23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23

Ngẩn người bất động đứng đó, mưa lớn trút xuống như muốn phủ ngập cả đường, cống thoát nước ven đường liên tiếp phát ra tiếng chảy ồn ào, bụi mưa tạt vào dưới mái che, lành lạnh dừng lại trên mặt.

Nếu năm năm trước anh có thể nhìn thấy, trong lúc chờ xe taxi ở cửa tiệm bánh mì trên phố Tây năm ấy, dưới cơn mưa lớn giống thế này, có phải vẻ mặt Vương Nhất Bác cũng là như vậy mà khoác thêm áo cho anh không?

Tiêu Chiến yên lặng không nói gì nhìn Vương Nhất Bác, kỳ thật trong lòng cũng đã có đáp án, Vương Nhất Bác không hề thay đổi, là quan hệ giữa hai người thay đổi, thế nên khi đó anh cũng đã hình thành thói quen vươn tay cho Vương Nhất Bác, cũng có thể thản nhiên như thế mà đứng chờ Vương Nhất Bác kéo hai vạt áo khoác lại cho mình.

Giờ đã không thể nữa.

Cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo dài phảng phất xuyên qua tim, anh muốn gọi Vương Nhất Bác một tiếng, nhưng trước sau không thể mở miệng được, chỉ sợ một khi vừa mở miệng, sẽ nhịn không được mà muốn hỏi Vương Nhất Bác, bốn năm trước em từng bảo anh đừng hối hận, thế nhưng nếu anh hối hận thì phải làm sao?

Chỉ sợ hỏi ra miệng rồi, ngay cả biểu hiện giả dối giả vờ bình thản giống như bây giờ, bọn họ cũng không thể duy trì được, sợ ngay cả một cơ hội cửu biệt trùng phùng dành cho người hàng xóm Vương Nhất Bác cũng không muốn cho.

Mưa to gió lớn là thời tiết thành phố vùng duyên hải mang đến, gió lớn đến mức thiếu chút nữa thổi bay chiếc áo khoác mà Vương Nhất Bác khoác lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hốt hoảng túm lấy vạt áo, chua xót khẽ cười, nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn."

Anh nghĩ, lời cảm ơn thế này hẳn là Vương Nhất Bác vẫn sẵn lòng nghe.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình hiển thị thời gian trên điện thoại, làm như thuận miệng hỏi: "Anh đi đâu?"

Trước khi đi định cư ba mẹ đã bán căn nhà ở Tân Cảng, lúc trước ba mẹ Tiêu Chiến quả thật không định quay về, lão nhân gia cũng đã cùng đi Los Angeles rồi, thế nên nhà cũng không cần giữ lại làm gì.

Lần này về, kế hoạch vốn là về vịnh Linh Lung xử lý xong chuyện phá dỡ và vài chuyện lặt vặt khác, thuận tiện về nhà ở một thời gian, sau đó từ từ tìm một chỗ ở.

Không biết sẽ ở lại bao lâu, chẳng qua quả thật trong thời gian ngắn cũng không định quay về Los Angeles.

Chỉ là bản thân Tiêu Chiến cũng không thể đoán được mình sẽ gặp lại Vương Nhất Bác, chuyện cửu biệt trùng phùng này khiến anh nhất thời mất đi lý trí, làm gián đoạn kế hoạch đã định ra, còn chưa kịp sắp xếp xong đã nóng vội mà theo Vương Nhất Bác rời khỏi vịnh Linh Lung.

Giờ phút này đứng trên mảnh đất Tân Cảng mà anh lớn lên từ nhỏ này, thế mà lại cảm thấy có chút xa lạ, trước kia tan học về, bất kể có trễ thế nào cũng đều có nhà để về.

Hiện giờ căn nhà ở Tân Cảng đã sớm bán đi rồi, vịnh Linh Lung dường như cũng không thể quay về, vừa rồi lúc xuống khỏi phà anh đã nghe được thông báo, vì thời tiết xấu nên đây là chuyến phà cuối cùng của ngày hôm nay.

Tiêu Chiến chậm chạp chớp mắt, lặng lẽ hít sâu một hơi, nói: "Còn chưa định."

Rõ ràng có thể phát hiện được khi nghe những lời này Vương Nhất Bác đã khẽ cau mày, sau đó quay đầu nhìn qua, có đôi khi thật sự rất muốn gõ đầu Tiêu Chiến một cái, hỏi xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì, rõ ràng là một người chu đáo lại cứ luôn làm ra chuyện lỗ mãng, trời mưa to thế này mà ngay cả một nơi để đi cũng chưa định trước.

Cậu ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Không về nhà?"

Tiêu Chiến khẽ cười, nói: "Trước khi ra nước ngoài ba mẹ anh đã bán căn nhà kia đi rồi, vốn định về vịnh Linh Lung ở vài ngày rồi tính tiếp."

"Tính thế nào?" Vương Nhất Bác bày ra vẻ hà khắc, hỏi tiếp: "Tính toán của anh chính là ngay cả bây giờ đi đâu cũng không biết sao?"

Nghe qua thậm chí còn có chút giống như đang cố kìm nén không nổi giận, Tiêu Chiến ngây người một chút, bởi câu hỏi của Vương Nhất Bác mà cảm thấy quẫn bách, mặt hơi đỏ lên.

Không dám nói mình là nóng vội muốn đi theo cậu nên mới vội vàng rời khỏi vịnh Linh Lung, vì thế ấp úng giải thích: "Vì em nói chăn gối đã mấy năm không giặt không thể ngủ, anh mới không ở lại."

Hỏa khí không rõ nguyên do vì thần sắc có chút thận trọng và lời giải thích của Tiêu Chiến mà tức khắc tan biến, cậu lặng lẽ rời mắt đi, nhìn cơn mưa trên đường vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, xe taxi chạy ngang qua trước mặt đều báo đèn có khách, sự nôn nóng lại lần nữa âm thầm quấy phá.

"Giờ định thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Được ăn cả ngã về không, Tiêu Chiến nghĩ hôm nay có lẽ anh sẽ gom tất cả dũng khí có trong ngần ấy năm lại dùng hết một lần, trước kia lúc khẩn trưởng anh sẽ nắm chặt gậy dẫn đường, hiện giờ trong tay không có đồ gì, thế nên vừa khẩn trương anh liền theo thói quen nhéo lòng bàn tay, hỏi Vương Nhất Bác: "Có thể đến nhà em ở nhờ một đêm được không?"

Khoảnh khắc hỏi ra miệng, lập tức cảm thấy tim muốn vọt lên tận cổ họng, nhảy nhót đến lồng ngực cũng phát ra tiếng vang, tựa như hít thở cũng thật khó khăn, cố gắng vận mười hai thành công lực chờ Vương Nhất Bác trả lời.

Lời thỉnh cầu bất ngờ, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi như thế, rất không giống cách hành sự của Tiêu Chiến.

Thất thần giây lát, nhớ đến bố trí trong nhà, Vương Nhất Bác chần chờ một chút, rời mắt đi nói: "Không tiện."

Lo lắng bất an chờ đợi, chỉ có mấy giây trôi qua, mọi ồn ào náo động ngay thời khắc này bỗng lặng lẽ hành quân, Tiêu Chiến há miệng muốn nói, lại không biết phải nói gì, vị chua chát ngập tràn không khí trong cơn mưa lớn, theo hơi thở chui vào phủ tạng, khiến anh cảm thấy buồn bã lạc lõng.

Hai chữ 'không tiện'' này bao hàm ý nghĩa gì, anh không dám truy vấn, không tiện chính là không tiện, không tiện chính là có ranh giới với anh, mà ranh giới này anh còn không đủ tự tin, cũng không có tư cách vượt qua.

Gặp lại và lần đầu tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác khiến anh sốt sắng, chỉ muốn đến gần Vương Nhất Bác, muốn lần nữa được ở bên Vương Nhất Bác thế nên vội vàng đưa ra quyết định, lại xem nhẹ sự thật giữa hai người tồn tại khoảng trống bốn năm không ở bên nhau.

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng Tiêu Chiến nhận ra mình có bao nhiêu lỗ mãng, Vương Nhất Bác mãi mãi 101 điểm trong mắt anh, có lẽ đã sớm có người yêu khác, Vương Nhất Bác có lẽ đã trở thành 101 điểm của người khác.

Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bật ra hai tiếng 'Ha ha' che giấu mất mát, tiếp đó nhẹ giọng nói: "Giỡn thôi, anh đến khách sạn ở là được rồi."

Tiêu Chiến nghĩ, bất kể thế nào, giữa anh và Vương Nhất Bác, đã là quan hệ không tiện rồi.



Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn những giọt mưa gõ trên mặt đường, đầu óc suy nghĩ hỗn loạn, lại không thể nghĩ được bất kỳ biện pháp nào, thế nên chỉ đành lấy điện thoại ra, ở nước ngoài mấy năm không về, điện thoại cũng đã đổi mới, không download phần mềm đặt khách sạn trong nước.

Một mình không nói lời nào tìm tòi download phần mềm, đăng ký tài khoản, nhưng không biết vì sao, internet bỗng hơi chậm, mỗi một bước chuyển giao diện đều rất lâu.

Làm xong tất cả các bước rồi, lúc tìm kiếm khách sạn ở Tân Cảng, giao diện lại xoay nửa ngày không chịu nhảy đến trang sau.

Mà đúng lúc này có một chiếc taxi trống dừng trước mặt họ.

"Lên xe." Vương Nhất Bác liếc người đang mân mê điện thoại một cái, nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Vương Nhất Bác chào hỏi tài xế, xách theo vali của anh vòng đến cốp xe, bỏ vali lên.

Đặt vali xong chạy về dưới mái che, trên người đã ướt hơn nửa, không đủ kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Lên xe."

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, nghe lời chui lên ghế sau, vì mặc áo khoác gió của Vương Nhất Bác nên không bị mưa xối ướt, cửa xe rầm một tiếng đóng lại, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, mưa quá lớn, vành nón lưỡi trai đang nhỏ giọt.

Vương Nhất Bác nói lời xin lỗi với tài xế, sau đó báo địa chỉ khách sạn.

Vừa rồi có liếc nhìn qua điện thoại của Tiêu Chiến, biết anh còn chưa đặt được khách sạn, Vương Nhất Bác bèn báo cho tài xế địa chỉ của một khách sạn ở trung tâm.

Không thể là Vương Nhất Bác muốn tự ở, Tiêu Chiến không cần phải đoán cũng biết, là muốn đưa anh đi, vì thế cất điện thoại lại, lấy từ trong ba lô ra một gói khăn giấy lau mặt nhỏ, đưa cho Vương Nhất Bác: "Em lau chút đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái rồi nhận, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."



Cả dọc đường đi hoàn toàn im lặng, không ai nói lời nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bùm bùm lên thân xe, trên radio tài xế mở đang phát một chương trình ca nhạc được yêu thích khoảng thời gian này, thật tình cờ, ở không gian yên tĩnh trong xe, một giọng nữ vang lên, hát bài "Vượt đại dương đến gặp anh", ca sĩ khác nhau, thời gian địa điểm khác nhau, tâm cảnh cũng khác nhau.

Tiêu Chiến quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một bàn tay chống má, nước mưa chảy xuống khiến tấm kính trở nên mờ ảo, cảnh tượng bên ngoài không thấy rõ.

Bình tĩnh cố gắng giả vờ cả một ngày, giờ phút này bỗng cảm thấy mình thập phần buồn cười.

Nhớ đến trước khi về nước Chương Du từng hỏi anh, có muốn gặp Vương Nhất Bác không?

Đương nhiên muốn gặp, muốn gặp đến sắp phát điên luôn rồi, khoảnh khắc vừa thấy cậu, hơi thở cũng như đình trệ, bởi quá muốn gặp, suốt bốn năm qua một khắc cũng chưa từng buông.

Cho rằng hôm nay ông trời ban vận may, ra là muốn anh trở lại chốn cũ để cáo biệt lại một lần.

Gói khăn giấy nắm trong tay chỉ còn một ít, Vương Nhất Bác cũng không cách nào bình tĩnh, người bên cạnh quá mức an tĩnh, cậu quay đầu nhìn qua, chỉ có thể trông thấy sườn mặt cô đơn hiện ra.

Thời gian phảng phất trôi về năm năm trước, lần đó hai người giận dỗi, Tiêu Chiến cũng giống như thế này, ngồi cách cậu một khoảng, không rên một tiếng nhìn ngoài cửa sổ, chẳng qua khi ấy không giống bây giờ, khiến suy nghĩ Vương Nhất Bác loạn cào cào, không thể nào yên ổn.

Cuối cùng taxi cũng chạy đến trước cửa khách sạn, Vương Nhất Bác hỏi tài xế có thể đợi mình một lúc được không.

Tài xế nhìn thoáng qua đại sảnh khách sạn, nói: "Không chờ được, ở đây không cho dừng xe lâu."

Vì thế Vương Nhất Bác đành tính tiền, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Xuống xe."

"Được."

Quần áo trên người còn chưa khô, sau khi xuống xe, gió lạnh mang hơi ẩm ướt thổi đến khiến người ta cảm thấy có chút lạnh, Vương Nhất Bác vòng ra sau xe lấy hành lý ra, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến nói: "Đi thôi, đưa anh vào trong."

Tiêu Chiến không từ chối, cả người thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm, nhưng vẫn đáp được.

Thủ tục nhận phòng xử lý rất nhanh, nhân viên công tác trả lại hộ chiếu cho Tiêu Chiến, cười chúc anh du lịch Tân Cảng vui vẻ.

Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, nói câu cảm ơn đối phương.



Cầm thẻ phòng, Vương Nhất Bác trả lại vali cho anh, cũng không có ý định ở lại, chỉ dặn dò một câu: "Tắm nước nóng rồi ngủ đi, điều chỉnh jet lag."

Tiêu Chiến mím môi, tinh thần có chút sa sút, 'Ừm' một tiếng, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn mình, do dự một chút mới lại nói: "Em về chú ý an toàn."

Từ biệt xong, xoay người ra khỏi khách sạn, đứng ở cửa chờ nhân viên công tác gọi xe giúp mình, Vương Nhất Bác nôn nóng kéo vành nón xuống, thở ra một hơi thật mạnh. Mãi cho đến khi ngồi lên xe rồi mới nhớ tới, cậu và cả Tiêu Chiến đều còn chưa lưu lại thông tin liên lạc của nhau.

Nhắm mắt nghỉ ngơi suốt đường về, lúc đến nhà trời đã tối đen.

Từ trong nhà nhìn ra ban công, cơn mưa dày đặc bao phủ cả thành phố, mông mông lung lung.

Vào phòng tắm cởi đồ chuẩn bị tắm rửa, gói khăn giấy nhỏ chỉ còn một miếng theo động tác giũ quần rớt xuống, cậu hơi ngẩn người một chút, mới nhớ hồi nãy trên taxi mình đã tiện tay nhét vào túi quần.

Nhặt lên đặt trên chiếc tủ bên bàn lavabo, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn mình trong gương, trước mắt đều là những hình ảnh tái ngộ Tiêu Chiến trong ngày hôm nay, anh cứ thế đột nhiên không kịp đề phòng mà lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Chuyện muốn hỏi có quá nhiều, vì cái gì lâu đến vậy mới chữa khỏi mắt, trong hai năm điều trị mắt mà cậu không có mặt kia có phải rất khổ sở hay không, vì cái gì gầy đi nhiều như vậy, vì cái gì ký xong hồ sơ còn không chịu lập tức rời đi, vết sẹo trên mu bàn tay vì đâu mà có, vì cái gì không nói tiếng nào đã vội vã theo cậu rời khỏi vịnh Linh Lung trở về Tân Cảng...

Nghĩ đến cuối cùng, cũng không nghĩ ra được đáp án nào, bởi cậu biết những chuyện này với mình mà nói là tò mò và quan tâm, lại là những cực khổ mà Tiêu Chiến từng phải trải qua trong quá khứ. Nếu Tiêu Chiến không muốn nói, Vương Nhất Bác có thể lựa chọn mãi mãi không biết, chỉ cần Tiêu Chiến không cần phải nhớ đến những chuyện không vui đó nữa.

Có nghĩ thêm nữa cũng không giải quyết được chuyện gì, Vương Nhất Bác rũ mắt lắc lắc đầu, xoay người đi đến bên vòi sen.



Dòng nước ấm áp chảy xuống đầu, Tiêu Chiến cảm thấy suy nghĩ dần quay về, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít, tắm xong ra khỏi phòng tắm, trông thấy chiếc áo gió bị mình cởi ra treo trên giá áo, vừa rồi đầu óc hỗn loạn, không nhớ phải trả lại cho Vương Nhất Bác.

Giờ có muốn trả, cũng không biết phải trả thế nào.

Thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác cũng không có, năm đó xóa Wechat rất nhanh nhẹn dứt khoát, không có cùng vòng bạn bè, thế nên muốn thêm Wechat lại cũng không thể tìm được cách nào.

Gọi cho phục vụ phòng, nhờ họ mang áo gió đi giặt xong lại mang tới.

Không cảm thấy đói, sấy khô tóc xong Tiêu Chiến nằm lên giường nhắm mắt lại, suy nghĩ rất nhiều chuyện, vì lý do lệch giờ, đã hơn hai mươi tiếng không thể ngủ một giấc ngon lành, thật sự mệt mỏi đến khó nhịn.

Trước khi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến nghĩ, anh nên cảm thấy biết ơn và biết đủ, có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, nói chuyện với Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là nghe được chút giọng, cũng đã đủ rồi.

Sau ngày hôm nay, hai người có lẽ sẽ không gặp lại nữa, cuộc gặp gỡ ở vịnh Linh Lung cũng chỉ như một giấc mộng.

Triển lãm nghệ thuật mà Tiêu Chiến từng liên lạc khi còn ở Los Angeles cũng còn rất lâu mới bắt đầu, bởi vậy vẫn còn rất nhiều thời gian để sáng tác.



Ngày nghỉ phép thứ hai, mưa cũng giảm dần, buổi trưa có lúc trời còn hửng nắng, Vương Nhất Bác ở nhà mở máy họp với bộ phận nghiên cứu phát minh, Lương Ngôn nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác trong video nhướng nhướng mày, nhận ra Vương Nhất Bác đã về nhà.

Kết thúc cuộc họp qua video xong, Lương Ngôn trực tiếp gọi điện thoại đến.

"Không phải nói nghỉ phép mấy ngày sao? Hôm qua vừa mới về vịnh Linh Lung, hôm nay đã về nhà rồi?"

"Xử lý xong việc thì về."

Lương Ngôn âm dương quái khí nói: "Có phải cậu thật sự gặp lại hàng xóm nhỏ rồi không? Tình hình hiện giờ thế nào, đưa người về nhà rồi chứ?"

Vương Nhất Bác ngữ khí không chút dao động, nói: "Không có."

Nghe ra không có ý định tiếp tục đề tài này, tự cảm thấy không chút thú vị, bát quái không được, Lương Ngôn chỉ có thể hậm hực nói sang chuyện khác: "Trần nhi nói đêm nay uống vài ly, tuần sau cậu ta khai trương cửa hàng mới."

Vương Nhất Bác đã thấy tin nhắn này trong nhóm chat ba người, đáp: "Tuần sau khai trương, đêm nay uống, cậu ta là sợ còn chưa khai trương đã phải đóng cửa à?"

"Ý gì? Xem thường nhà hàng Michelin tương lai của Trần nhi nhà chúng ta à?" Lương Ngôn cười ha ha, trực tiếp ra quyết định: "Trễ chút sẽ đến nhà cậu, không ra ngoài uống."

"Xong việc thu phí." Vương Nhất Bác nói.

"Thu thu thu, muốn thu bao nhiêu hoàn toàn theo ý của thiếu gia ngài." Lương Ngôn cúp điện thoại, sau đó lập tức nhắn tin cho Trần Dương, bảo Trần Dương mang đồ ngon rượu tốt đến nhà Vương Nhất Bác.

Sau khi Trần Dương về nước vào đầu năm, số lần tụ tập của ba người nhiều hơn rất nhiều so với trước kia, lăn lộn hơn nửa năm, cuối cùng cũng chuẩn bị khai trương nhà hàng đầu tiên của mình, vì thế không ít lần bị ba cậu ta nói là vong ơn phụ nghĩa, cho cậu ta đi du học xong để quay về tiếp nhận quán ăn khuya, thế mà cậu ta còn tự mình mở tiệm cơm Tây.

Mắng thì mắng, nhưng vẫn cho Trần Dương một khoản vốn gây dựng sự nghiệp, nói là để cậu tự mình đầu tư, nếu gây dựng sự nghiệp thất bại thì phải về làm người phục vụ trong quán ăn khuya.



Hơn chín giờ tối, Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa vang lên, chẳng khác nào đòi mạng.

Cửa vừa mở, Lương Ngôn và Trần Dương một trước một sau vọt vào, nói thật may mà bọn họ đóng gói đồ ăn ở quán ăn khuya quá nhanh, trễ chút là bị mưa xối rồi, Vương Nhất Bác liếc ra ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Trần Dương mở đồ ăn ra đặt trên bàn trà, Lương Ngôn quen cửa quen nẻo tìm đồ mở rượu, vừa lải nhải nói hôm nay bàn bạc chuyện hợp tác với bên cung cấp linh kiện chính thật bực bội, lúc cầm đồ mở rượu quay về phòng khách, đã nói đến chính bản thân mình cũng kích động, không cẩn thận đụng phải góc bàn trà.

Có dán đồ bịt góc nhọn, thế nên không cảm thấy đau, đầu óc vừa động, đề tài đột nhiên xoay chuyển thật nhanh, nhớ đến sự khác thường ngày hôm qua của Vương Nhất Bác, làm mặt quỷ hỏi: "Nói chút nghe, hôm qua gặp lại hàng xóm nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Nói qua điện thoại không rõ, gặp mặt rồi mới dám hỏi, trước kia cậu ta và Trần Dương vẫn luôn cố ý tránh nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác, thời gian qua lâu như vậy, quá khứ cũng nên qua rồi, huống chi hai người hôm qua còn gặp nhau, thoạt nhìn Vương Nhất Bác cũng không có vẻ gì là không vui khi gặp lại Tiêu Chiến, thế nên mới dám bát quái lần nữa.

"Cái gì?" Trần Dương cực kỳ chấn động: "Hôm qua cậu và hàng xóm nhỏ, không phải, cậu và Tiêu Chiến nối lại tình xưa rồi?"

Thấy đỏ tưởng chín, tự tiện lý giải, Trần Dương trước giờ vẫn luôn có bản lĩnh này.

Lương Ngôn cho cậu ta một ánh mắt, vẫn là cậu dám nói.

"Không có." Vương Nhất Bác vẫn trả lời như thế, ngữ khí lạnh nhạt.

"Chỉ vậy thôi?" Lương Ngôn có chút không tin.

Vương Nhất Bác trừng cậu ta một cái, không định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, vốn dĩ cũng không có gì đáng nói, gặp mặt vội vàng, về sau có lẽ cũng không còn liên quan gì nữa rồi.

"Không phải chứ, chỉ vậy thôi?" Thấy Vương Nhất Bác vẫn một bộ mặt lạnh bình tĩnh, Lương Ngôn cảm thấy không giống giả vờ, cuối cùng thở dài tự rót cho mình chút rượu, nhấp một ngụm, nghiêm túc hiếm thấy, nói: "Đừng nói bọn tôi nhiều chuyện, nếu cậu thật sự muốn chỉ như vậy, thế sao đã bao nhiêu năm rồi cậu vẫn gắn những miếng bịt góc nhọn trong nhà?"

Trần Dương phụ họa: "Có đạo lý, nhà cậu cũng chẳng có trẻ con, còn không phải là dán vì hàng xóm nhỏ đó sao? Cậu đừng phủ nhận, bọn tôi cũng chẳng mù."

Lời này vừa dứt, Vương Nhất Bác liếc cậu ta một cái, Lương Ngôn chậc một tiếng, Trần Dương cũng nhận ra mình dùng từ có chút nhạy cảm, vả lên miệng mình, nói: "Cậu biết tôi không có ý đó mà."

"Rượu vào là không khiến các cậu ngậm miệng được đúng không?" Vương Nhất Bác không nóng không lạnh nói.

"Cậu xem, lại né tránh." Trần Dương vốn bộc trực, không suy nghĩ quá nhiều mà nói thẳng: "Tôi thấy lẽ ra hôm qua cậu nên dứt khoát đưa người về, để cậu ta nhìn nhà cậu xem, đây, đây, kia, còn cả chỗ kia nữa, những thứ đồ này, nói cho cậu ta biết cậu căn bản chưa quên, tôi không tin cậu ta sẽ thờ ơ."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn luôn có chút hờ hững bỗng cười một tiếng, như có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Anh ấy còn phải về Los Angeles."

"Cậu quản cậu ta có về hay không làm gì, cậu mẹ nó, ngày nào cũng bắt bọn tôi phải ngậm miệng, miệng không phải dùng để nói sao, trước kia không phải cậu rất thẳng thắn à, bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng là chuyện của cậu, bọn tôi có nói nhiều cũng vô dụng."

Mấy chuyện tình cảm này, vốn cũng không thể nói rõ, Lương Ngôn biết hôm nay quả thật mình và Trần Dương đã nói hơi nhiều, vậy nên đến điểm thì dừng.

Ba người cúi đầu uống rượu, thỉnh thoảng tâm sự chuyện công việc và cửa hàng của Trần Dương, ai cũng không nhắc đến chủ đề vừa rồi nữa.

Rượu qua nửa tuần, Vương Nhất Bác dựa vào sofa nhìn trần nhà ngẩn người. Kỳ thật cũng không nghĩ gì, trong lúc vô tình cúi đầu nhìn xuống, thoáng thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, ngây ra một lát.



Ngày thứ tư sau lần gặp lại ở vịnh Linh Lung, Vương Nhất Bác mới gặp lại Tiêu Chiến.

Suốt ba ngày vừa rồi cậu đều ở nhà, thỉnh thoảng vận động và mở họp với bộ phận nghiên cứu phát triển, thời gian còn lại cũng bận rộn với công việc, chỉ là địa điểm đã đổi từ công ty về nhà.

Buổi sáng ngày thứ tư tỉnh dậy, những cơn mưa liên tiếp mấy ngày qua cuối cùng cũng đã kết thúc, thời tiết rất đẹp, nắng sớm chiếu vào nhà, chưa đến chín giờ trời đã sáng trong.

Đứng dậy vệ sinh cá nhân xong, theo thói quen cậu bước đến đầu giường lấy đồng hồ định đeo lên, lại lần nữa không thể tránh khỏi mà nhớ đến bóng dáng cô đơn của Tiêu Chiến đứng trước thang máy lần chia ly mấy hôm trước.

Ngồi thật lâu trong phòng khách, lâu đến mức nhìn vào mỗi góc phòng đều nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong mấy năm qua kể từ sau khi gặp Tiêu Chiến.

Nhớ đến năm năm trước, khi Vương Dụ Mẫn nhìn ra cậu có tình cảm khác biệt với Tiêu Chiến, đã hỏi cậu định thế nào.

Khi ấy cậu nói với Vương Dụ Mẫn, bản thân cần xác nhận một chút.



Không có cách thức liên lạc, bởi vậy đến khách sạn Xn chính là một lần đánh cược, không biết có thể gặp được Tiêu Chiến không, có lẽ sẽ không, con người tựa hồ vẫn luôn thiếu quyết đoán như vậy, lúc do dự sẽ luôn đặt hy vọng của mình cho ý trời.

Nhưng chưa đến mười phút sau, Vương Nhất Bác đã trông thấy Tiêu Chiến đang kéo vali từ thang máy đi ra.

Tiêu Chiến quyết định hôm nay trả phòng, là vì đêm qua Chương Du mới gọi điện thoại cho anh, nói mình vẫn còn một căn hộ trống, mấy ngày nay vội vàng chuyện công việc, tưởng Tiêu Chiến đã sắp xếp xong rồi, nhất thời cũng quên hỏi chuyện chỗ ở, biết Tiêu Chiến vẫn còn đang ở khách sạn, liền chủ động nói chút trọng điểm, bảo Tiêu Chiến đến căn hộ kia của mình ở.

Đang tập trung suy nghĩ, Tiêu Chiến không để ý thấy Vương Nhất Bác, làm thủ tục trả phòng xong cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chương Du, nói mình chuẩn bị qua.

Cúi đầu ra khỏi đại sảnh khách sạn, Vương Nhất Bác cũng theo sau anh ra ngoài.

Nhân viên công tác đẩy hành lý giúp khách không để ý thấy phía sau có người, thiếu chút nữa đụng phải Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt mà chụp được cánh tay anh.

Tiêu Chiến có chút giật mình, quay đầu nhìn sang người bên cạnh, lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, như thể không dám tin người đứng trước mặt là Vương Nhất Bác.

Đứng rất gần, lòng bàn tay ấm áp đang nắm cánh tay mình, cùng ngữ khí nhàn nhạt quen thuộc của Vương Nhất Bác: "Trong điện thoại có tiền để nhặt à?"

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngơ ngác chớp chớp mắt, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Đi ngang qua."

Tiêu Chiến chậm chạp 'A' một tiếng, cất điện thoại lại mới nói: "Vừa rồi đang trả lời tin nhắn."

"Không hỏi anh."

"Ò."

"Trả phòng rồi?"

"Phải." Tiêu Chiến vẫn hỏi gì đáp nấy: "Tạm thời đến nhà bạn ở, cậu ấy ở nước ngoài, nhà không có ai ở."

Vương Nhất Bác 'Ừ' một tiếng.



Mặt trời giữa trưa có chút chói mắt, hai người đứng một bên cửa đại sảnh khách sạn, Tiêu Chiến vốn đang định đặt xe, nhất thời cũng quên mất.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác đi ngang qua đây, có lẽ vì tốt bụng mới tiện thể đến nhìn anh một cái, dù sao Vương Nhất Bác vẫn luôn như thế, là một người rất tốt.

Không biết vì sao, chiếc áo gió của Vương Nhất Bác vẫn còn vắt trên vali, khiến Tiêu Chiến có chút chột dạ, không phải nhất định muốn giữ lại cái gì, chỉ là anh không muốn thật sự không còn chút quan hệ nào với Vương Nhất Bác nữa, thế nhưng anh đã không có tư cách để giữ lại bất cứ thứ gì.

"Hôm nay cuối tuần." Không ai nói lời nào, không khí quá trầm, thế nên Tiêu Chiến cố gắng đè ép mất mát trong lòng mấy ngày nay, giả vờ như không có chuyện gì nói: "Cuối tuần không phải đi làm, em không cần phải bồi đối tượng sao?"

Không có lời tìm lời để nói, kỳ thật chính là không thể qua được cửa ải trong lòng, thế nên mới tự tìm khó chịu.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, hỏi: "Đối tượng gì?"

"Chính, chính là đối tượng yêu đương đó..."

"Đừng có bịa đặt cho em." Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói.

Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, đứng ngây ra, tựa như hiểu được ý của Vương Nhất Bác, lạ vì nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình căn bản không giấu được tâm tư mà cảm thấy hổ thẹn, da mặt lại mỏng thế nên hơi nóng lên.

Bàn tay đang nắm chặt tay nắm vali không tự chủ được mà siết chặt, không hiểu vì sao, hôm nay Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cho dù chỉ là đi ngang qua, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đây là ông trời cho anh thêm một cơ hội.

Hơn nữa, ý của Vương Nhất Bác là, không có đối tượng yêu đương.

Tâm tình kém cỏi như mây đen giăng phủ mấy ngày nay giờ phút này tựa như nháy mắt rẽ mây thấy mặt trời, mọi cảm giác khổ sở chua xót đều gần như tan biến.

Anh do dự một lát, hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Vậy em có thể cho anh, Wechat của em được không?"

Thần sắc Vương Nhất Bác thay đổi rất nhỏ, gần như khó có thể phát hiện được, rất nhanh lại khôi phục như thường: "Không thể."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx