25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25.

Trên thực tế, người ta thường không thể hình dung hay cảm nhận được nỗi thống khổ của người khác.

Cho dù như thế, Vương Nhất Bác vẫn nói không hy vọng anh phải chịu khổ, không muốn thấy anh lại sinh bệnh, những lời thế này, nếu từ miệng người khác nói ra, có lẽ cũng chỉ là những lời khách sáo hoặc an ủi, không có bao nhiêu tác dụng.

Nhưng người nói ra những lời này trước mặt anh chính là Vương Nhất Bác, không có gì phải nghi ngờ, khi nói những lời này Vương Nhất Bác chân thành hơn bất kỳ ai khác.

Có trăn trở, cũng có những vấn đề cần phải giải quyết, bốn năm chia cách không phải chỉ là bốn ngày, có thể dễ như trở bàn tay mà xóa nhòa, không cách nào làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

Vì không phải trẻ con chơi trò gia đình, hôm nay cãi nhau ngày mai lại làm lành, xem chuyện chia tay và tái hợp giống như một trò đùa.

Muốn nghiêm túc đối đãi mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, cho nên không thể lại dễ dãi đưa ra đáp án, hứa hẹn rồi lại nuốt lời nhiều lần, cho dù có thích nhau đến đâu thì tình cảm cũng là vô nghĩa.

Tiêu Chiến bước một bước nhỏ về phía trước, cố gắng bình ổn cảm xúc, để giọng mình nghe có vẻ không quá mất tự nhiên, giống như mỗi lần Vương Nhất Bác dắt tay anh, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, động tác thật nhẹ.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, thật nghiêm túc nói: "Anh muốn em cho anh thêm một chút thời gian."

Vương Nhất Bác không tránh, cũng không rút tay về, hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng cậu mới hỏi anh: "Cần bao lâu?"

Vì khó khăn lắm mới có thể gặp lại, vì cơ hội giờ phút này tâm bình khí hòa mà trò chuyện với nhau quá trân quý, cũng vì anh không muốn Vương Nhất Bác lại hiểu lầm.

Tiêu Chiến đúng sự thật mà chân thành thẳng thắn nói: "Không đoán được quay về thật sự sẽ có cơ hội gặp lại em, vì chúng ta chia ly đã quá lâu, nghĩ đến em đã bắt đầu có cuộc sống mới, có lẽ không còn nhớ đến anh nữa, hoặc cho dù có nhớ cũng chỉ là một người cũ bình thường mà thôi."

Vương Nhất Bác không phủ nhận, cuộc sống không phải truyện cổ tích, bốn năm như một luôn chỉ chờ đợi một người là chuyện không thực tế, có lẽ cũng không phải cậu cố tình chờ đợi, chỉ là không muốn phải lần nữa trả giá tâm sức mà bắt đầu một mối quan hệ mới.

Nói chưa gặp được người phù hợp hoặc không muốn làm quen, với cậu mà nói, ý nghĩa đều không có gì khác nhau.

Nhưng giống như lời Tiêu Chiến nói, cậu cũng không đoán trước được hai người sẽ còn gặp lại nhau.

Mà lần trùng phùng này khiến cậu lần nữa xác nhận suy nghĩ thật sự trong lòng mình, cho dù đã qua bốn năm, cũng vẫn sẽ muốn nắm tay Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến mãi mãi cần mình.

Yên lặng nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng 'Ừm' một tiếng, ý bảo Tiêu Chiến nói tiếp.

Tim hơi bình tĩnh lại một chút, Tiêu Chiến nói tiếp: "Chúng ta rõ ràng đã quen biết lâu như thế, cũng phân ly lâu đến vậy, hôm đó ở vịnh Linh Lung lại là lần đầu tiên anh nhìn thấy em, Vương Nhất Bác, có lẽ em không biết, trong suốt hai năm không nhìn được kia, đến cả nằm mơ anh cũng mong được thấy em một lần, anh còn nghĩ, nếu cả đời này anh không chữa khỏi, thì tiếc nuối nhất trong cuộc đời anh chính là không thể biết được em trông như thế nào."

Nói đến đây, giữa mày Vương Nhất Bác khẽ nhăn lại, không nói lời nào nhìn anh chằm chằm.

Tựa như có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác để ý, bàn tay đang nắm cổ tay Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến trượt xuống, nắm lấy bàn tay đối phương, nói: "Anh đã rất cố gắng, rất cố gắng phối hợp điều trị, cho nên mới có thể trở về, còn được gặp lại em, trông thấy em. Anh đã nghĩ, có phải trời cao cuối cùng cũng trả lại may mắn cho anh rồi không? Anh biết, có lẽ cho dù không có anh, cuộc sống của em cũng sẽ không vì vậy mà xảy ra thay đổi gì quá lớn, chỉ là anh..."

Cơn đau khe khẽ nổi lên trong tim, cần phải hít sâu một hơi mới có thể nói tiếp được: "Chỉ là khi anh nghĩ đến, chúng ta đã thật sự chia ly rồi, cuối cùng đã không còn gì liên quan đến nhau nữa rồi, anh..."

Không thể tiếp tục nói thêm được nữa, nghẹn ngào dâng lên chặn lại ở cổ họng, Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vì thế hơi cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, như thể cần phải dựa vào, thoáng siết chặt lại.

Cảm nhận được cảm xúc của anh, Vương Nhất Bác khẽ siết chặt ngón tay anh, khe khẽ thở dài một hơi, nói với anh: "Không ép anh phải đưa ra quyết định ngay bây giờ."

"Anh biết." Tiêu Chiến lung tung gật đầu: "Anh biết mà."

Giờ phút này khó có thể kiềm chế được cảm xúc, bởi vậy chỉ có thể nghĩ gì nói nấy, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Anh đã tiếp tục đi học lại rồi, giờ đang học nghệ thuật chuyên nghiệp."

Chủ đề thay đổi hoàn toàn không chút logic, chẳng qua Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đã hiểu được ý Tiêu Chiến, năm năm trước trong căn hộ của cậu ở Tân Cảng, vào lúc bốn giờ sáng, hai người từng thảo luận vấn đề này, khi ấy Tiêu Chiến nói với cậu, không biết bản thân thích gì, đối với lựa chọn cho tương lai cảm thấy vô cùng hoang mang, cũng không có cách giải quyết.

"Ừm." Đọc hiểu suy nghĩ của Tiêu Chiến, hiểu được ý mà anh muốn nói, Vương Nhất Bác đáp lời anh.

"Quay về là vì vẽ mấy tác phẩm, có một triển lãm nghệ thuật từ đầu năm đến giờ vẫn luôn liên lạc với anh." Như thể muốn giãi bày lý do và quá trình quay về, một năm một mười nói rõ ràng tất cả cho Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến tiếp: "Việc học của anh còn chưa hoàn thành, không thể không về lại Mỹ."

Có lý do và quá trình, đây chính là kết quả, hy vọng vì Vương Nhất Bác có quyền biết mà lựa chọn chủ động báo với cậu.

Nhưng không phải vì muốn lập tức xác định kết quả về quan hệ của hai người.

Nói xong, Tiêu Chiến yên lặng bất động nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt quá mức trực tiếp, không hề che giấu chút nào sự bức thiết muốn được Vương Nhất Bác đáp lại.

Những nghi hoặc trong lòng tiêu tan vài phần, Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều nói: "Đã biết."

Đã biết, là có ý gì, Tiêu Chiến chậm chạp chớp chớp mắt, bởi không hiểu lắm, lại mơ hồ cảm thấy như đã hiểu, chỉ là không muốn tự mình suy đoán, muốn có được đáp án chính xác, thế nên lựa chọn chân thành đặt câu hỏi: "Ý là có thể sao?"

Có thể cho anh thêm chút thời gian, nghĩ xong con đường kế tiếp phải đi như thế nào, sẽ không dứt khoát lựa chọn không liên quan gì đến cậu nữa.

Nhìn anh không chớp mười mấy giây, cuối cùng Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Có thể."

Rõ ràng là đáp án mong muốn nhận được, lại không hiểu vì sao muốn rơi nước mắt, Tiêu Chiến mím mím môi, nở một nụ cười không chút khiên cưỡng.



Nếu lại tiếp tục đứng ở huyền quan nói chuyện quả thật rất kỳ cục, Vương Nhất Bác dắt anh vào nhà, ngồi trên chiếc sofa hai chỗ.

Hai tay tùy tiện đặt trên đùi, Vương Nhất Bác cúi đầu yên lặng vài phút.

Cảm xúc của Tiêu Chiến đã trở nên bình lặng hơn rất nhiều, trong lúc chờ Vương Nhất Bác suy ngẫm đã không còn thấp thỏm nữa.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, ngữ khí thật nghiêm túc nói với anh: "Có thể cho anh thời gian, nhưng anh phải đáp ứng em hai chuyện."

Có yêu cầu cũng có thể hiểu được, Tiêu Chiến chớp mắt, đáp: "Em nói đi."

"Không cần phải cảm thấy áp lực, em đã nói rồi, anh nghĩ thế nào đều có thể nói với em."

Ngẩn người một chút, Tiêu Chiến gật đầu thật nhẹ, nói: "Anh biết, vậy chuyện thứ hai là chuyện gì?"

"Chuyện học tập." Vương Nhất Bác dừng một chút mới nói tiếp: "Làm chuyện anh thích, đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ."

So với Vương Nhất Bác năm mười chín tuổi chia tay với Tiêu Chiến ở Los Angeles năm ấy, Vương Nhất Bác bây giờ rất tự tin với cuộc sống tương lai, sẽ không vì bất lực mà bỏ lỡ nhiều thời gian ở bên Tiêu Chiến như thế nữa.

Không thể phủ nhận bản thân để ý đến mọi chuyện của Tiêu Chiến, thế nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với chuyện yêu xa nếu hai người ở bên nhau lần nữa.

Bất kể là đối với chính bản thân cậu hay với Tiêu Chiến, lý tưởng hay mộng ước, đều không nên trở thành vật hy sinh của tình yêu, cậu không mong Tiêu Chiến vì muốn ở lại mà từ bỏ việc học và chuyện mà anh muốn làm.

Mang quyền lựa chọn đặt lên tay Tiêu Chiến, hy vọng bản thân là sự lựa chọn mà sau khi Tiêu Chiến nghiêm túc cân nhắc mới quyết định, không cần phải từ bỏ bất kỳ thứ gì để lựa chọn.

Lời vừa nói xong, chỉ một thoáng, Tiêu Chiến lại cảm thấy hốc mũi lên men, không cần phải cố gắng lý giải hay phân biệt, vẫn có thể nghe ra ý tứ của Vương Nhất Bác.

Sau giữa trưa ánh nắng mặt trời đã bớt chói chang hơn, ánh sáng trở nên nhu hòa hơn, thời khắc này rọi vào căn phòng yên tĩnh, tất cả những âm thanh xung quanh dường như đều bị cô lập, như thể lại trở về ngôi nhà cũ ở vịnh Linh Lung năm nào, khiến cho người ta cảm thấy thật an tâm.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, trong giây phút ngắn ngủi này, anh sâu sắc nhận ra, thì ra mình yêu Vương Nhất Bác nhiều đến vậy, mà yêu sẽ khiến anh đau lòng, không nỡ và cảm giác có lỗi.

Rõ ràng đưa ra hai yêu cầu cho anh.

Lại không có cái nào là vì chính bản thân Vương Nhất Bác.

Tim có chút tê dại, Tiêu Chiến mếu máo, cố gắng nén xuống xúc động muốn khóc, giọng điệu hơi khô khan đáp lại Vương Nhất Bác: "Được."



Không phải những lời hòa giải kiểu trẻ con hay những lời chỉ trích cãi vã, sau khi thẳng thắn bộc bạch với nhau khiến Tiêu Chiến dần bỏ đi cảm giác thận trọng và bất an.

Buổi tối, Vương Nhất Bác không ở lại cùng anh ăn tối, cậu nhận được tin tức từ công ty, nói bộ phận sản phẩm đã gửi một phần kế hoạch phát triển sản phẩm thể thao đến, là hạng mục công việc khẩn cấp của hôm nay, cho nên sau khi xác nhận Tiêu Chiến có thể tự lo liệu được cho bản thân xong, Vương Nhất Bác liền về công ty trước.

Có lẽ thật sự rất bận, cho nên cho dù đã thêm lại Wechat, thế nhưng ngoại trừ hệ thống tự động gửi thông báo chúc mừng sau khi thêm xong, thì cả buổi tối hai người đều chưa hề nhắn cho nhau.

Ban ngày mặt đối mặt trò chuyện có thể thẳng thắn thành khẩn, buổi tối đối thoại với khung chat lại bất giác có chút xấu hổ, chỉ một câu mà gõ đi gõ lại nửa ngày cũng không biết nên gửi đi như thế nào.

Cứ luôn cảm thấy bất kể gửi gì đi cũng thật kỳ quặc.

Rối rắm trong lòng hồi lâu, bất tri bất giác đã đến thời gian nghỉ ngơi, vì hai mắt không khỏe, thế nên bây giờ Tiêu Chiến rất cần phải chú ý đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nằm trên giường lấy hết can đảm rồi, mới dám nhắn đi một câu ngủ ngon.

Vừa mong chờ Vương Nhất Bác trả lời, vừa suy nghĩ nếu Vương Nhất Bác thật sự trả lời, vậy mình sẽ phải nói gì.

Chẳng qua cơn buồn ngủ đã nặng nề ập đến, trước khi chìm vào giấc ngủ Tiêu Chiến vẫn không chờ được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Suốt đêm họp hành, bộ phận sản phẩm và bộ phận nghiên cứu phát minh đều phải tăng ca, Vương Nhất Bác và Lương Ngôn cũng đều ở công ty, không rảnh nhìn đến điện thoại.

Hơn sáu giờ sáng ngày hôm sau mới kết thúc công việc, Lương Ngôn cảm thấy bản thân chỉ còn lại nửa hơi thở, đã rất lâu rồi không phải làm việc cường độ cao như thế, cậu ta đi đến văn phòng Vương Nhất Bác, cả người sóng soài ngã lên sofa, hỏi Vương Nhất Bác có thể duyệt cho mình mấy ngày nghỉ phép được không, nếu không cậu ta sẽ lập tức đến trước cửa công ty treo cổ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa vào lưng ghế, vai cổ có chút nhức mỏi, là di chứng để lại sau một lần bạo bệnh lúc còn Đại học, bình thường vận động nhiều cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thỉnh thoảng tăng ca cả đêm sẽ cảm thấy không khỏe.

Không có chút tinh thần đối đáp với sự uy hiếp của Lương Ngôn, Vương Nhất Bác ngáp một cái, nói: "Vậy cậu đi đi."

Cổ đông treo cổ, Vương Nhất Bác đảm bảo sẽ trở thành tin tức nổi bật ở Tân Cảng, Lương Ngôn thở dài một tiếng, sao người khác làm ông chủ và cậu ta làm ông chủ, đãi ngộ lại hoàn toàn khác nhau vậy.

Trạng thái mệt mỏi không phù hợp để lái xe, hai người cũng không về nhà, một người dựa vào ghế làm việc, một người ngã trái ngã phải gục trên sofa, ngủ bù tại chỗ.

Tỉnh lại đã là giữa trưa, hai phần cơm trưa phòng hành chính mua đến được đặt trên bàn trong văn phòng, hơn nữa còn chu đáo mà chuẩn bị cho hai người mỗi người một ly café Americano đá.



Vương Nhất Bác ngồi trên ghế cho tỉnh táo vài phút, cầm điện thoại đặt trên bàn làm việc lên, tin nhắn trong nhóm bật chế độ không làm phiền rất nhiều, không nhất định phải mở xem, chỉ nhấn vào ảnh đại diện của Wechat Tiêu Chiến, là tin nhắn anh gửi cho cậu khoảng mười giờ tối hôm qua, chỉ có một câu ngắn gọn – ngủ ngon.

Sau đó không có gì thêm nữa.

Vương Nhất Bác day day giữa hai hàng chân mày, cảm giác mệt mỏi tiêu tán không ít, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Tiêu Chiến vừa mới sắp xếp xong khung vẽ ở một góc cho mình, mở một chai nước khoáng vừa uống vừa cầm điện thoại đang đổ chuông lên nhìn thoáng qua, là Vương Nhất Bác gọi đến.

Không chút nghĩ ngợi nhấn nghe, người ở đầu bên kia điện thoại không nói gì, rất an tĩnh, cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu Chiến gọi cậu một tiếng.

Tựa như ảo giác, cảm giác không quá chân thật, Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây, nhấc điện thoại ra xa khỏi mặt mình một chút, nhìn thoáng qua cái tên hiện trên màn hình, cuối cùng mới phản ứng được đây không phải trong mơ.

Vì vừa mới ngủ bù cho cả đêm xong, giọng Vương Nhất Bác nghe hơi khàn, không nhanh không chậm nói: "Đêm qua tăng ca."

Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, anh bỏ chai nước xuống, ngồi trên sofa nhẹ giọng hỏi: "Em thức cả đêm sao?"

"Ừm."

Vì giọng Vương Nhất Bác rất trầm, thế nên Tiêu Chiến cũng theo bản năng mà nhỏ giọng nói chuyện, suy nghĩ vài giây, nhớ ra hôm qua Vương Nhất Bác lái xe đến công ty, hơi nhíu mày hỏi: "Vậy có phải là, mệt đến mức không thể lái xe được không...?" Giống như đang lầu bầu, Tiêu Chiến chờ một chút mới lại hỏi, không chắc chắn lắm: "Công ty em ở đâu? Có cần anh đến đón em không?"

Đại khái còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hoặc cũng có thể là vì người ở đầu bên kia là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười một tiếng thật khẽ, nói: "Anh muốn đến đón em."

Không phải câu hỏi, mà là ngữ khí trần thuật.

"Có thể chứ?" Tiêu Chiến hỏi xong, cũng không chờ được câu trả lời của Vương Nhất Bác, do dự một chút liền tiếp một câu: "Không tiện cũng không sao, vậy em nhớ gọi xe về nhà, đừng tự mình vất vả lái xe."

"Tiêu Chiến."

"Ơi." Ở nơi Vương Nhất Bác không thấy, Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu: "Em nói đi."

"Gửi địa chỉ cho anh."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, phản ứng lại mới vội vàng đáp: "Được, anh qua liền bây giờ."

Cúp điện thoại xong, một phút sau Vương Nhất Bác mới gửi định vị đến.

Tiêu Chiến thay quần áo xong ra cửa, đón xe ở cửa chung cư, báo địa chỉ cho tài xế, tài xế nói với anh, từ đây qua đó rất gần, chỉ khoảng mười lăm phút là đến nơi.

Ngả người dựa vào lưng ghế, điện thoại cầm trong tay chậm chạp không chịu buông ra, không biết qua bao lâu sau, cuối cùng Vương Nhất Bác mới tỉnh táo xác nhận, Tiêu Chiến đã quay về rồi.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx