24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


24.

Ngữ khí quen thuộc cùng câu trả lời không có gì đáng ngạc nhiên, chút dũng khí nhỏ bé kia của Tiêu Chiến gần như bị dội về, nhưng nghĩ đến hôm nay gặp mặt lần nữa cũng xem như may mắn, không muốn cứ như thế mà lùi bước.

Anh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh không gợn sóng của Vương Nhất Bác, ngược lại càng thất vọng càng thêm dũng cảm, giọng thật nhẹ có chút bướng bỉnh hỏi: "Vì cái gì không thể?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, giống như không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi trực tiếp như thế, thật không giống như Tiêu Chiến thường làm trong quá khứ, nhưng cẩn thận suy xét, kỳ thật cũng không có gì thay đổi, đặc biệt là tính tình quật cường này.

Yên lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, hơi nóng mặt trời giữa trưa ở Tân Cảng ập vào mặt, cậu vẫn mặt không đổi sắc, ngữ khí cực kỳ thản nhiên trả lời: "Không muốn lại bị xóa thêm lần nữa."

Lý do được đưa ra chậm chạp, vừa nghe Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, trong lúc hoảng hốt cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tâm trí như bị kéo về cái đêm chia tay bốn năm trước ở Los Angeles, nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác cách một cánh cửa dần bước đi xa nhưng lại không thể nhìn thấy gì, ngay cả dũng khí đổi ý đuổi theo cậu cũng không dám có.

Giờ phút này lại chỉ vì một câu trả lời mà không biết phải làm sao, rõ ràng là anh muốn hỏi vì sao, thế nhưng nghe được đáp án rồi lại không có nửa điểm khoan khoái, thứ xuất hiện chỉ có kinh ngạc, hối hận, chua xót, lặng lẽ xâm chiếm toàn bộ hơi thở.

Bàn tay đang cầm điện thoại vô thức siết thật chặt, giải thích cũng vô dụng, cho dù chuyện chia tay là kết quả cả hai cùng nhất trí chấp nhận.

Không có cách nào nói với Vương Nhất Bác lúc trước vì sao phải xóa mọi phương thức liên lạc, bởi trong thời gian điều trị mãi không có kết quả, có rất nhiều đêm sẽ rơi vào thống khổ, trong bóng đêm cận kề với sụp đổ, chỉ sợ bản thân yếu đuối không nhịn được mà cầu cứu, sau đó cũng kéo luôn cả Vương Nhất Bác vào trong nỗi thống khổ đó.

Mà tất cả những chuyện này đều đã qua, càng không cần phải nhắc đến với Vương Nhất Bác, nếu có thể, anh hy vọng mình có thể mãi mãi giữ lại cho Vương Nhất Bác mặt tốt nhất của chính mình.

Nếu Vương Nhất Bác không muốn thêm Wechat của anh lần nữa, cũng không sao cả.

Tiêu Chiến thu bàn tay cầm điện thoại lại, yên lặng rũ xuống bên người, khẽ cắn môi dưới, miễn cưỡng nở một nụ cười, không nói lời xin lỗi hay giải thích dư thừa nào, cũng không thể nói được lời nào chấp nhận sự từ chối của Vương Nhất Bác.



Cười đến thật mất tự nhiên, còn cố gắng làm ra vẻ không sao cả, đến cả hành động rời mắt đi cũng hiện ra nỗi mất mát, Vương Nhất Bác đẩy đầu lưỡi vào trong má, không biết đang nghĩ cái gì, cứ thế yên lặng mà nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu.

Nhân viên khách sạn thấy bọn họ vẫn đứng ở ngay cửa vào đại sảnh, tưởng khách trú có gì cần trợ giúp, liền chủ động bước đến lịch sự chào hỏi: "Xin hỏi có gì cần giúp đỡ không ạ? Là cần gọi xe sao?"

Thu lại tầm mắt, Vương Nhất Bác quay qua gật đầu với nhân viên công tác một cái, khách sáo nói: "Không cần, cảm ơn!"

"Được, vậy có gì cần trợ giúp xin cứ gọi tôi."

Gật đầu xong, Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến, cố gắng không để ý đến không khí mất tự nhiên giữa hai người lúc này, tự ý làm chủ, kéo vali của Tiêu Chiến đi.

Không đợi Vương Nhất Bác kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã uể oải ỉu xìu nhìn qua, hỏi trước: "Đi đâu vậy?"

"Đi đến chỗ không phải làm đứa trẻ giữ cửa nữa."

Dựa vào tâm trạng giờ phút này, những lời này chẳng buồn cười chút nào, Tiêu Chiến mím mím môi, không hỏi lại, chỉ 'Ò' một tiếng.

Bên ngoài đại sảnh khách sạn có một bãi đậu xe tạm thời, Vương Nhất Bác kéo vali đi ở phía trước, Tiêu Chiến yên lặng không nói tiếng nào mất hồn mất vía đi theo sau.

Dừng lại trước một chiếc SUV màu đen, Tiêu Chiến đứng bên cửa, nhìn Vương Nhất Bác đặt hành lý của mình vào cốp xe xong lại vòng về, mở cửa xe nói với anh: "Lên xe."

Đang ngẩn người đứng đó, cuối cùng Tiêu Chiến cũng cố gắng lấy lại tinh thần, điều chỉnh về trạng thái bình thường, quan sát chiếc xe trước mắt một chút, mới miễn cưỡng cười vui, ngữ khí nghiêm túc hỏi: "Em mượn sao?"

Vẫn nhớ hôm đó từ vịnh Linh Lung cùng quay về Tân Cảng, hai người đều gọi taxi, anh cho rằng Vương Nhất Bác không có xe.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: "Trộm."

Tiêu Chiến trì độn gật đầu: "Ò."

Nghĩ một chút liền biết, là xe của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, cho dù có thể nhìn ra chiếc xe này đã lái được một thời gian, nhưng vì bên trong xe rất sạch sẽ, thế nên khiến người ta cảm thấy như đang ngồi trên một chiếc xe mới để lái thử.

Tự nhiên rơi vào hồi ức, Tiêu Chiến nhớ đến năm năm trước, khi ấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang thi bằng lái, mỗi sáng đều đến trường dạy lái để tập lái xe, buổi chiều sau khi về nhà phần lớn thời gian đều ở bên anh, cùng nhau nghe lớp học trực tuyến, hoặc ngồi dưới gốc cây đa lớn phơi nắng Hè, giúp bà nội nhặt rau, rửa trái cây.

Mỗi lần phải quay về Tân Cảng đến bệnh viện tái khám, Vương Nhất Bác đều dậy sớm hơn để đi tập lái xe, kịp thời trở về trước buổi trưa, cùng anh ăn trưa, sau đó đưa anh ngồi phà đi bệnh viện,

Chẳng qua những chuyện này đã trôi qua thật lâu, Tiêu Chiến phát hiện sau khi trở về Tân Cảng bản thân luôn vô thức rơi vào nỗi nhớ nhung quá khứ.

Khi rời khỏi vịnh Linh Lung, Vương Nhất Bác còn chưa thi lần ba, mà nửa tháng sau khi anh đến Los Angeles mới thi xong, khi đó hai người còn chưa chia tay, cho nên anh biết khi nào Vương Nhất Bác lấy được bằng lái.

Chỉ là không biết Vương Nhất Bác mua xe khi nào.

Nghĩ đến những chuyện này, vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối, vì đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cùng Vương Nhất Bác trải nghiệm cuộc sống bình thường.



"Nhà bạn anh ở đâu?" Vương Nhất Bác khởi động xe, hỏi.

Tiêu Chiến động tác thật chậm mở điện thoại ra xem địa chỉ mà Chương Du gửi đến, sau đó báo tên chung cư cho Vương Nhất Bác.

Là khu chung cư từng nghe đến, ở gần nhà cậu, cách đó chưa đến hai mươi phút đi bộ.

Xe ra khỏi khách sạn, nhập vào dòng xe cộ hối hả, trong xe thật an tĩnh, Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, mấy ngày nay mưa lớn tàn sát bừa bãi, bởi vậy anh gần như không hề ra ngoài, không biết mấy năm nay Tân Cảng đã thay đổi thành thế nào rồi.

Thay đổi không nhiều so với trong trí nhớ, đi ngang qua Viện nghiên cứu Thiên văn Khoa học Tân cảng, cổng lớn dường như đã được thay mới, lại nhìn tấm bảng bắt mắt treo trên cổng, nhớ đến ngày trời mưa lớn năm năm trước ngồi xe cùng Vương Nhất Bác đi ngang qua nơi này, còn nhớ khi ấy tài xế mà trò chuyện thật tự nhiên, nhắc đến nơi này, nói khu vực này rất đắc địa, giá nhà cũng rất cao, khi ấy anh nhìn không thấy, thế nên cũng không biết khu vực đắc địa mà Vương Nhất Bác ở là dáng vẻ gì.

Vương Nhất Bác vẫn còn ở gần đây sao? Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến.

Do dự một chút, động tác thật nhẹ quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang tập trung lái xe, không biết có phải tâm tình không tốt hay không, giữa hai hàng chân mày hơi nhăn lại khiến người ta không dám mở miệng, cũng khiến bầu không khí càng nặng nề hơn.

Xe chạy đến cổng chung cư, bảo vệ không quá nghiêm khắc, cho xe đăng ký ra vào rồi cho đi, Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đậu dưới lầu.

Tiêu Chiến xuống xe, đi ra sau xe nhấn mở cốp lấy vali ra, đang định vòng ra phía trước nói lời cảm ơn Vương Nhất Bác, đưa anh đến lầu cũng đã đủ rồi.

Ngay lúc đó Vương Nhất Bác cũng xuống xe, bình tĩnh đảo mắt nhìn một cái, hỏi anh: "Lầu mấy?"

"Lầu 12." Không hiểu vì sao Vương Nhất Bác muốn hỏi chuyện này, nhưng Tiêu Chiến vẫn đúng sự thật trả lời.

Xác nhận số tầng xong rồi, Vương Nhất Bác nói: "Biết rồi." Tiếp đó đón chiếc vali từ tay Tiêu Chiến, kéo vào hướng trong sảnh.

Không kịp phản ứng Vương Nhất Bác cũng đi vào làm gì, mắt thấy Vương Nhất Bác đã vào đến trong sảnh, Tiêu Chiến chỉ có thể đuổi sát phía sau.

Chương Du đã nói trước với mẹ mình một tiếng, buổi sáng khi đi tập thể dục thì gửi chìa khóa ở văn phòng ban quản lý, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Vali cứ để đó trước, anh đi tìm quản lý lấy chìa khóa, em bận thì cứ đi trước đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến tìm được nhân viên công tác ở văn phòng quản lý tầng một, sau khi xác nhận thông tin xong đối phương giao chìa khóa cho anh.

Cầm chìa khóa ra khỏi văn phòng ban quản lý, thấy Vương Nhất Bác hai tay đút túi đang yên tĩnh đứng chờ trước thang máy, nhìn không ra có bất kỳ sự mất kiên nhẫn nào, lại như có cảm ứng, đúng lúc liếc mắt một cái lại đây.

Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, anh vẫn cho rằng sau khi để vali lại cậu sẽ rời đi.

"Thang máy đến rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Được." Tiêu Chiến ngẩn ngơ gật đầu, bước nhanh đến, cùng vào thang máy.

Nơi này là một tòa nhà được trang trí theo phong cách Châu Âu có phần hơi cường điệu, thoạt nhìn mọi thứ đều vô cùng lộng lẫy, Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng, thẩm mỹ của cha mẹ Chương Du quá khoa trương rồi, lại rất không đúng lúc mà suy đoán, chỗ ở của Vương Nhất Bác là phong cách gì.



Rất may sau khi mở cửa, bài trí trong phòng không giống với sảnh thang máy và đại sảnh, chỉ là một căn hộ phong cách đơn giản, trông có vẻ thường xuyên được dọn dẹp, vẫn xem như sạch sẽ.

Đặt vali ở huyền quan, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa không vào trong.

"Em có muốn vào ngồi một lúc không?" Anh có chút do dự, nhưng xuất phát từ lịch sự vẫn khách sáo mời Vương Nhất Bác.

Không trả lời câu hỏi này, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua trong phòng một vòng, ngữ khí giống như thông báo: "Gọi người đến quét dọn một chút đi."

"Anh biết rồi, lát nữa sẽ gọi."

Có thật sự gọi hay không, nhìn dáng vẻ hơi một chút lại thất thần này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cực kỳ hoài nghi, chăm chú nhìn Tiêu Chiến vài giây, cuối cùng cậu lựa chọn cầm điện thoại gọi đi.

Số liên lạc của là của dì dọn dẹp đang làm cố định căn hộ cậu ở, báo địa chỉ và yêu cầu xong, liền kết thúc trò chuyện.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với người ta trong điện thoại, là ở ngay gần đó, tiền con thanh toán.... Ngón tay chà chà lên quần, vì vừa rồi hỏi cậu có muốn vào ngồi không nhưng không được đáp lại nên không biết có nên hỏi lại lần nữa không, cũng không biết tiếp theo phải nói gì với Vương Nhất Bác.

Từ hồi nãy cho đến bây giờ, đầu óc anh vẫn luôn trong trạng thái trống rỗng, suy nghĩ rất khó vào được trạng thái logic.

Mấy ngày nay miễn cường điều tiết xong trạng thái lệch múi giờ, ngủ cũng ngon hơn một chút, hôm nay ngủ một giấc đến gần giờ trả phòng mới ra ngoài, bữa sáng và bữa trưa đều chưa ăn, bởi vậy Tiêu Chiến cho rằng suy nghĩ của mình trở nên chậm chạp là vì chưa ăn cơm.

Nếu không anh nghĩ không ra lý do vì sao hôm nay Vương Nhất Bác lại vô tình đi ngang qua khách sạn, sau đó tốt bụng đưa anh đến nơi ở, tuy đối với anh mà nói, Vương Nhất Bác vẫn là người vô cùng tốt, chỉ là có nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy hôm nay có gì đó không giống.

Không đợi anh kịp nghĩ ra chỗ nào không giống, bụng đã xấu hổ mà réo một tiếng, tuy chỉ là một tiếng rất nhỏ, nhưng vì căn phòng quá yên tĩnh, thế nên không chỉ có chính anh, mà Vương Nhất Bác chắc chắn cũng đã nghe thấy rồi.

Không biết vì sao tình huống xấu hổ như thế này, lại cứ luôn xảy vào thời khắc đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Dì dọn dẹp mười phút sau sẽ đến." Vương Nhất Bác đẩy cửa ra thêm một chút, đi lướt ngang qua người Tiêu Chiến, trực tiếp vào trong phòng, quét mắt nhìn một vòng, đồ dùng dụng cụ cần có đều có, hoàn cảnh không tồi.

Xét từ góc độ an toàn, Tiêu Chiến lựa chọn đóng cửa lại trước, mới nói với Vương Nhất Bác: "Được."

Anh hẳn nên đi rót cho Vương Nhất Bác một ly nước, thế nhưng hiện giờ trong nhà đến một chai nước cũng không có.

"Đợi dì dọn dẹp đến rồi đi ăn cơm trước."

"Được." Tiêu Chiến lại đáp.

Đang đưa lưng về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất đắc dĩ mà quay người lại, hỏi anh: "Anh là cái máy đọc đấy à?"

Đương nhiên không phải, Tiêu Chiến xấu hổ đứng yên tại chỗ, không biết phải nói gì, vì thế chỉ có thể tự tìm việc cho mình, mở cửa sổ cho thoáng gió, kiểm tra điện nước trong nhà xem có sử dụng bình thường được không.

Nhìn dáng vẻ cố tình khiến cho mình trở nên bận rộn của anh, Vương Nhất Bác thật không cách nào nhịn được khẽ cười một chút, nhưng rất nhanh cũng thu lại.



Một lát sau dì dọn dẹp đã đến, Vương Nhất Bác đi mở cửa, đơn giản nhắc lại những chỗ cần dọn dẹp thật kỹ trong nhà, dì cười nói với cậu không cần phải dặn dò, dì đều biết rồi, chắc chắn sẽ quét tước thật sạch sẽ.

Nhìn thấy Tiêu Chiến từ trong phòng bếp bước ra chào hỏi mình, dì hơi sửng sốt một chút, cảm thấy dường như có chút quen mắt, thế nhưng nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra.

"Cảm ơn dì, dì vất vả rồi." Còn chưa bắt đầu làm việc, Tiêu Chiến đã nói lời cảm ơn đối phương trước.

"Không có không có, các cậu bận gì thì cứ đi đi, nơi này giao cho dì là được rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn ra khỏi phòng bếp.

"Đi ăn cơm trước đã, quay về rồi nói." Vương Nhất Bác đi đến cửa, nói với Tiêu Chiến.

Cho rằng nói quay về là muốn nói đến chuyện thanh toán chi phí cho dì dọn dẹp, Tiêu Chiến lập tức đáp được, theo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, lúc chờ thang máy mới hậu tri hậu giác, hỏi: "Em cũng cùng đi ăn sao?"

"Không được à?"

Lại cố ý xuyên tạc ý anh, Tiêu Chiến đã quen rồi, lắc đầu nói không phải: "Nhưng anh không biết gần đây có gì ăn."

"Đi theo em là được."

"Được." Nói xong, lại nhớ đến hồi nãy Vương Nhất Bác nói mình là cái máy đọc, vội vàng bổ sung: "Biết rồi."

Đã qua giờ cơm trưa bình thường, nhà hàng mà hai người đến ăn không đông khách lắm, khách đến dùng trà chiều cũng rất yên tĩnh, trong tiệm mở một bản nhạc nhẹ êm dịu, là một nhà hàng kết hợp.

Có thể cùng Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi ăn một bữa cơm, trước ngày hôm nay, cho dù nghĩ Tiêu Chiến cũng không dám nghĩ đến.

Vương Nhất Bác đưa thực đơn qua hỏi anh muốn ăn gì, rất khó chọn, thế nên anh nói với Vương Nhất Bác: "Em cứ chọn tùy tiện đi, anh không kén chọn."

Nghe thế, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, chuyện không kén ăn này xuất hiện trên người Tiêu Chiến, mức độ đáng tin thật sự không cao, lúc trước ở quán ăn khuya nhà Trần Dương, một bàn mười món ăn thì ít nhất có thể lấy ra ba đĩa không thích ăn.

Không biết qua mấy năm khẩu vị có gì thay đổi không, Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào hiểu biết trong quá khứ mà chọn vài món, lúc lật đến trang đồ ngọt thì dừng lại một chút, hỏi Tiêu Chiến: "Muốn uống đậu đỏ lạnh không?"

Tiêu Chiến đang nhìn ra cửa sổ muốn che giấu sự xấu hổ bỗng ngơ ngác quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Muốn."

Bữa cơm không xem là cơm trưa này ăn thật sự rất nhanh, vì không có cảm giác muốn ăn, thế nên cũng không ăn được bao nhiêu, cho dù tốc độ ăn của Tiêu Chiến cũng xem như đủ chậm, lúc tính tiền rời đi vẫn có chút hối hận vừa rồi chỉ lo cúi đầu ăn, không nói nhiều thêm mấy câu với Vương Nhất Bác, tuy Vương Nhất Bác có lẽ cũng không muốn phối hợp cùng anh nói chuyện,

Kể từ sau khi gặp lại, thời gian mỗi lần ở bên nhau dường như đều rất ngắn.

Hai người một trước một sau quay về chung cư, dì dọn dẹp đã kết thúc công việc và rời đi, căn nhà không có thay đổi gì quá lớn nhưng lại có cảm giác ấm cúng hẳn lên, mùi hương trong không khí cũng tươi mát hơn.

Trên bàn ăn trong phòng bếp đặt một lốc nước khoáng thiên nhiên, là dì dọn dẹp đặt mua giao tận nơi.

Quy trình dọn vào thuận lợi đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đủ đầy, không nên tiếp tục làm phiền Vương Nhất Bác nữa, anh bước đến mở thùng lấy ra một chai nước khoáng, xoay người đi đến bên trước mặt Vương Nhất Bác, đưa cho cậu, nói: "Hôm nay cảm ơn em, đã giúp anh rất nhiều!"

Vương Nhất Bác nhận chai nước, mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, hoặc chờ xem hành động tiếp theo của Tiêu Chiến là gì.

Thấy cậu vẫn không chịu nói gì, Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, chỉ có thể nghĩ gì hỏi nấy: "Phí dọn dẹp là bao nhiêu vậy? Anh gửi lại cho em." Nói xong dừng một chút, lại tiếp: "Không thêm Wechat cũng không vấn đề gì, có thể trực tiếp quét mã chuyển khoản."

Vương Nhất Bác thở dài, nói: "Không cần."

Chuông cửa vang lên, là dì vừa rồi đi mua đồ xong phát hiện quên mua khăn giấy khăn rửa mặt và một số vật dụng thường ngày, lại đặt thêm một đơn nữa, đã nói trước với Vương Nhất Bác trong Wechat.

Vương Nhất Bác đi đến huyền quan mở cửa nhận đồ, lần nữa đóng cửa lại.

Không biết vì sao Vương Nhất Bác lại đi mở cửa, Tiêu Chiến không hiểu sao có chút luống cuống, bước chân không tự chủ được mà đi theo.

Vương Nhất Bác đứng ở huyền quan, thần sắc vô cùng tự nhiên nhìn Tiêu Chiến cũng đang bước đến, Tiêu Chiến không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn cậu.

Căn nhà đã rất lâu không có người ở, đèn ở những nơi khác vẫn không vấn đề gì, nhưng cảm ứng ở huyền quan lại hỏng rồi.

Những nơi khác trong phòng đều được mặt trời chiếu sáng, chỉ có duy nhất huyền quan ánh sáng không tốt, bởi thế hai người cứ như thế mà đứng, trong mắt Tiêu Chiến, sắc mặt Vương Nhất Bác đứng ở vùng ngược sáng thoạt nhìn không rõ.

Điều duy nhất có thể chắc chắn, là Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, dường như có chuyện muốn nói.

Trong vô thức, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khẩn trương.

Khẽ siết chặt bàn tay, anh hỏi thật thận trọng: "Làm sao vậy?"

"Quay về Los Angeles sẽ lại xóa Wechat của em sao?" Sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu lên tiếng.

Câu hỏi bất ngờ nhảy ra, khiến đầu óc Tiêu Chiến rõ ràng không kịp xoay chuyển, đầu tiên là nhíu mày nghi hoặc, ngay sau đó như thể đã hiểu ý trong lời, đôi mắt to tròn mở lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, giọng có chút khàn, thử hỏi: "Nếu không xóa, sẽ thêm anh sao?"

Hỏi ra miệng rồi, tim lại bắt đầu đập đến đinh tai nhức óc, như thể biết trước đáp án sắp nghe được, là đáp án mà anh muốn nghe.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác nói: "Sẽ."

Trái tim cuối cùng tựa như cũng có thể ổn định lại, không còn lơ lửng giữa không trung nữa.

"Không xóa." Hốc mắt hơi nóng lên nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, Tiêu Chiến kiên định lắc đầu, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ngữ khí hứa hẹn, nói: "Anh sẽ không xóa, không bao giờ xóa nữa."

Vương Nhất Bác cũng không phải người lập lờ nước đôi, năm đó ở vịnh Linh Lung nhận ra tình cảm của Tiêu Chiến dành cho mình, đã cả đêm không ngủ mà suy nghĩ thật cẩn thận, sau đó thổ lộ tâm ý của bản thân trước khi Tiêu Chiến ra nước ngoài.

Thích hay không thích, có thể ở bên nhau hay không, nếu đã nghĩ thông suốt rồi cậu sẽ không trốn tránh, khi ấy cả ngày đều xem Tiêu Chiến lớn hơn mình hai tuổi như thể một bạn nhỏ mà làm tùy tùng cho anh.

Đi đường sợ đụng phải cái này va phải cái kia, ra cửa sợ bị vấp ngã, lựa chọn giữa gậy dẫn đường và Vương Nhất Bác, gậy dẫn đường đương nhiên không dùng được, bởi Vương Nhất Bác tự nhiên sẽ nắm tay Tiêu Chiến vững vàng ổn thỏa mà đi.

Chỉ là lúc trước cho dù có ổn thỏa cũng chỉ kéo dài được một năm, lúc nói chia tay lại thật dứt khoát lưu loát.

Bất kể là vì tuổi tác hay vấn đề khoảng cách, hay chuyện đôi mắt không thể trông thấy được của Tiêu Chiến, đều là khoảng trống mà hai người họ đều không thể vượt qua vào khoảng thời gian ấy.

Chỉ là hiện giờ hai người đã không còn là của năm năm trước nữa, tuổi đã lớn hơn, suy nghĩ thay đổi, thừa nhận câu nói kia của Lương Ngôn: 'Miệng mọc ra chính là dùng để nói chuyện' – là chính xác, Vương Nhất Bác nghĩ, giữa cậu và Tiêu Chiến, quả thật cần phải nói cho rõ ràng.

Vươn tay khẽ chạm thật nhẹ lên mặt Tiêu Chiến, ngón cái vuốt ve trên má anh một chút.

Thu tay lại, Vương Nhất Bác nói: "Không biết lần này anh sẽ quay về bao lâu, nhưng có lẽ là không quá lâu. Tiêu Chiến, nhớ không lầm thì bốn năm trước chúng ta đã chia tay, lúc trước phân ly là lựa chọn của cả hai chúng ta, cho nên mấy năm nay em chưa từng cho rằng anh có lỗi, bởi nếu đổi lại là em, em cũng sẽ làm như thế."

Từ ngực đến cổ họng ngập tràn cảm giác chua xót, Tiêu Chiến buồn bã lại mất mát nhìn Vương Nhất Bác, yên lặng lắng nghe, nhưng những cảm xúc phập phồng như sóng trong lòng đã sớm bình tĩnh lạ, khó khăn 'Ừm' một tiếng, tỏ ý mình vẫn đang nghe.

"Nhìn không nổi anh phải chịu khổ, cũng không muốn anh lại sinh bệnh, là sự thật, em sẽ không phủ nhận. Mấy ngày nay em vẫn luôn suy nghĩ dù sao anh cũng sẽ quay về, giữa chúng ta có phải cứ như vậy mới càng tốt hơn hay không?"

Muốn phủ nhận, nhưng khóe miệng mới hơi mở ra, còn chưa kịp nói gì nước mắt đã rơi xuống, Tiêu Chiến hoảng hốt đưa tay lau nước mặt trên mặt.

Chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, chật vật nuốt xuống, đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, cuối cùng cũng có thể nói ra: "Đừng chỉ cứ như vậy, được không?"

Mỗi một chữ phát ra đều ngập tràn chua xót khó nhịn,

Sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Nói cho em biết, anh muốn gì đi."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx