26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



26.

Sau mấy ngày mưa to như trút nước, từ hôm qua bắt đầu trời quang mây tạnh, ánh nắng giữa trưa chiếu vào khiến văn phòng trở nên sáng sủa trong trẻo.

Uống hết ly Americano đá kia mới lên chút tinh thần, từ đêm qua đến giờ Vương Nhất Bác chưa ăn uống gì, nhìn phần cơm phòng hành chính đặt cho mình trên bàn không chút hứng thú, đặt sang một bên để Lương Ngôn tỉnh dậy rồi ăn.

Sau khi suy nghĩ lắng xuống, cậu đứng dậy đi vào toilet độc lập trong văn phòng, lấy trong ngăn tủ ra một bộ đồ vệ sinh dùng một lần. Kể từ khi thành lập công ty đến nay, gần như mỗi tháng đều phải tăng ca hết nửa tháng, thế nên phòng hành chính đã đặt mua rất nhiều, dùng xong rồi bỏ, tiện hơn cho cậu rất nhiều.

Tắm rửa sạch sẽ xong ra ngoài, trạng thái tinh thần khôi phục không ít, thoáng nhìn đồng hồ, vừa vặn gần mười lăm phút, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe và điện thoại rời khỏi văn phòng.

Lương Ngôn không hề có chút hình tượng, úp một quyển catalogue của công ty trên mặt ngủ, Vương Nhất Bác đi đi lại lại đóng cửa, phát ra động tĩnh cũng không đánh thức được cậu ta.

Đi qua trước quầy lễ tân, liền thuận miệng nhắc nhở một câu, đêm qua đồng nghiệp của hai bộ phần đều tăng ca, xét thấy thời gian ra mắt sản phẩm mới sắp tới có chút căng thẳng, mọi người đều chỉ nghỉ một buổi sáng, dặn lễ tân buổi chiều đặt trà chiều cho mọi người, chi phí tính công ty trả.

"Chi phí cho trà chiều có hạn chế không ạ?" Nhân viên quầy lễ tân là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tính tình rất tốt, hòa đồng với mọi người trên dưới trong công ty, lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác, ngữ khí cũng giống như đang nói giỡn: "Lần trước Lương tổng còn nói chúng tôi sắp ăn nghèo công ty luôn rồi."

"Thích gì cứ đặt là được."

Lãnh đạo thoạt nhìn rất vội, dừng lại nói chuyện một lát đã nhìn điện thoại hai lần, cô gái trước quầy lề tân cười nói đã biết, chẳng qua những lời này cũng nhanh chóng bị cánh cửa tự động ngăn lại trong công ty, Vương Nhất Bác đã đứng trước thang máy.

Hẳn là sản phẩm dự kiến ra mắt vào sáu tháng cuối năm có thể đúng tiến độ, thế nên hôm nay tâm tình lãnh đạo thoạt trông mới có vẻ không tệ như thế, cô gái nhỏ thầm nghĩ.





Xe của mình đậu ở tầng hai bãi đậu xe, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn đi thẳng ra đại sảnh trước, đứng ở cửa đợi vài phút, hành khách lên xuống những chiếc taxi cách đó không xa đều không phải Tiêu Chiến.

Lúc còn đi học anh hiếm khi đến khu vực trung tâm thành phố này, đã qua năm năm, không còn quen thuộc với Tân Cảng nữa, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn địa chỉ Vương Nhất Bác gửi đến, vì trời quá nắng, phải dùng một bàn tay khác nâng lên che hở trước trán.

Là một tòa nhà văn phòng cực kỳ đắt đỏ ở Tân Cảng, không hiểu vì sao chỉ đại sảnh thôi cũng khoa trương đến vậy, chia thành bốn cửa Đông Tây Nam Bắc, đang là giờ nghĩ giữa trưa, người ra vào không nhiều lắm.

Đi hết gần nửa vòng, Tiêu Chiến quay về giao diện trò chuyện, gửi tin cho Vương Nhất Bác.

[Anh đến rồi.]

[Em còn ở công ty không?]

Trước khi nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác tùy tiện cắm một tay trong túi quần, sau khi nhận được tin nhắn thứ nhất, động tác đầu tiên là quét mắt nhìn quanh một vòng, trông thấy một bóng người đang từ cửa Bắc đi tới, cúi đầu gõ gõ đánh đánh trên điện thoại.

Giây tiếp theo Vương Nhất Bác lại nhận được một tin nhắn.

[Đại sảnh dưới lầu cũng quá lớn đi.]

Khoảng cách chỉ còn lại vài bước chân, vừa mới gửi tin nhắn đi Tiêu Chiến còn chưa kịp phát hiện người đứng cách đó không xa.

Mặt trời chói chang, cả thành phố như thể được bao phủ bởi hơi nóng, ngay cả cơn gió nhẹ cũng mang theo hơi nóng, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến sau buổi trưa trên vịnh Linh Lung, có mấy lần từ trường dạy lái xe về, Tiêu Chiến một mình nằm trên ghế bập bênh dưới gốc đa lớn hóng mát, cậu cũng yên lặng ngắm Tiêu Chiến từ khoảng cách như thế này.

Thu lại suy nghĩ, khóe miệng Vương Nhất Bác kéo ra một nụ cười không quá rõ ràng, không biết là gọi điện thoại đến sẽ nhanh hơn sao, nhắn tin rồi còn phải chờ người ta trả lời nữa.

Rốt cuộc cũng biết ngẩng đầu lên quan sát một vòng đằng trước, dưới ánh nắng chói lóa trông thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa đại sảnh, Tiêu Chiến lập tức dừng bước, tiếp đó nở một nụ cười thẹn thùng.

Nhìn nhau như thế, cảm giác không chân thật khi nói chuyện điện thoại hai mươi phút trước đã hoàn toàn biến mất.

Từng chút từng chút rơi xuống, cảm thấy mọi nơi trong lòng đều đã trở nên yên ổn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, giọng không quá lớn, gọi anh: "Tiêu Chiến, lại đây."

Nghe vậy, tim Tiêu Chiến lập tức đập nhanh thêm mấy phần.

Vẫn là ngữ khí bình tĩnh như đã từng như thế, khác biệt chính là lần này có thể nhìn được rõ ràng, lúc nói với anh những lời này, vẻ mặt của Vương Nhất Bác trông thế nào.

Cầm lòng không đậu mà rảo bước nhanh hơn đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, kỳ thật cũng không phải lạnh nhạt, không phải mặt không cảm xúc như ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt mơ hồ hiện ra ý cười thật nhẹ, chỉ là so với những thứ này, thứ mà anh chú ý đến lại là những tia máu li ti trong mắt Vương Nhất Bác.





"Chờ lâu chưa? Có thể ở công ty đợi anh đến rồi hãy xuống mà." Tiêu Chiến nói.

Nhìn anh không chớp vài giây, Vương Nhất Bác nói: "Ngốc."

"Hả?" Không hiểu ra sao, đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến hơi trừng lớn.

"Định đi thêm mấy vòng nữa à?"

"Không đi." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng cãi lại: "Ai biết ở đây còn chia thành các cửa Đông Tây Nam Bắc chứ."

Biết Tiêu Chiến là gọi xe đến, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Biết lái xe không?"

"Trước kia từng thi bằng lái rồi, về sau," Tiêu Chiến dừng lại một chút mới nói tiếp: "Về sau nhìn không thấy, thế nên chưa từng lái bao giờ. Mấy năm nay ở nước ngoài thỉnh thoảng có lái một chút, cũng xem như an toàn."

Biết lái xe là được rồi, Vương Nhất Bác tự động bỏ qua nửa câu sau, đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chiến.

Không có thời gian mà cân nhắc, chỉ ngơ ngác nhận chìa khóa, Tiêu Chiến hỏi: "Anh lái sao?"

"Không phải anh nói em không nên mệt nhọc tự lái xe, muốn đến đón em à?"

Thực tế, một ly Americano đã khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo rất nhiều, đứng dưới lầu phơi nắng một hồi, giờ phút này không còn bất kỳ cảm giác buồn ngủ hay mệt nhọc gì nữa.

"Nói thì nói vậy, nhưng anh còn chưa đổi bằng lái trong nước." Nói đến mấy chữ cuối, giọng dần nhỏ lại, Tiêu Chiến có chút chột dạ xen lẫn xấu hổ cười cười, nói: "Anh còn chưa đăng ký đổi bằng."

Không ngờ đến câu trả lời, Vương Nhất Bác không thể nghĩ đến chuyện đổi bằng này, dừng vài giây, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Anh đến đón em, lại để em làm tài xế cho anh."

Nếu đối diện không phải Vương Nhất Bác, những lời này nghe có vẻ sẽ giống như đang âm dương quái khí. Chẳng qua đây lại là Vương Nhất Bác nói, thế nên Tiêu Chiến không hề có chút không vui nào, chỉ cười cười ngốc nghếch, nói: "Chúng ta có thể gọi xe về."

Nhìn Tiêu Chiến giống như nhìn kẻ ngốc một lát, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác xoay người làm bộ đi vào bên trong đại sảnh, Tiêu Chiến có chút khó hiểu, hỏi: "Đi đâu?"

"Quay về đi làm."

"Hả?" Tiêu Chiến theo bản năng đuổi kịp bước chân Vương Nhất Bác, không hề có chút manh mối nào về chuyện hai người phải quay vào đại sảnh.





Bãi đậu xe nằm ở bên ngoài cổng sau của tòa nhà, đi một vòng tương đối xa, từ đại sảnh đi thang máy trực tiếp xuống hai tầng sẽ nhanh hơn.

Vương Nhất Bác mở điện thoại ra, đứng ở trước máy quét thông minh quẹt, cửa mở ra, cậu khẽ nhướng mày, ý bảo Tiêu Chiến đi vào trước.

Hai người đứng trước thang máy, tưởng Vương Nhất Bác thật sự muốn dẫn anh về công ty đi làm, Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: "Anh có thể không lên trên được không?"

Tuy rất tò mò chỗ làm việc của Vương Nhất Bác trông thế nào, nhưng giờ lên trên quả thật quá đường đột.

Thang máy đi xuống dừng lại trước mặt, Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, sau đó nhấc chân đi vào, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, mình lại bị Vương Nhất Bác lừa rồi, mím mím môi một chút, chẳng qua cũng đã tập mãi thành quen.

Ngồi trên ghế phụ, nhớ đến trước khi tới mình đã dõng dạc nói muốn đến đón Vương Nhất Bác, cuối cùng hiện giờ lại vẫn là Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến không biết ý nghĩa việc đến đón của mình ở đâu.

Không phải người thích làm phiền người khác, nhưng dường như hành động của mình cũng có vẻ như có chút phiền phức, người tăng ca cả đêm ngược lại còn phải lái xe đưa anh về nhà.

Tiêu Chiến cảm thấy ảo não, âm thầm tính toán nên nói gì mới có thể khiến thời gian ở bên cạnh Vương Nhất Bác dài hơn một chút, nếu giờ lại về nhà, chỉ gặp mặt thế này không khỏi quá hấp tấp.

"Ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác chậm chạp cài đai an toàn vào, hỏi anh.

Không nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đúng sự thật trả lời: "Bữa sáng đã ăn, bữa trưa còn chưa."

Nói xong đầu óc đột nhiên chợt chuyển, anh hỏi lại Vương Nhất Bác: "Tăng ca cả đêm, có phải em còn chưa ăn cơm không? Anh mời em ăn cơm nhé, được không?"

Lúc hỏi ra câu hỏi này, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cực kỳ chân thành tha thiết, khi Vương Nhất Bác quay mặt sang nhìn anh, anh hiếm có mà không né tránh ánh mắt cậu.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh vài giây, nói: "Không được."

Tuy đã biết có thể sẽ bị từ chối, bởi so với ăn cơm, hẳn là Vương Nhất Bác muốn về nhà ngủ bù hơn, nhưng vẫn không khỏi vì mấy chữ này mà cảm thấy có chút mất mát, Tiêu Chiến rũ mi xuống, cuộn cuộn yết hầu, nói: "Ò."

Thoạt nhìn có vẻ cũng không định nài nỉ, có lẽ bất kể mình nói gì Tiêu Chiến cũng đều chấp nhận, Vương Nhất Bác không nói lời nào, nhìn thẳng về phía trước, cũng không có ý định lái xe đi, mơ hồ kiềm chế, không phải tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ không biết phải làm sao với Tiêu Chiến.

Thế nhưng giây tiếp theo, thật bất ngờ, Tiêu Chiến đã chủ động lên tiếng: "Nhưng anh muốn cùng em ăn cơm."

Cảm xúc buồn bực tích tụ trong lòng nháy mắt lắng xuống, bãi xe rộng lớn thỉnh thoảng vang lên những âm thanh chói tai do bánh xe cọ xát với sàn nhà khi lái xe ra ngoài, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng cáu kỉnh của Vương Nhất Bác ở trong xe đã giảm bớt.

Còn chưa đợi Vương Nhất Bác đáp lời, dường như Tiêu Chiến lại nổi tính xấu, bổ sung thêm một câu: "Cũng là vì em nói, anh muốn thế nào đều có thể nói với em."

Tựa như trách cứ, chẳng qua đại khái chỉ có bản thân Vương Nhất Bác mới hiểu, cho dù Tiêu Chiến có thật sự làm mình làm mẩy, cũng sẽ không trách cậu.





Dù sao cũng là cậu dạy, từ bốn năm trước đã bắt đầu muốn dạy, dạy Tiêu Chiến phải biết đòi hỏi.

Vương Nhất Bác lặng yên không tiếng động khẽ cười, lại lần nữa nhìn sang Tiêu Chiến, không nóng không lạnh nói: "Vậy anh còn hỏi nữa?"

"Sao cơ?" Tiêu Chiến trì độn vài giây, mới phản ứng được là Vương Nhất Bác đang nói chuyện vừa rồi anh đưa ra yêu cầu.

Muốn biện giải, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi: "Không tin tưởng em, đúng không?"

Chỉ mới nghe được mấy chữ đầu tiên, Tiêu Chiến đã lập tức lắc đầu phủ nhận, nôn nóng nói: "Không phải, anh không có nghĩ thế."

"Không nghĩ thế." Vương Nhất Bác lặp lại xong thì cố ý tạm dừng vài giây, mới nói tiếp: "Vậy sao chuyện muốn cùng ăn cơm như này còn phải hỏi em có được hay không?"

Nếu có thể nhìn được vẻ mặt bản thân lúc này, Tiêu Chiến nhất định sẽ càng không biết nên theo ai, bởi anh dường như cũng không biết phải giải thích với Vương Nhất Bác thế nào.

Có lẽ là anh lo lắng Vương Nhất Bác đã tăng ca cả đêm, phải về nhà nghỉ ngơi.

Mà sự thật là nếu nghĩ sâu hơn, rốt cuộc là không tin Vương Nhất Bác hay không tin chính bản thân mình, là vấn đề mà Tiêu Chiến cố tình trốn tránh.

"Tiêu Chiến."

"Ơi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không chớp, ánh mắt có chút thất thố.

"Về sau không cần phải hỏi em." Cả ngữ khí và vẻ mặt Vương Nhất Bác đều nghiêm túc, hỏi: "Có làm được không?"

Có chút ngơ ngẩn, vì nghe hiểu ý tứ trong lời của Vương Nhất Bác, giống như lúc bốn giờ sáng cái đêm mưa to của năm năm trước, không cần phải hỏi ý cậu trước.

Anh cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác tức giận rồi, vì Vương Nhất Bác lại lần nữa xác nhận với anh: "Có làm được không?"

Tương tự, anh cũng lại lần nữa xác nhận, chỉ cần anh đưa tay về phía trước, Vương Nhất Bác sẽ không tránh đi.

Tim như thít chặt, Tiêu Chiến vô cùng trịnh trọng gật đầu, đảm bảo với Vương Nhất Bác: "Được."

Nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác dịu đi một chút, tim Tiêu Chiến cũng theo đó mà bình tĩnh trở lại.

Vẻ mặt như trút được gánh nặng dễ dàng bị Vương Nhất Bác bắt được, chỉ là trong một khoảnh khắc, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng hiện lên một ý nghĩ, cũng không phải muốn chứng minh điều gì, nhưng có lẽ có thể khiến Tiêu Chiến càng thêm vững tin hơn.





Trước khi đến nhà hàng, Vương Nhất Bác định về nhà tắm rửa thay quần áo, lúc chuẩn bị đi thì điện thoại rung lên hai cái liên tục, nghĩ đến có thể là tin tức ở công ty, Vương Nhất Bác liền mở khóa điện thoại nhìn thoáng qua, là Lương Ngôn trách cứ Vương Nhất Bác trong nhóm ba người bọn họ.

[@Vương Nhất Bác, aiz, tối hôm qua tôi họp với cậu cả đêm, có phải cậu nói hôm nay cho tôi quá giang một đoạn không hả! Tình nghĩa huynh đệ mười mấy năm thật chỉ là con số không!"

[Đã nói với cậu hôm nay tôi không lái xe! Chở tôi một đoạn!]

[Thế mà cho tôi leo cây!!!]

[@Người thừa kế quán ăn khuya Trần nhi, cậu đến phân xử cho tôi xem!]

Trần Dương bên kia có lẽ đang bận, gửi đến một cái voicechat, vui sướng khi người gặp họa mà cười ha ha: [Tiểu Lương tử, mau gọi video cùng Vương Nhất Bác cắt bào đoạn nghĩa đi thôi.]

Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: [Lái xe về nhà tắm rửa, một giờ sau có mặt ở tiệm cơm của Trần Dương.]

Như thể nghe thấy chuyện cười hài hước nào đó, Lương Ngôn cũng gửi voice chat đến: [Cái rắm! Cậu có bao giờ tăng ca cả đêm mà còn chịu ăn uống đâu? Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, lòng tôi thật sự bị tổn thương rồi.]

Không mở âm lượng quá lớn, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được giọng điệu khoa trương của Lương Ngôn, mím môi trộm cười một cái.

Ngồi ở vị trí xe đậu cũng đã đủ lâu, tiếp đó Vương Nhất Bác lại còn có chuyện quan trọng cần xử lý, không muốn nói lung tung với Lương Ngôn nữa, vì thế chuyển một khoản tiền vào nhóm cho Lương Ngôn, kèm theo bốn chữ: [Tự bắt xe về.]

Giây tiếp theo, Lương Ngôn đáp lại trong nhóm: [Hảo thiếu gia, thiếu gia ngài lái xe chậm một chút, một giờ sau gặp.]

Đây là hình thức giao tiếp thân quen suốt mười mấy năm qua của ba người, Vương Nhất Bác không trả lời, khóa màn hình điện thoại xong tùy ý đặt một bên, liếc nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh một cái, xác nhận anh đã cài dây an toàn rồi, mới lái xe ra.





Không hỏi tiếp theo muốn đi đâu, là sẽ đưa anh về nhà trước, hay là có tính toán gì khác, tỷ như về nhà Vương Nhất Bác trước, những thứ này Tiêu Chiến đều không hỏi.

Nhưng cũng không khỏi có chút khẩn trương, anh ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn về phía trước, so với Vương Nhất Bác đang lái xe thoạt trông còn tập trung hơn.

Cùng là con đường về chung cư mình ở, chỉ là ở ngã tư thứ hai Vương Nhất Bác lại rẽ theo hướng ngược lại, rất nhanh đã đến nhà cậu.

Năm năm trước từng đến một lần, nhưng khi đó Tiêu Chiến không nhìn thấy, không ngờ mình thật sự còn có thể quay lại nơi này một lần, nhớ lần trước Vương Nhất Bác nói không tiện, Tiêu Chiến phồng má lên lặng lẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, hôm nay thì tiện rồi sao?

Cuối cùng vẫn không hỏi gì cả, ngoan ngoãn đi theo phía sau Vương Nhất Bác, bước về hướng thang máy.

Đi ra ngoài được vài bước, Vương Nhất Bác bỗng dừng lại, vì quá đột ngột, khiến Tiêu Chiến không cẩn thận đụng phải lưng Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác.

Còn chưa kịp hỏi làm sao vậy, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước.

"Đi theo sau lưng em thì có tiền để nhặt à?"

Tiêu Chiến thoáng lui lại một bước nhỏ, không hiểu ra sao đáp lời cậu: "Không có."

Trả lời xong rồi Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, chỉ cứ như thế nhìn anh, trong lòng Tiêu Chiến không hiểu sao bỗng hiện lên một suy đoán, vì thế lựa chọn trực tiếp xác thực, anh đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Vậy như này có phải sẽ có tiền để nhặt không?"

"Không có." Vương Nhất Bác học theo, cũng đáp lại Tiêu Chiến.

Không biết có phải ảo giác không, Tiêu Chiến nghĩ, vừa rồi hình như Vương Nhất Bác khẽ cười một chút.





Là căn hộ độc lập có thang máy riêng, rõ ràng trước giờ chưa từng thấy nhà Vương Nhất Bác bao giờ, không biết bài trí thế nào, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào nhà Vương Nhất Bác kia, cảm giác quen thuộc cửu biệt trùng phùng chợt dâng lên trong lòng Tiêu Chiến.

Xem như đây là lần đầu tiên kể từ khi có thể nhìn thấy, anh đến nhà Vương Nhất Bác, không có sắp xếp trước, thế nên chỉ tay không mà đến.

Vương Nhất Bác cầm một đôi dép đi ở nhà còn mới đặt xuống trước mặt anh, nói: "Anh cứ tự nhiên, em đi tắm một lúc."

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, nói: "Được."

Trên thực tế anh cũng không thể nào quá tự nhiên được, dù sao giữa anh và Vương Nhất Bác hiện giờ vẫn còn đang ở giai đoạn cho nhau thời gian suy xét, bởi vậy cảm thấy có chút câu nệ, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, lướt mắt quan sát bài trí trong nhà một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở hướng phòng ngủ chính.

Trong một đêm mưa to ồn ào náo động, anh từng cùng Vương Nhất Bác chung chăn chung gối trong một căn phòng.

Bài trí của cả căn nhà thoạt nhìn rất đơn giản, không có quá nhiều chi tiết phức tạp, trên bàn trà trước mặt đặt mấy cuốn tạp trí về trí tuệ nhân tạo, Tiêu Chiến cầm một quyển lên lật lật vài tờ, đều là những thứ anh chưa bao giờ tiếp xúc, cho nên có rất nhiều thuật ngữ xem không hiểu lắm, vì thế lại đặt tạp chí về bàn.

Quy quy củ củ ngồi chờ Vương Nhất Bác tắm rửa, Tiêu Chiến cầm điện thoại tìm kiếm thông tin về quy trình xin đổi bẳng lái trong nước, đăng ký tuần sau đi xử lý.

Từ phòng tắm đi ra, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở lại trong phòng ngủ, ngồi ở mép giường một hồi lâu.

Kỳ thật đồ bịt góc nhọn trên đồ đạc trong nhà đều đã bị cậu tháo xuống mấy ngày trước sau khi Lương Ngôn và Trần Dương rời đi, còn chưa nghĩ xong mình sẽ lựa chọn như thế nào, như thể muốn thông qua hành vi lừa mình dối người đó mà che giấu sự để ý của mình.

Cậu và Tiêu Chiến đã bỏ lỡ nhau bốn năm, với cậu hay Tiêu Chiến mà nói, lần nữa bắt đầu cũng không phải chuyện quá mức đơn giản nhẹ nhàng.

Mà hiện giờ, cậu đã rõ ràng báo cho Tiêu Chiến, bản thân để ý, những thứ còn lại chỉ cần cho Tiêu Chiến thêm chút thời gian là được.

Khi nãy ở bãi đậu xe dưới mặt đất, cậu đột nhiên bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn mang Tiêu Chiến về nhà.

Cậu đứng dậy đi ra phòng khách, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn qua, vì Vương Nhất Bác đi tới gần, có thể ngửi được mùi sữa tắm tươi mát, không biết vì cái gì, anh bỗng cảm thấy hình như Vương Nhất Bác có chuyện muốn nói với mình.

Yên lặng nhìn nhau một lát, cuối cùng Vương Nhất Bác lên tiếng trước, lại chỉ hỏi: "Khát nước không?"

"Có hơi khát." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật.

Vương Nhất Bác nói: "Trong tủ lạnh có nước, tự mình đi lấy đi."

"Được."

Nói xong, Tiêu Chiến liền đứng lên đi vào hướng phòng bếp, là phòng bếp mở, bởi vậy anh vẫn luôn có ảo giác Vương Nhất Bác đang dõi theo sau lưng mình, rất kỳ quặc.





Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra, tự lấy một chai nước có ga, thực ra anh căn bản không chú ý mình lấy nước gì, bởi vì vừa rồi lúc anh mở tủ lạnh, đã trông thấy trên bàn bếp bên cạnh có một chiếc rổ nhựa màu xám.

Trong rổ có rất nhiều đồ bịt góc nhọn trong suốt nằm ngổn ngang, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể biết được là đồ đã qua sử dụng, cho dù chất lượng rất tốt cũng đã hơi chuyển vàng, chứng tỏ những miếng bịt góc nhọn này đã được dùng trong một khoảng thời gian khá dài.

Động tác đóng tủ lạnh trở nên chậm chạp và nặng nề, không thể nghĩ ra còn có lý do nào khác khiến Vương Nhất Bác có thể gắn đồ bịt góc nhọn trong nhà, ngoại trừ anh.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hốc mũi lên men, tim như bị ai siết chặt, ánh mắt dán vào chiếc rổ nhựa kia, há miệng muốn nói, lại không thể phát ra được âm thanh nào.

Không để ý đến Vương Nhất Bác đã đến sau lưng mình từ lúc nào, anh mờ mịt máy móc xoay người lại, đột nhiên không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác ở ngay trước mặt mình.

Vương Nhất Bác thừa nhận, là cậu cố ý, nếu có thể dạy Tiêu Chiến mỗi bước đi về phía trước càng thêm kiên định, ít nhất sẽ tăng thêm một phần tin tưởng nơi cậu, vậy xúc động này, đáng giá.

Sự thật chứng minh quyết định của cậu là chính xác.

Rõ ràng không muốn khóc, chỉ là vô số lần tìm được từng dấu vết Vương Nhất Bác yêu anh để lại, Tiêu Chiến đều hoàn toàn mất khống chế.

Hầu kết khẽ lăn lăn, anh há miệng nức nở, gọi tên Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác."

"Ừm, em đây." Động tác thật nhẹ che lên hai mắt Tiêu Chiến, cảm nhận được hàng mi run rẩy cọ qua lòng bàn tay, Vương Nhất Bác nói: "Thế này có thể bình tĩnh hơn một chút không?"

Không mong mắt Tiêu Chiến lại phải chịu thêm kích thích, nhưng Tiêu Chiến nhìn như sắp khóc, Vương Nhất Bác không mong điều đó.

Tiêu Chiến chầm chậm gật đầu, chật vật đáp lời cậu: "Ừm."

Giọng nghe hơi khàn, kèm theo tiếng nức nở đã tận lực kìm nén.





Ánh mặt trời nóng nực từ cửa sổ bếp rọi vào, bao phủ lên hai người, cứ yên tĩnh như thế, yên lặng không lên tiếng mà đối diện nhau đứng thật lâu.

Cảm xúc bình tĩnh hơn một chút, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, thật chậm thật chậm chuyển ra khỏi mắt mình.

Hơi nheo mắt thích ứng chốc lát, chỉ có đáy mắt hơi ươn ướt, chỉ là anh sẽ không khóc nữa.

"Lần trước nói không tiện, là vì thứ này sao?" Thật hiếm có, lần này Tiêu Chiến rất nhanh trí, cực kỳ thông minh mà chỉ ra lý do lần trước Vương Nhất Bác ra vẻ xa cách từ chối.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy."

"Không phải anh không tin tưởng em." Một câu thật đột ngột, Tiêu Chiến không buông bàn tay nắm tay Vương Nhất Bác ra, thẳng thắn chân thành nói.

Vương Nhất Bác nhướng mày, khẽ nở nụ cười thật nhẹ, nói: "Thế sao?"

Nghe ra không phải câu hỏi, cũng không nghi ngờ tính chân thật của những lời này của Tiêu Chiến, mà càng giống ngữ khí xác nhận hơn.

Tương tự, cũng không cần Tiêu Chiến phải trả lời câu này, bởi anh không khóc, hơn nữa còn cực kỳ thẳng thắn thành thật, cho nên Tiêu Chiến giờ phút này so với Tiêu Chiến ở bãi giữ xe đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác không rút bàn tay bị Tiêu Chiến nắm chặt ra, mà chỉ nâng tay phải lên, khẽ áp lên má Tiêu Chiến, ngón tay cái vuốt ve môi dưới anh, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, không né tránh.

Không hề báo trước, nụ hôn rơi trên môi, cả người Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ, như thể bị đóng đinh tại chỗ.

Môi thật mềm, lại vẫn không hề nhúc nhích, không biết đáp lại, Vương Nhất Bác lùi lại một chút, nhưng không hoàn toàn tách ra, gần như môi dán môi Tiêu Chiến hàm hồ nói: "Thấu chi trước."

Không hề báo trước thấu chi cái gì, chỉ đơn phương thông báo, đồng thời thực hiện hành động.

Vương Nhất Bác hôn cũng không gấp gáp mà giống như thử thăm dò, lại khiến cả người Tiêu Chiến bỗng như nhũn ra, lùi về sau một bước nhỏ, dựa vào bàn bếp, hơi hơi ngửa ra sau, đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác, cằm khẽ nâng lên.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, lúc kết thúc hai tay Tiêu Chiến đã nắm chặt vạt áo hai bên sườn Vương Nhất Bác, anh hít sâu vài hơi, điều chỉnh hơi thở về trạng thái bình thường, chớp chớp mắt không nói lời nào.

Vương Nhất Bác khẽ cười, ngón tay chọc chọc lên đầu Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Đầu óc trống rỗng, Tiêu Chiến hỏi.

"Đi ăn cơm cùng bọn tiểu Lương tử."

Hơi sửng sốt một chút, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh nhớ tới, nói: "Được."





Về nhà không tốn nhiều thời gian, nhà hàng của Trần Dương cũng mở ở trung tâm thành phố, thế nên lái xe qua không quá lâu.

Lần nữa ngồi lên xe, bầu không khí giữa hai người cực kỳ ăn ý mà trở nên an tĩnh.

Cho dù anh đã đề nghị Vương Nhất Bác cho mình thêm chút thời gian, nhưng nụ hôn vừa rồi khiến anh muốn xác nhận một chuyện trước.

Do dự một lát, Tiêu Chiến vẫn lấy hết can đảm, làm người lên tiếng trước.

"Chúng ta bây giờ còn tính là bạn bè sao?" Đặt ra câu hỏi thế này khó tránh có chút căng thẳng, Tiêu Chiến da mặt mỏng, lảng tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác, cúi đầu cài dây an toàn cho mình, động tác như đang quay chậm, mân mê nửa ngày, cùng với một câu gần như không thể nghe thấy: "Chính là, vẫn xem là bạn bè, hay là quan hệ gì khác?"

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới nói: "Quan hệ khác."

Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Quan hệ gì?"

"Quan hệ anh theo đuổi em."

"Hả?" Tiêu Chiến hơi sửng sốt, cảm thấy khó có thể tưởng tượng được mà nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt mở to, mười mấy giây sau cam tâm tình nguyện mà nói: "Vậy được rồi."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx