22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22

Trong lòng lo lắng sợ Vương Nhất Bác đột nhiên rời đi, ký giấy tờ xong bỏ lại vào túi hồ sơ, Tiêu Chiến ngồi lên tấm vải phủ bụi trên sofa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩa của những việc mình làm hôm nay.

Thừa nhận có rất nhiều suy nghĩ cần làm sáng tỏ hơn là quá xúc động như vậy, vừa trông thấy Vương Nhất Bác, thấy những miếng bịt góc ngọn trong phòng, thấy ngôi nhà cũ không một bóng người thay anh giữ gìn những kỷ niệm tươi đẹp không chút sứt mẻ, thế nên mới xúc động mà chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Giờ đã bình tĩnh lại, suy xét tất cả những chuyện đã xảy ra trong buổi chiều ngắn ngủi này, những tin tức nhận được từng chút từng chút dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu.

Trong suốt bốn năm không hề liên lạc sau khi chia tay này, Vương Dụ Mẫn bất ngờ bị tai nạn qua đời, hòn đảo được đưa vào quy hoạch thành khu du lịch, vịnh Linh Lung sẽ bị trưng thu dỡ bỏ để xây dựng một khu nghỉ dưỡng, trên đường trở về trấn nhỏ trông thấy rất nhiều du khách ngồi taxi đến bờ biển, nơi đó từng là nơi dân cư thưa thớt, không có mấy ai từ xa xôi ngàn dặm đến đây cắm trại cả.

Ngẩn người ngồi trước bàn trà, cảm giác nặng nề trong ngực không hề giảm đi, đã từng cho rằng vịnh Linh Lung sẽ mãi tồn tại lâu dài, tựa như khi còn nhỏ mỗi kỳ nghỉ Hè đều sẽ về, núi và biển ở vịnh Linh Lung mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi, cây đa lớn trước cửa nhà mười năm như một vẫn ngày ngày tươi tốt, bến cảng sáng sớm náo nhiệt tiếng ngư dân í ới gọi nhau, mỗi ngày tỉnh giấc sẽ ăn bữa sáng mà Vương Dụ Mẫn nhà bên cạnh đưa sang từ sáng sớm trước khi mở cửa hàng.

Nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm trân quý, những kỷ niệm không thể nào vứt bỏ, bởi thế anh vẫn luôn cho rằng bất cứ khi nào quay về cũng sẽ được trấn nhỏ hải đảo này đón nhận, bao dung.

Chỉ là, hóa ra không chỉ có anh trưởng thành, vịnh Linh Lung cũng đã lặng lẽ thay đổi, có lẽ không bao lâu sau ngôi nhà cũ này cũng sẽ bị dỡ bỏ, dỡ bỏ với tốc độ cực nhanh, chôn vùi tất cả những kỷ niệm không nỡ quên, không cách nào ném đi dưới đống đổ nát.

Những chuyện ngoài ý muốn trong đời tựa hồ như những cơn mưa lớn ở thành phố ven biển, luôn đến thật bất ngờ, không cho người ta thời gian chuẩn bị.

Tiêu Chiến chán nản thở dài, hai tay chống trán gục trên bàn trà.

Hối hận không có ý nghĩa gì, không ai có thể nói chắc chắn cho anh biết nếu năm đó không chia tay, liệu anh và Vương Nhất Bác hiện giờ sẽ thế nào.

Bởi không thể mở được góc nhìn của Thượng đế, thế nên không thể biết nếu khi ấy vẫn còn tiếp tục ở bên nhau, có phải vào một thời khắc nào đó vì những lo âu bất an mà cũng sẽ xảy ra cãi vã kịch liệt, đến mức không còn muốn thấy mặt nhau nữa hay không.

Nhớ đến những tháng ngày phải vật lộn uống thuốc điều trị mắt cũng như các vấn đề về cảm xúc, bệnh tật và căng thẳng lo lắng ép anh đến không thể thở nổi, khiến anh vô số lần cảm thấy thật may vì mình đã buông tay để Vương Nhất Bác rời đi.

Nhưng những tiếc nuối chân thật tồn tại suốt bốn năm, Tiêu Chiến sẽ không phủ nhận sự tồn tại của nó.



Bây giờ thì sao? Đã không còn ở độ tuổi bất lực nữa rồi, nếu hiện giờ có thể lựa chọn thì sao?

Nói với Chương Du rằng Vương Nhất Bác vẫn giống như trước kia, nhưng thực tế lúc nói ra câu ấy Tiêu Chiến cũng cảm thấy chột dạ, câu nói kia cùng lắm cũng chỉ là để tự an ủi bản thân mà thôi.

Vương Nhất Bác tựa hồ đã mạnh mẽ đến mức có thể vân đạm phong khinh mà đối diện với anh, như thể người vẫn còn mắc kẹt ở bốn năm trước chỉ có mình Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác đã sớm bước về phía trước rồi.

Nhưng hai người đã từng thân mật khắng khít như thế, Tiêu Chiến nghĩ, nếu muốn nói anh không yêu, tự vấn lương tâm anh sẽ hổ thẹn.

Không thể làm như không có chuyện gì mà đối diện với Vương Nhất Bác, bởi chỉ cần lần nữa đến gần và đối diện, lại càng khiến anh thêm chắc chắn, anh muốn ở bên Vương Nhất Bác.

Bao nhiêu năm qua, vẫn luôn muốn.

Quá mức đắm chìm trong suy nghĩ, thế nên Tiêu Chiến không hề phát hiện trong phòng có tiếng bước chân đang đến gần, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, cúi người gõ một cái lên bàn, từ trên cao nhìn xuống anh.

Ngơ ngẩn chậm chạp ngẩng đầu lên, thời tiết oi bức khiến trán Tiêu Chiến đổ một lớp mồ hôi, cả người như được nhuộm trong ánh nắng chói chang, khuôn mặt hơi đỏ, như thể còn chưa kịp phản ứng được người đứng trước mặt mình là thật hay chỉ là ảo giác của mình, bởi vậy vẻ mặt có chút mịt mờ.

Một lát sau, xác định thật sự là Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến mới thật nhẹ mà 'A' một tiếng, tiếp đó gọi tên đối phương: "Vương Nhất Bác."



Sau khi trả lời chú Tam mình không vội xong, Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, nhận ra tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều không nằm trong khả năng kiểm soát của mình, không nằm trong phạm vi kế hoạch quay về vịnh Linh Lung lần này của cậu.

Khi Tiêu Chiến xuất hiện trước mắt ở khoảng cách thật gần, Vương Nhất Bác phát hiện, thì ra cho dù có qua bao nhiêu cái bốn năm, khi đối mặt với Tiêu Chiến, cậu vẫn không cách nào thờ ơ được.

Ngồi yên lặng một lúc lâu, cậu cầm chìa khóa khóa cửa lại, xoay người đi vào trung tâm trấn nhỏ.

Trong trấn có một phòng khám nhỏ, Vương Nhất Bác từng đến đây một lần, rất nhanh đã tìm được vị trí của phòng khám, vị bác sĩ già đang ngồi trong quầy đọc báo, đỡ mắt kính ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhất Bác thì suy nghĩ một chút, mới nói: "Tiểu tử Vương gia phải không?"

"Vâng, đúng ạ." Vương Nhất Bác gật đầu chào hỏi lão nhân gia: "Chỗ chú có túi chườm đá không ạ?

"Có, làm sao vậy? Bị thương ở đâu?"

Nghĩ một lát, Vương Nhất Bác đáp: "Mắt bị sưng."

Bác sĩ già nghe vậy thì thò đến phía trước, cười hỏi: "Cậu sao?"

"Không phải cháu."

Bác sĩ già xoay người cầm hai gói đá y tế và một gói gạc, bỏ vào túi nhỏ, đưa cho Vương Nhất Bác nói: "Chườm qua băng gạc, sẽ không làm mắt bị kích thích quá."

"Vâng." Vương Nhất Bác nhận túi, thanh toán xong nói lời cảm ơn vị bác sĩ già rồi rời khỏi phòng khám.

Hai năm trước mắt mới được chữa khỏi, nghĩa là phải mất ba năm điều trị, không thể tưởng tượng được hai năm Tiêu Chiến không nhìn thấy mà cậu không có ở bên kia, anh đã làm thế nào để vượt qua, hẳn là rất khó khăn, có lẽ khó khăn đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi.

Vương Nhất Bác từng tìm hiểu về căn bệnh viêm thần kinh thị giác, không dám xem nhẹ khả năng tái phát, chăm sóc sau điều trị và phòng bệnh tái phát đều quan trọng như nhau.

Đã phải trải qua rất nhiều thời khắc khó khăn, bất kể hôm nay đối với Tiêu Chiến cậu là nhân vật hay thân phận gì, Vương Nhất Bác đều hy vọng Tiêu Chiến sẽ không phải trải qua những tháng ngày khổ sở như thế nữa.

Xách theo túi thuốc từ phòng khám quay về, đứng ở cửa nhìn vào, Tiêu Chiến vẫn mãi gục mặt trên bàn, Vương Nhất Bác đi vào anh cũng không hề phát giác.



Không nghe được câu trả lời, Tiêu Chiến chậm chạp khẽ chớp mắt một cái, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, hỏi: "Em phải đi rồi sao?"

Bỏ qua câu hỏi, Vương Nhất Bác lấy băng đá và gạc mềm từ trong túi ra, mở đóng gói đưa cho Tiêu Chiến: "Đắp chút đi."

Nghĩa là không phải sẽ đi bây giờ, Tiêu Chiến tự lý giải ý nghĩa hành động của Vương Nhất Bác, nhận băng gạc, hình dạng giống đồ bịt mắt, liếc mắt một cái liền hiểu tác dụng là gì.

Muốn nói cảm ơn, nhưng ý thức được hai chữ này cũng giống như xin lỗi, Vương Nhất Bác đều không cần, Vương Nhất Bác cũng không cần anh cảm ơn, bởi vậy đành nuốt xuống câu cảm tạ sắp buột miệng thốt ra.

"Bình thường không có khóc." Vì Vương Nhất Bác cứ mãi nhìn mình, không biết vì sao, Tiêu Chiến bỗng theo bản năng mà giải thích: "Chỉ là vừa rồi cảm thấy thật khổ sở."

"Biết." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua túi hồ sơ trên bàn, hỏi: "Ký xong rồi?"

"Ký xong rồi." Hỏi gì đáp nấy, giống như một loại bản năng, chỉ cần ở trước mặt Vương Nhất Bác liền dỡ bỏ tất cả đề phòng.

"Còn đang uống thuốc không?"

Chủ đề chuyển thật nhanh, chẳng qua Tiêu Chiến cũng vẫn đúng sự thật trả lời: "Đã ngừng rồi."

Vương Nhất Bác 'Ừ' một tiếng, không nói gì thêm nữa mà chỉ liếc mắt quan sát căn nhà cũ một vòng, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở bàn trà trước mặt, bốn chiếc đồ bịt góc nhọn đều còn nguyên vẹn.

Sợ Vương Nhất Bác lập tức sẽ đi, thế nên Tiêu Chiến cầm băng gạc trong tay nhưng vẫn không dùng, chỉ duy trì tư thế ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu.

"Băng này là để anh đắp tay à?" Vương Nhất Bác lần nữa nhìn anh, hỏi.

Tiêu Chiến ngơ ngác lắc đầu, nói: "Đắp mắt."

Vương Nhất Bác nhướng mày, như đang hỏi vậy anh đang làm gì thế.

Không cần mở miệng Tiêu Chiến cũng vẫn có thể đoán được vẻ mặt này có ý gì, anh do dự một lát, sau đó đắp miếng băng lót qua một lớp gạc mỏng lên mắt, nhẹ tay ấn lên, không để băng rơi xuống.

Tầm mắt bị ngăn cản rơi vào bóng tối, bỗng anh có ảo giác, như thể đã trở về mùa Hè hải đảo năm năm trước.

Không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, thế nên Tiêu Chiến khá yên tâm, anh nhẹ giọng gọi: "Vương Nhất Bác."

"Nói."

"Em còn ở đây sao?" Câu hỏi không quá thông mình, dường như mấy năm qua chỉ số thông minh không hề thay đổi.

Vương Nhất Bác bước đến cạnh sofa, ngồi xuống tấm vải phủ bụi: "Không còn."

"Ò." Tiêu Chiến mím mím môi, khóe miệng khẽ kéo lên một biên độ nhỏ, khẽ cười, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Vì hai tay đều đang ấn miếng băng trên hai mắt, thế nên không thể thấy Vương Nhất Bác đang thản nhiên mà nhìn mình.



Rất gần, thế nên lúc này mới có thể nhìn thấy trên mu bàn tay Tiêu Chiến có một vết sẹo nhỏ rất ngắn, rất mờ. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, vết sẹo này trước kia chưa từng thấy, hiện giờ đã nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được.

Nhưng đôi tay này cậu từng nắm rất nhiều lần, nói khoa trương một chút thì là đã quen thuộc đến ngay cả những hoa văn trên bàn tay Tiêu Chiến đều sẽ không quên.

Không hỏi ra nghi vấn trong lòng, nếu muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, cậu cũng sẽ không kiên quyết đòi Tiêu Chiến phải đưa ra lời giải thích.

Cứ như vậy tâm bình khí hòa mà ngồi chung trong một không gian, là thể nghiệm đã rất lâu chưa được trải qua, Tiêu Chiến không muốn phá hư bầu không khí khó khăn lắm hai người mới có thể có được này.

Nhưng cảm giác mát lạnh trên miếng băng cũng dần giảm đi, anh chỉ có thể thong thả buông đôi bàn tay đã hơi mỏi xuống. Vì nhắm mắt một hồi lâu lại đột nhiên mở ra nên có chút khô, phải chớp chớp vài cái mới có thể thích nghi được với ánh sáng, tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn, mí mặt cũng không còn nặng như hồi nãy nữa.

Thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mình, Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngây người một lát, mới lên tiếng hỏi: "Em thật sự phải đi hôm nay sao?"

"Ừm."

Mất mát cùng không thoải mái là không thể tránh được, Tiêu Chiến rũ mi, lẩm bẩm: "Là vì không muốn nhìn thấy anh sao?"

Chia tay trong hòa bình, không hề có cãi cọ hay oán hận, thế nên sẽ không ấu trĩ đến mức cả đời sẽ không qua lại, chấp nhận chuyện giữa người với người không ngừng tương ngộ hoặc chia lia mới là thái độ sống bình thường, kỳ thật cũn không phải chuyện gì khó.

Không có ý tứ đặc biệt muốn cường điệu, nhưng nghe thấy câu nói kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn nói: "Vì ở đây không có chỗ ngủ."

Tiêu Chiến ngây người, đờ đẫn nhìn Vương Nhất Bác: "Có ý gì?"

"Chăn gối mấy năm không giặt anh cũng muốn ngủ à?"

Tiêu Chiến nhăn mày lại, không chút nghĩ ngợi đã lắc đầu: "Không muốn."

Tiếp đó lý giải ý nghĩa trong lời Vương Nhất Bác, không phải vì không muốn thấy anh mới vội vã rời đi, mà là từ lúc bắt đầu đã không tính sẽ qua đêm ở nhà cũ.

Nghĩ đến dây, vẻ mặt thay đổi vi diệu, như thể cảm thấy thật may mắn, lại sợ Vương Nhất Bác nhìn ra anh tham lam dù chỉ là một giây phút được ở bên cạnh cậu.

Ngước mắt nhìn ra bên ngoài, vẫn là bầu trời sáng sủa, chẳng qua có vẻ như không còn nắng gay gắt như giữa trưa nữa.

Gần năm giờ chiều, chú Tam theo hẹn đến lấy hồ sơ đã ký, gõ cửa nhà Vương Nhất Bác không có ai trả lời, vừa đi sang nhà bên cạnh vừa định nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, đã thấy cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đang ở đây rồi.

Nhớ đến năm năm trước, khi ấy cả hai đều con non nớt hơn nhiều so với bây giờ, lúc đó mắt Tiêu Chiến còn chưa nhìn được, thế nên chỉ cần đi đến chỗ hơi xa một chút đều sẽ được Vương Nhất Bác đưa đi. Vì lâu lắm không gặp hai người, thế nên bây giờ nhìn thấy, chú Tam không khỏi cảm thán: "Vẫn là trước kia tốt hơn, chú thấy bây giờ hai đứa có vẻ hơi xa cách."

Không bày tỏ thái độ với câu nói này, Vương Nhất Bác đứng lên khỏi sofa, nói: "Chú chờ một lát, cháu về lấy hồ sơ qua."

"Được."

Lấy túi văn kiện qua, đồng thời Vương Nhất Bác cũng mặc áo khoác gió của mình vào.

"Chuẩn bị về Tân Cảng sao?" Chú Tam nhận hai bộ hồ sơ, hỏi Vương Nhất Bác.

"Vâng."

Chú Tam nhìn bầu trời ngoài cửa, nói: "Nghe nói trễ chút sẽ mưa lớn, chú xem thông báo trên trấn, có lẽ lát nữa phà sẽ dừng hoạt động, tranh thủ thời gian đi luôn đi, nếu không dừng hoạt động rồi không biết khi nào mới có thể đi."

"Vâng, chuẩn bị đi liền đây ạ."

"Chú ý an toàn, sau này nếu có việc gì cần phải xử lý, chú sẽ lại liên lạc hai đứa." Trước khi quay về Ủy ban thôn, chú Tam nói với họ, sau đó như nhớ đến chuyện gì, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến cháu sắp tới sẽ không về nhanh như vậy chứ? Có lẽ tiếp theo vẫn còn chút việc cần xử lý, cần cháu phải có mặt."

"Không nhanh như vậy ạ." Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, như đang nói cho Vương Nhất Bác nghe: "Cháu cũng không muốn đi nhanh vậy."

Đơn giản dặn dò vài câu xong, chú Tam liền chạy về ủy ban thôn.



Không nói chuyện với nhau, Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt liếc Tiêu Chiến một cái, lấy điện thoại ra đặt vé phà.

Trông thấy giao diện đặt vé phà trên điện thoại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến do dự một chút, nói: "Anh cũng đi cùng luôn."

Không nói được, cũng không nói không được.

Bây giờ đặt vé đã tiện hơn rất nhiều so với năm năm trước rồi. Trước kia phải đến bến phà mua vé, giờ có thể đặt trên phần mềm điện thoại, chọn chỗ trước.

Điền tên Tiêu Chiến vào xong, theo thói quen định gõ dãy số đã nhớ kỹ trong lòng vào, động tác mới ngừng một chút.

Không hề nhận thấy động tác dừng lại kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kéo vali đến, nhìn Vương Nhất Bác đang định hỏi cậu mua vé của chuyến số mấy, Vương Nhất Bác đã đưa điện thoại đến trước mặt anh, nói: "Tự điền số chứng minh thư còn hiệu lực vào."

Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, hiểu cậu cũng đang định mua vé cho mình, sợ Vương Nhất Bác đổi ý thế nên nghe lời mà nhận điện thoại, điền thông tin xong mới trả lại cho Vương Nhất Bác.

Đã quen với vị trí thường ngồi trước kia, thế nên đặt vé cũng chọn trước ghế đó.

So với Vương Nhất Bác một thân nhẹ nhàng, Tiêu Chiến kéo theo vali thoạt nhìn càng giống một người có ý định ở lại hơn.

Ngồi vào vị trí bên cửa sổ, gió biển thổi qua, có thể cảm nhận được hơi lạnh rõ ràng trong gió, Tiêu Chiến nhéo nhéo chóp mũi, hắt hơi một tiếng nho nhỏ.

Sau khi xuống máy bay liền quay về vịnh Linh Lung, không đến nửa ngày đã ký xong giấy tờ, lại lần nữa rời đi. Hành trình cả ngày quá vẹn toàn, chênh lệch múi giờ không thể điều chỉnh nhanh như vậy, Tiêu Chiến lúc này đã cảm thấy có chút nặng nề mệt mỏi rã rời.

Vương Nhất Bác nãy giờ đều yên lặng ngồi bên cạnh không lên tiếng, cúi đầu xem điện thoại, dường như đang trả lời công việc, bởi vừa rồi Tiêu Chiến nghe thấy cậu lại nhận một cuộc điện thoại, nội dung chính là những thuật ngữ mà anh từng nghe mỗi buổi chiều cùng Vương Nhất Bác học trực tuyến năm năm trước.

Chip, cảm biến, thiết bị micro, cấu hình, cập nhật... khi nói đến những thứ này, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra rất thành thạo.

Kỳ thật không hề thay đổi, Tiêu Chiến nghĩ, không phải anh lừa Chương Du, cũng không phải cố tình tô điểm cho người mình thích trong trí nhớ, mà suốt từng ấy năm cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác thật sự không hề thay đổi.

Bất tri bất giác mà gà gật, sau đó chìm vào giấc ngủ, lúc anh tỉnh lại đã đến Tân Cảng, là bị một tiếng sấm bất ngờ vang lên đánh thức, Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, hai mắt chưa nhìn rõ, đột nhiên không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn qua, trong mắt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Yên lặng đối mắt vài giây, Tiêu Chiến mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã lại dựa vào vai Vương Nhất Bác rồi.

Cũng may Vương Nhất Bác không đẩy anh ra, có thể là vì mải bận rộn chuyện công việc nên không để ý, cũng có thể là cảm thấy không có gì ghê gớm.

"Đến rồi à." Tiêu Chiến có chút xấu hổ, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Sao không đánh thức anh."

Nói xong liền đứng lên, kéo vali bên cạnh ra, trông thấy hành khách trong khoang đã đi gần hết, Vương Nhất Bác không chút để ý theo sau anh, cùng nhau xuống phà.

Rời phà chưa đầy năm phút, mưa lớn đột nhiên tầm tã trút xuống.

Vừa ra khỏi đại sảnh, đứng ở khu vực chờ xe taxi, mái che mưa diện tích rất nhỏ, mưa lại lớn đến khoa trương, gió quật khiến những hàng cây lớn hai bên đường rung chuyển.

Thời tiết thế này rất khó đón taxi, đặt rất lâu rồi, nhưng vì mưa gió quá lớn, nhiệt độ không khí giảm xuống, Tiêu Chiến nhịn không được hắt hơi hai cái.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn không nói gì quay đầu nhìn qua, chóp mũi Tiêu Chiến đỏ hồng, thoạt nhìn trạng thái có vẻ không ổn lắm.

Một lát sau, Vương Nhất Bác yên lặng cởi áo khoác gió của mình xuống.

Khoác lên người Tiêu Chiến.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx