưng bày trong gian hàng.

Vì người quá đông, động tác nắm cổ tay Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác đổi thành nắm tay, Lương Ngôn mở to hai mắt trợn trừng nhìn, nắm cổ tay là một chuyện, nắm tay lại là chuyện khác, Vương Nhất Bác sao có thể mặt không đổi sắc thật tự nhiên quen thuộc mà làm ra được hành động đó như vậy.

"Cậu thật sự rất thích nghiên cứu những thứ này sao?" Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, gần như là dán vào Vương Nhất Bác mà nói chuyện.

Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc anh một cái, nói: "Ừm."

"Từ lúc trung học cậu ta đã bắt đầu tham gia rất nhiều cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên rồi." Lương Ngôn ở bên cạnh nói tiếp.

Tiêu Chiến vẻ mặt kinh ngạc: "Lợi hại như vậy?"

Có người phối hợp, Lương Ngôn càng có chuyện để nói: "Tôi nói anh biết, còn có một chuyện, hồi đó khi đồng hồ thông minh vừa mới trở nên phổ biến, vào dịp sinh nhật Vương Nhất Bác, ba cậu ấy mua cho cậu ta một cái đồng hồ thông minh, chưa đầy một tuần đã bị cậu ta tháo rời, anh đoán xem vì cái gì?"

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Vì cái gì vậy?"

"Bởi cậu ta nói, chiếc đồng hồ kia không có chức năng mà cậu ta muốn, cậu ta muốn tự mình nghiên cứu ra, kết quả không chỉ nghiên cứu không ra, vừa tốn tiền, đồng hồ cũng hỏng luôn, bị chú phạt đứng cả ngày." Lương Ngôn nói xong thì cười lăn lộn, quay đầu thấy Vương Nhất Bác cạn lời nhìn mình, bèn lập tức ngậm miệng, một bộ cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không bóc cậu thêm nữa đâu.

Đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, bản thân Vương Nhất Bác còn không nhớ được năm ấy mình học lớp mấy.

Nhưng thật ra vì nhìn không thấy, không giống Lương Ngôn có thể nhìn vào mắt cậu, vì thế Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ cào cào bụng ngón tay lên mu bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm tay mình, ngữ khí thật nghiêm túc, nhẹ giọng nói: "Lúc còn nhỏ tôi cũng là đứa phá của, phá hỏng cây đàn violin của mẹ tôi, sau đó bị nhốt vào thư phòng phạt chép nội quy học sinh."

Lại còn cả nội quy học sinh, Vương Nhất Bác rất muốn cười, không biết là vì nội quy học sinh, hay là vì đầu ngón tay Tiêu Chiến đang cọ cọ lên mu bàn tay mình đến phát ngứa.

Cậu trở tay ngăn lại bàn tay không an phận của Tiêu Chiến, tay Tiêu Chiến nhỏ hơn rất nhiều so với tay cậu, có thể nắm trọn trong lòng bàn tay.

Cúi đầu nhìn, cổ tay trái Tiêu Chiến trống không, tay phải đeo một sợi dây tơ hồng mà bà nội mang cho anh.

"Anh không đeo đồng hồ?"

Tiêu Chiến ậm ừ nói: "Có một cái, một cái đồng hồ đeo tay."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tiếp tục đi đến gian hàng triển lãm ở phía trước, vừa đi vừa xem, hỏi: "Sao không đeo?"

"Nhìn có thấy đâu, đeo cũng vô dụng, sợ đụng hỏng mất."

Chiếc đồng hồ kia là món quà năm mới ba mẹ mua tặng anh năm ngoái, cực kỳ đắt, đến cả vạch chỉ giờ cũng được làm bằng kim cương, một học sinh như anh đeo quá nổi bật, lỡ như làm hỏng còn đau lòng.

Lương Ngôn đi ở phía sau hoàn toàn bị phớt lờ, hai người mải thầm thì to nhỏ căn bản không nhớ đến cậu ta.

"Mua một cái đồng hồ thông minh đeo đi, sẽ tiện hơn chút." Vương Nhất Bác thuận miệng nói.

Tiêu Chiến nheo nheo mắt cười, cái hay không nói, lại nói cái dở: "Vậy cậu nghiên cứu ra một cái đồng hồ thông minh cho tôi đeo đi, tôi không thích đeo những cái trên thị trường mà người khác cũng có."

Mới quen biết Lương Ngôn được có mấy phút, đã học được cách chọc ngoáy người ta rồi, cái xấu quả thật học rất nhanh, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, trừng mắt liếc anh một cái, lại nhớ ra Tiêu Chiến căn bản không nhìn thấy biểu tình của mình, buông tay đối phương ra, nói: "Được, vậy anh cứ mù đi."

Tiêu Chiến một chút cũng không hề tức giận, vẫn tủm tỉm cười, thế nhưng động tác buông tay anh ra của Vương Nhất Bác, khiến anh có chút hoảng hốt, bởi trong hội triển lãm người quả thật quá nhiều.

Người thông minh biết phán đoán thế cục, anh là người thông minh, vì thế ngoan ngoãn duỗi tay về phía Vương Nhất Bác, vì sợ mình túm sai người, nói: "Tôi đã sắp khỏi rồi, cậu không thể miệng quạ đen như thế được."

Lương Ngôn kịp đến, chậc một tiếng, cho rằng Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt người ta, xung phong nhận việc làm gậy gỗ di động cho người mù, nhưng vừa mới đưa tay tới, đã bị Vương Nhất Bác 'tét' một cái đập bay.

Đau đến khiến cậu ta trợn trừng mắt, dùng thật nhiều sức, không chút nương tay, khiến mu bàn tay cậu ta đỏ ửng, hùng hùng hổ hổ nói: "Tôi thật chịu không nổi nữa rồi, hôm nay cả thể xác và tinh thần tôi đều bị tổn thương nghiêm trọng! Vương Nhất Bác, tối hôm nay cậu nhất định phải mời tôi ăn cơm."

Vương Nhất Bác nói: "Cậu đi đường cũng có thể tự bị lạc, còn muốn dẫn anh ấy?"

Nói xong kéo Tiêu Chiến tiếp tục đi tới gian hàng tiếp theo.

Lương Ngôn thầm nghĩ, cũng không phải không có lý, vừa rồi lúc xem một phương tiện dưới nước không người lái mới được tung ra thị trường, xem đến mê mẩn, không biết bị ai không cẩn thận đụng phải, thiếu chút nữa đứng không vững mà đụng ngã thiết bị mới của người ta rồi.



Xem xong ba phòng triển lãm, đã là hơn năm giờ chiều, từ triển lãm đi ra, ánh hoàng hôn đã nhuộm một mảng ánh sáng vàng óng ánh lấp lánh, rặng mây đỏ phía chân trời đẹp đến mức khiến người ta kìm lòng không đậu mà dừng bước, đứng ở ven đường chụp lại toàn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hôm nay.

Đầu tiên Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho bà nội và cô út trước, báo với hai vị trưởng bối, bọn họ xem triển lãm xong thì đi ăn cơm với bạn rồi mới quay về vịnh Linh Lung, chuyến phà tối cuối cùng sẽ rời cảng vào lúc chín giờ, bọn họ sẽ đón chuyến này quay về.

Từ khi đến vịnh Linh Lung, suốt kỳ nghỉ Hè Vương Nhất Bác và Lương Ngôn chưa từng gặp lại, Lương Ngôn nhất định đòi hai người phải cùng ăn bữa tối.

Địa điểm được chọn cuối cùng là một quán ăn khuya, do nhà Trần Dương mở. Trần Dương cũng là bạn thân từ nhỏ của Vương Nhất Bác và Lương Ngôn, không hề có hứng thú gì với mấy thứ khoa học kỹ thuật gì đó mà Vương Nhất Bác và Lương Ngôn thích, ước mơ từ rất lâu rồi của cậu ta là thừa kế quán bán đồ ăn khuya nhà mình, nhưng trước mắt xem ra ba cậu ta tạm thời không định cho cậu ta thừa kề, vì thế cậu ta vẫn đang phải đảm nhiệm vai trò nhân viên phục vụ.

Trần Dương vừa thấy Vương Nhất Bác và Lương Ngôn thì wow một tiếng, lượn đến trước mặt hai người: "Ù, Lương Ngôn nói cậu bị sung quân đưa đến dảo hoang rồi, tôi còn tưởng cả đời này sẽ không được gặp lại cậu nữa cơ."

Vương Nhất Bác đẩy cậu ta ra: "Tay cậu có dầu."

"Vừa nãy mới bưng đồ ăn lên, này không phải là nhìn thấy các cậu thì kích động à." Trần Dương tùy tiện rút mấy tờ khăn giấy lau lau tay, mắt ngó đến người đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng, lại đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đang nắm tay người ta, hệt như sét đánh giữa trời quang mà trợn to hai mắt lên nhìn, khiếp sợ nói: "Cậu mẹ nó, come out đấy à?!?"

Lời này Lương Ngôn không dám hỏi, hai người vừa thấy Vương Nhất Bác đen mặt, Lương Ngôn bèn vội vàng kéo Trần Dương không biết giữ mồm giữ miệng này ra sau bếp, tận tình khuyên bảo: "Cậu mau câm miệng lại, nếu không tôi cũng không thể cứu nổi cậu."

Tiêu Chiến mở lớn hai mắt đứng chết trân, xấu hổ đến mức cảm thấy cả mặt sắp bị thiêu cháy luôn rồi, thở ra một hơi ngay cả bản thân cũng không nhận thấy, nhưng Vương Nhất Bác trông thấy lại thật sự có chút buồn cười.

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến ngồi bên một cái bàn trống, để anh ngồi xuống xong thì nói: "Đừng nghe cậu ta nói bậy."

Tiêu Chiến liên tục gật đầu, thu cây gậy gỗ lại đặt ở một bên.

Hai người ra sau bếp chọn đại mấy món ăn, châu đầu ghé tai bắt đầu thì thầm, Lương Ngôn nói ngắn gọn chuyện Tiêu Chiến cho Trần Dương nghe, Trần Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hỏi: "Giờ này tôi ra ngoài đó liệu có còn mạng quay về không?"

Lương Ngôn đạp một cái lên mông cậu ta: "Tranh thủ thời gian, mau cút đi đi!"

.TBC

Hình như thiết lập bằng tuổi thì phải, nên lẽ ra nên để xưng hô của tất cả là tôi - cậu thì đúng hơn, nhưng lúc đầu (và cả đến bây giờ) tôi cũng k chắc lắm có phải bằng tuổi k, nên vẫn để vậy. Để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx