09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




09

Những hòn đảo xa xôi này còn chưa được đưa vào quy hoạch phát triển du lịch của thành phố, trấn nhỏ Ling Lung còn chưa có quá nhiều du khách ghé thăm.

Như lời Tiêu Chiến nói khi an ủi Vương Nhất Bác, đây là một nơi non xanh nước biếc có núi có biển, không khí thật trong lành.

Hôm nay Lương Ngôn và Trần Dương đến vịnh Linh Lung, thời tiết tốt đến bất ngờ, sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát, những rạn đá ngầm bị nước biển bao phủ, khoảnh khắc thủy triều rút đi mới để lộ một góc.

Gió không quá lớn, ánh nắng rực rỡ cùng mặt biển xanh thăm thẳm, bốn về vắng lặng, chỉ có gió và sóng biển đang cùng nhau chơi đùa.

Hai người đến cảng, không biết mượn được nhà ai một chiếc xe ba gác, Trần Dương chân dài nhảy phốc lên cầm lái, nhanh nhẹn lưu loát; Lương Ngôn ngồi ở phía sau thùng chở hàng, mở định vị trong điện thoại mà Vương Nhất Bác gửi tới lên, chỉ đạo Trần Dương chạy về phía nhà.

Chiếc xe ba gác vô cùng hữu dụng, có thể chở được những thứ Lương Ngôn xếp ở phía sau, còn cả một số đồ dùng vật dụng để cắm trại đã chuẩn bị sẵn nữa.

Giờ chạy đến nhà Vương Nhất Bác còn chở thêm lều cắm trại đã được giao đến nhà cậu, mấy thứ đồ kia không tiện mang theo người, vì thế tuần trước Lương Ngôn đã nhắn Vương Nhất Bác mua trước, trực tiếp chuyển phát nhanh đến đảo nhỏ.

Tiêu Chiến chỉ từng tham gia kiểu trại hè quốc tế mà thời thời khắc khắc đều có giáo viên theo sát, đối với chuyện các bạn học lén hẹn đi du lịch xa thường ba mẹ anh đều sẽ không đồng ý.

Có hai lý do, một là anh cần dành nhiều thời gian ở các lớp học văn hóa và học nhạc cụ hơn; hai là ba mẹ anh cho rằng không có người lớn đi cùng, du lịch xa sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến an toàn không thể lường trước được.

Cho dù là bạn thân nhất của anh Chương Du, cũng không thể nào thuyết phục được ba mẹ Tiêu Chiến đồng ý.

Ba của Chương Du là phó bí thư Sở Văn hóa Phát thanh Truyền hình và Du lịch thành phố, vì lý do công việc, cha mẹ Chương gia và ba mẹ Tiêu Chiến có quen biết nhau, quan hệ cũng rất tốt.

Ba Chương Du ủng hộ phương thức giáo dục nuôi thả, mà ba mẹ Tiêu Chiến cho rằng, mọi hoạt động giáo dục đều cần phải được thực hiện dưới sự kiểm soát.

Mặc dù họ chưa bao giờ cho rằng sự kiểm soát của mình đã vượt quá sức chịu đựng của Tiêu Chiến.

Lão thái thái đã nhiều lần phản đối, bày tỏ sự bất bình cũng như phản bác đối với chuyện này, cha mẹ quanh năm không ở nhà làm bạn với con cái, lại quá khắt khe lập kế hoạch cho sự phát triển và trưởng thành của con.

Quan điểm giáo dục con cái của hai thế hệ, vẫn luôn không thể có tiếng nói chung.

Bởi vậy đối với hoạt động cắm trại lần này, Tiêu Chiến thật sư vô cùng chờ mong, hiển nhiên anh cũng không định che giấu sự chờ mong này, lúc Vương Nhất Bác nói muốn đưa anh cùng đi, anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Mấy phút sau, anh nhỏm người dậy, gấp không chờ nổi mà kéo cánh tay Vương Nhất Bác, muốn bàn bạc với cậu xem cắm trại thì cần phải chuẩn bị những thứ gì.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động nắm cánh tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị hành động này của anh dọa giật mình, sửng sốt một chút. Thường ngày ra ngoài vì nghĩ đến an toàn nên Vương Nhất Bác mới nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Chẳng qua, cậu rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hầu hết ai nghe đến chuyện du lịch cũng đều hào hứng kích động, này thật bình thường.

Cậu vươn tay tới, lòng bàn tay bao lấy khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay của Tiêu Chiến, đẩy người nằm xuống chiếu, lười biếng nói: "Không cần phải lo lắng, Tiểu Lương tử và Trần Dương sẽ sắp xếp."

Tiêu Chiến ngây người 'A' một tiếng, hai mắt nhắm lại, gì cũng không dám hỏi, không dám nhọc lòng nữa.

Hôm nay là ngày hẹn đi cắm trại, Tiêu Chiến cũng đang làm tổ trên giường trong phòng Vương Nhất Bác, nghe Vương Nhất Bác kể cho anh những câu chuyện thú vị về những lần tham gia triển lãm khoa học công nghệ trước kia.

Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, Tiêu Chiến đã có thể quen cửa quen nẻo mà tự đi từ nhà mình sang nhà Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

Chỉ cần nghe thấy tiếng gậy gỗ lộc cộc chạm trên mặt đất không theo quy luật, Vương Nhất Bác đã biết là Tiêu Chiến tới.

Mổi buổi sáng Vương Nhất Bác thường sẽ đến trường dạy lái học lái xe, sau khi về nhà thì gửi voice chat qua cho Tiêu Chiến, nói mình vừa tập xe xong. Sau đó không đến năm phút, Tiêu Chiến sẽ một bộ ngây ngây ngô ngô cười ngốc xuất hiện ở cửa phòng cậu.

Thường thì anh luôn xuất hiện cùng với các loại trái cây tươi đa dạng trên tay, là bà nội chuẩn bị. Tay phải chống gậy chỉ đường, gõ gõ vài tiếng lên sàn nhà, giờ đây Tiêu Chiến cũng đã quen thuộc mỗi một vị trí trong nhà Vương Dụ Mẫn y như ở nhà mình rồi.

Lương Ngôn gửi tin nhắn trong nhóm nói khoảng hơn bốn giờ chiều sẽ đến vịnh Linh Lung. Trước đó, sau khi ăn cơm trưa xong Tiêu Chiến đã đánh một giấc trưa trong căn phòng nhỏ của Vương Nhất Bác.

Trên hòn đảo nhỏ này, sau giữa trưa thời gian như thể cũng trở nên thong thả hơn, con người cũng vì thế mà nhàn nhã hơn, cơm trưa xong thì phải chợp mắt một lát, mơ mơ màng màng qua một giấc ngủ trưa.

Ngủ dậy cũng đúng lúc Vương Nhất Bác vừa kết thúc lớp học online, Tiêu Chiến vươn vai gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác."

"Ừ?" Vương Nhất Bác cầm một cây bút điện, đang tháo chiếc đồng hồ thông minh vừa mới được gửi đến, ngó mắt liếc Tiêu Chiến một cái, tiện đà lại cúi đầu làm việc, thập phần tự nhiên đáp lời anh: "Dậy rồi à?"

"Cậu đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, vì vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn hơi mơ màng, cũng hơi khát nước, bèn vươn tay ra trước, nói: "Khát nước quá, lấy cho tôi ly nước đi."

Ngay sau đó Vương Nhất Bác liền buông mấy linh kiện trong tay ra, cầm chai nước khoáng để trên bàn lên, vừa đi vừa mở nắp chai rồi mới đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận chai nước, theo thói quen ngửa đầu lên uống, uống xong lại đưa tay ra, Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên nhận lấy, đặt lại chỗ cũ.

"Đang tháo một cái đồng hồ." Vương Nhất Bác nói.

Gió nóng thổi vào phòng, Tiêu Chiến quay đầu về hướng âm thanh của Vương Nhất Bác, hỏi: "Lại tháo nữa?"

Lúc hỏi câu này, Tiêu Chiến lại nhớ đến chuyện Lương Ngôn kể lúc còn nhỏ Vương Nhất Bác tháo một chiếc đồng hồ ra, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Chỉ liếc mắt một cái Vương Nhất Bác lập tức biết Tiêu Chiến đang nghĩ đến chuyện gì, có lẽ xuất phát từ sự quan tâm đối với người yếu thế, Vương Nhất Bác cho là như vậy, vì thế cậu cơ bản không cách nào nổi giận với Tiêu Chiến, chấp nhận sự trêu chọc của Tiêu Chiến với mình mà nói, phảng phất như một chuyện thuận lý thành chương.

Cậu xoay người dọn mấy cái linh kiện từ trên bàn để xuống giường, tất cả đều được đặt trong một chiếc khay chuyên dụng, không sợ linh kiện rơi rớt mất.

"Muốn nghiên cứu các thông số của cảm biến quang học đo nhịp tim." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đáp.

Tiêu Chiến lắc đầu, thẳng thắn thành thật nói: "Nghe không hiểu."

"Nói một cách đơn giản thì, chức năng của cảm biến này là có thể thông qua tốc độ dòng chảy của máu để tính toán ra tần số nhịp tim."

Tiêu Chiến cái hiểu cái không 'Ồ' một tiếng.

"Tôi đã chỉnh sửa và cài đặt lại rồi, anh có muốn đeo thử chút không?" Vương Nhất Bác tháo dỡ bố cục bên trong đồng hồ, thay đổi một số chi tiết cực nhỏ bên trong, sau đó lắp ráp lại.

Tiêu Chiến vừa nghe thì có chút hoảng, hai tay giấu ra sau lưng mình, chột dạ nói: "Không cần."

Sao có thể không hoảng cho được, bây giờ chỉ cần có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Vương Nhất Bác, anh sẽ không tự chủ được mà tim đập tăng tốc, thử đeo đồng hồ gì đó, chính là tự mình vạch trần, không đánh đã khai.

Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày, cũng không có ý định cố nài ép anh, đơn giản thả đồng hồ về khay, cầm điện thoại xem tin nhắn trong nhóm, Lương Ngôn báo đã lên phà rồi.

Lương Ngôn còn gửi thêm một video tới, Trần Dương đang dựa vào cửa sổ trong khoang thuyền, chẳng khác nào một tên 250 (tên ngốc), mặt quay ra biển hát váng một khúc ca: {Nếu biển lớn có thể, lấy đi những sầu bi trong lòng anh, tựa như mang đi từng dòng sông, tất cả những tổn thương từng phải hứng chịu, tất cả cả những nước giọt nước mắt đã rơi...}

Không hát hết bài, thật sự quá làm phiền người khác, phần cuối của video chỉ còn lại giọng Lương Ngôn, không hề cho chút thể diện cười nhạo: "Cậu mau ngừng hát đi, đừng để hành khách trên thuyền phải báo cảnh sát bắt cậu."

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của Vương Nhất Bác thì cười càng vui vẻ hơn, cũng quên mất một giây trước vì Vương Nhất Bác muốn anh đeo thử đồng hồ mà hoảng loạn.

Vương Nhất Bác nhắn lại ba chữ: 250.

Đang định mang khay đựng đồng hồ và các linh kiện đã tháo ra kia đặt lại lên bàn, cậu bỗng dừng động tác lại, hỏi Tiêu Chiến: "Thật sự không muốn thử chút sao?"

"Chắc là... không đâu." Tiêu Chiến không thể nói ra được lý do, chẳng chút tự tin từ chối.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn đối phương hồi lâu, cố ý hỏi: "Lần trước không phải còn nói muốn tôi nghiên cứu một cái đồng hồ cho riêng anh đeo sao?"

Những lời này quả thật anh đã từng nói, không thể phủ nhận, nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi, sao có thể xem là thật được. Tiêu Chiến xấu hổ, ấp úng nói: "Vậy cậu... vậy cái này... cái này cũng đâu phải cậu tự mình nghiên cứu ra đâu, cái này của cậu không phải chỉ là cải tiến thôi sao."

Anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tầm mắt Vương Nhất Bác đang dừng trên người mình, vì thế giấu đầu lòi đuôi mà nghiêng đầu qua, không biết đang muốn che đậy cái gì.

"Anh thật rất chảnh." Vương Nhất Bác khẽ cười.

Tiêu Chiến không giận, giả vờ bình tĩnh, nói câu nào đối câu đó: "Cậu rất qua loa."

Vương Nhất Bác đáp: "Thế nào mới xem là không qua loa? Thiết kế một chiếc đồng hồ đeo tay mới sau đó khắc tên anh lên, dành riêng cho người mù nhỏ, độc nhất vô nhị, trên đời không có cái thứ hai, mới được xem là đủ dụng tâm sao?"

"Ha." Tiêu Chiến giận dữ nói: "Còn công kích cá nhân nữa!"

"Ngốc." Vương Nhất Bác thấp giọng đáp.

Cái gì độc nhất vô nhị, nói đến khiến hai tai Tiêu Chiến cũng nóng lên, cố tình không tiếp lời này, cứng nhắc chuyển chủ đề, hỏi trước kia Vương Nhất Bác tham gia thi thố ở các cuộc thi khoa học kỹ thuật có phải cực kỳ thú vị hay không, có chuyện gì vui vẻ kể cho anh nghe chút.

Vương Nhất Bác nói: "Không có."

"Tôi cũng không rảnh nghe đâu."

Vương Nhất Bác bật cười cốc một cái lên trán anh.

Bắt đầu từ khi còn tiểu học Vương Nhất Bác đã tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh tiểu học và trung học của thành phố, so với một số học sinh cấp hai, không hề thua kém.

Kể từ khi lên trung học đột nhiên ngộ ra, bắt đầu đăng ký học các khóa học mà mình yêu thích, ở nhà tự tháo dỡ các đồ đạc mình có, sau đó lại tham gia các cuộc thi kiểu này, hiếm khi nào lọt khỏi top ba, tiền thưởng càng ngày càng thuận tay có được, nhưng cậu hoàn toàn không có hứng thú với tiền thường, chỉ hoàn toàn đắm chìm với cảm giác thành tựu qua các cuộc thi.

Tiêu Chiến nghiêm túc nghe cậu kể chuyện, nhớ đến lúc Vương Nhất Bác vừa mới tới vịnh Linh Lung, sau lần đầu tiên hai người chào hỏi thì chỉ vùi mình trong nhà, bà nội nói đứa trẻ nhà bên cạnh diện mạo tuấn tú, cao gầy trắng trẻo, chỉ là có hơi an tĩnh quá mức, không thích nói chuyện phiếm.

Ông trời thật ưu ái, Vương Nhất Bác có thể phát triển những thứ thuộc về sở thích thành thành tựu, mà điều kiện bề ngoài cũng không tệ, về phần tính tình thì, tuy rằng quả thật không thích thân cận với người khác lắm, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn.

Một Vương Nhất Bác như thế, ở trường hẳn là nhận được rất nhiều sự ái mộ, Tiêu Chiến nghĩ.

Đang lúc suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên vọng đến một tiếng gọi sang sảng.

Chiếc xe ba gác xóc nảy đã đến điểm đích, dừng lại trước cửa nhà Vương Nhất Bác, nhấn còi hai tiếng vang vang, Trần Dương gân cổ lên gọi: "Ra ngoài tiếp giá, mau ra tiếp giá!"

Lương Ngôn nhảy khỏi xe, đứng cách xa chiếc xe khoảng hai mét, nửa điểm cũng không muốn có quan hệ gì với Trần Dương cả, quá mất mặt.

Tiêu Chiến cũng nhỏm người ngồi lên quỳ trên chân, khó nén mong chờ: "Bạn cậu tới rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Quá ồn ào."

Ra cửa trông thấy chiếc xe ba gác kia của Trần Dương, vẻ mặt ghét bỏ của Vương Nhất Bác không khác gì Lương Ngôn, hỏi Trần Dương có phải gia đạo sa sút rồi không.

Trần Dương cười ha ha: "Có thể mắng tôi, nhưng không thể mắng nhà tôi không có tiền được đâu."

Tiêu Chiến lười nhác dựa vào khung cửa, vừa nghe liền cảm thấy vui vẻ, hỏi Vương Nhất Bác làm sao vậy.

Vương Nhất Bác nói: "Không có gì, Trần Dương đến chở hàng."

Đón hai người vào nhà uống nước xong, còn có dưa hấu, cà chua ướp lạnh cùng với dừa đã được người bán khui sẵn để lạnh trong tủ, biết hôm nay bọn họ có bạn bè tới, mới sáng sớm bà nội đã đi chợ mua mang về.

Lương Ngôn ôm một trái dừa đã ướp lạnh, đặt mông ngồi bệt xuống sàn nhà, quạt vù vù thổi, cửa lớn mở rộng, gió đảo thổi vào nhà, cùng với nước dừa ướp lạnh lập tức xua đi cái nóng suốt dọc đường, cậu ta cầm lòng không đậu mà cảm thán: "Khó có thể tưởng tượng được, mỗi ngày cậu lại được trải qua ở nơi thế ngoại đào viên thần tiên như này."

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Chứ không phải là hoang đảo cầu sinh à?"

Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời cười thành mảnh trăng non, cắn cắn ống hút đang cắm vào trong trái dừa, tuy không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng anh vẫn có thể phân biệt được phương hướng của Vương Nhất Bác từ nơi cậu phát ra giọng nói, là bên tay trái, cách anh không xa lắm, anh đoán chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào cậu.

"Tôi muốn đến đây ở mấy ngày, hè đến phải lên đảo nghỉ ngơi." Trần Dương vỗ vỗ đùi: "Quay về sẽ bảo ba tôi mở chuỗi cửa hàng ăn uống trên vịnh Linh Lung này mới được, như thế ngày nào cũng đều là nghỉ phép của tôi."

Lương Ngôn nói: "Cậu ở đâu cũng chỉ làm người phục vụ thôi."

Trần Dương chậc một tiếng, đặt trái dừa đã uống hết một nửa sang bên cạnh, cả người ngả ra sau, trực tiếp nằm xuống sàn nhà, gió thổi thoải mái đến hai mắt híp lại.

Tâm tình cực kỳ tốt nói: "Tôi còn nhớ có một bài hát, để tôi nhớ lại xem hát như thế nào." Trần Dương suy nghĩ một lát, lại bắt đầu cất tiếng hát ngũ âm không đầy: "Làn gió biển lười biếng lại dịu dàng, thổi lên cả ngọn núi cao cao kia..."

Lương Ngôn đạp một cái lên chân cậu ta, không chút thương tiếc cười nhạo cậu ta: "Không sầu bi nữa rồi? Vừa rồi còn bảo biển rộng đến mang sầu bi đi cho cậu kia mà?"

"Không đủ được." Trần Dương hệt như cá chép lộn nhào lập tức bật ngồi dậy, chỉ vào Vương Nhất Bác nói: "Đến hotboy cao lãnh của trường ta cũng đã trở nên hòa ái dễ gần hơn rồi, ai còn sầu bi được nữa?"

Đương sự hòa ái dễ gần mặt không biểu cảm trừng mắt liếc cậu ta một cái, ném một trái cà chua nhỏ qua, nói: "Lấp không nổi cái miệng cậu."

Mỗi lần gặp bạn của Vương Nhất Bác, đều có thể nghe ra được một Vương Nhất Bác thú vị khác từ miệng họ, Tiêu Chiến cười tủm tỉm bày tỏ lòng hiếu kỳ của mình, hỏi: "Hotboy cao lãnh là ai vậy?"

Lương Ngôn đáp: "Vương Nhất Bác."

"Cậu ấy còn là hotboy nữa sao?" Tiêu Chiến cười đến hai vai rung rung.

"Hộc bàn của người khác đều là sách giáo khoa, hộc bàn cậu ta ngược lại chứa toàn thư tình, người ta thổ lộ với cậu ta, sắc mặt cậu ta cứ như người ta thiếu nợ cậu ta năm trăm đồng vậy." Trần Dương nói đến chuyện này càng hăng hái hơn, một thân kỹ thuật diễn gấp gáp muốn thể hiện, đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vô cùng ngố giả giọng léo nhéo: "Thiếu gia, đã rất lâu rồi ngài chưa từng cười như vậy đấy."

"Chết tiệt." Lương Ngôn cười đến thiếu chút nữa làm rớt luôn trái dừa trên tay.

"Cút." Vương Nhất Bác bật cười, giây tiếp theo, một trọng lượng rất nhẹ đột nhiên rơi xuống vai phải cậu.

Cậu quay đầu nhìn, Tiêu Chiến đang gục đầu trên vai cậu cười nghiêng ngả, mái tóc lù xù chạm lên mặt cậu, Vương Nhất Bác ngẩn người không hiểu ra sao trợn mắt mấy giây, trong tiếng cười của mấy tên ngốc duỗi ngón trỏ ra đẩy đầu Tiêu Chiến đi.

Lúc lên đường đến bãi biển đã gần hoàng hôn, Trần Dương vẫn phụ trách lái chiếc xe ba gác kia, đằng sau chở dụng cụ cắm trại và Lương Ngôn.

Vương Nhất Bác sang nhà hàng xóm lấy xe đạp của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi lên ghế sau, cả đường tâm trạng đều rất tốt, nhỏ giọng ngân nga một bài hát.

Mấy người dựng lều trên một bãi cỏ ven biển, Trần Dương nói màu xanh lam là màu may mắn của cậu ta, vì thế chọn chiếc lều có đỉnh màu xanh lam, chiếc lều có đỉnh màu cam để lại cho Vương Nhất Bác.

Chỉ định ai ở cùng lều với ai, Trần Dương đề nghị chơi kéo búa đao, nghĩa là người tham gia chơi kéo búa đao cũng bao gồm cả Tiêu Chiến, cũng đồng nghĩa với việc anh có thể được phân ở cùng một lều với Trần Dương hoặc Lương Ngôn.

Trong lòng Tiêu Chiến lập tức có chút lo âu, anh cảm thấy tuy bản thân cũng rất thích hai người bạn này của Vương Nhất Bác, nhưng dù sao cũng không quen thân lắm, ở chung một chiếc lều với người không quá quen thân, anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

Căng thẳng, anh nắm chặt cây gậy chỉ đường gõ lung tung trên bãi cỏ.

Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới đất mở gói túi dây thừng căng lều, đến đầu cũng không ngẩng lên, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Tôi ở cùng một lều với Tiêu Chiến đi."

Lương Ngôn đáp: "Đồng ý."

Trần Dương chắp hai tay sau lưng đang chuẩn bị chơi kéo búa đao, nghe thế nhiệt tình lập tức rơi xuống, nhận mệnh ngồi xuống cùng Vương Nhất Bác và Lương Ngôn tháo dỡ lều, khoa trương nói: "Tình bạn bốn người tôi luôn là người thừa."

Lương Ngôn tiếp lời: "Vậy cậu có thể ngủ ở ngoài lều."

"Đừng nha, cậu quá tổn thương lòng tôi rồi đó Tiểu Lương tử." Trần Dương hi hi ha ha cười xong, lại tiếp tục thành thật dựng lều.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đứng chờ một bên, Lương Ngôn giúp cậu dựng xong lều rồi mới xoay người đi dựng lều của mình cùng Trần Dương.

Trải xong tấm thảm, Vương Nhất Bác mới quay đầu gọi tiểu tùy tùng của mình: "Tiêu Chiến, lại đây."

"Được."

.TBC

Hết nghỉ lễ, PrimSix lại quay về lịch cập nhật 2 ngày 1 lần rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx