12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12


Lúc còn rất nhỏ, đại khái khoảng năm tuổi, lần đầu tiên Tiêu Chiến được ba mẹ đưa đến dạo chơi ở chợ hoa chim cảnh lớn nhất Tân Cảng.

Họ vẫn luôn rất bận, hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi một nhà ba người ở bên nhau từ sáng đến tối đưa Tiêu Chiến đi chơi.

Chợ hoa chim cảnh lớn nhất ở Tân Cảng rất nhộn nhịp, các cửa hàng đủ mọi sắc màu san sát bên nhau thu hút ánh mắt Tiêu Chiến.

Có lẽ là cảm thấy áy náy vì đã rất lâu rồi không có thời gian làm bạn với con trai, thế nên khi Tiêu Chiến dừng lại trước một cửa hàng bán cá cảnh, chỉ vào một bể cá mini cực kỳ nhỏ ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, con có thể nuôi cá cảnh không, có được không?" Khi ấy, ba mẹ Tiêu Chiến hiếm có mà không phản đối.

Chỉ hỏi cậu bé: "Có điều ba mẹ đều rất bận, nếu con muốn nuôi, vậy con phải tự mình chăm sóc thật tốt những bé cá cảnh này, con có thể làm được không?"

Tiểu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nói có thể làm được, đôi mắt tròn xoe nghiêm túc nhìn mấy con cá nhỏ bơi lội trong chiếc bể nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn cười thật tươi, tự nhủ nói anh sẽ đưa các em về nhà.

Ngày đó, Tiêu Chiến được như ý nguyện, lần đầu tiên trong đời được nuôi dưỡng thú cưng nhỏ.

Mấy ngày sau đó, việc đầu tiên Tiểu Chiến làm sau khi thức dậy chính là đến thăm mấy bé cá, từ nhà trẻ trở về cũng phải chạy đến thăm cá đầu tiên, học theo dáng vẻ của người lớn, chăm bẵm cá nhỏ, vệ sinh bể cá sạch sẽ.

Nhưng kiên nhẫn và hứng thú của trẻ nhỏ luôn là đến nhanh đi cũng nhanh, sau một lần Tiêu Chiến lơ là không chăm sóc cá nhỏ mấy ngày, phát hiện bốn trong số sáu con cá nhỏ chết trong bể, cậu ngồi thụp xuống sàn phòng khách khóc lóc từ chiều, khóc đến tận khi trời tối.

Cho dù bà nội có an ủi cậu bé, nói không sao, chúng ta có thể đi mua thêm những con cá khác, sau đó nuôi tiếp, nuôi nhiều cá nhỏ hơn.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể không khổ sở vì sự ra đi của mấy bé cá mà khóc mãi không thôi.

Vào năm Tiêu Chiến năm tuổi, ba đã nói với Tiêu Chiến: "Bé con, nuôi cá là con bảo đảm có thể chăm sóc thật tốt cho chúng, ba mẹ mới đồng ý mua cho con, con quên không cho cá nhỏ ăn, thế nên cá nhỏ mới chết, con vẫn còn muốn nuôi nữa sao?"

Bọn họ nói: "Con trai, nếu một chuyện mà con không thể chắc chắn mình nhất định sẽ làm được, vậy không nên dễ dàng đảm bảo, đây là hành vi ích kỷ không chịu trách nhiệm."

Chỉ là khi đó Tiểu Chiến căn bản không hiểu, cậu bé không hiểu vì sao người lớn phải nói chuyện nghiêm túc như thế, cậu chỉ cảm thấy rất khổ sở mà thôi.

Cậu vô cùng khổ sở, nhưng cho dù có khổ sở thế nào, cá nhỏ cũng không thể sống lại được.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến cũng không dám nuôi bất kỳ thú cưng nào nữa.



Không biết bản thân vì sao lại đột nhiên mơ về khi còn nhỏ, mơ thấy buổi chiều hôm đó khi từ nhà trẻ về phát hiện mình đã mất mất bốn con cá nhỏ.

Cảm giác nặng nề trong ngực khiến Tiêu Chiến tỉnh dậy từ trong mơ, anh hoảng hốt ngồi yên lặng trên giường trong phòng, nghe thấy tiếng côn trùng thỉnh thoảng vọng đến từ cánh đồng phía xa.

Sờ đến điện thoại bên cạnh gối, chiếc điện thoại này được tích hợp chức năng dành cho người khiếm thị, nhắc nhở anh bây giờ mới là bốn giờ, trời còn chưa sáng,

Rạng sáng trong trấn nhỏ trên hải đảo, gió từ bên ngoài thổi vào cũng có chút lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ngồi yên thật lâu, mới lại lần nữa nằm xuống giường, mơ mơ hồ hồ trong một giấc mơ khác ngủ đến hừng đông.



Lịch tái khám tuần này hẹn vào buổi chiều, bởi sáng nay Vương Nhất Bác phải thi sa hình, thế nên cố ý dậy từ rất sớm, qua nhà nói trước với bà nội một tiếng.

Bà nội đang tập Thái Cực quyền, nghe nói cậu phải thi thì bảo: "Con cứ đi thi đi, hôm nay về Tân Cảng tái khám để bà đưa Chiến Chiến đi là được rồi."

Bà nội dừng lại, vào bếp múc cho Vương Nhất Bác một tô cháo kê bưng ra: "Ăn chút cháo trước đã, ăn no rồi hãy đi thi."

Vương Nhất Bác nhận tô, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chậm chạp ăn hết tô cháo, mới nói với bà nội: "Không sao đâu ạ, con đưa anh ấy đi là được, vẫn kịp thời gian."

"Vậy con sẽ rất vội."

"Không đâu ạ, bà nội, bà yên tâm đi."

Bà nội khẽ cười, nhận cái tô không từ tay Vương Nhất Bác, nói: "Vậy cũng được, có con cùng đi bà cũng yên tâm hơn." Sau đó xoay người mang tô vào bếp.



Vương Nhất Bác theo sau vào nhà, đi đến hướng phòng ngủ Tiêu Chiến.

Ở ngôi nhà cũ trên vịnh Linh Lung này, Tiêu Chiến gần như không đóng cửa phòng ngủ, thế nên Vương Nhất Bác chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm nghiêng cuộn người ngủ say trong ổ chăn.

Tiêu Chiến ngủ rất nông, mơ hồ cảm thấy dường như nệm hơi trũng xuống, giống như có người ngồi xuống mép giường.

Tưởng là bà nội, thế nên Tiêu Chiến còn chưa tỉnh táo hoàn toàn ngữ khí nói chuyện nghe như đang làm nũng, giọng nói nhẹ nhàng: "Lát nữa rồi con dậy, buồn ngủ quá à."

"Còn định ngủ bao lâu nữa?"

Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như có chút mờ mịt mở mắt ra, phân không rõ mình đang nằm mơ hay đang là thật, khẽ nhăn nhăn mày một chút, nhưng không nói tiếng nào.

Đêm qua anh nằm mơ, mơ thấy khi còn nhỏ, sau khi ngủ tiếp lại mơ một giấc mơ khác, mơ thấy hình như mình biến thành một con cá, bơi càng lúc càng sâu xuống đáy biển, mãi không thấy đáy, cũng không hề hoảng loạn, chỉ cứ như thế lang thang không có mục tiêu, không ngừng bơi xuống chỗ sâu.

Vương Nhất Bác thấy anh hoàn toàn không có ý định muốn dậy, nói: "Buổi chiều đi bệnh viện, đừng quên đấy."

Lần này Tiêu Chiến thật sự tỉnh rồi, vội vàng chớp chớp mắt, thử hỏi: "Vương Nhất Bác sao?"

"Ừm."

"Sao cậu lại ngồi trên giường tôi?"

"Có ý kiến gì à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chỉ ngơ ngác lắc lắc đầu, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, một lát sau mới phản ứng lại, nhớ ra thời gian hẹn tái khám hôm nay là buổi chiều, buổi sáng Vương Nhất Bác phải đi thi.

Không biết vì sao sắp phải đi thi rồi còn vẫn ngồi đây, một chút cũng không vội vàng, Tiêu Chiến nhắc nhở cậu: "Không phải sáng nay cậu đi thi sao?"

"Ừm."

"Vậy sao còn chưa đi?"

Vương Nhất Bác nói: "Nhắc nhở anh chút, buổi chiều phải đi bệnh viện."

"Biết rồi." Tiêu Chiến chậm chạp ngồi dậy, ngủ đến đầu tóc lộn xộn khiến cả người anh thoạt nhìn càng có vẻ ngốc nghếch, vì để Vương Nhất Bác đừng bận lòng, anh nghiêm túc hứa hẹn: "Tôi biết rồi, tôi chờ cậu về."

Sáng hôm nay gió có hơi lạnh, thổi vào trong phòng, khiến Tiêu Chiến nhẹ giọng hắt hơi một cái.

"Ừm." Vương Nhất Bác đứng lên, đi đến bên cửa sổ đóng bớt một cánh lại, chỉ để lại một cánh cho gió lùa, lại đi đến cạnh giường, nói: "Đi đây."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giơ tay lau lau mí mắt vừa ướt át vừa hơi sưng vì vừa mới tỉnh ngủ, gọi Vương Nhất Bác đang chuẩn bị rời đi lại.

"Nói." Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, bất động thanh sắc lùi lại một bước về chỗ cũ, đưa tay đặt lên cái trán đang ngẩng lên của Tiêu Chiến vừa xoa xoa vừa ấn xuống.

Có chút thô lỗ, Tiêu Chiến bị ép tới đầu ngửa ra sau một chút, thiếu chút nữa ngồi không vững, không có khí thế gì chậc một tiếng, dáng vẻ không chút tình nguyện, nói: "Cố lên!"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, một lát sau mới đáp lại: "Có gì mà cần phải cố lên."

Tiêu Chiến giải thích: "Tôi là vì cậu đi thi sa hình mới cổ vũ cậu cố lên."

"Tôi đâu có ngu như vậy."

Tiêu Chiến sao còn không hiểu Vương Nhất Bác, không biết cảm kích lòng tốt của người khác, đơn giản im miệng lại, buồn bực ném chăn lên người cậu, lại nằm xuống.

Vương Nhất Bác hỏi lại anh: "Anh muốn nói gì?"

"Sao cơ?" Tiêu Chiến chậm chạp hỏi lại.

Đột nhiên gọi cậu, chỉ là vì cậu thi sa hình mà cổ vũ nói cậu cố lên, Vương Nhất Bác không ngốc, có thể nhìn ra Tiêu Chiến có chuyện muốn nói.

"Có chuyện thì nói."

"Không có chuyện gì." Tiêu Chiến lắc đầu, có chút khẩn trương cùng chột dạ, không biết vì cái gì Vương Nhất Bác lại hỏi như thế.

Năng lực quan sát của Vương Nhất Bác quá mạnh, thế cho nên anh vẫn thường xuyên cảm thấy bản thân ở trước mặt Vương Nhất Bác không hề có bất kỳ bí mật nào.

Nói gì ư? Muốn nói mình sắp phải về nhà rồi, chỉ là anh không biết phải mở miệng thế nào.

Vì thế chỉ đành khẩu thị tâm phi, trốn tránh nói là không có chuyện gì, đuổi Vương Nhất Bác mau đi thôi.



Vương Nhất Bác đứng gần đầu danh sách thi, thế nên rất nhanh đã thi xong, kết quả biết ngay tại chỗ, toàn bộ quá trình đều diễn ra suôn sẻ.

Buổi trưa về nhà, ăn cơm trưa cùng Tiêu Chiến xong mới qua cảng.

Lúc hai người ra cửa bà nội đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách, thu đến kỹ càng, mấy cái ly thường ngày vẫn đặt trên bàn trà cũng đều cất vào tủ trữ đồ.

Hẳn là sắp hết kỳ nghỉ Hè rồi, cho nên mới muốn cất bớt những đồ đạc sau này ít dùng đi trước.

Thuyền rời cảng chưa đến mười phút, trời bỗng tối dần, gió biển chứa hơi lạnh thổi vào khoang thuyền, Tiêu Chiến đang nghiêng đầu dựa vào lưng ghế ngủ gật, đột nhiên mở mắt ra hỏi Vương Nhất Bác: "Có phải trời đang tối dần rồi không?"

"Ừm."

"Sao lại sắp mưa rồi..." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh ngủ đi." Vương Nhất Bác thật tự nhiên ấn đầu Tiêu Chiến xuống đặt lên vai mình: "Tối qua làm cướp à?"

Hơi thở Tiêu Chiến bỗng cứng lại, cảm thấy nửa bên mặt đang dựa lên vai Vương Nhất Bác nhanh chóng nóng lên, ngơ ngác 'Hả' một tiếng, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nói thế.

Dưới mắt có quầng thâm nhẹ, trong mắt giăng đầy tơ máu, chỉ liếc một cái liền biết đêm qua ngủ không ngon.

Có chuyện gì mà phải bận lòng đến mức ngủ không ngon vậy, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn Tiêu Chiến giờ phút này đang nhắm chặt hai mắt, đôi hàng mi dài không ngừng run rẩy, một lát sau mới nhớ đến phản bác: "Tôi không có làm cướp!"

"Ngủ!"

"Ò." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp cậu.

Thật lâu thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới rời mắt đi.



Hôm nay tái khám thật thuận lợi, bác sĩ hỏi Tiêu Chiến có phải mắt có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ rồi không, Tiêu Chiến đúng sự thật nói: "Có thể nhìn được một chút."

Là dấu hiệu hồi phục tốt, nhưng vẫn không thể gấp gáp mà làm mắt bị kích thích được, vẫn phải điều trị tuần tự theo phác đồ.

Lần này Vương Nhất Bác cùng vào phòng gặp bác sĩ với Tiêu Chiến, bác sĩ hẹn lần tái khám tiếp theo với Vương Nhất Bác, kê một toa thuốc, dặn bọn họ lát nữa đến quầy thuốc lấy.

Vương Nhất Bác ghi nhớ thật kỹ những lời bác sĩ dặn dò, xác nhận lịch tái khám tiếp theo xong thì dẫn Tiêu Chiến ra khỏi bệnh viện.

Tình hình hồi phục tiến triển tốt, nhưng cảm xúc của Tiêu Chiến có vẻ vẫn không tốt lắm, Vương Nhất Bác có thể phát hiện ra, tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng đoán có lẽ có liên quan đến tình hình hồi phục mắt, hiếm thấy mà an ủi anh: "Không sao đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, để Vương Nhất Bác dắt mình ra ngoài.

Đã ra đến cổng bệnh viện rồi, Tiêu Chiến lại đột nhiên dừng lại, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi muốn đến tiệm bánh mì và nước ngọt kia."

Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây: "Đi thôi."



Trước khi quay về vịnh Linh Lung, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến tiệm bánh mì ở phố Tây trung tâm thành phố, chọn xong món mình muốn rồi, đến ngồi đợi bên cạnh cửa sổ.

Có khách hàng từ bên ngoài vào, mở cánh cửa kính của tiệm bánh mì ra, một cơn gió nóng ập vào.

Không ai lên tiếng, hai người chỉ yên lặng mà ngồi như vậy.

Khoảng năm phút sau, một tiếng sét chợt vang rền phía chân trời, tiếp đó mưa to ào ào đổ xuống, tựa như một tấm màn sân khấu giữa bầu trời, không ngừng trút xuống.

Nhân viên cửa tiệm bị tiếng sấm làm cho giật mình, luôn miệng cảm thán sao đột nhiên lại mưa to, sáng nay trời vẫn còn đang nắng kia mà. Cô bưng hai ly đậu đỏ lạnh cùng bánh mì tới, đặt trên bàn, cười nói: "Mời từ từ dùng."

Tiêu Chiến sờ soạng cầm ly nước của mình lên, cắn ống hút hút một ngụm.

Tiếng mưa rất lớn, đập ầm ầm lên cửa sổ sát đất, vang dội không ngừng.

"Tôi phải về rồi." Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy chiếc ly thủy tinh chứa đậu đỏ lạnh, giọng nói nghe có chút do dự và cẩn thận, như thể đã phải chuẩn bị tâm lý thật lâu mới có thể khó khăn nói ra.

"Biết." Vương Nhất Bác dùng một chiếc nĩa nhỏ xắn một miếng bánh mì, đưa đến trên tay Tiêu Chiến, ngữ khí bình thản nói với anh: "Sau này về Tân Cảng rồi, nếu bà nội không có thời gian, tôi cũng có thể đưa anh đi bệnh viện."

Tiêu Chiến cầm miếng bánh mì nhỏ kia, lại tựa như mắc nghẹn ở cổ họng, anh dường như đã biến thành một kẻ nhát gan, cho dù căn bản nhìn không thấy, cũng sợ phải đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng Tiêu Chiến biết cậu đang nhìn mình.

Anh dè dặt cúi đầu, rốt cuộc sau tiếng sấm thật lớn, giọng đặc biệt nhẹ nói: "Không phải về Tân Cảng."



Khoảnh khắc thật sự nói ra, dường như cũng không khó khăn đến vậy, có lẽ là vì trời đang mưa to, vì tiếng sấm sét, thế nên những quay cuồng khổ sở của anh đã bị mãnh liệt áp xuống.

Vào lúc Vương Nhất Bác nói, về Tân Cảng rồi, tôi vẫn có thể đưa anh đi bệnh viện, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy đã hiểu giấc mộng kia, cũng hiểu câu nói đã nghe khi còn nhỏ.

"Nếu một chuyện mà con không chắc chắn mình có thể làm được, vậy đừng dễ dàng hứa hẹn."

Anh có rất nhiều lời muốn nói, muốn nói với Vương Nhất Bác mình thích cậu, chỉ là gì cũng không thể nói nên lời.

Bởi anh không biết một ngày nào đó mắt mình có khỏi hay không, có lẽ mãi mãi sẽ không khỏi được, thế giới này luôn có người vận khí kém cỏi, anh sợ bản thân sẽ là cái người vận khí kém cỏi ấy.

Bởi anh không thể biết vì sao mãi mà mắt mình vẫn chưa khỏi, những tháng ngày của tương lai có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác được không, về sau còn có thể xảy ra biến số gì hay không.

Đối với Tiêu Chiến hiện giờ mà nói, hết thảy đều là không biết.

Anh không muốn trở thành một người chỉ biết nói những lời hứa suông, không chịu trách nhiệm mà kéo Vương Nhất Bác vào cuộc sống không biết tương lai của mình, trở thành một người ích kỷ như vậy.

Chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn như giây phút này, may mắn tâm ý của mình được che giấu thật kỹ lưỡng.

Như vậy rất tốt, Tiêu Chiến nghĩ, con người Vương Nhất Bác quá tốt, cho nên cho dù về sau không còn lui tới nữa, không còn liên lạc nữa, cho dù nhiều năm về sau Vương Nhất Bác nhớ không nổi cái người hàng xóm không nhìn được ở vịnh Linh Lung kia tên gì, cũng không sao cả.

Bởi Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến, vĩnh viễn là một trăm điểm.

Bởi cuộc sống giống như đi trên một bờ sông dài, những đau đớn khổ sở khiến bản thân suy sụp vào những năm mười tám đôi mươi, có thể chìm xuống đến vài năm sau, mới biến thành một mảnh ký ức nhỏ không đáng kể, bị cuốn trôi, bị phai mờ.

Biến thành bốn con cá nhỏ chết trong chiếc bể cá mini lúc anh năm tuổi ấy.

Trở thành nỗi tiếc nuối nho nhỏ, mà trời cũng không thật sự sập xuống.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx