27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


27.

Rất khó để không nghi ngờ, cho dù lúc này Vương Nhất Bác nói, giữa hai người không hề có bất kỳ quan hệ gì, Tiêu Chiến cũng sẽ không phản bác, mà cũng sẽ chỉ gật đầu nói đã biết.

Chẳng qua khả năng xảy ra tình huống này, có đến 99% là vì đây là trò đùa dai của Vương Nhất Bác.

Xe chạy được một đoạn rồi, Tiêu Chiến vẫn còn có chút hốt hoảng, không chỉ vì câu nói vừa rồi 'Quan hệ anh theo đuổi em'' kia, mà còn vì nụ hôn khiến anh chống đỡ không nổi trong nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có lẽ sợ anh cả người mềm nhũn không còn chút sức lực, mới chừa ra một bàn tay ôm lấy eo anh, mà vì khoảng cách quá gần, thế nên Tiêu Chiến cảm thấy trên người mình giờ phút này vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm thanh mát.

Môi dưới cũng vẫn còn cảm giác tê dại rất nhỏ, theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi dưới, lại lặng lẽ nghiêng đầu qua liếc nhanh Vương Nhất Bác một cái.

Vẻ mặt như bình thường, yên lặng tập trung lái xe, rất khó có thể nhìn ra được cảm xúc gì từ khuôn mặt không có chút biểu cảm nào kia của Vương Nhất Bác.

Nếu không phải chút đau đớn còn sót lại, Tiêu Chiến thật hoài nghi nụ hôn vừa rồi kia chỉ là ảo giác của chính mình. Càng nhớ đến, mặt cổ tai anh càng nóng lên, chỉ đành vội vàng rời mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy dưỡng khí trong xe sắp không đủ dùng nữa rồi.

"Chỉ có Lương Ngôn và Trần Dương." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng nói chuyện.

Không biết ngoài cửa sổ có cái gì đẹp mà xem đến mê mẩn như thế, đến cả lời Vương Nhất Bác cũng không nghe thấy, cậu liếc anh một cái, lại tiếp tục nhìn về phía trước lái xe, gọi anh lần nữa: "Tiêu Chiến."

"Ơi?" Tiêu Chiến hoàn hồn, phản ứng chậm nửa nhịp, hỏi: "Em gọi anh sao?"

"Đang nghĩ gì vậy?"

Không hỏi đang nhìn gì, mà lại hỏi đang nghĩ gì, Tiêu Chiến chột dạ nghĩ, bản thân ở trước mặt Vương Nhất Bác có lẽ hoàn toàn là người trong suốt.

"Không nghĩ gì cả, chỉ là," Tiêu Chiến dừng lại một chút, tìm được một lý do không có kẽ hở, nói: "Chỉ là đang nghĩ đến tuần sau phải chuẩn bị giấy tờ đổi bằng lái."

"Thủ tục rắc rối à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Cũng không có, không rắc rối gì cả."

Không hỏi tiếp nữa, Vương Nhất Bác quay lại chủ đề lúc ban đầu: "Ăn cơm chỉ có Lương Ngôn và Trần Dương, anh đều quen biết."

Tiêu Chiến khẽ 'A' một tiếng, gật gật đầu, vài giây sau mới cảm thấy lời có chút nghĩa khác, vì thế nói: "Hình như cũng không quen biết."

Vừa lúc đến đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Trước kia chưa từng nhìn thấy." Tiêu Chiến nói thẳng: "Chưa từng thấy bọn họ trông như thế nào, anh phân không rõ ai là ai."

Nhưng nếu đối phương là Vương Nhất Bác, chỉ cần vừa mở miệng, Tiêu Chiến liền có thể dễ như trở bàn tay mà nhận ra cậu từ giọng nói.

"Gặp mặt sẽ nói cho anh."

"Được."



Xe dần đến gần trung tâm thành phố, đường xá trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn, lại đúng giờ ăn trưa, thế nên ở các tầng ẩm thực trong trung tâm thương mại đều là nhân viên văn phòng.

Không phải quán ăn khuya ồn ào náo nhiệt bên đường, xuống xe xong Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào một đại sảnh sang trọng đang phát một bản piano trữ tình vui tươi, nhân viên phục vụ đưa họ đi về phía nhà hàng.

Đến trước một căn phòng, nhân viên phục vụ nói ông chủ đã đặt chỗ trước.

Trong phòng không một bóng người, Lương Ngôn còn chưa tới, Trần Dương đang ở văn phòng tiếp một cuộc điện thoại, nói xong sẽ qua.

Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, thúc giục hai người bọn họ đừng có cao su.

Tiêu Chiến do dự vài giây, bàn trong phòng thật sự quá lớn, chỉ có bốn người dùng cơm, mà tới hai mươi chỗ ngồi, vì thế anh lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cân nhắc đến không gian xung quanh quá rộng rãi, còn chừa lại một chỗ ngồi giữa mình và Vương Nhất Bác.

Gửi tin nhắn xong, Vương Nhất Bác tùy ý đặt tay lên tay vịn của ghế ngồi, nhàn nhàn liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến một lát, nhưng không nói lời nào lại thu hồi tầm mắt.

Lần này cũng không yêu cầu chuyển sang ngồi ngay bên cạnh mình, Vương Nhất Bác tựa như người dẫn đường 101 điểm, so với 100 điểm còn hoàn hảo hơn, ngầm đồng ý cũng khích lệ Tiêu Chiến trở thành một người một người trưởng thành không cần phải ỷ lại vào mình.

Mà điều này cũng không hề mâu thuẫn với chuyện cậu hy vọng bản thân có thể mãi mãi được Tiêu Chiến cần đến.



Người chưa xuất hiện giọng đã đến trước. Giọng Trần Dương vọng vào cùng với tiếng mở cửa.

"Thiếu gia, để ngài đợi lâu rồi, tội tôi đáng chết vạn lần." Vừa dứt lời, Trần Dương cũng bước vào cửa, lập tức sững sờ tại chỗ.

Tầm mắt dao động qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, vài giây sau mới bật thốt lên một câu cảm thán có chút thô lỗ cực ảnh hưởng đến hình tượng.

Trước đó không hề nói tiếng nào, bị đánh úp bất ngờ, Trần Dương cạn lời nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó mới nở nụ cười quay sang Tiêu Chiến, thân thuộc chào hỏi: "Hàng xóm nhỏ, đã lâu không gặp."

Tựa như khoảng trống năm năm này không đáng để nhắc đến, bọn họ chỉ như những người bạn cũ vừa gặp lại sau khi kết thúc buổi cắm trại mấy ngày.

"Trần Dương." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Trần Dương, nói với Tiêu Chiến.

Một cái tên, xem như giới thiệu.

Trần Dương vốn tính cách thân thiện dễ gần, vừa gặp như đã quen, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, thân thiết chào hỏi: "Về khi nào vậy?"

"Mấy ngày trước, sắp được một tuần." Tiêu Chiến thoải mái hào sảng mỉm cười.

"Được, hôm nay xem như đón gió tẩy trần cho anh, muốn ăn món gì cứ việc gọi, tôi mời khách." Trần Dương cầm thực đơn trên bàn đưa cho Tiêu Chiến: "Đừng khách sáo, mọi người đều là người một nhà."

Tuy sẽ không mất tự nhiên, nhưng sự nhiệt tình của Trần Dương vẫn khiến Tiêu Chiến có chút chống đỡ không nổi, nhận lấy thực đơn, vẫn giữ nụ cười lễ phép sau đó lén lút quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác một cái, giống như đang phát ra tín hiệu cầu cứu.

Vương Nhất Bác rót nửa ly trà vào cái ly không trước mặt mình, thuận miệng nói: "Hỏi một chút xem Lương tổng chừng nào tới."

Sự chú ý của Trần Dương lập tức rời đi, nói: "Để tôi hỏi xem."

Nói xong liền đứng dậy, vừa gọi điện thoại cho Lương Ngôn vừa đi ra ngoài phòng, cửa cạch cạch đóng lại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, có chút ngượng ngùng cười cười với Vương Nhất Bác: "Cậu ấy hình như không thay đổi gì quá lớn."

"Chỉ số thông minh không có thay đổi gì." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.



Từ bãi đậu xe đi vào nhà hàng này chỉ có một đoạn đường ngắn, Lương Ngôn đã bị Trần Dương thêm mắm dặm muối báo trước làm cho không hiểu ra sao, cuối cùng tự tổng kết: "Cho nên là chính Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến."

"Đúng thế." Trần Dương búng tay một cái: "Không sai, nhưng tôi cảm thấy anh ấy thay đổi rất nhiều."

"Thay đổi thế nào? Có người giả mạo Tiêu Chiến à?" Lương Ngôn qua loa nói.

"Không phải, chính là, hình dung thế nào nhỉ, có cảm giác không phóng khoáng như trước kia."

"Lại có thể bị cậu nhìn ra được?" Lương Ngôn nhịn cười: "Cậu mới quen biết anh ấy bao lâu chứ?"

"Tiểu Lương tử cậu đúng là." Trần Dương ghét bỏ giơ ngón trỏ lên lắc lắc: "Thiếu đi đôi mắt quan sát vạn vật trên thế giới."

"Cậu có, mắt cậu tốt, cậu là nhất." Đi đến cửa phòng, Lương Ngôn đẩy cửa vào, Tiêu Chiến đang cúi đầu lật lật thực đơn, phát sầu vì không biết chọn món nào, nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn qua.

Vừa rồi đã gặp Trần Dương, vậy người hiện giờ đang đi phía trước Trần Dương, nhuộm một đầu tóc vàng hẳn là Lương Ngôn, có chút không giống trong tưởng tượng.

Lương Ngôn vẻ mặt 'tôi biết mà' – cho Vương Nhất Bác một ánh mắt xem thường, lại đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách quay sang nghiêm trang nhìn Tiêu Chiến, mở miệng chào hỏi trước: "Chào mừng trở về nha, hàng xóm nhỏ, tôi là Lương Ngôn, còn nhớ tôi chứ?"

So với Trần Dương, Tiêu Chiến quả thật càng quen thuộc với Lương Ngôn hơn, trước kia lúc anh và Vương Nhất Bác còn chưa chia tay, có rất nhiều lần trò chuyện video với Vương Nhất Bác, Lương Ngôn đều sẽ đột ngột xuất hiện, trêu chọc hai người họ là Ngưu Lang Chức Nữ yêu xa đất khách.

Lương Ngôn và Trần Dương đều có mặt ở đây, thế nên Tiêu Chiến nhất thời có chút khẩn trương, khách sáo đứng lên: "Tôi vẫn nhớ hai người các cậu, đã lâu không gặp."

Thế cho nên hình ảnh này đột nhiên có vẻ có chút buồn cười.

"Ba người định cứ cúi người khom lưng mãi thế à?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn nhìn ba người họ, nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ, để họ vào nhận đơn.

"Làm sao? Cậu cũng muốn gia nhập à?" Lương Ngôn hỏi cậu.



Tiêu Chiến mím môi khẽ cười, nhận ra hành động của mình quả thật có chút buồn cười, vội vàng ngồi về chỗ.

Chọn thức ăn xong, mới bắt đầu câu chuyện, Lương Ngôn hỏi Tiêu Chiến: "Lần này anh về là vì có chuyện gì vậy?"

Lúc hỏi lời này, lại cố tình nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại ngay cả mắt cũng không buồn ngước lên, cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm làm việc của công ty.

"Ngôi nhà cũ ở vịnh Linh Lung phải phá dỡ, thế nên quay về xử lý."

"Ò..." Nhớ đến lần trước Vương Nhất Bác cũng nhắc tới chuyện về vịnh Linh Lung xử lý việc phá dỡ nhà, Lương Ngôn âm dương quái khí dài giọng: "Vậy tức là sẽ còn quay về Los Angeles ha."

Tiêu Chiến vẻ mặt xấu hổ, không biết phải tiếp lời thế nào, theo thói quen nhéo nhéo ngón tay, sau đó cười cười cầm tách trà lên, mân mê miệng tách.

"Tôi còn chưa được đến Los Angeles bao giờ, nếu có cơ hội anh nhất định phải làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đấy." Lương Ngôn nhịn đến sắp hỏng rồi, làm trò trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Lúc trước công ty tổ chức team building, có vài người bình chọn đi Los Angeles, chẳng qua bị ông chủ Vương nói một không hai của chúng tôi phủ quyết, aiz, xem ra Los Angeles quả thật là chốn đau lòng trong lòng cậu ta."

Nhiều năm như vậy, bốn người mới lại cùng ngồi trên cùng một bàn cơm, có người ngầm hiểu, có người cố gắng nín nhịn, hận không thể cột chặt hai vị Ngưu Lang Chức Nữ đã chia tay bốn năm trước lại với nhau.

Đáng tiếc, cũng chỉ nằm trong suy nghĩ.

Ngụm trà còn chưa kịp nuốt xuống, bởi vì một câu của Lương Ngôn mà sặc đến ho khù khụ, Tiêu Chiến quay mặt đi, ho khan vài tiếng mới hòa hoãn lại được.

Vương Nhất Bác vươn tay đưa đến một tờ khăn giấy, tuy giữa hai người còn có một ghế trống, cũng không ảnh hưởng đến cậu luôn lưu ý đến Tiêu Chiến đầu tiên.

Không ngờ bọn họ lại tiếp tục đề tài này, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc Trần Dương đang xem náo nhiệt một cái, nhàn nhạt nói: "Nhà hàng của cậu phục vụ đồ ăn chậm như thế, là muốn đóng cửa đấy à?"

"Lại tôi? Lại là tôi?" Trần Dương thu lại nụ cười xem kịch, vẻ mặt cạn lời chỉ chỉ vào mình: "Lại mắng tôi?"

"Mau đi giục đồ ăn nhanh lên, còn không mang lên, thiếu gia sẽ khiến nhà hàng của cậu phải đóng cửa đấy." Lương Ngôn lời ngay lẽ thẳng nói.

"Các cậu có bệnh đấy à! Có thể đừng cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi không thế? Để người vô tội tự dưng bị vạ lây!" Trần Dương hùng hùng hổ hổ, ra vẻ tức giận rời khỏi phòng, ông chủ tự mình đi giục đồ ăn.



Tiêu Chiến dùng miếng khăn giấy Vương Nhất Bác đưa cho lau lau khóe miệng, nhỏ giọng nói không sao với Vương Nhất Bác, lại quay về phía bàn, khuôn mặt vì ho khan mà hơi đỏ lên.

Trần Dương ra ngoài một chuyến, vài phút sau đó người phục vụ liền lục tục mang đồ ăn vào phòng.

Chọn món đều là do Vương Nhất Bác làm, Tiêu Chiến liếc qua những món ăn đầy ắp trên bàn một lượt, biết hầu hết đều là những món mà anh thích.

Đầu óc có chút trống rỗng, vừa rồi những lời của Lương Ngôn tác động không nhỏ đến anh, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu.

Tạm thời bỏ qua Los Angeles có phải là nơi khiến Vương Nhất Bác đau lòng hay không, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến lời Lương Ngôn, Vương Nhất Bác là ông chủ công ty.

Từ khi quay về cho đến giờ, một lòng chỉ muốn xử lý quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác, trên thực tế còn chưa hoàn toàn hiểu gì về cuộc sống của đối phương.

Chỉ biết Vương Nhất Bác làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông minh, nhưng nghe những lời Lương Ngôn vừa nói kia, tựa như không giống với hiểu biết mà anh tự cho là thế, vì thế do dự một chút, Tiêu Chiến chủ động hỏi: "Là công ty riêng sao?"

Lúc hỏi câu này, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Đồng thời cảm xúc trong lòng lúc này là, nếu là công ty riêng, vậy thì con đường gây dựng sự nghiệp này nhất định không hề đơn giản, dựa vào phong cách làm việc của Vương Nhất Bác, có lẽ kể từ khi quyết định đi trên con đường này chỉ có mục tiêu nhất định phải hoàn thành, cho nên cũng sẽ vì chuyện này mà trả giá bằng rất nhiều thời gian và sức lực.

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, xác nhận: "Làm cùng với Lương Ngôn."

Vừa dứt lời, Lương Ngôn liền giơ tay: "Đúng là tại hạ."

Tiếp đó buông tay xuống, cầm đũa gắp một viên thịt ngũ vị vào chén mình, mới nói tiếp: "Khởi nghiệp thật sự không đơn giản, muốn gây được sự chú ý trong ngành công nghiệp sản phẩm thông minh hiện nay cần phải trổ hết tài năng, chỉ có thể nói Bác ca trước kia vào năm ba Đại học đề nghị tôi cùng làm chuyện này, một là bắt được cơ hội tốt, thứ hai, cậu ta căn bản là một tuyển thủ tài năng thiên phú dị bẩm, hàng xóm nhỏ anh không biết đấy thôi, sản phẩm mà chúng tôi ra mắt đầu tiên chính là đồng hồ thông minh, chẳng qua lúc đầu cũng rất khó khăn, công ty mới mà, làm việc không quản ngày đêm đều là chuyện rất bình thường, khi đó chính là lấy trứng chọi đá."

"Lương Ngôn." Vương Nhất Bác nhìn cậu ta một cái, tựa hồ không muốn cậu ta tiếp tục chủ đề này.

Hai tiếng 'đồng hồ' như thể có ma lực nào đó, khiến Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, bàn tay đang cầm muỗng quên cả động, cảm xúc ngổn ngang trong lòng lại lần nữa quay cuồng.

Trần Dương tận dụng mọi lúc mà phụ họa, nhìn cổ tay trái của Vương Nhất Bác, heey một tiếng, hỏi: "Đồng hồ của cậu đâu rồi?"

Giờ mới chú ý đến, trên cổ tay trái của Vương Nhất Bác đã đổi bằng một chiếc Rolex Ice Blue, thay cho chiếc đồng hồ thông minh cả hệ thống và chức năng đều đã lỗi thời cậu vẫn đeo suốt bốn năm, Lương Ngôn như suy tư mà nhìn nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu ta không tin chiếc đồng kia thật sự bị hỏng, chỉ có một khả năng, chính là Vương Nhất Bác cố ý tháo ra giấu đi.

Không chắc chắn quan hệ hiện giờ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là gì, trêu chọc thì trêu chọc, nhưng cũng không muốn đã không giúp được gì còn gây trở ngại, thế nên chỉ nói đến đây liền kịp thời dừng lại.

Lương Ngôn đưa mắt ra hiệu cho Trần Dương, Trần Dương lần này hiếm có mà tiếp thu tín hiệu cực nhanh, không nói tiếp chủ đề vừa rồi nữa.

Nhưng Trần Dương năng lượng tràn đầy, cơm còn chưa ăn được mấy miếng đã chú ý đến vết sẹo đã rất mờ trên mu bàn tay Tiêu Chiến, từ xa nhìn không thấy rõ, chỉ là cậu ta đúng lúc ngồi cách Tiêu Chiến không xa.

Nghĩ sao nói vậy, Trần Dương hỏi: "Hàng xóm nhỏ, vết sẹo trên tay anh là sao vậy?"

So với bản thân Tiêu Chiến khi nghe thấy mấy chữ này, Vương Nhất Bác gần như nháy mặt cau chặt mày, sắc mặt trở nên không tốt, đang muốn lên tiếng ngăn cản.

"Hả?" Tiêu Chiến hơi thất thần, theo bản năng nhìn thoáng qua tay mình, sau khi phản ứng lại lập tức hiện lên một tia hoảng loạn trong đáy mắt, nắm tay lại không biết phải làm sao, ấp úng nói: "Lúc vẽ tranh, ừm, bị dụng cụ vẽ làm bị thương."

Trần Dương không hề nghi ngờ gì, 'Ồ' một tiếng, lại nói: "Nghệ thuật gia cũng không đơn giản ha."

Không biết vì sao, cảm thấy có ánh mắt đang dừng trên người mình, Tiêu Chiến theo bản năng liếc sang Vương Nhất Bác, nhưng đối phương dường như không nghe thấy câu chuyện của hai người họ, đang như thể không có chuyện gì mà gắp đồ ăn, sau đó ăn một miếng cơm.

Thật may Vương Nhất Bác không nghe thấy, bởi nếu đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ anh không thể giả vờ bình tĩnh mà bịa ra đáp án.

Nhận thấy không khí có chút thay đổi, Lương Ngôn nhún vai, thở dài.

"Ăn xong thì ra ngoài nhìn cửa hàng đi, tài vụ sắp ôm tiền chạy mất rồi đấy." Lương Ngôn lửa đổ thêm dầu.

Trần Dương mở to hai mắt nhìn Lương Ngôn, cười lạnh một tiếng, theo thói quen gắp một cọng rau lên nhét vào miệng cậu ta, buông lời hung ác: "Bữa hôm nay không mời, hoá đơn thanh toán theo giá niêm yết không giảm, các cậu chơi kéo búa đao xem ai là người trả tiền đi."



Bữa cơm này có chút tẻ nhạt vô vị, nói là đón gió tẩy trần, lúc ăn xong rời khỏi nhà hàng lại là ai nấy tâm sự nặng nề.

Lái xe rời khỏi trung tâm thành phố, khu vực gần đây có vẻ yên tĩnh hơn, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế.

Ánh nắng chiều ngày Hè chói chang, xiên vào mặt đường khiến mặt đường cũng như bốc hơi nóng, ngoài những chiếc xe đang chạy, hai bên đường hầu như không có mấy người đi bộ, cả thành phố yên tĩnh đến khiến người ta cảm thấy oi bức buồn bực.

Tựa như giờ phút này trái tim rõ ràng cảm nhận sự nặng nề.

Lương Ngôn nói năm ba Đại học bọn họ đã bắt đầu khởi nghiệp, là hai năm trước, hai năm trước cũng là năm mà cô út xảy ra chuyện.

Đã quen với sự điềm tĩnh tự chủ của Vương Nhất Bác, thế nên quên mất trong cuộc sống, Vương Nhất Bác kỳ thật cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ phải trải qua những thời khắc khó khăn.

Chỉ là thời khắc khó khăn nhất kia, anh lại không có mặt bên cạnh Vương Nhất Bác.

Chầm chậm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, không nói lời nào, chỉ cứ như thế chăm chú nhìn cậu.

Không ai nói gì, không khí trong xe đặc biệt yên tĩnh, có thể nhận ra ánh mắt đang dừng trên mặt mình, cũng biết Tiêu Chiến tâm tư nhạy cảm, giờ phút này đang nghĩ đến chuyện gì.

Cuối cùng xe dừng lại ở chung cư mà Tiêu Chiến ở tạm, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tháo dây an toàn, quay qua nhìn Tiêu Chiến.

Hiếm khi Tiêu Chiến không hề né tránh ánh nhìn chăm chú của cậu, như thể phải dùng ánh mắt mềm mại khiến người mềm lòng như thế để Vương Nhất Bác phải nhận thua.

Im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn lên tiếng trước: "Không cần phải cảm thấy áy náy, cho dù anh có ở đây, những chuyện xảy ra ngoài ý muốn cũng vẫn sẽ xảy ra, đều đã qua rồi."

"Anh hẳn nên quay về sớm một chút." Giọng Tiêu Chiến thật nhẹ, giống như chỉ đang tự mình lẩm bẩm.

"Vậy nếu theo lời anh nói, có phải lúc trước em không nên đồng ý chia tay không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngồi ngay ngắn lại nói: "Không giống nhau mà."

"Không có gì không giống nhau." Vương Nhất Bác vươn tay chạm lên mặt Tiêu Chiến: "Đưa ra lựa chọn đã là chúng ta của quá khứ, hiện tại mới là quan trọng."

"Thật sao?" Tiêu Chiến mờ mịt hỏi.

"Ừm."

Khẽ chạm lên tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nói được gì nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng mới nở một nụ cười thật nhẹ.

Điện thoại bỗng vang lên chuông báo Wechat, là tin nhắn thông báo.

Tay trái Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác trên mặt mình rời đi, lại không buông ra, vẫn duy trì ở tư thế nắm, tay phải nhấn mở Wechat, là Lương Ngôn nhắn tới, vừa rồi ở nhà hàng, anh và Lương Ngôn, Trần Dương đã thêm Wechat của nhau.

Có hai tin nhắn, một cái là chuyển tiếp tin tức, một cái là tin nhắn chữ.

Có chút nghi hoặc nhấn mở tin tức được chuyển tiếp kia ra, kéo xuống dưới, là cuộc họp báo hơn một tháng trước khi bọn họ ra mắt sản phẩm đồng hồ thông minh thế hệ hai được dùng chip S3, ở giữa có một đoạn phỏng vấn riêng.

Nội dung viết, người sáng lập thừa nhận đã nghiên cứu S1 trước khi ra mắt S2 và nâng cấp lên bản S3, có điều vì lý do tính năng, thế nên đồng hồ thông minh được trang bị con chip S1 chưa bao giờ được chính thức đưa ra thị trường.

Không hiểu vì sao tim bỗng tăng tốc, mãnh liệt nhảy lên, ngón tay Tiêu Chiến hơi run lên, cố gắng lắm mới có thể ổn định lại được, rời khỏi giao diện bài báo, từng câu từng chữ đọc tin nhắn Lương Ngôn gửi đến.

[Chip S1 không có vấn đề gì về tính năng cả, chiếc đồng hồ thông minh được trang bị con chip S1 kia bốn năm qua vẫn còn dùng được, chính là chiếc mà Vương Nhất Bác tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Quốc gia bốn năm trước, thiết kế cho anh.]

Chỉ có hai tin nhắn như thế, Tiêu Chiến lại cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, bốn năm trước sau khi tham gia cuộc thi đoạt giải nhất, Vương Nhất Bác liền lập tức xuất hiện ở Los Angeles, cũng vào buổi tối hôm đó, hai người chia tay.

Vì cái gì mà rõ ràng đã chia tay rồi, vẫn muốn giữ lại chiếc đồng hồ kia.

Vì cái gì phải đeo chiếc đồng hồ kia suốt bốn năm.

Mười giây, có lẽ là ba mươi giây, thậm chí lâu hơn nữa, Tiêu Chiến mới mở miệng, môi hơi run run, giọng như nghẹn ngào, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Vương Nhất Bác, đồng hồ của anh đâu?"

Mỗi một tiếng hỏi ra đều cảm thấy như có một sợi dây vô hình siết chặt tim đến phát đau.


.TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx