17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17

Kỳ thật cũng không có lời gì đặc biệt muốn nói, chỉ là muốn nghe được giọng Vương Nhất Bác mà thôi.

Kể từ sau khi khai giảng dường như Vương Nhất Bác cực kỳ bận rộn, hơn nữa vì chênh lệch múi giờ, thế nên những cuộc gọi kéo dài hơn nửa giờ gần như không hề tồn tại giữa họ, tin nhắn lui tới thông thường cũng không kịp thời trả lời ngay.

Thực tế, cho dù có mặt đối mặt thì Vương Nhất Bác cũng không phải người nhiều lời, Tiêu Chiến cũng đã có chuẩn bị tâm lý cho tần suất liên lạc thấp như vậy rồi, thế nên cũng không cảm thấy quá mất mát.

Suy cho cùng, nhớ nhung đơn thuần, cũng không thể liệt vào phạm vi cảm xúc mất mát được.

Chúc ngủ ngon xong, Tiêu Chiến vẫn còn nắm chặt điện thoại, có chút không muốn kết thúc trò chuyện.

Vương Nhất Bác sắp xếp lại mặt bàn xong, động tĩnh của người bên kia điện thoại cũng không vọng tới, liếc qua màn hình, lại phát hiện vẫn còn đang trong cuộc hội thoại.

Bình thường mỗi lần hai người trò chuyện, cậu đều sẽ chờ Tiêu Chiến kết thúc trước.

Thu dọn xong tắt đèn quay về giường, chỗ tốt của phòng ngủ chỉ có hai người là Vương Nhất Bác không cần phải lo lắng làm ảnh hưởng đến người khác, mà Lương Ngôn thì không nằm trong phạm vi suy xét là 'người khác', bởi Lương Ngôn chỉ cần ngủ rồi thì cho dù sấm sét rung trời cũng sẽ không tỉnh.

Nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến trong tai nghe, Tiêu Chiến mới thử nhỏ giọng nói chuyện, như thể chính bản thân mình đang ở trong căn phòng yên tĩnh kia, sợ làm người khác thức giấc, hỏi Vương Nhất Bác: "Em phải đi ngủ rồi đúng không?"

"Em không ngủ thì phạm pháp à?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Hả?" Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, đơn thuần đáp lời cậu: "Không phạm pháp mà."

"Vậy ngoại trừ giục em đi ngủ thì anh không có chuyện gì khác muốn nói với em à?"

Ngữ khí quen thuộc thế này mới khiến Tiêu Chiến phản ứng lại, mím môi khẽ cười thật nhẹ, giải thích: "Vì giờ đã rất khuya, mà anh thì chỉ muốn nghe giọng em một chút là được rồi."

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, không hề buồn ngủ chút nào, nhàn nhạt nói: "Ba mẹ anh thiết lập thời gian sử dụng điện thoại dành cho trẻ em với anh à?"

Vì cớ gì phải thiết lập thời gian sử dung điện thoại? Tiêu Chiến nghi hoặc nhíu nhíu mày, có vẻ nghĩ không ra, nói: "Không có mà."

Trả lời xong, Tiêu Chiến nghe thấy người bên kia tựa như bật cười một tiếng ngắn, như thể thật bất đắc dĩ.

Sau đó Vương Nhất Bác nói: "Không có ai hạn chế anh gọi điện thoại cho em cả."

Tiêu Chiến chậm chạp hậu tri hậu giác hiểu ra, trái tim vốn đang nhảy loạn xạ, lại chỉ vì một câu nói này của Vương Nhất Bác mà cảm thấy an ổn, anh giữ điện thoại một lát, ngậm ý cười mà nói: "Lúc nào cũng có thể sao?"

"Ừm."

"Ý là 24/7 đúng không?"

"Im miệng."

"Ò." Tiêu Chiến gật gật đầu, nói được.

Ý nghĩa của im miệng nghĩa là bất cứ lúc nào, là 24/7, chỉ cần có thể nhận, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào của anh.

Là cho dù không kịp thời phản hồi tin nhắn, nhưng tin nhắn đã gửi đi rồi bất kể có qua bao lâu cũng sẽ nhận được phản hồi.



Cách thức liên lạc như thế, vẫn luôn kéo dài từ mùa Hè cho đến tận mùa Đông.

Cuối tháng Mười Hai nhiệt độ giảm thấp, đến tháng Một bắt đầu thật sự rất lạnh, thời gian này Tiêu Chiến hiếm khi ra khỏi cửa, thế nhưng trong tuần vẫn có một ngày cố định, ba mẹ anh sẽ đưa anh ra ngoài nghe một buổi hòa nhạc.

Bởi bọn họ hy vọng Tiêu Chiến không phải cứ mãi chôn chân trong nhà, hơn nữa, quả thật hai người họ cũng hoàn toàn không hề có chút hiểu biết nào đối với những sở thích khác của Tiêu Chiến, chỉ cho rằng âm nhạc có thể giúp Tiêu Chiến thư giãn hơn một chút, cho dù chỉ là ngắn ngủi.

Không nói đến có thích hay không, nhưng cũng sẽ không bài xích, ít nhất trong một phòng hòa nhạc lớn như vậy, quả thực Tiêu Chiến có thể bình tĩnh lại.

Trong âm thanh của những nhạc cụ khác nhau, anh thường xuyên nhớ về kỳ nghỉ Hè ở vịnh Linh Lung, tiếng gió thổi lúc sáng sớm, cơn gió nhẹ khiến những tán lá xào xạc đung đưa, tiếng còi tàu nơi bến phà, tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đất, tiếng sóng biển hò reo từng đợt từng đợt vỗ vào bờ cát.

Nhớ đã thật lâu rồi không nghe thấy giọng Vương Nhất Bác nói chuyện trước mặt mình.

Sau đó vào khoảnh khắc âm nhạc kết thúc, anh thu hồi mọi suy nghĩ, phát hiện mình đã sớm ở Los Angeles rồi.

Điều không thể phủ nhận được chính là, Tiêu Chiến đang trải qua thời kỳ bị cản trở về thị giác, cần phải thừa nhận mình cực kỳ cần thông qua âm thanh để cảm nhận hết thảy những gì đang diễn ra xung quanh.

Anh cần phải thông qua những âm thanh trong trí nhớ đó mà nhớ kỹ người muốn nhớ hoặc sự vật, sự việc đã từng trải qua.

Từ sốt ruột và khủng hoảng lúc ban đầu, Tiêu Chiến dần dần chấp nhận sự thật rằng tiến độ phục hồi của mắt mình so với các bệnh nhân cùng bệnh, chậm hơn rất nhiều.

Hiện giờ ngay cả chuyện ba mẹ không thể dành thời gian đưa anh đến bệnh viện cũng không còn quan trọng nữa, bà nội sẽ đưa anh đi. Từ sau khi mời gia sư về nhà, cho dù tiếng Anh chỉ nói được bập bõm, nhưng tinh thần bà nội rất tốt, bà nói với Tiêu Chiến, dù sao bác sĩ người ta có thể hiểu được là được rồi.

Kỳ thật tiếng Anh của bà nội tiến bộ rất nhanh, gia sư nói năng lực học tập của bà nội rất mạnh.

Tiêu Chiến vui vẻ khen lão thái thái thông minh tuyệt đỉnh, tâm trạng cũng vì bà nội và Vương Nhất Bác mà trở nên tốt hơn.

Tựa như biết Vương Nhất Bác sắp đến Los Angeles, chỉ cần tưởng tượng sắp được gặp lại Vương Nhất Bác, anh liền cảm thấy những mong chờ tiếp theo đều đáng giá.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến Los Angeles, đã là chuyện sau tết Nguyên Đán.

Là ngày thứ bảy sau khi Tiêu Chiến đón năm mới đầu tiên ở Los Angeles, thế nên không kịp cùng nhau đón năm mới, nhưng Tiêu Chiến cũng tỏ vẻ mình không quá để ý chuyện này.

Cảm xúc của anh rõ ràng tốt hơn rất nhiều, bắt đầu sẵn lòng cùng bà nội ra cửa đi dạo siêu thị của người Hoa, mỗi lần từ bệnh viện về cũng không chỉ vùi mình trong phòng ngủ nửa ngày không chịu xuất hiện nữa.

Bà nội mắt nhìn sáng suốt, có thể nhận ra tâm trạng anh rất tốt, hỏi nguyên nhân mới biết cậu nhóc hàng xóm ở vịnh Linh Lung kia sắp tới.

"Con bảo thằng bé về nhà mình ở đi, mấy ngày nay nhà mình cũng chỉ có bà và con, ba mẹ con lại đi lưu diễn, mười ngày nửa tháng cũng chưa quay về, bà nội ước gì trong nhà nhộn nhịp một chút."

"Vậy để con hỏi em ấy xem sao nhé?" Tiêu Chiến không quá chắc chắn Vương Nhất Bác có đồng ý hay không.

"Hỏi cái gì, con đưa điện thoại cho bà nội, bà nội nói với nó."

Cuộc thương lượng kết thúc hoàn hảo, kết quả cuối cùng là Vương Nhất Bác về nhà anh ở.



Cũng không phải chỉ là nhất thời nổi hứng, Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch sẽ đến từ rất sớm rồi, vốn tưởng có thể đến trước năm mới, lại vì lý do học hành mà muộn một tuần so với thời gian dự kiến.

Ngày cậu đến Los Angeles, thời tiết rất đẹp.

Dựa theo định vị Tiêu Chiến gửi, Vương Nhất Bác một đường thuận lợi đến nơi.

Bà nội không thay đổi gì nhiều, thậm chí trông càng có tinh thần hơn. Lão thái thái trông thấy cậu thì vui vẻ đến hai mắt nheo lại, vỗ vỗ cánh tay cậu, nói đã làm đồ ăn ngon cho cậu, dẫn cậu vào nhà.

Vừa rồi ra đón Vương Nhất Bác, gậy dẫn đường Tiêu Chiến cũng quên mang, đụng phải khung cửa một chút, lúc này đang đứng cạnh cửa ngơ ngác, không biết vì sao, thật sự nghe thấy giọng Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt mình giờ khắc này, dường như không thể nói được lời gì.

Tiêu Chiến há miệng, không hiểu vì sao hốc mắt bỗng trướng lên, anh cố gắng nuốt xuống, dáng vẻ trông thật ngốc nghếch vẫy vẫy tay về hướng Vương Nhất Bác.

Bà nội đi ngang qua anh, cũng không để ý thấy anh có gì không thích hợp, chỉ cười hỏi: "Con đứa nhỏ ngốc này, làm gì mà ngây người ra đó thế? Bạn đến nhà cũng không chào hỏi người ta?"

Chỉ cho là lâu ngày không gặp nên cần chút thời gian để làm quen lại, lão thái thái cũng không quấy rầy người trẻ tuổi ôn chuyện, xoay người đi vào phòng bếp tiếp tục công việc nấu nướng những món ngon còn đang dở dang của mình.

Vương Nhất Bác đứng cách Tiêu Chiến hai mét, nói: "Tiêu Chiến, lại đây."

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu bước vài bước, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Nhìn người trước mắt, ngữ khí Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày, lại xen lẫn chút ý cười mơ hồ, hỏi: "Nghề nghiệp mới?"

"Gì cơ?"

"Mèo chiêu tài."

Tiêu Chiến phì cười phủ nhận: "Anh không phải."

Có phải hay không đều không quan trọng, nhưng dáng vẻ phủ nhận quá nghiêm túc, Vương Nhất Bác chọc chọc trán Tiêu Chiến một chút, nói: "Ngốc."

Vừa rồi ánh mắt đầu tiên để ý thấy là Tiêu Chiến không cầm gậy dẫn đường, thế nên Vương Nhất Bác cũng thuận theo tự nhiên mà nắm tay Tiêu Chiến dắt đi, đưa người vào nhà.

Bà nội chỉ làm chút đồ ăn bình thường, còn cả đậu đỏ mối tình đầu mà Tiêu Chiến thích, lần đầu tiên học làm món này lão thái thái còn đùa, còn không phải chỉ là đậu đỏ cốt dừa đá bào thôi sao, đặt cái tên đẹp như vậy.

Tiêu Chiến phản bác: "Bà nội, đậu đỏ mối tình đầu nghe rất thú vị."

Vì là mùa Đông, thế nên những món ăn bà làm đều chủ về ấm người, dưới sự hiếu khách nồng hậu của lão thái thái, Vương Nhất Bác gần như món nào cũng thử một ít.

Đến giờ học, bà nội phải vào thư phòng học ngoại ngữ với gia sư.



Sau bữa trưa, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn đi nghỉ chút cho khỏe vì lệch giờ hay muốn ra ngoài? Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, hỏi: "Phòng anh ở đâu?"

"Lầu hai, căn phòng thứ hai bên phải cầu thang."

Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp nắm tay Tiêu Chiến dắt lên lầu hai.

Đóng cửa, tiện tay khóa trái, trong lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến về giường nằm xuống.

"Được rồi, em ngủ đi, anh không quấy rầy em." Tiêu Chiến nhỏm người lên, vì ngượng ngùng mà muốn rời khỏi giường.

Vương Nhất Bác nhíu mày, bình tĩnh nói: "Đừng lộn xộn."

"Ò."

Vì thế Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn nằm im bất động, tay vẫn nằm trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác như lúc nãy.

Người thường ngày giờ này vẫn còn thức đêm nghiên cứu và thí nghiệm, hiện giờ nằm bên cạnh Tiêu Chiến, thế mà chưa được mấy phút đã ngủ mất rồi.

Tiêu Chiến nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở Vương Nhất Bác trở nên đều đều khi ngủ, bởi vậy sau một lúc lâu do dự, mới đánh bạo đến gần, thật nhẹ mà vòng tay khoác lên eo Vương Nhất Bác, cũng không dám làm thêm động tác gì khác, sau khi xác nhận không bị phát hiện rồi, mới lén lút mà thở ra một hơi.

Không biết sao mà cũng ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy đã là hoàng hôn, có lẽ biết hai người đang nghỉ ngơi, thế nên bà nội cũng không đến đánh thức.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trong lòng Vương Nhất Bác, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mười mấy giây sau mới ý thức đc Vương Nhất Bác thật sự đang ở bên cạnh mình, tất cả những cảm xúc khi nãy gặp mặt còn chưa kịp thể hiện, vào giờ phút này thế mà lại không cách nào nhịn được.

Sờ soạng nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác."

"Em đây."

Cũng không nói thêm gì nữa, bởi có đôi khi Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, có đôi khi lại có vẻ không đủ kiên nhẫn, giống như lúc này, không đợi Tiêu Chiến kịp nói câu tiếp theo, đã nắm cằm anh hôn tới, có lẽ phải hơn một phút mới buông ra.

Mãi cho đến khi xuống lầu ăn cơm tối, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mặt mình nóng đến mức như thể bị mặt trời lúc chính Ngọ thiêu đốt.

Thường ngày cũng không một mình ra ngoài bao giờ, cho nên Tiêu Chiến cũng không quá quen thuộc với Los Angeles. Mấy ngày kế tiếp, Vương Nhất Bác cũng chỉ dẫn anh đến những khu vực lân cận, không muốn đi quá xa, thật ăn ý chỉ cần yên lặng ở bên nhau, cho dù không đi bất cứ đâu cũng cảm thấy đã đủ rồi.

Vốn định sắp xếp một phòng dành riêng cho khách, nhưng Vương Nhất Bác nói không cần, cực kỳ hiếm có mà giả vờ khách khí, hỏi Tiêu Chiến có thể chứa chấp mình mấy ngày được không.

Tiêu Chiến ấp úng đáp ứng cậu, nói được.

Bà nội không hề nghĩ nhiều, cảm thấy nếu Tiêu Chiến đã đồng ý rồi, mà bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngại, vậy sắp xếp thế nào cứ để đôi bạn trẻ tự mình định đoạt là được.

Ngày trôi qua đều thật sự rất đơn giản, không có bất kỳ chuyện gì thật sự đặc biết khiến người ta phải kích động.

Vẻ ngoài quá mức bình tĩnh cùng khắc chế của Vương Nhất Bác bị phá vỡ vào buổi sáng ngày kết thúc kỳ nghỉ. Ban đêm Tiêu Chiến ngủ có chút dính người, phải dựa thật sát mới có cảm giác an toàn.

Vì thế không thể tránh được, sáng sớm khi Vương Nhất Bác tỉnh giấc, phát hiện bản thân sinh ra một số phản ứng sinh lý bình thường.

Tiêu Chiến dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ, dán chặt lên cánh tay cậu, ậm ừ nói chuyện không có chút logic nào. Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không có tâm tư nghe Tiêu Chiến đang nói gì, chỉ muốn vào toilet hạ hỏa một chút.

Tiêu Chiến muốn kéo tay Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng thế nào lại đặt sai chỗ, không cẩn thận đụng phải nơi nào đó đăng căng phồng của Vương Nhất Bác, cả người lập tức tỉnh táo, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Đều là con trai, anh còn không biết vừa rồi mình đụng phải chỗ nào sao.

"Em vào toilet." Vương Nhất Bác ấn trán anh đẩy ra.

"Chờ chút." Tiêu Chiến gọi cậu lại, như thể đang tự mình lấy hết dũng khí, hầu kết nhỏ tinh xảo khẽ nuốt khan, nắm tay Vương Nhất Bác nói: "Em, cái đó... anh giúp em đi... Anh nhìn không thấy, em có thể dạy anh."

Nói xong chữ cuối cùng, giọng anh gần như bị sự ngượng ngùng nuốt chửng.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, tiếp theo không hề cho Tiêu Chiến chút thời gian phản ứng nào, kéo tay anh lại gần ấn lên.

Kết thúc mọi chuyện, Tiêu Chiến cảm thấy mình chẳng khác nào một người máy chỉ biết nghe theo lệnh của Vương Nhất Bác, để mặc Vương Nhất Bác dẫn mình vào toilet, rửa tay cho anh, sau đó thu dọn mọi thứ xong, mới dẫn anh xuống lầu.

Có lẽ là chuyện xảy ra buổi sáng tác động quá mạnh, thế nên thời khắc biệt ly ngược lại không còn khổ sở đến không thể chịu nổi như vậy nữa.

Tạm biệt bà nội xong, Vương Nhất Bác mới đến trước mặt Tiêu Chiến, không hề nói những lời hứa hẹn dư thừa, chỉ nói với anh: "Lần sau gặp."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, lặng lẽ chạm lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, nói: "Lần sau gặp."

Vương Nhất Bác nắm tay anh, thật nhẹ chạm lên má anh.

Bà nội ngẩng đầu nhìn qua, do dự vài giây, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa nhỏ có chút gì đó không thể không nói kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.



Mà 'Lần sau gặp' tiếp theo của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, là hơn tám tháng sau đó.

Gần đến tháng Mười, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nói đầu tháng Mười sẽ tham gia một cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lớn, sau khi kết thúc thi đấu sẽ bay đi Los Angeles luôn.

Khi nhận được tin nhắn này, Tiêu Chiến vừa mới rời khỏi bệnh viện.

Hôm nay anh lại đến phòng trị liệu mắt, sau khi kết thúc, bác sĩ muốn nói chuyện riêng với bà nội, anh chủ động nói mình cũng muốn nghe, bác sĩ cũng cực kỳ sảng khoái đồng ý.

Nhưng thông tin mà bác sĩ truyền đạt lại khiến người ta không thể sảng khoái nổi, dựa vào hiệu quả điều trị mắt, ông ta nói với Tiêu Chiến, phác đồ điều trị của cậu sẽ phải kéo dài, thậm chí phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đó là mắt anh không thể hồi phục được.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng hơn một năm đã qua, không phải Tiêu Chiến chưa từng chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Chỉ là từ miệng bác sĩ nói ra, lại là một tâm cảnh hoàn toàn khác.

Bà nội vẫn luôn nắm chặt tay anh, nói không sao, thời gian dài cũng không vấn đề gì, nhất định sẽ tốt lên.

Tiêu Chiến không rõ mình làm thế nào rời khỏi bệnh viện, như thể ai nấy đều sẽ nói với anh nhất định sẽ tốt lên, ai nấy đều bảo anh phải duy trì tâm thái tích cực điều trị, đừng tiêu cực đừng lo âu cũng đừng để đôi mắt bị kích thích.

Rất nhiều 'Phải', rất nhiều 'Đừng', rất nhiều những lời khuyên nhủ cũng như cổ vũ.

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ đến thời kỳ phản nghịch, ai nói gì cũng đều không muốn nghe, cũng nghe không lọt, đối với hết thảy ngôn từ đều vô thức cảm thấy bài xích cùng phản cảm.

Thế nhưng đúng lúc này khi đang ngồi xe về nhà, anh lại nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác nói mình sẽ đến.

Tiêu Chiến nghĩ, anh cũng biết không nên để mắt bị kích thích, chỉ là không biết vì cớ gì, hốc mắt bỗng trở nên trướng đau, như thể có một sợi dây đang siết chặt tim anh.

Không thể oán giận, không thể tố khổ, không muốn làm Vương Nhất Bác cũng lo lắng theo mình.

Nắm điện thoại thật chặt, thật lâu thật lâu sau, cũng không biết phải trả lời Vương Nhất Bác thế nào.

Không nhận được tin nhắn hồi đáp của Tiêu Chiến, đoán có lẽ anh đang ở bên ngoài, có lẽ bị hạn chế dùng điện thoại thường xuyên, tình huống như thế Vương Nhất Bác cũng đã sớm quen, bởi vậy đợi hơn mười phút sau, cậu bèn đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.



Chỉ là sau ngày hôm đó, số lần chuyện trò của hai người vốn không quá thường xuyên bỗng trở nên càng ít hơn, Vương Nhất Bác một lòng vội vàng bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật mà không để ý đến dấu hiệu khác thường của Tiêu Chiến trong thời gian này.

Cậu đang chuẩn bị một tác phẩm dự thi cực kỳ quan trọng, quyết tâm nhất định phải giành được giải thưởng.

Trước tiên làm visa và đặt mua vé máy bay xong, lên kế hoạch một ngày sau khi kết thúc thi đấu sẽ bay đi Los Angeles gặp Tiêu Chiến.

Lương Ngôn thấy cậu ngày ngày không phải ngâm mình trong phòng thí nghiệm thì chính là nhốt mình trong ký túc xá nghiên cứu thâu đêm, hỏi có cần mình hỗ trợ gì không? Làm trợ thủ cũng được, thế nhưng mọi ý tốt của cậu ta đều bị Vương Nhất Bác từ chối, cũng không cố tình giải thích lý do.

Tác phẩm mà Vương Nhất Bác mang đi dự thi, ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ tự mình nghiên cứu tính toán, tự mình thiết kế ra.

Đúng như dự kiến của cậu, tác phẩm hoàn thành sau một năm nghiên cứu, chiếc 'Đồng hồ thông minh hướng dẫn thị giác ảo Spirit-AI' giành được giải nhất trong cuộc thi sáng tạo ứng dụng cá nhân.

Mặc dù với cậu mà nói, đây cũng chưa phải là tác phẩm hoàn hảo trăm phần trăm, bởi trong quá trình dự thi, cậu vẫn còn giấu đi một số chức năng ẩn không trình bày với ban giám khảo.

Chức năng ẩn này cần sử dụng một đoạn ghi lại giọng nói của người sử dụng, mà chủ nhân của giọng nói này, hiện đang ở Los Angeles, cách cậu gần mười hai ngàn kilomet.

Từ lúc nhập học năm ngoái bắt đầu thiết kế, sản phẩm hạng nhất này, thời gian một năm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng bảo ngắn thì cũng không hẳn là ngắn, là những ngày những đêm không ngừng thử nghiệm không ngừng điều chỉnh, mới có thể hoàn thiện được chiếc đồng hồ này vào trước sinh nhật Tiêu Chiến.

Sau lưng chiếc đồng hồ này có khắc hai chữ cái nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện, là hai chữ cái viết tắt tên của Tiêu Chiến.

Trước ngày hôm nay, cậu cũng chưa từng nói cho Tiêu Chiến biết món đồ mà mình thiết kế suốt một năm qua là thứ gì.

Trong kế hoạch của Vương Nhất Bác, trước sinh nhật Tiêu Chiến một ngày cậu sẽ đến Los Angeles, mà chiếc đồng hồ này, cũng sẽ xuất hiện trên tay Tiêu Chiến vào đúng sinh nhật anh.



Liên tục một tuần luôn ở trạng thái không tốt, cuối cùng bà nội cũng chú ý đến sự khác thường lần này của Tiêu Chiến, vốn tưởng là vì lần trước sau khi trở về từ bệnh viện, bị những lời của vị bác sĩ kia làm ảnh hưởng.

Nhân một buổi chiều thời tiết rất đẹp, bà đưa Tiêu Chiến đến hoa viên nhỏ ngồi hóng gió, rửa sạch một ít trái cây đặt trong chiếc chén nhỏ, đưa vào tay Tiêu Chiến.

"Có thể nói cho bà nội nghe được không? Có phải vì lần trước đi bệnh viện, nên cứ luôn không vui không?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn mím môi lắc lắc đầu, một lát sau lại không quá chắc chắn mà gật gật đầu, khóe miệng xịu xuống, dáng vẻ thật giống như đang tủi thân.

"Vậy là vì chuyện gì?"

Cần một người có thể chia sẻ được, nếu không cứ mãi nghẹn khuất trong lòng, anh cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Tiêu Chiến cố gắng hít thật sâu một hơi, hé miệng muốn nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Không vấn đề gì, con nói cho bà nội, bà nội sẽ giữ bí mật cho con."

Cảm giác vẫn luôn đè nặng trong ngực quá muốn phát tiết, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói: "Bà nội, Vương Nhất Bác nói muốn đến đây vào sinh nhật con."

Bà nội hơi sửng sốt, cảm thấy kỳ lạ thế nhưng cũng không có gì là lạ, như thể đã sớm có suy đoán, hỏi anh: "Sau đó thì sao?"

"Kỳ thật con..."

"Kỳ thật con thích Vương Nhất Bác, bà nội đoán đúng rồi có phải không?"

Lần này đổi thành Tiêu Chiến kinh ngạc, nhất thời ngay cả phủ nhận cũng quên mất.

"Vậy sao khoảng thời gian này vẫn luôn không vui vậy?" Bà nội lại hỏi anh: "Là vì thằng bé sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt ướt nước, nói: "Bởi chính bản thân con."

Bà nội nhấc chén trái cây trong tay anh ra, thật nhẹ mà vỗ vỗ tay anh, hỏi: "Vì sao lại vì chính bản thân con chứ, bảo bối?"

"Con cảm thấy mình làm liên lụy đến mọi người, cũng làm liên lụy đến Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói xong nước mắt lập tức không thể kiềm được mà rơi xuống, cứ yên lặng mà rơi.

Anh không biết bao giờ hai mắt mình mới tốt lên, anh cũng tin Vương Nhất Bác nhất định sẽ đồng hành với mình.

Thế nhưng khoảng thời gian này anh vẫn luôn nghĩ, anh không phải là trách nhiệm của Vương Nhất Bác, không nên ích kỷ mà trói buộc Vương Nhất Bác như thế.

Hiện giờ lúc muốn gặp mặt có thể bảo Vương Nhất Bác đến gặp anh, nhưng về sau thì sao? Về sau cũng sẽ mãi như thế này ư?

Về sau nếu như mắt vẫn không khỏi được, Vương Nhất Bác sẽ luôn phải vì anh mà từ xa ngàn dặm chạy đến như thế sao?

"Sao lại là liên lụy, con là con trai của ba mẹ con, cũng là bảo bối của bà nội, đây không phải liên lụy." Bà nội lau nước mắt cho anh, khe khẽ thở dài, mới nói tiếp: "Vương Nhất Bác nói với con như thế sao?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu: "Em ấy sẽ không bao giờ nói những lời như thế với con."

"Vậy tức là con không dám chắc chắn, có đúng không?" Bà nội hỏi.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Bà nội là người từng trải, có một số lời chỉ có thể xem như kiến nghị, bà muốn nói với con, những điều con băn khoăn lo lắng là hoàn toàn không sai, các con đều còn quá nhỏ, Nhất Bác năm nay cũng chỉ mới mười chín tuổi." Bà nội dừng một chút, mới nói tiếp: "Thằng bé quả thật vừa mới mười chín tuổi, bà biết các con nhất định đều rất trân quý người mình thích, thế nhưng không ai có thể đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì, mười năm sau, hoặc không cần phải mười năm sau mà chỉ vài năm sau thôi, chuyện sẽ thế nào? Các con vẫn sẽ còn thích đối phương sao? Con nhất định sẽ nói khẳng định còn thích, nhưng đây chỉ là chuyện mà hiện giờ con cho là thế."

Tiêu Chiến yên lặng hồi lâu, dưới mắt càng lúc càng đỏ, hỏi: "Cho nên con phải làm thế nào ạ?"

"Này phải xem chính con, con không muốn làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, có phải không?"

Tiêu Chiến không nói gì.

Bà nội xoa xoa đầu Tiêu Chiến, nói: "Trong sự bất an không chắc chắn lâu dài, tình yêu sẽ dễ bị tiêu hao nhất, nếu thật sự có duyên phận, cho dù hiện giờ chia xa, về sau cũng sẽ có thể gặp lại. Nhưng bây giờ các con đều còn quá nhỏ, đều không thể gánh vác được quá nhiều áp lực và trách nhiệm, con có hiểu không?"

Vương Nhất Bác có thể vì tình cảm yêu thích này mà lựa chọn chấp nhận và gánh vác.

Nhưng Tiêu Chiến lại không muốn chỉ vì thích mà buộc Vương Nhất Bác phải đeo trên lưng vận mệnh không chắc chắn, nếu anh cứ mãi không thể nhìn được, vậy Vương Nhất Bác sẽ luôn phải bao dung anh hết lần này đến lần khác.

Nhưng ai cũng không thể đảm bảo được, những sự lựa chọn và bao dung kia, một ngày nào đó trong tương lai, có trở thành cái gai ghim trong lòng nhau, không cách nào gỡ bỏ hay không.

Suôn sẻ không có bất kỳ nỗi lo nào thì sẽ không sao, nhưng một khi xuất hiện sự bất mãn, xuất hiện oán giận, xuất hiện cãi vã, cái gai này sẽ thành thanh kiếm sắc đâm vào nhau.

Đối phương sẽ không còn là người mình bất chấp tất cả để yêu để thích thuở niên thiếu nữa, mà sẽ trở thành chướng ngại vật cản trở tiền đồ tốt đẹp của bản thân.

Tiêu Chiến nghĩ, không ai có thể đảm bảo được điều này, đảm bảo cả đời không oán giận, cả đời không cãi vã.

Thế nên tình yêu dừng lại ở thời khắc tươi đẹp nhất kia, đối với cả hai mà nói đều là lựa chọn tốt nhất.

Vương Nhất Bác không nên bị mắc kẹt ở chỗ anh, bị mắc kẹt ở một tương lai không chắc chắn thậm chí còn không thể thay đổi được.

Tiêu Chiến hy vọng, Vương Nhất Bác có thể bay cao bay xa, bay đến bầu trời rộng lớn hơn, cho dù không có anh ở bên.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx