18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18

Nhắc đến California, sẽ nghĩ đến ánh mặt trời.

Nhưng hai năm gần đây, mùa Đông Los Angeles vẫn luôn mưa rất nhiều. Thật kỳ lạ, tựa như mỗi một sự việc đều có liên quan mật thiết đến Vương Nhất Bác, ở trong trí nhớ tự nhiên sẽ được chia thành hai thái cực bất đồng.

Có đôi khi nhớ đến, chính là ánh mặt trời thiêu đốt.

Có đôi khi nhớ đến, lại là cơn mưa lớn ồn ào náo động.

Tiêu Chiến nhớ đến lần cuối mình ở bên cạnh Vương Nhất Bác, thời tiết Los Angeles hôm ấy rất đẹp.

Sớm hơn một ngày so với ước hẹn, Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt anh.

Mà bốn năm sau đó, Vương Nhất Bác đã không còn xuất hiện thêm lần nào ở Los Angeles nữa.



Đã sớm lên kế hoạch, vé máy bay của Vương Nhất Bác được đặt vào ngày kế tiếp sau khi kết thúc cuộc thi, dự định sẽ đến Los Angeles trước sinh nhật Tiêu Chiến một ngày.

Vào ngày thi đấu, từ khi công bố giải thưởng cho đến khi kết thúc trao giải, đã là hơn hai giờ chiều, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến xong, mới lặng lẽ bắt đầu chỉnh lý lại tác phẩm của mình.

Cậu thông báo với Tiêu Chiến, tác phẩm ứng dụng sáng tạo mà mình dự thi ở hạng mục cá nhân đã giành được giải nhất, chỉ có một câu đơn giản như thế.

Lúc này ở Los Angeles đã là mười một giờ đêm, dựa theo thói quen thường ngày, Tiêu Chiến hẳn đã đi nghỉ rồi, thế nên Vương Nhất Bác đành cam chịu đợi đến hơn mười một giờ đêm nay theo giờ trong nước, đợi Tiêu Chiến ngủ dậy sẽ trả lời tin nhắn.

Gửi tin nhắn xong bỏ điện thoại vào túi, Lương Ngôn đã đến khu vực thí sinh tìm cậu.

Hôm nay Lương Ngôn cùng đến đây tham gia cuộc thi với cậu, lúc công bố danh sách người chiến thắng, tiếng vỗ tay của cậu ta to hơn bất kỳ ai, vỗ đến hai bàn tay đỏ ửng.

Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ nhìn nhiều đã quen, đoạt giải với cậu mà nói không phải chuyện gì lớn đáng để kích động.

Thế nên lúc Lương Ngôn đưa ra đề nghị tối nay muốn đến nhà hàng nhà Trần Dương ăn mừng, Vương Nhất Bác một mực từ chối.

Lương Ngôn nói giỡn, tuy Trần Dương đang ở nước ngoài, nhưng chi phí này vẫn có thể ghi sổ cho phú nhị đại, người thừa kế quán ăn khuya.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt lắc đầu, ngữ khí bình đạm nói không cần phải chúc mừng.

"Cảm xúc của cậu cũng quá ổn định rồi đi, không thể kích động dù chỉ một chút được sao? Đây chính là giải toàn quốc đấy!" Lương Ngôn cố ý cường điệu: "Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ toàn quốc đấy!"

Vương Nhất Bác đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: "Không đi."

Hiển nhiên cũng đã đoán trước được đáp án, chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ, Lương Ngôn thấy cậu lưu loát chỉnh lý lại ác phẩm dự thi, hỏi cậu: "Vậy giờ cậu về trường sao?"

"Ừm." Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu phân ra chút chú ý, liếc mắt nhìn Lương Ngôn một cái, nói: "Về thu dọn đồ đạc."

Lúc này Lương Ngôn mới nhớ ra, chiều mai Vương Nhất Bác sẽ bay đi Los Angeles, thiếu chút nữa cậu ta đã quên mất chuyện này.



Chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau này, lúc còn ở vịnh Linh Lung Lương Ngôn đã mơ hồ đoán ra, thế nên nửa năm trước khi biết chuyện hai người thật sự thành đôi, còn là yêu xa ở khoảng cách nửa vòng trái đất, cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, chỉ chân thành biểu đạt mình cực kỳ bội phục, đồng thời cũng chúc phúc Vương Nhất Bác.

Chẳng qua cái miệng của Lương Ngôn không biết giữ bí mật được, trực tiếp gọi điện thoại báo tin cho Trần Dương, vừa mở miệng chính là: "Trần nhi, cậu thật đúng là nhà tiên tri nha!"

Trần Dương vẻ mặt hoang mang, cũng không biết có phải đang khen mình không: "Tôi tiên tri cái gì?"

"Hotboy năm đó của chúng ta đã thoát kiếp FA rồi." Lương Ngôn đưa camera điện thoại quay sang Vương Nhất Bác, ý bảo chủ đề chính chính là chuyện Vương Nhất Bác đã thoát kiếp cẩu độc thân.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc trừng mắt liếc cậu ta một cái, Lương Ngôn bèn vội vàng thu điện thoại về.

Trần Dương kinh ngạc nói: "Bác ca tôi thoát kiếp cô đơn rồi?"

Sau một hồi vò đầu bứt tai cũng không thể nhớ nổi mình từng tiên đoán chuyện này khi nào, lại hỏi: "Tôi tiên đoán khi nào?"

Lương Ngôn thở dài, thầm nghĩ chỉ số thông minh của gia hỏa này quả thật không thể so với mình.

Thế nhưng hôm nay chỉ số thông minh của Trần Dương ngoài dự đoán mà online đột xuất, nghĩ nghĩ một lát, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Ý cậu không phải là, thoát kiếp FA kia? Là come out đó hả?"

Lương Ngôn cười tươi rói gật đầu.

"Không phải chứ? Ai nhỉ? Ai mà có thể lay động được cậu ta chứ? Không thể đâu? Ai mà có thể trở thành đối tượng của Vương Nhất Bác được chứ? Cậu thì chắc chắn không thể nào rồi, vậy còn có thể là ai được? Cùng trường các cậu sao? Càng không thể nào, ngay cả giáp mặt thông báo với người khác Vương Nhất Bác cũng có thể tuyệt tình từ chối nữa là." Trần Dương động não, liệt kê tất cả những nhân vật có khả năng một lần, lại vẫn không thể đoán được rốt cuộc là ai, cuối cùng từ bỏ suy đoán, đơn giản thuận miệng nói: "Không phải là hàng xóm nhỏ đấy chứ?"

Đánh bậy đánh bạ, thế mà đánh trúng. Lương Ngôn lại gật đầu, Trần Dương mở to hai mắt, nhịn không được bật thốt lên một câu 'quốc túy'.

"Vương Nhất Bác cậu có phải có chút... có phải cậu định lừa gạt hãm hại hàng xóm nhỏ không thế?" Trần Dương nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi hai người này có thể ở bên nhau.

Dù sao Tiêu Chiến cũng nhìn không thấy, bởi vậy có thể loại trừ khả năng Tiêu Chiến chủ động, Trần Dương đơn phương cho rằng, bạn tốt của mình đang chơi đùa người khác.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta giống như nhìn một tên ngốc, vẻ mặt lạnh nhạt liếc màn hình điện thoại một cái, Trần Dương lập tức thức thời mà làm một động tác ngậm miệng.

Nhân lúc Vương Nhất Bác xoay người, lại ở bên này thì thầm với Lương Ngôn, nói vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa, nhà cũ bén lửa.

Lương Ngôn hơi do dự một chút, quyết định sửa lại cách dùng từ không chính xác của bạn mình, uyển chuyển nói: "Trần nhi, ra nước ngoài một chuyến, sao trình độ văn hóa hình như lại thấp đi một bậc thế nhỉ?"

Trần Dương ngây ngô cười, có chuyện gì lớn đâu, dù sao ý nghĩa cũng không khác biệt lắm, nghe hiểu là được.



Lúc này Lương Ngôn đang ngồi trên xe taxi cùng Vương Nhất Bác về trường, từ địa điểm thi đấu về trường sẽ phải đi qua tiệm bánh ngọt mà Tiêu Chiến thích nhất trên phố Tây kia.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc xe taxi dừng đèn đỏ trên đường, mười mấy học sinh trung học hơn mười tuổi cùng nhau kết bạn sang đường, vừa nói vừa cười, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái liền trông thấy tiệm bánh ngọt kia.

Một năm trôi qua, gần như không có thay đổi gì, có lẽ là vì đang nghỉ lễ, thế nên khách hàng cũng đông hơn một chút.

Thật tự nhiên mà nhớ đến, lần cuối cùng đến cửa hàng này, cũng là đến cùng với Tiêu Chiến.

Hôm đó từ bệnh viện quay về, đưa Tiêu Chiến đến đây mua bánh mì cùng nước đậu đỏ đá, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến vào buổi chiều, vì thế hai người ngồi chờ đến gần chập tối, cùng nhau đợi mưa tạnh.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ khi ấy Tiêu Chiến bỗng hỏi cậu một câu: "Cậu có hy vọng tôi quay về không?"

Trong suốt một năm liên tục cách xa nhau mười hai ngàn kilomet, cậu nghĩ cuối cùng cậu cũng có thể cho Tiêu Chiến một đáp án chắc chắn rồi.

Đáp án đó chính là, bất kể cuối cùng Tiêu Chiến lựa chọn thế nào, Vương Nhất Bác cậu đều chấp nhận vô điều kiện.

Điện thoại trong túi rung lên vài cái, là tần suất rung chấn không có quy luật của tin nhắn, Vương Nhất Bác lấy ra nhìn thoáng qua.

Từ lúc cậu gửi tin nhắn đi cho đến sau khi rời khỏi địa điểm thi đấu, mới chỉ khoảng hai mươi phút, bây giờ là khoảng mười một rưỡi đêm ở Los Angeles, cậu nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến, tổng cộng ba tin.

[Thật lợi hại, chúc mừng em!]

[Em hiện đang ở đâu?]

[Anh có lời muốn nói với em.]

Nhìn ba tin nhắn này, giữa mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu một chút, khóa màn hình lại không trả lời, đối với tin nhắn cuối cùng không cách nào không thèm để ý, mơ hồ cảm thấy có chút bực bội.

Taxi dừng trước cổng trường, Vương Nhất Bác xuống xe, nói với Lương Ngôn: "Cậu về trước đi."

"Cậu có việc à?" Lương Ngôn hỏi cậu.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút nghiêm túc, 'Ừm' một tiếng, nói: "Gọi điện thoại."

"Được, vậy tôi về ký túc xá trước."

Sau khi Lương Ngôn rời đi, Vương Nhất Bác đứng dưới tàng cây bên ngoài trường một lúc lâu, hôm nay nghỉ lễ, cổng Viện khoa học công nghệ thiên văn thường ngày nhộn nhịp người qua lại có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều, không có mấy người đi lại trên đường.

Tháng Mười thành phố ven biển sắp vào Thu, thời tiết có hơi lạnh, mí mắt cậu khẽ giật giật, không biết có phải vì thời gian dài ngủ nghỉ không theo quy luật hay do gần đây dốc sức chuẩn bị cho cuộc thi mà dẫn đến mỏi mệt.



Vương Nhất Bác nhấn gọi cho Tiêu Chiến, dựa vào hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến, nếu giữa đêm khuya mà còn gửi ba tin nhắn kia cho cậu, vậy có lẽ cũng sẽ không ngủ luôn.

Tiếng chuông vang lên chỉ chưa đến năm giây, điện thoại đã được kết nối, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Tiêu Chiến.

"Chưa ngủ sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Ừm." Tiêu Chiến lần mò đi từ bên cửa sổ về lại giường, bọc mình trong chăn, nói: "Chúc mừng em giành được giải thưởng nhé."

Giọng nghe hơi khàn, cảm xúc dường như cũng không đúng lắm, Vương Nhất Bác yên lặng vài giây, mới hỏi anh: "Có chuyện muốn nói với em, phải không?"

Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại yên lặng thật lâu, chỉ nắm điện thoại thật chặt, đột nhiên mất hết dũng khí, không cách nào nói ra những lời tàn nhẫn với Vương Nhất Bác.

Chỉ là quá khổ sở, suốt khoảng thời gian này anh vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, thản nhiên đón nhận chuyện Vương Nhất Bác đối xử tốt với mình, lại không thể không thừa nhận thế giới này đâu có chuyện dễ dàng đến vậy.

Tiêu Chiến nghĩ, từ nhỏ anh vẫn luôn học hành rất nhiều, trải qua vô số cuộc thi, lấy được rất nhiều những giấy khen cùng xếp hạng thành tích xuất sắc để chứng minh bản thân là một đứa trẻ ưu tú trong mắt cha mẹ.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng có bất kỳ yêu cầu gì với anh, Vương Nhất Bác tuy không nói nhiều, nhưng lại thời khắc nhớ rõ trong lúc uống thuốc anh cần phải kiêng ăn thứ gì.

Đe dọa nói muốn ném mình xuống biển, nhưng sẽ luôn đưa tay ra trước nắm tay anh dẫn đi.

Nói với anh không cần phải cứ luôn xin lỗi, muốn thứ gì có thể trực tiếp lên tiếng đòi.

Vào lúc anh nói sẽ không quay về vịnh Linh Lung nữa, lại chính miệng nói sẽ đến Los Angeles tìm anh.

Rõ ràng chênh lệch múi giờ mười sáu tiếng đồng hồ, lại nói bất kể lúc nào cũng đều có thể gọi điện thoại cho cậu.

Chưa bao giờ anh cần phải thập phần nỗ lực chứng minh điều gì trước mặt Vương Nhất Bác, thế mà lại có thể dễ như trở bàn tay mà có được Vương Nhất Bác 101 điểm tốt.

Không thể xác định mắt có thể hồi phục được không, cảm xúc bị kìm nén, sống ở môi trường xa lạ, thời gian trôi qua, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như bị một tảng đá nặng ngàn cân cột vào, không ngừng chìm sâu xuống đáy biển, ép đến mức anh sắp không thể thở nổi, mỗi ngày tỉnh lại đều phải đối mặt với những lo lắng sợ hãi không thể biết trước.

Không phải Vương Nhất Bác không tốt, mà là vì quá tốt, tốt đến mức anh sẽ vì vậy mà cảm thấy đau đớn.

Tiêu Chiến nhẹ giọng cất tiếng: "Vương Nhất Bác."

"Em đây."

"Em đừng đến nữa."

Hơi thở Vương Nhất Bác bỗng dừng lại một nhịp, cậu cố gắng khắc chế, hỏi anh: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Tiêu Chiến vùi nửa mặt trong chăn, cảm thấy sắp không thở nổi, nhưng chỉ có như thế mới có thể nhịn xuống cảm xúc khổ sở không chịu nổi, muốn nói không có chuyện gì cả, lại không thể nói nên lời.

"Tiêu Chiến." Ngữ khí Vương Nhất Bác có chút nghiêm túc, nghe ra cũng không phải kiên nhẫn lắm: "Nói chuyện."

Thật lâu sau, bên kia điện thoại mới truyền đến một hơi thở thật nặng, Tiêu Chiến nói: "Em đừng đến nữa, Vương Nhất Bác, về sau đừng đến nữa."

Vương Nhất Bác tính tình kém như thế, có lẽ sẽ rất tức giận.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ im lặng một lát, kiên nhẫn hỏi anh: "Sau đó thì sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại lắc đầu trong bóng đêm, thậm chí đã quên mất giờ phút này Vương Nhất Bác căn bản không nhìn thấy bất kỳ hành động nào của anh.

Sẽ không ép buộc, cũng sẽ không khăng khăng đòi Tiêu Chiến nhất định phải trả lời nguyên do, Vương Nhất Bác hít một hơi, biết hiện giờ không phải lúc thích hợp để thảo luận vấn đề này, vì thế bình tĩnh nói với Tiêu Chiến: "Được, em biết rồi, anh đi ngủ một giấc trước đi."

Tiêu Chiến vẫn không thể nói được gì, bàn tay không thể khống chế được mà khẽ run rẩy, chua xót ngập tràn dường như sắp nhấn chìm anh.

Vương Nhất Bác lại gọi anh: "Tiêu Chiến."

Cuối cùng cố gắng thở ra một hơi thật mạnh, thoát khỏi cảm giác hít thở không thông, Tiêu Chiến mờ mịt mở to hai mắt, nhưng vẫn như cũ chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, nhẹ giọng đáp: "Ừ, anh ngủ đây, tái kiến*."

Không có tái kiến, Vương Nhất Bác chỉ đáp một câu ngắn ngủi – ngủ ngon, sau đó kết thúc cuộc gọi.

(*) Chỗ này raw là 再见 – tạm biệt, hẹn gặp lại (tái kiến).

Bàn tay dùng sức quá mạnh để siết chặt điện thoại, lúc rơi từ tay xuống giường, mới cảm thấy lòng bàn tay bị cấn đến phát đau, không biết sức lực này mạnh bao nhiêu.

Tiêu Chiến lần nữa nhắm mắt lại, cảm giác ứ đọng tích tụ trong lồng ngực vẫn quấn chặt lấy anh, sau một lúc thật lâu thật lâu vật lộn và cố gắng, đến sau nửa đêm cuối cùng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.



Trước khi kết thúc cuộc gọi Vương Nhất Bác đã đưa ra quyết định, xoay người đi về khu ký túc xá.

Không hề thu xếp hành lý, chỉ lấy hộ chiếu từ trong tủ ra, đúng lúc Lương Ngôn từ ban công đi vào, hỏi cậu: "Cậu vội vội vàng vàng là muốn đi đâu thế?"

"Los Angeles."

"Vé máy bay không phải là mai mới bay sao?" Lương Ngôn nghi hoặc hỏi: "Không phải chứ, gấp không chờ nổi đến vậy ư?"

Vương Nhất Bác thay một bộ quần áo khác, trầm giọng nói: "Có việc."

Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng cặp đôi yêu xa không muốn lãng phí phút giây nào để có thể được ở bên nhau nhiều hơn, thế nên mới vội vã gặp mặt.

Lương Ngôn chậc chậc hai tiếng, tình này cảnh này, có tình thì phát, cảm thán mà bật thốt lên ngâm nga, nói: "Vì anh em đã dành nửa năm tiết kiệm, vượt ngàn trùng xa qua đại dương đến tìm anh, vì lần tương ngộ này, em thậm chí còn từng tập đi tập lại luyện hơi thở mình."

Có lẽ vì thường ngày tính tình Vương Nhất Bác vẫn luôn lạnh nhạt như vậy nên Lương Ngôn đã quen, không hề phát hiện có điều gì bất thường, khúc hát còn chưa ngâm xong, đã lầm bầm lầu bầu – nửa năm tiết kiệm thì không đến mức, tiền vé máy bay và chi phí cho một chuyến đi Los Angeles lần này của Vương Nhất Bác có lẽ cũng chỉ mới hết một phần mười số tiền thưởng của cuộc thi hôm nay mà thôi.

Thấy Vương Nhất Bác có vẻ thật sự rất vội, Lương Ngôn dựa vào bàn cầm điện thoại tìm vé máy bay cho cậu, nói: "Nếu giờ cậu ra sân bay, có lẽ sẽ bắt kịp chuyến bay sớm nhất lúc năm giờ chiều."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn qua: "Cảm ơn."

"Khách sáo cái gì, thuận buồm xuôi gió nhé."



Ngày hôm sau, Tiêu Chiến ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy, hai mắt hơi sưng đỏ, tuy không nhìn thấy gì, nhưng mí mắt nặng nề khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sợ hãi, bất an, thế nên vẫn sờ soạng mở chức năng hỗ trợ người khiếm thị, lại phát hiện sau cuộc gọi đêm qua Vương Nhất Bác không có gửi tin nhắn đến nữa, cũng không gọi tiếp cuộc nào.

Có lẽ thật sự kết thúc rồi, Vương Nhất Bác thông minh như thế, sao có thể nghe không ra ý anh.

Cả ngày hôm nay, cảm xúc và trạng thái tinh thần đều có vẻ sa sút, bà nội biết trong lòng anh khó chịu nhưng cũng không biết phải an ủi từ đâu, đứng từ góc độ của bà, cũng từng ích kỷ mà hy vọng có thể có một người cùng bọn họ chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Thế nhưng đứng ở vị trí của một người làm trưởng bối, bà không cách nào ích kỷ nhưu thế được, lý do chủ yếu là vì trong mắt bà, Vương Nhất Bác cũng là một đứa trẻ xuất sắc, thế nên mới hy vọng hai người họ có thể nhìn thẳng vào thực tế, không cần phải gánh vác những trách nhiệm và áp lực không thuộc về mình ở độ tuổi chưa đủ năng lực để gánh vác này.

Sau bữa tối, đưa Tiêu Chiến đi dạo trong vườn hơn nửa giờ, trong lúc đó gọi cho ba mẹ Tiêu Chiến một cuộc điện thoại, họ vẫn còn đang trong kỳ lưu diễn, ba ngày sau mới về được.

Bà nội đi ngủ sớm, hơn chín giờ tối đã về phòng, dặn dò Tiêu Chiến tối nay không thể ngủ trễ nữa xong, trạng thái hai mắt quá kém không có lợi cho việc hồi phục.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, vì không muốn lão thái thái phải lo lắng thế nên đáp được.

Một mình ngồi lại trong vườn hoa rất lâu, điện thoại di động đã yên lặng cả ngày đúng lúc này đột nhiên vang lên.

Một giọng nữ máy móc thông báo: Bạn trai gọi đến.

Tiêu Chiến lập tức sững sờ, tim đập nhanh quá mức, một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm nhấn kết nối.

Còn chưa mở miệng, Vương Nhất Bác đã nói trước: "Ra đây đi."

Tiêu Chiến chần chừ vài giây, có chút không dám tin, hỏi: "Sao cơ?"

"Có gì muốn nói, giáp mặt nói với em."

Không biết làm sao đi được ra đến cổng lớn, gậy dẫn đường bị bỏ lại ở trong vườn thế nên bị vấp ngã một lần, đầu gối hẳn đã bị đập phải, có chút đau.

Nhưng anh không rảnh lo những chuyện này, sờ soạng mở cổng ra, cho dù nhìn không thấy thứ gì, không duỗi tay ra chạm đến, vẫn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình.

"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, muốn chạm lên mặt anh cuối cùng vẫn nhịn xuống, thấp giọng hỏi anh: "Vì cái gì?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hơi thở dừng lại một nhịp.

Chỉ vì để được một đáp án, thế nên sau khi kết thúc cuộc điện thoại đã vội vàng khởi hành chạy đến đây sao?

Tiêu Chiến cảm thấy cảm giác trái tim bị đè nén đến đau đớn lại xuất hiện.

Giọng anh có chút run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Là vấn đề của em sao?"

"Gì cơ?"

"Em làm anh cảm thấy khổ sở sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Hốc mắt Tiêu Chiến bắt đầu nóng lên, cố gắng lắc đầu thật mạnh, phủ nhận: "Không phải, không phải em."

Chuyến bay đường dài cùng thiếu ngủ khiến giọng Vương Nhất Bác có chút khàn khàn, hỏi: "Vậy vì cái gì?"

"Vì chính anh." Cho dù là thời khắc thế này, cũng vẫn nhịn không được, bởi không biết ngoại trừ Vương Nhất Bác thì còn có thể nói với ai, Tiêu Chiến nói: "Thực xin lỗi, Vương Nhất Bác, là vì chính anh, anh quá mệt mỏi, anh thật sự rất mệt, anh không biết về sau phải làm sao nữa, anh rất mệt, anh sắp thở không nổi nữa rồi."

Nước mắt Tiêu Chiến nhịn không được rớt xuống.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghẹn ngào 'Ừ' một tiếng.

"Không cần phải nói xin lỗi."

"Anh rất khổ sở."

"Em biết." Vương Nhất Bác vươn tay đến, thật nhẹ mà khẽ chạm lên má Tiêu Chiến một chút: "Cho nên muốn chia tay sao?"

Vương Nhất Bác không cần anh phải xin lỗi, vì thế Tiêu Chiến không thể trả lời được bất kỳ câu gì.

"Như thế sẽ không khổ sở nữa, phải không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến không cách nào gật đầu, nhưng anh cũng không cách nào lại tiếp tục yên tâm thoải mái mà giữ Vương Nhất Bác lại bên mình.

"Được." Cuối cùng, Vương Nhất Bác nói: "Không cần phải hối hận, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mịt mờ nhìn lại, phảng phất như thật sự có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Quà sinh nhật, còn muốn không?"

Cho một cơ hội cuối cùng đi, Vương Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu lại bắt đầu đau đến không chịu nổi, sự lo lắng lại đột nhiên tấn công từng sợi dây thần kinh trong anh.

Anh chỉ đành một lần nữa nói với Vương Nhất Bác: "Thực xin lỗi."

Ngay cả như thế Vương Nhất Bác cũng vẫn nói với anh: "Không cần phải nói xin lỗi."



Mấy ngày nay thời tiết Los Angeles rất đẹp, tháng Mười, vào đêm cũng không quá lạnh.

Nhưng Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến cảm thấy chỉ qua một đêm mà Los Angeles đã vào Đông.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx