13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13


Mưa càng lúc càng lớn, thành phố vùng duyên hải luôn là như vậy, ẩm ướt mưa nhiều, tạnh rồi lại mưa, mới bốn giờ chiều, mây đen giăng đầy, bầu trời âm u tựa ban đêm.

Cơn mưa xối xả làm dịu đi cái nóng oi ả, đá bào trong ly đậu đỏ từ từ tan thành nước, đậu đỏ lắng xuống đáy ly, mà ly trước mặt Vương Nhất Bác kia, từ đầu đến cuối vẫn còn nguyên vẹn.

Chỗ ngồi ở trong góc, trong tiệm cũng không có nhiều khách, chỉ có ba bốn bàn có khách trú mưa, mọi người đều cách nhau rất xa.

Bên ngoài trời mưa mịt mù bầu trời xám xịt, trong tiệm bánh mì đèn điện sáng trưng, những ngọn đèn được thiết kế hình tròn trên tường rọi xuống, dừng lại trên má Tiêu Chiến, khiến mọi biểu cảm nhu hòa và bướng bỉnh của anh đều hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Nhất Bác.

Thật kỳ lạ, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều sẽ cảm thấy sợi dây thần kinh đang căng chặt nào đó trong cơ thể mình bỗng trở nên thả lỏng hơn, mặc cho thế giới ở ngoài cánh cửa đang mưa to tầm tã, cậu lại như thể đã bước vào một căn hầm trú ẩn có tên Tiêu Chiến, cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Vương Nhất Bác tự nhận từ nhỏ đã không phải một đứa trẻ dư thừa tình cảm, cậu không giỏi dùng cách thức khóc nháo hay đòi hỏi mãnh liệt để thể hiện cảm xúc của mình.

Những thứ cậu muốn đều có thể dễ như trở bàn tay mà đạt được, cha mẹ cũng chưa từng ép buộc cậu phải trưởng thành giống như những đứa trẻ cùng tuổi, phải hiểu chuyện hoặc dễ thương, phải làm người khác yêu thích.

Cậu chỉ cần làm hững chuyện mình muốn làm, là đủ rồi.

Thế nên trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của Vương Nhất Bác, hiếm khi có thể thật sự vì một chuyện hay một thứ đồ gì đó, thậm chí một người nào đó, mà cảm thấy kích động.

Bởi cậu cảm thấy trong cuộc sống có rất nhiều chuyện kỳ thật đều không hề có ý nghĩa, điều duy nhất có thể khiến cậu có cảm giác thành tựu, là khoảnh khắc thành công khi tham gia thi đấu mỗi một cuộc thi về khoa học kỹ thuật, chỉ có những cuộc đấu không thể không làm mà hưởng.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, thì ra chỉ cần yên lặng ngồi bên Tiêu Chiến, dù cho chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhau đợi mưa tạnh, cũng đã cực kỳ đủ có ý nghĩa rồi.

Khi nãy lúc Tiêu Chiến nói không phải về Tân Cảng, Vương Nhất Bác nhớ đến trước đó vài ngày nghe Vương Dụ Mẫn nói, ba mẹ Tiêu Chiến sẽ quay về vịnh Linh Lung một chuyến.

Vì thế cậu thu lại những suy nghĩ đang phiêu tán, hỏi Tiêu Chiến: "Khi nào quay về?"

Hiển nhiên không dự đoán được Vương Nhất Bác sẽ hỏi như vậy, Tiêu Chiến hơi sửng sốt một chút, mờ mịt mở to hai mắt, một lát sau mới lắc đầu: "Không biết."

"Là không biết, hay là không quay về nữa?" Giọng Vương Nhất Bác nghe thật nhẹ, khiến người ta không thể phân biệt được cảm xúc trong đó, như thể chỉ là thuận miệng mà hỏi, có lẽ cũng không phải thật sự quan tâm Tiêu Chiến có còn quay về hay không.

Tiêu Chiến không ôm bất kỳ mong chờ nào mà nghĩ, quan hệ của anh và Vương Nhất Bác chỉ giới hạn trong mùa Hè ở quê nhà này, có thể quay về hay không cũng không có ý nghĩa gì lớn.

Đồng thời cũng xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ, khát vọng muốn cho Vương Nhất Bác biết, anh rất muốn quay về, muốn Vương Nhất Bác chờ mình về.

Chỉ là lời đã đến bên miệng rồi, lại biến thành luồng khí chua xót, chật vật lần nữa nén vào nơi sâu nhất trong đáy lòng.

Đừng đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào đối với tương lai không cách nào chắc chắn, khiến nó biến thành xiềng xích trói buộc Vương Nhất Bác, cho dù Vương Nhất Bác đã xem anh là một người bạn tốt, Tiêu Chiến vẫn lặp đi lặp lại tự nhủ với chính mình, đừng xem như lẽ thường mà đón nhận Vương Nhất Bác một trăm điểm tốt.

Lặng yên một hồi, anh mới nhỏ giọng đáp: "Có lẽ không về nữa."

"Ừm." Vương Nhất Bác đưa miếng Caneles còn lại qua, như thường lệ, có vẻ có chút xấu tính nói: "Thích về thì về."

Tiêu Chiến sắc mặt không tốt lắm cố kéo khóe miệng lên nặn ra một nụ cười, không biết rằng nụ cười này thật sự quá gượng ép, bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy, ngay sau đó trong tay có nhiều thêm một miếng Canneles.

Chỉ là một khoảnh khắc như thế, lý trí bỗng hoàn toàn bị phá vỡ, không kịp trải qua bất kỳ suy xét hay cân nhắc nào, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có hy vọng tôi quay về không?"

Vương Nhất Bác không thể nói rõ tâm tình mình lúc này thế nào, cậu biết Tiêu Chiến sẽ không ở mãi vịnh Linh Lung, mà chuyện chung đụng với Tiêu Chiến tựa hồ đã trở thành thói quen hàng ngày ngoại trừ việc tháo rời và nghiên cứu những con chip của cậu ở vịnh Linh Lung.

Thế nên nghe Tiêu Chiến nói sắp phải đi, cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc, nhưng quả thật cậu không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ hỏi vấn đề này, có hy vọng Tiêu Chiến quay về hay không, cậu chưa từng nghĩ tới, đương nhiên không có đáp án.

Ngay khi vừa hỏi ra miệng câu hỏi kia, Tiêu Chiến lập tức hối hận, chỉ sợ nghe thấy sự thật khiến mình không thể chịu đựng nổi, nên mới vội vàng xấu hổ giải thích: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thế thôi, cậu đừng xem là thật nha."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh một lát, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, không biết nên nói gì.



Mưa mãi cho đến gần sáu giờ tối mới tạnh, mưa suốt hai tiếng đồng hồ, đường phố đã sớm lên đèn, người đi đường qua qua lại lại, trên tay đều cầm theo chiếc ô đang liên tục nhỏ nước.

Tiêu Chiến gục lên bàn chợp mắt nửa tiếng, đêm qua vì nằm mơ anh ngủ không ngon, sáng nay sau khi Vương Nhất Bác đi thi anh cũng không ngủ lại nữa, bây giờ trong tiếng mưa lớn lại gục lên bàn trong tiệm bánh mì ngủ gục.

Từ từ tỉnh lại, nghiêng tai lắng nghe âm thanh ngoài cửa sổ, hình như rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc êm dịu phát ra trên loa trong tiệm.

Bên má Tiêu Chiến đè lên cánh tay ửng đỏ, giọng có chút mơ hồ hỏi: "Tạnh mưa rồi sao?"

"Tạnh rồi."

"Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác nói: "Qua hôm sau rồi."

Tiêu Chiến ngẩn người vài giây, động tác chậm chạp sờ sờ điện thoại đặt bên tay phải, Vương Nhất Bác mới bổ sung một câu: "Sáu giờ."

Anh dừng động tác lại, cũng thu tay vỗ vỗ lên hai bên má, tỉnh táo hơn không ít.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại, định đặt vé tàu qua cảng, vì mưa lớn gió to, thế nên đã tạm ngừng vận chuyển, thành phố vừa đưa ra cảnh báo mưa lớn, đoán chừng từ trước tám giờ tối cho đến sáng mai vẫn sẽ còn một trận mưa lớn, tất cả các chuyến phà đều ngừng vận chuyển, các chuyến bay ở sân bay cũng hoãn trên diện rộng.

Cậu rời khỏi giao diện đặt mua vé, trầm tư một hồi, ngón tay gõ gõ thật nhẹ lên mặt bàn không có quy luật gì, thế nhưng Tiêu Chiến có thể nghe ra được, đây là động tác nhỏ mà lúc tập trung suy nghĩ Vương Nhất Bác thường hay làm.

Thường ngày khi anh ở phòng Vương Nhất Bác đợi, lúc Vương Nhất Bác học online hoặc nghiên cứu linh kiện, con chip gì đó, gặp phải vấn đề khó sẽ theo thói quen mà gõ gõ lên bàn.

Tiêu Chiến do dự một chút, hỏi cậu: "Nghĩ gì vậy?"

"Thuyền ngưng rồi." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sau khi nghe cậu nói xong câu đó thì vẻ mặt buồn rầu, không mặn không nhạt nói: "Hôm nay không thể quay về vịnh Linh Lung được."

"Vậy phải làm sao?"

Trước mắt bên cạnh chỉ có một mình Vương Nhất Bác là người có thể tin tưởng và ỷ lại, Tiêu Chiến thậm chí bối rối hồ đồ mà quên mất nhà mình cũng ở ngay Tân Cảng, chỉ theo bản năng hướng về Vương Nhất Bác tìm cách giải quyết.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển từ trên mặt Tiêu Chiến đến con đường tạm thời trở nên yên tĩnh, trong đầu nhanh chóng tính toán một lượt, từ phố Tây ở trung tâm thành phố về nhà cậu mất khoảng hai mươi phút, nếu đưa Tiêu Chiến về, đối mặt với ba mẹ cậu, có lẽ sẽ khiến Tiêu Chiến càng cảm thấy không được tự nhiên hơn.

Mà trong tiểu khu mới gần Viện Hàn lâm Khoa học Tân Cảng, cậu có một căn hộ.

Căn hộ kia, là năm ngoái ba mẹ cậu mua cho cậu, làm quà thành niên, chọn ở gần Viện Hàn lâm Khoa học, là vì nơi đó có thể được xem là nơi quy tụ những nguồn lực khoa học sáng tạo công nghệ cao và tài nguyên hàng đầu trong nước, hơn nữa trường Đại học mà Vương Nhất Bác chọn trong tương lai cũng ở gần đó.

Còn chưa khai giảng, thế nên cậu vẫn chưa dọn vào ở trong căn hộ mới kia, bỏ trống đã lâu, chỉ có dì quét dọn cứ nửa tháng đến dọn dẹp một lần.

So với về nhà ba mẹ, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến hẳn là muốn đến căn hộ không có người ở kia của cậu hơn.

"Đi thôi." Cậu cầm điện thoại, đứng dậy trước.

"Đi đâu?" Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nói đi thôi là muốn đi đâu, nhưng vẫn nhấn nút thả cây gậy chỉ đường xuống, đứng lên theo.

Vương Nhất Bác đi đằng trước, tay phải đưa ra sau, chuẩn xác bắt được cổ tay Tiêu Chiến nắm lấy, dẫn anh đi ra cửa, miệng nói: "Bơi về."

Tiêu Chiến há miệng, đang sắp buột miệng thốt ra câu hỏi nghi ngờ lại vội nuốt về, bây giờ cho dù Vương Nhất Bác có định đưa anh đến ngủ dưới gầm cầu vượt, anh cũng không cảm thấy có gì ghê gớm.



Lúc đẩy cửa ra khỏi tiệm bánh mì, nhân viên cửa hàng từ bên trong quầy thu ngân chào một câu, hoan nghênh lần sau lại đến.

Tiêu Chiến bất động thanh sắc lặng lẽ nắm chặt tay Vương Nhất Bác một chút, hy vọng không bị cậu phát hiện ra, hoan nghênh lần sau lại đến sáu chữ này phảng phất như một câu ma chú, lần sau sẽ là khi nào.

Có lẽ không có lần sau nữa.

Vậy về sau ngoại trừ Lương Ngôn và Trần Dương, còn có ai khác có thể nghe hiểu những câu chuyện cười của Vương Nhất Bác nữa không?

Những người nghe không hiểu đó, có cho rằng Vương Nhất Bác bất cận nhân tình, độc miệng lại lạnh nhạt không?

Nhưng trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một người ấm áp nhất mà anh từng gặp được trong đời.

Sau cơn mưa lớn gió đêm trong thành phố cũng trở nên lạnh hơn, Tiêu Chiến khẽ rụt bả vai, nhỏ giọng hắt xì một cái.

Sáng nay Vương Nhất Bác thi xong về nhà rồi đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện ngay, trên người vẫn mặc áo gió mỏng, đầu đội nón lưỡi trai có thêu một chữ P, dưới ánh đèn đường trông có vẻ xa cách hơn thường ngày.

Người đi đường ai nấy đều vội vội vàng vàng, không ai cố ý dừng mắt trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người họ.

Bỏ tay Tiêu Chiến ra, lại cởi áo gió chất liệu mềm mại thoải mái mình đang mặc trên người xuống, giây tiếp theo liền khoác lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩn người không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi: "Làm gì?"

"Mặc vào."

"Thật ra cũng không cần đâu, không lạnh đến vậy, tôi chỉ là bị gió thổi khiến mũi hơi ngứa."

Vương Nhất Bác thật nhẹ mà hừ một tiếng, lãnh khốc vô tình nói: "Ừm, dính nước mũi rồi."

Tiêu Chiến có chút xấu hổ 'A' một tiếng, đưa mu bàn tay lên cọ cọ mũi hai cái, căn bản gì cũng không có, quả nhiên lại lần nữa mắc mưu.

Anh buồn bực nói: "Lạnh, lạnh muốn chết, sắp lạnh chết luôn rồi, mau mặc áo khoác cho tôi đi, được rồi chứ?"

Rõ ràng là đang giận dỗi, vẻ mặt lại khiến người ta cảm thấy thật buồn cười, Vương Nhất Bác mím môi lặng yên không tiếng động mà cười, giúp Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, kéo khóa lên hết cỡ, cổ áo rộng thùng thình không thể che được cần cổ cùng xương quai xanh mảnh khảnh.

Ánh mắt dừng lại ở đó không quá hai giây, Vương Nhất Bác liền quay đầu đi, nhìn những chiếc xe không ngừng lui tới trên đường, mười mấy giây sau, xe họ gọi đã dừng trước mặt.



Không biết Vương Nhất Bác muốn đưa mình đi đâu, sau khi lên taxi ngồi một đoạn đường có vẻ rất dài rồi, Tiêu Chiến mới ngáp vài cái.

Trong lúc chờ đèn xanh, nhìn điểm đến cách đó hơn trăm mét, tài xế thân thiện chuyện trò, nói bất động sản gần Viện Hàn lâm Khoa học kia rất đắt, hẳn là đoạn đường đắt nhất ở Tân Cảng trong mấy năm nay.

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, trường Đại học, Học viện Khoa học Thiên Văn Tân Cảng, trụ sở của tập đoàn X đều tập trung ở đây, người làm tài xế như anh ta có chạy mấy chục năm cũng mua không nổi một căn hộ ở khu này.

Tuy đã có chút mệt rã rời, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thật nghiêm túc, có chút kinh ngạc không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đưa mình đến khu này, hơi nhích một chút, một bàn tay sờ đến đặt lên mu bàn tay Vương Nhất Bác đang tùy tiện đặt trên ghế, sau đó thò lại thấp giọng hỏi: "Chúng ta qua bên này làm gì?"

"Mang anh đi bán."

"Cũng chẳng được bao nhiêu đâu." Có đôi khi Tiêu Chiến thật không hiểu, sao Vương Nhất Bác lại cứ luôn dùng mấy lời nói đùa mà một đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ không mắc mưu để đùa giỡn với một người hai mươi tuổi như mình, mà buồn cười nhất là, bản thân anh lại đã quen với kiểu trêu đùa này, học được cách phối hợp, cũng tự mình nói giỡn: "Ai thèm mua người mù chứ."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang phủ lên tay mình, không rút ra, cũng không nhúc nhích, mãi cho đến khi xe dừng trước chung cư.

Xe bên ngoài không thể vào trong tiểu khu, sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác nắm tay dắt Tiêu Chiến về nhà mình.

Vài phút sau, hai người đi thang máy lên căn hộ mà ngay chính bản thân Vương Nhất Bác cũng chưa từng chính thức vào ở.

Trong nhà vì lâu ngày không có người ở, cửa sổ cửa chính đều luôn đóng kín, không khí không lưu thông, sau khi dẫn Tiêu Chiến vào, Vương Nhất Bác đi mở tất cả cửa sổ trong nhà để thông gió thông khí trước.

Tiêu Chiến ở nơi xa lạ này có chút không biết phải đặt chân vào đâu, cứ như bị Vương Nhất Bác yểm định thân chú, không biết phải đi về hướng nào mới được.

Có điều vì có thể nghe được tiếng bước chân của Vương Nhất Bác, nên anh vẫn cảm thấy an tâm.

Nhận thấy Vương Nhất Bác cuối cùng lại đi về phía mình, Tiêu Chiến mới hỏi: "Đây là đâu vậy?"

"Nhà tôi."

"Nhà cậu?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh cũng không biết đây là nhà Vương Nhất Bác, vì thế chân thành hỏi: "Chỉ là trước đó không có chào hỏi chú dì, tôi đột ngột đến thế này có phải có chút không phù hợp không?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Vậy làm sao bây giờ, hay giờ đi nhé?"

Tiêu Chiến xấu hổ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tựa như thật sự rơi vào bối rối.

"Ngốc." Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ chọc chọc lên trán Tiêu Chiến: "Nhà của tôi, không có ai khác."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn một lát, mới ngượng ngùng cười cười.

Vương Nhất Bác nói xong thì dắt Tiêu Chiến đến ngồi xuống sofa, sau đó gọi điện thoại cho dì giúp việc ở nhà, hỏi chăn ga giường sạch để ở đâu, dì nói đúng lúc mấy ngày trước trời nắng đẹp, mới vừa giặt sạch phơi khô, cất trong tủ quần áo phòng ngủ chính.

Vương Nhất Bác nói cảm ơn sau đó cúp điện thoại, tìm bộ chăn ga gối sạch kia trải lên giường.



Tiêu Chiến ngồi trên sofa lần mò tìm điện thoại, khởi động chức năng dành cho người khiếm thị, gọi điện thoại cho bà nội báo bình an, nói mình tối nay vì mưa lớn không thể về vịnh Linh Lung được, bà nội nói đã biết, Vương Nhất Bác đã báo với bà rồi, bảo hai người họ đợi ngày mai trời đẹp rồi hãy về.

Không biết Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho bà nội khi nào, Tiêu Chiến nghĩ một chút, có lẽ là trong lúc mình ngủ, dù sao hôm nay anh thật sự buồn ngủ, chỉ cần dừng lại một lúc lại sẽ ngủ gà ngủ gật.

Ngồi một lát, Tiêu Chiến cũng dần trở nên thả lỏng hơn đối với hoàn cảnh xa lạ này, thần kinh vẫn luôn căng chặt cũng có thể lơi lỏng.

Đúng lúc anh đang ngáp lần thứ bao nhiêu trong tối nay không rõ, Vương Nhất Bác đã trải giường xong, giọng nói từ cách đó mấy mét truyền đến.

"Tiêu Chiến, lại đây."

Tiêu Chiến theo hướng thanh âm quay qua, gật đầu, chậm chạp đứng lên, gõ gõ gậy lên sàn nhà, không sai không lệch đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng ngủ, nói: "Mệt thì ngủ trước đi."

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu thì sao?"

"Tôi chưa buồn ngủ."

"Ò." Tiêu Chiến lại gật đầu, dưới sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác đi đến cạnh nằm xuống mép giường, nhắm mắt lại: "Vậy tôi ngủ trước một chút."

Hai người cũng không ăn tối, đồ ăn Vương Nhất Bác đặt, vẫn để đó đến nguội lạnh, Tiêu Chiến ngủ rất say, không có ý định muốn tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách thật lâu mà không buồn ngủ, bận rộn cả ngày nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy trống rỗng vô lực, khiến cậu không thể nhấc nổi chút tinh thần nào.

Mãi cho đến khi mưa lớn như dự báo thời tiết đúng hẹn mà đến, bầu trời đêm đen kịt bỗng sáng lên ánh chớp, ngay sau đó là tiếng sấm sét vang rền ở nơi xa.

Cuối cùng cậu cũng lấy lại tinh thần, tắt đèn phòng khách đi, quay về phòng ngủ.

Nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, khoảng cách ở giữa cơ hồ có thể nhét thêm một người, Vương Nhất Bác đặt tay gối sau đầu, nhìn ánh sáng mờ nhạt trên trần nhà.

Không biết vì cái gì, cậu nhớ lúc chiều ở tiệm bánh mì, Tiêu Chiến ngồi đối diện mình, bình tĩnh nói với cậu về sau có lẽ không về nữa, giống như đã có ý định cáo biệt từ lâu, lời nói ra nghe thật nhẹ nhàng.

Cậu đột nhiên rất muốn hỏi Tiêu Chiến, nếu về sau không quay lại, vậy còn đồng hồ thì sao? Đồng hồ cũng không cần nữa sao?


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx