16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16

Phản ứng đầu tiên là hoảng hốt và không dám tin, con người ta trong tình thế không dám ôm bất kỳ mong chờ nào đột nhiên có được món đồ mình vẫn luôn khát vọng, đầu tiên sẽ cảm thấy nghi ngờ tính chân thật của nó, chứ không phải vui sướng hay kích động.

Tỷ như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ngắn ngủi trong giây lát kia, Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở gần ngay trước mắt thuộc về Vương Nhất Bác, mùi nước giặt quần áo quen thuộc trên người Vương Nhất Bác, làn gió nhẹ mát mẻ sáng sớm nơi hải đảo, ánh nắng nhu hòa bao phủ trên gò má có chút ấm áp.

Đột nhiên hiểu ra, Tiêu Chiến kinh hoảng lùi lại một bước, vội vàng rút tay mình về, ấp úng hỏi: "Vừa rồi cậu... cậu làm gì!"

"Anh nói xem." Vương Nhất Bác buồn cười, ngữ khí lại thật bình tĩnh như chỉ đang trần thuật một sự thật.

Chín bỏ làm mười, cậu và Tiêu Chiến đã quen biết gần hai tháng.

Với cậu mà nói, đây là kỳ nghỉ Hè lâu nhất, cũng ngắn ngủi nhất, rất nhanh sẽ phải chia xa rồi, mới xác nhận tâm ý của mình.

Nếu hỏi làm sao nhận ra tâm ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đại khái không thể gọi ra được thời điểm hoặc sự việc cụ thể nào.

Lúc đầu Tiêu Chiến đối với cậu vẫn luôn xa cách, cho dù cậu đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện, đối phương cũng trước sau duy trì khoảng cách giữ thái độ biết ơn đối với người hàng xóm tốt bụng mà thôi, cực kỳ khách sáo, lúc nào cũng rất chừng mực.

Sau đó Tiêu Chiến mới học được cách thử cùng cậu giao tiếp bình đẳng, hỏi cậu về sau lúc ở bên ngoài có thể đừng chơi game được không, có thể là lần chiến tranh lạnh kia sau đó làm lành, quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến mới xảy xa chút thay đổi vi diệu.

Cậu có thể cảm nhận được khi Tiêu Chiến đối mặt với mình cũng bắt đầu nguyện ý chủ động đưa ra yêu cầu, không còn chỉ xem cậu là một người hàng xóm tốt bụng thiện lương nữa, mà có lẽ đã xem cậu như một người bạn tốt.

Hai người từ những người xa lạ rất có khoảng cách, dần dần trở nên thân thiết.

Mà bắt đầu từ khi nào Tiêu Chiến nảy sinh tình cảm yêu thích dành cho cậu, đã khó có thể phân định được.



Cả đêm qua, Vương Nhất Bác chỉ ngủ được chưa đến ba tiếng, năm giờ sáng đã thức dậy, thậm chí còn chạy bộ một vòng dọc theo con đường ven biển, từ khi sắc trời mờ trắng màu bụng cá, cho đến tận khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển.

Nhớ đến lần mấy người họ đi cắm trại kia, tỉnh dậy trong căn lều chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng biển, so với da mặt vẫn luôn rất mỏng, chính là biểu tình chột dạ tránh né hiếm thấy của Tiêu Chiến khi Trần Dương đột nhiên thò đầu vào trong lều nói chuyện với họ.

Giờ phút này nhớ lại, tất cả đều đã để lại dấu vết, khi Tiêu Chiến thích một người, lại có thể rõ ràng đến thế, tự cho là thông minh che giấu rất tốt tâm sự mịt mờ của mình, thì ra chỉ cần chú ý đến một góc trong đó, liền có thể biết được toàn cảnh câu chuyện.

Mà đối với mối tình lặng yên không tiếng động không ngừng sinh sôi nảy nở này, Tiêu Chiến cũng lựa chọn lặng yên không tiếng động mà ngậm miệng không nói ra.

Mỗi lần Vương Nhất Bác chủ động nắm tay Tiêu Chiến, đều giống như một sự cổ vũ hoặc dẫn dắt, dạy Tiêu Chiến biết cách chủ động lên tiếng đưa ra yêu cầu, mãi cho đến hôm nay, Vương Nhất Bác mới phát hiện, dường như cậu chưa từng dạy Tiêu Chiến biết cách nói thật lòng mình.

Dẫm lên ánh nắng buổi sớm rơi trên con đường nhỏ vịnh Linh Lung, cậu một đường chạy về nhà, tắm rửa xong ngồi bên bàn làm việc, nhìn những trang giấy chi chít những ghi chép kia, đột nhiên cảm thấy mình đã biết đáp án muốn xác nhận.

Khoảnh khắc ngộ ra mọi chuyện, hiểu rằng Tiêu Chiến có cả chục lý do không muốn thổ lộ tâm ý với mình, nhưng chỉ Vương Nhất Bác thân là đương sự một khi đã xác nhận sự thật này, chỉ cần đã xác nhận, cậu liền sẵn lòng tiếp tục dạy Tiêu Chiến biết cách đòi hỏi ở mình nhiều hơn, tỷ như thích.



Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi này, đã phá vỡ tất thảy những biểu hiện của tình bạn giả dối mà Tiêu Chiến cố gắng chật vật duy trì.

Muốn tránh hay muốn chạy đều đã không còn kịp nữa rồi, lui về sau một bước nhỏ cũng sẽ bị Vương Nhất Bác không chút lưu tình mà kéo lại, cổ tay tựa như bị một dòng điện cực nhỏ chạy qua khiến anh cảm thấy tê dại, Tiêu Chiến yếu ớt nuốt khan, không hiểu vì sao lại có người có thể lưu manh mà nói đến đúng lý hợp tình như vậy.

"Cậu buông tay trước đã." Tiêu Chiến cố giả vờ bình tĩnh, vì không nhìn thấy ngược lại không cần phải đối diện với Vương Nhất Bác, thế nên mới có thể không quá khẩn trương đến vậy.

Vương Nhất Bác hiếm có thật phối hợp với anh mà thật sự buông tay ra, không đợi anh kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã lại nghe thấy tiếng cửa sổ bị đẩy ra thêm một chút, giây tiếp theo, là tiếng giày đáp lên sàn nhà.

Cho dù có trì độn đến mức nào, cũng có thể đoán được, Vương Nhất Bác vừa rồi nhảy qua cửa sổ vào trong phòng.

Nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Tiêu Chiến càng cảm thấy khiếp sợ hơn, anh nghe tiếng bước chân Vương Nhất Bác không chút hoang mang đạp lên sàn nhà, bước về phía cửa phòng còn chưa đóng lại sau đó khóa trái, cạch một tiếng, sau đó mới lại quay về trước mặt mình.

Quay lại trước mặt Tiêu Chiến rồi, Vương Nhất Bác vẫn là ngữ khí bình đạm trước sau như một, không đầu không cuối đột nhiên hỏi: "Biết nói lời thật lòng không?"

Không có thời gian lý giải vì sao Vương Nhất Bác hôn mình, cũng không có thời gian kinh ngạc vì sao Vương Nhất Bác lại nhảy qua cửa sổ vào phòng, những chuyện xảy ra trong mười phút ngắn ngủi từ sau khi thức dậy này đều khiến suy nghĩ của Tiêu Chiến rối tinh rối mù.

Thế nên lúc này lại nhận một câu hỏi không hiểu ra làm sao của Vương Nhất Bác, anh đã hoàn toàn ngây người.

"Sao cơ?"

Vương Nhất Bác bỏ qua câu hỏi của anh, trực tiếp ném ra câu hỏi đầu tiên của mình: "Hôm nay phải đi rồi đúng không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Hôm nay mấy giờ?"

"Mười giờ rưỡi qua cảng, đến sân bay quốc tế."

"Không định nói với em, đúng không?'

Đây là hiểu lầm, Tiêu Chiến lắc đầu biện giải: "Định nói."

Vương Nhất Bác tiếp tục truy vấn: "Còn chuyện gì khác muốn nói với em không?"

Vốn dĩ không có, ngay cả thích cũng đều không định nói, nhưng hiện giờ không chắc lắm, bởi Vương Nhất Bác đã hôn anh.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, thành thật thừa nhận: "Vốn dĩ không có, giờ, giờ có một câu hỏi, tôi có thể hỏi cậu được không?"

"Không thể." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

"Ò." Cũng chẳng lạ gì câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mờ mịt gật đầu, sau đó lựa chọn làm lơ, chỉ lo tự mình hỏi: "Cậu vì cớ gì hôn tôi?'

Vương Nhất Bác không trả lời, lại tung ra câu hỏi tiếp theo, hỏi lại anh: "Vì sao anh tức giận?"

Tiêu Chiến mím môi, cảm thấy có chút bất công, rõ ràng câu hỏi của anh còn chưa được trả lời mà.

"Em bị thương, vì cớ gì mà anh tức giận? Cũng đâu phải là anh bị thương, sao anh lại tức giận?"

Liên tục ép hỏi, cho dù Tiêu Chiến có muốn làm đà điểu, cũng vẫn bị Vương Nhất Bác ép hỏi đến không biết phải làm sao, anh há miệng muốn nói, cuối cùng không biết phải giải thích thế nào.

Vì lo lắng, vì khẩn trương, vì sốt ruột, chỉ là xét đến cùng, là vì để ý và thích.

Chẳng qua lời thật lòng như vậy anh nào dám nói.



Ai ngờ Vương Nhất Bác rõ ràng có chuẩn bị mà đến, ghé lại gần anh, dồn anh đến bên cửa sổ. Tiêu Chiến đột nhiên không kịp đề phòng hơi lảo đảo, sau eo xém chút đụng phải xà ngang sau cửa sổ, thế nhưng thứ đón phía sau lại là bàn tay Vương Nhất Bác đang che ở sau lưng anh.

"Thích em, đúng không?" Vương Nhất Bác không hề vòng vo, vân đạm phong khinh mà đưa ra kết luận, là câu hỏi, nhưng cũng không cần Tiêu Chiến phải trả lời.

Cả khuôn mặt và vành tai tức khắc đỏ bừng, đôi hàng mi dài không ngừng run rẩy, đã phơi bày tất cả bí mật trong lòng mà Tiêu Chiến dày công giấu giếm, không sót tí gì.

Quẫn bách vì bị vạch trần khiến Tiêu Chiến muốn trốn đi, lại phát hiện giờ phút này trước sau đều không có đường lui khiến anh nảy sinh xấu hổ.

"Nói chuyện." Vương Nhất Bác thu hết mọi thất thố của anh vào mắt, có cần câu trả lời hay không là một chuyện, Tiêu Chiến có chịu nói thật hay không lại là chuyện khác.

Cậu ác liệt áp sát, ghé đến bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Lát nữa bà nội sẽ rời giường, phát hiện cửa phòng anh đang đóng, anh đoán xem bà có đến gõ cửa không?"

"Chờ chút." Tiêu Chiến rụt vai lại, bên tai bị hơi thở lúc Vương Nhất Bác nói chuyện phả vào có hơi ngứa, anh phát hiện dường như cho dù thế nào bản thân cũng không thể thật sự nổi giận với Vương Nhất Bác được.

Thậm chí, còn cam tâm tình nguyện để mặc Vương Nhất Bác dẫn dắt.

Vì thế dứt khoát tự mình sa ngã, vươn tay phải tới đặt lên vai Vương Nhất Bác, sau đó từng chút từng chút mò mẫm hướng dần lên trên, tìm kiếm vị trí cằm Vương Nhất Bác, cuối cùng ngón tay dừng lại trên môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cứ như vậy lẳng lặng đợi anh làm ra động tác tiếp theo.

Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim đập như trống trận của mình, như thể cố gắng hết sức mới có thể gom đủ dũng khí, xác nhận được vị trí rồi mới cúi về phía trước, hầu kết xinh đẹp khẽ lăn lăn, dừng trên đôi môi vừa rồi tự ý hôn môi anh giống như hôn kẹo hồ lô của Vương Nhất Bác mà hôn trả.

Để Tiêu Chiến chủ động bước đến một bước này, đã cực kỳ đáng khen rồi, thậm chí còn phải khen thưởng, đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên ý cười, thực hiện phần thưởng của mình dành cho anh.

Nụ hôn được làm sâu thêm, hôn đến thân trên Tiêu Chiến hơi ngả về phía sau, sau gáy được ánh mặt trời ấm áp chiếu đến, lại được lòng bàn tay Vương Nhất Bác phủ lên, càng thêm nóng.

Không biết đã hôn bao lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến không thể hít thở bình thường được nữa, mới nhớ tới chuyện có thể xảy ra theo lời Vương Nhất Bác nói khi nãy, có tật giật mình, nói: "Đợi lát nữa có lẽ bà nội và ba mẹ anh sẽ dậy."

"Ừm." Vương Nhất Bác một bộ không sao cả, hỏi anh: "Đồ đạc thu dọn xong cả chưa?"

Cứ như thể nụ hôn vừa xảy ra là một chuyện vô cùng bình thường, không cần phải cố ý chứng minh hay giải thích, chủ đề cứ như vậy thuận theo tự nhiên mà bỏ qua.

"Tối qua bà nội đã dọn xong cho anh rồi." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, hai tay không biết từ khi nào đã chuyển đến đặt bên eo Vương Nhất Bác, cũng không dám ôm, chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó.

"Ừm."

Tiêu Chiến hơi do dự, hỏi: "Làm sao em biết được?"

Làm sao biết anh thích Vương Nhất Bác, câu hỏi không cần phải nói hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác cũng có thể nghe ra hàm nghĩa trong đó.

Kéo khóe miệng lên khẽ cười, nói: "Vì anh ngốc."

"Ò." Tiêu Chiến cạn lời gật đầu, không cam lòng yếu thế nói: "Em thông minh như thế sao đến tận bây giờ mới nhìn ra được?"

Vương Nhất Bác không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ yên lặng nhìn Tiêu Chiến.

"Vừa rồi em nói..." Tiêu Chiến dừng một chút, mới tiếp: "Sẽ đến tìm anh, là nói thật sao?"

"Giả."

Tiêu Chiến không vui nhíu nhíu mày, nói: "Chắc chắn là thật."

"Vậy anh còn hỏi."

Nhớ đến chiều hôm qua dì Tiểu Mẫn nói Vương Nhất Bác bị thương, Tiêu Chiến chậm chạp hỏi: "Em bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng." Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến nhéo nhéo ngón tay anh, đặt lên khóe miệng một chút, sau đó lại đặt lên gò má, nói: "Chỉ có hai chỗ này."

"Hôm qua không nên giận em, là anh lo lắng cho em, xin lỗi!" Giọng Tiêu Chiến đột nhiên nhỏ xuống, nghĩ đến mình không nhìn thấy, cho dù có sốt ruột đến mức nào cũng không thể giúp được.

Vương Nhất Bác vuốt ve lòng bàn tay Tiêu Chiến, nhắc nhở anh: "Không cần xin lỗi."

"Được."



Nếu gì cũng không nói, mang theo bí mật rời khỏi vịnh Linh Lung, nói lời tạm biệt với mùa Hè nơi đảo nhỏ này, hẳn sẽ chỉ biết tiếc nuối.

Nhưng giờ đã xác nhận tâm ý rồi, không còn gì để tiếc nuối nữa, chỉ còn lại không nỡ.

Có chờ mong, sẽ trở nên tham lam.

Tiêu Chiến nhẹ cúi đầu xuống, áp lên vai Vương Nhất Bác, lẳng lặng không nói lời nào.

Hơn bảy giờ sáng vịnh Linh Lung mới bắt đầu trở nên náo nhiệt, ở bên ngoài cách một cánh cửa, đã có thể nghe thấy âm thanh bà nội thức dậy.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến, hai người tạm thời tách ra.

"Em nên về rồi."

"Em sẽ đến tiễn anh chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đưa tay lên chọc chọc đầu anh, hỏi: "Anh nói xem?"

Tiêu Chiến nhăn mũi, cười thật tươi.

Tấm rèm bị gió sớm thổi bay lên một góc, Vương Nhất Bác nhảy lên, vào bằng cách nào ra bằng cách đó, nhảy qua cửa sổ ra ngoài, Tiêu Chiến ngây ngốc nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân Vương Nhất Bác dần xa, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, giống như mất hồn mà sờ sờ lên miệng mình, thật chẳng khác nào một giấc mơ.



Vẫn còn một lúc nữa mới đến mười giờ rưỡi, chiếc xe qua cảng hẹn trước đã đến, dừng đợi trước cửa nhà.

Vương Dụ Mẫn đang đứng bên ngoài nói chuyện với ba mẹ Tiêu Chiến, Vương Dụ Mẫn nói nếu đã sớm sắp xếp đưa Tiêu Chiến ra nước ngoài du học, vậy bây giờ đi xem như đúng lúc, hy vọng kỹ thuật chữa bệnh ở nước ngoài có thể nhanh chóng chữa khỏi đôi mắt cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau chờ trước, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài xe bồi anh.

Hai người từng nhiều lần ngồi chung xe taxi, từ trấn nhỏ xa xôi trên hải đảo vịnh Linh Lung này qua cảng, đến bệnh viện ở Tân Cảng, sau đó lại cùng nhau quay về.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến phải rời đi trước, mà hôm nay, Vương Nhất Bác cũng không thể đợi được Tiêu Chiến quay về.

Nhưng hiện giờ cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều chưa biết, thậm chí đến tận năm năm sau, Tiêu Chiến cũng chưa từng quay về.

Chỉ là khoảnh khắc này, hai người cũng không cần phải suy đoán đến chuyện chưa xảy ra trong tương lai.

Cửa sổ xe hạ xuống mức thấp nhất, tay Tiêu Chiến dịch lên trên, anh không xác định được tay Vương Nhất Bác đang ở đâu, cũng không thể xác định được có thể bị người khác nhìn thấy hay không, bởi vậy chỉ có thể lén lút kéo kéo áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc đưa tay lên, nắm lấy ngón trỏ của anh, giữ chặt trong tay.

Tiếng bánh xe của vali di chuyển trên mặt đất vang lên, đang từ xa đi đến.

Cánh cửa phía sau Tiêu Chiến đã bị bà nội khóa lại, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua, mấy vị trưởng bối vẫn còn đang nói chuyện chưa dứt, chính thức từ biệt.

Vương Dụ Mẫn kéo tay bà nội nói, ra nước ngoài rồi nhất định phải giữ gìn sức khỏe.

Tài xế hỗ trợ cất hành lý lên xe, Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay Tiêu Chiến một lát, mới buông ra.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bỗng nhỏ giọng gọi cậu lại.

"Vâng?"

"Cảm ơn em!"

Về rất nhiều chuyện. Đưa anh đi bệnh viện, dẫn anh đến tiệm bánh mì trên phố Tây ở Tân Cảng, tham gia triển lãm khoa học kỹ thuật, cùng đi cắm trại, quen biết Lương Ngôn và Trần Dương, bồi anh đợi chờ cơn mưa lớn tạnh, bồi anh ăn mì gói giá rẻ lúc bốn giờ sáng.

Cùng với, phát hiện tâm ý của anh, hơn nữa còn đáp lại.

Không phải một trăm điểm, là mãi mãi luôn có điểm cộng.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Thu xếp mọi thứ xong thì nhắn tin cho em."

"Được."

Vương Dụ Mẫn dìu bà nội đi tới, muốn nói lại thôi mà nhìn nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tách nhau ra.

Đợi bà nội lên xe rồi, bà mới vòng sang phía Tiêu Chiến, khom lưng xuống nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trong xe, vuốt vuốt mái tóc anh: "Điều trị cho thật tốt, chóng khỏi nhé, biết chưa?"

Ngữ khí thật giống như đang dỗ dành một em bé, Tiêu Chiến ngẩn người, híp mắt ngoan ngoãn mỉm cười nói được, nhất định sẽ nhanh khỏi thôi.

Với sự đồng ý của Tiêu Chiến, bà nội đưa chiếc xe đạp đắt tiền kia cho Vương Nhất Bác, hôm qua sau khi quay về từ tiệm của Vương Dụ Mẫn, chiếc xe kia vẫn luôn dựng dưới gốc cây trước nhà.

Không ngờ cả một mùa Hè đã trôi qua, mà Tiêu Chiến cũng chưa từng có cơ hội học đi xe đạp.

Có điều đáng mừng chính là, anh từng ngồi trên ghế sau xe đạp, được Vương Nhất Bác chở anh chạy dọc con đường ven biển hóng gió biển lúc chạng vạng.



Xe qua đảo đúng giờ xuất phát, nói tạm biệt xong, chiếc xe kia cũng đã chạy xa, Vương Nhất Bác đứng dưới gốc cây lớn nhìn chiếc chìa khóa trong tay và chiếc xe đạp bên cạnh, lại nhìn chiếc xe đang ngày càng xa khỏi tầm mắt, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Giờ này mặt trời đặc biệt rực rỡ, ánh nắng chói chang rọi xuống, không khí mịt mờ hơi nóng, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun màu đen bình thường cùng một chiếc quần dài màu đen, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc dao động nào như thường lệ.

Có lẽ trong trí nhớ mỗi một thiếu niên, đều từng tồn tại một gốc cây thật lớn như thế.

Những hình ảnh vụn vặt được nối thành một hàng, được cơn mưa lớn cùng ánh mặt trời chói lóa lấp đầy cả mùa Hè.

Dưới gốc cây lớn này, Vương Nhất Bác đã từng chủ động nói làm lành với Tiêu Chiến.

Hôm nay, dưới gốc cây này, cậu lại nhìn Tiêu Chiến rời đi trước mắt mình.

Một tuần sau khi Tiêu Chiến rời khỏi vịnh Linh Lung, Vương Nhất Bác tham gia kỳ thi thứ ba và thứ tư, cũng thuận lợi lấy được giấy phép lái xe.

Theo thông báo thời gian nhập học của trường, đúng giờ đến làm thủ tục, chính thức trở thành sinh viên năm nhất của Học viện Khoa học Trung ương thành phố Tân Cảng, cùng đến làm thủ tục một ngày với cậu, còn có Lương Ngôn.

Sau khi Tiêu Chiến ra nước ngoài ngày thứ ba, Trần Dương cũng đi, trước khi đi gửi tin nhắn vào nhóm, cảm thán cuộc sống thật chẳng dễ dàng, quỷ khóc sói gào mà luyến tiếc huynh đệ, không nỡ rời xa.

Hôm đó tiễn cậu ta đến sân bay, Trần Dương ngồi trên vali nói muốn hát tặng Vương Nhất Bác và Lương Ngôn một bài, Vương Nhất Bác lùi ra sau một bước, vẻ mặt ghét bỏ.

Lương Ngôn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Trần Dương đã đứng lên kéo tay cậu ta: "Huynh đệ, ôm tạm biệt cái đi, nói chút lời trong lòng của cậu, nói hết tất cả những ủy khuất và tang thương cũng như thay đổi của cậu mấy năm nay."

Lương Ngôn bị cậu ta ôm đến cảm thấy bữa sáng đều sắp nôn hết ra, trợn trắng mắt đẩy cậu ta ra, quay đầu liếc ba mẹ Trần Dương dường như đã thống nhất cùng một phe với Vương Nhất Bác, cũng không muốn nhận đứa con trai kia của mình.

"Mau đến nước ngoài gây họa đi, tổ quốc chịu không nổi tài hoa của ngài!" Lương Ngôn nói.

"Chờ tôi được nghỉ sẽ quay về nha, các huynh đệ."

Vương Nhất Bác đáp: "Đừng về."

"Khẩu thị tâm phi, tôi đã quen rồi." Trần Dương xua xua tay, ngậm vé máy bay trong miệng, kéo hai vali đầu không ngoảnh lại, tiêu sái bước đi.



Viêm thần kinh thị giác vẫn luôn đúng hẹn trị liệu, thế nhưng tốc độ phục hồi của mắt quá chậm. Cho dù Tiêu Chiến đã vô số lần tự an ủi mình trong lòng này cũng xem như là dấu hiệu tốt rồi, dù sao cũng có thể trông thấy nguồn sáng mơ hồ, chính bác sĩ cũng an ủi anh như thế.

Trên thực tế, thời gian điều trị càng dài, tình hình hồi phục cơ hồ càng không có tiến triển gì quá lớn, nói không lo lắng không khủng hoảng đều là giả.

Lúc mới đến Los Angeles, chênh lệch múi giờ khiến anh chưa quen được, chất lượng giấc ngủ cũng kém, cảm xúc lên xuống liên tục, sau khi gửi địa chỉ liên lạc cho Vương Nhất Bác xong, số lần gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác mỗi ngày cũng ít đến đáng thương.

Vì lý do chênh lệch múi giờ, cũng vì ba mẹ anh quá lo lắng cho chuyện hồi phục hai mắt của anh, thế nên nghiêm khắc cấm anh không được sử dụng điện thoại quá thường xuyên, cho dù Tiêu Chiến nhấn mạnh mình dùng cũng chỉ là chức năng dành cho người khiếm thị.

"Bảo bối, con không cần phải thích nghi với chức năng dành cho người khiếm thị, biết không?" Mẹ nói với anh: "Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là chữa khỏi hai mắt con, không thể kéo dài thêm nữa."

Không muốn đối mặt với thực tế, không thể chấp nhận nổi chuyện đứa con mình dành tâm huyết cả cuộc đời bồi dưỡng, lại có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.

Nhưng điều duy nhất họ có thể làm bây giờ, chính là cố gắng hết sức đưa Tiêu Chiến đi chữa lành đôi mắt.

Lần đầu tiên trở về từ khoa khám bệnh viện mắt, bác sĩ nói rất nhiều những thuật ngữ chuyên môn cùng phác đồ điều trị, thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng nghe lọt được chữ nào.

Sau khi ba mẹ đưa anh đến bệnh viện về, lại ngựa không dừng vó mà vội vàng chạy về ban nhạc, trong nhà cũng chỉ còn lại hai người anh và bà nội.

Bà nội rất chăm chỉ học tiếng Anh, mời gia sư về nhà dạy trực tiếp, thông thường buổi trưa là thời gian học của bà.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài trong vườn hoa ở nhà mới ngẩn người, chợp mắt ngủ mười phút, lúc tỉnh dậy chợt cảm thấy thật nhớ Vương Nhất Bác.

Nhớ khoang thuyền luôn phảng phất mùi xăng thoang thoảng, nhớ gió biển thổi qua cửa sổ khoang thuyền ập vào mặt, nhớ Vương Nhất Bác ở trước mặt rất nhiều người trong bệnh viện dắt tay anh từng bước từng bước chậm rãi bước đi.

Mà lúc này, sử dụng gậy dẫn đường đã càng trở nên quen thuộc hơn với anh so với kỳ nghỉ Hè kia.

Nghĩ đến đây, trong lòng dường như dâng lên cảm xúc hờn dỗi nặng nề xen lẫn chua chát, anh lần mò lấy điện thoại trong túi ra, nhất thời quên mất chuyện lệch múi giờ, quên mất trong nước hiện giờ mới là ba giờ sáng, gọi một cuộc điện thoại đi.

Chuông đổ khoảng mười giây, đúng lúc anh phát hiện không phù hợp, cuộc gọi đã được nhận.

"Tiêu Chiến?"

Chỉ là nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, chút chua xót kia trong lòng Tiêu Chiến lập tức bị khuếch đại thành nỗi nhớ nhung vô bờ.

Không muốn làm Vương Nhất Bác lo lắng, cố gắng kiềm chế mà nuốt khan một chút, cố gắng để giọng không nghe ra điều gì khác thường: "Em sao còn chưa ngủ vậy? Trong nước bây giờ không phải mới ba giờ sáng sao?"

Thật ra cũng không phải cố ý chờ điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn quen thức đêm, có đôi khi vùi đầu nghiên cứu một con chip nhỏ cũng mất rất nhiều thời gian, thường xuyên kéo dài đến ba bốn giờ sáng mới kết thúc.

Vừa rồi quá tập trung ghi chép các tham số, thế nên chậm mười giây mới nhận cuộc gọi.

"Đang nghiên cứu làm việc." Giọng Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày, bình tĩnh khiến Tiêu Chiến cảm thấy an tâm hơn không ít: "Hôm nay đi kiểm tra chưa?"

"Ừm."

"Thế nào rồi?"

"Vẫn như cũ, lần nữa đưa ra phác đồ điều trị, đúng hẹn trị liệu."

"Ừm."

Cả hai cùng yên lặng một lát, phía Vương Nhất Bác truyền đến tiếng người nói chuyện, hẳn là người cùng phòng ký túc xá, chẳng qua Tiêu Chiến rất nhanh đã nhận ra, là giọng Lương Ngôn. Lương Ngôn ngáp một cái, nói với Vương Nhất Bác: "Còn lại mai làm tiếp, tôi buồn ngủ chết rồi, ngủ trươc đây, cậu cũng ngủ sớm chút."

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác 'Ừ' một tiếng.

"Em mau đi ngủ đi, muộn quá rồi." Anh cảm áy náy chuyện mình quấy rầy, càng lo lắng Vương Nhất Bác ngủ không đủ, thế nên nhắc nhở: "Đừng cứ mãi thức khuya nha."

"Được, giờ đi ngủ liền đây."

Thật hiếm khi Vương Nhất Bác chịu phối hợp như vậy, những cảm xúc không thoải mái trong lòng Tiêu Chiến nháy mắt tan biến, nhẹ giọng khẽ cười, nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx