19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác chạm thật nhẹ bên dưới mắt anh, sau đó đặt một nụ hôn không mấy dịu dàng lên môi anh.

Gió đêm thật lạnh, xúc cảm trên môi đã sắp biến mất không còn chút gì, Tiêu Chiến đưa tay chạm lên, môi dưới chỉ còn chút cảm giác đau đớn rất nhỏ.

Vương Nhất Bác cắn khá mạnh, là ngạo khí cùng không cam lòng của thiếu niên, nhưng rất nhanh cũng đã thu lại, bởi đôi mắt xinh đẹp lại ướt át kia của Tiêu Chiến mịt mờ mở lớn, khiến cậu không nhịn được mà mềm lòng, cũng không cách nào chỉ trích Tiêu Chiến bất kỳ điều gì được.

Không có tái kiến hay cáo biệt, nhìn cánh cổng trước mắt nhẹ nhàng khép lại rồi, Vương Nhất Bác mới xoay người rời đi, mà chiếc hộp đồng hồ chỉ được gói đơn giản bằng một lớp giấy từ đầu đến cuối vẫn nằm trong túi quần.

Đứng giữa con đường vắng vẻ không một bóng người, Vương Nhất Bác lấy món quà đã cẩn thận từng li từng tí chuẩn bị suốt một năm qua, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc dao động gì quá lớn, quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc ghế dài phía sau, bước đến bên cạnh đặt chiếc đồng hồ ở đó.

Người quan trọng đã không giữ được, đồ vật quan trọng cũng trở nên không còn quan trọng nữa.

Đi về hướng lúc đến, cố gắng khắc chế cảm xúc, thất thần lướt lướt điện thoại tìm kiếm thông tin chuyến bay về nước, tâm tư không hề đặt vào thời gian chuyến bay.

Đi được khoảng hơn năm mươi mét, cuối cùng thân thể cũng chịu nghe theo sự điều khiển của bản năng, xoay người chạy như bay quay lại. Chỉ một quãng đường ngắn ngủi như thế, cũng khiến lục phủ ngũ tạng xóc nảy đến phát đau.

Chiếc hộp đựng đồng hồ nho nhỏ kia vẫn còn nằm trên ghế dài, như thể mất mà tìm lại được, Vương Nhất Bác cầm nó lên tay ra sức nắm thật chặt, góc nhọn của hộp đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

Nhớ đến khi nãy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, dưới ánh đèn đường sáng sủa, hai mắt sưng đỏ, dáng vẻ cố nén lúc nói chuyện, hai tay nắm chặt nhưng cả người vẫn không ngừng nhè nhẹ run rẩy, tất thảy đều rơi cả vào mắt Vương Nhất Bác.

Không thể chia sẻ được bất kỳ áp lực hay đau đớn nào mà Tiêu Chiến đang phải chịu đựng và chống đỡ, thế nên cũng không thể nói bất kỳ lời hứa hẹn nào, điều đó sẽ trở thành tảng đá lớn đè bẹp tuyến phòng thủ tâm lý của Tiêu Chiến, cậu sẽ không để Tiêu Chiến phải chịu thêm bất cứ sự tự trách, lo lắng cùng bất an nào nữa.

Nỗi khổ bệnh tật không thể xác định được chính là con dao sắc bén treo trước ngực Tiêu Chiến, ngay từ khoảnh khắc vừa trông thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết.

Cậu đứng bên đường, rời khỏi giao diện mua vé máy bay, đặt khách sạn một đêm, sau khi nhận phòng thì ngủ li bì suốt một ngày một đêm, trong suốt khoảng thời gian đó chỉ đặt khách phục vụ một bữa ăn tại phòng, lần nữa tỉnh dậy đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Cạnh chăn là món quà sinh nhật chưa được tặng đi.

Trên màn hình điện thoại lúc này là ảnh chụp chứng minh thư không quá rõ ràng của người không còn gặp được nữa, người trên ảnh trông có vẻ còn ngây ngô non nớt.

Mười hai giờ đêm ở Los Angeles, Vương Nhất Bác ngồi cạnh cửa sổ sát đất thật lớn, nhìn giao diện điện thoại trong tay, thấp giọng thì thầm một câu: "Sinh nhật vui vẻ!"

Là lựa chọn duy nhất, tối ưu nhất mà Vương Nhất Bác mười chín tuổi có thể làm được.



Trong vòng hai năm, Spirit liên tục cho ra mắt hai thế hệ đồng hồ thông minh, là một công ty khởi nghiệp mới nổi trong ngành sản xuất đồng hồ thông minh, không ít người cho rằng ngoại trừ thiên phú, còn có cả may mắn, dù sao công ty của ba Vương Nhất Bác cũng là một trong những công ty đầu tiên trong nước đặt chân vào lĩnh vực cảm biến thông minh, thế nên việc gây dựng sự nghiệp mới của Vương Nhất Bác mới có thể thuận buồm xuôi gió như vậy.

Chỉ có Lương Ngôn, người cùng tham gia khởi nghiệp cùng cậu mới biết, nào có cái gì gọi là may mắn hay con kế thừa sự nghiệp kinh doanh của cha mình, sở dĩ không lựa chọn kế nghiệp cha, là vì Spirit chính là mục tiêu theo đuổi từ khi Vương Nhất Bác còn học trung học.

Mỗi một chiếc đồng hồ được ra mắt thành công, mỗi một hệ thống đổi mới trở nên ưu việt hơn, đều là những tham số tốt nhất mà Vương Nhất Bác đã dành ra vô số đêm khêu đèn trong suốt bốn năm Đại học để nghiên cứu mà đạt được.

Năm ba Đại học, chỉ với một câu của Vương Nhất Bác 'Có thể bắt đầu thử một lần, cậu muốn tham gia không?', Lương Ngôn đã không chút do dự mà gật đầu.

Lương Ngôn và Trần Dương từng trêu chọc, trong ba người họ, nếu nói về mục tiêu, hai người họ đại khái vĩnh viễn không thể so được với Vương Nhất Bác.

Bởi vậy lần này thật hiếm khi thấy Vương Nhất Bác nói phải rời công ty ra ngoài mấy ngày, xử lý chút việc riêng, cậu ta còn vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn muốn mở champagne chúc mừng Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu có ý dừng lại nghỉ ngơi, cho dù chỉ có mấy ngày cũng đủ rồi.

Nếu không thật sự cậu ta rất nghi ngờ, mấy năm nay Vương Nhất Bác cũng nghiên cứu biến chính mình thành một người máy AI chỉ biết có công việc.



Không nói cho Lương Ngôn biết mình sẽ về vịnh Linh Lung, nếu biết, có lẽ cả cậu ta và Trần Dương đều sẽ đòi đi cùng, đến tế bái Vương Dụ Mẫn.

Từ khi cậu còn nhỏ cô út đã thân thiết nhất với mình, so với người khác Vương Nhất Bác đương nhiên càng hiểu rõ hơn, Vương Dụ Mẫn cũng không hy vọng mọi người cứ mắc kẹt mãi trong quá khứ.

Ba năm trước Vương Dụ Mẫn về Tân Cảng, vì có tranh chấp tài sản với chồng cũ, thế nên án kiện vẫn mãi kéo dài. Hôm ấy rời khỏi tòa án, trên đường lái xe về nhà đột nhiên bệnh tim đập nhanh trở nặng, sau đó xảy ra tai nạn giao thông.

Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu tình trạng đã rất nguy hiểm, lúc Vương Nhất Bác nhận được tiện thoại của người nhà còn đang đi học, vội vàng chạy như bay đuổi đến bệnh viện, gần như đến bệnh viện cùng lúc với xe cứu thương, Vương Dụ Mẫn đang nằm trên giường cấp cứu, cậu xông đến nắm chặt tay bà, hai mắt đỏ hoe, khàn giọng gọi một tiếng: "Cô út."

Bởi không còn chút sức lực nào, thế nên chỉ có thể khó nhọc vỗ vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, Vương Dụ Mẫn cố gắng nói với cậu trong lúc sức cùng lực kiệt chỉ còn sót lại một hơi thở cuối cùng: "Nói với ba mẹ con, có lẽ cô không thể đợi được họ nữa rồi, đừng quá khổ sở nhé, còn cả em gái con nữa, cô út không thể bồi con bé lớn lên được rồi, cô út phải đi trước thôi, hẹn gặp ở kiếp sau."

Thực tế chỉ có mấy câu như thế nhưng Vương Dụ Mẫn cũng không thể nói lưu loát được, cứ phải dừng lại giữa chừng, nói được vài chữ lại phải tạm dừng hồi lâu.

Vương Nhất Bác đã không thể nhớ hôm đó mình làm sao rời khỏi bệnh viện, cũng không có ấn tượng gì quá lớn đối với chuyện mình cùng ba mẹ xử lý hậu sự cho Vương Dụ Mẫn ra sao.

Thời gian trôi qua đã lâu, không muốn nhớ lại quá nhiều chi tiết.

Cậu vẫn thường có ảo giác, Vương Dụ Mẫn vẫn còn đang sống ở vịnh Linh Lung, sáng sớm đến tiệm bán đồ ăn sáng, buổi trưa về nhà, có đôi khi sẽ mua rất nhiều trái cây tươi, có đôi khi mang theo hải sản mà hàng xóm tặng, chập tối sẽ ngồi dưới gốc cây đa giết thời gian, ngắm hoàng hôn cuối ngày, ngày này qua ngày khác, vẫn luôn vui vẻ.

Thì ra có rất nhiều điều tốt đẹp trong đã mất đi trong trí nhớ, đều chỉ từng giới hạn ở vịnh Linh Lung.



Khí nóng mịt mờ, mặt trời thiêu đốt nóng nực đến cả người bực bội khó chịu, là dấu hiệu trấn nhỏ hải đảo sắp đón một cơn mưa lớn.

Vương Nhất Bác dựa vào trí nhớ đi về hướng ngôi nhà cũ, những con đường gập ghềnh trước kia ở quê đã được phủ xi măng trơn nhẵn, hai bên đường thỉnh thoảng xuất hiện vài ba bảng hiệu chào mừng linh tinh.

Đi bộ về trấn nhỏ vịnh Linh Lung, tấm biển gỗ cũ kỹ dầm mưa dãi nắng bao nhiêu năm qua cũng đã được thay thế bằng những tấm biển chỉ dẫn bên trên có viết ba chữ 'Vịnh Linh Lung'.

Cây đa lớn vẫn còn đứng đó, nghe nói chính quyền vẫn luôn muốn bảo tồn cây đa cổ này.

Căn nhà ba năm trước từng mời người đến sửa lại, Vương Nhất Bác đứng trước cửa, cầm chìa mở ổ khóa yên lặng hồi lâu, hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở cánh cửa này ra.

Đã lâu không có người ở, dưới ánh nắng mặt trời những hạt bụi li ti lơ lửng trôi trong không khí, tựa như những năm tháng cực kỳ chậm chạp trôi ngược lại.

Ngơ ngẩn đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn từng ngóc ngách của căn phòng, dường như không phải ba năm, cũng không phải năm năm trước, Vương Nhất Bác cảm thấy như thể mình đã không trở lại nơi này từ lâu lắm rồi.

Căn phòng hướng chính Nam là phòng ngủ của cậu, ngoại trừ đồ gia dụng không còn thứ gì khác, cậu bước đến mở cửa sổ, chỉ liếc mặt một cái đã có thể nhìn thấy cây đa lớn phía trước.

Kéo chiếc ghế cạnh bàn làm việc ra phủi phủi vài cái rồi tùy tiện ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, tâm tư bình tĩnh lại, tựa như quay trở lại năm năm trước khi cậu vừa mới đến vịnh Linh Lung, cũng là một ngày nắng chói chang như thế này.

Tim như bị một vật nặng nào đó đè trúng, phải kéo suy nghĩ ra khỏi hồi ức mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Khu vực này đã bị xếp vào khu vực tiền trưng thu, thế nên không có bao nhiêu khách du lịch, vốn dĩ cư dân cũng đã sớm lần lượt dọn đi, giờ phút này ngôi nhà cũ yên tĩnh vắng lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng còi vọng lại từ bến phà xa xa.

Sau khi hòa hoãn lại Vương Nhất Bác nhắn tin cho người phụ trách, nói mình đã đến vịnh Linh Lung rồi.

Đối phương hỏi cậu có biết địa chỉ của Ủy ban thôn không, nếu không biết cách đi thế nào thì cứ ở nhà chờ là được, lát nữa nhân viên chuyên phụ trách sẽ đến đưa giấy tờ.

Vương Nhất Bác trả lời đối phương: Vậy phiền các anh đưa lại đây một chuyến, vất vả rồi!

Nhân viên công tác gửi một voice chat đến cho cậu, ngữ khí hiền lành, nói không vất vả.

Không thể xác định nhân viên công tác nói 'lát nữa' đại khái là bao lâu mới đến, Vương Nhất Bác cảm thấy mí mắt nặng nề, có chút mệt mỏi rã rời.

Đứng dậy đi đến phòng khách tìm một vòng, tìm được trong tủ lưu trữ một bao khăn mặt chưa bóc, thoạt nhìn thật giống loại tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi, một túi ba chiếc khăn, ba màu khác nhau.

Mở túi lấy ra hai cái, đến bồn rửa mặt trong toilet, dòng nước chảy ra từ vòi nước đã lâu không sử dụng có lẫn chút rỉ sắt nhàn nhạt, Vương Nhất Bác hờ hững đứng đợi nước trong lại mới giặt sạch hai chiếc khăn, một cái dùng để lau mặt, cái còn lại mang về phòng ngủ lau qua bụi bặm phủ trên chiếc nệm đã lâu không có ai nằm.

Vì quá mỏi mệt, cần nghỉ ngơi một lúc, thế nên cũng không quá chú ý, chiếc khăn lau nệm xong cũng tiện tay ném lên bàn, cậu đi đến bên giường, không còn chút sức lực nằm xuống, nhắm hai mắt lại.

Có lẽ là buổi trưa mùa Hè rất thích hợp để ngủ trưa, hoặc cũng có thể đã buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi rồi, thế nên vừa mới nhắm mắt lại một lúc, Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ rồi.



Hai năm qua, hòn đảo nhỏ này đã được thành phố đưa vào quy hoạch thành khu du lịch, do được quảng bá tốt, lại có không gian ngắm sao lớn nhất Tân Cảng, thế nên cũng dần được nhiều du khách biết đến hơn, cũng là lựa chọn được yêu thích.

Năm đó chẳng có mấy ai đến bãi biển hoang vắng, đừng nói cắm trại, ngày thường cũng chẳng có mấy ai đến.

Hiện giờ dọc theo bờ biển đã có những cửa hàng chuyên bán và cho thuê dụng cụ cắm trại, con đường quốc lộ ven biển cũng bắt đầu có ô tô chạy không dứt.

Vịnh Linh Lung được chỉ định thu hồi một khu vực lớn để xây dựng khu nghỉ dưỡng, sau khi nhận được thông báo, phải về ký tên lên các hồ sơ giấy tờ linh tinh theo quy định.

Vì bà nội đã sớm sang tên ngôi nhà cho Tiêu Chiến, hơn nữa tuổi cũng đã lớn, ba mẹ Tiêu Chiến cũng không mong bà phải bôn ba mệt nhọc, thế nên dặn dò Tiêu Chiến tự mình sắp xếp thời gian quay về xử lý.

Trong suốt hơn hai năm bị căn bệnh viêm thần kinh thị giác kia, Tiêu Chiến từng cho rằng đời này có lẽ không thể khôi phục thị lực được nữa, sau khi chia tay Vương Nhất Bác, đã từng có một khoảng thời gian vì tâm lý có vấn đề khiến sức khỏe ảnh hưởng, tình trạng bệnh càng thêm nghiêm trọng.

Mất ngủ suốt thời gian dài, có đôi khi cho dù chỉ đang ngồi ở bàn ăn ăn cơm cánh tay cũng đột nhiên tê dại, khiến Tiêu Chiến ngoại trừ hai mắt không nhìn thấy thì vấn đề tâm lý cũng là một chuyện lớn khó giải quyết.

Thuốc điều trị vẫn thỉnh thoảng bị nhổ ra, bởi anh cảm thấy cho dù có uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào với việc phục hồi thị lực của mình.

Suốt năm đó, cả ba và mẹ Tiêu Chiến đều dừng tất cả các lịch trình biểu diễn cũng như hành trình công tác, chỉ tập trung ở nhà bồi Tiêu Chiến điều trị.

Mỗi lần trị liệu cùng khám chữa, đều đích thân đưa anh đi, hai người cũng bắt đầu thử đưa Tiêu Chiến đi du lịch khắp nơi, những nơi họ đến đó cũng không còn là phòng hòa nhạc trang nghiêm nữa.

Họ đưa Tiêu Chiến đến vườn bách thú, vườn thực vật, công viên trò chơi mà khi còn nhỏ anh rất thích, sau đó lại phát hiện, cho dù chỉ nghe được nghệ sĩ đường phố ca hát Tiêu Chiến cũng sẽ tỏ ra phấn khích nho nhỏ.

Tuy lúc ấy vẫn không thể nhìn rõ như cũ, nhưng bà nội lại mua cho Tiêu Chiến một chiếc bể cá rất xinh, nuôi mấy con cá cảnh đủ loại, buổi tối đèn trong bể cá được mở lên cực kỳ đẹp mắt.

Lúc ấy phản ứng với ánh sáng của mắt Tiêu Chiến đã bắt đầu trở nên ngày càng mạnh hơn, anh thường đến gần ánh sáng mơ hồ của bể cá, yên lặng ngồi một bên, không nói lời nào.

Không biết vì sao, chỉ dựa vào chút ánh sáng mơ hồ này anh cũng thường sinh ra ảo giác, như thể đây không phải chỉ là một cái bể cá, mà là một hải vực nào đó, một cái hải đảo.

Những con cá trong hải vực này, chính là bốn con cá nhỏ đã chết năm anh năm tuổi bơi về.



Từ sau lần đó, anh bắt đầu cố gắng phồi hợp điều trị, không lén nhổ thuốc ra nữa, chấp nhận bất kỳ phương án điều trị có tỷ lệ hồi phục nhất định nào.

Sau một thời gian tích cực điều trị, tình hình dần cải thiện, hai năm trước, thị lực cuối cùng cũng khôi phục về mức bình thường như trước khi mắc bệnh, có thể trông rõ mọi thứ.

Tình trạng duy trì cực kỳ ổn định, cho đến giờ đã không cần phải dùng thuốc nữa, trước khi về nước đi tái khám một lần, các chỉ số sức khỏe đều rất tốt, bác sĩ cảm khái đầy chân thành và xúc động, nói khả năng cao sẽ không tái phát.

Mà hai năm trước, anh cũng đã xin đi học lại, quyết định tiếp tục hoàn thành việc học bị đình trệ trước đó.

Thỉnh thoảng nhớ đến câu hỏi mình từng hỏi Vương Nhất Bác, nếu chính anh cũng không biết mình thích thứ gì, có phải rất kém cỏi không? Vương Nhất Bác nói với anh cho dù không biết bản thân thích gì hay muốn làm gì, cũng là bình thường, không hề có gì là kém cỏi như anh nói cả.

Đi học lại, gạt bỏ hết mọi tâm lý phản kháng lâu dài trước sự kiểm soát qua mức của ba mẹ, khi đối mặt với nhu cầu thật sự của bản thân, Tiêu Chiến phát hiện, so với âm nhạc, thì ra anh càng thích mỹ thuật hơn, anh yêu thích quá trình sáng tác một bức họa, cũng yêu thích cảm giác thỏa mãn khi nhìn tác phẩm cuối cùng hiện ra trước mắt mình.

Anh muốn nói với Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng đã biết mình thích làm gì rồi.

Chẳng qua cuộc sống vẫn luôn tồn tại những tiếc nuối, có lẽ anh đã không còn cơ hội cùng Vương Nhất Bác mặt đối mặt mà nói ra những lời này nữa.

Năm năm, nói dài không quá dài, nói ngắn, lại cũng chẳng hề ngắn.

Ở bên nhau một năm, chia cách bốn năm, hiện giờ nhớ đến, vịnh Linh Lung tựa hồ đã trở thành một nơi xa xôi nhất cũng trân quý nhất trong ký ức.

Tiêu Chiến nghĩ, anh đã từng có được Vương Nhất Bác 101 điểm tốt, có được người dẫn đường tốt nhất, chỉ cần có Vương Nhất Bác ở đó, anh vĩnh viễn không bao giờ đi nhầm đường.

Thế nhưng cuối cùng hai người lại đã xa nhau, giống như bất kỳ cặp đôi bất lực bình thường nào ở tuổi thiếu niên, không có những hiểu lầm hay cãi vã tê tâm liệt phế, chỉ cứ thế an an tĩnh tĩnh mà cách xa nhau.



Lần này về nước đúng vào kỳ nghỉ lễ, Chương Du từ San Francisco đến gặp anh, là bạn thân từ khi còn nhỏ của Tiêu Chiến, thế nên hiểu rõ đến tận gốc rễ chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau sau đó lại chia xa, cho dù hắn chưa từng gặp Vương Nhất Bác bao giờ, nhưng qua lời kể của Tiêu Chiến, tên kia là một kẻ tính tình không tốt lắm.

Đêm trước khi về nước, Chương Du hỏi Tiêu Chiến: "Lần này cậu về, có gặp lại cái cậu người tốt kia không?"

Tiêu Chiến khẽ cười, không hề do dự chút nào đã nói: "Có lẽ không đâu, nơi đó vốn không phải nhà em ấy."

"Không muốn gặp à?"

Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến ngẩn người thật lâu, đau đớn âm thầm dâng lên trong tim, sau đó từ từ bình tĩnh chìm xuống, sao có thể không muốn gặp, chỉ là dường như không có tư cách để muốn.

Anh lắc đầu không nói gì, xoay người tiếp tục thu dọn hành lý, cần mang thêm mấy bộ quần áo, lần này về nước, anh định ở lại một thời gian, bởi có mấy tác phẩm muốn hoàn thành.

Chương Du bĩu môi không tiếp tục truy vấn nữa, dựa vào đầu giường của Tiêu Chiến mở điện thoại ra chơi game, giết thời gian trong lúc chờ Tiêu Chiến sắp xếp hành lý.

Âm thanh khởi động trò chơi quen thuộc khiến tim Tiêu Chiến dường như đập nhanh hơn một nhịp, kinh ngạc quay đầu nhìn lại mới cảm thấy có chút bất đắc dĩ với phản ứng có phần hơi thái quá của mình, đã lâu như vậy rồi, thế mà chỉ nghe được chút âm thanh quen thuộc có liên quan đến Vương Nhất Bác, đều sẽ không thể khống chế được mà để ý.

Thấy anh cứ mãi ngơ ngác nhìn mình, Chương Du nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến hồi phục tâm tình, hỏi: "Không phải cậu không chơi game à?"

"Trước kia không chơi, nhưng gần đây đồng nghiệp rủ nên chơi vài lần, giết thời gian mà thôi."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu: "Tên gì vậy? Trò chơi này ấy."

"Cậu muốn chơi à?" Chương Du còn chưa bắt đầu chơi, nhìn Tiêu Chiến gật đầu liền chủ động lấy điện thoại của Tiêu Chiến tới, tải xuống cho anh xong còn không quên nhắc nhở: "Không thể trầm mê, không thể dùng mắt quá nhiều thời gian dài, dùng điện thoại cũng chỉ vừa phải thôi."

Cứ như đang dạy dỗ trẻ con vậy, Tiêu Chiến cười cười, bỗng nhớ tới có một lần, Vương Nhất Bác nói đùa với anh, hỏi anh có phải điện thoại anh bị cài đặt giới hạn cho trẻ nhỏ không.

Lắc lắc đầu không để mình nghĩ nhiều thêm nữa, anh khóa vali lại đặt sang một bên, bỏ qua âm thanh trò chơi mà Chương Du bắt đầu chơi sau lưng.

Trong lúc vô tình lướt mắt qua giá sách trên tường, chiếc gậy dẫn đường mang từ vịnh Linh Lung đến Los Angeles vẫn luôn đặt ở tầng giữa trên đó, không ném đi.

Tiêu Chiến đến gần lấy cây gậy ra, phần dưới vì tần suất sử dụng cao mà đã sớm trở nên sờn tróc, là sau khi đến Los Angeles tần suất sử dụng mới tăng lên.

Đã lâu rồi, Tiêu Chiến nghĩ, rời đi cũng thật lâu rồi, ngày mai sẽ quay về vịnh Linh Lung, anh vẫn không hề cảm thấy chút chân thật nào.



Hôm sau, ba mẹ và bà nội cùng đưa anh ra sân bay, ngàn dặn vạn dò, đều là những chuyện thường ngày cần chú ý, Tiêu Chiến nhất nhất gật đầu, bảo đảm vừa hạ cánh sẽ lập tức gọi điện thoại báo bình an cho họ.

"Quay về nếu gặp dì Tiểu Mẫn con, nhớ cho bà nội gửi lời hỏi thăm cô ấy, bảo cô ấy nếu có thời gian thì đến Los Angeles chơi một chuyến." Lão thái thái vuốt vuốt cánh tay Tiêu Chiến, dừng lại một lát mới nói tiếp: "Quay về nhớ thật vui vẻ, muốn làm gì thì làm đó, biết không?"

Tiêu Chiến rũ mắt, sống mũi khẽ nhăn có chút lên men, khẽ cười nói: "Biết rồi ạ, bà nội."

Dặn dò xong, Tiêu Chiến xoay người đi về hướng cổng soát vé.

Từ Los Angeles bay về Tân Cảng, cả hành trình dài mười hai ngàn kilomet, bay hết mười bốn tiếng, băng qua Thái Bình Dương, lại ngồi phà từ Tân Cảng đến vịnh Linh Lung thêm nửa tiếng.

Lúc ngồi dựa vào cửa sổ trên khoang thuyền, gió biển ập vào mặt thổi tung những lọn tóc rũ trước trán, chiếc phà đã hoạt động nhiều năm lúc vận hành vẫn thoang thoảng mùi xăng.

Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh hòa vào mặt biển xanh thăm thẳm sáng lấp lánh, mặt trời rực rỡ đến mức khiến người ta gần như không thể mở mắt được.

Không biết có phải cùng chiếc phà năm đó từng ngồi hay không, nhưng vị trí này hắn là không sai, biết anh không thích đông người ồn ào, thế nên sau đó Vương Nhất Bác vẫn thường dẫn anh đến ngồi gần cửa sổ trong góc.

Tiêu Chiến ngẩn người chống tay lên cằm mơ mơ màng màng ngủ khoảng mười phút, phà cập cảng, tiếng bước chân hành khách xuống thuyền đi qua vọng đến.

Hoảng hốt mở mắt ra, biết mình đã đến bến cảng hải đảo rồi, Tiêu Chiến thong thả đứng dậy kéo vali đi theo đoàn người xuống phà.

Du lịch phát triển khá tốt, khách đến đảo nhiều hơn, thế nên trên bến cản cũng có một dãy taxi đậu chờ đón khách, có người tài xế thấy anh kéo vali thì nhô đầu ra hỏi anh muốn đi đâu, tựa hồ xem anh là một khách du lịch.

Tiêu Chiến hít một hơi, cười cười nói với đối phương mình không cần taxi.

Anh muốn ngắm nhìn và ghi nhớ những con đường nhỏ khi quay về trấn nhỏ.

Mặt đường bằng phẳng khiến việc kéo theo một chiếc vali cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không muốn ngồi taxi cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn lần nữa đi trên con đường quen thuộc.

Mãi cho đến khi cây đa lớn ở trước nhà kia dần dần hiện ra, những ký ức cùng âm thanh xa xôi mà vô cùng trân quý lại lần nữa hiện lên trong đầu.

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng dưới gốc đa, nhìn căn nhà cách đó vài bước, dưới ánh nắng chiều chói chang, thế nhưng có vẻ giống như ảo ảnh, không quá chân thật.

Quên mất phải bước chân đi tiếp, chỉ ngẩn ngơ ngây người đứng đó, đột nhiên đúng lúc này điện thoại rung lên, là mẹ gọi tới. Tin nhắn gửi đi không được hồi đáp, có chút lo lắng nên không ngủ được, mới gọi điện thoại tới xác nhận anh bình an.

"Không sao ạ, còn vừa về đến vịnh Linh Lung, đang định cất hành lý xong thì gửi tin báo cho mọi người."

Bên kia điện thoại mẹ rõ ràng thở ra một hơi nhẹ nhõm, biết anh bình an là đủ rồi, nói: "Bay lâu như vậy rất mệt, vậy con thu xếp đồ đạc xong thì nghỉ ngơi đi một chút."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu nói được.

Kết thúc cuộc gọi xong cúi đầu nhìn điện thoại, mở nhóm gia đình ra, xem một loạt tin nhắn vừa rồi còn chưa kịp trả lời kia, anh mím môi cười, từng cái từng cái xem một lượt.

Xem đến tin nhắn cuối cùng, cách đó không xa vọng đến tiếng gõ cửa cùng tiếng người trò chuyện.

"Có ai ở nhà không?" Là lão Tam của tổ dân phố phụ trách mang hồ sơ đến ký, người trong trấn đều gọi anh ta như thế: "Nhất Bác, có nhà không?'

Tiêu Chiến lập tức kinh ngạc sững sờ tại chỗ, bàn tay đang cầm điện thoại khẽ run lên một cái, sau đó siết lại thật chặt.

Tiếp đó anh lại nghe thấy, từ căn nhà cũ trước mặt kia truyền tới thanh âm quen thuộc.

"Chờ một lát, tới liền đây."

Rõ ràng chưa từng trông thấy mặt Vương Nhất Bác bao giờ, chia tay cũng đã bốn năm, thế nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, cho dù chỉ nghe được có mấy chữ, một câu ngắn ngủi, Tiêu Chiến cũng vô cùng tin tưởng vững chắc, chủ của giọng nói này, anh mãi mãi không bao giờ nhận sai.

Anh cảm thấy thần kinh toàn thân chỉ trong một giây lập tức trở nên căng thẳng, cổ họng chua xót đến không thể phát nổi ra âm thanh nào, phảng phất như đã trở về kỳ nghỉ Hè vô cùng, vô cùng xa xôi kia.

Cảm giác này tựa như vô số lần trong quá khứ, vào mỗi lúc anh cần, chỉ cần nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, liền có thể chắc chắn Vương Nhất Bác đang ở ngay trong tầm với của mình.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx