10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10

Dưới ánh chiều tà khi mặt trời lặn, mặt biển phẳng lặng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu cam đỏ, nếu thời tiết tốt một chút, còn có thể trông thấy cảnh hoàng hôn và mặt trăng cùng nhau tồn tại ở phía cuối chân trời.

Những con sóng theo thủy triều lên lên xuống xuống, dưới hoàng hôn tĩnh lặng ồn ào cất tiếng hát ca.

Vương Nhất Bác vén một góc cửa lều, để Tiêu Chiến khom người chui vào.

Tiêu Chiến thành thật làm theo, cầm cây gậy chỉ đường trong tay quờ quạng chui vào lều, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ anh một chút, giúp anh thu gọn gậy lại đặt vào trong góc.

Ở bên trong lều, tiếng đấu võ mồm của Trần Dương và Lương Ngôn bị ngăn cách bên ngoài, Tiêu Chiến ngồi yên, không biết Vương Nhất Bác kêu anh vào trong làm gì.

"Nhắm mắt lại." Vương Nhất Bác vừa nói với Tiêu Chiến vừa tìm đồ trong chiếc túi mang theo người.

Tiêu Chiến nghi hoặc chớp chớp mắt, hỏi: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng bâng quơ nói: "Mang anh ném xuống biển."

"Ò."

Đã quen với chuyện Vương Nhất Bác nói đùa, tuy lúc đầu mới quen biết, anh vẫn thường cảm thấy Vương Nhất Bác cực kỳ kiệm lời và chẳng coi ai ra gì, quen thuộc rồi mới phát hiện, có lẽ Vương Nhất Bác chỉ là không quá hiểu làm sao để hài hước mà thôi.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng không thể thật sự ném anh xuống biển được.

Thế nên Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhắm một hồi, Vương Nhất Bác mới lấy ra chai xịt đuổi muỗi dưới đáy ba lô, là buổi trưa trước khi ra cửa Vương Dụ Mẫn nhét vào ba lô cho cậu, nói đêm mùa Hè ở bờ biển nhiều muỗi, bảo cậu mang theo dùng.

Còn là loại không mùi dành cho em bé, Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm dòng chữ Phòng muỗi dành cho em bé trên thân chai, có chút cạn lời.

Nhấn vòi chai xịt đuổi muỗi xuống, dung dịch phun sương nhẹ phun lên cánh tay, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra Vương Nhất Bác đang làm gì, rất chủ động phối hợp vươn hai tay ra, để Vương Nhất Bác giúp anh xịt đúng chỗ.

Miệng cũng không quên cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé, tôi cũng hơi sợ muỗi."

"Cảm ơn sai người rồi."

"Được." Tiêu Chiến biết là do Vương Dụ Mẫn mua, vì thế nói: "Cảm ơn cô út."

Vương Nhất Bác nhìn anh giống như nhìn kẻ ngốc, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, lặng yên không tiếng động mà mím mím môi.



Vừa mới đóng chai xịt đuổi muỗi lại, bên ngoài lều đã vang lên tiếng ồn ào từ xa đến gần, giây tiếp theo liền xuất hiện trước cửa lều bọn họ.

Trần Dương xốc cửa lều lên thò đầu vào, mạnh mẽ lên án: "Có lương tâm không thế hả Vương Nhất Bác? Tiểu Lương tử vừa rồi còn giúp hai người dựng lều, cậu lại không phụ cho bọn tôi một chút được à?"

Nói xong còn dài tay chạm lên vai Tiêu Chiến, chờ mong có thêm một người đứng về phe mình, hỏi: "Hàng xóm nhỏ, anh thấy tôi nói có đúng không?"

Tiêu Chiến cười gật đầu, chẳng qua thật ra anh muốn sửa lại xưng hô của Trần Dương cho đúng một chút, nghe thế này cứ như anh còn nhỏ tuổi hơn so với họ vậy, tuy anh đang tạm thời nghỉ học, nhưng thực tế cũng đã là sinh viên năm hai rồi, lớn hơn một chút so với bọn họ.

Thế nhưng Trần Dương cũng không cho anh cơ hội lên tiếng, một bộ xem như đã thành công, kéo Vương Nhất Bác chạy ra ngoài, lều của bọn họ dã dựng xong, bảo Vương Nhất Bác ra ngoài hỗ trợ đặt lò nướng BBQ.

Tiêu Chiến không thể giúp được việc gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp, theo Vương Nhất Bác cùng ra khỏi lều.

Đầu óc nhất thời đờ đẫn, quên mất phải cầm theo gậy, nắm vạt áo Vương Nhất Bác đi được vài bước rồi mới nhớ ra.

Anh dừng lại kéo kéo một chút, để Vương Nhất Bác chú ý đến mình, nói với cậu: "Tôi quên lấy gậy theo rồi."

"Không ngã được." Vương Nhất Bác trở tay nắm cổ tay Tiêu Chiến, hoàn toàn không có ý định quay về lấy gậy.

"Tôi biết sẽ không ngã, nhưng mà..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã dừng chân lại, quay đầu nói với anh: "Thật nhiều chuyện."

Không phải mất kiên nhẫn, cũng không phải tức giận, Tiêu Chiến có thể phân biệt được ngữ khí Vương Nhất Bác, anh đột nhiên cũng cảm thấy không cần phải quay về lấy gậy theo nữa.

Vì thế giả vờ tức giận, chơi xấu nói: "Không lấy thì không lấy thôi."

Vương Nhất Bác căn bản không tiếp chiêu này của anh, chỉ lo dẫn Tiêu Chiến đến khu đất trống bọn Trần Dương đang chuẩn bị giá nướng BBQ.

Cát dưới chân mềm mịn, dẫm lên còn để lại dấu chân mờ nhạt, tâm tình Tiêu Chiến thật vui vẻ, bởi thế tần suất ngân nga còn nhiều hơn so với ngày thường.



Kệ nướng BBQ đặt mua trên mạng, rất dễ lắp ráp, tháo dỡ hoặc lắp ráp đồ đạc đối với Vương Nhất Bác mà nói cản bản không chút khó khăn, hai ba cái đã làm xong rồi, năng lực thực hành của cậu khiến Trần Dương ở bên cạnh khen không ngớt miệng, hơn nữa còn không biết sống chết mà đề nghị Vương Nhất Bác sau này nếu thất nghiệp có thể mở một tiệm sửa xe nhỏ ở ven đường kiếm sống.

Trần Dương bỏ than hoa đã chuẩn bị sẵn vào lò BBQ, mở điện thoại ra tạm thời ôm chân Phật tìm hướng dẫn nhóm than, làm sao để than cháy trong một phút, rồi làm sao để nướng cánh gà, nướng thịt ra hương vị xuất sắc.

Vương Nhất Bác hai tay chống nạnh đứng cách xa khoảng một mét, nhíu mày nhìn Trần Dương nhóm than, nói: "Nhóm không được đừng có cậy mạnh đấy, lãng phí than."

"Than quan trọng hay là tôi quan trọng hơn!" Trần Dương thốt ra câu hỏi không thể tin nổi.

Than đã bén lửa đang từ từ bốc lên luồng khói nhẹ.

Vương Nhất Bác nói: "Than quan trọng."

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, lại sợ có vẻ không lịch sự, thế nên vội vàng che miệng lại, cười đến hai mắt cong cong.

Bi thương xuyên tim, Trần Dương xua xua tay, quyết định vẫn nên tay làm hàm nhai mà nhóm lửa thì hơn.

Lương Ngôn đang chuyển từng món đồ tới, mở một chiếc ghế gấp ra, chu đáo đặt sang một bên, đá Vương Nhất Bác một cái: "Đưa Tiêu Chiến qua ngồi đi."

Tuy đối với căn bệnh không thể nhìn được của Tiêu Chiến không hiểu gì, nhưng Lương Ngôn cảm thấy vẫn nên để Tiêu Chiến cách xa chỗ có khói thì tốt hơn, bởi như thế khói sẽ không xông vào mắt, khiến mắt không thoải mái.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh cười ngây ngô, lầm bầm một câu: "Ngốc", sau đó bước đến nắm cổ tay Tiêu Chiến dẫn người đến bên cạnh ghế gấp.

Tiếp theo vô cùng thuận tay nhặt một sợi lông mi dính bên dưới mắt Tiêu Chiến, lại như không có chuyện gì mà qua hỗ trợ sắp xếp đồ đạc.



Nguyên liệu nấu nướng đều là Trần Dương mang từ nhà mình đến, hơn nữa còn được phân loại đóng gói sẵn,

Lần này không mang theo bia rượu, vì đã có sai lầm lần trước, thế nên để đề phòng vạn nhất, chỉ mang theo ít đồ uống.

Than cháy đượm rồi, Lương Ngôn mới đặt đồ lên giá nướng BBQ, ba người phụ trách nướng, tốc độ cũng nhanh hơn một chút.

Trời đã bắt đầu dần tối, mặt biển phẳng lặng phía xa ánh lên màu xanh thẫm lấp lóa, hôm nay gió biển không quá lớn, sau khi trời tối trở nên mát mẻ hơn, lá cây bị gió biển lướt qua gợi lên những tiếng xào xạc nhỏ.

Vương Nhất Bác mở đèn cắm trại lên, khu vực nhỏ này lập tức sáng trưng, cậu ngước mắt nhìn sang Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế gấp chuyện phiếm với Trần Dương.

Vì nhìn không thấy, thế nên Tiêu Chiến cũng không bị ảnh hưởng bởi sáng sớm hay đêm khuya, mà tình trạng này, cũng đã kéo dài hơn một tháng, mỗi lần cậu đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra, bác sĩ đều nói tốc độ hồi phục hơi chậm, nhưng không có dấu hiệu chuyển biến xấu, chỉ cần nghiêm túc điều trị sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Sẽ không có vấn đề gì lớn, vậy vì sao còn chưa có dấu hiệu tiến triển phục hồi.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bỗng cảm thấy có chút bực bội, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

Mùi đồ ăn đã nướng xong tỏa ra bốn phía, Lương Ngôn tiện tay lấy một ít rau củ và cà tím đã nướng xong đặt lên đĩa dùng một lần, mang đến đưa cho Tiêu Chiến: "Hàng xóm nhỏ, cầm lấy này."

Tiêu Chiến khách sáo nói một tiếng cảm ơn, vừa mới đưa tay lên còn chưa kịp nhận được thứ gì, đã bị Vương Nhất Bác chặn lại.

"Anh ấy kén ăn." Vương Nhất Bác bình thản ung dung lấy cái đĩa trong tay Lương Ngôn qua, không chút để ý nói.

Kỳ thật vừa rồi Tiêu Chiến có ngửi thấy mùi cà tím, nhưng là vì Lương Ngôn có lòng mang đến, thế nên anh ngại nhờ người ta giúp mình mang đi.

Lương Ngôn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhìn Vương Nhất Bác thầm nói một câu: "Cậu còn biết rất nhiều đấy."

Khi đĩa nướng BBQ lần nữa được đặt lại tay Tiêu Chiến, đã không còn đồ mà anh không thích ăn nữa.

Anh nhỏ giọng giảo biện với Vương Nhất Bác: "Tôi không kén ăn."

Vương Nhất Bác đáp: "Vậy tôi đi lấy mang về cho anh ăn."

Tiêu Chiến từ chối: "Không cần."

"Kén ăn."

Tiêu Chiến quyết định một chốc một lát này không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa.



Bàn nhỏ được chuyển qua chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, bốn người quây quần xung quanh, vừa ăn đồ nướng vừa nói chuyện trời đất.

Nửa sau Lương Ngôn cảm thấy có chút buồn chán, kéo Vương Nhất Bác và Trần Dương lập tổ chơi game, Trần Dương nói được, lấy khăn ướt nhanh chóng lau sạch tay, mở điện thoại lên đăng nhập vào game, thấy Vương Nhất Bác không có động tác gì, bèn thúc giục cậu: "Cậu mau đăng nhập game đi."

Vương Nhất Bác ngửa đầu uống một ngụm Coca, dáng vẻ một bộ không liên quan gì đến mình, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Không chơi."

Tiêu Chiến đang cầm chai nước khoáng trong tay tròn mắt, không biết vì sao, hai chữ này giống như có ma lực gì đó, biến thành một quả bóng nhỏ biết cử động chạy loạn trong ngực anh, khiến tim anh gần như lập tức đập rộn.

"Không chơi? Chết tiệt, hôm nay tôi muốn lên level max! Cậu thế mà lại bảo không chơi!" Trần Dương vẻ mặt cực kỳ đau đớn, thuận tiện bấm vào giao diện trò chơi đánh dấu.

Lương Ngôn lại lần nữa nghi hoặc liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó quay sang nhìn nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào, một lát sau mới cười như không cười mà thu hồi tầm mắt, kéo Trần Dương lập thành một tổ, bắt đầu chơi.



Vương Nhất Bác duỗi đôi chân dài ra, ở một tư thế tương đối thoải mái ngửa đầu dựa vào lưng ghế gấp, ở Tân Cảng rất hiếm có cơ hội được ngắm bầu trời đầy sao như thế này.

Tiêu Chiến lặng yên ngồi đó, chờ đợi lồng ngực binh hoang mã loạn dần ổn định lại.

Dường như chỉ cần ở bên cạnh Vương Nhất Bác, tự anh sẽ dựng lên một lớp rào chắn nào đó với xung quanh, anh không nghe rõ Lương Ngôn và Trần Dương ở bên cạnh đang nói gì cùng đồng đội trong trò chơi, nghe không thấy tiếng sóng biển và cả tiếng gió.

Mà Vương Nhất Bác ngồi ở bên phía tay trái anh, chỉ là tiếng hít thở cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp anh cũng có thể phân biệt được.

Trước ngày hôm nay, Tiêu Chiến chưa từng buồn bực vì sao hai mắt mình lại không thể nhìn được, anh bình tĩnh tiếp nhận tất cả mọi chuyện xảy ra, tích cực phối hợp điều trị, cho dù tốc độ hồi phục gần như không hề có tiến triển.

Chỉ là khi anh cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác, đột nhiên có chút suy sụp không thể hình dung được, bên ngực bỗng nổi lên cảm giác chua xót.

Nếu có thể nhìn được thì thật tốt, Tiêu Chiến khổ sở nghĩ, anh cũng muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác một chút, muốn nhìn xem mỗi lần Vương Nhất Bác nói chuyện với mình có phải rất cool ngầu không, muốn biết khi Vương Nhất Bác nắm tay dắt anh đi vẻ mặt trông thế nào.

Muốn nhìn Vương Nhất Bác giờ này khắc này đang buồn chán ngồi bên cạnh mình, cùng mình buồn chán lắng nghe tiếng gió biển, buồn chán ngồi yên tại chỗ, trông như thế nào.

Chỉ là anh cái gì cũng không thể nhìn thấy.

Cho nên anh không biết, vẻ mặt mình đang dần trở nên cô đơn, mà Vương Nhất Bác, đang nghiêng mặt nhìn anh thật lâu thật lâu.



Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở đó thật lâu, lấu đến mức hai người bên cạnh đã kết thúc ván thứ tư của trò chơi, lâu đến mức Tiêu Chiến không chịu nổi cảm giác buồn ngủ nặng nề, mí mắt cũng dần trở nên nặng hơn.

Cho dù có cố gắng chống đỡ thế nào, Tiêu Chiến cũng vẫn nhịn không được mà ngáp mấy cái.

Vương Nhất Bác tựa hồ khẽ cười, chỉ là thanh âm rất nhẹ, lần này Tiêu Chiến không quá chắc chắn, bởi anh quả thật quá mệt rồi.

"Mệt quá, tôi muốn đi ngủ, còn lại các cậu thu dọn nhé." Vương Nhất Bác đứng dậy vặn người giãn xương cốt một chút, để lại một câu, thông báo cho hai người còn đang đắm chìm trong game.

Trần Dương đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Đi ngủ đi, Trần Dương tôi chính là có số làm người phục vụ."

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên, hướng về vị trí Vương Nhất Bác đang nói.

"Dậy." Vương Nhất Bác nói với anh.

"Được." Quá mệt mỏi khiến phản ứng của Tiêu Chiến trở nên hơi chậm chạp, khẽ gật đầu, mười mấy giây sau mới thong thả đứng lên.

Vương Nhất Bác cũng không thúc giục anh, chỉ kiên nhẫn đứng chờ, sau đó dẫn anh về lại lều.



Lúc tham gia trại hè quốc tế, các bạn học được sắp xếp ngủ chung trong một lều, mỗi người đều sẽ được phát một cái túi ngủ.

Cũng không giống như ngủ trưa thường ngày, bởi ngủ trưa là ngủ trên một chiếc giường rất rộng, giữa hai người còn có một khoảng trống có thể nằm thêm một người khác.

Đi cắm trại không có túi ngủ giống như hôm nay, cùng ngủ chung trong một chiếc lều nhỏ, nằm rất gần nhau, chỉ cần hơi không để ý một chút, xoay người sẽ chạm phải đối phương, trải nghiệm thế này vẫn là lần đầu tiên.

Vốn đang rất buồn ngủ, không biết vì cái gì, sau khi quay về lều, Tiêu Chiến bỗng trở nên tỉnh táo hơn.

Anh cảm thấy vô cùng căng thẳng, cũng cảm thấy một sự mãn nguyện khó tả.

Nền giáo dục được tiếp thu từ nhỏ, những câu chuyện được nghe và đọc qua trong sách, trong những câu chuyện về cảm xúc đối với người đồng giới của những người nổi tiếng.

Định nghĩa về yêu đối với anh hiện giờ mà nói, có lẽ vẫn còn khá mơ hồ, nhưng nếu thích là do khẩn trương, chờ đợi và để ý tạo thành, Tiêu Chiến nghĩ, vậy anh hẳn là đã thích Vương Nhất Bác rồi.

Mà đây lại là một bí mật quý giá chưa từng có, không thể nói cho bất kỳ ai biết.

Không biết nằm như vậy bao lâu, mãi cho đến khi hai người đang chơi game ở bên ngoài kết thúc trò chơi, thu dọn đống hỗn loạn còn lại, nghe thấy tiếng họ đã về lều, Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo như cũ, không dám động đậy, cũng không cách nào đi vào giấc ngủ.

Đêm đã về khuya, trong bóng đêm mênh mông chỉ còn lại những ngọn gió biển nhẹ nhàng phe phẩy xen lẫn tiếng sóng, từng đợt lại từng đợt, bay vào bên tai.

Người bên cạnh đột ngột lên tiếng: "Không ngủ thì ra ngoài đứng gác đi."

Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩn người vài giây, sau đó mới trở mình quay mặt về phía Vương Nhất Bác, không chắc chắn vừa rồi Vương Nhất Bác đã ngủ hay chưa, thì thầm nói nhỏ: "Vừa rồi cậu chưa ngủ à?"

"Bị anh đánh thức."

"Tôi cũng đâu có nói gì." Tiêu Chiến phản bác cậu, tiếp theo lại hỏi: "Cậu đoán Trần Dương và Lương Ngôn đã ngủ chưa?"

"Tôi đoán chưa ngủ."

"Sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Bọn họ đều có bạn gái."

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu ra sao, đối với câu trả lời không đầu không đuôi này của Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ mơ hồ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hai tay lót sau đầu, tự hỏi liệu đầu óc Tiêu Chiến có dùng được không.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến rốt cuộc phản ứng lại, cảm thấy vô cùng kinh sợ đối với lời Vương Nhất Bác nói, lộn xộn giải thích: "Không phải, tôi không có ý đó."

Lần này anh chắc chắn, Vương Nhất Bác thật sự nhẹ giọng cười.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx