08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08


Trước cửa nhà có một cây đa rất lớn, mùa Hè cành lá sum suê, tràn đầy sức sống, ánh nắng thưa thớt xuyên qua tán lá rơi xuống đất, tựa như những ngôi sao giữa ban ngày.

Một cơn gió nhẹ thổi đến khiến những tán lá trên đầu xào xạc rung động, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Hai tay Tiêu Chiến vẫn còn ngâm trong chậu nước lạnh, anh ngẩn người, chậm chạp chớp chớp mắt, trong ánh sáng mơ hồ cố gắng muốn nhìn ra dáng hình Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đành chấp nhận thất bại.

Vương Nhất Bác nói xong câu kia, vẫn luôn yên lặng chờ đợi, cũng không vội vàng thúc giục anh, lại tựa như có chín phần kiên nhẫn và tự tin, tin rằng hai người nhất định sẽ làm lành.

Tiêu Chiến nghĩ, giống như lúc còn nhỏ mâu thuẫn náo loạn với bạn, sau đó vẽ ra vĩ tuyến 38, thế nhưng ngày hôm sau lại vẫn ngượng ngùng cười cười nói làm hòa vì đối phương chủ động chia cho mình một viên kẹo mềm.

Mà giờ phút này, gương mặt được những ngôi sao giữa ban ngày chiếu sáng, nỗi phiền muộn trong lòng được cơn gió mùa Hè nhẹ nhàng thổi qua, lặng lẽ sưởi ấm, khiến anh cảm thấy có chút hoảng loạn, vội vàng cúi thấp đầu xuống, trong sự kiên nhẫn hiếm có của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Được."

Có vẻ hơi ngốc nghếch.

Tiếp theo anh nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ bật cười thành tiếng, như thể khoảng cách tồn tại giữa hai người hai ngày nay, đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

Sự căng thẳng cùng cảm xúc bất an, trong tiếng cười nhẹ nhõm này, cũng được giải tỏa bớt, Tiêu Chiến cũng nhẹ giọng cười một tiếng, lầm bầm nói: "Cứ như học sinh tiểu học vậy, ấu trĩ muốn chết."

Trong lòng Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, cảm giác mềm mại xâm chiếm, trái cà chua vừa cầm lên trong tay bỗng tuột xuống, bõm một tiếng rớt vào chậu nước, khiến bọt nước bắn lên.

Không quá để ý đến cảm xúc khác thường chợt lóe lên này, cậu chủ động kể về trải nghiệm khiến mình và Trần Dương trở thành bạn thân khi còn nhỏ.

Cũng không còn nhớ rõ vì sao chỉ vì một xích mích nhỏ, mà hai bạn nhỏ lớp năm lại đột nhiên đụng độ, đánh nhau trong lớp. Lúc giáo viên chủ nhiệm chạy đến lớp học, cả hai đã đánh đối phương đến mặt mũi bầm dập.

Bị giáo viên chủ nhiệm mạnh mẽ tách ra, đen mặt dạy dỗ hai người, phạt cả hai mỗi người phải chép nội quy của trường mười lần.

Tiêu Chiến nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, cười hỏi sau đó thì sao, anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ cứng cỏi của Vương Nhất Bác khi còn nhỏ, lúc lớn đã có vẻ dọa người như này rồi, hồi nhỏ nhất định càng nghịch ngợm hơn.

"Sau đó giáo viên chủ nhiệm yêu cầu hai chúng tôi phải nắm tay nhau đứng trên bục giảng đọc trước cả lớp, năm phút trước khi hết tiết mới yêu cầu chúng tôi hỏi nhau, có muốn làm hòa hay không, nếu cả hai đều đồng ý làm hòa rồi mới cho xuống bàn ngồi học."

Vương Nhất Bác kể những chuyện này, quả thật chính là đang tự vạch trần 'vết sẹo' của mình. Đang ở độ tuổi da mặt mỏng lại hiếu thắng, hai tiểu nam sinh đứng trên bục giảng cố gắng nhịn cười, nhịn đến khó chịu, giáo viên cũng không có cách nào với bọn họ.

Từ đó về sau, ngược lại lại trở thành bạn thân của Trần Dương, người thừa kế quán ăn khuya mỗi lần khoác lác với người khác, đều nói vị đại thần thường xuyên tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật của thành phố chúng ta kia, chính là bạn thân từ nhỏ của tôi, bọn tôi không đánh không quen biết, còn là tình bạn nắm tay nhau từ khi còn nhỏ.

Lúc nghe những lời này Vương Nhất Bác mặt không biểu tình mà cho cậu ta một ánh mắt như thể lại muốn đánh tiếp một trận.

Nói một lèo nhiều như vậy thật là làm khó Vương Nhất Bác, còn là tự bóc mình, chút tâm tư bối rối lại mờ mịt của Tiêu Chiến tạm thời chìm xuống, chỉ biết mím môi cười.

Rửa xong giỏ cà chua kia của bà nội, bỏ vào một cái giỏ sạch khác, Vương Nhất Bác mới bưng lên mang vào bếp cho bà.

Lão thái thái nhìn cậu một cái, tâm tình thoạt nhìn rất vui vẻ, cười hỏi: "Không cãi nhau nữa rồi sao?"

Vương Nhất Bác chun chun mũi, giả ngu giả ngơ: "Có cãi nhau đâu ạ."

"Còn giấu bà nữa, bà nội chỉ là lớn tuổi, chứ không có lú lẫn." Lão thái thái nói, lại lấy hai trái cà chua đặt vào tay Vương Nhất Bác: "Ra ngoài hóng gió đi, lát nữa cơm chín bà gọi các con vào ăn."

Vương Nhất Bác cầm hai trái cà chua đi đến dưới gốc đa, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế ngẩn người, đầu cúi xuống, rõ ràng là một chàng trai rất cao như thế, nhưng nhìn anh trong tư thế này, lại tựa như một người còn rất nhỏ.

Các loại thuốc dùng để điều trị mắt có chứa hormone, bác sĩ cũng có nói, có thể sẽ có tác dụng phụ, chẳng hạn như thể trọng sẽ bị ảnh hưởng.

Thế nhưng thể trọng Tiêu Chiến dường như không có thay đổi gì nhiều, mỗi ngày bà nội đều luôn miệng nhắc anh phải ăn nhiều hơn một chút, nhưng anh giống như một cô gái nhỏ mới ăn được hai miếng cơm đã nói mình no rồi.

Chỉ là có nói cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, vì vẫn phải uống thuốc theo giờ, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, Tiêu Chiến luôn cảm thấy trong miệng có vị đắng nhàn nhạt của thuốc, vì thế ăn uống không cảm thấy ngon miệng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đang ngây người, hỏi anh: "Lại nhặt tiền à?"

Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói: "Đếm số kiến chuyển nhà."

"Kiến có thể thấy anh, anh cũng chẳng thấy chúng." Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên dùng khớp xương khẽ cọ cọ lên đôi má hơi ửng hồng vì bị nắng chiếu của Tiêu Chiến, không để ý thấy Tiêu Chiến khẽ giật mình, nói với anh: "Há miệng ra."

Động tác thân mật này lại khiến Tiêu Chiến lập tức luống cuống, lát sau mới đột nhiên hoàn hồn, lắc đầu nói không.

Chọc người không thành, Vương Nhất Bác chỉ đành đặt trái cà chua vào tay Tiêu Chiến, ghế nhỏ ngồi không thoải mái, bèn đi đến dưới gốc cây đa, dựa vào thân cây ba miếng ăn hết trái cà chua.

Cà chua chín đỏ, lại được ngâm qua nước lạnh, cắn một miếng, hương vị thanh mát sảng khoái ngọt lành, Tiêu Chiến liếm liếm khóe miệng, đếm kiến chuyển nhà cái gì chứ, giờ này ngay cả số lần tim mình đập là bao nhiêu anh còn không rõ được đây này.



Sau bữa trưa, Vương Dụ Mẫn muốn qua đảo, về Tân Cảng một chuyến. Thủ tục ly hôn của bà vẫn còn một số thứ chưa giải quyết xong.

Lão thái thái ra ngoài tìm bạn bè chơi bài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người chiếm một đầu sofa, một người xem TV, một người nghe TV.

Là một bộ phim cũ, xem được một nửa cảm thấy có chút nhàm chán, Vương Nhất Bác ngó mắt liếc sang Tiêu Chiến đang ngồi ở đầu bên kia, đầu đang gật gà gật gù hệt như gà con mổ thóc, đã sắp thiếp đi rồi.

Cậu tắt TV, Tiêu Chiến cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hỏi cậu: "Xem TV xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không xem nữa, lát nữa tôi còn có lớp học online."

"Ò." Tiêu Chiến như lọt vào trong sương mù đáp lời, nghiêng nghiêng đầu hướng về phía Vương Nhất Bác: "Được."

Gần như không do dự thêm chút nào nữa, Vương Nhất Bác phủi phủi nếp nhăn trên ống quần, sau khi đứng lên thì hỏi Tiêu Chiến: "Muốn qua bên đó không?"

Tiêu Chiến vẫn thường hay lười biếng sau giờ trưa, vừa nghe thấy lời này, cơn buồn ngủ liền biến mất, lại hơi lắp bắp: "Qua đó? Tôi? Tôi cùng cậu qua đó sao?"

"Ừm, nhưng lớp học online của tôi có lẽ hơi nhàm chán."

"Không vấn đề gì." Tiêu Chiến có chút cao hứng gật đầu, lần mò tìm cây gậy vừa rồi tiện tay ném trên sofa, chân vừa mới đặt xuống sàn, Vương Nhất Bác đã thuận thế nắm cổ tay anh.

Hệt như bị điện giật, Tiêu Chiến ra vẻ trấn định, vỗ vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, ý bảo đối phương không cần dắt, anh ở nhà mình trước giờ chưa từng đụng phải thứ gì, chỉ là một nơi nhỏ như vậy, không đến mức đi lạc được.

Vương Nhất Bác cũng không quá để tâm, thả tay Tiêu Chiến ra, chầm chậm đi ở phía trước, đưa người về nhà bên cạnh.



Tiêu Chiến lần đầu tiên đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, nhìn không thấy, chỉ có thể chạm vào. Vương Nhất Bác lấy cho anh một chiếc ghế dựa, anh sờ soạng một chút, dựa vào xúc cảm có thể thấy kết cấu khác hẳn chiếc ghế tre kiểu cũ ở nhà mình.

Là một chiếc ghế công thái học dựa lưng rất thoải mái. Bình thường Vương Nhất Bác có thể ngâm mình cả ngày trong phòng nghiên cứu mấy linh kiện và thiết bị cậu mang tới đó, thế nên ngay ngày hôm sau khi đến vịnh Linh Lung, đã đặt mua một chiếc từ trên mạng chuyển về.

Tầm rèm hoa được kéo ra ghim ở hai bên của cửa sổ, sau giờ trưa gió nóng thổi vào phòng, phòng ngủ này không lắp điều hòa, lúc trước không có ai ở, Vương Dụ Mẫn cũng không nhớ tới việc phải lắp một cái.

Trong phòng có một chiếc quạt điện tĩnh âm đang chạy, chậm rãi xoay qua xoay lại.

Vương Nhất Bác mở máy tính ra đăng nhập vào hệ thống, cậu đã đăng ký hai mươi khóa học online, chủ đề đều liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Trước khi vào học thì ra tủ lạnh ở phòng bếp lấy hai chai nước khoáng có ga mang vào, đặt trong tầm tay Tiêu Chiến.

Cậu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Một buổi học một tiếng."

Ngụ ý là có thể Tiêu Chiến sẽ cảm thấy buồn chán.

Tiêu Chiến chống một tay lên má, nghiêng đầu híp mắt cười nói: "Cậu cứ học của cậu đi, không cần để ý đến tôi đâu."

Sau khi khóa học bắt đầu, phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn tiếng giảng viên đang nói chuyện trên máy tính, cùng với tiếng Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại lật cuốn sổ ghi chép rất nhỏ phát ra.

Nội dung bài giảng đều là các thông tin liên quan đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin thế hệ mới, là những khóa học mà Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc, thế nên nghe vào tai cũng là cái biết cái không.

Cố gắng chống đỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến thật sự buồn ngủ chịu không nổi, bàn tay chống trên má cũng dần mất đi sức lực, nghiêng mặt gục lên bàn ngủ gật.

Vương Nhất Bác dư quang liếc mắt một cái, nhịn không được mà thất thần, nhìn Tiêu Chiến giữa trưa Hè oi bức, dưới ngọn gió thổi ra từ quạt điện, nhoài người ngủ cũng dễ ra mồ hôi, vài sợi tóc mái dính trên trán, hai hàng lông mi thật dài trông giống như một rẻ quạt nhỏ.

Giảng viên lớp online nhắc nhở hai lần, cậu mới bừng tỉnh hoàn hồn, mất tự nhiên mà nuốt khan một chút, rót nửa chai soda vào miệng, tiếp tục im lặng nghe phần còn lại của khóa học.

Buổi học kết thúc, Tiêu Chiến cũng ngơ ngác tỉnh dậy, không nghe thấy giọng của giảng viên nữa, mới nhỏ giọng hỏi: "Xong rồi sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác tắt máy tính, nói: "Nghe nửa khóa học, giảng viên bảo anh phải đóng nửa tiền học phí."

Tiêu Chiến hừ cười một tiếng, nửa bên má vì nằm bò ra bàn ngủ mà tạo thành mấy vệt đỏ, động tác cùng lời nói đều biếng nhác.

Anh nhích mông, đổi một tư thế ngồi khác, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu rất thích học những thứ này à?"

Vương Nhất Bác nói: "Rất thú vị."

Tiêu Chiến không có ý than phiền, thản nhiên nói: "Có chút ngưỡng mộ cậu nha, có thể làm những điều mình thích."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vì sao?"

"Một năm có 365 ngày thì ba mẹ tôi dùng hết 350 ngày tổ chức các buổi hòa nhạc, hai người họ một người là nghệ sĩ violin, người còn lại là nghệ sĩ cello, thế nên từ nhỏ tôi cũng đã phải học những thứ này rồi."

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, nghe qua không hề có chút oán giận nào, mà như thể có nhiều tiếc nuối và ngưỡng mộ, nói: "Kỳ thật tôi thích vẽ tranh hơn."

Vương Nhất Bác không rành an ủi hay khuyên nhủ người khác, nhưng cậu có thể nhìn ra được, Tiêu Chiến quả thật vì chuyện này mà buồn khổ, vì thế vụng về khuyên giải: "Đợi đến lúc mắt anh khôi phục lại rồi, có thể làm những gì mình muốn làm."

Nào có chuyện đơn giản như vậy, Tiêu Chiến nghĩ, ngay cả trường học ba mẹ anh cũng đều đã sắp xếp cho anh luôn rồi.

Trùng hợp nhắc đến chủ đề này, anh lại nhớ đến lần trước bà nội nói với mình, lý do vì sao Vương Nhất Bác đến vịnh Linh Lung.

Vì thế cân nhắc một lát, mới do dự hỏi: "Tôi nghe bà nội nói, cậu là vì, trong nhà có thêm một em gái, mới đến đảo nhỏ này nghỉ Hè phải không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, không hiểu vì sao Tiêu Chiến đột nhiên lại hỏi chuyện này, cậu nhìn Tiêu Chiến, trông thấy vẻ mặt thật dè dặt của anh, mơ hồ hiểu ra vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy.

Sợ nói đến chuyện này khiến cậu đau lòng, lo cậu sẽ khổ sở, vì trong nhà có thêm một em gái mà mất đi sự quan tâm ấm áp của ba mẹ.

Đây là suy nghĩ gì vậy, còn nghĩ đi quá xa, thì ra Tiêu Chiến đã định sẵn thiết lập cho cậu rồi.

Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn, Tiêu Chiến nghĩ tinh tế như vậy rồi, vậy cậu cứ tạm thời không giải thích đi, cố gắng nhịn cười, nhướng mày giả ngu nói: "Ừm, cha không thương mẹ không yêu."

Quả nhiên là thế.

"Cậu đừng quá buồn lòng, thật ra ba mẹ cậu nhất định cũng rất yêu cậu." Tiêu Chiến vụng về an ủi cậu: "Hơn nữa vịnh Linh Lung cũng khá tốt, ở đây có núi có biển, không khí trong lành, xem như đến du lịch nghỉ dưỡng đi."

Nơi non xanh nước biếc, có thể khiến tâm trạng người ta trở nên tốt đẹp hơn, khi ấy một mình anh lén trốn về tìm bà nội, cũng đã nghĩ như thế.

Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng phối hợp với Tiêu Chiến, tâm tình cực tốt, nhịn không được mà vươn tay ôm mặt Tiêu Chiến, chơi xấu không chịu buông ra, nói: "Còn kết được bạn mới nữa."

Tiêu Chiến đột nhiên sững sờ, tiếp đó 'aiz aiz' hai tiếng, vẻ mặt không vui đẩy tay Vương Nhất Bác ra, lầm bầm: "Làm gì vậy!"

Nói dăm ba câu về chủ đề gia đình, Vương Nhất Bác ngáp một cái, bắt đầu buồn ngủ rã rời.

Cậu đứng dậy đi đến bên giường ngã xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: "Mới hơn ba giờ, ngủ một lát đi."

Lúc đi trại hè, cả một đám con trai cãi nhau ầm ĩ cùng ngủ chung một phòng cũng là chuyện bình thường. Ngược lại bây giờ, trong lòng Tiêu Chiến đại loạn, quả thật có tật giật mình, cọ tới cọ lui đi đến bên cạnh giường, gậy chỉ đường dừng lại bên giường, muốn tìm một cái cớ quay về nhà mình.

Nào biết căn bản không đợi anh kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã chống nửa người dậy, vươn tay kéo anh nằm xuống, còn sắp xếp cho anh vị trí bên trong, thật tự nhiên nói: "Ngủ trưa đi."

Giường không giống trong phòng mình, Tiêu Chiến ngủ không quen nệm cứng, thế nên cả chăn cả nệm trong phòng anh đều rất mềm mại. Mà trên chiếc giường trong phòng Vương Nhất Bác trải một tấm chiếu mới do Vương Dụ Mẫn mua, Tiêu Chiến nằm bên trên, cảm nhận được cảm giác mát mẻ.

Anh như thể bị trúng ma chú không thể nhúc nhích, nằm bất động trên giường của Vương Nhất Bác, bất lực cố gắng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, thấy một giờ trước Lương Ngôn và Trần Dương gửi tin vào nhóm chung báo cho cậu, tuần sau muốn đến vịnh Linh Lung cắm trại.

Hai người họ thậm chí còn lập một danh sách các thứ cần chuẩn bị để cắm trại, chỉ đợi Vương Nhất Bác trả lời.

Đoán được Tiêu Chiến còn chưa ngủ, Vương Nhất Bác nói: "Bọn Lương Ngôn nói muốn đến đây chơi vài ngày, muốn đi cắm trại."

Tiêu Chiến mở to mắt, hỏi: "Khi nào?"

"Tuần sau, năm ngày sau."

"Ồ." Tiêu Chiến thuận miệng đáp.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cậu còn đang gửi tin nhắn trả lời cho Lương Ngôn và Trần Dương.

Đột nhiên, Tiêu Chiến bỗng vô cớ cảm thấy bứt rứt, anh nhịn không được mà nghĩ, đó là hoạt động vui chơi của Vương Nhất Bác và bạn bè, dường như không liên quan gì nhiều đến anh.

Không giống với việc đưa anh đến bệnh viện, bản chất của du ngoạn là mọi người có thể cùng bạn bè trải qua khoảng thời gian vui vẻ thư giãn. Mà anh, không thể nhìn được, không chỉ không có cách nào giúp đỡ hỗ trợ, còn sẽ gây thêm phiền phức cần người khác phải chia thêm một phần sức lực để chiếu cố mình.

Cho dù căn bản không ai chủ động mời anh, Tiêu Chiến cũng có thể đoán được sự tồn tại của mình sẽ mang lại rất nhiều sự bất tiện cho người khác.

Chẳng qua cũng may, Vương Nhất Bác không nói, bạn bè cậu cũng không lên tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút mất mát, cũng ẩn ẩn có chút chờ mong không biết tự lượng sức mình.

Mà bên kia, Lương Ngôn ở trong nhóm cố ý nhắc Vương Nhất Bác: Gọi cả hàng xóm nhỏ cùng đi đi, anh ấy đến cậu đến, anh ấy không đến cậu đừng có đến đấy.

Trần Dương: Đồng ý, cho hai chúng tôi cơ hội đoái công chuộc tội đi.

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn hai người họ gửi tới, không hiểu vì sao có chút căng thẳng, nghiêng mặt hướng sang phía Tiêu Chiến, thấy anh đang nhắm hờ mắt, không thể xác định được anh có hứng thú với việc cùng các bạn của mình đi cắm trại hay không.

Trái lo phải nghĩ, sau khi do dự một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác dứt khoát lưu loát thông báo: "Báo trước với bà nội một tiếng, cắm trại sẽ phải ở lại một đêm, cũng chỉ ở trên đảo thôi, bà nội hẳn sẽ tương đối yên tâm."

Lời này nghe có chút không thể hiểu được, các cậu cắm trại, báo cáo với lão thái thái làm cái gì. Suy nghĩ lại một chút, mới hậu tri hậu giác nhận ra ý của cậu là muốn đưa mình cùng đi.

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, nhếch miệng cười ngốc.


.TBC

Ngược lại với An Tĩnh, được nghỉ nên PrimSix lại cập nhật hàng ngày ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx